23. Vượt vòng thi

Xin lỗi mọi người nha, tuần rồi hơi bận nên mình không đăng truyện được.

......

Trong tiếng đếm lùi dồn dập, cả đội lao vào bên trong như mũi tên  xuyên thủng bóng tối. Khói đặc quánh mịt mù bủa vây, tiếng còi hú vang rền. Lew đi đầu, ánh mắt tập trung, liên tục ra hiệu bằng tay, giữ liên lạc chặt chẽ với Hanbin và  Hyeongseop qua bộ đàm. Hwarang và Hyuk tập trung rà soát cấu trúc trần nhà, trong khi Taerae và Eunchan hỗ trợ dập lửa từ phía hành lang.

Bất ngờ, một tiếng "rắc" vang lên từ bên trái. Thanh xà ngang mô phỏng rơi xuống, chắn ngang lối thoát như bẫy sắt.

- Đường chính bị chặn rồi! - Hanbin căng thẳng thông báo tình hình.

- Quay vòng ngay! Lối thoát phụ tầng hai! - Lew không chút do dự nhanh chóng dẫn đội hình đổi hướng.

Cả đội phối hợp nhuần nhuyễn, dập lửa, tiếp cận nạn nhân giữa biển khói mù mịt rồi kéo họ ra khỏi cơn hiểm nguy chỉ trong 9 phút 26 giây.

 Khi bước ra khỏi tòa nhà, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, tiếng thở gấp vang lên dồn dập.

Tiếng loa phát thanh như một hồi còi đánh thức tất cả:

- Đội số 5 hoàn thành thử thách số một với thời gian xuất sắc. Chuẩn bị cho vòng kế tiếp!

Hanbin tháo mũ, tóc ướt đẫm mồ hôi dính sát da đầu, nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi khi nhìn các em trong đội:

- Tốt lắm. Còn hai vòng nữa. Chúng ta cố lên.

Taerae siết chặt nắm tay:

- Cố lên, vì chuyến đi biển của chúng ta.

....

Sau vài phút nghỉ ngơi nhanh, tiếp nước, đội Phòng Cháy bước vào thử thách thứ hai, Lew mô tả về vòng thi cho mọi người:

- Vượt chướng ngại vật và tiếp cận điểm cháy. Đường chạy dài hơn 300m được dựng lên thành mê cung với các chướng ngại liên tiếp: vượt hàng rào sắt cao ngất, bò dưới lưới thép phủ khói dày đặc, vác vòi chữa cháy nặng nề qua đoạn đường gập ghềnh đá sỏi, rồi leo thang dây chênh vênh để tiếp cận "mái nhà" đang bốc cháy giả lập.

- Nghe thôi đã thấy chóng mặt rồi... - Hwarang thở hổn hển, vừa thắt dây an toàn vừa lầm bầm.

- Em mà sợ chóng mặt à! - Hanbin cười tươi, chỉnh lại đai bảo hộ cho cậu.

Lew điểm danh đội hình lần cuối, giọng trầm ấm:

- Mọi người cố gắng phân sức mà làm. Đừng ôm đồm, tập trung làm phần của mình.

Hiệu lệnh vang lên. Hanbin lao vút đi như mũi tên thép, mang bình khí và vòi chữa cháy vượt qua hàng rào cao gần 2 mét. Cơ bắp anh căng phồng, toàn thân tràn đầy sức mạnh khi đẩy vòi qua, rồi đu người leo lên, đáp đất vững chãi.

- Hyuk, tiếp đất nhẹ tay! Đừng để đầu gối va mạnh! - Hanbin quay lại nhắc nhở khi thấy Hyuk suýt trượt chân.

Cả đội chia thành từng cặp phối hợp ăn ý. Hyeongseop và Hwarang gồng người vác bình CO₂ nặng trĩu, bước chân chắc nịch trên đoạn đường đầy sỏi đá. Eunchan bò dưới lưới thép như báo săn, nhanh như chớp đã chui ra đầu kia.

Khi đến đoạn leo thang dây, Taerae chần chừ, người thang lắc lư mạnh theo từng đợt gió dữ dội.

- Taerae! Nhìn thẳng vào đích, đừng ngó xuống! - Lew đứng dưới, giơ tay ra hiệu, giọng bình tĩnh để ổn định em út.

Taerae nghiến răng, siết chặt tay vào dây thừng, từng bước một, từng bước một vươn lên. Cuối cùng, cậu đặt chân lên bục cao, cả đội dưới đất vỗ tay vang dội.

- Xuất sắc, lính mới! - Hyuk hét lên, cười rạng rỡ bên tiếng thở hổn hển.

Hoàn thành phần thi, họ ghi được 7 phút 03 giây - một thành tích xuất sắc. .

Hanbin thở dài, mồ hôi lăn trên cằm, nhưng ánh mắt vẫn sáng. Anh quay sang đội:

- Mọi người còn thở được không?

- Em thở bằng động lực đi biển thôi đó anh! - Hwarang thở dốc, ngồi bệt xuống cỏ, Taerae cười tươi giơ hai ngón tay chữ V.

Lew tiến tới, gõ nhẹ mũ bảo hộ từng người, ánh mắt hài lòng:

- Tất cả làm tốt lắm, cứ thế phát huy nhé.

Hanbin hướng mắt về phía khu vực xa xăm, nơi đang dựng sẵn thử thách cuối: "Xử lý cháy nổ hỗn hợp trong khu dân cư" — nơi mô phỏng một vụ nổ gas lan rộng cùng đám cháy hỗn loạn tại khu nhà trọ chật hẹp. 

Anh hít thở sâu, siết chặt găng tay, rồi nhìn các em:

- Vòng tiếp theo có vẻ sẽ mệt lắm đấy.

Khu mô phỏng "khu dân cư đông đúc" dựng lên như mê cung với những mô hình nhà trọ, dây điện chằng chịt, bình gas mini và "nạn nhân giả định" cần sơ tán khẩn cấp khỏi hiện trường cháy nổ lan rộng.

Khi đội Hanbin tiến vào vị trí chuẩn bị, nhóm thi trước vừa hoàn thành, đang cởi găng tay, uống nước, nhưng người đứng đầu vẫn nhìn về hướng chỗ ra vào.

Hanbin liếc nhìn theo phản xạ, bỗng giật mình.

Một dáng người cao, đường nét quen thuộc, dù đội mũ bảo hộ và khẩu trang che nửa mặt vẫn thấy khá quen.

- Daniel...? - Hanbin khẽ gọi.

Người kia quay lại:

- Anh Hanbin? Em tìm anh suốt đây. - Daniel kéo khẩu trang xuống, nụ cười thân quen nở trên môi.

Hanbin gật đầu, bước tới bắt tay thật chặt.

- Anh cũng đoán là sẽ gặp em, tính thi xong sẽ đi tìm em nè. Em thi tốt chứ?

- Dạ ổn ạ, hoàn thành chỉ tiêu. Còn anh thế nào?

Nghe thế Hanbin cũng cười:

- Bây giờ anh vào thi nè. Thi xong mình đi ăn nhé?

- Dạ được ạ.

Tiếng loa phát thanh vang lên, thông báo đội họ chuẩn bị:

Hanbin vẫy tay chào Daniel:

- Thôi, đến lượt bọn anh rồi. Anh đi trước đây.

- Chúc anh thi tốt!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip