24. Động đất
-
Đội số 5 - sẵn sàng!
Tiếng loa vang lên. Cả đội Phòng Cháy lập tức vào vị trí.
Còi hiệu lệnh vang lên.
Hanbin và Hyeongseop tiếp cận điểm cháy đầu tiên là một vụ rò rỉ gas bên trong bếp.
Eunchan và Hwarang dẫn nhóm sơ tán "nạn nhân" từ tầng hai xuống.
Lew chỉ huy từ bên ngoài, giám sát tiến độ qua camera và bản đồ bố trí nhà dân.
- Nếu phát hiện cháy khác, phải ưu tiên cô lập thay vì dập!
- Nhận rõ! - Hanbin đáp qua bộ đàm, mồ hôi nhỏ giọt trên gương mặt.
Bất ngờ, hệ thống mô phỏng gây sự cố sập trần giả một phần. Taerae bị tách khỏi nhóm khi đang dẫn một nạn nhân qua hành lang hẹp.
- Taerae! Báo vị trí! - Lew lập tức gọi.
- Em ổn! Em đang ở phía hành lang tây! Có khói nhưng chưa cháy lan!
- Giữ nguyên vị trí, anh Hanbin sẽ đến ngay.
Hanbin nghe lệnh Lew rẽ hướng, chạy băng qua đoạn đường ngắn, quỳ xuống lôi Taerae và mô hình nạn nhân ra. Hai người lách qua hành lang an toàn cuối cùng trước khi vụ nổ giả được kích hoạt.
Khi cả đội bước ra ngoài, người đầy mồ hôi và tro than nhân tạo, trọng tài vỗ tay gật đầu:
- Hoàn thành tốt. Thời gian: 13 phút 42 giây.
Hanbin thở hổn hển, nhưng vừa quay sang đã thấy ở phía sau, Hwarang reo lên:
- Vậy là còn vòng cuối nữa là xong hả?
Taerae thì ngồi bệt xuống đất, tay còn ôm mô hình giả:
- Cho em 5 phút để làm người bình thường lại...
Lew bước tới, nheo mắt cười:
- Đi ăn thôi, đói lắm rồi.
Cả đội ghé vào một quán mì gần đó, mỗi người một tô mì to, thêm vài xửng bánh bao. Bảy thanh niên mặc đồ phòng cháy, ngồi trong quán nhỏ xì xụp húp mì không hề nói với nhau tiếng nào.
Taerae ăn xong tô mì mới ôm bụng ợ một cái, cậu xoa bụng:
- Bác chủ quán ơi, cho cháu thêm tô nữa.
- Cháu nữa...
Sáu người còn lại cũng đưa tay.
Trong lúc đợi chủ quán, mọi người bắt đầu ăn đến bánh bao. Taerae cười hì hì:
- Bánh bao quán này ngon, tí gói lại thêm mấy cái.
Đột nhiên, bàn dưới chân họ hơi rung lắc. Sau vài giây thì ổn định lại. Taerae ngẩng lên:
- Chuyện gì vậy ạ?
Sắc mặt Lew trở nên nghiêm túc:
- Hình như là động đất.
Lúc này, điện thoại trong túi cậu reo lên. Lew bắt máy, vài câu ngắn gọn khiến nét mặt cậu trở nên nghiêm trọng hơn hẳn.
- Tôi biết rồi. Chúng tôi sẽ có mặt ngay.
Cậu đứng dậy, quay sang cả nhóm:
- Có động đất ở thành phố bên cạnh. Nhiều toà nhà bị sập. Bên tổ chức cuộc thi yêu cầu các đội phòng cháy chi viện gấp. Bây giờ chúng ta cần về chuẩn bị. Hai tiếng nữa có mặt tại sân huấn luyện để lên xe.
Cả nhóm rời khỏi quán mì trong không khí gấp gáp. Lew vừa đi vừa gọi điện thoại liên tục, phối hợp với ban tổ chức và trạm chỉ huy. Trên đường về trung tâm huấn luyện, mọi người tranh thủ lau mặt mũi, thay đồng phục, chuẩn bị lại thiết bị cá nhân.
Hanbin vừa kiểm tra lại mặt nạ phòng độc, vừa liếc sang Taerae đang lúi húi nhét bánh bao vào túi:
- Em định mang cái đó vào vùng cứu hộ thật hả?
- Dạ... biết đâu mình mắc kẹt vài tiếng, bánh bao sẽ cứu đói em đó anh.
- Cũng đúng... - Hanbin thở dài, không nhịn được cười.
Về đến trung tâm huấn luyện, mỗi người tự động vào vị trí. Quần áo bảo hộ, thiết bị liên lạc, nước uống, bộ sơ cứu, mọi thứ được kiểm tra trong vòng 15 phút. Xe cứu hộ khởi hành sớm hơn kế hoạch 10 phút.
Trên xe, không khí yên lặng. Hanbin ngồi bên cửa sổ, nhìn phong cảnh lướt qua trong ánh nắng đầu chiều.
Xe đến khu vực ngoại vi thành phố bị ảnh hưởng sau gần hai giờ. Đường phố sụp đổ từng đoạn, cột điện nghiêng ngả, vài toà nhà bị nứt, tiếng còi cứu hộ vang liên hồi. Một nhóm dân phòng đang giữ trật tự, dẫn đường cho các đội chuyên nghiệp tiến vào vùng nguy hiểm.
Lew nhảy xuống trước, nói nhanh với điều phối viên. Hanbin, Hwarang và Hyeongseop đi theo, mặt nạ sẵn sàng. Những người khác ở lại kiểm tra thiết bị bổ sung. Sau khi nhận bản đồ khu vực bị sập, họ lập tức chia tổ.
- Cả đội chia làm ba nhánh. Hwarang, Eunchan, lo kiểm tra trường học bị nghi sập ở khu A. Anh Hanbin, Taerae theo em sẽ đến chung cư đường số 4, có báo cáo còn người mắc kẹt tầng ba. Anh Hyeongseop và Anh Hyuk phối hợp đội địa phương lập điểm sơ cứu tạm ở sân bóng gần đó. Rõ chưa?
- Rõ!
Cả đội lập tức hành động không chậm trễ giây nào. Từng bước chân chạy trên nền gạch vỡ, từng cú leo qua bê tông sập.
Hanbin đứng giữa hành lang tối tầng ba của khu chung cư nứt tường. Tay cầm đèn pin quét qua mảng tường lung lay. Tiếng khóc trẻ con vọng từ phía sau cánh cửa lệch bản lề.
- Có người! - Hanbin hô to.
Lew gật đầu, ra hiệu: “Anh mở cửa, em vào trước.”
Chỉ trong vài giây, cánh cửa bật mở. Một phụ nữ trẻ ôm hai đứa nhỏ run rẩy trong góc. Hanbin tiến tới trấn an:
- Chúng tôi là đội cứu hộ. Các cô chú an toàn rồi. Giờ mình sẽ ra ngoài, được chứ?
Người mẹ gật đầu, môi mấp máy không nói nên lời. Lew đỡ lấy đứa bé lớn, Hanbin bế đứa nhỏ, Taerae dẫn đường. Khi cả nhóm vừa ra khỏi hành lang, một tiếng rạn lớn vang lên, phía trên một mảng trần phía sau sập xuống.
Mọi người quay lại nhìn. Taerae thấy thế thì rùng mình:
- May mà mình nhanh chân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip