3. Bị thương
Hanbin khẽ thì thầm với Hyuk:
- Em đánh lạc hướng hắn, anh sẽ vòng ra sau.
Hyuk gật đầu đồng ý rồi bước lên phía trước, đồng thời nhẹ giọng trấn an:
- Bình tĩnh nào, có chuyện gì từ từ nói. Hãy đặt dao xuống, nếu có gì khó khăn chúng tôi sẽ giúp đỡ anh.
Người đàn ông thở hổn hển, bàn tay cầm dao run rẩy, nhưng ánh mắt vẫn đầy căng thẳng và giận dữ. Người phụ nữ bị khống chế thì sợ hãi, nước mắt lăn dài trên má.
Hyuk hít một hơi sâu, giữ giọng nói bình tĩnh:
- Anh à, chúng tôi không muốn làm anh bị thương. Hãy nói cho chúng tôi biết chuyện gì đang xảy ra.
Người đàn ông nhìn Hyuk, ánh mắt dao động. Bàn tay siết chặt con dao. Anh ta nghiến răng, giọng khàn đặc:
- Cô ta... cô ta phản bội tôi! Tôi đã hy sinh tất cả cho gia đình này, vậy mà cô ta...
Người phụ nữ nức nở, lắc đầu liên tục:
- Không phải như anh nghĩ đâu! Em chưa từng phản bội anh!
Lợi dụng khoảnh khắc đối thoại, Hanbin lặng lẽ di chuyển ra phía sau. Bước chân cậu nhẹ như mèo, từng chút một tiến gần đến người đàn ông đang kích động.
Hyuk tiếp tục giữ sự chú ý của anh ta:
- Tôi hiểu cảm giác của anh nhưng làm hại cô ấy sẽ không giải quyết được gì. Trước tiên, anh hãy hạ dao xuống.
Bàn tay người đàn ông run lên mạnh hơn, hơi thở gấp gáp. Anh ta dường như đang đấu tranh với chính mình.
Chỉ chờ có vậy, Hanbin bất ngờ lao đến từ phía sau, chụp lấy cổ tay cầm dao của hắn, dùng lực khống chế. Hai người đàn ông vật lộn, con dao rơi xuống đất. Hyuk cũng lập tức lao tới hỗ trợ.
Sau vài giây giằng co kịch liệt, Hyuk và Hanbin phối hợp, chế ngự hoàn toàn kẻ tấn công. Hanbin nhanh chóng khóa tay hắn ra sau lưng, ấn xuống sàn khiến người đàn ông giãy giụa nhưng không thể thoát ra.
Bên ngoài, người dân đứng xem nín thở. Lúc này, xe cảnh sát cũng vừa tới, sau khi giao người đàn ông cho cảnh sát, Hyuk thấy tay Hanbin bị chảy máu, cậu liền lo lắng:
- Anh bị thương lúc nào vậy?
Hanbin nhìn xuống tay mình, vết cắt không sâu nhưng máu đang rỉ ra, anh cười trấn an:
- Không sao đâu, chỉ là vết xước nhỏ thôi.
Hyuk nhíu mày, kéo tay Hanbin lại để kiểm tra kỹ hơn:
- Nhỏ gì mà chảy máu thế này? Để em chở anh đến bệnh viện băng bó lại.
Hanbin vốn từ chối nhưng Hyuk cứ cương quyết nên cậu đành đồng ý, đến bệnh viện Hanbin đuổi Hyuk về lại đội, còn bản thân tự đi vào phòng cấp cứu. Bây giờ là buổi trưa, phòng cấp cứu cũng khá vắng, lúc này K đang đứng nói chuyện với y tá thấy Hanbin vào liền nhướng mày, anh bước về phía cậu.
- Sao đây, lại bị thương nữa à?
Hanbin thở dài, giơ bàn tay bị thương lên:
- Chỉ là vết xước nhỏ thôi.
K nhìn vết thương rồi lắc đầu:
- Lại còn nói là nhỏ? Máu chảy thế kia mà còn cố chấp. Ngồi xuống đi, để tôi gọi y tá.
K dẫn Hanbin ngồi xuống ghế, y tá cũng đưa dụng cụ đến cho anh. Anh lấy ra một lọ dung dịch sát trùng và bông gòn, liếc nhìn Hanbin với vẻ trách móc:
- Cậu làm gì mà bị đâm trúng thế này?
Hanbin ngả người ra sau hơi lè lưỡi cười:
- Do giằng co với đối tượng nên bị chém trúng thôi. Cũng chỉ xước nhỏ thôi mà.
K im lặng rót dung dịch sát trùng lên bông gòn rồi nhẹ nhàng ấn lên vết thương. Ngay khi chạm vào, Hanbin khẽ cau mày, cánh tay hơi giật nhẹ vì xót. K nhận ra phản ứng đó nhưng vẫn giữ chặt cổ tay cậu, giọng đầy trách móc:
- Cậu còn bảo "chỉ là vết xước nhỏ" à? Nhìn xem, máu chảy thế này mà không thấy đau chắc?
Hanbin cười trừ, nhưng không nói gì thêm.
K tiếp tục dùng bông gòn lau sạch máu khô xung quanh vết thương, rồi lấy ra một tuýp thuốc mỡ kháng khuẩn. Anh lấy một lượng vừa đủ rồi cẩn thận bôi lên vết thương. Cảm giác mát lạnh của thuốc khiến Hanbin đỡ xót hơn một chút.
- Giữ yên tay đi, đừng có động đậy. – K vừa bôi thuốc vừa cảnh cáo khi thấy Hanbin hơi cựa quậy.
Sau khi bôi thuốc xong, K lấy một miếng gạc sạch đặt lên vết thương, rồi dùng băng y tế quấn lại một cách gọn gàng. Tay nghề của anh rất thuần thục, chỉ trong chốc lát, vết thương đã được xử lý cẩn thận.
-Xong rồi đấy. Nhưng đừng có chủ quan, về nhà nhớ thay băng thường xuyên, nếu đau quá thì để tôi kê thuốc giảm đau cho cậu– K dặn dò.
Hanbin nhìn xuống bàn tay đã được băng bó, nhẹ nhàng nắm thử rồi gật đầu:
- Thuốc giảm đau gì chứ, tôi còn từng bị thương nặng hơn như vậy rồi.
Hanbin thấy K nhìn mình tưởng anh không tin liền vạch nhẹ áo lên để lộ vết sẹo mờ kéo dài trên eo:
- Nhìn này, cái này mới gọi là vết thương nặng.
K khẽ cau mày, ánh mắt dừng lại ở vết sẹo một lúc lâu.
- Cậu lúc nào cũng thế, cứ coi nhẹ bản thân mình. Vết thương nào cũng là vết thương, nhẹ hay nặng đều phải chăm sóc kỹ.
Hanbin chớp mắt nhìn K, thoáng ngẩn người. Cậu không ngờ K lại phản ứng như vậy. Thấy không khí có phần căng thẳng, Hanbin cười gượng:
- Tôi đâu có xem nhẹ, chẳng qua quen rồi thôi mà.
K thở dài, lắc đầu, rồi bất giác vươn tay vỗ nhẹ lên đầu Hanbin:
- Lần sau khi làm việc nhớ cẩn thận hơn đấy.
Hanbin bật cười, ánh mắt ánh lên chút ấm áp:
- Rồi rồi, nghe theo bác sĩ K vậy.
K nhướn mày nhìn cậu, nhưng cuối cùng cũng chỉ lắc đầu rồi thu dọn dụng cụ y tế, không nói gì thêm. Lúc này Nicholas vừa từ khu khám bệnh đi tới, cậu thấy tay Hanbin băng bó thì nhăn mày hỏi:
- Anh lại bị thương à?
Hanbin cười hì hì gật đầu khiến Nicholas hơi bất đắc dĩ:
- Sao lần nào anh cũng không cẩn thận như thế, để tối nay em qua nhà anh nấu gì cho anh ăn.
Hanbin lắc đầu:
- Không cần, mình gọi đồ ăn ngoài cũng được. Anh đang thèm ăn lẩu cay.
K nghe thế liền xen vào câu chuyện của hai người.
- Vết thương của cậu cấm ăn cay.
Hanbin và Nicholas cùng quay sang nhìn K. Anh vẫn đang thu dọn dụng cụ y tế, không thèm nhìn hai người nhưng giọng điệu thì không thể nghiêm túc hơn.
Hanbin bất đắc dĩ:
- Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà.
K hờ hững đáp:
- Cậu muốn nó nhiễm trùng thì cứ thử xem.
Hanbin bĩu môi, Nicholas nghe vậy cũng gật gù.
- Đúng đấy, anh vẫn nên kiêng ăn cay một thời gian đi.
Hanbin bất lực biết nguyện vọng ăn cay không thể thực hiện được cậu chỉ đành thở dài.
- Biết rồi, bác sĩ K và bác sĩ Nicho ạ.
Nghe giọng than thở của Hanbin, Nicholas không nhịn được bật cười, ngay cả K cũng kéo nhẹ khoé miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip