8. Truy bắt

Chiều hôm đó, một đoàn ba xe cảnh sát dừng gấp ở mép rừng. Heeseung là người đầu tiên mở cửa bước xuống, 

- Jungwon, liên lạc với anh Hanbin. Xác định hướng di chuyển của đối tượng. Cả đội, trang bị đầy đủ chuẩn bị hành động.

Các thành viên trong đội vội vã lấy thiết bị, kiểm tra bộ đàm, bật GPS. Sunoo vừa đi kiểm tra tình hình xung quanh vội báo lại:

- Có dấu giày mới ở hướng đông bắc, cách đây khoảng trăm mét. Có vẻ họ mới rời đi chưa lâu.

Jungwon áp điện thoại vào tai, giọng gấp gáp:

- Anh Hanbin, bọn em đến nơi rồi, anh đang ở đâu vậy?

Tiếng thở gấp vọng lại từ đầu dây bên kia:

- Anh vẫn đang bám theo, hắn đang đi vào rừng sâu, hướng về cây cầu đá. Hiện bên anh có hai người đang ở chỗ cây cầu đá chờ sẳn.

Heeseung ra hiệu cho Jungwon bật loa ngoài:

- Anh Hanbin, tụi em sẽ chia theo 3 hướng, đến chỗ anh ngay. Anh chỉ cần theo dõi không cần hành động gì cả.

- Được.

Heeseung quay sang phía đồng đội ra lệnh:

- Jake, Sunghoon đi đường vòng trái. Jay và Niki vòng bên phải. Anh với Sunoo sẽ vào giữa, Jungwon ở lại theo dõi tình hình. Tập trung ở suối đá trong vòng 10 phút.

- Rõ, đội trưởng.

 Đội hình lập tức tản ra, gió rít qua từng tán cây, lá rừng xào xạc. Sâu trong rừng, không khí lạnh dần xuống, mây xám đặc phủ kín bầu trời. Hanbin nép sau một thân cây lớn, mắt dõi theo bóng người phía trước.

Đột nhiên, người đàn ông dừng lại. Hắn quay đầu, ánh mắt cảnh giác đảo khắp nơi. Rồi hắn rút từ trong áo ra một khẩu súng ngắn.

Hanbin siết chặt nắm tay, tim đập mạnh.

- Ai đó?! Ra đây! - Giọng hắn gắt lên lia khẩu súng về mọi hướng.

Hanbin vẫn đứng yên sau thân cây, tay siết chặt con dao găm, hơi thở dồn dập, tập trung theo dõi từng động tác của tên kia.

Người đàn ông vẫn chưa rời đi. Hắn bước chậm rãi về phía trước vài bước, mỗi bước đều đầy nghi ngờ. Hắn dừng lại, tai lắng nghe động tĩnh xung quanh.

Rồi một tiếng sột soạt khẽ vang lên từ phía sau hắn khiến hắn lập tức quay phắt lại.

Đoàng!

Một phát đạn vang lên làm chim rừng bay tán loạn. Hanbin cúi rạp người theo phản xạ, tim như ngừng đập trong một giây sau đó cậu nghe thấy giọng Sunghoon hét lên phát ra từ phía phát ra tiếng súng.

- Ở đây! Hắn đang chạy về phía tây!

Tên đàn ông hoảng loạn, lập tức quay người bỏ chạy, lao vào những lùm cây rậm rạp, nhưng chưa kịp đi xa thì…

- Đứng yên! - Giọng Jay gào lên từ hướng đối diện, kèm theo đó là tiếng bước chân rầm rập tiến đến.

- Bỏ súng xuống! Anh không thoát được đâu!

Người đàn ông quay cuồng giữa hai phía bị chặn, súng vẫn cầm chặt trong tay, ánh mắt hoảng loạn. Hắn thở gấp, lùi từng bước. Ngay khi tất cả còn chưa kịp phản ứng, hắn vung tay quăng cái bao khỏi vai, xoay người định chạy về phía cây cầu bằng đá nhưng không ngờ phía này Eunchan và Taerae đã chờ từ lâu, cả hai đồng loạt lao ra, chặn trước lối thoát cuối cùng.

- Đứng lại! - Eunchan quát lớn, tay sẳn dao chuyên dụng.

Tên đàn ông khựng lại trong tích tắc, ánh mắt đảo loạn. Hắn bị bao vây hoàn toàn, trước sau trái phải đều là người. Sau một thoáng do dự hắn đưa súng tính bắn về phía Eunchan.

Đoàng!

Tiếng súng nổ lên bên phải hắn, trước khi hắn kịp bóp cò, Heeseung vừa chạy tới đã kịp giơ súng lên bắn khiến hắn bị thương. Lúc này, Jake và Niki lập tức chạy tới khống chế đối phương.

Heeseung quay lại nhìn cái túi vải đã rơi xuống đất. Cậu cúi xuống, mở ra thấy bên trong là một con thú nhồi bông, và một chiếc giày trẻ con màu hồng.

Không ai nói gì trong vài giây.

Rồi giọng Heeseung vang lên:

- Còng hắn lại. Mang hắn về đồn lấy lời khai.

.....

  Màn đêm buông xuống, trời trở lạnh. Tại đồn cảnh sát, trong phòng thẩm vấn, chỉ có một bàn sắt lạnh, hai chiếc ghế và ánh đèn huỳnh quang chói lòa từ trên cao. 

Người đàn ông bị bắt ngồi cúi gằm, tay bị còng, vết thương ở cánh tay đã được băng tạm. Áo hắn lấm lem đất, mồ hôi và mùi máu vẫn còn thoang thoảng. Ánh mắt hắn liên tục liếc ra cửa, bồn chồn không yên.

Đối diện hắn là Heeseung ngồi thẳng lưng, tay cầm hồ sơ. Bên cạnh là Jay:

- Chúng tôi đã xác định được lý lịch. Anh là Lee Sanghyuk, 37 tuổi. Làm nghề giao hàng tự do, từng có tiền án trộm cắp vặt . Sống một mình ở vùng ven thành phố.

Jay ngừng lại, đẩy hồ sơ về phía hắn:

- Sao anh lại xuất hiện ở trong rừng vào giờ đó?

Sanghyuk khẽ nhếch môi:

- Tôi đi hái thuốc.

Jay đập bàn:

- Vậy thú bông và giày con nít là của ai?! Anh nghĩ bịa như vậy thì thoát được à?

- Của con gái tôi, tôi nhớ con nên mang theo không được à?

Heeseung nhướn mày:

- Chúng tôi đã xác định với người nhà của đứa bé bị bắt cóc, nó đều là của đứa bé ấy, sao bây giờ lại thành đồ của con anh rồi?

Sanghyuk im lặng, mắt nhìn trân trân vào mép bàn, một giọt mồ hôi rịn ra từ thái dương.

Jay chậm rãi:

- Nếu anh hợp tác, khai ra nơi giấu đứa bé, tội danh của anh sẽ được giảm.

Sanghyuk vẫn không đáp.  Sau một hồi hắn mới đáp:

- Tôi không biết gì hết

Heeseung và Jay liếc nhìn nhau sau đó Heeseung đóng hồ sơ lại, đứng dậy:

- Giữ hắn lại. Tiếp tục điều tra manh mối từ chiếc điện thoại hắn dùng, và camera dọc đường.

.....

Chiều nay, ba người Hanbin, Eunchan và Taerae cũng phải qua đồn cảnh sát để cho lời khai,  khi họ rời khỏi đồn cảnh sát thì trời đã sẫm màu. Trong ánh đèn vàng hắt ra từ trạm phòng cháy, họ thấy những gương mặt thân quen đang đợi mình. Vừa thấy ba người Hanbin bước vào cả đội đã bao vây lấy họ.

Hyuk bám lấy Hanbin:

- Nghe nói bọn anh giúp cảnh sát phá án à?

Taerae cười to:

- Đúng vậy, bọn em bắt được một tên đó.

Eunchan nghe vậy liền gõ đầu Taerae:

- Là cảnh sát bắt.

Lew nhíu mày nhìn:

- Mọi người có bị thương không?

Hanbin lắc đầu:

- Không có, bọn anh chỉ theo dõi từ xa thôi.

Hwarang kéo Hanbin lại phía mình:

- Anh kể rõ cho tụi em nghe xem nào?

Hanbin bất lực thở dài:

- Được rồi, Taerae! em kể đi.

Trời đã tối hẳn, trong khu nghỉ nhỏ phía sau đồn, vài chiếc đèn tròn vàng treo lơ lửng tỏa ánh sáng ấm áp xuống sân. Hanbin ngồi bệt xuống bậc thềm, đưa tay xoa nhẹ cổ tay còn hơi rát. Cạnh cậu, Taerae đang kể lại chuyện hồi chiều cho mọi người trong nhóm, miệng thao thao, tay chân vung loạn xạ. Eunchan thì đứng tựa lan can, lặng lẽ nghe.

Hyeongseop mang ra ba chai nước suối, đặt xuống cạnh Hanbin rồi ngồi xuống:

- Tay anh vẫn ổn chứ?

Hanbin gật nhẹ:

- Ừ, không sao. Không biết tên bị bắt chiều nay có khai ra nơi giấu đứa bé không?

Heongseop vỗ vai Hanbin:

- Em nghĩ là sẽ tìm được thôi. Anh đừng lo quá.

- Ừ, mong là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip