Cậu lại ở một mình rồi
Sầm Kim Lật không định ở lại nhà họ Doãn lâu dài. Một ngày trước khi về nước, cậu đã gọi người giúp việc đến dọn dẹp biệt thự cũ của nhà họ Sầm. Sau khi ở lại nhà họ Doãn một đêm, cậu thu dọn hành lý chuẩn bị chuyển về.
Sáng hôm đó, Sầm Kim Lật dậy rất sớm. Mẹ Doãn Tự bảo cậu nghỉ ngơi thêm để điều chỉnh múi giờ, nhưng vì đã ngủ quá nhiều trên máy bay nên cậu không còn buồn ngủ. Thế là cậu đi cùng bà đến trung tâm thương mại phía Nam thành phố. Doãn Tự miễn cưỡng đi theo sau, xách những túi đồ lớn nhỏ, trong đó hầu như chẳng có món nào là của hắn.
Sầm Kim Lật rất giỏi trong việc giao tiếp với người lớn tuổi. Cậu nói chuyện dịu dàng, có con mắt thẩm mỹ tốt, mỗi bộ quần áo mẹ Doãn Tự thử đều được cậu khen ngợi, khiến bà vui đến nỗi nụ cười chưa từng tắt trên môi.
Khi bà cầm thêm một bộ đồ khác vào phòng thử, Sầm Kim Lật thở phào, dựa vào kệ hàng và quay sang nhìn Doãn Tự.
Doãn Tự mặc áo sơ mi cổ rộng, khoác thêm áo ghi-lê, áo khoác vắt hờ hững trên vai, toát lên vẻ công tử phóng đãng.
Cổ áo hở để lộ quả táo Adam nhô cao, theo mỗi động tác nuốt của Doãn Tự mà lên xuống, vô cùng quyến rũ khiến Sầm Kim Lật cảm thấy cổ họng khô ran.
Cậu đã từng chạm vào cổ Doãn Tự, hôn lên quả táo Adam của hắn, thậm chí còn để lại dấu răng nhạt trên xương quai xanh.
Sầm Kim Lật nghi ngờ bản thân đã bị Pheromone có độ phù hợp cao thuần hóa. Giờ đây khi ở cùng Doãn Tự, trong đầu cậu luôn vô thức nhớ về những chi tiết thân mật trên giường.
Họ đã từng gần gũi đến thế, vậy mà giờ đây chỉ có thể duy trì trạng thái ghét bỏ lẫn nhau.
Nhưng đành chấp nhận thôi, bởi vì những khoảnh khắc ái ân đó đều do Sầm Kim Lật trộm lấy.
Cậu đi đến kệ hàng đối diện, tiện tay cầm lên một chiếc khăn quàng cổ rồi bước đến trước mặt Doãn Tự.
Doãn Tự nhìn cậu khó hiểu: "Làm gì vậy?"
Sầm Kim Lật không đáp, giở khăn ra quàng lên cổ Doãn Tự, che kín cổ, thậm chí còn phủ lên cả cằm và miệng hắn.
Khi cậu tiến lại gần, Alpha rõ ràng có động tác lùi về sau, nhưng lúc cậu quàng khăn lên thì Doãn Tự lại đứng yên không nhúc nhích. Đến khi chiếc khăn đã được choàng gọn gàng lên cổ, Doãn Tự mới đứng dậy, bước đến trước gương.
Hắn đưa tay chỉnh lại khăn, vuốt phẳng những nếp nhăn, soi gương hồi lâu mới hài lòng hỏi Sầm Kim Lật: "Cậu chọn cho tôi à?"
"Hợp với tôi đấy." Doãn Tự vừa nói vừa kéo khăn lên, lại che kín cằm và miệng, "Màu đẹp."
Sầm Kim Lật nghiêng đầu nhìn Doãn Tự trong gương. Không thấy được miệng hắn, cậu tự ý tưởng tượng Doãn Tự đang cười, trông hắn có vẻ rất vui.
Doãn Tự đứng trước gương ngắm nghía một lúc lâu, cho đến khi mẹ Doãn Tự từ phòng thử đồ đi ra, thấy chiếc khăn của hắn liền khen đẹp.
Doãn Tự nói: "Sầm Kim Lật chọn đấy."
"Tiểu Lật có con mắt thẩm mỹ thật tốt!" Mẹ Doãn Tự cười bước đến trước gương, "Đến xem bộ này của dì thế nào?"
Sầm Kim Lật bèn đi tới, làm cố vấn cho bà.
Cuối cùng chiếc khăn do Sầm Kim Lật thanh toán, Doãn Tự quàng lên rồi không tháo ra, mãi đến khi vào nhà hàng mới cởi ra cho vào túi.
Chiều hôm đó trên đường về, Sầm Kim Lật nói với mẹ Doãn Tự chuyện muốn chuyển về nhà họ Sầm. Bà không hiểu còn hỏi dồn, nhưng bị Sầm Kim Lật tìm cớ thoái thác. Doãn Tự ngồi ở hàng ghế trước không nói lời nào.
Sầm Kim Lật chỉ cảm thấy ở lại nhà họ Doãn không thích hợp, Pheromone của bố Doãn Tự khiến cậu khó chịu, hơn nữa cậu sợ mình sơ ý để lộ Pheromone, khiến Doãn Tự phát hiện ra cậu là Omega.
Trước khi đi, trong phòng khách cậu xịt rất nhiều chất cách ly, tháo chăn ga gối đệm ném vào sọt đồ bẩn, đảm bảo không để lại chút dấu vết nào mới xách hành lý rời đi.
Doãn Tự đưa cậu về, Sầm Kim Lật ngồi ở ghế phụ không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ.
Thời tiết Nam Thành rất đẹp, bầu trời đêm quang đãng không một gợn mây, có thể nhìn thấy trăng sáng và những vì sao lấp lánh.
Sầm Kim Lật không có gì để nói, ngược lại Doãn Tự lại hứng thú giới thiệu với cậu những thay đổi của Nam Thành.
Thực ra nhà họ Sầm và nhà họ Doãn cách nhau không xa, nhưng Doãn Tự không đưa Sầm Kim Lật về thẳng nhà mà đi đường vòng, đưa cậu đi xem trường cấp hai và cấp ba của họ. Ngôi trường đã đổi mới cổng chính, xây thêm tường rào mới, nhưng kiến trúc vẫn như xưa. Doãn Tự hỏi Sầm Kim Lật có muốn xuống đi dạo không, nhưng Sầm Kim Lật chẳng có hứng thú gì.
Cậu hơi buồn ngủ, không hiểu sao dạo này cậu rất hay buồn ngủ.
Trước cổng trường cấp ba có mấy chiếc xe đẩy, là những quầy đồ ăn vặt. Lúc này khá vắng vẻ, nhưng sau khi học sinh tan học tự học buổi tối sẽ là thời điểm đông khách nhất.
Sầm Kim Lật liếc qua xe đẩy bán khoai lang nướng, người ngồi thẳng dậy.
Sầm Kim Lật rất kén ăn, chẳng có mấy món ưa thích, nhưng cậu lại thích khoai lang nướng.
Thời còn đi học, người giúp việc nhà họ Sầm cũng làm khoai lang nướng, nhưng không hiểu sao không ngon bằng mua ở các quầy ăn vặt bên đường. Nhưng Sầm Hạ không cho cậu ăn bừa bãi, bảo đồ ăn bên ngoài không đảm bảo vệ sinh.
Lúc đó Doãn Tự sẽ lén mua cho cậu ăn, chỉ cho Sầm Kim Lật ăn một chút, để cậu đỡ thèm mà không đến nỗi bị bệnh.
Sầm Kim Lật ở nước ngoài mấy năm, chưa từng ăn khoai lang nướng.
Nhưng bây giờ cậu buồn ngủ quá, không muốn xuống xe đi mua, hơn nữa đậu xe ở đây cũng phiền phức.
Sầm Kim Lật quay đầu lại nhìn thẳng về phía trước, mắt không thấy thì lòng không phiền.
Doãn Tự lái xe rất êm, bật đèn xi-nhan rồi quay đầu, đánh lái vào một khu dân cư rồi đỗ xe ở chỗ đậu tạm thời.
"Tôi có chút việc." Doãn Tự vừa nói vừa mở cửa xuống xe, "Cậu đợi trong xe nhé."
Sầm Kim Lật không còn sức để tò mò Doãn Tự định làm gì, cậu buồn ngủ đến mức không thể mở mắt nổi, chỉ ậm ừ một tiếng rồi hạ thấp ghế, chợp mắt.
Cậu nằm mơ thấy mình và Doãn Tự lúc 16 tuổi đang ra khỏi cổng trường cấp ba. Cũng là một ngày đông, trời rất lạnh, Sầm Kim Lật thọc tay vào túi áo để sưởi ấm, đợi Doãn Tự mua khoai lang nướng.
Trước cổng trường người qua kẻ lại tấp nập, nhưng tất cả âm thanh đều xa xăm mơ hồ như tiếng vọng từ thiên đường, chỉ có giọng nói của Doãn Tự là rõ ràng.
"Chú ơi, cho cháu một củ khoai mật, đừng rưới xi-rô nhé, cháu mua cho người yêu cháu."
Trong mơ, Sầm Kim Lật lo lắng xen lẫn vui mừng, chờ đợi Doãn Tự trả tiền xong đi về phía mình. Nhưng Doãn Tự lại đi về hướng khác, cười tươi đưa củ khoai đang bốc khói nóng cho một cô gái không rõ mặt bên cạnh, rồi sánh vai nhau về nhà.
Sầm Kim Lật chỉ nhìn thấy bóng lưng họ, nhưng mùi thơm ngọt của khoai lang nướng vẫn vương vấn nơi đầu mũi, mãi không tan.
Sầm Kim Lật giật mình, vội vàng tỉnh giấc.
"Tỉnh rồi à?" Doãn Tự ngồi ở ghế lái, người còn đầy hơi lạnh, có vẻ vừa mới từ ngoài vào. Hắn nhìn Sầm Kim Lật với vẻ ẩn ý hỏi: "Tôi làm phiền giấc mơ xuân của cậu à?"
Sầm Kim Lật vẫn chưa hoàn hồn, nỗi oán hận với Doãn Tự trong mơ vẫn chưa tan hết, cậu định đáp trả thì Doãn Tự đột nhiên đưa cho cậu một thứ ấm nóng: "Ăn khoai lang nướng không?"
"Tôi còn mua mực xào với bánh mì nướng nữa." Doãn Tự xách lên một túi khác.
Hắn hơi nheo mắt, mím môi, trông như đang khoe công với Sầm Kim Lật.
Mùi mực vừa tanh vừa cay thoảng qua, dạ dày Sầm Kim Lật cuộn trào, không kìm được cảm giác buồn nôn.
Cậu vội vàng mở cửa xe xuống, nôn hết tất cả vào bồn hoa.
Sầm Kim Lật nôn đến toàn thân run rẩy, cổ họng vừa rát vừa đau, cảm giác buồn nôn vẫn chưa dứt, như thể muốn nôn cả nội tạng ra ngoài.
"Sầm Kim Lật! Cậu sao vậy?" Doãn Tự cầm chai nước chạy lại, liên tục vỗ lưng cậu, "Cậu bị dị ứng à? Hay là ăn phải cái gì?"
Nước miếng nước mũi của Sầm Kim Lật nhỏ giọt xuống đất, cậu chật vật đến mức không muốn gặp ai. Đợi đến khi nôn xong xuôi, cậu mới nhận lấy nước của Doãn Tự súc miệng.
"Cậu dẹp mấy thứ cậu mua đi, ngửi thấy là tôi muốn nôn." Sầm Kim Lật lấy khăn giấy lau sạch miệng, uống nước để trấn áp cơn buồn nôn trong dạ dày, phải một lúc sau mới đỡ hơn.
Doãn Tự đành phải vứt bỏ đồ ăn trong tay, hắn hỏi: "Dạo này cậu hay nôn thế, ở nước ngoài lâu quá về lạ nước lạ cái à?"
"Bữa trưa bữa tối cũng không ăn gì sai, nguyên liệu tôi đều kiểm tra rồi, không có chất gây dị ứng."
Sầm Kim Lật cũng không biết, cậu đoán: "Có thể chưa điều chỉnh được múi giờ."
Cậu đứng ngoài xe một lúc lâu, đến khi cảm thấy hơi lạnh mới quay vào xe, thắt dây an toàn, lại nghe Doãn Tự càu nhàu: "Chỗ này có bệnh chỗ kia có bệnh, khó chăm sóc thế này mà còn đòi về ở một mình, cậu yếu ớt thế này làm sao tự lo được?"
"Không liên quan đến cậu, im đi." Sầm Kim Lật mở cửa sổ xe, thúc giục Doãn Tự lái xe, "Tôi muốn về nhà."
Xe lại khởi động, lần này chạy chậm rãi và êm ái hơn. Cơn buồn nôn của Sầm Kim Lật dần dần biến mất, cậu mới cảm thấy trong túi có thứ gì đó ấm nóng, đưa tay sờ thử hóa ra là củ khoai lang nướng.
Sầm Kim Lật thấy lòng khẽ động, cậu mở túi nilon ra, từ từ bóc vỏ, để lộ phần ruột màu cam thơm mềm, mùi thơm ngọt ngào tỏa ra khiến nước miếng cậu tiết ra điên cuồng.
Cậu liếc nhìn Doãn Tự, há miệng cắn một miếng.
Là hương vị trong ký ức... rất ngon.
Doãn Tự xuống xe, là để mua đồ ăn cho cậu sao?
Sầm Kim Lật chậm rãi nuốt miếng khoai ngọt mềm, trong lòng chẳng thấy ngọt ngào gì, ngược lại như có tảng đá lớn đè nặng khiến cậu thở không nổi.
Chính vì những sự quan tâm như thế này mà Sầm Kim Lật nhớ nhung Doãn Tự nhiều năm như vậy. Sầm Kim Lật rất thiếu thốn tình yêu thương, cậu dễ dàng bị đánh động bởi những chi tiết nhỏ nhặt, rẻ tiền này, tự mình đa tình mà dâng hiến tình cảm của mình.
Giống như thuở nhỏ cậu vui mừng nhảy nhót vì món đồ chơi cha mẹ tặng, hỏi han ngày cha mẹ trở lại lần sau. Khi đó cậu năm tuổi, nhớ kỹ ngày hẹn, ngày nào cũng hỏi cô giáo hôm nay là ngày mấy tháng mấy. Đến ngày hẹn, cậu mặc bộ quần áo đẹp nhất Sầm Hạ mua cho đứng ở cửa đợi, nhưng chẳng đợi được gì cả.
Sầm Hạ gọi điện hỏi thăm, ngay cả cha mẹ cũng quên mất cái ngày họ đã tùy tiện hứa hẹn, vậy mà Sầm Kim Lật lại nhớ nó lâu đến thế.
Cậu không nhận được tình yêu vào lúc cần thiết nhất, nên khi lớn lên cũng chẳng kỳ vọng gì vào những thứ như thế nữa.
Không, đã từng kỳ vọng.
Sầm Kim Lật đã viết một bức thư tình chứa đựng đầy đủ tình cảm cho người mình kỳ vọng, rồi bị Doãn Tự đọc to trước mặt mọi người.
Cậu thấy mình thật ngốc, rõ ràng đã bị cha mẹ lừa dối bao nhiêu lần, sao vẫn tin rằng Doãn Tự có thể thực hiện ước nguyện của mình.
Sự tốt bụng của Doãn Tự cũng giống như đồ chơi và lời hứa của cha mẹ, chỉ là sự chiếu cố tùy tiện không có ý nghĩa đặc biệt, vậy mà Sầm Kim Lật lại nghiêm túc tin tưởng.
Củ khoai lang nướng trong miệng Sầm Kim Lật bỗng trở nên đắng nghét, cậu chỉ ăn được nửa củ rồi chán nản buộc túi lại, tiện tay ném nửa củ còn lại vào ngăn đựng đồ trên cửa xe.
Doãn Tự đã có người yêu rồi, hắn sẽ quan tâm người yêu hắn nhiều hơn.
Sầm Kim Lật nhìn những ngọn đèn đường vụt qua ngoài cửa sổ, bỗng thấy muốn khóc.
Cậu không nên nhạy cảm thế này, đây chỉ là chuyện nhỏ, nhưng cậu lại thấy ấm ức quá.
Cơ thể lẫn cảm xúc của cậu đều rất không bình thường, có phải là bị bệnh không?
Xe chạy vào gara nhà họ Sầm, Doãn Tự và Sầm Kim Lật đi thang máy lên lầu, tiếng bánh xe vali lăn trong đêm tĩnh mịch càng thêm rõ ràng. Doãn Tự suốt đường đi không nói lời nào, cho đến khi đến trước cửa, hắn mới lên tiếng hỏi Sầm Kim Lật:
"Sầm Kim Lật, cậu không muốn ở nhà tôi, có phải vì cậu ghét tôi không?"
Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên mặt Doãn Tự, đôi mắt cún con của hắn hơi cụp xuống, dưới mắt có một hàng bóng mi, khiến cả người trông rất u ám.
Sầm Kim Lật có ghét Doãn Tự không? Chắc chắn là có.
Mối quan hệ của họ rạn nứt bắt nguồn từ lá thư tình đó. Sầm Kim Lật đã từng tự hỏi tại sao Doãn Tự lại đối xử với mình như vậy, và cũng từng tưởng tượng nếu Doãn Tự xin lỗi thì sẽ ra sao. Nhưng dù có giả định thế nào đi nữa, tình huống hiện tại, khi họ không thể hòa hợp, cũng là điều không thể tránh khỏi.
Dù Doãn Tự có lý do gì đi chăng nữa, việc hắn đọc lá thư tình của Sầm Kim Lật công khai trước mặt mọi người đã tạo ra một vết thương sâu khó mà lành lại được.
Ngay cả khi Doãn Tự xin lỗi, Sầm Kim Lật cũng không thể xóa bỏ được bóng ma đó. Cậu mãi mãi không quên khoảnh khắc mười mấy giây khi Doãn Tự đọc thư tình, đứng đối diện mà không biết phải làm gì, nghe từng câu chữ quen thuộc từ miệng hắn, mỗi lời như thể đang lột trần cậu, khiến cậu cảm thấy mình bị xé nát, phơi bày trước mặt tất cả mọi người.
Sầm Kim Lật sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn, ít nhất là bây giờ, với Doãn Tự đã có người yêu, cậu cảm thấy ghét bỏ.
Tuy nhiên, Sầm Kim Lật không trả lời câu hỏi của Doãn Tự. Cậu chỉ dựa vào phản xạ cơ học mở khóa mật khẩu, kéo hành lý vào trong phòng, rồi đóng cửa lại.
Trong căn phòng tối tăm, yên tĩnh đến lạ thường, Sầm Kim Lật ngồi xuống ghế sofa, trong lòng chất chứa một nỗi buồn khó tả.
Lại một lần nữa, cậu lại chỉ có một mình.
————
Doãn Tự: Đọc thư tình xong, vĩnh biệt vợ yêu 👋
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip