Chỉ có Sầm Kim Lật là ghét hắn nhất

Phòng bệnh yên tĩnh lạ thường, Doãn Tự nằm im lặng trên chiếc giường bệnh mềm mại, lắng nghe những âm thanh nhỏ xung quanh.

Mắt hắn được băng kín bằng một lớp vải dày, mùi thuốc nồng nặc thấm vào lớp vải, quẩn quanh ở đầu mũi hắn. Hắn khó chịu nhíu mày, cảm nhận sự bực bội trong suốt thời gian dài chờ đợi.

Hơn nửa tháng trước, Doãn Tự gặp tai nạn xe hơi, bị thương ở đầu gây tổn thương dây thần kinh thị giác, dẫn đến mù lòa. Hắn được đưa ra nước ngoài để phẫu thuật mắt, giờ đang tiếp nhận điều trị tại một viện điều dưỡng tư nhân.

Viện điều dưỡng này yên tĩnh, thoải mái, dịch vụ chu đáo, nhưng điều duy nhất khiến Doãn Tự không thoải mái là chủ viện lại là người mà hắn không muốn gặp nhất – kẻ thù không đội trời chung của hắn mà đã năm năm nay chưa gặp mặt.

May mắn là giờ Doãn Tự bị mù, không thể nhìn thấy khuôn mặt khó ưa của kẻ thù kia.

Tuy nhiên, việc mất thị lực cũng khiến hắn không còn khả năng tự bảo vệ mình. Sữa hắn uống chiều nay đã bị pha thuốc mê, giờ đây hắn nằm mềm oặt trong chăn, cơ thể như không còn sức lực, mặc người xâu xé.

"Tích tắc, tích tắc.." Kim đồng hồ chuyển động đều đặn, Doãn Tự nghe thấy tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ, còn có tiếng máy lạnh trong phòng cũng phát ra âm thanh vù vù. Hắn thầm đếm theo tiếng tích tắc của đồng hồ trong lòng, đếm đến hơn một trăm, thì đột nhiên trong phòng vang lên tiếng mở cửa rất rõ.

"Cọt kẹt."

Cùng với âm thanh này, một mùi Pheromone Omega nồng nặc tràn ngập trong không khí, vừa ngọt vừa đậm, như một lớp màng dày bao phủ. Tim Doãn Tự đập mạnh một cái, máu trong người hắn cũng bị kích thích mà lưu thông nhanh hơn, Pheromone Alpha của hắn cũng bị kích thích phóng ra, tự động hòa trộn với pheromone Omega trong phòng, tạo thành một mạng lưới ham muốn dày đặc.

Sau đó một chuỗi tiếng bước chân vang lên nhẹ nhàng, kèm theo là Pheromone nồng nàn phả vào mặt. Bên giường Doãn Tự xuất hiện một bóng người, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má hắn. Bàn tay lạnh buốt nhưng mềm mại ấy, những ngón tay mơn trớn trên da thịt khiến mặt Doãn Tự nóng bừng lên.

Tiếng sột soạt vang lên khi Omega trèo lên giường, ngồi ngang người Doãn Tự, cọ cọ dưới thân hắn.

Dù có lớp chăn ngăn cách, Doãn Tự vẫn cảm nhận rõ ràng cảm giác tê dại khi thân thể mềm mại kia cọ xát lên người hắn.

Chết tiệt. Hắn gần như có phản ứng ngay lập tức.

Pheromone Omega nồng nàn khiến đầu óc Doãn Tự choáng váng, phản ứng của cơ thể càng lúc càng mãnh liệt, ham muốn hỗn loạn thậm chí át cả tác dụng của thuốc. Hắn khó nhọc vươn tay, gần như khát khao nắm lấy Omega trên người.

Cánh tay mềm nhũn của Doãn Tự vắt ngang hông mềm mại của Omega, mặc cho đối phương lột sạch quần áo của hắn. Hắn nghiến răng: "Rốt cuộc cậu là ai?!"

Đây không phải lần đầu Doãn Tự hỏi câu này, cũng không phải lần đầu hắn bị Omega dâm loạn này quấy rối. Ba ngày trước, hắn cũng bị hạ thuốc mê như vậy, Omega gan lớn này đã lẻn vào giường hắn trong đêm khuya, không thèm nói một lời, lặng lẽ cưỡng hiếp hắn.

Doãn Tự vẫn nhớ lần đầu tiên Omega ra tay, vì không nắm chắc liều lượng thuốc mê nên hắn đã hồi phục sức lực giữa chừng, nhưng vẫn bị Pheromone quyến rũ đến mất lý trí, mơ hồ lại dữ dội làm tình với đối phương hai ba lần.

Suốt quá trình Omega không hề lên tiếng, ngay cả khi bị Doãn Tự đi sâu vào trong, nghiền nát đến co giật toàn thân, vẫn im lặng không nói, không rên rỉ, chỉ thở gấp gáp.

Omega này là người câm. Doãn Tự nghĩ.

Doãn Tự giữ chặt phần thân dưới của Omega, khi đối phương run rẩy thì nảy sinh lòng thương hại hiếm hoi, hắn đưa tay định chạm vào mặt Omega, nhưng Omega lại di chuyển thân thể, kèm theo tiếng leng keng của kim loại, tay hắn bị còng tay lạnh lẽo khóa chặt vào đầu giường.

Hạ thuốc, cưỡng bức, quyến rũ, giam cầm.

Với một loạt động tác mượt mà liên hoàn, Doãn Tự hoàn toàn mất quyền chủ động. Một Alpha đáng thương mù lòa bị một Omega câm lạ mặt lợi dụng triệt để, xem như món đồ chơi rồi không thèm dọn dẹp sau khi xong việc. Omega bỏ đi mà thậm chí không thèm mặc quần áo lại cho hắn. Tay trái bị còng vào đầu giường, nửa thân dưới trần truồng nằm trên giường bệnh qua đêm, bị kẻ thù tới phòng bệnh cười nhạo thỏa thích.

Đến giờ Doãn Tự vẫn nhớ như in lời đánh giá ngắn gọn sắc bén của kẻ thù: "Hành động nghệ thuật à?" (performance art)

Lần tập kích thứ hai của Omega, thuốc mê được bỏ vào thức ăn của Doãn Tự. Cũng vào thời điểm đó, Omega thành thạo leo lên giường bệnh của hắn.

Rồi dùng dây thừng trói hắn chặt cứng.

Trói rất chặt, khi Omega ngồi lên người hắn cử động, Doãn Tự thở không ra hơi. Trong khoảnh khắc ngạt thở, hắn đón nhận cao trào khó tả.

Thành thật mà nói, dù bị ép buộc rất khó chịu nhưng trải nghiệm tình dục tột đỉnh này khiến Doãn Tự có phần nghiện.

Cuộc tập kích thứ ba của Omega, cũng chính là lần này, cậu ta không mang theo dây thừng. Thực ra cậu ta không cần bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ cần tỏa ra một chút Pheromone, Doãn Tự sẽ mất lý trí mà quấn quýt với cậu ta.

Độ phù hợp của họ rất cao, Doãn Tự đoán có lẽ trên 90%, nếu không hắn đã không vừa ngửi thấy Pheromone của Omega là đầu óc trống rỗng, thậm chí quên cả mình họ gì.

"Yêu tinh..."

Cơn sóng tình dữ dội không thể phá vỡ sự kiềm chế của thuốc mê, tứ chi Doãn Tự mềm nhũn, cảm giác ngứa ngáy như dòng điện lan khắp toàn thân. Khoái cảm ngập trời chỉ nằm trong một mảnh da nhỏ nơi Omega áp sát vào hắn. Đặc biệt là động tác của Omega nhẹ nhàng như mài mực, khiến hắn tê dại cả da đầu.

Dù viện điều dưỡng được xây ở nước ngoài nhưng những người chăm sóc Doãn Tự đều là người Trung Quốc, Omega cũng vậy. Lần đầu tiên bị cưỡng hiếp, Doãn Tự nói vài từ tiếng Anh, đối phương lờ đi như không nghe thấy. Cho đến đêm thứ hai, khi bị Omega làm cho không chịu nổi, hắn không nhịn được mà chửi một câu "đồ dâm đãng", Omega ngay lập tức dừng mọi động tác rồi cúi người cắn hắn một phát thật mạnh.

Cắn vào vị trí da dày thịt béo nhất ở cánh tay, rất đau nhưng không chảy máu. Ban ngày Doãn Tự cẩn thận sờ vết cắn đó, chỉ biết Omega này có hàm răng rất đều.

Omega hiểu tiếng Trung, mọi chuyện đơn giản hơn nhiều. Doãn Tự gần như không có thành tựu gì trong dirty talk, nhưng nói lời cợt nhả bằng tiếng Trung lại tự nhiên không cần thầy dạy. Hắn thở dốc, miệng không tha: "Sao lại có Omega không biết xấu hổ như cậu chứ?"

"Ngày nào cũng tìm đến đòi địt, thèm khát đến thế sao?!"

"Nuốt sâu quá..."

"Aiz! Thả lỏng ra chút đi..."

Khi thị giác bị tước đoạt, xúc giác và khứu giác trở nên nhạy cảm khác thường. Doãn Tự thậm chí có thể cảm nhận được ma sát khi da thịt cọ xát, ngửi thấy mùi mồ hôi mặn mặn pha lẫn trong Pheromone của Omega.

Leo lên đỉnh của dục vọng, toàn thân Doãn Tự run rẩy, răng nanh ngứa ngáy, muốn đè Omega xuống dưới thân, tiêm Pheromone vào tuyến thể sau gáy đối phương.

Muốn đánh dấu cậu ta.

Pheromone từ khoang mũi tác động thẳng lên não, Doãn Tự lạc lối trong khoái cảm sôi sục. Hắn mơ hồ nghĩ, sao lại có Omega thơm ngát đến vậy, như một người tình hoàn hảo được tạo ra riêng cho hắn.

Tại sao cậu ta lại leo lên giường hắn?

"Ai phái cậu đến?" Trong thời khắc tỉnh táo sau cao trào, Doãn Tự khàn giọng hỏi người đang ngồi trên mình, "Là cậu ta phải không?"

"Có phải Sầm Kim Lật phái cậu đến trả thù... ưm!"

Doãn Tự chưa nói xong đã bị nhét một thứ vào miệng, dây đai quấn ra sau đầu thắt chặt, hàm của hắn khó lòng khép lại, là một quả bóng khóa hàm. (BDSM)

Chết tiệt, món đồ chơi này cũng có, sao cậu ta lại có kinh nghiệm thế?

Chẳng lẽ cậu ta còn leo lên giường người khác?!

Một ngọn lửa giận bốc lên, Doãn Tự cố sức đưa tay chộp lấy người trên thân, nhưng Omega bỗng cúi người, nằm sấp lên người hắn, trước tiên cọ cọ mặt vào ngực hắn, rồi hôn lên cằm hắn một cái.

"Chụt." Cảm giác mềm mại chạm nhẹ rồi rời đi, vết ướt át bị gió điều hòa thổi mát lạnh.

Đầu óc Doãn Tự bị tiếng "chụt" này làm trống rỗng, nhịp tim vọt lên 180, má lập tức nóng bừng, nhiệt độ toàn thân dồn hết lên mặt.

Hắn quấn quýt si mê với Omega ba đêm nhưng chưa từng hôn môi, đây là lần đầu tiên Omega hôn hắn.

Cậu ta hôn mình... Cậu ta hôn mình!

Nhiệt độ trên mặt Doãn Tự không tan đi được, hắn nghe thấy một tiếng cười rất khẽ, Omega không động đậy, nhưng Doãn Tự biết cậu ta đang nhìn hắn.

Sao cậu ta dám cười nhạo hắn?!

Hắn căm ghét việc mình bị mù, sao lại không nhìn thấy mặt Omega chứ?!

Nếu biết cậu ta là ai, hắn nhất định sẽ...

Trọng lượng trên người di chuyển, tay Omega lướt qua trán Doãn Tự, vén tóc hắn sang một bên mặt, đầu ngón tay chạm nhẹ vào băng gạc trên mắt hắn, rồi lại hôn lên má hắn một cái.

"Chụt."

Môi cậu ta mềm thật...

Thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng, tay Doãn Tự không có sức nhưng vẫn cố chạm được vào lưng Omega.

Những ngón tay yếu ớt lướt qua bóng lưng trần, Doãn Tự sờ thấy một nốt ruồi rất nhỏ, rất mềm trên da đối phương, hắn dùng đầu ngón tay dịu dàng xoa nắn.

Như đang mơ vậy. Doãn Tự nghĩ.

Omega dường như nghiện hắn, những ngón tay mềm mại kẹp lấy cằm hắn, lấy quả bóng khóa hàm ra khỏi miệng Doãn Tự, hắn gần như lập tức đoán được cậu ta muốn làm gì. Hắn hướng cằm lên, một chiếc lưỡi mềm mại chạm nhẹ vào môi hắn.

Họ đang hôn nhau.

Kiểu hôn... ướt át... có lưỡi...

Tóc Omega rủ xuống mặt Doãn Tự, tóc cậu ta rất dài, mềm mại tinh tế, vừa ướt vừa mát, quét vào mặt hắn ngứa ngáy.

Nhưng hắn không còn tâm trí để ý gì nữa, nhịp tim dồn dập, xúc cảm dính nhớp chiếm trọn mọi giác quan.

Omega này đang hôn mình, cậu ta hôn mình có ý gì.

Cậu ta thích mình sao?

Mặt Doãn Tự nóng kinh khủng, bị Omega hôn triền miên hai hiệp mới lấy lại lý trí, hắn nói chuyện mang theo âm thanh nước bọt nhớp nháp: "Cậu đừng tưởng hôn tôi là có thể khiến tôi đồng tình."

"Tôi biết Sầm Kim Lật phái cậu đến làm gì...  có phải cậu đã lắp camera trong phòng..."

"Ưm!"

Cảm giác lành lạnh quen thuộc, lại là bóng khóa hàm!

Sao lại không cho hắn nói chuyện chứ!

Omega rời khỏi người Doãn Tự, nhưng không rời phòng bệnh ngay, mà vào phòng tắm.

Tiếng nước xối xả vang lên, suy nghĩ Doãn Tự rối bời, vẽ ra trong đầu hình ảnh Omega tắm.

Omega là nam giới, thể trọng rất nhẹ, eo thon chân dài, tóc dài, mặt rất nhỏ, da trơn mịn, môi rất mềm.

Không biết là câm hay cố tình không nói chuyện, tiếng cười rất dễ nghe, hàm răng cũng đẹp.

Doãn Tự tính toán những người hắn gặp sau khi đến viện điều dưỡng, không ai phù hợp cả.

Bác sĩ điều trị cho hắn là Alpha, tất cả nhân viên chăm sóc đều là Beta.

Còn kẻ thù của Doãn Tự - Sầm Kim Lật là một Beta bình thường đến không thể bình thường hơn, trên người không có chút mùi nào.

Nhưng Doãn Tự chắc chắn một điều, Omega là do cậu phái đến, dù sao ở nơi đất khách quê người này, chỉ có Sầm Kim Lật là ghét hắn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip