Con có người yêu rồi
(Từ chương này mình edit xong sẽ up luôn, không beta lại nên mọi người thấy sai ở đâu hay cấn chỗ nào cmt để mình sửa lại nha, cảm ơn mọi người).
Máy bay từ từ hạ cánh, Sầm Kim Lật tỉnh lại từ trong cơn mơ hồ, chuyến bay dài mười mấy tiếng khiến cậu cảm thấy mệt mỏi, ù tai liên tục, ngực thì nặng nề đến mức khiến cậu luôn muốn nôn.
Âm thanh ngọt ngào từ loa phát thanh vang lên, là thông báo của tiếp viên hàng không. Sầm Kim Lật nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này đã là buổi tối, bầu trời tối đen nhưng mặt đất rộng lớn sáng lấp lánh những ánh đèn, đó chính là cảnh đêm sầm uất của Nam Thành.
Trong lòng Sầm Kim Lật chợt xao động, những ký ức từ thuở nhỏ dần dần rõ ràng hơn khi khoảng cách từ cậu đến thành phố này càng gần. Sau năm năm,cậu lại trở về nơi này, thành phố quen thuộc.
Máy bay hạ cánh, họ đi qua đường VIP thẳng một mạch đến cổng, gặp gỡ với cha mẹ của Doãn Tự đang đợi ở đó.
"Tiểu Lật!" Mới gặp mặt, mẹ Doãn Tự đã thân thiết ôm lấy Sầm Kim Lật, "Lâu quá không gặp, ôi chao, cao lớn thế này rồi."
Bà nhẹ nhàng xoa cánh tay Sầm Kim Lật, "Gầy đi nhiều, so với video trông gầy hơn đấy."
Mẹ Doãn Tự là một Omega, trên người bà tỏa ra một mùi hương ấm áp. Sầm Kim Lật không quen với sự thân mật này, nhưng cậu cũng không đẩy bà ra. Cậu đặt tay lên lưng bà, vỗ nhẹ một cái, nói: "Dì ạ, lâu rồi không gặp, dì còn đẹp hơn trong video đấy."
Cha Doãn Tự đứng bên cạnh, lạnh nhạt chào hỏi Sầm Kim Lật. Ông ít nói và thái độ không quá nhiệt tình, nhưng rất thực tế, giúp Sầm Kim Lật mang hành lý, đi phía sau cùng Doãn Tự.
Mẹ Doãn Tự là một người phụ nữ cởi mở và nhiệt tình, những nếp nhăn trên mặt gần như không thể nhìn thấy, rõ ràng bà được chăm sóc rất tốt. Bà nhiệt tình khoác tay Sầm Kim Lật, liên tục hỏi han về tình hình của cậu.
Cha mẹ Doãn Tự là hình mẫu gia đình mà Sầm Kim Lật rất ngưỡng mộ: cha nghiêm khắc, mẹ hiền lành, vợ chồng yêu thương nhau, luôn sẵn sàng ở bên và chăm sóc con cái. Khi còn nhỏ, Sầm Kim Lật và Sầm Hạ thường xuyên sang nhà Doãn Tự ăn cơm, cha mẹ Doãn Tự bận rộn trong bếp, Sầm Hạ tự lo bài tập của mình, còn Doãn Tự kéo Sầm Kim Lật vào phòng chơi Lego.
Trước khi Sầm Kim Lật đi du học, những bộ Lego đã được lắp ráp xong vẫn còn trưng bày trong phòng của Doãn Tự.
Khi về đến nhà, nhà của Doãn Tự sáng trưng, mẹ Doãn Tự đã chuẩn bị xong bữa tối, lúc nào cũng hâm nóng sẵn trên bếp, về nhà là ăn ngay.
Mẹ Doãn Tự múc cho Sầm Kim Lật một bát canh gà, giúp cậu xua tan cái lạnh trong người.
"Tiểu Lật, chắc lâu lắm rồi con chưa ăn cơm dì nấu, thử xem tay nghề của dì có tiến bộ không." Mẹ Doãn Tự cười hiền từ, rồi múc cho Doãn Tự một bát, giọng điệu trở nên đơn giản hơn nhiều, "Doãn Tự, cũng phải bồi bổ một chút."
"Canh này dì nấu thơm lắm, Tiểu Lật uống thêm một chút đi." Cha Doãn Tự đưa thìa canh cho Sầm Kim Lật, giọng nói ôn hòa, "Doãn Tự làm phiền con mấy tháng nay rồi."
"Không có gì đâu chú, con nên làm mà." Sầm Kim Lật mỉm cười ngoan ngoãn với người lớn, cậu không muốn lại gần cha Doãn Tự quá, tuy không có vấn đề gì với ông, nhưng mùi Pheromone Alpha phát ra từ ông khiến Sầm Kim Lật cảm thấy rất khó chịu.
Sầm Kim Lật sử dụng một loại thuốc kháng Pheromone không phổ biến lắm, ở trong nước cũng không bán, vì vậy những người thuộc giống AO luôn có mùi Pheromone quanh người, chỉ cần lại gần là có thể ngửi thấy.
Nhưng cha Doãn Tự đang ngồi đối diện bàn ăn, khoảng cách xã giao như thế này đáng ra không nên ngửi thấy mùi đâu... Sầm Kim Lật trong lòng tự trách, mũi dường như trở nên nhạy cảm hơn rồi.
"Doãn Tự xe của con đã đưa đi sửa rồi, cửa hàng 4S nói cần đợi phụ tùng từ nước ngoài, phải chờ một thời gian, tạm thời cứ lái xe của cha đi." Mẹ Doãn Tự vừa gắp thức ăn cho Sầm Kim Lật, "Thời tiết gần đây đẹp đấy, Doãn Tự, con lái xe đưa Tiểu Lật đi chơi một chút đi."
Doãn Tự đáp: "Biết rồi mẹ, đừng gắp món cà tím cho cậu ấy, Tiểu Lật không ăn đâu."
Trong lòng Sầm Kim Lật "thịch thịch", lườm Doãn Tự một cái không hài lòng, rồi ăn món cà tím mà mẹ Doãn Tự gắp cho mình.
Món này hơi cay, cậu thật sự không thích hương vị này.
Mẹ Doãn Tự tiếp tục quan tâm Sầm Kim Lật, hỏi thăm về cuộc sống của cậu và Sầm Hạ ở nước F, rồi tò mò: "Sầm Hạ có người yêu chưa?"
"Chưa có dì ạ, anh ấy... yêu công việc lắm." Sầm Kim Lật đáp, "Anh ấy bận quá, không có thời gian yêu đương."
Mẹ Doãn Tự lại hỏi: "Còn con thì sao, Tiểu Lật, con có yêu đương ở nước F không?"
Sầm Kim Lật nghẹn lại một chút: "Cũng không dì ạ, chưa gặp ai phù hợp."
"Ôi, đến tuổi này rồi, có thể tìm một người yêu được rồi, dì luôn hối thúc Doãn Tự yêu đương, nó bị dì thúc đến phát bực." Mẹ Doãn Tự nói, "Mẹ không hối thúc kết hôn đâu, mẹ chỉ nghĩ các con còn trẻ, tìm một người yêu ổn định, từ từ bồi đắp tình cảm, thuận theo tự nhiên mà kết hôn, nếu không thì với tính tình của Doãn Tự, lớn thêm chút nữa, Omega nào mà chịu cưới nó?"
"Mẹ, mẹ đừng quá đáng thế." Doãn Tự phàn nàn với cha, "Cha, cha ngăn mẹ đi."
Cha Doãn Tự làm như không nghe thấy.
Mẹ Doãn Tự vui vẻ cười, "À đúng rồi, cô gái hôm trước gặp tai nạn với con, mẹ đã nhắc đến lần trước, con bé nghe nói con về rồi muốn đến thăm con, hôm nay định cùng mẹ ra sân bay đón nhưng mẹ nghĩ muộn rồi nên không cho con bé đến. Con bé cũng thường xuyên đến thăm cha mẹ, lúc nào cũng cảm thấy có lỗi lắm."
"Con bé nói là vì nhờ con chở con bé đi mua bánh sinh nhật mới gây ra tai nạn, nhưng mẹ thấy không phải lỗi của con bé." Mẹ Doãn Tự cười, "Con trai, là con xui xẻo thôi."
"Chắc con bé có gọi điện cho con rồi, mẹ cho con bé số điện thoại mới của con rồi."
"Má." Doãn Tự thở dài vô vọng, "Con thật sự không có ý gì với cô ấy, mẹ đừng mai mối nữa."
"Bọn con chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi, con chỉ tiện đường chở cô ấy về nhà, chuyện tai nạn con đã nói rõ với cô ấy, không trách cô ấy đâu. Mẹ đừng nói chuyện mập mờ như thế, không tốt cho cô ấy."
Doãn Tự nói, "Hơn nữa, con đã có người yêu rồi."
Câu nói này như một quả bom hẹn giờ nổ tung trên bàn ăn, tay Sầm Kim Lật cầm thìa run lên vài cái, cậu cố gắng giữ bình tĩnh, chăm chú nghe Doãn Tự nói.
Cha Doãn Tự cũng nghiêm mặt, ánh mắt đầy sự dò xét. Mẹ Doãn Tự thì trực tiếp đứng dậy từ ghế: "Thật sao?!"
Mẹ Doãn Tự vui mừng hỏi tiếp: "Là con trai hay con gái? Omega hay beta? Các con yêu nhau từ khi nào? Có phải yêu ở nước ngoài không?"
Mẹ Doãn Tự quay sang Sầm Kim Lật: "Tiểu Lật, con có biết người yêu của Doãn Tự không? Có phải nhân viên ở viện điều dưỡng của các con không?"
Sầm Kim Lật quay đầu nhìn Doãn Tự, đối phương cúi đầu, giả vờ như không có gì xảy ra, lặng lẽ gắp thức ăn, nhưng tai hắn vẫn ửng đỏ lan lên mặt.
Sầm Kim Lật hiểu rõ biểu cảm của hắn, những lời nói ấy là thật.
Doãn Tự sao lại có người yêu chứ? Hắn luôn ở trong phòng bệnh viện suốt cả ngày, những người tiếp xúc với hắn ít ỏi, rõ ràng khi Sầm Kim Lật thử dò xét, hắn đã nói "Tôi không có bạn gái."
Vậy có thể là bạn trai? Hoặc có thể sau đó một vài ngày, hắn đã yêu đương mà không nói cho Sầm Kim Lật biết.
Nhưng Doãn Tự cũng không có nghĩa vụ phải nói cho cậu.
Sầm Kim Lật cảm thấy trái tim mình như chìm xuống, đầu ngón tay không còn sức lực, cậu miễn cưỡng mỉm cười: "Dì, con cũng không biết."
"Doãn Tự, người yêu của con..."
"Mẹ đừng hỏi nữa." Doãn Tự nói, "Khi nào có cơ hội con sẽ dẫn cậu ấy đến gặp hai người, mẹ không được thúc giục, cũng đừng quấy rầy chúng con."
Bữa tối trôi qua dưới sự hỏi han của mẹ Doãn Tự, Doãn Tự không tiết lộ bất kỳ thông tin nào, Sầm Kim Lật thậm chí không biết người yêu của hắn là nam hay nữ.
Cậu nghĩ về từng người từng người ở viện điều dưỡng mà Doãn Tự gặp, không có chút manh mối nào, người có khả năng nhất là Tiểu Diệp, nhân viên chăm sóc của Doãn Tự.
Nhưng Tiểu Diệp đã kết hôn rồi.
Sầm Kim Lật nhớ lại chiếc điện thoại bàn đặt bên giường của Doãn Tự, hắn vẫn thường xuyên dùng nó để gọi điện, liệu có phải là hắn yêu xa?
Hay là trước khi gặp tai nạn hắn đã có người yêu rồi?
Nhưng nếu thế thì... hành động trèo lên giường của Sầm Kim Lật sẽ trở thành hành động của một kẻ thứ ba.
Trái tim Sầm Kim Lật lại chìm xuống.
Mãi cho đến khi cậu tắm rửa xong quay về phòng khách, vẫn còn ngơ ngác. Cậu lo lắng thay đồ ngủ, dùng thuốc xịt Pheromone khử mùi trong phòng khách, mãi đến khi không ngửi thấy một chút hương hoa trà mới ngừng lại.
"Tiểu Lật!" Có tiếng gõ cửa từ ngoài, là Doãn Tự, "Mẹ tôi bảo tôi đến giúp cậu chỉnh điều hòa!"
Sầm Kim Lật lại kiểm tra xem cơ thể mình không còn mùi gì nữa, rồi mới mở cửa.
Mùi Pheromone gỗ sồi ùa đến, khiến Sầm Kim Lật chóng mặt.
Doãn Tự đứng ở cửa trong bộ đồ ở nhà, cúc áo mở ba cúc, lộ ra làn da mật, những đường nét cơ bắp hiện lên rõ ràng dưới cổ áo, kéo dài xuống nơi không thể nhìn thấy.
Sầm Kim Lật nuốt nước miếng, cậu nhớ rõ cảm giác khi chạm vào cơ ngực của Doãn Tự, lúc thả lỏng rất mềm, lúc siết chặt lại rất cứng, cảm giác rất tốt.
Nếu như trên nhũ hoa có một cái kẹp, da trên ngực sẽ nổi lên những đốm da nhỏ, phải rất lâu mới lặn xuống.
Sầm Kim Lật lặng lẽ lùi lại, cho Doãn Tự vào, tay vô thức bóp nhẹ lên cánh tay mình, mãi đến khi tỉnh lại khỏi trạng thái mê mẩn.
"Điều hòa phòng này trước bị hỏng, mới sửa xong, điều khiển cũ không nhạy, đổi cái mới cho cậu." Doãn Tự đang chỉnh điều hòa, trong phòng vang lên tiếng bấm "bíp bíp".
Sầm Kim Lật nhìn bóng lưng Doãn Tự, đột nhiên hỏi: "Doãn Tự, người yêu của cậu là ai?"
Cậu dựa vào cửa, giả vờ thờ ơ hỏi: "Có phải người tôi quen không?"
Tim Sầm Kim Lật đập nhanh, cậu nhìn thấy Doãn Tự từ từ quay đầu lại, trên mặt là biểu cảm đùa cợt chế giễu: "Tiểu Lật, cậu sao lại tò mò về chuyện riêng tư của tôi? Chẳng lẽ cậu có ý đồ gì với tôi?"
"Không phải đâu." Sầm Kim Lật cúi đầu, cứng nhắc nói: "Tôi chỉ muốn biết ai mà mắt kém thế lại đi thích cậu, tôi sẽ giới thiệu người ta đến gặp anh trai tôi làm phẫu thuật."
Doãn Tự đặt điều khiển điều hòa xuống, sắc mặt hắn xanh tím, nhìn có vẻ rất tức giận, nhưng ánh mắt hạ xuống lại có chút uất ức, hắn lạnh lùng nói: "Chuyện giữa tôi và người yêu tôi cậu không cần phải quan tâm."
"Chẳng ai thích cậu đâu, mới là kẻ mắt kém đấy."
Doãn Tự bỏ điều khiển điều hòa xuống, vẻ mặt tối sầm đi ra khỏi phòng, chỉ để lại trong không khí một làn pheromone Alpha nhẹ nhàng.
Sầm Kim Lật ngồi trên giường, ngây người bóp chặt chiếc điều khiển trong tay.
Những ngón tay dài của cậu mân mê từng nút bấm mà Doãn Tự đã chạm qua, thở dài một hơi rồi nằm xuống giường.
Doãn Tự thật sự có người yêu rồi sao?
Vậy hắn nghĩ sao về chuyện ép hắn làm nhục một Omega như thế?
Chắc hắn nghĩ Omega là những kẻ thấp hèn, đáng khinh bỉ, là kẻ thứ ba đê tiện...
Không trách Doãn Tự không nhắc đến chuyện trèo lên giường Omega, vì hắn cảm thấy xấu hổ, không muốn người yêu biết chuyện này.
Vậy nên Doãn Tự chọn cách giả như mọi thứ chưa từng xảy ra.
Những đêm hỗn loạn kéo dài hơn một tháng chỉ là một giấc mơ dài đối với Sầm Kim Lật mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip