Kenley rất thích cậu

"Reng reng reng——"

Tiếng chuông báo thức vang lên đúng giờ vào lúc tám giờ sáng, Doãn Tự mò mẫm trên tủ đầu giường, tắt chiếc đồng hồ báo thức.

Tiếng chuông của chiếc đồng hồ cũ kỹ rất chói tai. Doãn Tự bị mất thị lực, khả năng cảm nhận thời gian trở nên chậm chạp, hắn cần có đồng hồ báo thức để nhắc giờ.

Doãn Tự mơ màng sờ lên mặt mình, hồi tưởng lại tối qua, Omega lúc rời đi lại tốt bất thường, bỏ bóng khóa hàm cho hắn, lau sạch nước bọt trên cằm, lúc đi còn chỉnh lại chăn cho hắn.

Cửa phòng bệnh bị gõ nhẹ, hộ lý của Doãn Tự bước vào: "Doãn tiên sinh, chào buổi sáng."

Hộ lý là một nam Beta có giọng nói trong trẻo, tên là Tiểu Diệp, cậu ta phụ trách việc sinh hoạt hàng ngày của Doãn Tự,  tiện thể mang ba bữa ăn trong ngày.

Tiểu Diệp giúp Doãn Tự dậy rửa mặt, Doãn Tự cầm bàn chải, chăm chú ngửi mùi trong phòng tắm, hy vọng có thể phát hiện một chút dấu vết Pheromone còn sót lại.

Tối qua, Omega đã tắm ở đây...

"Cậu có nhìn thấy... thứ gì trong phòng tắm không?" Doãn Tự hỏi, "Chẳng hạn như đồ dùng cá nhân, quần áo gì đó."

"Không có đâu ạ." Tiểu Diệp trả lời từ bên trái, "Phòng tắm rất sạch sẽ, hằng ngày chúng tôi đều cho người đến dọn dẹp, mọi thứ đều được thu dọn và khử trùng, không có gì bỏ sót đâu ạ."

Tiểu Diệp hơi thắc mắc: "Chẳng lẽ ngài không tìm thấy quần áo?"

"Không phải." Doãn Tự nhét bàn chải vào miệng, cảm thấy câu hỏi của mình hơi thừa. Omega tinh ranh như vậy, chắc chắn sẽ không để lại sơ hở.

Sau khi rửa mặt xong, theo sự chỉ dẫn của Tiểu Diệp, Doãn Tự ngồi xuống bàn ăn. Tiểu Diệp loay hoay dọn bữa sáng, Doãn Tự bỗng nhiên hỏi: "Sầm Kim Lật đâu?"

Hàng ngày, Sầm Kim Lật sẽ cùng hộ lý đến phòng bệnh, nói vài câu với hắn, rồi đưa hắn đi tìm bác sĩ để điều trị định kỳ.

Mặc dù mối quan hệ giữa Doãn Tự và Sầm Kim Lật không mấy tốt đẹp, nhưng gia đình hai người là bạn lâu năm, anh trai của Sầm Kim Lật, Sầm Hạ, là bác sĩ nhãn khoa nổi tiếng ở nước F, vì vậy mà cha mẹ Doãn Tự mới yên tâm gửi hắn đến viện điều dưỡng của gia đình Sầm. Ca phẫu thuật của Doãn Tự do Sầm Hạ trực tiếp thực hiện, điều trị hậu phẫu cũng do học trò của Sầm Hạ phụ trách.

Cha mẹ Sầm vì công việc mà hay đi công tác khắp nơi, Sầm Hạ công việc bận rộn, không có thời gian chăm sóc bệnh nhân, vì thế trách nhiệm này rơi vào tay Sầm Kim Lật. Dù Sầm Kim Lật có ghét Doãn Tự thế nào, cậu vẫn phải tuân theo lời dặn của cha mẹ mà chăm sóc người mù này.

"Cậu Sầm chắc vẫn chưa dậy đâu." Tiểu Diệp nói, "Lúc tôi đến không thấy cậu ấy."

"Ngài cứ ăn sáng trước đi, lát nữa tôi dẫn ngài đến phòng điều trị, bác sĩ Louis đang trên đường đến rồi."

Doãn Tự đã mất thị lực nửa tháng, vẫn chưa quen với việc ăn uống trong tình trạng mù lòa, nhưng hắn thực sự không muốn để hộ lý phải đút cơm cho mình, cảm giác ấy rất khó chịu.

Cả căn phòng im lặng đến lạ, đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân rất rõ ràng. Doãn Tự rất quen với nhịp điệu chậm rãi ấy, từng bước từng bước, khiến hắn tự động làm hành động nhanh hơn. Hắn uống hết chén cháo trong tay, để Tiểu Diệp dọn dẹp.

Doãn Tự quay mặt về phía cửa, nghe tiếng bước chân đến gần, rồi tiếng mở cửa vang lên trong không gian yên tĩnh. Hắn không thể nhìn thấy, chỉ cảm nhận được người đó đã đứng trước mặt mình.

"Cậu Sầm, chào buổi sáng." Tiểu Diệp cười chào hỏi, dọn dẹp bát đũa trên bàn, "Doãn tiên sinh vừa rồi còn hỏi cậu. Hai người trò chuyện một chút đi, tôi đi hỏi bác sĩ Louis đến đâu rồi."

Tiểu Diệp vừa rời đi, căn phòng lại chìm trong yên tĩnh. Doãn Tự lặng lẽ hướng về phía Sầm Kim Lật, mặc dù không nhìn thấy gì, nhưng hắn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt vô cảm của Sầm Kim Lật.

"Chào buổi sáng." Giọng nói của Sầm Kim Lật nhẹ nhàng, mang theo chút khàn khàn, ngữ điệu buông lơi, "Doãn Tự, không chào hỏi tôi sao?"

Giọng của Sầm Kim Lật từ thuở thiếu niên đã rất nhẹ nhàng, dù trong giai đoạn dậy thì 12 13 tuổi, khi hầu hết các nam sinh có giọng khàn đặc trưng, ngay cả Doãn Tự lúc ấy cũng vỡ giọng khàn như vịt một khoảng thời gian dài, thì giọng nói của Sầm Kim Lật vẫn dịu dàng dễ nghe, nổi bật hơn hẳn so với bạn bè cùng lứa.

Lúc đó mọi người đều nghĩ rằng Sầm Kim Lật sẽ phân hóa thành Omega, Doãn Tự cũng nghĩ như vậy, nhưng mãi cho đến kỳ thi đại học, Sầm Kim Lật vẫn không phân hóa, cậu vẫn là Beta.

Doãn Tự không trả lời câu hỏi của Sầm Kim Lật mà phàn nàn: "Sầm Kim Lật, hệ thống an ninh của viện điều dưỡng quá tệ."

"Mỗi tối đều có người lạ lẻn vào phòng tôi, cậu phải cho tôi một lời giải thích."

Giọng của Doãn Tự rất nghiêm túc.

"Người lạ?" Sầm Kim Lật trả lời một cách bình thản, "Vào phòng cậu làm gì?"

"Đương nhiên là ăn trộm!" Doãn Tự nghĩ đến việc Omega đêm qua lén trèo lên giường làm những chuyện đó với hắn, mặt hắn lại nóng bừng vì tức giận, "Cậu ta đã lấy đồ của tôi."

Sầm Kim Lật gõ nhẹ lên bàn, phát ra những tiếng "cộc cộc":

"Doãn Tự, lúc cậu đến đây, toàn bộ tài sản của cậu chỉ có bộ đồ bệnh nhân trên người. Phòng bệnh và tất cả đồ dùng sinh hoạt đều là của viện điều dưỡng, là của tôi, cậu chẳng có gì đáng để trộm cả."

"Dù có ăn trộm đi chăng nữa, thì bị trộm cũng là tài sản của tôi, mong cậu không cần nổi tính chiếm hữu đồ của người khác."

Doãn Tự đáp lại: "Tôi muốn xem camera."

Sầm Kim Lật nói: "Không có camera trong phòng bệnh."

Doãn Tự tiếp tục: "Còn ở hành lang."

Sầm Kim Lật đáp: "Cả tầng này không có camera."

Doãn Tự tức giận: "Ngay cả một hệ thống camera cơ bản cũng thiếu, mà cậu còn bảo hệ thống an ninh không có vấn đề gì?!"

Sầm Kim Lật cười: "Bệnh nhân này, nếu cậu không hài lòng với hệ thống an ninh của chúng tôi, sao không chuyển sang viện điều dưỡng khác đi?"

"Cậu ở đây ăn uống miễn phí suốt nửa tháng, ba ngày trước còn trộm một cặp còng tay để làm trò trong phòng bệnh, giờ lại đổ lỗi cho tôi, cảm thấy mình rất thú vị à?"

"À, ngoài ra, nhân viên dọn vệ sinh có phản ánh là ga giường của cậu rất khó giặt sạch..." Sầm Kim Lật ngừng lại một chút, giọng điệu đầy ẩn ý, "Tổn thương thần kinh não quả thật có thể gây ra rối loạn ham muốn tình dục, nhưng việc thủ dâm quá mức sẽ không có lợi cho quá trình hồi phục của cậu đâu. Cậu nên tự kiềm chế một chút, kẻo bị suy thận đấy."

"Sầm... Kim... Lật....." Doãn Tự tức giận đến mức nghiến chặt răng, trong lòng thầm nghĩ đó rõ ràng là dấu vết mà Omega để lại, mà Sầm Kim Lật lại không thể không biết rõ chuyện này.

Omega chắc chắn có liên quan đến cậu!

"Cốc cốc!" Tiếng gõ cửa đột ngột cắt ngang lời Doãn Tự đang trách móc. Tiếng của hộ lý vang lên ngoài cửa, "Doãn tiên sinh, bác sĩ Louis đang đợi ngài trong phòng điều trị."

Doãn Tự không muốn để người khác thấy mối quan hệ xấu giữa mình và Sầm Kim Lật, hắn im lặng đợi Tiểu Diệp vào đỡ mình dậy. Nhưng thay vì Tiểu Diệp, một bàn tay đặt lên cánh tay hắn, là Sầm Kim Lật.

Cậu nắm lấy cánh tay Doãn Tự, nhẹ nhàng kéo một cái, rồi nói: "Đi thôi."

Doãn Tự vô cùng bất ngờ khi Sầm Kim Lật lại sẵn lòng cúi mình giúp hắn như vậy.

Dù chỉ là một lớp áo bệnh nhân mỏng, Doãn Tự vẫn có thể cảm nhận được ngón tay của Sầm Kim Lật rất nhỏ và lạnh, sự tiếp xúc nhẹ nhàng ấy khiến hắn không khỏi thu lại sự tức giận trong lòng. Hắn theo chỉ dẫn của Sầm Kim Lật, bước chậm rãi ra khỏi phòng bệnh, hướng về phòng điều trị.

Sầm Kim Lật bước rất chậm, mỗi khi Doãn Tự đi lệch một chút, cậu lại kéo hắn về đúng hướng. Họ đứng rất gần nhau, Doãn Tự thậm chí còn nghe được hơi thở có phần vội vàng của Sầm Kim Lật.

Tim Doãn Tự bắt đầu đập nhanh hơn, những nhịp đập nặng nề vang lên trong lồng ngực hắn.

Kể từ khi mối quan hệ giữa hắn và Sầm Kim Lật rạn nứt, đã năm năm rồi họ không có bất kỳ tiếp xúc thân thể nào. Cảm giác đi sát nhau như thế này khiến Doãn Tự cảm thấy như đang mơ.

"Chiều nay tôi muốn uống canh." Doãn Tự im lặng đi một lúc lâu, bỗng nhiên lên tiếng yêu cầu.

"Cậu cứ bảo Tiểu Diệp đi gọi món, tôi đâu phải đầu bếp riêng của cậu." Sầm Kim Lật trả lời một cách thiếu kiên nhẫn, rồi lại hỏi, "Canh gì?"

"Pín bò." Doãn Tự đáp lại một cách cộc lốc, "Không phải cậu nói tôi bị suy thận sao? Tôi bồi bổ." (Bộ phận sinh dục của bò đực)

---

Bác sĩ Louis, người điều trị cho Doãn Tự, là một Alpha nam đến từ nước F, nói được ba ngôn ngữ, trong đó tiếng Trung là yếu nhất, nhưng giao tiếp hàng ngày thì không có vấn đề gì.

Louis rất thích nói chuyện, mỗi lần điều trị đều nhiệt tình trò chuyện với Doãn Tự.

"Ôi, chào buổi sáng, Doãn! Hôm nay trông nhan sắc cậu không tồi." Louis đỡ Doãn Tự lên ghế nằm, "Rất vui khi thấy cậu khá hơn, thuốc của tôi không có tác dụng phụ gì chứ."

"Là khí sắc." Doãn Tự sửa lại từ của anh ta, rồi hỏi, "Thời tiết ngoài kia thế nào?"

"Rất lạnh, Doãn. Bạn gái tôi đã mặc cho tôi bốn lớp quần áo. Tôi thật sự mong mùa đông sớm tiêu vong, à, ý tôi là—qua nhanh ấy."

Băng gạc trên mắt từ từ được tháo ra, Doãn Tự hé mở mắt, chỉ có thể thấy một màn sương đen vô tận. Louis chỉnh lại đầu hắn, đưa một chiếc máy xông hơi đến gần mắt hắn, mùi thuốc nồng nặc xông vào mặt. Louis vui vẻ nói: "Tôi rất vui vì cậu là bệnh nhân của tôi, tôi quan sát rồi ghi chép lại, những thông tin này sẽ giúp tôi tiến bộ trong bài nghiên cứu."

"Thực ra Cen và Kenley nên đến gặp cậu khi cậu khá lên, họ cũng sẽ rất vui." Louis nói liên miên, "Nhưng Kenley ghét Alpha, cậu ấy không thích phòng điều trị của tôi."

Louis nhắc đến Cen là anh trai của Sầm Kim Lật, còn Kenley là Sầm Kim Lật. Louis cho biết anh ta không quen Sầm Kim Lật, nhưng lại đánh giá cao cậu: "Kenley là người Trung Quốc tinh tế nhất tôi từng gặp."

"Vì sao Sầm Kim Lật ghét Alpha?" Doãn Tự lần đầu nghe thấy quan điểm này, thực ra Sầm Kim Lật cũng không bao giờ tham gia các buổi điều trị với hắn, thậm chí chưa bao giờ bước vào phòng điều trị.

"Kenley không bao giờ đi đến các buổi party do Alpha tổ chức, trời ơi, cậu không thể tin nổi là Kenley thậm chí còn không tham gia party của tôi nữa." Louis tiếp tục.

"Tầng này của Kenley không có bệnh nhân Alpha đâu, cậu là người đầu tiên! Mỗi tháng cậu ấy đều ở đây một thời gian khá dài, có vẻ cơ thể không được tốt lắm."

Doãn Tự nhắm mắt chịu đựng cảm giác khó chịu, bối rối hỏi: "Cậu ấy bị bệnh gì?"

"Đó là chuyện riêng của Kenley." Louis trả lời.

Doãn Tự không hỏi thêm nữa, vì từ nhỏ Sầm Kim Lật đã có sức khỏe yếu, da dễ bị kích ứng, thay đổi mùa dễ bị dị ứng; dạ dày yếu, ăn sai đồ là đau bụng; mùa đông sợ lạnh, mùa hè sợ nóng, giống như một con búp bê sứ dễ vỡ.

Louis lại nói: "Nhưng cậu có thể hỏi Kenley, cậu ấy chắc chắn sẽ nói cho cậu biết."

Doãn Tự cười khẩy: "Cậu ấy sẽ không nói đâu. Sao anh lại nghĩ vậy?"

"Kenley thích cậu đấy!" Louis nói một câu khiến Doãn Tự suýt sặc.

Doãn Tự ho khẽ mấy tiếng: "Anh đùa tôi đấy à?"

"Cậu ấy nhìn cậu bằng ánh mắt rất khác biệt, trong mắt có sao đang lấp lánh." Louis giọng điệu đầy bí ẩn, "Ôi, tin tôi đi, trực giác của tôi luôn rất chính xác."

Lời nói ấy khiến tim Doãn Tự đập mạnh, hắn cảm thấy từ "thích" của Louis thật sự quá vớ vẩn.

Sầm Kim Lật nhìn hắn bằng ánh mắt như thế nào?

——

Doãn Tự không được uống canh pín bò như mong muốn, Sầm Kim Lật nói nước F không có pín bò, nên đã bảo đầu bếp đổi thành canh sườn.

Doãn Tự uống canh với vẻ do dự, hắn không biết trong canh có bỏ gì vào không, giống như tối qua bỏ thuốc ngủ trong sữa.

Nhưng không có, không có gì cả.

Doãn Tự nằm trên giường buồn chán, đếm cừu mà cơ thể vẫn không có phản ứng. Hắn nhận ra mình không bị bỏ thuốc gì cả, vậy thì Omega có đến không?

Nếu cậu ta đến, Doãn Tự tự tin có thể khống chế được cậu ta, tốt nhất là trói cậu ta trên giường cả đêm, đợi sáng mai hộ lý đến làm chứng, xem Sầm Kim Lật biện minh như thế nào.

Nếu cậu ta không đến... vậy cậu ta sẽ đến vào ngày mai chứ?

Trong lúc đang suy nghĩ, Doãn Tự nghe thấy một âm thanh rất nhẹ, làm xáo trộn nhịp quay của kim đồng hồ. Hắn lập tức ngồi dậy, mò mẫm xuống giường, không mang giày, dò dẫm theo tường đi đến cửa, hắn nghe thấy ngoài hành lang có người đang đến gần, bước chân rất nhẹ, giống như cố tình không phát ra tiếng động.

Người đó dừng lại trước cửa phòng Doãn Tự, hắn nín thở, đếm nhịp tim của mình, đếm đến 103 nhịp, rồi nghe thấy tiếng tay nắm cửa nhẹ nhàng xoay, phát ra tiếng ma sát rất nhỏ. Hai giây sau, Doãn Tự cảm nhận được luồng gió thổi qua khe cửa, hắn giơ tay ra, bắt lấy một cơ thể mềm mại.

Người mù có thăng bằng kém, Doãn Tự kéo người đó về phía mình, trong lúc đối phương giãy giụa, hắn ngã xuống đất, tiếng va chạm cơ thể kèm theo hơi thở gấp gáp. Doãn Tự ôm lấy đầu người đó, vùi mặt vào cổ đối phương mà ngửi thật mạnh.

Không có mùi gì.

"Doãn Tự!" Tiếng nói tức giận của Sầm Kim Lật vang lên ngay sát bên cạnh, "Cậu có biết làm vậy rất nguy hiểm không?!"

----

Tiểu Sầm: Cậu ta trộm cái gì?

Tiểu Doãn: (Mèo con rơi lệ) Cậu ta đã đánh cắp sự trong sạch của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip