Lâu rồi không gặp
Doãn Tự có khái niệm sơ bộ về "yêu đương", trong lớp học mới của hắn có một đôi, họ thường ngồi gần nhau trong giờ nghỉ, lén lút tiếp xúc với nhau, giống như Sầm Kim Lật và Lạc Cẩn.
Sầm Kim Lật chỉ chạm vào Lạc Cẩn chưa đến một giây đã ngồi thẳng người, dáng vẻ có chút lúng túng, Doãn Tự thấy tai cậu đỏ lên.
Cậu đang xấu hổ.
Cho đến nay, Doãn Tự vẫn có thể nhớ rõ cảm giác lúc đó, ngực hắn nghẹn lại, trái tim như tụt xuống từng nhịp, cổ họng bị nghẹn, không thể nói ra một câu nào.
Cảm giác bối rối, ức chế, và tức giận liên tiếp dâng lên, hắn không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này, tại sao chỉ mới xa nhau vài tháng mà Sầm Kim Lật đã yêu đương?
Hóa ra cậu thật sự thích Lạc Cẩn... sao cậu không nói cho hắn biết...
Là bạn tốt nhất của Sầm Kim Lật, nhưng Doãn Tự lại chẳng biết gì cả.
Doãn Tự cảm nhận được nỗi đau của sự phản bội.
Nhưng hắn không nói gì, chỉ siết chặt bản nhạc trong tay, lặng lẽ rời khỏi sân thể dục.
Hắn không đi chơi bóng, mà ngồi một mình trong lớp cả buổi chiều.
Hắn ngẩn ngơ suy nghĩ, Sầm Kim Lật giờ có người khác bên cạnh.
Sau này sẽ có người ngồi bên cạnh Sầm Kim Lật, trong phòng nhạc ngập tràn ánh sáng mặt trời đó, bóng dáng của Sầm Kim Lật sẽ đổ lên người khác.
Rồi lại cảm thấy tức giận, Sầm Kim Lật ngay cả chuyện "thích" mà cũng không chịu nói cho Doãn Tự biết, hắn chưa bao giờ là "duy nhất" trong lòng Sầm Kim Lật.
Rõ ràng hắn mới là người bạn từ thuở bé của Sầm Kim Lật, đã ở bên cạnh cậu bao lâu rồi, vậy mà Sầm Kim Lật lại dễ dàng bỏ rơi hắn như vậy.
Doãn Tự rất tức giận, hắn đổ hết tất cả sự giận dữ vào việc Sầm Kim Lật phản bội, Sầm Kim Lật có vị trí rất quan trọng trong lòng hắn, nhưng Sầm Kim Lật lại chẳng quan tâm đến Doãn Tự.
Sầm Kim Lật keo kiệt trong việc chia sẻ cảm xúc với Doãn Tự, keo kiệt trong việc để Doãn Tự bước vào thế giới nội tâm của mình, nhưng lại có thể làm điều đó với Lạc Cẩn, người mới quen chỉ vài tháng.
Tại sao lại thế?
Kể từ hôm đó, Doãn Tự và Sầm Kim Lật rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh. Hắn tan học sớm, không về nhà cùng Sầm Kim Lật, cũng không chủ động đến tìm cậu. Sầm Kim Lật có chút khó hiểu, nhưng cũng không hỏi gì. Cậu luôn bận rộn, bận luyện đàn, bận học bài, Doãn Tự chẳng qua chỉ là một người tồn tại không mấy quan trọng.
Doãn Tự nhờ người tìm hiểu tình hình tình cảm của Sầm Kim Lật, người đó nói với Doãn Tự rằng Sầm Kim Lật không có người yêu.
Doãn Tự đoán rằng Sầm Kim Lật vẫn chưa thổ lộ tình cảm, có lẽ cảnh hắn chứng kiến hôm đó chỉ là một cử chỉ không kìm nén được, họ vẫn còn ở trạng thái chưa thành đôi.
Người kia lại nói với Doãn Tự rằng Sầm Kim Lật đang viết một bức thư tình.
"Cậu ấy mua giấy viết thư màu hồng, chắc là dùng để viết thư tình, các cô gái nhỏ đều thích cách thổ lộ tình cảm như vậy."
Thư tình, Sầm Kim Lật mà lại viết thư tình.
Doãn Tự không kiềm chế được, trong giờ giải lao dài, hắn đã đến lớp của Sầm Kim Lật.
Ngày hôm đó trời rất nóng, hắn lên cầu thang mà mồ hôi ướt đẫm. Sầm Kim Lật ngồi ở chỗ gần cửa sổ, Doãn Tự vừa đứng ở cửa lớp đã thấy cậu cúi đầu, chăm chú viết thư, là giấy viết thư màu hồng.
Lớp của Sầm Kim Lật đông người, mỗi người nói một câu, ầm ĩ không thôi. Sầm Kim Lật vốn không thích bộc lộ mình trong môi trường đông đúc, nhưng cậu lại không coi ai ra gì yên tĩnh viết thư.
Cậu yêu thích đến mức nào mới không thể kiềm chế được mà viết thư tình trong môi trường như vậy? Không sợ bị mọi người nhìn thấy sao?
Hay là mọi người đã biết rõ mối quan hệ của họ rồi, nên chẳng cần phải che giấu?
Lúc đó, một luồng ác ý mãnh liệt dâng lên trong lòng Doãn Tự, hắn bước thẳng đến bàn của Sầm Kim Lật, khi cậu chưa phản ứng kịp thì đã giật bức thư màu hồng đi.
"Viết cái gì thế?"
Doãn Tự vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt của mình lúc đó, miệng cười tươi như thể là bạn tốt nhất của Sầm Kim Lật.
Sầm Kim Lật hoảng hốt, cầu xin Doãn Tự trả lại thư cho cậu.
Bức thư trong tay Doãn Tự bị kéo mạnh đến nỗi góc trên bên trái bị xé đi, nhưng nội dung chính không bị ảnh hưởng.
Đó là một bức thư tình tràn đầy cảm xúc, nét chữ thanh thoát, mỗi đường bút đều chứa đựng cảm xúc mãnh liệt của người viết, là lời bộc bạch của Sầm Kim Lật, là tình yêu mãnh liệt mà cậu dành cho người ấy.
Doãn Tự nhanh chóng đọc xong rồi bắt đầu đọc to lên.
Hắn dùng giọng nói lớn nhất, điệu bộ uyển chuyển nhất để đọc bức thư tình.
Trong suốt quá trình, hắn không nhìn ai, không để ý đến đám đông xung quanh ngày càng tụ lại, cũng chẳng quan tâm đến phản ứng của Sầm Kim Lật, chỉ đơn giản là dùng cách trắng trợn nhất để phơi bày tình cảm của Sầm Kim Lật dưới ánh sáng ban ngày.
Hắn nghĩ, nếu không thể trở thành "duy nhất" trong lòng Sầm Kim Lật, thì chí ít cũng phải trở thành người cậu ghét nhất.
Sầm Kim Lật sao lại có thể viết những lời sến súa như vậy, thật đáng ghét, thật ghê tởm.
Doãn Tự biết khuôn mặt mình lúc đó chắc chắn rất méo mó, nhưng hắn vẫn đọc xong thư tình, vẫn cười cười nói với Sầm Kim Lật:
"Sầm Kim Lật, cậu có biết trường học không cho phép yêu sớm không?"
"Cậu viết thư tình cho ai vậy? Cô ấy chắc chắn không thể chấp nhận lời tỏ tình của cậu đâu."
"Cậu viết cái gì mà sến súa vậy?"
Xung quanh đã có rất nhiều người, có người chỉ trích hành động của Doãn Tự, có người nói nhỏ nói mau đi tìm Lạc Cẩn, có người lại an ủi Sầm Kim Lật...
Sầm Kim Lật nhìn Doãn Tự, đôi mắt đỏ hoe, hỏi: "Cậu bị điên à?"
Doãn Tự nghẹn họng, hắn quay đi, lý trí bị sự ghen tuông lấn áp đang dần quay lại, hắn cảm thấy mình thật vô nghĩa.
Chuông vào lớp vang lên, Sầm Kim Lật giật lại bức thư từ tay Doãn Tự, xé nó thành từng mảnh ném vào thùng rác bên cạnh.
Một người trong đám đông đẩy Doãn Tự ra khỏi lớp của Sầm Kim Lật, hắn âm thầm bước về lớp của mình, mỗi bước đi cảm thấy như nặng nề hơn bao giờ hết.
Hắn đã làm một điều khiến hắn và Sầm Kim Lật không thể là bạn nữa—phá hoại lời tỏ tình của cậu.
Hắn đã phơi bày những bí mật của Sầm Kim Lật ra trước mặt mọi người, dùng cách độc ác nhất để sỉ nhục cậu.
Đáng đời Sầm Kim Lật, Doãn Tự cũng đáng đời.
Sầm Kim Lật không nên yêu đương, không nên thích người khác, không nên viết thư tình cho ai khác.
Doãn Tự cảm thấy mình thật ngốc nghếch, hắn nghĩ tất cả những thứ đó lẽ ra phải là của hắn...
Nếu Sầm Kim Lật muốn dành nó cho người khác, thì hắn sẽ tự tay phá hủy nó.
Kể từ hôm đó, mối quan hệ giữa Sầm Kim Lật và Doãn Tự hoàn toàn đổ vỡ, họ không còn nói với nhau một lời nào nữa.
Sầm Kim Lật là người rất kiêu ngạo, Doãn Tự đã đọc thư tình của cậu trước mặt mọi người, khiến Sầm Kim Lật mất mặt, cậu sẽ không tha thứ cho Doãn Tự, càng không có khả năng làm bạn với hắn nữa.
Doãn Tự cũng vì tức giận mà không đi xin lỗi, hắn tức giận vì Sầm Kim Lật không nói cho mình biết mọi chuyện, tức giận vì cậu phản bội tình bạn của họ, càng tức giận vì cậu giấu giếm bức thư tình đó.
Hắn biết giá trị của bức thư tình, Sầm Kim Lật kín đáo đến mức nói cũng phải vòng vo, vậy mà lại chịu viết một bức thư tình thật thẳng thắn và sến súa như vậy cho Lạc Cẩn, có thể thấy người ấy quan trọng với cậu đến mức nào.
Doãn Tự biết hành động đọc thư tình của mình là thái quá, nhưng hắn không cảm thấy mình sai, nên hắn tức tối mà không đi xin lỗi.
Nhưng rõ ràng Doãn Tự đã đánh giá quá cao vị trí của mình trong lòng Sầm Kim Lật. Mối quan hệ của họ không hề ảnh hưởng gì đến Sầm Kim Lật, cậu lúc nào cũng lạnh lùng, dường như chẳng để tâm đến việc Doãn Tự rời đi.
Doãn Tự tức điên lên, hắn chẳng thể làm gì được, chỉ có thể thỉnh thoảng gặp Sầm Kim Lật thì nói vài câu châm chọc với giọng điệu ác ý để chọc giận cậu.
Hành động trẻ con, nhưng ít ra hắn cũng muốn nhìn thấy sự thay đổi cảm xúc của Sầm Kim Lật, dù là ghét bỏ hay tức giận, ít nhất điều đó cũng chứng minh rằng Sầm Kim Lật không hoàn toàn coi mối quan hệ của họ là vô nghĩa.
Vậy là, Doãn Tự và Sầm Kim Lật từ bạn bè tốt trở thành kẻ thù không đội trời chung.
Họ chỉ gặp nhau trong các buổi tụ họp của người lớn, trao đổi vài lời không hay, ghét nhau nhưng phải giả vờ yêu thương trước mặt người lớn, tình trạng đó kéo dài một năm.
Tại buổi tiệc tốt nghiệp lớp 12, Sầm Kim Lật lên sân khấu biểu diễn một bản nhạc piano.
Doãn Tự đeo tai nghe chơi game, cố tình không nghe tiếng piano, nhưng âm thanh của cây đàn vẫn xuyên qua đám đông ồn ào lọt vào tai hắn.
Kỹ năng đàn của Sầm Kim Lật rất tốt, nhưng lần này cậu không chọn một bản nhạc thi đấu phức tạp mà là một bài hát dễ nghe, rất quen thuộc—"Street where wind resides."
Giai điệu dài, thê lương, rất hợp với không khí buổi tiệc chia tay.
Doãn Tự nhớ đến câu hỏi mà người dẫn chương trình đã hỏi lúc bắt đầu: "Bạn có tiếc nuối tuổi trẻ của mình không?"
Hắn nhìn lên sân khấu, thấy bóng dáng Sầm Kim Lật, cậu mặc vest, nghiêm túc chuyên tâm chơi đàn, ánh đèn chiếu vào người cậu, như thể một hoàng tử trong câu chuyện cổ tích.
Doãn Tự nghĩ, có lẽ hắn cũng có những tiếc nuối.
Hắn bị không khí buổi chia tay cuốn đi, như ngày xưa đã từng đợi Sầm Kim Lật tan học vậy, cho đến khi buổi tiệc kết thúc, đám đông lần lượt tản ra, các đạo cụ cũng được dọn dẹp hết, Doãn Tự thấy Sầm Kim Lật đi ra từ hậu trường, ngồi xuống bên cây đàn piano ở một bên của sân khấu.
Cậu bắt đầu chơi đàn như thể không có ai xung quanh.
Mọi thứ trong hội trường đều hỗn loạn và ồn ào, tiếng ồn xung quanh át đi tiếng đàn của Sầm Kim Lật, Doãn Tự nhìn bóng lưng cậu, vượt qua từng hàng ghế, ngược chiều đám đông, bước tới gần bên cạnh Sầm Kim Lật.
Có người ngồi cạnh Sầm Kim Lật, là Lạc Cẩn trong bộ váy dạ hội.
Doãn Tự bỗng dưng dừng bước, bị đám đông đẩy lùi về phía sau, nhìn Sầm Kim Lật chơi một bản nhạc mà hắn chưa từng nghe qua, bóng lưng của cậu cũng trở nên xa lạ.
Doãn Tự rời khỏi hội trường.
Hắn không ngờ đó lại là lần gặp gỡ cuối cùng của họ.
Sầm Kim Lật không tham gia kỳ thi đại học, cậu lặng lẽ rời đi, không tạm biệt ai, ngay cả cha mẹ Doãn cũng chỉ biết khi Sầm Kim Lật đã tới nước F.
Và đó là một cuộc chia tay kéo dài năm năm.
Cho đến khi Doãn Tự 23 tuổi, bất ngờ gặp tai nạn xe hơi và được đưa đến nước F phẫu thuật, khi được đẩy ra khỏi phòng mổ, hắn nghe thấy một giọng nói vừa quen vừa lạ.
Đó là giọng của Sầm Kim Lật, rất nhẹ, rất xa, nhưng lại gần như vậy, cậu nói: "Lâu rồi không gặp."
Cậu gọi tên hắn: "Doãn Tự."
----
Những người đàn ông lo âu vì chia ly sẽ làm những việc ngu ngốc, không có gì lạ.
———
Đường vừa edit chương này vừa nghe bản nhạc này luôn, hay lắm mn tìm nghe nhé. Combo buồn thì thôi nhé, nhẹ nhàng sâu lắng 风居住的街道
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip