Người đầu tiên tôi muốn nhìn thấy là cậu

Hơi ấm trong phòng bệnh tỏa ra vừa đủ, tiếng mưa nghe trầm đục. Doãn Tự đoán rằng Omega đã đóng cửa sổ giúp hắn khi đến.

Không biết cậu ta đã chui vào chăn của Doãn Tự từ lúc nào, Doãn Tự lại không hề hay biết.

Bàn tay Doãn Tự chạm vào lưng của Omega, xoa nhẹ nốt ruồi nhỏ nhô lên, rồi lần theo cột sống xuống dưới, lòng bàn tay đặt lên phần mông mềm mại của người bên cạnh.

Cậu ta đang ngủ. Doãn Tự nghe tiếng thở đều đặn, nghĩ chắc chắn như vậy.

Chui vào chăn người khác rồi ngủ thiếp đi không đề phòng, làm sao có Omega ngốc nghếch như vậy chứ.

Doãn Tự nổi lòng xấu xa, nắm cằm người kia, vươn người vòng ra sau, hôn lên gáy trắng mịn của Omega một cái.

Hắn ngửi thấy mùi hương hoa sơn trà nồng đậm, răng cọ xát vào da thịt, há miệng định cắn xuống.

Đánh dấu cậu ta, thừa lúc cậu ta đang mê man không tỉnh táo, đây là cơ hội tốt nhất.

Nanh nhọn đâm vào làn da mềm mại, để lại một vết răng sâu hoắm, ngay khi Doãn Tự định cắn mạnh xuống thì Omega bắt đầu vùng vẫy dữ dội.

Tứ chi mềm mại không ngừng đá vào Doãn Tự, miệng hắn rời khỏi gáy Omega, một tay khóa chặt cổ tay Omega, hung dữ đè chặt cậu ta xuống.

"Cậu còn dám đến?!" Nét mặt Doãn Tự hung dữ, "Mấy ngày trước cậu đi đâu? Leo lên giường của ai?"

"Hôm nay không uống thuốc, không dễ để cậu muốn làm gì thì làm đâu." Doãn Tự bị pheromone làm cho choáng váng, không cần biết đúng sai, đè Omega xuống định lật người lại để cưỡng chế đánh dấu.

"Bốp!" Omega vung tay trong lúc vùng vẫy, tát vào mặt Doãn Tự một cái.

Tiếng vang dội khiến cả hai người đều sững lại, Doãn Tự ngây ra hai giây, không thể tin được mà hỏi: "Cậu đánh tôi?"

Đánh còn vang to như vậy!

Tuy không đau chút nào, còn có làn gió mang theo mùi hoa sơn trà quanh quẩn, mặt Doãn Tự ngứa ngáy, trong lòng cũng ngứa ngáy, nhưng hắn vẫn giận dữ quát:

"Cậu dám đánh tôi?! Cha mẹ tôi còn chưa từng đánh tôi!"

"Cậu xong rồi, tôi nhất định phải..."

Cánh tay Omega vòng lên cằm Doãn Tự, dùng miệng ngăn lời của hắn lại.

Doãn Tự xìu hơi, toàn bộ trọng lượng cơ thể đè lên người Omega, họ hôn nhau cuồng nhiệt.

Trong phòng ngoài tiếng mưa rả rích, chỉ còn tiếng môi lưỡi chạm vào nhau, Doãn Tự vừa hôn vừa cởi quần áo của mình, trần truồng ôm sát người bên dưới.

Họ dính sát vào nhau, có thể cảm nhận được độ cong lên xuống của lồng ngực đối phương, Doãn Tự thở dốc tách chân Omega ra, đặt thân thể mình vào giữa.

Họ dùng tư thế thân mật này làm một lần, trong suốt quá trình miệng không hề rời nhau. Doãn Tự hễ hôn là đầu óc trống rỗng, chỉ theo bản năng mà hành động.

Trước kia khi Omega xâm phạm hắn đều ở trên, họ hầu như không dùng tư thế này - tư thế như muốn hòa tan đối phương vào cơ thể này.

Bên ngoài cửa sổ tiếng mưa và tiếng sấm ầm ì vang lên, chiếc chăn đen tối ấm áp và người tình làn da kề sát mang đến cảm giác thân mật an toàn tột cùng, dường như thế giới chỉ còn lại hai người họ.

Doãn Tự thích bầu không khí mập mờ này, hắn thì thầm: "Cậu có thoải mái không? Hửm? Nói đi."

"Nhóc câm." Doãn Tự vốn định nói vài câu thô tục sỉ nhục người ta, nhưng lại sợ phá hỏng bầu không khí ấm áp hiện tại, hắn vùi mặt vào hõm cổ Omega cọ tóc cậu ta, nắm tay Omega đan ngón tay vào nhau.

Môi Doãn Tự lướt qua làn da còn đang run rẩy của Omega, giọng dịu dàng chưa từng có: "Nói với tôi một câu đi."

Omega vẫn im lặng không một tiếng, không nghe được câu trả lời, Doãn Tự quyết định dùng hành động để ép cậu ta lên tiếng.

Sao mà nhẫn nhịn được thế nhỉ? Doãn Tự cắn mạnh một cái vào đùi Omega, dùng hết mười phần sức lực, dù Omega đạp chân vùng vẫy cũng không buông ra. Hắn đưa tay sờ mặt Omega, bị nắm lấy tay cắn trả.

Họ lại bắt đầu giằng co, Doãn Tự nhanh thì Omega cắn mạnh, Doãn Tự chậm thì Omega dùng răng cọ khớp ngón tay hắn, làm tay Doãn Tự đầy nước bọt.

Sau khi vận động dữ dội, họ ôm nhau co ro trong chăn, Doãn Tự khóa chặt cổ tay Omega định đánh dấu, lại bị Omega tát một cái, Doãn Tự vừa nổi giận thì Omega liền thơm miệng hắn, Doãn Tự bị cậu ta nắm thóp chặt chẽ.

Hắn không ngừng vuốt ve lưng Omega, dùng sức xoa nốt ruồi trên lưng.

"Bây giờ chúng ta coi là gì? Bạn tình?" Doãn Tự hỏi.

Omega không nói gì nên hắn tự nói một mình: "Mấy ngày trước cậu đi đâu? Sầm Kim Lật giam cậu à?"

"Hay là, kỳ phát tình của cậu đến rồi?"

Vừa dứt lời, cơ thể Omega rõ ràng cứng đờ trong thoáng chốc.

"Kỳ phát tình cũng có thể tìm tôi, dù sao cậu cũng không đeo bao."

Doãn Tự sờ bụng cậu ta, dùng chút sức ấn xuống, thì thầm bên tai Omega: "Mang thai con của tôi đi, đợi tôi sáng mắt rồi đến tìm tôi."

"Lúc đó cậu cầu xin tôi tha thứ, có khi tôi sẽ cho tiền phá thai." Doãn Tự cười, "Tiền phụ cấp nuôi con cũng được."

"Bốp!" Lại một cái tát nữa.

"Lại đánh tôi! Chưa xong phải không!" Doãn Tự đè tay Omega xuống cù nách cậu ta, "Đừng tưởng tôi không dám đánh cậu!"

Omega cựa quậy trong vòng tay hắn, Doãn Tự ôm chặt người, quấn kín trong chăn.

"Đến tìm tôi đi, tôi muốn nhìn thấy cậu đầu tiên." Doãn Tự dừng lại, giọng lại trở nên lạnh lùng, "Bây giờ cậu khai ra âm mưu của Sầm Kim Lật đi, tôi sẽ không trả thù cậu..."

Đôi môi mềm mại của Omega áp lại, Doãn Tự gạt kẻ thù không đội trời chung sang một bên, chuyên tâm hôn.

---

Cuộc sống của Doãn Tự lại trở về với quy luật cũ, ban ngày cãi nhau với Sầm Kim Lật, ban đêm có Omega đến bên giường để giải tỏa.

Nói chính xác hơn, là Omega dùng hắn để giải tỏa.

Mặc dù Omega là bên bị xâm nhập, nhưng ở những chỗ khác lại bắt nạt Doãn Tự một cách triệt để, vẫn cho thuốc mê như thường lệ, thừa lúc hắn không thể cử động để dùng đồ chơi tình dục lên người hắn. Omega thích nhất là trói buộc, dùng dây nhợ lung tung để trói hắn lại, có khi cho hắn đeo bóng khóa hàm, hoặc đeo vòng cổ, thậm chí là kẹp núm vú.

Doãn Tự xem phim còn chỉ xem tư thế truyền thống quy củ, mà Omega lại có nhiều chiêu trò như vậy, khiến hắn mở rộng tầm mắt.

Hắn bị ấn xuống giường chiếm tiện nghi, kêu trời trời không thưa kêu đất đất không đáp, những lời dâm tục duy nhất có thể sỉ nhục đối phương cũng luôn bị nụ hôn chặn lại, Omega thật sự đáng ghét cực kỳ.

Doãn Tự nghi ngờ cậu ta đang thay Sầm Kim Lật trả thù vụ cãi nhau ban ngày.

Hắn thề sau khi sáng mắt sẽ trả thù lại thật mạnh.

Mắt Doãn Tự hồi phục rất nhanh, khi tháo băng gạc có thể nhìn thấy đường nét mơ hồ của Louis, phòng điều trị rất tối, Louis nói mắt hắn không thể gặp ánh sáng, sau khi hoàn toàn phục hồi thị lực cũng cần đeo kính râm một thời gian.

Một tuần trước khi Doãn Tự phục hồi thị lực, anh trai của Sầm Kim Lật là Sầm Hạ đến viện điều dưỡng, hôm đó là ngày cuối cùng của năm - đêm giao thừa.

Ấn tượng của Doãn Tự về Sầm Hạ dừng lại ở 8 năm trước, hắn cùng bố mẹ và Sầm Kim Lật tiễn Sầm Hạ ra sân bay, Sầm Hạ là một Beta có gương mặt tuấn tú, anh đeo kính gọng vàng, điềm đạm nhận lấy hành lý từ tay Doãn Tự. Anh không hay cười, nói chuyện lịch sự ngắn gọn.

Sầm Hạ nói: "Cảm ơn mọi người đã đến tiễn, mong dì chú chăm sóc Tiểu Lật giúp con."

Doãn Tự rất kính nể kiểu "con nhà người ta xuất sắc" như Sầm Hạ, sự kính nể này còn đến từ thân phận của anh - người giám hộ của Sầm Kim Lật.

Hồi nhỏ hắn dẫn Sầm Kim Lật đi chơi, khiến Sầm Kim Lật bị ốm, Sầm Hạ không trách hắn, chỉ nghiêm túc dặn dò những điều cần chú ý khi chăm sóc Sầm Kim Lật: "Tiểu Lật đang thay răng, không được ăn kẹo", "Tiểu Lật dị ứng phấn hoa, đừng để người khác hất khẩu trang của em ấy", "Tiểu Lật mùa đông hay bị nứt da, nhiệt độ dưới 5°C không được ra ngoài"...

Doãn Tự có thể phác họa hình ảnh của mình trong lòng Sầm Hạ - kẻ gây rối thô lỗ không biết chăm sóc người khác.

Lần gặp lại Sầm Hạ sau đó là một tháng trước ở bệnh viện, Sầm Hạ gọi điện cho cha mẹ Doãn Tự trước khi mổ, sau đó nói chuyện với Doãn Tự một lúc.

Anh nhắc đến tình hình gần đây của Sầm Kim Lật, Sầm Kim Lật tốt nghiệp với thành tích xuất sắc từ học viện âm nhạc quốc tế nổi tiếng địa phương, đã tổ chức nhiều buổi biểu diễn, anh nói: "Tiểu Lật sẽ đến đón cậu sau khi phẫu thuật xong."

Công việc của Sầm Hạ rất bận, Doãn Tự đến nước F hơn một tháng, đây là lần thứ hai hắn gặp mặt anh, đầu bếp của viện điều dưỡng làm bánh trôi, ba người họ ngồi cùng nhau đón năm mới.

Sầm Hạ không biết mối quan hệ giữa Sầm Kim Lật và Doãn Tự không tốt, nói chính xác hơn, việc Sầm Kim Lật và Doãn Tự không đội trời chung là một bí mật. Trong mắt những người bạn chung của họ, khoảng cách giữa họ chỉ hơi xa cách; còn trong góc nhìn của cha mẹ hai bên và Sầm Hạ, hai người quan hệ rất tốt.

Hai người ngầm hiểu với nhau giả vờ hòa thuận trước mặt người ngoài.

Anh em nhà họ Sầm đều ít nói, Sầm Hạ đề cập sơ qua về động thái của bố mẹ Sầm, hai cụ đang thu thập dữ liệu ở vòng Nam Cực, không rảnh đón năm mới với họ.

Anh dùng giọng điệu ổn định như công việc thường ngày hỏi về tình trạng sống của Doãn Tự, khi biết Doãn Tự sẽ phục hồi thị lực sau một tuần thì nói: "Louis nói cậu hồi phục rất tốt, hầu như không có di chứng, bình thường hoạt động nhãn cầu nhiều vào, nhưng biên độ đừng quá lớn."

"Có thể thích hợp tháo băng gạc, nhưng phải ở môi trường tối, tạm thời cậu không thể gặp ánh sáng mạnh."

Sầm Hạ nói xong, dừng một lúc, hình như anh đang quan sát cổ Doãn Tự, hỏi: "Tiểu Doãn, trước đây ở bệnh viện cậu có từng thu thập pheromone không?"

Chủ đề chuyển đổi rất kỳ lạ, Doãn Tự thật thà trả lời: "Chưa từng ạ."

"Tôi muốn thu thập thông tin Pheromone của cậu, đàn chị của tôi có một nhóm nghiên cứu cần dữ liệu Pheromone của Alpha, đến lúc đó đối chiếu chuỗi gen một chút..."

"Anh." Sầm Kim Lật đột nhiên cắt ngang chủ đề của Sầm Hạ, "Anh nói cái này cậu ấy không hiểu đâu."

"Được rồi." Trong giọng điệu Sầm Hạ có chút tiếc nuối nhạt nhòa, "Nếu cậu đồng ý, để Louis tiện thể thu thập một chút."

Ăn tối xong, Sầm Hạ nói tạm biệt với Doãn Tự.

Doãn Tự ở lại phòng bệnh, nghe hộ lý dọn dẹp đồ đạc, Sầm Kim Lật nói chuyện với Sầm Hạ ở cửa, giọng rất nhỏ, nhưng Doãn Tự trong trạng thái thiếu thị giác lâu dài, tai trở nên cực kỳ nhạy bén, hắn mơ hồ nghe thấy Sầm Hạ nói với Sầm Kim Lật:

"Độ phù hợp... cao, các phương diện... thích hợp, nếu... và Lôi Đức thử một chút..."

"Anh hy vọng... em sớm khỏe lại..."

Thử? Thử cái gì? Lôi Đức là ai?

Tại sao Sầm Hạ muốn Sầm Kim Lật khỏe lại? Sầm Kim Lật bị bệnh gì?

Doãn Tự ngồi rất thẳng, muốn nghe kỹ thông tin chi tiết, nhưng Sầm Kim Lật đuổi Sầm Hạ đi, hắn chỉ nghe thấy "Rầm" tiếng đóng cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip