Sao hắn có thể để Sầm Kim Lật khóc chứ?

Có thể nói cuộc đời của Doãn Tự luôn thuận buồm xuôi gió. Gia đình giàu có, cha mẹ yêu thương nhau, môi trường sống hạnh phúc đã hình thành nên tính cách lạc quan, vui vẻ, hắn chưa từng phải lo lắng về bất cứ điều gì. Hắn thuận lợi thi đỗ vào một trường đại học không tồi, điểm trung bình môn Toán cao cấp và Vật lý đều đạt 90, GPA thường xuyên trên 4.0. Nhưng hắn có thể giải được những bài toán phức tạp mà lại không hiểu được những vấn đề tình cảm rắc rối.

Sầm Kim Lật là bài toán khó duy nhất mà hắn không thể giải được trong 23 năm cuộc đời.

Có thể nói lần đầu tiên của Doãn Tự vừa thảm hại vừa mơ hồ. Đêm bị hạ thuốc đó, thực ra hắn rất hoảng sợ, mùi Pheromone xa lạ khiến hắn không kiểm soát được mà cương cứng, một Omega lạ mặt ngồi lên người hắn. Doãn Tự bị dục vọng mạnh mẽ khống chế, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy buồn nôn.

Không ai có cảm tình tốt với kẻ hiếp dâm cả.

Sự phản kháng của Doãn Tự bị thuốc mê kiềm chế, hắn chỉ có thể bị buộc phải chấp nhận sự quấy rối của Omega. Khi Omega ngồi xuống, hắn rất đau đớn, một là vì tâm lý ghê tởm, hai là thực sự rất đau, bên trong Omega quá chặt.

Hắn bị ép buộc làm tình, đến khi thuốc mê bắt đầu tan, mặc dù bị Pheromone phù hợp cao làm cho đầu óc mơ hồ, nhưng hắn vẫn cố gắng nắm lấy cơ thể Omega, muốn hất đối phương ra khỏi người.

Sau đó hắn sờ thấy một vết lồi nhỏ trên lưng Omega.

Cảm giác mềm mại như dòng điện cao áp, trong khoảnh khắc hắn thoát khỏi trạng thái mơ hồ. Vết lồi đó như một mỏ neo, đóng đinh chặt tất cả lý trí của hắn, hắn quen thuộc cảm giác này.

Đó là một nốt ruồi, một nốt ruồi đỏ nhỏ.

Hắn gần như lập tức nhận ra người trên người mình là ai.

Omega là Sầm Kim Lật.

Ký ức chôn vùi được đánh thức, Doãn Tự nhớ lại mùa hè kết thúc năm lớp 10, lớp hắn tổ chức buổi gặp mặt chia tay trước khi tách lớp, Sầm Kim Lật đã uống rượu lần đầu tiên trong buổi gặp mặt đó.

Ban đầu cậu ghét mùi rượu, nhưng loại rượu đó là do nhà hàng tự nấu, mùi không khó ngửi, vào miệng chỉ có vị nho ngọt ngọt, Sầm Kim Lật không chịu được vị béo ngậy của thịt nướng nên cứ uống rượu trái cây để giải ngấy.

Chỉ là bọn họ đã đánh giá thấp độ cồn của rượu nho, sau khi buổi gặp mặt kết thúc, Doãn Tự và Sầm Kim Lật cùng về nhà, hắn mới phát hiện Sầm Kim Lật có điều bất thường.

Cậu chậm chạp im lặng đi bên cạnh Doãn Tự, túm lấy gấu áo của hắn nói rằng cậu đi không vững.

Doãn Tự liền cõng Sầm Kim Lật, đến khi về đến nhà thì người trên lưng đã ngủ mất.

Khi say rượu Sầm Kim Lật không làm ồn, chỉ ngủ mê mệt.

Doãn Tự đặt Sầm Kim Lật lên giường, dùng khăn nóng lau mặt cho cậu, thay quần áo ngủ cho cậu.

Hắn nhìn thấy trên lưng Sầm Kim Lật có một nốt ruồi rất nhỏ, rất đỏ.

Màu đỏ tươi nằm trên làn da trắng tinh khiết, như một viên ngọc trai đỏ giữa tuyết trắng.

Doãn Tự không còn nhớ lúc đó mình đang nghĩ gì, như có ma xui quỷ khiến, hắn đưa tay ra chạm vào, ngón tay chính xác phủ lên điểm đỏ đó, cảm nhận độ mềm mại lồi lên dưới vân tay, khiến toàn thân hắn ngứa ngáy.

Từ đó hắn nhớ kỹ màu sắc, hình dạng, kích thước và cảm giác của nốt ruồi đó.

Hắn chưa từng nhắc chuyện này với Sầm Kim Lật, nên cậu không biết Doãn Tự đã mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ nhiều lần.

Trong mơ hắn vuốt ve nốt ruồi đó, xoa nắn vùng da xung quanh đến đỏ ửng, thậm chí còn... hôn lên nó.

Ký ức này đã bị Doãn Tự lãng quên sau khi họ cãi nhau, cho đến sáu năm sau trong đêm khuya tĩnh lặng này, đầu ngón tay hắn lại một lần nữa chạm vào nốt ruồi nhỏ đó, và chủ nhân của nó đang làm tình với hắn, Doãn Tự vừa mới bắn tinh dịch vào cơ thể đối phương.

Sầm Kim Lật! Tại sao Sầm Kim Lật lại lên giường với hắn?!!

Không phải cậu là Beta sao? Tại sao lại biến thành Omega??!

Cậu thơm quá, mùi Pheromone hoa trà, rất hợp với hắn.

Doãn Tự liên tục xoa nắn nốt ruồi nhỏ đó, cơ thể căng thẳng dần thả lỏng, toàn thân hắn nóng bừng, nhiệt độ trên mặt còn có thể rán trứng được.

Là Sầm Kim Lật... Hắn đang làm tình với Sầm Kim Lật.

Doãn Tự không thốt nên lời, trái tim đập dồn dập, "thình thịch thình thịch" như muốn đâm thủng lồng ngực.

Cậu thơm quá. Làn da áp sát thật mềm mại.

Doãn Tự nghĩ, Sầm Kim Lật vừa rồi cử động mạnh như vậy, không biết có bị đau không nhỉ?

Lại nghĩ, mình vừa rồi xuất quá nhanh, chắc chắn Sầm Kim Lật sẽ chế giễu hắn.

Tay hắn vuốt dọc theo lưng Sầm Kim Lật xuống dưới, dùng sức nắm lấy eo đối phương, xoay người đè Sầm Kim Lật xuống dưới.

Doãn Tự không nhìn thấy gì cả, chỉ có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp và làn da run rẩy của người bên dưới.

Như đang mơ vậy.

Doãn Tự bắt đầu di chuyển. Hắn giữ chặt tay của Sầm Kim Lật, nhịp tim không hề chậm lại. Hắn ngửi thấy mùi hoa trà trong không khí, tự hỏi không biết lúc này Sầm Kim Lật đang có biểu cảm như thế nào.

Cậu thật dễ chịu, cơ thể mềm mại.

Lần đầu tiên, Doãn Tự đã nhận ra thân phận Omega của đối phương. Nhưng dù nghĩ rất lâu, hắn vẫn không hiểu được lý do tại sao Sầm Kim Lật lại muốn gần gũi với mình.

Trên giường, Sầm Kim Lật là người câm, không nói một lời nào với Doãn Tự. Nhưng bình thường lại là kẻ thù không đội trời chung của hắn, luôn phủ nhận gay gắt về sự tồn tại của Omega. Doãn Tự không thể hiểu nổi dụng ý của Sầm Kim Lật, thậm chí còn nghi ngờ cậu bị mộng du. Nhưng người mộng du làm sao có thể bỏ thuốc mê vào ban ngày được.

Vì vậy Doãn Tự kết luận, Sầm Kim Lật đang trả thù hắn.

Hắn không vạch trần Sầm Kim Lật, vì hắn không muốn thảo luận về chuyện riêng tư khi họ đang là kẻ thù. Quan trọng hơn, là vì Sầm Kim Lật không muốn nói với hắn.

Sầm Kim Lật luôn giấu kín mọi cảm xúc, không bao giờ nói gì với Doãn Tự, để hắn phải tự đoán mọi chuyện. Về "tình cảm" của cậu, Doãn Tự thậm chí còn không có tư cách để đoán.

Giống như hồi cấp ba, cậu không nói với Doãn Tự việc thích Lạc Cẩn. Sáu năm sau cũng không nói với Doãn Tự về việc mình chính là hoa trà nhỏ.

Doãn Tự nghĩ, ở nước F phong tục cởi mở, có lẽ Sầm Kim Lật chỉ đơn giản là cần một người bầu bạn. Dù sao thì Pheromone của họ cũng vô cùng hợp nhau. Cậu coi Doãn Tự như một món đồ chơi để làm nhục. Tuy Doãn Tự không cảm thấy bị sỉ nhục, nhưng hắn cũng không muốn chấp nhận mối quan hệ chỉ do bản năng AO chi phối.

Vì vậy hắn không vạch trần, không nhượng bộ, cũng giả câm giả điếc như Sầm Kim Lật.

Chỉ là mỗi lần Sầm Kim Lật hôn hắn, trái tim hắn lại đập loạn nhịp. Hắn nghĩ, giá mà Sầm Kim Lật đừng ghét hắn thì tốt biết mấy, giá mà Sầm Kim Lật chịu nói chuyện với hắn thì tốt biết mấy, giá mà Sầm Kim Lật thích hắn... thì tốt biết mấy.

Sau hơn một tháng như trong mơ, trước khi khôi phục thị lực, Doãn Tự muốn làm nỗ lực cuối cùng. Nếu có thể bắt quả tang Sầm Kim Lật, với đầy đủ nhân chứng vật chứng, không biết lúc đó Sầm Kim Lật sẽ có biểu cảm thế nào? Hắn có thể ép Sầm Kim Lật nói ra lời thật lòng không?

Trả thù cũng được, bạn tình cũng được, phải có một lời giải thích. Doãn Tự không muốn đoán nữa.

Nhưng hắn đã thất bại. Sầm Kim Lật khiến hắn rơi vào bẫy ngọt ngào. Cuối cùng Doãn Tự chỉ có thể ôm chặt Sầm Kim Lật vào lòng, cảm thấy ấm ức.

Tại sao Sầm Kim Lật luôn bắt hắn phải đoán? Hắn rất ngốc, không hiểu nổi câu đố khó này của Sầm Kim Lật, thậm chí còn không hiểu được đề bài. Bắt Doãn Tự hiểu suy nghĩ của Sầm Kim Lật chẳng khác nào bắt học sinh tiểu học làm bài của nghiên cứu sinh.

Sầm Kim Lật thật đáng ghét.

***

Sau khi khôi phục thị lực, Doãn Tự cố gắng quên đi hơn một tháng hỗn loạn đó. Theo lý mà nói, không có tác động của Pheromone, hắn sẽ không có cảm giác gì với Sầm Kim Lật, nhưng mỗi lần ánh mắt chạm nhau, đều khiến hơi thở hắn ngưng lại.

Hắn biết Sầm Kim Lật đã xịt chất cách ly Pheromone, nhưng việc không ngửi được Pheromone khiến hắn ngứa ngáy khó chịu. Ánh mắt hắn luôn dừng lại ở đôi mắt Sầm Kim Lật, và đôi môi mỏng hồng hào kia.

Chính đôi môi đó đã từng BJ cho hắn...

Giữa Doãn Tự và Sầm Kim Lật không có kết nối Pheromone, nhưng Sầm Kim Lật đã dùng cơ thể đánh dấu Doãn Tự, những cuộc ân ái mặn nồng đã in dấu trong tâm trí, khiến hắn chỉ có phản ứng sinh lý với Sầm Kim Lật.

Nhưng hắn không phải là người duy nhất của Sầm Kim Lật. Sầm Kim Lật có người theo đuổi, chỉ qua vài câu nói của Sầm Hạ, Doãn Tự biết được độ phù hợp Pheromone giữa Alpha tên Lôi Đức đó và Sầm Kim Lật rất cao.

Hắn cảm thấy hoảng sợ tột độ, nhưng chỉ là lo lắng vô cớ. Tên Alpha thô lỗ đó thậm chí không biết Sầm Kim Lật bị dị ứng phấn hoa, chứng tỏ hắn và Sầm Kim Lật không thân thiết, kém xa Doãn Tự nhiều.

Sầm Kim Lật bỏ lại Lôi Đức để đi ngắm tuyết cùng Doãn Tự, đó là ngày vui nhất của Doãn Tự, bởi vì Sầm Kim Lật đã đồng ý về nước cùng hắn.

Khiến Doãn Tự cảm thấy Sầm Kim Lật quan tâm đến hắn.

Tối hôm đó hắn xin anh họ số liên lạc của một nhà thiết kế trang sức, đặt làm một chiếc nhẫn.

Ngay cả Doãn Tự cũng không hiểu rõ tại sao mình lại mua nhẫn, hắn chỉ cảm thấy đôi tay Sầm Kim Lật đẹp như vậy, nên có một chiếc nhẫn.

Hắn trả gấp mấy lần tiền để được xếp lên đầu danh sách. Nhà thiết kế nhanh chóng gửi bản thiết kế, chỉ thiếu một thông số size ngón tay của Sầm Kim Lật.

Trên chuyến bay về nước đó, Doãn Tự lén đo size ngón tay của Sầm Kim Lật. Sầm Kim Lật ngủ rất say, không phát hiện ra hành động nhỏ của hắn, vì thế Doãn Tự mạnh dạn đan ngón tay với Sầm Kim Lật.

Khoảnh khắc những ngón tay đan vào nhau, đầu óc Doãn Tự choáng váng, máy bay đang bay ổn định, nhưng hắn lại rơi vào cảm giác mất trọng lực như đang rơi tự do.

Doãn Tự đã đưa ra một quyết định.

Hắn muốn nói chuyện nghiêm túc với Sầm Kim Lật, hắn muốn làm rõ tất cả những nút thắt, hắn muốn xin lỗi Sầm Kim Lật về chuyện bức thư tình, hắn muốn làm hòa với Sầm Kim Lật.

Hắn muốn tặng nhẫn cho Sầm Kim Lật.

Hắn muốn nói với Sầm Kim Lật rằng, hắn thích Sầm Kim Lật.

***

Sau khi về nước, Sầm Kim Lật đương nhiên dọn vào nhà họ Doãn.

Khi bị bố mẹ hỏi về tình hình tình cảm, Doãn Tự theo bản năng thừa nhận có người yêu. Nói vậy không sai, chỉ là chưa thật chính xác, hắn chỉ đang ứng trước danh phận người yêu của Sầm Kim Lật, nhưng hắn nghĩ sớm muộn mình cũng sẽ trở thành người yêu của Sầm Kim Lật.

Hắn sẽ tỏ tình vào ngày tặng nhẫn, Sầm Kim Lật sẽ đồng ý với hắn, dù sao họ cũng đã có quan hệ, Sầm Kim Lật phải chịu trách nhiệm với hắn.

Nếu Sầm Kim Lật không muốn chịu trách nhiệm, hắn sẽ nhốt Sầm Kim Lật trong căn nhà đó, làm những việc mà Sầm Kim Lật đã từng làm với hắn.

Rõ ràng họ chưa đánh dấu nhau, nhưng Doãn Tự lại sinh ra thứ chiếm hữu khó nói thành lời với Sầm Kim Lật, hắn luôn muốn nhốt Sầm Kim Lật lại. Sầm Kim Lật theo hắn về nước, chính là chủ động bước vào hang ổ của Doãn Tự, hắn không thể để cậu rời đi.

Cậu không thể trêu chọc Doãn Tự rồi bỏ mặc, Doãn Tự không phải là con chó gọi đến là đến, đuổi đi là đi.

Sầm Kim Lật hỏi về người yêu của Doãn Tự sau bữa cơm, Doãn Tự mong đợi Sầm Kim Lật có thể để lộ chút cảm xúc như hắn kỳ vọng, nhưng Sầm Kim Lật chỉ lạnh lùng nói phải mù mới thích Doãn Tự.

Doãn Tự theo bản năng cãi lại, trước mặt Sầm Kim Lật hắn luôn vụng về và trẻ con, bởi vì Sầm Kim Lật keo kiệt không cho hắn thấy cảm xúc nào ngoài sự tức giận, nên Doãn Tự chỉ có thể tìm sự tồn tại bằng cách chọc giận Sầm Kim Lật.

Hắn tự an ủi bản thân, có được sự tức giận của Sầm Kim Lật, trở thành "kẻ thù" độc nhất vô nhị của Sầm Kim Lật, cũng coi như một vinh dự.

Sau lần đó Sầm Kim Lật không bao giờ hỏi về người yêu của Doãn Tự nữa, vẫn giữ thái độ lạnh nhạt chẳng quan tâm, cậu dọn ra khỏi nhà họ Doãn, một mình sống trong biệt thự nhà họ Sầm.

Doãn Tự đoán Sầm Kim Lật ghét hắn.

Nhưng Sầm Kim Lật đã tặng hắn khăn quàng cổ, có lẽ cũng không ghét đến mức đó.

Doãn Tự lo lắng bất an cố gắng hiểu tình hình, nhưng bất kể ghét hay không, kế hoạch của hắn sẽ không thay đổi. Hắn đã bố trí xong địa điểm, chỉ đợi có nhẫn là sẽ lừa Sầm Kim Lật vào lồng của hắn.

Hắn muốn giữ Sầm Kim Lật lại, giữ bên cạnh hắn, bất kể bằng cách nào.

Sự mê đắm của hắn với Sầm Kim Lật đã đến mức khó kiểm soát, ngay cả khoai lang nướng Sầm Kim Lật ăn dở, hắn cũng nhặt lên ăn nốt. Khi dự họp lớp Sầm Kim Lật rất đẹp, Doãn Tự chỉ nhìn một cái là tim đã rung động mãnh liệt, dưới tác động của rượu hắn không kìm được mà muốn hôn cậu, hắn nghĩ, sao Sầm Kim Lật có thể ăn mặc đẹp như vậy để người khác nhìn thấy, cậu là Omega của Doãn Tự, chỉ được cho một mình Doãn Tự nhìn thôi.

Thật muốn ngửi Pheromone của cậu, muốn đánh dấu cậu, muốn yêu thương cậu.

Hắn thích Sầm Kim Lật nhiều lắm.

Nhưng sự chiếm hữu nặng nề mang lại hậu quả đáng sợ, khi thấy Sầm Kim Lật ôm Lạc Cẩn, sự ghen tuông của Doãn Tự đạt đến đỉnh điểm, hắn mất kiểm soát cảm xúc nói những lời khó nghe, rồi làm hỏng tất cả.

Sầm Kim Lật tuyệt giao với hắn, bỏ đi đứa con của họ.

Doãn Tự không phải chưa từng nghĩ Sầm Kim Lật sẽ có thai, bởi vì họ chưa từng dùng biện pháp an toàn, nhưng hắn tưởng Sầm Kim Lật đã tính toán kỹ, có thể cậu sẽ lén uống thuốc tránh thai, hoặc cho Doãn Tự uống thuốc tránh thai dành cho Alpha.

Sầm Kim Lật mang thai cũng tốt, điều này có nghĩa cậu và Doãn Tự có mối liên kết chặt chẽ khó chia cắt, dùng đứa nhỏ ràng buộc Sầm Kim Lật, cậu sẽ không thể rời xa Doãn Tự nữa.

Nhưng Sầm Kim Lật đã bỏ đứa bé.

Bởi vì Sầm Kim Lật ghét Doãn Tự miệng độc, cậu muốn cắt đứt mọi liên hệ với Doãn Tự, cậu muốn bỏ lại Doãn Tự về nước F, cậu không cần Doãn Tự.

Bị vứt bỏ không sao cả, vốn dĩ là do Doãn Tự tự chuốc lấy, nhưng điều khiến Doãn Tự đau lòng là... hắn đã khiến Sầm Kim Lật đau khổ như vậy.

Hắn đã khiến Sầm Kim Lật, người mà hắn yêu thích đến vậy, người trong sáng như ánh trăng, phải khóc đau lòng như thế. Hắn lại có được một cảm xúc nữa của Sầm Kim Lật, nhưng Doãn Tự chẳng vui chút nào, hắn chỉ cảm thấy mình đáng chết.

Sao hắn có thể khiến Sầm Kim Lật khóc chứ.

Doãn Tự quỳ bên giường Sầm Kim Lật, liên tục tìm kiếm "hội chứng biến đổi Pheromone" và "di chứng sau phá thai" trên điện thoại, ánh sáng màn hình chiếu lên mặt Doãn Tự, hắn không biểu cảm, nhưng hốc mắt đỏ hoe.

Sầm Kim Lật nằm trên giường lẩm bẩm một tiếng, chau mày thật chặt, Doãn Tự nhẹ nhàng vén chăn lên, đưa tay trái vào sờ bụng dưới của Sầm Kim Lật, làn da mềm mại theo nhịp thở phập phồng, nhiệt độ nóng bỏng khiến xương cốt Doãn Tự như tan chảy.

Doãn Tự nghẹn ngào, giơ tay tự tát mình một cái.

--------------------

Trước khi biết là vợ: Buồn nôn, chán ghét, cút đi.

Sau khi biết là vợ: Thơm quá thơm quá thơm quá thơm quá, thơm quá.

Cả đời tiểu Doãn chỉ chịu khổ một lần duy nhất, là mấy tiếng quỳ bên giường đợi vợ tỉnh này thôi, thật đấy, tôi cam đoan.
(Nhà nội chắc thích điều này TT.TT mình nhà ngoại, mình muốn ngược nữaaaa)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip