Tôi cũng vậy

Bữa ăn kết thúc trong những cuộc trò chuyện tán gẫu.

Mặc dù buổi tụ họp có ý nghĩa chúc mừng Sầm Kim Lật trở về nước, nhưng cậu không phải là trung tâm của câu chuyện. Cậu không thân thiết lắm với một nửa người ngồi quanh bàn ăn, tốt nghiệp đã nhiều năm, có rất nhiều chuyện cậu đã quên, chỉ có thể dựa vào những câu chuyện tán gẫu của bạn bè để ghép lại những mảnh ký ức.

Hôm nay, dạ dày của Sầm Kim Lật vẫn khá ổn, không cảm thấy buồn nôn với đồ ăn trên bàn, chỉ là khi có nhiều người, Pheromone trở nên hỗn loạn, cậu bị Pheromone của các Alpha làm cho không được thoải mái. Cậu cố gắng tự nhiên dịch người về phía Doãn Tự, ngửi mùi gỗ sồi để giảm bớt khó chịu.

Doãn Tự đã uống rượu, mùi rượu thoang thoảng trên cơ thể, Sầm Kim Lật ngửi một lúc, cảm thấy mình cũng hơi say. Cậu ngả người dựa vào lưng ghế, lắng nghe tiếng nói chuyện của La Thanh Việt về mấy chuyện tào lao, để cho tâm trí mình bay đi đâu mất.

"Xin lỗi." Một người đột ngột đi qua phía sau, làm rơi chiếc khăn quàng mà Sầm Kim Lật đang treo trên lưng ghế. Cậu ngẩng đầu lên, thấy một Alpha đeo kính cận nhặt chiếc khăn của mình lên rồi xin lỗi.

Anh ta đeo kính, tóc tai bù xù, da dẻ khá đen, người thấp, diện mạo rất bình thường, nhưng mùi Pheromone lại rất nặng, ngửi như mùi sơn.

Sầm Kim Lật rất ít giao tiếp với anh ta, không có ấn tượng gì đặc biệt, chỉ nhớ rằng tên anh ta là Lâm Phú.

Pheromone của anh ta mạnh đến mức gần như xộc thẳng vào mũi, ngay cả Beta cũng có thể ngửi thấy, huống hồ gì Sầm Kim Lật là một Omega rất nhạy cảm với mùi.

Phản ứng bài xích mạnh mẽ khiến Sầm Kim Lật nổi da gà, cảm giác buồn nôn từ lồng ngực lan ra. Cậu không kiềm chế được mà nôn khan một tiếng.

"Xin lỗi... Tôi bị cảm, không được khỏe." Sầm Kim Lật giải thích, "Không phải tôi có ý gì với cậu."

"Không, không sao. Tớ... tớ vô ý làm rơi chiếc khăn của cậu." Lâm Phú cầm chiếc khăn, nhưng lại không trả lại cho Sầm Kim Lật, anh ta nói chuyện ấp úng, vội vàng sửa chiếc khăn một cách vụng về.

Mở ra, gập lại, lại lại nhăn nhúm và lúng túng, chỉ là không trả khăn lại cho Sầm Kim Lật.

Lâm Phú cứ nhìn chằm chằm vào Sầm Kim Lật, ánh mắt rõ ràng đánh giá khuôn mặt cậu. Anh ta bước một bước lại gần, đột ngột thì thầm với giọng nhỏ: "Kim Kim, cậu đẹp hơn nhiều so với trước đây."

Anh ta nở nụ cười gượng gạo, cơ thể sát lại gần hơn, một tay còn vươn ra định chạm vào vai Sầm Kim Lật.

Sầm Kim Lật cảm nhận sự ghê tởm như bị rắn độc quấn quanh người.

"Làm cái gì vậy! Đừng đụng vào cậu ấy!"

Lâm Phú chưa kịp chạm vào Sầm Kim Lật thì đã bị đẩy mạnh một cái. Doãn Tự đứng dậy từ ghế, đẩy Lâm Phú lùi lại mấy bước, chiếc khăn quàng cổ bị Doãn Tự giật mạnh ra khỏi tay Lâm Phú.

"Cút xa cậu ấy ra!"

Tất cả ánh mắt đều dồn về phía Doãn Tự.

"Mày động vào đồ của cậu ấy làm cái gì!" Doãn Tự lớn tiếng mắng Lâm Phú, "Mày điên à?!"

Sầm Kim Lật không hiểu gì về hành động của Lâm Phú, và càng không hiểu thái độ của Doãn Tự. Cậu còn chưa kịp nói gì thì La Thanh Việt nhanh chóng xuất hiện, đứng ra hoà giải: "Doãn Tự say rồi!"

La Thanh Việt đẩy Lâm Phú: "Không sao không sao, Lâm Phú, cậu đi vệ sinh à, nhanh đi đi."

La Thanh Việt ấn Doãn Tự ngồi xuống ghế: "Cậu ta chỉ vô tình làm rơi khăn của Kim Lật thôi, đừng kích động."

"Thật đấy, cậu ta say rồi, lỗi toàn là của lớp trưởng, lại đổ hết rượu vào Doãn Tự!"

Lớp trưởng cảm thấy không khí căng thẳng vội vàng đứng lên: "Lỗi của tớ, lỗi của tớ, mọi người đừng chỉ uống rượu, ăn thêm chút đồ đi!"

Bàn ăn lại trở nên nhộn nhịp, nhưng mọi người đều lén lút nhìn Lâm Phú đang bước ra ngoài.

"Cậu sao vậy? Cậu điên rồi à?" Sầm Kim Lật muốn lấy lại chiếc khăn của mình nhưng Doãn Tự lại nắm chặt không cho.

"Cậu tránh xa nó ra, nó không phải người tốt." Doãn Tự sắc mặt tối sầm, vẻ mặt khinh bỉ xoa xoa chiếc khăn, "Mùi thật ghê tởm."

Sầm Kim Lật nhướng mày, quay đầu nhìn La Thanh Việt, cô nàng đang nhỏ giọng ăn hoa quả, ánh mắt liếc xung quanh bàn một vòng rồi mới nhẹ nhàng nói: "Doãn Tự và Lâm Phú không hợp."

"Họ đã từng đánh nhau, quan hệ rất tệ. Cậu không thấy Lâm Phú ngồi xa Doãn Tự nhất sao?" La Thanh Việt nói, "Không trách Doãn Tự giận dữ, cậu ta ngồi xa vậy mà vẫn phải đi vòng qua đây, đó rõ ràng là khiêu khích."

Lâm Phú tính cách khá hướng nội, trong lớp chẳng ai chú ý đến anh ta, Sầm Kim Lật không hiểu sao anh ta lại có mâu thuẫn với Doãn Tự, cũng hoàn toàn không biết chuyện này.

Doãn Tự không phải người hay đánh nhau, sao hắn lại đánh nhau với Lâm Phú được?!

Tuy nhiên, hành động và lời nói của Lâm Phú vừa rồi khiến Sầm Kim Lật cảm thấy cực kỳ khó chịu, cậu cảm thấy như bị quấy rối một cách nhơ bẩn. Nhưng họ chưa từng có bất kỳ liên quan gì, tại sao Lâm Phú lại quấy rối cậu?

Sầm Kim Lật hỏi: "Tại sao họ lại đánh nhau?"

La Thanh Việt đáp: "Không biết, chuyện của năm lớp 10 rồi, tự nhiên họ đánh nhau, không nghiêm trọng lắm, chỉ có mấy người chúng tôi thấy thôi, cũng không để chuyện này đến tai thầy cô."

La Thanh Việt hạ thấp giọng: "Là Doãn Tự đơn phương đánh Lâm Phú, Lâm Phú không dám báo với thầy cô, cả hai đều không chịu nói lý do."

"Vì nó là thằng ngu." Doãn Tự không biết từ lúc nào đã lại gần, mặt không biểu cảm trả lời, "Tớ đánh thằng ngu chẳng cần lý do."

La Thanh Việt dừng lại câu chuyện, liếc mắt về phía Sầm Kim Lật: "Tớ đã nói rồi, cậu ấy thật sự say rồi."

Doãn Tự có vẻ quả thật đã say. Khi họ chuyển đến KTV, hắn vẫn giữ khuôn mặt khó chịu, tay nắm chặt chiếc khăn quàng của Sầm Kim Lật, không nói gì với cậu nhưng vẫn đi cạnh cậu.

Căn phòng KTV ánh sáng lờ mờ, trong tình trạng thị lực giảm, khứu giác càng trở nên nhạy bén, không khí đặc đến mức khó chịu, Sầm Kim Lật chỉ có thể lén lút ra nhà vệ sinh để giảm bớt cảm giác khó chịu.

Cậu lấy ra chai xịt khử mùi mang theo người, xịt lên người một lượt, cảm thấy không khí trở nên dễ chịu hơn.

Ánh sáng trong phòng hỗn loạn, tiếng hát cũng hỗn độn, Doãn Tự dựa lưng vào ghế, chiếc khăn quàng rủ xuống cổ, ngoài lúc ăn, hắn luôn quàng chiếc khăn ấy.

Sầm Kim Lật không hiểu tại sao hắn lại thích chiếc khăn mà cậu chọn một cách tùy tiện như thế, kiểu dáng và màu sắc đều không có gì đặc biệt.

Cậu nghĩ, có lẽ Doãn Tự rất lạnh, nên cần một chiếc khăn.

Doãn Tự đặt chiếc khăn của Sầm Kim Lật lên đùi mình, gấp lại thành một khối vuông, chiếc khăn bị kéo mạnh và nhàu nhĩ, có lẽ vẫn còn mang mùi Pheromone của Lâm Phú, Sầm Kim Lật không muốn giữ nữa.

Lâm Phú ngồi một mình ở góc xa nhất, dưới ánh sáng mờ ảo không thể nhìn rõ biểu cảm của anh ta, chỉ cảm thấy ánh mắt anh ta không rõ ràng nhưng vẫn lén nhìn vào mặt Sầm Kim Lật.

"Ê, đĩa trái cây tôi gọi sao lâu quá vậy?!" Tiếng La Thanh Việt từ trong micro truyền đến, "Kim Lật, cậu ấn cái chuông gọi phục vụ đi, nhắc họ một chút."

Sầm Kim Lật nhìn về phía chuông gọi phục vụ bên cạnh, khẽ nhếch miệng đứng dậy: "Tôi đi nhắc họ một chút."

Cậu đẩy cửa bước ra khỏi phòng, cảm thấy nhẹ nhõm khi không còn phải chịu đựng mùi trong phòng KTV, đối với cậu, không khí đó quả thực là một cực hình. Nếu cứ ở lại thêm nữa, cậu lo mình sẽ bị dị ứng.

Sầm Kim Lật nhắc nhở phục vụ một chút rồi bước qua siêu thị, cậu mở điện thoại nhắn tin cho Doãn Tự, định ra về sớm.

Trên kệ hàng là một dãy trái cây sấy khô, tay cậu vô tình vuốt qua một gói mận khô, cảm giác vị chua ngọt bỗng nhiên làm cậu thèm ăn, dạ dày bắt đầu thấy đói.

"Kim Kim, là cậu đây sao?" Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, Sầm Kim Lật giật mình, cảm giác gai ốc nổi lên. Quả nhiên là Lâm Phú.

"Đừng gọi tôi như vậy." Sầm Kim Lật cảnh giác lùi lại một bước.

Cậu nhìn thấy ánh mắt của Lâm Phú, trong đôi mắt đó là một vẻ thèm thuồng rõ ràng, khiến Sầm Kim Lật cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cậu đã từng gặp những kẻ theo đuổi kiểu này, vừa bẩn thỉu vừa khó đối phó.

"Tớ, tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi." Lâm Phú giữ khoảng cách an toàn, "Hôm nay tớ là vì cậu mà đến."

"Tớ đã thích cậu từ hồi cấp hai..." Lâm Phú nói với giọng đầy tự ti và ngập ngừng, nhưng ánh mắt lại đầy tính xâm lược. Mùi Pheromone của Alpha toát ra khiến Sầm Kim Lật cảm thấy buồn nôn.

Lâm Phú lắp bắp nói những lời tỏ tình, nhưng không làm Sầm Kim Lật cảm động, trái lại, những lời đó chỉ khiến cậu nổi da gà.

"Bây giờ tớ vẫn thích cậu." Lâm Phú có một chút khó khăn trong việc diễn đạt, mỗi khi nói nhiều lại trở nên lắp bắp. Anh ta nhìn chằm chằm vào Sầm Kim Lật, tiến thêm một bước muốn chạm vào cậu. Sầm Kim Lật vội vàng lùi lại tránh xa, rồi nghe Lâm Phú tiếp tục nói: "Cậu có thể cho tớ một cơ hội không?"

"Tôi không thích cậu." Sầm Kim Lật nhíu chặt mày, "Làm ơn kiểm soát Pheromone của cậu đi."

Pheromone trong không khí đậm đặc đến mức khiến người ta ngạt thở. Lâm Phú im lặng, kính của anh ta rất bẩn, phủ một lớp dấu vân tay nhờn nhợt, đôi mắt sau tròng kính chằm chằm nhìn Sầm Kim Lật.

"Hôm nay cậu," Lâm Phú vừa nói vừa liếm môi, "đẹp theo kiểu khiến người ta muốn xâm phạm."

Sầm Kim Lật như bị lưỡi rắn độc liếm khắp người, cậu ghê tởm lùi lại, chưa kịp mở miệng chửi thì bên cạnh vang lên giọng Doãn Tự.

"Mày nói cái đéo gì thế?!" Doãn Tự bước tới đẩy mạnh Lâm Phú, vẻ mặt giận dữ tột độ, "Tao đã bảo mày đừng đụng vào Sầm Kim Lật rồi mà? Không hiểu tiếng người à?!"

Lâm Phú người thấp gầy, bị đẩy một cái đến tận tường siêu thị, loạng choạng đứng vững, vẫn im lặng nhìn chằm chằm hai người đối diện.

Sầm Kim Lật bịt mũi, nôn khan một tiếng. Pheromone của Lâm Phú khiến cậu có phản ứng phản đối mạnh mẽ, cánh tay cậu truyền đến cảm giác đau rát do dị ứng.

"Cất cái Pheromone ghê tởm của mày lại, mày tưởng mày là cái thá gì? Con chuột cống mà còn mơ ăn thịt thiên nga à?!" Doãn Tự trừng mắt nhìn Lâm Phú đầy căm ghét, "Cút xa ra, đồ ngu!"

Doãn Tự tức giận kéo tay áo Sầm Kim Lật nhanh chóng rời đi, đi được nửa đường lại quay lại lấy hai gói mơ khô trên kệ hàng, không quên khẩy môi khinh bỉ với Lâm Phú.

"Doãn Tự." Cánh tay Sầm Kim Lật bị Alpha kéo rất đau, cậu vỗ hắn một cái, "Buông ra."

"Đm, đáng lẽ phải cho nó một trận." Doãn Tự vẫn còn tức giận, mặt đỏ bừng lên, hắn chất vấn Sầm Kim Lật, "Tôi đã bảo cậu tránh xa nó ra mà?!"

Sầm Kim Lật khó chịu với thái độ của hắn, cau mày: "Cậu quát tôi làm gì?"

"Nó có đụng vào cậu không?" Doãn Tự nắm vai Sầm Kim Lật xoay một vòng, kiểm tra người cậu từ trên xuống dưới, "Thật khó chịu, toàn mùi Pheromone của thằng ngu kia."

Pheromone của Doãn Tự lan tỏa ra, bao phủ khắp người Sầm Kim Lật, xua đuổi mùi Pheromone khó chịu trên người cậu. Hắn bực bội thanh toán mấy gói mơ khô, phải một lúc sau mới bình tĩnh lại được.

"Cậu đừng để ý đến nó." Doãn Tự nói, "Nó thật ghê tởm."

"Tôi đã nói với lớp trưởng và La Thanh Việt rồi, chúng ta về thôi." Doãn Tự mở gói mơ khô đưa cho Sầm Kim Lật, "Tôi đã gọi tài xế rồi."

Doãn Tự uống khá nhiều rượu, lại vừa nổi cơn giận, vẻ mặt trông rất đáng sợ. Sầm Kim Lật im lặng đi theo hắn xuống lầu. Trong thang máy vắng người, cậu hỏi: "Doãn Tự, tại sao hồi cấp ba cậu đánh nhau với Lâm Phú?"

"Không phải đánh nhau, mà là tôi đánh nó." Doãn Tự nhấn mạnh, "Vì nó là một thằng biến thái."

Doãn Tự liếc nhìn vẻ mặt của Sầm Kim Lật, ngập ngừng rồi mở lời: "Nó lén chụp ảnh người khác, rồi dùng ảnh đó để... tự xử."

Vẻ mặt hắn đầy ghê tởm: "Nó đang tự xử trong nhà vệ sinh thì bị tôi bắt quả tang, nên tôi đánh nó."

"Ghê tởm phải không?" Doãn Tự quay sang nhìn Sầm Kim Lật, "Tôi không làm sai, loại người này đáng bị đánh."

"Doãn Tự." Sầm Kim Lật nghiêng đầu nhìn hắn, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại hỏi, "Người mà cậu ta lén chụp... có phải là tôi không?"

Thang máy đến tầng, Doãn Tự lặng lẽ bước ra, ngầm thừa nhận điều đó.

Trong lòng Sầm Kim Lật dâng lên một cảm giác ngọt ngào đột ngột.

Cậu phớt lờ cảm giác ghê tởm khi bị người khác quấy rối, trong đầu chỉ nghĩ đến việc Doãn Tự đã từng vì cậu mà đánh Lâm Phú.

Vừa rồi còn hung dữ xông ra bảo vệ cậu.

"Không phải vì cậu đâu, nó có lén chụp ai tôi cũng đánh." Doãn Tự khinh bỉ nói, "Có ý đồ dâm loạn người khác chính là biến thái."

Sầm Kim Lật ngậm miếng mơ khô trong miệng nhai, vị chua ngọt lan tỏa.

Cậu vô cảm nghĩ, tôi cũng là biến thái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip