11.if we were destined
_bật nhạc khi đọc nha_
"Nếu đôi ta thật sự có duyên
Nếu đó thật sự là vận mệnh"
-----🎐-----
"Trạm kế tiếp công viên Học Lãm, trạm kế tiếp công viên..."
Yên Nữ nghe tiếng thông báo lật đật tỉnh dậy đi xuống xe. Khi nãy ngồi nghe nhạc mà ngủ quên hồi nào không hay, may là còn tỉnh dậy chứ không là không kịp xuống xe rồi. Khi đó chẳng biết khi nào cô mới về tới nơi.
"Yên Nữ, cháu về rồi à? Có đói không đồ ăn vẫn còn cô hâm lại cho cháu nhé."
"Dạ không cần đâu ạ, cháu mới đi ăn rồi nên cũng không đói. Giải Hân về chưa cô?"
"Nó về rồi, đang ở trên phòng đấy."
"Vậy cháu cũng xin phép đi lên đây."
Yên Nữ bước lên bậc thang thì gặp Tử Huân đang đi xuống. Yên Nữ hơi ngạc nhiên nhưng vẫn né sang để cậu đi xuống rồi mới đi lên phòng.
"Cậu về rồi? Nhớ đường thật đấy tớ còn lo sợ cậu không nhớ đường nên tính gọi có gì đón cậu vào."
"Cả cái trường chúng ta học tớ đến hai ngày đã thuộc hết từng khu đấy cậu lo gì mấy cái này.
À Giải Hân khi nãy lúc đi lên tớ có gặp một người con trai là ai vậy?"
"Đó là Kim Tử Huân, em trai tớ."
"Hóa ra là em trai, ủa sao lại họ Kim?"
"Cha cậu ta lấy mẹ tớ nên mới thành chị em, thật ra cậu ta bằng tuổi chúng ta nhưng vì tớ được sinh trước nên cha bảo coi như chị em. Vai vế là như vậy nhưng cậu ta chưa từng chấp nhận chuyện này. Vậy nên cậu sẽ thấy cậu ta xưng hô với tớ không như chị em."
"Ừm, tớ có thể hiểu được. Giải Hân nè đây là lần đầu cậu nói về gia đình cậu cho tớ nghe đấy. Tớ còn tưởng vì cậu còn chưa đủ mở lòng nhưng hóa ra là có lý do nên cậu mới không nói đến."
"Thực ra là vì có rất nhiều chuyện đã xảy ra, có muốn kể cũng không biết bắt đầu từ đâu nên tớ mới không nói.
Hôm nay cậu đi gặp bạn hả? Có phải người cậu từng nói, người mà là lý do để cậu về nước?"
"À không phải đâu. Người tớ gặp là một người bạn thân của tớ còn người mà cậu nói, tớ vẫn chưa gặp được."
"Vậy sao? Cậu không còn giữ liên lạc hả?"
"Vốn dĩ cũng không có liên lạc với nhau nên..."
"Tớ hiểu rồi. Nếu đã thế thì coi như tùy duyên vậy. Có duyên thì gặp lại, còn không gặp lại cứ coi như duyên giữa hai người chỉ đến đó, có duyên gặp gỡ nhưng không có phận gặp lại."
Yên Nữ nghe thấy cũng đúng nên gật đầu đồng tình, chợt nhận ra có gì sai sai, Hạ Giải Hân mà nói được những lời này ư?
"Giải Hân sao cậu nói chuyện nghe lạ thế không giống cậu thường ngày."
"Cái này tớ thuật lại từ một người, người mà cũng có tình cảnh y hệt như cậu vậy đấy."
"Vậy sao? Là ai vậy?"
"Là một người bạn của tớ, cô ấy cũng đang rất muốn gặp lại một người. Không biết cách liên lạc, không biết chút thông tin gì về người ta nên chỉ còn cách chờ đợi hai chữ "duyên phận"."
"Hóa ra cũng có người đang như tớ ư?"
"Ít ra thì cũng có hy vọng mà đúng không?"
"Ừm tớ cũng mong vậy. Còn cậu thì sao có ai mà cậu muốn gặp lại không?"
"Tất nhiên là có nhưng đối với tớ, thà không gặp có khi còn tốt hơn."
"Tại sao vậy?"
"Vì có những thứ tớ cần phải quên nhưng vẫn chưa thể quên được, gặp lại chỉ thêm khó xử mà thôi. "
"Con có gì muốn giải thích không?"
Khiết Bình đứng nhìn tin nhắn trong điện thoại rồi để xuống bàn. Cô biết thế nào cũng sẽ có chuyện nhưng vẫn không tin được bị nhắn về nhà lẹ như thế. Tính ra vì cô đã nghỉ đúng ngày thầy giáo chỗ dạy cho làm bài kiểm tra thử nên mới bị lộ ra chuyện nghĩ học. Bữa hôm đó Khiết Bình nhớ nhàm ngày làm bài nên mới nghỉ và thế là bị gửi tin nhắn về như thế này.
"Con xin lỗi."
"Tại sao lại trốn học?"
"Con..."
"Đừng có ấp úng nữa rốt cuộc con có vấn đề gì hả? Trước giờ cũng đâu đến mức thế này, nói đi hay ở chỗ học có vấn đề gì?"
"Dạ không phải. Chỉ là... con thật sự học không nổi."
"Sao cơ? Học không nổi?"
"Con học vật lý không giỏi nhưng mẹ vẫn chọn cho con lớp nâng cao ở trung tâm. Con ở lớp lúc nào cũng tụt lại phía sau, bài chưa kịp hiểu đã sang bài khác rồi."
"Vậy cho nên con trốn học?"
"Con ở trong lớp cũng vậy thôi, cũng đâu có hiểu gì đâu."
Bà Vương nhìn Khiết Bình nói như sắp khóc, bà cũng rất tức giận nhưng không nỡ khi con khóc. Khiết Bình là con út còn là con gái, bà cưng chiều nhưng cũng áp đặt nên đã khiến Khiết Bình lâm vào cảnh dù gặp khó khăn lớp cũng không dám nói mà lại tìm cách trốn tránh.
"Vậy bây giờ con muốn thế nào?"
"Con..."
"Muốn cái gì con cũng không biết không dám nói, sao con cứ thụ động trong việc quyết định vậy hả?"
"Con không muốn học lớp đó nữa."
Khiết Bình là không dám nói nhưng nghe mẹ nói như vậy liền cố gắng nói ra. Nếu bây giờ cô không nói thì sau cũng sẽ không thể nói nữa. Cô không thể cứ im lặng mãi được.
"Được, vậy nghỉ lớp đó đi."
"Thật hả mẹ?"
"Nhưng phải chọn lớp khác được chứ? Con không thể không học môn đó nó có liên quan đến kì thi đại học của con."
"Dạ con hiểu rồi."
"Mẹ sẽ nói với bên trung tâm chọn một lớp khác vừa học lực của con hơn. Vậy được chứ?"
"Đổi luôn ngày học nha mẹ."
"Sao vậy?"
"Nếu xếp như thời khóa biểu cũ thì con không học được ngày hôm đó ở trường đã có rất nhiều tiết rồi."
"Vậy con còn ngày nào ít tiết hơn?"
"Dạ là thứ ba và... thứ bảy ạ."
"Được vậy mẹ sẽ tìm lớp hai ngày đó, giờ lên phòng học bài đi."
"Dạ, con cảm ơn mẹ."
"Lần sau đừng có trốn học nữa."
"Dạ."
"Nếu có mà mệt quá thì xin phép mẹ đàng hoàng rồi mẹ cho nghỉ nhưng chỉ khi cần thiết mới xin thôi biết chưa?"
"Dạ."
Khiết Bình đi vào phòng lập tức gọi điện cho Huệ Ngưu.
"Sao rồi có bị mắng không?"
"Cũng có nhưng mẹ đồng ý đổi lớp cho tớ rồi."
"Thấy chưa, cứ nói đi im lặng mãi không giải quyết được gì."
"Tớ không nghĩ là mẹ sẽ nói như vậy giờ thì tốt rồi không phải nặng đầu đua theo lớp đó nữa.
Còn cậu thì sao đã nói chuyện với mẹ chưa?"
Huệ Ngưu nghe được chỉ im lặng tay cô nắm chặt điện thoại, một lúc lâu không nghe động tĩnh gì Khiết Bình mới nói tiếp.
"Huệ Ngưu?"
"Tới giờ rồi, thôi gặp cậu sau nhé!"
"À...ừm vậy tớ cúp máy đây."
Huệ Ngưu tắt cuộc gọi rồi nhìn điện thoại một lúc lâu.
Ít nhất cậu còn có sự lắng nghe, còn tớ cả một cơ hội nói chuyện cũng không có. Vậy thì tớ còn nói làm gì chứ?
Khi tiếng chuông reng trường vang lên thì tiết học cuối cùng trong ngày cũng kết thúc, Huệ Ngưu xếp tập vở vào cặp rồi choàng vai Triết Ngư.
"Nè lát đi chơi game với tao."
"Nay đi không được rồi."
"Sao vậy, nay đội bóng rổ đâu có tập đâu?"
"Nhưng tao có việc nên thất hẹn một bữa nha."
"Việc gì đấy...à nhớ rồi! Thôi tha cho đó đi đi."
"Cảm ơn mày."
"Tao để mày đi vậy thôi chứ không có động viên hay cổ vũ mày gì đâu. Toàn làm chuyện dư thừa."
"Là bởi vì mày chưa trải qua cảm xúc như tao làm sao mày hiểu được những gì tao làm. Đối với mày là dư thừa đối với tao là việc phải làm."
"Thôi được rồi đừng dùng ánh mắt đó nhìn tao. Mày muốn làm gì thì làm đừng có mà để bản thân tổn thương tao không dỗ đâu đấy."
Triết Ngư nhìn nói xong Huệ Ngưu không đáp lại mà bỏ đi.
Cái tên ngốc nghếch này!
Huệ Ngưu quay đi thì nhìn thấy Khiết Bình từ cửa lớp đi ra.
"Giờ đi đến trung tâm đó hả?"
"Ừm thì cũng vẫn phải học mà có được nghỉ luôn đâu. Sao cậu còn ở đây?"
"Đến 7h tớ mới vào ca."
"Trễ vậy rồi mấy giờ cậu về?"
"Hôm nay là làm dùm vài tiếng thôi nên khoảng 10h là người ta vào thế rồi. Thôi cậu đi học đi kẻo trễ."
"Vậy tớ trước đây."
Haizz! Xem ra hôm nay phải lang thang cho tới giờ vào ca rồi. Nên đi đâu đây nhỉ?
Khiết Bình đón xe đi đến trung tâm, buổi chiều mới tan học nên xe buýt rất đông. Còn nhớ hồi sơ trung cô lúc nào cũng có người đưa đón. Nhưng cũng vì được đưa đón như vậy khiến Khiết Bình không mấy tự do, muốn đi đâu với bạn cũng không được.
Sau này lên cao trung gặp được Huệ Ngưu mà Khiết Bình thay đổi. Vì Huệ Ngưu đã giúp cô dần thoát khỏi vỏ bọc của mình. Trước Huệ Ngưu, Khiết Bình không có bạn đúng nghĩa, dù Huệ Ngưu có nghịch ngợm nhưng tính cách rất ngay thẳng không thảo mai lấy lòng như bạn bè trước đó của cô. Khiết Bình cũng đề nghị gia đình không để quản gia đưa đón mình nữa. Cô muốn tự đón xe đi học với cả đi xe buýt thích hơn dù có đôi lúc đông đúc.
Khiết Bình đi đến lớp mình được sắp xếp. Hình như giáo viên chưa tới, cô đến tìm một chỗ trống để ngồi. Lớp này so với lớp trước kia sẽ dễ thở hơn một chút. Còn tiến trình dạy thì vẫn kịp bài như nhau. Khiết Bình lấy sách vở ra xem bài trước khi vào học nhưng vừa lấy sách vở thì các học sinh khác bắt đầu vào chỗ ngồi, hóa ra giáo viên đã vào lớp rồi.
Khiết Bình cũng nhanh để cặp xuống rồi nhìn về phía trước. Khi cô chạm vào ánh mắt của người phía trước thì đột nhiên cảm thấy quen thuộc.
Người đó... là người mà hôm trước mình và Huệ Ngưu đã gặp mà.
Nhưng dường như không chỉ có Khiết Bình bất ngờ mà trong lớp học ai cũng bất ngờ vì vị giáo viên đang ở trên kia.
"À cậu ơi, nãy thầy ấy nói gì vậy tớ nghe không rõ."
Khiết Bình vì khi nãy còn để ý chuyện khác nên không nghe thầy giáo vừa nói gì mà hỏi sang bạn học bên cạnh.
"Thầy ấy nói là từ giờ sẽ dạy thay cho thầy Hoàng vì thầy Hoàng có việc nên đã xin rời khỏi trung tâm rồi."
"Vậy thầy ấy không phải thầy Hoàng hả?"
"Cậu mới đến đúng không? Thầy Hoàng tạm nghỉ rồi. Đây là thầy Kim, thầy mới giới thiệu đấy thôi."
Thầy Kim?
"Cảm ơn cậu nhé."
"Không có gì."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip