24.branded in my heart

_bật nhạc khi đọc nha_

"Em có lẽ chẳng hề hay biết

Rằng con tim anh đã ở nơi em kể từ ngày đó."

-----🎐-----

Giải Hân tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng nhạc, cô thường dùng nhạc không lời để làm báo thức vì cô không thích có một giọng nói xuất hiện bất ngờ để kêu mình dậy. Một âm thanh nhẹ nhàng như tiếng đàn piano hay một bản nhạc nhẹ không lời sẽ khiến cô dễ chịu hơn. Hoặc là một giọng nói ấm áp như giọng của người đó mỗi sáng gọi cô dậy đi học vậy.

Giải Hân chuẩn bị xong thì rời khỏi nhà, cô đi đến một trạm xe buýt để đi đến ga tàu điện. Lần trước dượng và mẹ có bảo muốn mua xe cho cô để tiện đi lại nhưng Giải Hân lại chưa có bằng lái xe.

Mẹ Giải Hân đã dặn cô nên sắp xếp đi thi bằng lái xe, Giải Hân nghe vậy cũng chỉ dạ. Giờ cô đang trong thời gian thích nghi công việc làm sao có thể sắp xếp đi thi bằng chứ. Chắc hẳn mẹ cô cũng không biết cô thích đi phương tiện công cộng hơn. Dù sao cũng chẳng mấy khi ra ngoài, có ra thì đi các phương đó cũng có cái thú riêng của nó.

Giải Hân ngồi suy nghĩ vu vơ thì cũng đã đến nơi. Cô bước ra cửa tàu, từ đây đến công ty mất khoảng hai phút. Mỗi buổi sáng thế này nhiều người cảm thấy mệt mỏi chứ cô thì lại thấy có chút thời gian để tập thể dục như vậy lại tốt.

Giải Hân đến công ty, sử dụng thẻ nhân viên để đi vào. Cô đi đến thang máy để lên tầng làm việc thì gặp chị Tố Nhã. Chị ấy nhìn thấy cô lập tức vui vẻ chào hỏi. Đúng là một người hòa đồng có khác. Cách chị có thể mở lời và duy trì cuộc trò chuyện thật khiến Giải Hân lấy lòng ngưỡng mộ. Vì cô chưa từng giỏi khoảng này thậm chí là gặp khó khăn. Như cái ngày cô mới về nhà họ Vương cũng vậy. Phải mất hai năm cô mới hoàn toàn thoải mái với nơi ở và các mối quan hệ xung quanh mình khi đó.

Hôm nay là đã được một tuần cô làm việc tại KN. Từ hôm nay cô cũng sẽ tự bắt đầu các công việc khác mà không có sự đi theo chỉ dẫn của thư ký Ngạn. Các công việc khác thư ký Ngạn vẫn làm cho xong theo thời hạn. Sau hai tháng nữa thì cô chính thức làm thư ký chính cho Nghệ Thiên.

Hiện tại thì Giải Hân lo các công việc phụ nói đúng hơn là việc vặt. Như bây giờ đây, cô sẽ đi chuẩn bị cà phê cho giám đốc. Giải Hân nhớ đến lời dặn của thư ký Ngạn khi pha cà phê nếu pha không đúng gúam đốc sẽ không uống. Giải Hân cẩn thận từ lượng cà phê, lượng đường bỏ vào cho đến lượng nước pha. Cô chuẩn bị xong thì đem vào phòng cho giám đốc.

Nghệ Thiên vừa dứt lời "Vào đi!" thì Giải Hân mới bước vào. Cô để cà phê xuống bàn Nghệ Thiên rồi xin phép lui ra ngoài. Kể từ khi đi làm đến giờ, Nghệ Thiên chỉ im lặng quan sát cô, Giải Hân nhận ra ánh mắt của cậu mỗi lần đó. Dù sao cô cũng là người mới nên cậu quan sát như thế cũng là điều dễ hiểu. Chưa kể Nghệ Thiên vốn không hài lòng chuyện này nên hẳn sẽ khác khe với cô.

Giải Hân đã lo nghĩ đến điều đó trước và luôn chuẩn bị tinh thần nhưng đến nay chưa có một lời nào về cô. Thậm chí ngày thứ năm tuần trước cô mắc lỗi trong việc ghi chép lịch thì Nghệ Thiên cũng chẳng nói gì. Cậu để cho thư ký Ngạn chỉ dẫn cô và hoàn toàn phó thác cho chuyện đó.

Có lẽ là vì khi đó đang có thư ký Ngạn luôn bên cạnh chỉ dẫn nên Nghệ Thiên không quan tâm. Còn bây giờ không có thư ký Ngạn bên cạnh nữa cậu sẽ là người lên tiếng cho mọi thái độ làm việc của cô. Vừa nghĩ đến là được trải nghiệm ngay, Giải hân vừa quay về chỗ được ba phút là bị gọi lên phòng trở lại.

"Giám đốc cho gọi tôi có gì không?"

"Pha lại ly cà phê khác!"

Chỉ một câu ra lệnh, không nói gì thêm. Giải Hân nghe vậy có chút tự hỏi mình đã làm sai bước nào. Nhưng cô vẫn đi đến đem ly cà phê đi. Nghệ Thiên từ lúc gọi cô vào đến lúc cô rời khỏi phòng không nhìn lấy cô một lần nagy cả lúc nói câu kia. Cậu hoàn toàn chỉ lo đến đống tài liệu trên bàn.

Giải Hân đi pha ly khác đem vào phòng cho Nghệ Thiên. Nhưng lần này chỉ được hai phút bị gọi vào lại. Giải Hân đành tiếp tục pha một ly mới. Giải Hân đành tiếp tục đi phal y khác. Tuy cô nhớ là mình đã làm giống với lời dặn của thư ký Ngạn rồi nhưng không hiểu sao lại bị bắt đi pha đi pha lại nhiều như thế. Hay Nghệ Thiên đang bắt đầu làm khó cô?

Giải Hân lập tức bỏ ngay suy nghĩ đó. Dù tính Nghệ Thiên trước giờ khó chịu nhưng cô không nghĩ cậu đang muốn làm khó cô kiểu này. Giải Hân bắt đầu để ý công thức pha cà phê kia cho Nghệ Thiên. Cô bắt đầu nhận ra nó hơi lạ. Giải Hân đột nhiên nhớ đến gì đó rồi tiếp tục pha một ly khác đem đến phòng cho Nghệ Thiên. Và lần này cô đứng ở đó chờ cậu uống thử luôn cho chắc.

Nghệ Thiên không để ý Giải Hân, cậu đưa ly cà phê lên uống thử. Giải Hân nhìn cậu chờ xem quyết định của mình có thành công hay thất bại. Nghệ Thiên nhấp một ngụm rồi để ly xuống tiếp tục nhìn tài liệu.

"Cô muốn đứng đó đến bao giờ?"

Giải Hân nghe vậy liền hiểu ý, cô nhanh chóng đi ra ngoài trở về chỗ làm việc của mình. Xem ra cô đã làm đúng rồi!

Hóa ra cậu còn nhớ khẩu vị của tôi.

Nghệ Thiên thầm nghĩ khi nhìn Giải Hân đi đến chỗ của mình ngồi qua kính. Kính phòng cậu chỉ phản chiếu bên ngoài vào còn bên trong thì bên ngoài không nhìn vào được. Nghệ Thiên đã quan sát Giải Hân từ trong phòng làm việc như vậy.

Huệ Ngưu nhìn thấy cửa hàng vắng khách nên tranh thủ lấy tập ra vừa làm bài vừa trông tiệm. Hôm nay không có khách mấy, cô coi như được nhàn rỗi một hôm. Nhiều người cứ nói Huệ Ngưu là thiên tài vì cô không học vẫn giỏi. Nhưng thật chất cô cũng như họ chỉ là thời gian học của cô không ai nhìn thấy, còn ở trường cô chỉ ngủ để lấy sức thôi nên họ tưởng cô không học mà vẫn điểm cao.

Đối với Huệ Ngưu trường học là nơi duy nhất cô được thêm giấc ngủ và được giao tiếp. Không như ở nhà, cô lúc nào cũng chỉ có một mình.

Nhìn cô nhóc trên trường lúc nào cũng hoạt náo kia chăm chú làm bài ngay trong khoảng thời gian ít ỏi rảnh tay của giờ làm việc, Viễn Nhân cảm thấy mình có rất nhiều câu hỏi. Tại sao em ấy lại làm việc ở đây? Gia đình em ấy khó khăn đến vậy sao? Anh càng suy nghĩ càng để tâm đến cô học trò của mình.

Viễn Nhân đã đi theo quan sát Huệ Ngưu được hai ngày nay. Anh cũng bắt đầu nhận ra mình đang hành động kì lạ như một kẻ theo dõi. Nhưng từ khi biết con bé đi làm thêm và phải đi về trễ như thế anh cảm thấy không yên tâm mà đi theo.

Huệ Ngưu đang làm bài thì thấy cửa mở ra, có khách đi vào. Huệ Ngưu cất giọng chào cho có kệ rồi cắm mặt làm bài vì cô đang giải gần xong rồi.

Vị khách kia nhìn thấy cô bận chú tâm việc khác nên bắt đầu giở trò. Huệ Ngưu biết hết hành động đó vì cô đang có đưa mắt theo đõi qua màn hình nối với camera. Khi khách đến tính tiền Huệ Ngưu vẫn tính tiền như thường và chờ khi khách rời đi cô mới gọi bạn mình.

"Lưu Vân!"

"Có chuyện gì sao Huệ Ngưu?"

"Cậu canh cửa hàng chút nhé!"

"Cậu đi đâu vậy?"

"Tớ có chút việc sẽ quay về ngay."

"Hả?"

Huệ Ngưu nói rồi dùng đôi chân xuất thân điền kinh của mình chạy đi tìm khách hàng khi nãy. Đúng như cô đoán tên khách chưa đi được bao xa. Cô chạy đến kêu lại nói chuyện. Vị khách này nhìn có vẻ nhỏ hơn cô, còn nhỏ mà đã ăn cắp thế này thì sau này sẽ thành một công dân thế nào?

"Nè nhận ra tôi đúng chứ? Mau đưa đồ đây."

"Cô đang nói cái gì vậy?"

"Thật là! Nghe đây một là đưa đồ hai là lên đồn công an nói chuyện, camera quay hết cả rồi. "

"Nói cái quái gì vậy?"

Người đó nói rồi bỏ đi, tìm cách để trốn tránh cô nhưng Huệ Ngưu không để yên. Đúng là khi nãy người này để ý góc camera để ăn trộm nhưng cô đã chỉnh hướng camera lại để bắt quả tang tên trộm này.

Bị Huệ Ngưu kéo lại nói chuyện, người này lập tức vung nắm đấm về phía cô. Huệ Ngưu không nghĩ tên này manh động nên không né kịp. Nắm đấm khá mạnh khóe môi cô chảy máu. Tuy vậy với sức này Huệ Ngưu vẫn xử gọn được. Nếu lời nói đã không thế giải quyết thì đành sử dụng vũ lực.

"Thả tôi ra!"

"Đã cho cơ hội mà còn không muốn nhận thì cùng chị đây lên đồn công an giải quyết!"

Tên kia không ngừng vùng vẫy khi bị Huệ Ngưu khống chế, lợi dụng Huệ Ngưu sơ hở hắn đạp vào chân cô chạy thoát.

"Chết tiệt!"

Huệ Ngưu tức giận buông câu chửi rồi nhặt món đồ cửa hàng bị trộm đang nắm dưới đất lên quay về.

Viễn Nhân nhìn Huệ Ngưu đi từ con hẻm ra, tay cô đang che bên khóa môi bị thương của mình. Vì ở xa nên VIễn Nhân không biết Huệ Ngưu bị thương. Nhưng nhìn Huệ Ngưu như thế anh có dự cảm không lành.

"Cậu về rồi à!

Ôi Huệ Ngưu! Mặt cậu sao vậy hả?"

"Không có gì."

"Cậu bảo tớ trông cửa hàng cho cậu đi đánh nhau đấy à!"

Lưu Vân nói xong mới để ý hộp tai nghe trên tay Huệ Ngưu.

"Cái này...là của cửa hàng?"

"Ừ."

"Thôi được rồi cậu đợi chút tớ lấy tạm khăn giấy cho nhé."

"Cảm ơn cậu."

Huệ Ngưu lau vết máu rồi lấy khẩu trang đeo vào, không thế để gương mặt này chào khách hàng được. Khi cô quay lại quầy thì cửa hàng cũng vừa có thêm khách đi vào. Huệ Ngưu nói câu chào trong khi dọn dẹp tập vở của mình đi. Cô đã làm xong bài rồi.

Người khách kia đã đem đồ đến tính tiền ngay nên Huệ Ngưu nhanh chóng vào việc. Đến khi đọc só tiền cô mới ngẩng mặt lên và nhận ra người trước mặt.

Thầy!

Sao thầy chủ nhiệm lại ở đây?

Chạm phải ánh mắt ngạc nhiên của Huệ Ngưu, Viễn Nhân lại giả vờ như không quen, anh hỏi giá tiền rồi đưa thẻ. Huệ Ngưu cũng quay lại công việc của mình, trong lòng không ngừng mong rằng thầy chủ nhiệm đừng nhận ra cô. Chắc chắn không nhận ra đâu vì cô đang đeo khẩu trang mà. Nhưng như vậy cũng không ổn, Huệ Ngưu đành cúi đầu xuống để tránh mặt Viễn Nhân và tình tiền.

"Xin cảm ơn quý khách!"

Huệ Ngưu nói nhưng mặt vẫn cúi xuống, làm ơn đi lẹ dùm cô đi mà!

Viễn Nhân thấy hành động của Huệ Ngưu cũng chỉ cầm lấy đồ chuẩn bị rời đi. Nhưng trước khi đi anh vẫn để lại đồ lên quầy cho cô.

Huệ Ngưu nhìn đồ trên bàn, là bông băng và đồ sát khuẩn. Cô đột nhiên nhìn theo phía Viễn Nhân nhưng anh đã đi ra khỏi cửa rồi.

Viễn Nhân từ ngoài xe nhìn vào phía cửa hàng, Huệ Ngưu đang cầm đồ anh đưa. Khi nãy anh đi đến cửa thì thấy cô và bạn đang nói chuyện. Nhìn thấy vết thương của Huệ Ngưu, Viễn Nhân đã đi đến hiệu thuốc để mua đồ cho cô. Rốt cuộc cô nhóc này đã làm gì mà mặt lại bị như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip