39.just wanna like you

_bật nhạc khi đọc nha_

"Ngắm nhìn mỉm cười rồi xuyến xao

Khiến lòng mình quyết tâm phải trở thành một người tốt hơn

không chờ đợi cũng chẳng trông mong điều gì từ nơi người

chỉ là... tôi muốn được thích người mà thôi."

-----🎐-----

Bảo Uyên thở dài nhìn đống tài liệu cần coi trên bàn. Dạo gần đây cô ngủ không được thành ra trong người cũng khó chịu theo. Chắc là do mấy ngày trước căng thẳng vì vụ hợp đồng với NWJs. Bảo Uyên chợt nghĩ đến chuyện nên đi đâu đó. Đã bao lâu rồi cô chưa được "nghỉ ngơi" nhỉ? Bảo Uyên đứng dậy đi đến phía cửa sổ. Cô thật sự muốn đi đâu đó, ít nhất là được giải thoát khỏi cái căn phòng này.

"Sao vậy tài xế Từ?"

"Thưa cô, phía trước đang kẹt xe ạ, hình như chiếc xe chở hàng kia có vấn đề. Tôi sẽ tìm đường khác."

Bảo Uyên nhìn ra từ cửa xe. Con đường khác có vẻ sẽ dài hơn một chút để đến nhà. Cô có nên chợp chút không nhỉ? Ánh mắt của Bảo Uyên đột nhiên dừng lại ở một cửa hiệu nhỏ mang đầy vẻ hoài cổ.

"Dừng xe lại đi tài xế Từ!"

Bảo Uyên bị thu hút với vẻ ngoài của cửa hiệu này. Cô bảo tài xế Từ đi đến đó để nhìn rõ hơn. Hóa ra là một cửa hiệu băng đĩa. Dạng băng đĩa thế này bây giờ không còn được ưa chuộng như thời ấy nữa. Còn nhớ lúc cô còn nhỏ, một lần cô giúp Hựu Song khỏi nhà để đi chơi cùng mình, cả hai đã đi đến một tiệm bán băng đĩa. Lúc đó cả hai cũng chỉ nghĩ là đi vào đó cho vui, vậy mà khi được nghe thử mấy bản nhạc lại cảm thấy vô cùng thích thú. iệm ấy rất nhỏ nhưng khách đến đông lắm. Hình như là vì khi đó ở khu cô sống chỉ có tiệm đó là bán băng đĩa thôi. Sau đó cô và Hựu Song còn thuê vài bộ phim về coi nữa. Đúng là rất đáng nhớ!

Bảo Uyên đi vài ngang qua vài kệ băng đĩa, cảm giác của năm cô chín tuổi ấy quay trở lại. Cô nhìn thấy cả hình ảnh của mình và Hựu Song lúc trong tiệm năm nào hiện ra trước mắt. Thời gian đúng là trôi qua rất nhanh. Bảo Uyên đang bước thì dừng chân khi nhìn thấy một người đang ngồi trong góc kia. Cô nhận ra người đó, là Hựu Song. Sao cậu lại ở đây?

Hựu Song chỉ lựa đại một đĩa nhạc rồi mở lên nghe thử, ai mà ngờ giai điệu này lại hay đến thế. Cậu ngồi hẳn xuống một chiếc ghế gần đó, tựa vào góc kệ băng đĩa chìm đắm vào âm nhạc. Đột nhiên có cảm giác ai đó đang nhìn mình nên cậu nhìn sang thì thấy Bảo Uyên đang đang nhìn mình với gương mặt ngạc nhiên. Chính cậu cũng rất ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cô.

"Cô Viên?"

"Chào bác sĩ Ân."

"Không nghĩ là sẽ gặp cô ở đây đấy!"

"Tôi cũng vậy.

Thật ra tôi tình cờ đi ngang qua đây nên ghé vào."

"Tôi cũng tình cờ đến đấy!"

"Thật sao?"

Bảo Uyên nhìn Hựu Song. Đây có phải định mệnh mà người ta thường nói đến không? Nghe thì thật buồn cười nhỉ! Nhưng Bảo Uyên lại trót tin vào nó trong phút chốc ngay tại khoảnh khắc này.

Sau khi trận đấu kết thúc, Viễn Nhân đứng dậy chuẩn bị rời đi thì thấy Huệ Nhân vẫn còn ngồi đó. Anh nhìn thấy Huệ Ngưu như thế bỗng nghĩ đến gì đó mà mỉm cười.

"Em có đói không Huệ Ngưu?"

Huệ Ngưu giật mình nhìn Viễn Nhân. Cô lưỡng lự một lúc rồi gật đầu.

"Có muốn ăn gì không? Thầy bao!"

"Dạ thôi."

Huệ Ngưu đứng dậy tính rời đi.

"Đừng khách sáo! Nhờ em thầy mới có cơ hội được đi xem trận đấu này nên thầy muốn bao em ăn thôi."

Huệ Ngưu nghĩ lời thầy nói cũng đúng. Vì giành được vé cũng đâu có dễ.

"Vậy, em cảm ơn thầy trước ạ!"

Viễn Nhân cười bất lực rồi đi cùng Huệ Ngưu đến một quán ăn gần đó. Trong lúc cả hai đi ra cửa thì Khiết Bình trong thấy họ. Khiết Bình đứng gần đó, còn Viễn Nhân và Huệ Ngưu đi lướt qua rất nhanh, Khiết Bình nhìn hai người đi cùng nhau mà vô cùng ngạc nhiên. Khiết Bình đã xém chút nữa kêu tên Huệ Ngưu nhưng nhận ra mình cũng đang đi với một người, nếu để Huệ Ngưu nhìn thấy thì sẽ chẳng biết giải thích thế nào. Cô đành im lặng nhìn theo hai người. Thật kì lạ, Huệ Ngưu khó chịu với anh Viễn Nhân lắm mà? Vậy tại sao họ lại đi chung với nhau đến đây?

Khiết Bình đang nghĩ ngợi khi nhìn theo hướng của Viễn Nhân và Duệ Ngưu đi thì tiếng còi xe vang lên. Hóa ra là Tử Huân đang nhìn cô từ trong xe. Khiết Bình không hiểu anh có ý gì nên đi đến cửa hỏi.

"Thầy có gì muốn nói với em ạ?"

"Lên xe đi, tôi đưa về."

"Dạ thôi ạ, em có người đến đón rồi. Cảm ơn thầy."

"Sắp đến chưa?"

"Chắc cũng sắp đến rồi ạ, thầy cứ về trước đi."

"Được rồi, vậy tôi đi trước."

"À thầy Kim!"

"Sao vậy?"

"Cái áo của thầy, em sẽ giặt sạch sẽ để đưa lại cho thầy."

"Ừ."

"Cảm ơn thầy ạ!"

"Ừ."

Tử Huân lập tức lái xe đi. Khiết Bình có chút tiếc vì không thể đi cùng anh. Cô muốn lên xe lắm chứ, đó là cơ hội tốt mà! Nhưng với tình trạng này sao dám ngồi trên xe của anh đây. Dù sao thì hôm nay cũng có cơ hội được đi cùng anh. Như vậy thôi với Khiết Bình cũng là quá đủ rồi.

Viễn Nhân nhìn Huệ Ngưu ăn ngon miệng cũng cảm thấy vui. Công nhận sức ăn của cô bé này rất khỏe mới đó mà đã gần hết hai phần sủi cảo rồi. Anh đứng dậy đi đến tủ lạnh lấy nước sẵn đến chỗ chủ quán gọi thêm phần ăn. Khi Viễn Nhân quay lại chỗ ngồi thì để nước lên bàn cho Huệ Ngưu. Cô nhìn sang lon nước rồi lại nhìn sang anh. Một bên má phồng lên vì ăn khiến cô chẳng khác gì con hamster của em gái anh mỗi khi ăn cả. Vẻ đáng yêu đó khiến anh phải bật cười.

"Thầy cười gì vậy?"

"Không có gì! Sao lại nhìn thầy kiểu đó thế?"

"Tại... dạ không có gì!"

Thấy ánh mắt Huệ Ngưu nhìn sang lon nước bên cạnh trước khi trả lời khiến viễn Nhân nhận ra.

"Thầy có thấy em mấy lần uống loại nước đó nên nhớ mà lấy thôi."

"Em cũng đoán là vậy."

"Em có vẻ thích mấy loại nước này nhỉ? Không phải tuổi mấy em thích uống nước ngọt sao?"

"Em không thích mấy nước đó cho lắm, nhất là màu sắc rực rỡ của nó. Mấy loại nước khoáng này dễ uống hơn."

"Sở thích như vậy mà tốt đấy! Các loại nước ngọt có ga kia không tốt cho sức khỏe."

"Biết không tốt mà nhiều người vẫn uống! Thật không hiểu nổi."

"Có những việc biết là không tốt nhưng con người vẫn làm đó thôi. Chưa kể có những việc không muốn làm nhưng buộc phải làm."

"Ví dụ như việc gì ạ?"

"Hừm để xem nào, ví dụ như việc làm bài tập về nhà chẳng hạn. Em đâu thể không làm đúng không?"

Huệ Ngưu nhìn ra đường qua cửa kính của quán. Cô nghĩ đến mẹ mình rồi nói:

"Nếu đã không muốn sao lại phải cưỡng ép chứ?"

Viễn Nhân nhìn Huệ Ngưu. Anh nhìn ánh mắt buồn bã của cô khi nói ra câu đó. Cô bé này rõ ràng là có chuyện gì đó. Chắc chắn nguyên nhân là từ phía gia đình nhưng cụ thể là gì?

*

"Nhạc hay nhỉ?"

"Đúng đấy! Không hiểu sao tớ lại có cảm giác rất dễ chịu khi nghe nó. Cảm giác rất thích."

Nhật Bình vừa nói vừa tựa đầu vào một góc tiệm để nghe nhạc. Hựu Song thấy vậy cũng đến ngồi cạnh cô. Cậu cũng rất thích cảm giác này. Mỗi lần ở cạnh Nhật Bình, không hiểu sao cậu cảm thấy yên bình đến lạ. Có phải do cậu đã cô đơn quá lâu khiến cậu luôn rơi vào trạng thái lạc lõng nên sự xuất hiện của Nhật Bình mới có sức ảnh hưởng đến thế không? Hựu Song ngắm nhìn gương mặt của Nhật Bình. Một cảm xúc gì đó gợi lên trong cậu. Cảm giác như cậu đã chìm đắm vào người trước mắt, chỉ muốn được này như thế mãi.

Bảo Uyên nhìn Hựu Song ngồi bên cạnh mình. Cậu đang nhắm mắt tận hưởng bản nhạc này. Không biết là cậu đang nghĩ đến điều gì. Liệu cậu có còn nhớ không? Năm đó cũng tại một nơi tương tự thế này chúng ta đã ngồi cùng nhau nghe nhạc. Liệu cậu còn nhớ chứ? Bảo Uyên tự hỏi rốt cuộc cậu đang nghĩ gì mà gương mặt lại có vẻ hạnh phúc đến thế? Hay là cậu đang nghĩ đến một ai đó? Người yêu chẳng hạn? Hay một người mà cậu đang có tình cảm?

Bảo Uyên đã vô thức đưa tay lên muốn chạm vào gương mặt cậu nhưng nghĩ đến những đều vừa rồi cô lại bỏ tay xuống. Làm gì có ai lại chờ một người sau từng đó năm chứ, có phải không? Đó chỉ là chuyện có trong truyện hay trên phim ảnh thôi. Cậu của hiện tại chắc đã không còn nhớ gì nữa, mà có nhớ thì đã sao chứ? Cậu chắc gì sẽ giống như cô. Một kẻ bị mắc kẹt mãi trong quá khứ. Cô cứ sống mãi với những hồi ức đã cũ ấy. Chỉ có cô là kẻ dại khờ tự chôn mình vào hình ảnh của Ôn Nhật Bình năm ấy mà thôi.

Hựu Song, hiện tại cậu đang sống thế nào? Tớ vẫn chưa biết được gì về cậu của hiện tại ngoài việc cậu đã trở thành một bác sĩ như thế này. Bác sĩ! Đúng rồi, cậu có bao giờ nói với tớ là thích làm một bác sĩ đâu nhỉ? Những sở thích năm đó của cậu hoàn toàn không liên quan đến bác sĩ. Có lẽ thời gian chúng ta không gặp nhau cậu đã thay đổi. Hẳn là đã thay đổi ít nhiều rồi!

Tớ rất nhiều điều muốn hỏi cũng như rất nhiều điều muốn nói với cậu nhưng mà... tớ sợ. Tớ đã trở nên giống Giải Hân mất rồi. Tớ vốn không như thế đâu. Tớ đã rất muốn gặp lại cậu để nói một tiếng "xin lỗi", ít nhất là như thế. Nhưng không hiểu tại sao khi gặp lại cậu tớ lại muốn trốn chạy, muốn chối bỏ mình từng là Ôn Nhật Bình đến thế. Tệ thật! Tớ hiện tại cảm thấy muốn từng bước làm bạn với cậu như thế này hơn. Đúng vậy, với thân phận là Viên Bảo Uyên như thế này hơn.

"Ánh mắt không biết nói dối. Chúng ta rõ ràng là đều đã nhìn về phía nhau như thế nhưng lại lỡ mất nhau một nhịp."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip