79.if

_Bật nhạc khi đọc nha_

"Tôi giống như kẻ ngốc, chỉ biết ngắm nhìn người từ xa

Vì lo sợ rằng trái tim của người sẽ quay đi

Và cứ như thế chúng ta ngày càng cách xa

Tôi thật ngu ngốc khi không nói cho người biết tôi yêu người nhiều thế nào

Có lẽ vì tôi sợ đợi sẵn tôi sau một lần gặp gỡ

Sẽ chỉ là những ngày tháng đầy nỗi buồn và thương đau."

-----🎐-----

"Ca chiều nay cậu không cần thay tôi nữa đâu bác sĩ Ân."

"Anh thu xếp được rồi hả bác sĩ Hàm?"

"Phải, mọi việc xong rồi, chiều nay cậu cứ về nghỉ ngơi đi."

Bác sĩ Hàm vỗ vai Hựu Song rồi đi ra ngoài. Hựu Song thấy mình được nghỉ một bữa trong lòng cũng thấy vui vẻ hẳn. Giờ còn sớm, anh nên về ngủ một giấc bù lại mấy hôm nay mới được.

Tối nay cậu rảnh không, chúng ta đi ăn nhé!

Hựu Song gửi tin nhắn xong thang máy cũng đã đến chỗ gửi xe. Cậu dự sẽ về ngủ một chút, đến tối dậy có thể ghé đến công ty cùng Bảo Uyên ăn tối. Khi vào xe, điện thoại cậu rung lên, là tin nhắn của Bảo Uyên.

Xin lỗi cậu nha, tối nay tớ có hẹn mất rồi!

Không sao, vậy khi khác chúng ta đi cũng được.

Bảo Uyên áy náy gửi vài hình động xin lỗi cậu. Hựu Song tuy có chút buồn nhưng cậu vẫn gửi hình  đáp lại Bảo Uyên để cô an tâm. Hựu Song nghĩ cô có hẹn vì công việc, đặc thù công việc của cô là vậy, cậu chơi chung với Nghệ Thiên nên cũng hiểu phần nào về mối quan hệ làm ăn của những người như họ. 

Có điều Hựu Song không ngờ tới là Bảo Uyên có hẹn nhưng là có hẹn đi xem mắt. Đối tượng là người quen của mẹ cô, thật khó để từ chối. Ngồi trước mắt mình là một người con trai nho nhã, lịch thiệp, vẻ ngoài ưa nhìn lại còn là một diễn viên kịch triển vọng, Bảo uyên biết mình sẽ khó tránh được ánh nhìn từ mọi người xung quanh. Triệu Kính Đình là một diễn viên trẻ du học nhiều năm mới bắt đầu sự nghiệp diễn xuất, vậy mà cậu nhanh chóng đạt được giải thưởng tân binh danh giá nhất trong nước. Đẹp trai, trẻ tuổi lại còn tài giỏi thế này, chả trách lọt vào mắt mẹ mình. Bảo Uyên thầm nghĩ khi nhìn người đàn ông trước mặt. Cậu nhỏ hơn cô một tuổi nhưng vì quen cách sống ở nước ngoài nên quen xưng hô thoải mái. Bảo Uyên chẳng để tâm lắm, giờ cô chỉ muốn tìm cách đi về thôi.

"Cô Viên, hôm đó nhìn thấy cô đến tôi đã rất vui."

"Vậy sao?"

Bảo Uyên trả lời cho qua vì cô biết ánh mắt cậu khi đó thế nào. Lúc diễn nhìn xuống phía khán giả, ánh mắt cậu đã tìm đến chỗ cô đang ngồi. Bảo Uyên có nghe qua là Kính Đình có thiện cảm với cô lắm. Gia đình bảo đi xem mắt anh cũng vui vẻ nhận lời dù trước đó đã từ chối vài đối tượng. Người ta dành sự quan tâm như vậy, Bảo Uyên làm sao không nhận ra cho được. Đáng tiếc là cô lại không có dao động gì khi biết những chuyện này.

Kính Đình rất tự nhiên bắt chuyện với Bảo Uyên suốt buổi ăn. Ít nhất thì cũng là người từng quen biết, nói chuyện có vẻ đỡ gượng hơn so với mấy buổi xem mắt khác.

"Tôi sẽ đưa cô về."

"Không cần đâu, tôi..."

Bảo Uyên cảm giác có ánh mắt nhìn vế phía mình. Cô vừa trả lời Kính Đình vừa nhìn về phía ánh nhìn đó. Thôi chết! Tại sao lại là cậu lại ở đó?

Hựu Song thấy Bảo Uyên nhìn sang chỗ mình thì bỏ đi ngay. Bảo Uyên bối rối đến mức ngưng câu nói dở. Kính Đình nhìn biểu hiện kì lạ của cô mà hỏi thăm lại. Bảo Uyên không nhớ mình đang nói gì, cô tạm biệt cậu ngay để đuổi theo Hựu Song.

"Hựu Song!"

Hựu Song bước đi ngày càng nhanh như không hề nghe thấy cô gọi. Bảo Uyên đành chạy đến nắm tay cậu lại.

"Là cậu thật rồi! Cậu không nghe tớ gọi sao?"

"Cậu đang có hẹn sao lại còn đi theo tớ?"

"Cái đó... Cuộc hẹn xong rồi."

Hựu Song không nói gì, cậu cứ giữ nguyên trạng thái quay mặt đi với cô.

Làm sao đây? Cậu ấy giận ư?

"Lần sau có hẹn với bạn trai thì cậu có thể nói thẳng ra với tớ, đâu cần giấu như vậy."

"Đó không phải bạn trai tớ!"

"Vậy là ai?"

"Là... đối tượng xem mắt mà mẹ ghép cho tớ."

Ra là xem mắt... nói chuyện với nhau vui vẻ như vậy, xem ra là rất hợp nhau.

"Vậy... cậu cũng có thể nói ra với tớ mà. Xem mắt thôi, cũng đâu cần giấu."

"Chuyện đó..."

"Đó là diễn viên kịch lần trước cậu đến xem đúng chứ?"

"Phải."

Hèn gì!

Trời, sao cậu ấy nhớ dai vậy?

"Vậy ai người quen biết từ trước hả?"

"Có biết nhau, vì mẹ cả hai là bạn."

"Buổi xem mắt thuận lợi chứ?"

"Không, vì là người quen nên cảm giác như gặp bạn cũ nói chuyện hơn.

Chẳng có cảm giác gì như xem mắt cả."

Hựu Song bây giờ mới nhìn sang Bảo Uyên. Vì cô lúc nào cũng thẳng thắn như vậy nên cậu mới cảm thấy an tâm với cô. Càng an tâm hơn khi tính cách của cô gái này quá giống Nhật Bình.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Tớ đến quán cà phê bên cạnh nhà hàng đó. Không ngờ lại gặp cậu."

"Vậy cậu đã ăn tối chưa?"

"Chưa."

"Chúng ta đi ăn đi."

"Không phải cậu vừa ăn sao?"

"Chẳng thấm vào đâu cả. Phải nói chuyện nên không ăn uống thoải mái được gì."

Hựu Song bật cười. Cậu chịu thua cô rồi.

"Chúng ta đi ăn thịt nướng nhé!"

"Được đó."

Hựu Song trở về sau khi tạm biệt Bảo Uyên. Bây giờ Hựu Song mới nhận ra có cuộc gọi nhỡ của bác sĩ Phan. Gọi lại cho đồng nghiệp thì anh được biết là Nghiên Dương đã đến bệnh viện đưa đồ anh như mọi ngày. Hôm nay được nghỉ, vậy mà anh lại không nhắn gì cho cô, chỉ nghĩ đến Bảo Uyên. Hựu Song vội quay xe đi về phía bệnh viện. Đến nơi thì bác sĩ Phan bảo cô đã về rồi. Hựu Song đành theo tìm cô. May mà anh đã tìm thấy cô gái nhỏ đang đi bộ về cách bệnh viện không xa.

"Nghiên Dương!"

"Anh Hựu Song." 

Nghiên Dương ôm chầm khi nhìn thấy anh. Hựu Song sợ cô buồn mà ôm lấy cô vỗ về. Khi ôm Nghiên Dương cho anh cảm giác rất quen thuộc. Anh vô thức đưa tay xoa đầu cô. Có vẻ điều này làm cô cảm thấy an tâm hơn. Nghiên Dương không trách anh vì sao không nhắn cô. Hựu Song cũng không biết giải thích với cô thế nào mà đành nói dối anh đã ngủ quên đến giờ. Nghiên Dương không hỏi gì lại sau khi nghe anh nói. Cảm giác sự im lặng của cô làm anh bất an. Hựu Song chợt nhận ra. Giữa anh và cô gái này đang có khoảng cách ngày càng lớn hơn. Kể từ khi Bảo Uyên xuất hiện.

"Anh giữ cái này đi."

Nghiên Dương đưa đ2o6 cô đã nấu cho Hựu Song.

"À... anh..."

"Anh đã ngủ đến giờ mà, chắc anh vẫn chưa kịp ăn gì đúng không? Anh đem về ăn đi nhé, vẫn còn nóng đấy!"

"Cảm ơn em."

"Có gì đâu. Anh về nghỉ đi nhé!"

Nghiên Dương đi lên cầu thang để về phòng trọ. Hựu Song không đi ngay mà vẫn nhìn cho đến khi cô đã vào nhà mới lên xe.  Anh cảm nhận rõ sự ràng buộc giữa mình và Nghiên Dương. Nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy nó nặng nề đến vậy.

Nghiên Dương ngồi gục xuống khi bước vào nhà. Cô đã kìm nén nước mắt suốt lúc gặp anh. Bây giờ thì cô đã có thể khóc được rồi. Nhưng tim cô đau quá. Tại sao mùi nước hoa của chị ấy lại ở đó? Cô sớm nhận ra mùi nước hoa của Bảo Uyên trên xe của Hựu Song. Nó khiến cô rối bời. Tại sao lại có mùi hương của người con gái khác trên xe anh? Không phải một lần, đã vài lần cô ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc đó. Không có tư cách gì để hỏi anh khiến cô chỉ biết ôm lấy nỗi lo lắng trong lòng. Làm sao đây, cô sợ người đó sẽ cướp mất anh.

"Cậu có chuyện gì bận tâm sao?"

"Đâu có."

"Cái đó là ly của tớ!"

Hựu Song trả lời qua loa, cậu cầm ly nước lên mà không nhận ra mình cầm nhầm cả ly của Bảo Uyên. Chỉ khi Bảo Uyên nhắc cậu mới nhìn lại mà vội bỏ xuống. Hành động của cậu làm cô càng làm cô tin chắc cậu có mối bận tâm.

"Nếu cậu thấy không khỏe thì chúng ta về đi."

"Tớ bình thường mà. Chỉ là vở kịch lúc nãy làm tớ nghĩ nhiều thôi."

"Vở kịch sao?"

"Ừm."

"Cậu tin chuyện bị nhập linh hồn ư?"

"Không hẳn, nhưng vẫn có vài trường hợp tương tự."

"Như là gì?"

"À..."

Lúc này điện thoại Bảo Uyên rung lên. Hựu Song đánh trống lảng bằng việc nhắc cô có cuộc gọi. Vì vở kịch đó là dạng nhập hồn của người chết vào người sống. Đúng là nhập hồn thì sao mà có được nhưng người đang sống với trái tim cảu người khác như cậu thì... đôi lúc cũng cảm thấy như một linh hồn khác đang tồn tại bên trong vậy.

"Hả? Em ấy đang ở đâu?

Tôi biết rồi, cậu chờ chút bọn tôi đến ngay."

"Sao vậy Bảo Uyên."

"Bà của Bảo uyên vừa mới phải cấp cứu. Cô bé và Nghệ Thiên gọi cho cậu không được nên mới gọi tớ."

"Sao cơ? Họ đang ở đâu? Bà không sao chứ?"

Phản ứng Hựu Song làm Bảo Uyên bất ngờ. Biết là cậu thân thiết với Bảo uyên nên lo lắng nhưng thế này thì có phải là hơi...

Hựu Song và Bảo Uyên đi đến bệnh viện Tân Thành. Hựu Song chạy đến khu cấp cứu thì thấy Nghệ Thiên và Nghiên Dương đang đứng chờ bên ngoài. Nhìn thấy Hựu Song, Nghiên Dương cũng đến ôm chầm lấy anh khóc nức nở.

"Anh ơi... bà em... bà em phải làm sao đây... em sợ..."

"Nghiên Dương đừng lo lắng quá, sẽ không sao đâu em."

Bảo Uyên chần chừ đứng nhìn hai người họ. Cô không biết nên làm gì. Trong tình huống này, lòng cô lại đau nhói, ghen tị. Bảo Uyên cảm thấy mình thật buồn cười, tại sao lại có cảm xúc đó trong lúc này chứ? Đây đâu phải lúc để cô mang thứ cảm xúc này?

"Cậu đi bằng xe của Hựu Song đến đây đúng chứ?"

Câu nói của Nghệ Thiên đã kéo Bảo Uyên lại khỏi những suy nghĩ không lối thoát lúc này trong cô. 

"Ừ."

"Vậy để tôi đưa cậu về."

"Về sao?"

"Hay cậu muốn ở lại? Giờ chúng ta ở đây cũng đâu giúp được gì. Cứ để họ ở lại đó đi."

Bảo Uyên nhìn về phía Hựu Song và Nghiên Dương. Cậu vẫn còn đang vỗ về cô trong lòng. Càng nhìn Bảo Uyên càng nghẹn lòng. Đành vậy, đây là chuyện riêng của họ, tốt nhất là nên rời đi thì hơn.

Nghệ Thiên biết Bảo Uyên buồn vì cảnh tượng trước mặt nên mới chủ động bảo cô về cùng mình. Bảo uyên ngồi trong xe cứ trầm ngâm mãi. Cô rối bời bởi cảnh tượng vừa rồi. Chợt nhận ra Nghệ Thiên đã đến đây cùng Nghiên Dương. Cậu thân với cả hai chắc cũng biết giữa họ có chuyện gì.

"Nghệ Thiên, cậu cũng thân với Nghiên Dương?"

"Tôi biết cô ấy qua Hựu Song thôi."

"Hai người họ... có quan hệ gì vậy?"

"Giờ cậu đã chịu hỏi rồi sao?"

"Hả?"

"Biết tôi là bạn của Ân Song mà bây giờ mới chịu hỏi ư?"

"Ý cậu là gì?"

"Cậu nghĩ tôi không biết chuyện hai cậu thân nhau khi còn nhỏ sao?"

"Hựu Song kể cậu nghe?"

"Tên đó đến mơ cũng gọi tên cậu. Tôi hỏi thì mới kể là từng có một người bạn tên Ôn Nhật Bình."

"Cậu có nói gì với cậu ấy không?"

"Không, vì chuyện gia đình cậu khi đó tôi cũng chưa rõ, chỉ biết cậu đột nhiên chuyển đi như cậu ta nên không nói."

"Vậy à. Còn Nghiên Dương, cô ấy có quan hệ gì với Hựu Song?"

"Khó nói lắm. 

Cậu biết Hựu Song bị bệnh tim mà đúng chứ?"

"Ừ."

"Trái tim mà cậu ấy được ghép là của anh trai Nghiên Dương."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip