16.in the dark

° Bật nhạc khi đọc nha °

*****

Chuyện này rốt cuộc là sao?

Chứng kiến cảnh có nữ sinh định tự tử ngay ngày khai giảng đầu năm, Ngư Hân tự hỏi liệu ngôi trường này là thế nào? Đáng sợ hơn là mọi thứ vẫn nhanh chóng quay lại như cũ dù đã xém có người tự sát. Hay vì chuyện này quá quen thuộc? Cứ nghĩ đến việc nơi này chính là cái địa ngục mà em gái mình xém chút nữa là giống hệt cô gái kia, Ngư Hân liền siết chặt tay. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra thì cô cũng phải tìm hiểu cho bằng được.

Nói đến em gái, hiện giờ đứa trẻ ấy vẫn chưa nhớ lại gì. Cô vẫn phải thuê một bác sĩ riêng để tiện theo dõi. Ngư Hân rất hối hận vì không biết chuyện gì xảy ra cho đến tận khi nghe được cuộc gọi hôm đó. Thời gian qua, em gái mình đã phải chịu đựng những gì để bây giờ thành ra thế này?

Chị hứa với em, chị nhất định sẽ tìm ra chúng!

"Chà mới đầu năm học đã mở bát rồi! Dự là sẽ lại có một năm học thú vị đây!"

Mã Nhạc thản nhiên nói rồi uống ngụm coca. Đối diện cô, Ngưu Tuấn ngồi lướt điện thoại không nhịn được nhìn lên nói:

"Có phải gì hay ho đâu mà cậu có vẻ mặt đó?"

"Cậu làm sao mà hiểu được chứ anh bạn? Mỗi ngày đi học hóng một câu chuyện, đó mới là cuộc sống. Chứ ngày nào cũng như ngày nào, chán ch*t đi được.

Hôm nay hotgirl của chúng ta không dự lễ khai giảng sao?"

Ngưu Tuấn hiểu Mã Nhạc đang muốn nói đến ai, cậu lập tức lắc đầu rồi lướt điện thoại.

"Lạ thật, hôm nay hội trưởng tích cực như vậy mà cậu ấy không tham gia à?"

"Chắc có lịch trình!"

"Cậu cũng không nắm lịch trình sao? Tôi tưởng cậu đã làm quản lí cho cậu ấy?"

"Không, tôi không rảnh đến thế đâu!"

"Tiếc thế, nếu có cậu ấy thì vui rồi. Cậu ấy cũng hướng thú với mấy chuyện thế này mà!"

Ngưu Tuấn không hứng thú, cậu chăm chú nhìn màn hình điện thoại thì Mã Nhạc đột nhiên lên tiếng:

"Người khi nãy của khối 11."

"Làm sao cậu dám chắc như vậy?"

"Vì tôi đã từng chứng kiến rồi. Cậu ta và cả những người khác."

"Đừng cố tỏ vẻ nguy hiểm, cậu chỉ là người hóng chuyện."

Mã Nhạc cười khẩy, cô nhún vai rồi lại nói tiếp:

"Tất nhiên, tôi không muốn tham gia vào. Lũ đần đó chỉ tạo tiếng cười cho người khác."

Ngưu Tuấn nhíu mày, cậu rất khó chịu với thái độ của Mã Nhạc.

"Đừng khó chịu. Yên tâm. Cậu ta không tham gia chuyện này."

"Hội trưởng."

"Tình hình sao rồi?"

"Dạ ổn rồi ạ! Anh Tử Văn và Tử Vân đã đi cùng nữ sinh đó."

"Vậy à!"

Ngư Vũ hỏi thăm tình hình xong thì hoàn toàn an tâm tiếp tục bán hàng.

"Chúng ta có cần tìm hiểu thử không anh?"

"Để xem sao đã, có lẽ Tử Vân sẽ biết nên làm gì."

"Ủa vậy còn anh?"

"Anh hả? Em không thấy anh đang bán hàng sao Lưu Hân? Câu lạc bộ cũng cần kinh phí để tồn tại đấy!"

"Anh mà đẻ muộn một chút thì hay rồi, Tử Vân sẽ là hội trưởng."

"Ôi dào, còn có một năm nay nữa thôi chứ mấy. Em sẽ được toại nguyện."

Lưu Hân bĩu môi toan rời đi thì Ngư Vũ nói:

"Đừng tự ý làm gì cả."

"Dạ?"

"Em học hỏi Tử Văn rất nhanh. Điều đó tốt nhưng với những chuyện ngoài khả năng thì đừng cố dài tay quản. Nguyên tắc của chúng ta là, không có quyền xen vào chuyện cá nhân. Chúng ta chỉ được phép khi có sự cầu cứu."

"Nhưng..."

"Chúng ta không toàn năng đến thế đâu. Chúng ta chỉ có nhiệm vụ quản trật tự và tác phong. Còn vấn đề cá nhân khác, hoàn toàn không thể xen vào."

"Đáng sợ thật!"

"Sao vậy?"

"Chị không thấy cảnh lúc nãy sao?"

"Thì sao chứ, là do nguyên nhân gì chúng ta cũng không biết được mà em đã vội kết luận."

"Nhưng không loại trừ xuất phát từ ngôi trường này mà! Nơi này cũng đầy lời ra vào trước khi em và chị bước đến đây."

"Em thôi cái tính nhát gan của mình đi. Ở bất cứ đâu em cũng sẽ gặp kẻ này kẻ kia thôi. Chạy cũng chả trốn được."

Thư Yết không cãi lại được chị. Chị cô lúc nào cũng nói có lí cả. Vì chị cô chẳng sợ gì hết. Cái mà chị cô sợ, chỉ có một. Là nghèo.

Nhớ đến cái hôm chị em cô ngồi trên xe tải của chú hàng xóm chở hàng rau lên thành phố, lần đầu tiên được đi xa như thế, cảm giác của cô là tràn ngập lo lắng. Suốt từ bé đến giờ đã bao giờ chị em cô đi xa nhà đến thế đâu! Chưa kể lần này còn là lên học tập và tìm chốn an cư lạc nghiệp luôn. Chẳng biết sẽ trụ được bao lâu nữa.

Cô ngồi trên xe nhìn ngắm hàng cây xanh bên đường mà chỉ nghĩ đến mấy đứa em ở nhà sẽ thế nào nếu không có cô chăm chúng. Cha mẹ còn phải đi làm. Bình thường là cô và chị chăm chúng nhất. Giờ thì chị em cô kéo nhau lên thành phố, mẹ phải nghỉ bớt việc để ở nhà chăm em nhỏ. Một mình cha cô bây giờ gánh vác bốn miệng ăn và còn cả hai chị em cô khi mới lên thành phố chưa có đồng bạc nào.

Chị em cô được gửi nhờ một người cô họ hàng xa của nhà nội. Cô ấy sống một mình trên thành phố với cửa hàng giặt ủi nhỏ. Khi chị em cô đến, cô ấy đón tiếp niềm nở lắm. Cô họ bảo cô ở đây có một mình cũng buồn, có chị em Thư Yết đến ở chung sẽ đỡ cô đơn.

Rõ xuất thân thấp kém, chỉ việc lên thành phố cũng khó khăn, chẳng hiểu được động lực nào khiến chị gái cô cố gắng đến thế! Bây giờ hai chị em cô vừa ở nhờ nhà cô họ để học hành vừa tranh thủ tìm thêm cả việc làm ở trên đây. Nói thì hay vậy đấy, nhưng nơi nào sẽ dám thuê những đứa trẻ mới lớn như chị em cô đây?

"Sẽ có cả thôi, quan trọng là có tìm được hay không?"

Thư Yết phải thừa nhận nhiều lúc chị lạc quan đến mức cô cũng phát bực.

Dù sao thì buổi lễ hôm nay cũng đã xong. Khi "bữa tiệc" này tàn đi cũng là lúc khởi đầu của chúng ta ở nơi này bắt đầu. Chị à, liệu chúng ta sẽ ổn chứ?

Hôm sau là ngày học đầu tiên của năm học, riêng chị em Thiên Vy và Thư Yết hôm đó sẽ là ngày nhận lớp đầu tiên kể từ khi cả hai đến đây. Chẳng hiểu sao Thư Yết không tài nào ngủ được. Cô lo lắng đến mức đầu cũng căng thẳng. Liệu sẽ ổn không đây? Lớp học mới sẽ thế nào, các bạn học mới sẽ là người ra sao?

Nghĩ đến đây cô lại nhớ Hà Duyên, bạn thân của cô ở dưới quê. Cô không giỏi ăn nói, lại hay nghĩ nhiều nên không thể mở lòng. Hà Duyên thì hoàn toàn ngược lại, điều đó khiến Thư Yết nhanh chóng hoà nhập và kết bạn được với moi người. Bây giờ không còn Hà Duyên ở bên cạnh khi chuyển trường, Thư Yết cảm thấy lo ngại cho chính mình.

"Sẽ ổn thôi! Đừng bày ra vẻ mặt đó nữa!"

Thiên Vy lại động viên Thư Yết. Cô đang rất háo hức chờ đón ngày đầu đến lớp mà mình hằng ao ước trên ngôi trường ở thành phố như thế này. Thư yết chỉ biết nhìn chị thở dài. Lại là dáng vẻ đó! Cô nhận ra mình bắt đầu chán ghét dáng vẻ đó của chị mình rồi. Có lẽ là kể từ bây giờ, cô phải thừa nhận rằng, chị em cô thật sự không thể chung suy nghĩ.

"Người trên thành phố có khác gì ở đây không ạ?"

"Cũng chẳng khác gì mấy!"

"Thật sao?"

"Thì... còn tùy vào họ. Có người này người kia. Nhưng nhìn chung không thoải mái như chúng ta."

"Đó là lý do anh không chuyển lên thành phố sao?"

"Ngốc ạ! Anh không chuyển đi vì lý do gì em biết mà."

"Chị em luôn mơ về việc được đến đó dù chẳng biết được có thể làm gì để thoát nghèo."

"Rồi cậu ấy sẽ sớm nhận ra đó không phải là nơi đáng sống!"

"Sao ban đầu anh lại nói ở đó không khác giờ ở đây mà?"

Người con trai Thư Yết trò chuyện đột nhiên im lặng. Cậu mân mê quả bóng nhỏ trên tay một lúc rồi nói:

"Khó nói lắm! Anh chưa tiếp xúc nhiều. những người anh biết thì khá thoải mái nhưng dù có thế nào thì khoảng cách giữa kẻ thôn quê và người đô thị vẫn tồn tại.

Nếu em gặp người không để ý chuyện đó, em sẽ không bị phân biệt còn nếu có thì sự phân biệt của chúng sẽ khiến em sụp đổ."

"Đến mức đó sao?"

"Anh từng nghe qua thôi, chưa chứng kiến nên không rõ thực hư. Nếu có đến mức đó thì là do bọn hay phân biệt vùng miền và giàu nghèo mới hèn mọn đến thế!

Mà bỏ qua chuyện đó đi. Chẳng có nơi nào thoải mái hơn nơi mình sinh ra đâu."

Thư Yết nhìn người con trai kia rời đi. Trong lòng cô đầy mơ hồ về chuyện anh vừa kể. Liệu sự phân biệt của họ có thể tệ đến mức nào mà anh ấy lại nói như thế? Không phải là mấy kiểu cô lập rồi tách biệt như bọn trẻ trong làng khi có đứa nào đó khác biệt mọi người chứ? Nếu chỉ như vậy thì không đến độ như anh ấy nói rồi. Vậy thì rốt cuộc là gì?

Có lẽ Thư Yết sẽ mãi không biết câu trả lời. Những kiểu phân biệt, kì thị mà kẻ khác làm ra với một con người có thể quá đáng đến mức nào. Cô mãi cũng không thể hình dung được cho đến khi chứng kiến tận mắt.

Tiếng bụp lớn vang lên giữa căn tin. Áo đồng phục của nữ sinh đang cầm khay cơm đi tìm chỗ đã ướt đẫm nước sữa. Tiếng cười vang lên đầy hả hê của vài nữ sinh và nam sinh trong căn tin kéo theo đó là những ánh mắt đủ cảm xúc dõi theo cảnh tượng trước mắt. Nữ sinh đó tiếp tục bước đi thì bị ngán chân ngã xuống sàn. Phần cơm ăn cũng bị đổ. Đột nhiên nước từ đâu đổ xuống đầu nữ sinh đó, là nước canh từ khay cơm do một nam sinh cầm phần ăn của mình ngồi ngay gần nữ sinh đó đổ xuống.

"Gương mặt của cậu hợp với những thứ này lắm đấy, đồ nhà quê!"

"Đừng cảm thấy oan ức, sự xuất hiện của cậu là vết nhơ của lớp học này và nó cần được thay tẩy. Vậy nên hãy hợp tác đi nhé!"

Bây giờ thì Thư Yết đã hiểu được rồi.

-------------------------------------------
Hơi lo lắng một chút khi đẩy truyện sang hướng này. Ban đầu Yeh không tính cho truyện theo hướng dark sợ đu không nổi. Nhưng Yeh vẫn quyết định thử sức xem sao. Mọi thứ sẽ còn khuyết điểm mong được mọi người góp ý và thưởng thức câu chuyện nhé. Cảm ơn rất nhiều 🙇

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip