18.too good

•Bật nhạc khi đọc nha•

*****

Ngư Hân nhìn giá cả được một lúc mới quyết định chân hộp táo mini Pháp thay vì loại của Úc. Đơn giản thôi cô thích thế. Chẳng có gì để giải thích thêm ở đây. Nhưng như vậy thì hà cớ gì lại đứng suy nghĩ lâu như thế? Thật ra là do Ngư Hân lo nghĩ chuyện khác trong đầu ngay lúc đó mà thôi. Tuyết Ngư Hân là một người đơn giản đến mức phức tạp. Có lẽ do cô chẳng ra kiểu người gì để định nghĩa được nên mới không có bạn bè. Dù sao thì cô cũng chẳng chuyện đó quan tâm lắm.

Trạng thái đăng xuất của cô với thế giới này diễn ra như cơm bữa. Nhiều người tự hỏi đứa trẻ này dở dở ương ương như thế mà lại là thiên tài sao. Thật chả biết giải thích thế nào. Tuyết Ngư Hân không hứng thú với gì cả, chỉ có cái có thể giết thời gian và cái không. May mắn sao việc học lại là thứ có thể giết thời gian nên cô mới làm chúng. Không phải siêng năng, không phải chăm chỉ càng không phải yêu thích. Đơn giản là không làm chúng thì nên làm gì chưa nghĩ ra nên cứ làm thôi.

Kiểu người như cô cũng nhanh làm nhanh chán. Còn nhớ khi Enda được cho đi học đàn piano, Ngư Hân cũng từng đến đó để đón anh mỗi khi tan học. Nhờ đó mà cô được nhìn tận mắt cảnh học của anh và tò mò tìm thêm thứ để làm khi rảnh rang. Khi cô được Enda cho mượn đàn chơi thử, cô còn nhớ anh trai mình đã ngạc nhiên đến mức nào trước sự ghi nhớ nhanh nhẹn của cô. Nhưng cái gì nhanh đạt được cũng nhanh chán. Do đó mà Ngư Hân cũng chẳng thể theo đàn lâu dài dù các giáo viên đều hết sức khuyên nhủ.

Đâu chỉ có học đàn, học vẽ, cờ tướng hay thể thao cô cũng từng thử qua, cái nào cũng trên khá và đủ sức đi thi, nhưng cô vẫn bỏ dở vì không có hứng thú nên mọi thứ cứ dừng ở mức đó. Bản thân cô cũng chẳng rõ mình thích gì. Hình như cho đến tận bây giờ vẫn mơ hồ như thế. Ngư Hân dừng bước trước cửa siêu thị. Cô nhìn lên bầu trời, buông một câu chửi thề tiếng Đức rồi tiếp tục đứng đó.

Tại sao lại là tiếng Đức? À, trước đây cô có nghe anh họ chửi qua. Anh ấy công tác ở Đức, thỉnh thoảng có về nhà cô và mang đầy quà bánh khi đến chơi. Còn câu chửi của anh ấy là cô vô tình nghe khi thấy anh nói chuyện qua điện thoại với nhân viên. Đến bây giờ cô vẫn tò mò cuộc trò chuyện đã khiến anh ấy buông câu chửi là gì. Mà nghe nó khá vui tai nên cô đã học theo.

Ngư Hân thản nhiên ngắm cơn mưa bất chợt sau khi chửi thề tỉnh bơ thì bất giác nhìn sang bên cạnh. Bởi cô đột nhiên cảm nhận được cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm. Quả nhiên khi quay sang, cô chạm ánh mắt đang ngơ ngác nhìn mình của Tử Văn.

"Chào cậu."

"Chào."

"Cậu đi mua đồ nhỉ?"

"Ừm."

"Mưa bất ngờ thật đấy, cậu có gấp gì không?"

"Sao thế?"

"Có muốn đi nhờ không?"

Tử Văn đưa cây dù trên tay mình lên hỏi ý Ngư Hân. Cô nhìn thấy cây dù thì gật đầu không do dự.

Trong suốt lúc đi, Tử Văn có vẻ như có điều muốn nói. Cậu cứ nhìn Ngư Hân nhưng thấy cô nhìn sang thì đổi hướng mắt.

"Có gì sao?"

"Tôi chỉ là... cậu đang có chuyện không vui hả?"

"Sao cậu hỏi thế?"

"Tại khi nãy, tôi có nghe thấy cậu..."

"Tôi làm sao?"

"Cậu đã... chửi thề mà đúng không?"

Đến lúc này Ngư Hân mới dừng hẳn bước chân nhìn Tử Văn. Thật ra cô tỉnh bơ như vậy là vì ỷ y mình nói bằng tiếng Đức. Có mấy ai biết tiếng Đức đâu chứ, nó đâu phổ biến như tiếng Anh. Hơn hết là, nếu có người biết Đức thì cớ sao lại là người biết cô?

"Cậu hiểu?"

"Ừm. Vì thật ra tôi đang học tiếng Đức."

Xui v*i!

"Sao cậu lại học tiếng Dức?"

"Chỉ là tôi muốn chuẩn bị để sau này đi du học thôi. Tuy tiếng Anh cũng đủ rồi nhưng biết đúng tiếng vẫn hơn."

"Ra thế.

Thật ra chỉ là quen miệng thôi, không phải do chuyện gì cả."

"Cậu hay dùng từ đó lắm sao?"

"Đã ít hơn rồi. Trước đây thì đúng là thế!"

"Cậu biết tiếng Đức sao?"

"Không."

"Hả, vậy sao cậu lại..."

"Thích thôi."

Tử Văn càng hỏi càng không hiểu được lời nói của Ngư Hân. Chúng cứ rời rạc, chẳng ăn nhập gì cả. Cứ như cô chẳng suy nghĩ gì để nói. Cứ bật được gì ngang qua trong đầu là nói thôi. Nhưng không hiểu sao cách trả lời đó càng khiến cậu muốn hỏi thêm về cô.

"Cậu kì lạ thật đấy!"

"Kiểu nhận xét này mang hướng gì thế?"

"Ý cậu là sao?"

"Cái kiểu "Cậu thật kì lạ" ấy. Nó là hướng khen hay chê?"

"Hừm, theo ý của tôi thì là khen."

"Thế à?

Vậy là còn tùy đối tượng."

Tử Văn ngờ mặt với câu nói của Ngư Hân. Chẳng hiểu nổi cô đang nghĩ gì. Nhưng cậu cũng không kiềm chế được mà bật cười vì sự khó hiểu đó.

"Cậu cười gì thế?"

"Không phải ý gì đâu. Chỉ là tôi thấy cậu thật kì lạ nhưng cũng rất thú vị."

"Thú vị sao?"

"Ừm."

"Tức là cậu có hứng thú với tôi hả?"

"À thì... "

"Cậu đang tán tỉnh tôi sao?"

"Tôi không có."

Tử Văn lập tức phủ nhận ngay khi Ngư Hân dứt lời. Nhìn xem biểu hiện của ai mới là thú vị đây. Lần này đến lượt Ngư Hân bật cười.

"Được rồi anh bạn, cậu không cần phải như thế!"

"Mà cậu, hình như không nhớ tên tôi nhỉ?"

"Hả? Tôi nhớ mà!"

"Vậy cậu nói thử đi, đừng cứ anh bạn hội học sinh hay anh bạn này nọ nữa. tôi cũng có tên mà!"

"Tôi biết rồi."

"Tôi tên gì?"

"Tử Vũ? Hà... Tử Vũ?"

Tử Văn thật sự chết lặng.

"À sai rồi sao?"

"Là Hứa Tử Văn, Hứa tử Văn mà bạn học Tuyết Ngư Hân ơi!"

"Hơ, biết rồi mà, Hứa tử Văn, Hứa Tử Văn."

Dù cho Ngư Hân có cố gắng gọi lại tên cậu để chứng minh cô đã ghi nhớ nhưng Tử Văn vẫn không tin tưởng cô nổi nữa rồi.

"Ui giật cả mình!"

Tử Văn muốn bật cả người ra khi nhìn thấy Giải Nghiên ngồi thù lù ngoài phòng khách nhà mình.

"Chào."

"Em đừng có bất thình lình xuất hiện vậy chứ?"

Giải Nghiên nghe anh nói nhưng không đáp, cô lấy bánh trên bàn vừa ăn vừa xem tivi.

"Chú chưa về hả?"

"Em không biết."

"Vậy lúc em đến là trong nhà không có ai?"

"Đúng."

Tử Văn cất đồ đã mua trong siêu thị vào tủ lạnh. Anh cầm một cây kem đưa đến cho Giải Nghiên đang ngồi nhàm chán xem phim.

"Vị này dở."

"Anh thấy ngon."

"Khẩu vị của anh tệ thật."

"Này nhóc, em còn chê là nhịn nhé."

"Chúng ta học cùng khối mà anh."

"Nhưng anh vẫn lớn hơn em, ngốc ạ!"

Bị Tử Văn vừa mắng vừa gõ đầu, Giải Nghiên đành ngoan ngoãn ăn kem dù cái miệng cô đã giật giật lên muốn đáp lại rồi.

Anh Tử Văn là anh họ của Giải Nghiên. Anh không sống cùng cha mẹ, những vị phụ huynh này đang tận hưởng cuộc sống ở bên trời Tây rồi. Họ thậm chí còn bảo anh cứ qua sống chung cư với chú đi thay vì hỏi anh có muốn ra nước ngoài cùng hay không. Nhìn vào gia đình anh, ai cũng phải bất ngờ vì con cái như sự cố ngoài ý muốn, còn hai vị phụ huynh lại chỉ để nhau trong mắt thôi. Cũng tội ông anh già.

Tử Văn vốn hơn cô một tuổi. Anh nhập học trễ vì hai vị phụ huynh lằng nhằng một năm việc ở hay đi nước ngoài định cư. Lúc đó Tử Văn như ngoài cuộc. Thời điểm đó anh cũng mới bảy tuổi. Lằng nhằng qua lại rốt cuộc anh được thả cho người chú họ chỉ đam mê công việc mà đến giờ chưa lập gia đình chăm thay. Tử Văn tuy bị cho ra rìa trong nhà nhưng anh lại lớn lên với tính cách chẳng đâu chê được. Nếu ai đó có lệch lạc khi trưởng thành vì quá khứ không đủ tình thường thì còn có cái để cho rằng sự lệch lạc là có nguyên do. Riêng trường hợp như Tử Văn thì bản chất anh tốt sẵn nên sống gần như tự lập, thiếu sự quan tâm vẫn trở thành người có nhân cách tốt. Thật trái ngược hoàn toàn với cô em họ của anh.

Nói thật, Tử Văn bị tốt quá nên lắm lúc anh cũng phiền phức. Giải Nghiên được anh chiều chuộng nhưng vẫn không đồng tình sự tử tế thái quá của anh. Nhiều khi anh lại bao đồng đến mức cô chỉ muốn đánh cho anh tỉnh ra. Thôi thì dù sao, thân thiết với nhau từ lâu cũng đã xem như anh em ruột. Cô nỡ lòng nào làm thế.

"Ủa cậu?"

"Chào."

"Mọi bữa đến hay nhắn báo trước mà. Nay đến bất ngờ thế?"

"Tiện đường nên qua chơi. Có mua cho cậu bánh crepe ở tiệm Lime đây."

"Cảm ơn nhé."

Tử Văn nhận hộp bánh từ tay Nhật Bảo, cậu đi vào bếp để dọn bánh ra. Nhật Bảo nhìn thấy Giải Nghiên ngồi ở phòng khách cũng không ngạc nhiên lắm. Lâu lâu cô sẽ xuất hiện thế này. Còn bình thường thì sẽ vào phòng riêng mà trong nhà đã để sẵn cho cô. Giải Nghiên hiếm khi ở nhà, cô toàn đi ra ngoài rồi trở về lúc tối. Có khi lại thà ở ngoài khách sạn. Thường thì cô sẽ về nhà Tử Văn ngủ nhờ rồi rời đi. Cô đến nhà Tử Văn còn nhiều hơn về nhà nhưng hầu hết là đến để có một chỗ ngủ nhờ thôi.

Nhật Bảo đi lại ghế ngồi xuống một góc. Giải Nghiên không ngồi trên ghế mà ngồi dưới sàn để tựa vào ghế. Từ lúc cậu bước vào nhà cho đến lúc ngồi ghế, Giải Nghiên vẫn giữ nguyên trạng thái xem tivi dù mặt cô lộ rõ vẻ nhàm chán với chương trình trong màn hình kia.

Tử Văn đem bánh để lên bàn, một dĩa cho Nhật Bảo, một dĩa cho Giải Nghiên và một dĩa cho cậu. Giải Nghiên nhận lấy bánh ăn mà không nói gì.

"Mà sao mua nhiều bánh thế Nhật Bảo, còn cả gần 2 phần nữa lận."

"Cậu để lại cho chú một phần đi, còn lại lát Ngư Vũ đến thì cho cậu ấy."

"Ngư Vũ đến đây hả?"

"Đúng vậy, cậu ta đang mua nước nên đến sau."

Nhật Bảo vừa dứt lời, tiếng chuông vang lên. Tử Văn ra mở cửa thì đúng là Ngư Vũ đến thật. Trên tay cậu còn cầm sẵn ba ly nước. Ngư Vũ đi vào định ngồi chung với Nhật Bảo thì nhận ra sự hiện diện của Giải Nghiên.

"Hi, Giải Nghiên!"

Giải Nghiên nhìn lại cậu rồi quay đi.

"Sao hôm nay tụ tập bất chợt thế?"

Tử Văn lấy xong bánh cho Ngư Vũ thì đi ra hỏi.

"Có việc đấy, Tử Văn mau ngồi xuống đây!"

"Chuyện gì?"

"Hôm khai giảng đã có chuyện mà. Tử Vân đang bận việc công ty nên tớ không tiện hỏi. Cậu nói đi, nữ sinh đó sao rồi?"

"À là chuyện hôm đó sao?"

Tử Văn nghĩ ngợi một lúc, mặt hiện rõ sự rối ren chẳng biết nên bắt đầu thế nào.

"Căng lắm hả?"

"Chuyện phức tạp hơn tụi mình nghĩ đấy! Nhưng nó không liên quan trong trường."

"Là chuyện cá nhân?"

"Đúng rồi."

"Làm tưởng lại mọc thêm lớp nào đó bản sao của 11-2."

"Hình như 11-2 năm nay mới có người chuyển đến."

"Nữa hả?"

"Không rõ, nghe Thanh An đồn."

"Thằng bé đó mà đồn thì không trật được đâu."

"Hy vọng là không xảy ra chuyện gì có thể tệ hơn với học sinh mới đó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip