19.way back
•Bật nhạc khi đọc nha•
*****
"Vậy... nữ sinh đó có đến trường nữa không?"
"Trước mắt là không. Còn chuyển trường hay học tiếp thì không rõ."
"Đúng là phiền não đấy!"
"Dù sao cũng là chuyện của gia đình người ta."
"Biết chứ, nhưng không thể làm ngơ được."
Giải Nghiên ăn hết bánh của mình xong nhìn ba tên con trai bên cạnh. Cô vươn tay lấy dĩa bánh của Tử Văn. Chiếc dĩa chỉ mới được cô chạm tay đã bị Tử Văn bắt được. Anh liền khẽ vào bàn tay cô một cái.
"A!"
"Em đừng có mà tham ăn."
"Đằng nào anh chẳng không ăn?"
"Cũng không đến lượt em."
"Thôi nào. Giải Nghiên cậu thấy bánh ngon hả?"
"Tạm được."
"Vậy..."
Ngư Vũ chưa nói hết thì Nhật Bảo đã để dĩa bánh của mình sang cho Giải Nghiên. Hành động của cậu làm Ngư Vũ và Tử Văn đồng loạt nhìn sang nhau. Giải Nghiên nhận dĩa bánh tiếp tục vừa ăn vừa coi chương trình nhàm chán trên tivi mặc cho bốn mắt kia vẫn đang nhìn hai người.
"Hai người họ có gì đó mà đúng chứ?"
Tranh thủ lúc Tử Văn đang rửa chén, Ngư Vũ đi ra chỗ cậu hỏi nhỏ. Mắt cậu vẫn nhìn theo hướng Nhật Bảo và Giải Nghiên ngồi ở phòng khách.
"Chả biết nữa."
"Cậu là người thân thiết nhất với cả hai. Chẳng lẽ cậu không biết gì?"
"Cậu đã hỏi câu này suốt rồi. Nhìn xem, cũng chẳng giống tình cảm lắm. Căn bản là giữa hai đứa không có cảm giác gì của yêu đương cả.
Cứ như Giải Nghiên và Nhật Bảo, hai đứa nó đang nắm điểm yếu gì đó của nhau hay một thỏa thuận nào đó đã được lập ra thôi."
"Ờ ha! Hợp lí hơn hẳn."
"Thì đó."
"Nhưng là điểm yếu gì mà Giải Nghiên nhịn được Nhật Bảo và Nhật Bảo nghe theo Giải Nghiên chứ?"
Câu hỏi của Ngư Vũ lại làm Tử Văn dừng cả tay đang làm dở. Cả cậu và Ngư Vũ đột nhiên nhìn sang hướng hai người kia. Tụi nó ngồi với nhau nhưng vẫn im như cách biệt hai không gian. Đúng là điều bí ẩn của nhân loại mà.
Giải Nghiên trèo được một chân qua bên hàng rào, chân còn lại chuẩn bị leo qua thì cô bị bắt gặp. Đó là một thiếu niên gương toát lên vẻ ưu tú, mắt kính gọng đen lại càng làm vẻ tri thức của cậu thêm rực rỡ. À, do nắng dội đấy thôi, nhìn chói mắt quá!
"Cậu làm gì vậy?"
"Thấy rồi còn hỏi?
Mà... đang khóa cổng, sao cậu vào được?"
"Tôi có hỏi anh Ân trước khi đến. Anh ấy chỉ tôi chỗ để chìa khóa luôn."
Ch*t tiệt!
Giải Nghiên giữ nguyên trạng thái ngồi trên hàng rào buông câu chửi thề. Thấy cô ngồi yên, Cư Thành đưa tay về phía cô.
"Cái quái gì vậy?"
"Khá cao đấy!"
"Đùa à!"
Giải Nghiên cười khẩy đáp lại. Cô lập tức nhảy xuống trước mặt Cư Thành. Chạm ánh mắt của cô, cậu vẫn đứng yên. Không hề có chút né tránh sợ hãi nào như bọn trong trường.
"Còn gì muốn nói à?"
"Không có."
"Vậy thì tránh ra."
Giải Nghiên lướt qua Cư Thành. Cô đến chỗ xe mình đang đậu cạnh cậu. Từ khi phát hiện tên này có quen biết với anh Ân và hay đậu nhờ xe máy ở đây như cô thì Giải Nghiên cũng đa quen với việc chạm mặt cậu mỗi khi đến. Hai người không mấy khi nói chuyện, có thì cũng là khi có Triết Dương đứng giữa giúp cả hai. Đối với Giải Nghiên, chuyện đó thật thừa thãi vì cô chẳng cần làm quen với tên nào trong trường này.
Nhưng cô có chút ngạc nhiên khi lần đầu thấy Đới Cư Thành. Dù gì cũng có tiếng học sinh ngoan, việc để xe máy lén lút ở đây khiến cả cô thắc mắc là bình thường thôi. Nhưng ngoài chuyện đó ra thì tên này cũng rất lạ. Tụi học sinh trong trường đều hạn chế tiếp xúc với cô, đến cả chạm mắt cũng né tránh ngay. Tên này thì hoàn toàn ngược lại. Ánh mắt không những không né tránh lại còn nói chuyện với cô. Muốn thách thức xem cô có như lời đồn đại không hay sao?
Khởi động xe lên thì phát hiện ra xăng gần cạn. Giải Nghiên đành dựng xe lại và tìm đồ đổ xăng. bình thường anh Ân cũng để cho cô thoải mái với việc này, miễn sao làm xong chịu khó để tiền lại cho anh là được. Giải Nghiên đổ xăng xong vẫn thấy tên học bá chưa rời đi. Cô nhíu mày nói:
"Chưa đi?"
"Tôi còn phải đóng cửa."
Giải Nghiên giờ mới nhớ ra cậu ta chờ cô xong việc thì khóa cửa lại. Có chút bực vì hiểu lầm, Giải Nghiên chẳng nói gì nữa lập tức phóng xe ra khỏi cây xăng.
Ngư Hân rẽ vào một con hẻm, cô tò mò tìm một tiệm bánh được dán biển hiệu bên ngoài là đi vào 500m nữa. Chẳng biết sao lại có chút thèm bánh ngọt nên cô vô tư rẽ hẻm mà không hề nghĩ ngợi. Đi được chừng 200m cô bắt đầu nhận ra, con hẻm vắng một cách kì lạ. Chắc là nhầm đường rồi, Ngư Hân thầm nghĩ và quay chân nhưng chạm phải vài thanh niên nhìn không được nghiêm túc cho lắm.
"Gì đây, cô em xinh đẹp đang đi đâu thế!"
"Cảm ơn về lời khen, tôi đi nhầm thôi."
Ngư Hân định bước sang một bên thì bị một tên giữ vai đẩy cô lùi lại.
"Nào, vội vàng làm gì. Cần đi đâu, bọn anh chỉ cho mà đi."
"Không cần đâu."
Ngư Hân tiếp tục đi thì lại bị đẩy. Lần này lực tay của tên đó càng mạnh hơn. Hiểu được tình thế này là gì. Ngư Hân đành chạm rãi quan sát.
"Anh nói nghe nè, ở đây có nhiều chỗ vui lắm. Để anh chỉ cho em."
"Tôi còn phải đi học thêm không đi cùng các anh được."
"Học thêm? Nè đáng yêu quá đi, em là học sinh à!"
"Học gì cho nhiều, đi chơi với bọn anh xong rồi tính."
Chúng càng nói bước chân càng tiến gần hơn. Ngư Hân đành vừa lùi vừa định xem nên đánh từ tên nào trước thì đột nhiên một chiếc moto lao đến làm mấy tên đó bị dọa cho giật mình. Rõ ràng là có ý muốn lao đến bọn chúng thật.
"Ch*t tiệt, thằng nào láo vậy hả?"
"Là tao."
Giải Nghiên tháo mũ ra trả lời tên vừa hỏi.
"A... chị..."
"Tao nói là tụi mày bị cấm đến đây rồi. Điếc hả?"
"Tụi em đâu có, chỉ là tình cờ đi ngang đến."
Giải Nghiên hiện rõ vẻ mặt không hài lòng.
"Không nghe chứ gì. Được rồi."
Cô gác mũ qua một bên toan xuống xe thì mấy tên đó liền la lên:
"Chị... chị đừng xuống, tụi em đi ngay."
"Tụi em đi ngay đây."
Vừa dứt lời, tên nào tên đó kéo nhau chạy vội để lại Ngư Hân ngơ ngác nhìn tụi hèn đó và nhìn sang cô gái đi moto vừa giúp mình.
"Nhìn gì?"
"Cô là chị của chúng?"
"Chị em gì?"
"À... cảm ơn."
Giải Nghiên đội mũ vào rồi lại phòng xe đi vào trong hẻm. Nhìn thái độ đó là biết thừa không phải có ý giúp cô, rồi. Ngư Hân cũng chẳng muốn nói gì, dù là tình cờ giúp thì nên cảm ơn cho phải phép thôi. Nghĩ lại thì chợt nhớ ra gương mặt đó cô từng gặp ở đâu rồi thì phải.
Buổi nhận lớp! Đúng rồi người đã nhảy từ hàng rào vào trường còn đụng trúng mình!
Nhìn thái độ như vậy, không lẽ là đầu gấu?
Giải Nghiên đi đến một nhà hoang sâu trong hẻm. Trước hàng rào có hai tên canh gác. Một tên để tóc dài một đỏ, một tên tóc vuốt keo. Thấy Giải nghiên chạy xe từ xa đến, tên tóc đỏ mở sẵn một bên cửa trước cho cô. Giải Nghiên chạy xe thẳng vào trong, cô đậu xe ở một góc của khu vườn trong sân. Giữa sân vườn, một người đàn ông cao lớn, đeo kính râm đứng đợi cô đi đến mới dẫn vào trong nhà.
"Buck khỏe chưa?"
"Khỏe rồi. Hồi nãy còn đi dạo với cậu chủ."
Giải Nghiên im lặng nghe câu trả lời. Cả hai đi lên cầu thang lên lầu năm. Nhà rõ cũ lại còn ham ngồi trên lầu cao, đi lên mỏi chân chết đi được. Muốn nói chuyện trong đây thì không đầu tư cái thang máy đi?
Đi đến lầu năm, người đàn ông dẫn Giải Nghiên đến trước một căn phòng. Chờ người đần ông gõ cửa và được sự đồng ý từ bên trong, Giải Nghiên mới được mở cửa đi vào. Trong phòng nội thất, đồ đạc lại trái ngược với vẻ cũ kĩ, hoang tàn bên ngoài của căn nhà. Từ kệ sách, bàn ghế... cho đến từng đồ vật nhỏ trang trí khác đều được lâu dọn sạch sẽ. Nên nói thế nào đây, bị bệnh sạch sẽ đến phát điên?
Giải Nghiên im lặng nhìn quanh phòng, chỉ riêng người ngồi quay mặt với cô ở giữa phòng là cô không nhìn đến. chú chó bên cạnh người đó đã nhanh chóng bước đến chỗ cô đứng, quấn lấy chân cô. Chú chó Shepherd giống Đức có vẻ ngoài thông minh và mạnh mẽ, nó làm người khác sợ hãi, không dám đến gần. Nhưng chú chó này lại không có vẻ gì là cảnh giác với cô. Nó tự nhiên đến chào đón cô như một vị khác thân quen.
"Chào Buck, đã khỏe rồi à?"
Buck thè lưỡi ra, gương mặt hớn hở cùng chiếc đuôi vẫy lên phía sau như đáp lại câu hỏi.
"Gặp lại nhau, câu đầu tiên em đến đây là hỏi thăm về Buck?"
Người đàn ông ngồi giữa căn phòng đứng dậy, anh ta xoay người lại đi về phía Giải Nghiên. Vẻ ngoài là trạc tuổi ba mươi, nhưng thực chất anh ta chỉ đang đầu hai và Giải Nghiên không nhớ số tuổi thật của anh ta. Gương mặt nam tính, góc cạnh cùng bộ âu phục càng làm vẻ ngoài của anh ta đứng tuổi. Dù giọng nói có sự bất mãn nhưng bước chân của anh ta về phía cô rất chậm rãi. Khi anh ta dừng bước trước mặt Giải Nghiên, chiều cao chênh lệch của cả hai cùng ánh nắng chiều chiếu qua cửa sổ làm cô phải nhíu mày để nhìn anh ta.
"Đã lâu không gặp."
"Chào."
Ánh mắt lạnh lùng của Giải Nghiên làm anh ta khó chịu. Nụ cười trên môi anh bắt đầu gượng lại.
"Em lạnh nhạt thật."
"Anh nghĩ mình có thể cần gì từ tôi? Một nụ cười, một gương mặt rạng rỡ đón chào? "
Tất cả đều là thứ anh muốn nhưng thái độ của cô thì lúc nào cũng trái ngược. Cô biết thừa là anh muốn gì từ mình, điều đó càng làm cô trở nên lạnh lùng khi đối diện với anh. Vì sao ư? Người như anh, tại sao có thể đòi hỏi bất cứ điều gì tương tự ở cô?
"Như đã thỏa thuận, đây là lần cuối cùng anh gọi em đến đây."
"Lần trước anh cũng nói thế."
"Không đâu, lần này thật sự là lần cuối."
"Thì?"
"Anh sẽ kết hôn với con gái của luật sư Trần."
Anh ta nói xong, ánh mắt không ngừng mong chờ điều gì đó từ Giải Nghiên. Ánh mắt của Giải Nghiên không hề dao động, cô vẫn im lặng chờ anh nói cho xong chuyện. Hụt hẫng, đau nhói, anh chỉ có thể bật lực cười khẩy một tiếng.
"Em có thể nói gì không?
Đừng im lặng như vậy. Thật sự rất khó chịu."
"Đã nói xong chưa?
Nếu anh không còn lời nào nữa, tôi có thể về?"
Giải Nghiên nói là làm, cô quay người nắm tay nắm cửa, bàn tay vừa xoay cửa thì bị giữ lại. Giải Nghiên phản xạ rất nhanh, cô lập tức bẻ lại tay người đàn ông đó khống chế anh ta trước. Buck thấy chủ bị tấn công thì kêu lên một tiếng, tư thế chuẩn bị để lao vào Giải Nghiên.
"Buck ngồi xuống."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip