🌙
12. Thọc
Kim Kwanghee gọi video call với Kim Changdong lúc chín giờ tối. Cả hai đang trong tình thế mỗi người ở một nơi và lệch múi giờ. Kim Changdong lần này là người may mắn được chọn mặt gửi vàng dẫn đi công tác ở nước ngoài.
Kim Changdong ngồi lên máy bay, vừa mới ngả lưng xuống ghế thì nhận được một tin nhắn của Kim Kwanghee. Anh nhắn hỏi cậu lên máy bay chưa, đã bay chưa, gặp vấn đề gì không cùng với bảy mươi bảy bốn mươi chín câu hỏi khác khiến cậu vô cùng choáng váng. Gần nhau mà quan tâm một thì xa nhau cũng phải quan tâm tới mười một. Kim Changdong cười trừ cho qua rồi thông báo máy bay sắp cất cánh, cậu sẽ tắt điện thoại và rồi khi tới nơi sẽ báo lại cho anh yên tâm. Kim Kwanghee mỉm cười rồi nói mấy câu sến súa như mọi ngày rồi cũng để cậu tắt đi.
Anh không an tâm để người yêu ra nước ngoài hẳn một tháng trời như thế. Kwanghee sợ trong một tháng không có anh ở cạnh bên thì cậu sẽ quên mất anh, tệ hơn là cặp kè với trai trẻ, một anh trai phong độ yêu chiều người yêu không bầy hầy không gia trưởng như anh. Trái tim của anh như muốn vụn vỡ khi nghĩ tới cảnh tượng Kim Changdong tay trong tay với bất kì ai khác mà không phải là anh.
Ngoài trai trẻ ra còn phải đề phòng tên sếp già của cậu nữa. Chẳng biết hắn sẽ làm gì cậu đâu, nếu hắn giám đụng tay đụng chân với Kim Changdong thì Kim Kwanghee thề sẽ bẻ cổ thằng cha đó, bẻ chim nó về ngâm rượu rồi sẽ để dê liếm lòng bàn chân hắn ta cho tới chết. Kiếp sau anh vẫn sẽ tìm hắn để trả thù, anh thề đấy.
Kim Kwanghee nhanh chóng lên google tra cách để thay thế sếp của người yêu mà không phải vào tù hay bị bắt chết. Chẳng hiểu anh đang trẻ con hay đang quá già đây, suy nghĩ nhiều vãi mà toàn suy nghĩ linh ta linh tinh thôi.
Chẳng rõ vì sao mà từ 'Cách trở thành sếp của người yêu' mà giờ đã thành 'Người yêu đi công tác xa phải làm sao'. cuối cùng chuyển tab rồi 'ba dấu hiệu cho thấy người đàn ông của bạn đang ngoại tình'
*Dấu hiệu thứ nhất: Thay đổi ngoại hình, chăm chút bản thân hơn trước nhiều
Kim Kwanghee từng nghĩ đó là một tín hiệu đáng mừng cho thấy Kim Changdong đang dần biết yêu bản thân nhiều hơn. Cậu giờ đây bảnh bao hơn nhiều, nhìn trưởng thành thanh lịch hơn bao nhiêu. Ra đường là xịt nước hoa, trang điểm với chỉnh tóc đủ điều.
Anh nở một nụ cười nhìn có vẻ dị dạng, đặt điện thoại lên bàn rồi với lấy gối úp mặt xuống mà gào thét như điên. Kim Kwanghee không chấp nhận việc Kim Changdong có người khác đâu, không bao giờ!
Kim Kwanghee tự an ủi mình rằng chỉ là Kim Changdong nhận thức được tầm quan trọng của sắc đẹp và biết yêu thương mình hơn thôi chứ cũng chẳng có người nào khác ở ngoài đâu. Trong một mối quan hệ, điều quan trọng nhất là sự tin tưởng của cả hai dành cho nhau mà, Kim Kwanghee tin Kim Changdong. Tin người thương của mình sẽ không bỏ mình đi theo một ai đó như kiểu một ông già giàu có sắp xuống hố và nguyện để lại một phần tài sản cho tình nhân trẻ của ông ấy đâu. Kim Kwanghee tin Kim Changdong mà, cậu ấy cũng không thể yêu một thằng ranh con vắt mũi chưa sạch, càng không thể yêu những cô gái nóng bỏng trên instagram đâu. Cậu càng không phải loại sẽ yêu mấy cha sếp bụng bự đít to đầu muốn rụng hết tóc đã có gia đình đâu mà, Kim Kwanghee càng cố gắng trấn an thì càng trở nên hoảng loạn hơn.
Anh ước anh là gu của Kim Changdong. Thật đấy!
*Dấu hiệu thứ hai: Tính khí thất thường
Kim Kwanghee ngước lên trần nhà, hít một hơi thật sâu rồi trượt tới dòng tiếp theo. Màn hình trượt lên hiển thị dòng chữ in đậm 'Tính khí thất thường'.
Kim Kwanghee có nhận thấy việc Kim Changdong dạo này nổi nóng thất thường nhưng rồi đôi khi lại bám dính lấy anh. Anh nghĩ chắc tại cậu mệt mỏi trong người gì đó, cậu có nhu cầu chia sẻ, tâm sự hoặc đơn giản là nhu cầu được nói thôi, anh nào nghĩ tới trường hợp này.
Kim Changdong cáu gắt với từng thứ nhỏ nhất. Cái áo chưa giặt treo trên móc, cái cốc chưa rửa để trong bồn, bụi ở trên lá cây hay thậm chí chỉ một chút xê dịch đồ trong phòng tắm cũng có thể khiến cậu nổi giận. Cậu có thể thuyết giáo cho anh hàng giờ đồng hồ mỗi ngày, thậm chí không chịu nổi đôi khi còn tăng tương tác với Kwanghee. Kim Changdong trở nên hung dữ bất thường.
Nhưng đôi khi cậu là ngoan ngoãn nghe lời như cún con vậy. Cậu ngồi trên ghế sô pha và đợi Kim Kwanghee hàng giờ đồng hồ chỉ để nói câu chào mừng trở về và rúc vào lòng anh. Kim Changdong trở nên thích skinship hơn bao giờ hết, khác hẳn so với trước kia, luôn né tránh và ngại ngùng.
Cậu như một cái đuôi nhỏ, theo sau anh hai bốn trên bảy, cả ngày hí ha hí hửng chạy nhảy khắp nhà sau lưng anh. Kim Kwanghee đuổi cậu vào nhà vì sợ nắng, đã nắng còn phải đợi anh phơi một núi đồ ướt lên. kwanghee thực sự lo lắng, nếu cứ mặc em thì có hại lắm, đứng dưới nắng lâu chẳng tốt đâu. Anh có lỡ tiếng mắng cho cậu vào nhà thì lại tỏ cái vẻ hờn dỗi, mắt ươn ướt đòi anh ôm cho tới khi nín khóc thì thôi. Kết quả hôm đấy Kim Kwanghee phải bỏ tiền ra thuê người tới dọn dẹp nhà cửa hộ vì cậu giận dỗi mãi tới khuya mới nguôi ngoai, miễn cưỡng cho anh vào giường ngủ chung cho đỡ đau lưng.
Trên mạng người ta bảo đàn ông thường bị hấp dẫn bởi những nét đặc biệt mà người yêu họ không có. Kim Kwanghee không có gì cơ chứ? Không đủ bao dung, mạnh mẽ, lãng mạng, đẹp trai nhiều tiền hay sao? Chẳng lẽ anh chưa đủ yêu cậu? Kim Kwanghee không trách người mình yêu thay đổi một cách nhanh khủng khiếp, anh trách mình quá vô tâm khi với Kim Changdong. Thậm chí không nhận ra điều gì quá bất thường mà tới giờ đây mới vỡ lẽ ra mọi chuyện. Kim Kwanghee thất vọng với cách yêu của chính mình.
Kim Kwanghee thất thần đọc từng con chữ một trên màn hình điện thoại. Chết mất thôi.
*Dấu hiệu thứ ba: Phản ứng phòng thủ và tấn công
Kim Changdong luôn giấu diếm anh về việc chi tiêu cũng như lịch trình.
Kim Kwanghee luôn đặt sự thoải mái của Kim Changdong lên hàng đầu. Anh cho cậu được phép bảo mật thông tin cũng như cho cậu các khoảng thời gian riêng tư. Anh cũng không yêu cầu cậu phải đưa mật khẩu tài khoản cá nhân của mình ra, không bắt cậu khai báo tất cả các mối quan hệ và khai báo lịch trình cá nhân riêng. Chỉ là Kim Changdong luôn chủ động thông báo trước với anh bản thân sẽ đi đâu thôi.
"Bỗng một ngày bạn nhận ra người thương của mình đã thay đổi, không thông báo mình trước một câu nào dù đi đâu như theo thói quen nữa bạn sẽ phản ứng như thế nào?"
Kim Kwanghee đã mũ ba sự lo sợ của mình lên thêm.
*Phòng thủ*: Khi bị hỏi về sự vắng mặt, hành vi bất thường, hoặc những điều anh ấy đang làm, người ấy có thể trở nên bảo vệ bản thân quá mức. Ví dụ, anh ấy có thể trả lời bằng những câu như
"Ơ kìa?? Bạn nghi ngờ em hả?"
hoặc
"Tại sao bạn không tin em?" mà không đưa ra lý do hợp lý cho sự thay đổi trong hành vi của mình.
*Tấn công*: Thay vì giải thích hoặc làm rõ vấn đề, người ấy có thể tấn công ngược lại bằng cách chỉ trích hoặc đổ lỗi cho đối phương về sự nghi ngờ. Ví dụ, người ấy có thể nói rằng anh quá nghi ngờ, không tin tưởng, hoặc đặt câu hỏi về sự an toàn của mối quan hệ mà không xem xét hành vi của chính mình.
Hành vi này có thể là dấu hiệu của việc che giấu điều gì đó hoặc cảm thấy bị căng thẳng khi phải đối mặt với sự nghi ngờ. Nó cũng có thể cho thấy rằng người ấy không sẵn sàng hoặc không muốn đối mặt với thực tế của vấn đề.
Tay Kim Kwanghee run cầm cập, trong đầu anh nảy ra nhanh chóng hai phương án để ứng phó với vấn đề này nếu thực sự Kim Changdong ngoại tình.
*Phương án một: Đánh ghen, bắt ghen, đánh ghen tùm lum tà la(?)
*Phương án hai: khóc lóc ỉ ôi xin được yêu tiếp
Kim Kwanghee cảm thấy phương án hai thực sự vô cùng hợp lý. Kim Changdong vừa không đau đớn, vừa được yêu nhiều lại còn có tiền nữa chứ.
Ngay tối hôm ấy, khi cuộc gọi đầu tiên của Kim Changdong báo về cho Kim Kwanghee thì anh liền nằng nặc đòi cả hai nói chuyện một cách nghiêm túc về vấn đề tình cảm của cả hai.
"Bạn có lừa anh cái gì không?"
"Bạn gặp vấn đề gì ư?"
"Anh không, người gặp vấn đề là bạn đó"
"Bạn... đang ngoại tình đúng chứ?"
"Hả?"
"Bạn quên rất nhiều thứ, bạn quá chăm chút ngoại hình, bạn đề phòng anh, giấu anh nhiều thứ"
"Anh chỉ xin bạn, xin bạn đừng bỏ rơi anh mà...."
Sau khi nghe những lí lẽ không có sức thuyết phục mấy của Kim Kwanghee, Kim Changdong không nhịn được mà cười lớn. Cậu thấy bây giờ anh càng giống một đứa trẻ con hơn, à không, là một thằng nhóc trẩu hết phần thiên hạ đang tập yêu đương, và giờ đang làm loạn đủ trò lên vì ghen tuông vớ vẩn.
"Thôi nào? Nếu nói tại em ít làm tình với bạn hơn thì sẽ thuyết phục hơn đấy nhé"
"À đúng rồi, cái này cũng có, anh bắt đền bạn đấy, bạn chịu trách nhiệm với anh đi kìa" Anh hơi ngại, cố tỏ vẻ mà phồng má, hơi nghiêng đầu, tinh ranh nhìn về phía điện thoại cười.
"Bạn đúng là đồ cáo già" Kim Changdong biết thừa những lúc xa nhau như này điều Kwanghee muốn làm nhất là gì mà.
Kim Changdong ngồi trên giường, cậu tự lột sạch quần áo của bản thân ra. Hai chân tách nhau ra, từ từ cho từng ngón tay vào trong.
Đây rồi! cảnh tượng Kim Kwanghee luôn nhớ nhưng đã ngay trước mắt đây rồi! Anh nhanh chóng gạt tay bật quay màn hình lên. Nút đỏ trên điện thoại hiện lên, Kim Kwanghee thở hắt ra một hơi rồi yên tâm mà tận hưởng màn trình diễn của Kim Chanhdong.
"Bạn biết không? Lúc đấy điện thoại anh dù ban đầu chỉ thu được một ít bụng trắng mềm nhưng lại khiến anh nứng tới phát điên"
"Èo~ bạn là biến thái à?"
"Anh chỉ biến thái với mỗi bạn thôi còn gì?"
"Bạn là một tên biến thái, bạn không phủ nhận luôn kìa"
"Mình thành thật với bạn, tất cả mọi thứ"
"Xin bạn hãy yêu anh"
"Xin bạn hãy cứ thành thật với anh"
"Kể cả khi bạn đã hết yêu anh"
Kim Changdong đưa ngón tay mình vào sâu bên trong nới rộng. Ở đây không có đồ chơi, không có thứ gì đủ an toàn, đủ lớn như đồ ở nhà cả. Có lẽ cậu nên tự thân vận động, ắt hẳn Kim Kwanghee sẽ tha cho cậu khi cậu bắn lượt đầu tiên.
Hai ngón tay của Kim Changdong chẳng hề quá dài, cũng không to lớn hay có phần thô ráp như người kia. Là kiểu tay được cưng chiều, tay của em bé. Giờ dùng đôi tay này để tự thủ dâm, xấu hổ thật đấy.
Kim Changdong đang trong tư thế quỳ, hai chân banh ra và ngón tay tự thọc vào trong lỗ hậu. Hơi bất tiện. Giá như mà có Kim Kwanghee ở đây thì tốt nhỉ? Cậu đã nghĩ như thế và bày tỏ bằng tiếng rên rỉ rất nhỏ. Chẳng hiểu mấy tiếng rên tưởng chừng như vô nghĩa này có phải loại ngôn ngữ nào mới hay không, thấy Kwanghee có vẻ rành rọt.
"Bạn nhớ anh kìa"
Hay phải chăng là chính lỗ hậu đang như bị lửa đốt này đã tố cáo cậu. Cảm giác trống vắng, thiếu đi mùi hương ngai ngái của người nằm trên bao năm nay, có lẽ vì vậy mà cậu có cảm giác thiếu thốn.
Cậu bắt đầu nhớ rồi. Nhớ mấy cái ôm, nhớ những nụ hôn triền miên, nhớ bờ vai ấy, nhớ cái cảnh cổ toàn vết cắn. Khó chịu quá.
"Bạn ơi"
"Ơi? Anh đây rồi, bạn đừng sợ"
Nghe an toàn quá đi mất, thật muốn tham lam mà nghe thêm. Cậu cào vào phần thịt đỏ bên trong, cậu rên rỉ ngã khuỵu nhưng tay bên trong vẫn không ngừng cố gắng mà ra vào. Điên cuồng. Đây không phải là nhịp tình mà Changdong thích, hôm nay tự mình hành mình, ngoại lệ đấy. Bình thường Kim Kwanghee quan tâm cậu lắm, không để cậu ngã hay tự hành bản thân thế này đâu.
"Bạn ơi"
"Ơi? Anh ở đây với bạn này"
Kim Changdong nhớ về con hàng có lần đã từng điên cuồng dập vào trong mặc cho cậu có khóc khản cả tiếng cũng không tha. Nhớ về hôm phạm sai lầm đầy ám ảnh, nhớ về ngày chẳng có bất kỳ sự thương cảm nào được ban xuống. Đau đấy. Chẳng hiểu sao tự nhiên cũng thấy nhớ vô cùng.
Có lẽ tại tâm lí xa người thương khiến con người ta yếu mềm đi nhiều phần. Thoát khỏi nơi bảo bọc mình trong nhiều năm khiến cho cậu có chút choáng váng mà.
"Bạn ơi"
"Bạn nhớ anh nhiều vậy à?"
"Ừ, nhớ lắm"
Kim Changdong chẳng thể nào tập chung nổi vào chuyến công tác hay công việc của hiện tại. Nhớ người ta quá đi mất. Nhớ phát điên, phát rồ, phát dại cả ra.
Kim Changdong có chút vặn người, hình như muốn nhét cả năm ngón tay vào bên trong, không biết có đủ thoải mái không nữa. Lỗ hậu cậu bị căng ra thêm đôi phần, năm ngón tay thô lỗ không dễ dàng gì mà hành động, chỉ đơn giản là ra vào lỗ hậu và nghiền nát điểm nhạy cảm đầy nông cạn mà thôi. Nhưng như thế cũng đủ khiến Kim Changdong bắn ra lần đầu tiên mà không cần chạm vào dương vật phía trước rồi.
Kim Changdong khẽ liếc lên màn hình điện thoại thăm dò thử nét mặt của Kim Kwanghee. Nó vẫn thế, có vẻ chưa đủ khiến anh thỏa mãn.
"Bạn ngoan quá, vất vả nhiều rồi, bạn nghỉ sớm nhé"
Nói dối, rõ ràng là chưa thỏa mãn kia mà.
"Kim Kwanghee"
"Kim Changdong?"
"Bạn ơi, kết thúc thôi"
Kim Changdong trượt màn hình, nhấn vào nút tắt rồi ném điện thoại thật xa, hỏng luôn thì càng tốt. Cậu lần nữa ra vào bên trong lỗ hậu mà chọc ngoáy. Lần này khóc thật rồi, không phải vì sướng quá mà khóc mà là tại Kim Kwanghee.
Kim Kwanghee bên kia cứ văng vẳng trong tai lời nói cuối. Tay vẫn cố sục cho phía dưới bắn đợt tinh đầu ra. Trong đầu cậu chứa toàn hình ảnh cái bụng mềm mịn trắng trẻo, nếu mà mang thai được thì tốt nhỉ? Khi nào Kim Changdong về, Kim Kwanghee thề phải khiến cậu mang thai. Nhất định đấy.
"Điều này không vui chút nào, bạn đòi chia tay anh đấy"
"Bạn nghi ngờ em trước mà?"
"Nhưng anh không buông bạn đâu, anh sẽ cố chấp đấy"
Kim Kwanghee gõ cửa phòng Kim Changdong vào mười hai giờ đêm hôm sau theo giờ địa phương. Anh lao vào phòng ngay khi cậu mở cửa. Chốt cửa lại, đẩy cậu xuống giường và nhanh chóng cởi đồ.
"Làm tình chữa lành đúng chuẩn đấy bạn nhỉ"
"Em ngại..."
"Bạn đã gọi tên anh rất nhiều lần, như hôm bạn muốn kết thúc mọi thứ với anh"
"Bạn đã khóc nhỉ? Lúc đấy em cũng khóc, tại bạn cả đấy"
Kim Kwanghee đêm đấy đã rúc vào lòng Kim Changdong, anh thở dài rồi tham lam hít lấy cái mùi nhà này.
"Bạn ơi? Mình về nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip