𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐨́ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐚́𝐢 𝐭𝐞̂𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐞𝐦 𝐬𝐞̃ 𝐜𝐚̉𝐦 𝐨̛𝐧 𝐚𝐧𝐡.
"sẽ có nhiều lúc con người ta hành văn chẳng ra sao, vốn từ ngữ cũng trở nên hạn hẹp theo thời gian, nhưng nếu em chân thành, đặt tâm mình vào thứ em tạo ra, thì chắc chắn sẽ có người thấu hiểu, dù là ít đi chăng nữa. chí ít điều đó cũng giúp em biết được em đã cố gắng nhường nào, và không phải là một đứa nhút nhát, nhõng nhẽo đòi dừng giữa đường."
"sunoo, take it easy. em cứ cuống cuồng quá, mọi thứ sẽ chẳng đâu vào đâu. sản phẩm em không hay thì bản thân em làm sao mà hài lòng được, đúng chứ?"
heeseung có cái tính lâu lâu đang nói sẽ chêm vào vài từ tiếng anh, dù làm nó khó chịu và mệt mỏi đôi phần, nhưng nó thích gã, nên nó giả điếc.
cầm tập bản thảo tốn công nó cả năm trời, nó vừa nghe vừa buồn tủi, chẳng những giữ im lặng, sống mũi nó còn hơi cay. nó chết lên chết xuống với cái kịch bản này, giờ gã lại bảo "take it easy". "take it easy" thế nào đây, khi mà tay nó giờ chẳng dám đụng vào bàn phím laptop nữa?
thực sự là nó cạn kiệt sức lực rồi. một năm ròng rã, nó dày vò bản thân đến phát điên, luôn trách cứ bản thân vô dụng và chẳng làm gì nên hồn cả, cái gì cũng dựa dẫm vào người nó yêu hết. nó muốn bóp chết nó, chính cái linh hồn u ám đang đeo bám và khiến nó ngạt thở này. nhưng đồng thời cũng muốn bóp chết cả lee heeseung, bóp chết một người đã luôn bao dung, tha thứ cho nó suốt thời gian qua, người mà nó vẫn không thể xác định mối quan hệ này là gì. bạn bè? anh em kết nghĩa? dù gì cũng chẳng thể nhân từ đến thế này.
chắc nó bị trầm cảm con mẹ nó rồi.
sunoo không nói năng gì, chui tọt vào phòng. hai bàn tay nó nắm chặt, nhàu nát cả tập bản thảo trong tay khi mắt hướng về cái laptop lù lù trên bàn, thứ khiến nó đau đớn quằn quại mấy tháng liền, thật lòng chỉ khiến nó muốn lấy búa và đập nó thành từng mảnh đồng nát mà thôi.
đi chết đi.
mày chết đi.
câu nói cứ văng vẳng trong đầu nó. có điều gì đấy cứ thúc giục nó thử cảm giác chết đi sống lại một lần, lỡ đâu khi nó may mắn sống sót thì sẽ viết hay trở lại thì sao? nó sẽ sướng rơn cả người, tiền chảy về tài khoản ùn ùn, và nó sẽ có dũng khí để viết nhiều cái hay hơn.
và có khi là tỏ tình cả lee heeseung nữa, ai biết đâu.
nó nhút nhát run sợ là vì cứ nghĩ rằng một người như nó sao mà xứng được với thiên tài. viết truyện ngắn không được, viết tiểu thuyết lại càng chối tỷ. rốt cuộc là nó chẳng có cái gì cả, ngoại trừ lòng thương xót của lee heeseung ra.
nhắc mới nhớ, tình trạng này bắt đầu từ bao giờ vậy?
từ khi nó bị cáo buộc đánh cắp cốt truyện của một tác giả nổi tiếng trên mạng. kiện tụng, rùm beng, bạo lực mạng, hắt hủi. tất cả, nó hứng chịu trong đúng một đêm sau khi tin đồn lan rộng. từ khoá 'kim_sunoo_ăn_cắp_ý_tưởng' chễm chệ chiếm vị trí top 1 trên khắp các cõi mạng, mà khi nhấn vào sẽ chỉ thấy những ngôn từ thù ghét, thậm chí là nguyền rủa.
nhưng lỗi có thật sự là của nó không? khi mà sự trùng hợp lại ngẫu nhiên đến kì lạ?
bảo kim sunoo xấu hổ đến mức không lên tiếng giải thích là một điều sai hoàn toàn, nhưng rồi chả có ai đứng về phía nó, cả những người đã từng ủng hộ nó hết mình. nó bị vùi dập không thương tiếc, chính là thế.
sunoo nói là trùng hợp, hứa sẽ gỡ truyện và đền bù tổn hại, nhưng chẳng một ai nghe, nghiễm nhiên cho rằng là nó chỉ đang bao biện và muốn kết thúc thật nhanh.
nghĩ sao vậy? xin lỗi là xong à?
sau sự việc thì nó nhục nhã đến không dám ló mặt ra đường trừ khi đi mua mì gói ăn để sống qua ngày, mà bình thường ăn mặc gọn gàng bao nhiêu, giờ đây nó lôi thôi luộm thuộm và chỉ mặc hoodie đội đầu. sau một tháng, nó bị đuổi việc, tiền thuê nhà cũng còn đúng vài ba đồng nên bị đuổi. ngay lúc nó chẳng còn chốn nào để đi, vẫn là heeseung rộng lượng cho nó ở nhờ. đến hiện tại, đã là hơn một năm rồi.
"em không tìm được nhà cũng không sao, cứ ở lại đây đến khi nào em muốn."
"em tạm thời không có tiền để trả anh đâu?"
"không sao, anh hiểu mà."
anh hiểu mà.
lee heeseung tốt bụng đến nỗi khiến nó muốn phát điên mà tự tát cho bản thân mấy cái. sao gã đối tốt với nó thế? gã yêu nó à?
kim sunoo hoàn toàn tin bản thân bị ảo tưởng sức mạnh giai đoạn cuối.
"anh đi làm nhé, có cơm canh anh để ở bàn, lát nữa ăn thì hâm nóng lên."
lee heeseung vội vội vàng vàng mang giày, vẫn không quên dặn dò người nhỏ đang giam mình trong phòng ăn uống đầy đủ. giọng gã vang cả căn nhà, dù sunoo có lấy tay bịt tai thì cũng chẳng thể tránh nổi câu nói lọt vào.
nghe thấy tiếng cửa đóng sầm, nó từ từ thả lỏng, rồi thẫn thờ ngồi dưới góc giường. đang là buổi sáng, nhưng căn phòng tối đen như mực. thú thật thì nó ghét cái cách heeseung sẽ vào phòng vào mỗi sáng sớm, chỉ để kéo cái rèm ra và đánh thức nó, vì cách nó sống hơn một năm nay dường như là lối sống của ma cà rồng, kị sáng và hoạt động về đêm.
mũi nó sụt sùi. ừ thôi xong, khóc rồi.
không có gì, chỉ là nó bất lực trước chính sự tiêu cực của bản thân mà thôi. giờ nó chẳng còn là nó nữa, không phải là 'kim sunoo the author' nữa, mà là một thằng ăn hại.
không nhưng mà ý là...sao lee heeseung lại tốt như vậy? anh là đức mẹ à? là thánh thần thiện lương sao? nếu như nó đặt bản thân vào gã ta, nó sẽ chẳng ngu gì mà dây vào một thằng thất bại như nó đâu.
thôi được rồi, lau nước mắt đi thôi. sunoo quyết định rồi.
nó sẽ đi. không phải đi kiếm việc, không phải đi kiếm nhà. mà đi. đi khỏi đây, nó không muốn là một gánh nặng trên vai gã nữa.
kim sunoo, cứ thế xách ba lô lên và đi, trong khi còn chẳng biết bản thân sẽ trôi dạt về phương nào, để lại cơm canh trên bàn vẫn nguyên vẹn, và căn phòng đã gắn bó gần hai năm được dọn dẹp sáng sủa.
–
sunoo bỏ nhà ra đi.
gã hớt hải đi vội đôi dép, tay nắm lấy chiếc áo khoác vừa được treo trên giá, chạy ra xe, lái đi tìm nó. gã không biết sao tự dưng sunoo nó lại dở chứng, nhưng có lẽ là một phần có lỗi.
hay nó nghĩ quẩn gì?
không được. càng nghĩ càng không dám tưởng tượng.
vừa mới đi làm về, còn chưa kịp đặt chân quá mấy phút trong nhà, gã đã cảm thấy sai sai ở điểm nào đó rồi. cơm canh từ nơi cửa ra vào có thể nhận ra là còn y nguyên chưa ai đụng đến. gã bắt đầu thấy như điềm xấu bủa quanh tâm trí, vội bước đến phòng nó. nhưng mà, cái giờ mà đáng lí ra kim sunoo sẽ chui vào một góc và cầm tập bản thảo dở dang trên tay rồi viết như kẻ điên bỗng nay lại chẳng thấy đâu nữa.
gọi không bắt máy, nhắn tin cũng bằng không. vậy nếu nó đã cố tình lơ đi, thì gã chỉ còn cách là đi tìm nó mà chẳng có chút manh mối nào.
gã cứ như tên dở người đang lên cơn, người ta nhìn vào lại chỉ thấy một tên già khụ như đang xách quần đi bắt con bỏ đi bụi về nhà hoặc vừa đánh mất sổ gạo vào một tên điên nào khác, mặt thì tái mét đi, chân thì đạp ga phóng như tên lửa khắp cái ngóc ngách thành phố nhỏ.
và chỉ trong chốc lát, gã có thể thấy được bóng dáng ai đó nhỏ nhắn ngồi trên bậc thang bên kia đường, tất nhiên là, với chiếc áo hoodie đen và dáng vẻ ủ rũ mặc sự đời kia. gã còn lạ gì, chỉ lặng lẽ thở dài, nhìn ngó xung quanh để an toàn tấp vào lề.
"thằng oắt con."
–
sunoo ngồi ghế phụ, heeseung nắm tay lái. nó nhớ lại ban nãy khi nhìn gã, nó thấy mặt gã thất thần, giống như vừa mất sổ gạo. nếu bảo nó không lo lắng thì là nói dối, nhưng nếu nó đối mặt với cảm xúc thật thì nó sẽ nhục nhã mà bỏ đi lần nữa mất.
"sao lại bỏ đi?"
gã mở lời để xoá tan bầu không khí gượng gạo đang bóp chặt lấy cổ gã theo từng tích tắc trôi, và cũng muốn nghe được câu trả lời thích đáng từ sunoo, gã phải cất công đi tìm vậy mà.
gã khiến nó câm nín hồi lâu, nhưng không thể mãi mãi.
"anh đừng có bao dung em nữa được không?"
đúng. làm ơn, đừng bao dung nó nữa, đừng khiến nó tham lam muốn chìm vào mộng ảo này đến dại đi, cũng đừng khiến nó mong cầu vào một tình thương, để nó thoả sức dựa dẫm mà đánh mất chính mình.
"sao anh phải làm thế?"
"em thấy có lỗi."
lee heeseung đã đoán thế nào nhỉ?
"lỗi lầm gì chứ? anh là người ngỏ lời cơ mà."
"nhưng em ăn nhờ ở đậu nhà anh thế này cũng đã hơn một năm, tiền không kiếm được và nhà càng không nốt. trên người em chả có gì đáng giá và cả linh hồn này cũng vậy. anh sẽ chẳng được lợi gì khi nuôi em cả."
"ai bảo không?"
sunoo quay ngoắt qua nhìn gã khó hiểu. nó đã lường trước được có một thứ gì đó rất khó tả trong mọi lời nói anh nói với nó. luôn sẽ có một phép ẩn dụ, ừ, phép ẩn dụ mà nó mơ hồ hiểu được ý đồ.
"lí do là gì hả anh?"
nhưng nó nào dám chắc chắn điều gì? nếu như mọi thứ đơn giản hơn những gì nó nghĩ, thì nó sẽ không chỉ mang tiếng kẻ cướp, mà còn là kẻ ảo tưởng, kẻ mong cầu sự thương hại.
"cần có sao?"
"thì...không có gì là tự nhiên hết mà."
"vậy nếu nó thực sự là tự nhiên thì sao? em tính làm gì?"
thật tình...gã làm nó muốn nổ tung luôn rồi.
"tự nhiên là thế nào?"
lee heeseung trầm ngâm, mắt vẫn dán chặt trên con đường phía trước. ngón tay gã chần chừ gõ lên vô lăng vài cái như đang suy nghĩ, nhưng vành tai chẳng vì điều gì mà đỏ lên sao?
tự nhiên mà gã nói, có thể là gì đây?
"thì tự nhiên anh muốn vậy, thấy em khổ anh không chịu được. ít nhất là bây giờ cứ để anh nuôi em đi. cho đến em tự lập tài chính trở lại, thì cứ để anh làm những gì anh muốn. đừng cản."
giờ bảo gã nói ra, gã không nói được. cái này không phải phép ẩn dụ gì, mà là gã không biết nói ra sao. chả lẽ cứ phán câu "anh thích em nên mới thế" à?
"nhưng mà em..."
"sunoo."
"...vậy, em có thể làm gì cho anh không?"
sunoo mở lời. nó biết đời không ai cho không ai cái gì, huống chi là gã muốn nó cứ thong thả sống vô lo vô nghĩ. sunoo muốn biết, trong lòng gã thực sự có gì, hay giản đơn là cố gắng hiểu đấng cứu thế của mình hơn.
heeseung nghe vậy, sắc mặt đã đỡ khó coi hơn ban đầu, việc sunoo tự ý bỏ đi cũng tức khắc biến mất, mà dần chuyển sang một thứ khó gọi tên. hay nó là bối rối? gã biết chắc điều mà cái tôi của gã muốn lớn nhất từ nó là gì, biết rằng khi nói ra thì mọi thứ coi như chấm hết. vì gã đâu hiểu lòng nó, gã không thể đánh cược. hơn hết, gã cũng không phải là tên khốn nạn kể công lương ba cọc ba đồng nuôi nó mà ép nó bên gã được. cái gì ra cái đấy, tiền nong là một chuyện, và tình yêu lại là chuyện khác rối ren hơn.
sunoo thấy gã chần chừ mãi không lên tiếng, mà nó thì sốt ruột muốn nghe. nó muốn báo đáp gã, ngắn gọn vậy thôi.
"heeseung?"
"anh muốn em ở cạnh anh như một người bình thường. chỉ vậy thôi."
nó sững lại, nhất thời cứng họng chưa biết đáp thế nào.
"anh muốn sunoo của ngày xưa quay trở về. em đã từng hoạt bát và năng nổ thế nào mà, còn nhớ chứ? em bây giờ ủ rũ quá, chẳng giống mặt trời nhỏ anh từng quen."
"chuyện qua cũng đã lâu rồi, anh biết nó vẫn ám ảnh em và nó khiến em mệt mỏi nhường nào, nhưng nếu em thay thế nó bằng một thứ khác thì sao? ví dụ như, viết một câu chuyện nào đó dựa vào cảm xúc và trải nghiệm của mình, thay vì lúc nào cũng phải nghiền ngẫm mấy mẩu chuyện yêu đương sáo rỗng mà em biết qua việc đọc. em không lên tiếng, chẳng ai biết em đã chịu đựng những gì cả. ngoài anh."
"chỉ có mình mới tự cứu lấy mình được thôi, sunoo ạ. thoát ra khỏi cái kén tăm tối của em đi, đã đến lúc phải cất cánh bay rồi."
heeseung nói chuyện từ tốn vô cùng, gã chẳng chút gì gọi là trách móc hay thương hại. chỉ là từ góc nhìn của người ngoài cuộc, người duy nhất lắng nghe, thấu hiểu, quan sát và kề cạnh em suốt quãng thời gian chật vật. sao nó ghét vẻ chững chạc và trưởng thành này của gã, vì nó khiến sunoo muốn được gục đầu vào vai gã khóc đến khi hừng đông, cho đến lúc chạng vạng sẽ nằm gọn trong vòng tay gã không rời.
nó ghét mọi thứ ở gã, vì trong mắt nó, gã hoàn hảo.
hoàn hảo cho nó.
"và sunoo này."
"...vâng?"
"nếu em không thể tự thoát khỏi nó, hãy để anh giúp, nhé?"
"bằng cách nào chứ? anh vừa nói chỉ có em mới cứu được bản thân mình mà."
"anh không nói anh cứu em, mà anh giúp."
nhưng kể cả có phải chấp nhận rủi ro, thì anh cũng sẽ lôi em ra khỏi đó.
"tại sao? vì anh thương hại em sao?"
"không. vì anh thương em."
và rằng giờ mối quan hệ này đã có một cái tên hay chưa, nó vẫn chưa thể chắc chắn. nhưng vì lee heeseung đã để nó len lỏi vào tâm tư của gã, thì kim sunoo nó cũng sẽ vui vẻ mà chấp nhận cái tên gã đưa.
cảm ơn anh. rất nhiều. người thương.
___
✑ @dteonu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip