whispers of the northern lights

lại là bầu trời đó. bầu trời đêm không trăng không sao, lấp lánh từng dải cực quang rực rỡ.

tiếng gió thổi rít gào bên tai, tuyết lạnh làm ta run rẩy.

choi wooje đứng giữa dải cực quang nhìn người đó rời đi, bất lực không thể giữ lại được nữa.


rovaniemi, phần lan. tám giờ sáng.

choi wooje đứng dựa lan can, mắt liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại rồi phóng tầm mắt ra khung cảnh bên ngoài.

phần lan những ngày tháng mười hai sôi động và rực rỡ, từng ngôi nhà gỗ nhỏ nhộn nhịp khách qua lại. bầu trời bắc âu những ngày cuối năm dường như cao và xanh hơn hàn quốc, từng đợt tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, đóng thành lớp dày trên những cây thông, phủ trắng đến tận đường chân trời.

có chút lóa mắt, quá nhiều màu trắng không tốt cho mắt chút nào.

choi wooje quay lưng lại với khung cảnh bên ngoài, nhấp nhẹ cốc hot choco mới đun còn nóng hổi. rất ngon, mỗi tội hơi nóng làm mờ kính rất khó chịu.

tiếng cửa mở làm choi wooje ngẩng lên. mắt kính vừa rời khỏi chiếc cốc nghi ngút khói đã ngay lập tức vì hơi lạnh mà bay hết hơi nóng. noh taeyoon bước vào với chiếc áo khoác đầy tuyết, khuôn mặt trốn sau từng lớp áo dày.

"tao mới hỏi nhân viên rồi, dự báo đêm nay sẽ có cực quang đó."

chiếc cốc trên tay choi wooje dừng lại. em lẳng lặng nhìn sắc nâu của thứ chất lỏng bên trong, cuối cùng mỉm cười bước vào phòng.

"vậy thì đêm nay đi thôi."


từ những ngày thơ bé, choi wooje đã luôn được nhận xét là người ưa khám phá. em luôn tò mò về thế giới, luôn muốn đi khắp nơi để tận mắt chứng kiến những kì quan của thiên nhiên và con người tạo nên. thế giới đối với đứa trẻ chỉ mới chập chững lớn khi đó thật kì diệu và rộng lớn, ẩn chứa biết bao nhiêu điều đang chờ em đến xem. ai cũng nghĩ rằng với đứa trẻ thích chiêm ngưỡng những danh lam như vậy, những địa điểm du lịch nổi tiếng như tháp eiffel hay đấu trường la mã sẽ hợp em nhất. vậy mà khi được hỏi, rằng đâu là nơi em muốn đến nhất, choi wooje đã trả lời là bắc âu.

"tại sao là bắc âu? nơi đó đâu có những kì quan cho em khám phá?"

lạ lùng thay, choi wooje của những tuổi lên năm, lên sáu đó, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nhìn lên bầu trời cao, không trả lời câu hỏi của họ. đôi mắt trẻ thơ vốn dĩ chỉ nên có niềm vui, lúc đó lại mang một chút suy tư và trầm lắng.


đêm đông ở rovaniemi lạnh buốt, tuyết dày tạo thành từng ụ lớn bên ngoài. tấm kính cửa sổ trắng xóa từng mảnh băng giá ngưng tụ thành từng cụm từng cụm, vài đợt gió thét gào đập lên mặt kính trong suốt. choi wooje mặc chiếc áo khoác dày nhất lên người, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra đêm đen bên ngoài. trong lòng em nhộn nhạo những cảm xúc khó nói, một chút bồn chồn và cả lo âu.

nhưng có một cái gì đó trong em đang bảo, là hôm nay. chắc chắn là hôm nay.

gió đã dịu hơn một chút trong lúc choi wooje và noh taeyoon ngồi trên xe đi dọc những con đường phủ tuyết. bầu trời tuy vẫn tối nhưng dường như đã sáng hơn trước. tiếng nhạc nhẹ du dương vang lên trong xe, một bài hát nước ngoài nào đó mà choi wooje không biết tên, nhưng nó giúp làm dịu đi tâm trạng hồi hộp lo lắng lúc này. trời đất mênh mang giữa dòng lạnh buốt, giống như chỉ còn lại chiếc xe của em là thứ duy nhất chuyển động giữa thế gian rộng lớn.

nếu nói về lý do choi wooje đến phần lan, mọi người sẽ nói đó là một sự bộp chộp, là việc quyết định mọi thứ nhanh trong một nốt nhạc. vì chỉ trong một thời khắc ngắn ngủi, choi wooje quyết định bỏ lại tất cả công việc, gia đình và bạn bè để lên đường đi săn hiện tượng tự nhiên mà người ta thường nói phải có duyên lắm mới gặp được. câu chuyện thuở bé về niềm đam mê bắc âu của em giống như chỉ là một kỉ niệm thời con nít, không còn ai nhớ đến, cũng không còn ai nghiêm túc về nó nữa. chỉ có choi wooje hiểu, đó không phải là sự bốc đồng, cũng không phải là niềm hứng thú nhất thời. nó đã ở đó từ rất lâu, là một cảm giác mơ hồ không thể gọi tên, không rõ ràng, như một lời gọi âm thầm từ vang vọng từ xa xôi.


mọi thứ bắt đầu với một giấc mơ tràn ngập những bông tuyết trắng cùng những cơn gió. lạ lùng thay dù không gian phủ đầy băng tuyết nhưng lại chẳng lạnh chút nào. choi wooje bốn tuổi ngơ ngác đứng giữa cả một vùng đất ngập tràn tuyết trắng, tròng mắt ánh lên những sắc màu rực rỡ, phản chiếu từng dải cực quang lấp lánh khắp ngân hà.

"rất đẹp đúng không?" một giọng nói vang lên bên cạnh làm wooje cố quay lại nhìn. lạ lùng thay, em chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt người đó, giống như thể ngược sáng, chỉ nhìn thấy dáng người cao hơn em, giọng nói dịu dàng và ấm áp như cốc ca cao nóng em hay uống mỗi độ đông về.

choi wooje gật đầu máy móc, mắt tiếp tục nhìn lên bầu trời cao. đứa trẻ dường như không để tâm đến người kì lạ ở bên, chỉ mải mê chiêm ngưỡng hiện tượng kỳ thú trên cao. cả thế gian của đứa trẻ mới lớn như bừng sáng, mới mẻ trước sự kỳ diệu của thiên nhiên.

"muốn xem tiếp không?" giọng nói bên tai em lại vang lên. choi wooje không chần chừ gật đầu, đổi lại một tiếng bật cười của người kia.

"không sợ anh là người xấu à?"

choi wooje nghiêng đầu nghĩ ngợi một chút rồi lắc đầu.

"không sợ"

"sao lại không sợ?" giọng nói của người kia ngày càng mang theo ý cười rõ hơn.

"vì anh trông không giống người xấu, wooje tin là như thế." choi wooje bốn tuổi thật thà nói ra hết tất cả những suy nghĩ của mình làm tiếng cười của phía đối diện càng to hơn.

"vậy thì đi thôi, em bé nắm chặt tay anh vào nhé." người kia bước đến nắm lấy bàn tay nhỏ của em cực kỳ tự nhiên. nhưng choi wooje nhận ra bản thân cũng không có ý chống đối, ngược lại rất hưởng thụ cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay của người kia. em ngước lên, chỉ nhìn thấy khóe môi người kia đang mỉm cười rất đẹp. dù đang là đêm tuyết trắng xóa, nhưng nụ cười người kia lại rực rỡ như tia nắng ban mai.

trong một thoáng chốc, choi wooje cảm thấy những dải lụa trên cao cũng không lấp lánh bằng người đang nắm tay mình nữa.


màn hình trên xe hiển thị hai giờ sáng. con đường càng ngày càng vắng lặng. họ đã đi rất lâu rồi, đã dừng chân ở rất nhiều nơi nhưng tất cả vẫn chẳng phải là nơi cần đến. choi wooje gần như không thể nghe thấy bất kì âm thanh nào ngoài tiếng gió thổi thốc ở bên ngoài. tiếng nhạc trong xe đã dừng từ bao giờ. noh taeyoon cẩn thận nhìn đường trong khi choi wooje nhìn chiếc bản đồ, thi thoảng lên tiếng rẽ trái hoặc rẽ phải. nét mặt wooje có hơi chút căng thẳng và bồn chồn. cũng đúng thôi, chỉ cần chỉ sai một chút là họ sẽ ngay lập tức rơi vào nguy hiểm giữa nơi bốn bề phủ tuyết này.

"mày cảm thấy chưa?" noh taeyoon quay sang nhìn choi wooje, người vẫn đang đăm đăm nhìn ra cửa sổ với đôi môi mím chặt.

tuyết trắng đang bao phủ mênh mang, trên cao vẫn vắng bóng những dải cực quang sắc màu.

"chưa phải."

là ở đâu? rốt cuộc anh ấy ở đâu? choi wooje cắn môi nghĩ ngợi.

sai ở đâu sao? rõ ràng là rất gần rồi, rõ ràng là sắp chạm đến rồi. không lẽ suốt bao nhiêu năm nay giấc mơ chỉ là giấc mơ? không, nó rất chân thực kia mà. mình cảm nhận được, chỉ ở quanh đây thôi. ánh mắt choi wooje mang theo vài phần hoảng loạn dáo dác nhìn quanh.

hay vẫn không phải là hôm nay?

không lẽ mình sẽ không bao giờ được gặp anh ấy?


"mười lăm năm rồi, làm thế nào em mới gặp anh được?" choi wooje tuổi mười chín đứng dưới màn mưa tuyết trắng xóa, mắt mũi đỏ ửng nhìn người trước mắt. tầm mắt nhòe nhoẹt, giọng nói lẫn theo vài tiếng sụt sịt, dường như chẳng là gì so với tiếng gió đang rít gào bên ngoài.

người kia vẫn im lặng không trả lời.

"không lẽ chúng ta chỉ có thể gặp nhau thông qua sự mờ ảo như thế này sao?"

"chúng ta không thể gặp nhau được" giọng nói của người kia mang theo sự trầm tĩnh càng làm choi wooje điên đầu hơn. "đừng trẻ con như thế nữa, chúng ta không phải đều biết rằng sẽ không thể gặp nhau sao?"

"em không chấp nhận!" choi wooje gào lên "nếu anh không gặp em, vậy thì em sẽ đi tìm anh. dù có là mò kim đáy bể, đến tận cùng trời cuối đất, nhất định em sẽ tìm được anh!"

"choi wooje! đừng có phí công vô ích như vậy!"

"đừng chạy trốn nữa! anh biết em yêu anh mà!"

"và em biết rằng, chắc chắn anh cũng yêu em."

"nếu anh nghĩ rằng chúng ta không thể gặp nhau. vậy thì em sẽ đến nơi này, đứng dưới đêm cực quang này, đợi đến khi gặp được anh thì thôi!"


"choi wooje!" noh taeyoon hoảng hốt nhìn choi wooje mở cửa xe lao vào đêm tối mênh mang không một ánh đèn. choi wooje càng chạy càng nhanh. em không biết mình đang chạy đi đâu, chỉ biết rằng mình phải tìm được người kia, bằng mọi giá. những giọt nước mắt lăn dài trên má em, có một chút mằn mặn. nhưng choi wooje không còn sức để tâm, cũng không muốn quan tâm nữa. tiếng gọi của noh taeyoon ngày càng xa, chiếc xe dần dần chỉ còn là một chấm nhỏ le lói giữa đêm tối mênh mang, cuối cùng mất hút.

chiếc điện thoại trong túi rung lên từng đợt. choi wooje biết là noh taeyoon, nhưng cảm xúc kìm nén bùng nổ làm em không còn để ý được gì nữa. em vẫn tiếp tục lao vút đi, không biết khi nào sẽ dừng lại, không biết điểm cuối con đường là gì.

chỉ cần tìm được anh ấy thôi.

gần hai mươi năm trên đời, choi wooje vẫn không hiểu tại sao bản thân lại có giấc mơ như thế. nó đã đi suốt cả cuộc đời em, cho em một người bạn, để rồi từ lúc nào không hay, choi wooje đã yêu người ấy. có lẽ đó là duyên phận, là một người đã có dây tơ từ kiếp trước.

không biết, không muốn biết. chỉ biết rất yêu anh ấy, muốn gặp anh ấy, danh chính ngôn thuận nói ba từ ấy trong thế giới thực, cảm nhận từng đầu ngón tay run lên vì lạnh, nhưng trái tim lại ấm áp vì đã được sưởi ấm.

nhưng tình yêu này giống như luôn có một lớp rèm che kín, mờ ảo sau lớp lụa, cố gắng đến mấy cũng chẳng thể tỏ tường.

yêu một người không biết thân phận suốt bao nhiêu năm, nếu phải hỏi mệt không, choi wooje sẽ trả lời là có. nhưng nếu hỏi em buông xuôi không, chắc chắn sẽ chỉ nhận lại cái lắc đầu dứt khoát.

tình yêu là thế, đã rơi vào thì sẵn sàng làm mọi thứ để chạm đến.

vì chúng ta là con người. mà đã là con người, thì sâu thẳm bên trong luôn mong muốn một tình yêu, và luôn cố gắng tìm mọi cách để đạt được nó.

bất luận không gian, thời gian, em tin rằng chỉ cần cố gắng hết mình, sẽ có ngày em gặp được anh.


choi wooje nhớ về buổi sáng sau giấc mơ đó. khuôn mặt em ướt đẫm, những ngón tay vẫn còn hơi nhức vì nắm quá chặt. em cứ bần thần ngồi trên giường, cuối cùng là vội vàng lên mạng tìm kiếm những điểm ngắm cực quang đẹp nhất.

trời bên ngoài mưa tầm tã, choi wooje điên cuồng lướt dọc các trang web. hàng loạt cái tên hiện ra, nhưng sâu trong lòng em, có một giọng nói bảo rằng tất cả đều không phải. choi wooje cứ lướt mãi, cho đến khi dừng lại ở một nơi. em đọc đi đọc lại dòng giới thiệu về nơi đó, rồi lặng lẽ mở trang vé máy bay.

rovaniemi, phần lan. vé một chiều, khởi hành vào tuần sau.

"cái gì cơ choi wooje? tuần sau mày đi phần lan á?" noh taeyoon hoảng hốt hét lên trong điện thoại làm choi wooje thấy hơi chói tai. em chỉ ừm một tiếng trong lúc nhét thêm chiếc khăn len vào vali, đầu lẩm nhẩm tính xem liệu từng này quần áo có đủ không. "lại còn vé một chiều? mày bị sao vậy?"

"không sao hết. chỉ là tao phải đi."

một thoáng trầm trong điện thoại làm choi wooje dừng tay một chút. noh taeyoon dù sao cũng đã là bạn từ thuở nhỏ, lớn lên cùng nhau, em cũng có chút áy náy khi đột ngột báo bạn như thế này.

"a lô? taeyoon?"

"tao vẫn còn ở đây." giọng noh taeyoon lại vang lên "mới đi đặt vé máy bay."

choi wooje nhíu mày "đặt đi đâu?"

"đi cùng mày chứ sao nữa."

"mày điên à taeyoon!" choi wooje đứng bật dậy "chuyện này một mình tao đi được rồi, tao không muốn kéo thêm mày vào đâu."

"mày bị làm sao ý choi wooje. tao là bạn mày bao năm nay, chẳng lẽ lại bỏ bạn một mình đến một nơi xa xôi như thế à? tao không rõ lý do mày đột ngột đi như vậy là gì, nhưng nếu mày muốn đi thì tao sẽ luôn ủng hộ mày."

"nhưng gia đình mày..."

"trật tự cho tao xếp vali. mà trong hai đứa mình đứa nào biết lái xe? phần lan không nhiều phương tiện công cộng như hàn quốc đâu nhé ông cố ạ."


choi wooje thở dốc, đôi chân dần chậm lại khi cảm thấy buồng phổi đang kêu gào nghỉ ngơi. những bước chân lảo đảo suýt khuỵu làm em phải tựa vào gốc cây thở dốc. qua một lúc, choi wooje mới chậm rãi ngẩng lên.

bầu trời lúc trước còn tối đen giờ đây đã lung linh từng dải cực quang rực rỡ. tuyết đã ngừng rơi, tạo thành từng ụ lớn trắng xóa đến tận đường chân trời. những cơn gió lạnh thổi đến, đóng băng từng hơi thở đang phát ra từ khuôn ngực phập phồng của em.

đẹp quá. choi wooje thầm cảm thán.

rồi đôi mắt em chợt mở to.

khung cảnh này giống hệt trong mơ.

nó thực sự tồn tại trên đời, còn em đã đến được đây rồi.

nhưng mà anh ấy đâu? choi wooje dáo dác nhìn quanh. cả không gian rộng lớn vắng lặng như bức tranh tĩnh dường như chỉ còn em là vật duy nhất đang chuyển động.

nét thất vọng thoáng xuất hiện trên gương mặt choi wooje. bay một quãng đường xa đến đây, đi suốt đêm để đến được nơi này, cuối cùng vẫn là không thể gặp anh ấy.

liệu anh ấy có thực sự tồn tại không?

liệu tình yêu này có thực sự xuất hiện không?

cuối cùng công sức của mình là để làm gì vậy?

choi wooje hụt hẫng lấy điện thoại ra, đập vào mắt là dòng tin nhắn của noh taeyoon.

"wooje! dù có chuyện gì xảy ra, cũng hãy luôn vững niềm tin và đừng chần chừ. bao giờ xong quay lại tìm tao nhé, tao vẫn sẽ ở chỗ cũ đợi mày!"

khóe miệng choi wooje khẽ nhếch lên giữa trời đêm rực rỡ.


"rất đẹp đúng không?" một giọng nói vang lên làm choi wooje giật mình rời mắt khỏi điện thoại. em quay người nhìn theo hướng giọng nói, đôi mắt mở to và cả người đóng băng.

một người con trai cao hơn em, có giọng nói trầm ấm như cốc ca cao nóng, đang nở nụ cười rất đẹp nhìn em.

là anh ấy.

chính là anh ấy.

em đã thực sự gặp được anh ấy rồi.

"muốn xem nữa không?" người kia tiếp tục lên tiếng. mọi thứ giống hệt giấc mơ đầu tiên mười lăm năm về trước. choi wooje không rời mắt, khẽ gật đầu.

"không sợ anh bắt cóc em à?"

"không" choi wooje lắc đầu "em tin anh không phải người xấu."

người kia mỉm cười, là nụ cười trong giấc mơ đó "được rồi, vậy em wooje nắm chặt tay anh vào đừng để lạc nhé." choi wooje máy móc đặt tay mình vào bàn tay người trong mộng, sánh bước cùng anh bước về phía trước.

"vậy, tên anh là gì?" choi wooje nghe thấy giọng mình thì thầm, nhưng không gian rộng quá, có lẽ anh ấy sẽ chẳng nghe thấy đâu.

"moon hyeonjoon" choi wooje ngẩng đầu nhìn anh "tên của anh là moon hyeonjoon."

hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip