#10 Hồng Nhan Bạc Phận.

Sáng hôm sau, Bảo Bình đã đi học từ trước, căn biệt phủ vắng tanh bóng người, Song Tử đang thay đồ trong phòng, còn xoay xoay mấy cái xem chỉnh trang phục như vậy đã ổn chưa. Cậu phải thú thật rằng Tạ Kiều Song Tử cũng khá xinh ấy chứ, nét đẹp ấy không phải kiểu quyến rũ, cao sang và quyền lực đắp lên, mà là kiểu chất phác, khoác những bộ áo thời thượng thì trông lố lăng, nhưng nếu chỉ là bộ trang phục đơn giản lại càng dễ toát nên vẻ đẹp chân chất ẩn giấu, chỉ tiếc là hồng nhan ấy bị người ta giẫm nát, mạnh bạo mà tước đi phận đời vô ưu.

Soạt.

Có tiếng động, Song Tử từ từ hướng mắt về phía cửa sổ, là Miêu Tiêm.

Miêu Tiêm khó khăn chen vào, vừa đi mìnhi đã hỏi.

"chà chà, tên họ Giang Soái kia đã làm gì cậu mà nay điểm tăng lên tận 75, mới lúc trước có 55."

Song Tử thở dài, dù tiền thì cậu có mê thật, điểm tăng cậu cũng thích nốt, chỉ là nhớ lại những gì Bảo Bình đã làm với cậu và tưởng tượng ra những gì hắn sắp làm gì tiếp theo, cậu vẫn có chút gì đó run sợ khó tả.

"không chừng nay lại tăng lên 100 không chừng, heh."

"à mà..." - Giọng Song Tử cắt ngang - "cậu còn nhớ đường đến trường không?".

"sao vậy?"

Miêu Tiêm khó hiểu, nghiêng đầu hỏi.

"tôi quên rồi..."

"haizz..." - Con mèo ấy thở dài thườn thượt, bỗng nói - "ký chủ đúng là như vậy."


"ê thằng kia."

Như biết cậu sẽ đến, mà cả đám Sư Tử đứng ở cổng trường chờ sẵn.

"ơ-...các cậu..."

Cả người cậu đóng băng, nửa là vì ngơ, nửa là vì sợ. Không biết chúng sẽ làm gì tiếp theo.

Sư Tử thô lỗ mà cởi nhẹ cặp ra, hất qua đưa cho cậu, Nhân Mã bỏ lon coca vào thủng rác, xong quay sang cởi cặp quăng cho cậu, Bạch Dương cũng làm thế nốt, còn phun ra một câu cực ngứa tai:

"nãy giờ đợi mày mà muốn xệ vai, đem cặp vào cho tụi tao đi."

Sư Tử thong dong thả tay vào túi, miệng ngậm kẹo mút, còn nói:

"về sau đây sẽ là công việc không công của mày."

Trong lòng Song Tử như núi lửa phun trào, giọng the thé quay sang hỏi Miêu Tiêm:

"ê này, mang cặp dùm có tích điểm không?"

Miêu Tiêm lắc đầu, đáp:

"không có, thôi cậu thử bỏ hết đám cặp sách này vào thùng rác đi, chúng quay sang đấm cậu thì may ra có điểm á."

"thôi...bớt xúi dại."

Thật ra không phải do cậu sợ, mà là vì lần trước Sư Tử đã muốn giết chết cậu, lần này còn dám mạo phạm, chắc cậu cự tuyệt đường sống mất.

Đi theo sau đám kia, cậu loáng thoáng nghe chúng nói chuyện.

"ê, còn vụ thằng Ma Kết mày tính sao? Tao cay thằng đó từ hôm đó đến giờ vẫn chưa nguôi."

Song Tử nghe thế, liền dỏng tai lên nghe trộm.

"chặn đánh nó, hôm qua tao chưa xử do là chưa tìm được hồ sơ thôi, nay tao vừa nhận được hồ sơ của nó, hóa ra cũng chỉ là một thằng mọt sách từ quê lên, chẳng có gia thế gì so bì được tao."

"lại là một con ếch ngồi đáy giếng à. Nay được dịp ra ngoài nên đem trời đất so với miệng giếng ư?"

Nhân Mã cười trào phúng, thoải mái mà khoác vai Sư Tử.

"vậy cần nhờ đám Thiên Yết không?"

Nghe đến thế Sư Tử liền có chút khựng lại, nhai nát viên kẹo trong miệng, tiếng rắc rắc vừa cứng vừa giòn như hắn đang âm thầm nghiền nát sự phẫn nộ trong miệng, phun thân kẹo ra rồi nói:

"khỏi cần, có thằng Cự Giải với Song Ngư là tao lại chướng mắt."


"a, cho tôi xin, cho tôi xin với ạ..."

Song Tử cực khổ chen lấn lên đám đông chỉ để mua đồ ăn cho đám kia, thật sự là bốc lột sức người mà!

Cuối cùng sau tưởng chừng như là hàng giờ chen lấn, cuối cùng cậu cũng có thể đem về trên tay đồ ăn mà bọn Sư Tử cần, đang lấy sức lại thì đám Thiên Yết đi đến, Cự Giải dịu dàng nhét tiền vào tay cậu, nói:

"vậy nhờ Song Tử mua giúp chúng mình đồ ăn nhé!"

Mẹ nó.

Có quá đáng không?

Cậu định sẽ hất tiền lại vào bọn chúng và nghênh ngang bỏ đi, nhưng thoáng nhìn thấy sắc thái âm u của Thiên Yết, Song Tử lại thôi.

Vừa chạy ra, cậu đã nghe bọn họ bàn bạc.

"tao dự định giải quyết thằng Ma Kết một trận, nay nó vừa ghi tao không đúng đồng phục."

Thiên Yết bật mở bật lửa, đưa thuốc lá bén lửa vào rồi hút, rút điếu thuốc ra rồi ngửa cổ, hưởng thụ. Làn khói xám hoét phả ra, Song Ngư phẩy tay cho tan khói, khó chịu bảo:

"đừng có hút, chỗ này là nơi công cộng, kẻo ai đó lại bắt tịch thu nữa thì toi."

Ý nói còn mang theo cả châm chọc, Song Tử vừa nghe qua đã biết nói ai.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip