#3 Ờm, Cũng Không Đến Nỗi Tệ.

Cả đám kia bị hộ tống lên phòng giáo viên, vậy mà cái nét ngông cuồng ấy cũng không bị vùi lấp, trước khi đi gã tóc đỏ tên Nhân Mã gì đấy còn giơ ngón giữa tặng cậu, đúng là ngạo mạn mãi ngạo mạn.

Ma Kết thở dài, đánh mắt về phía Song Tử đang khó nhọc từng hơi để ngồi dậy, liền đi tới đỡ.

"xin chào, tôi là Hoắc Châu Ma Kết, rất vui được làm quen"

Cái bắt tay thân thiện đầu tiên trong đời Song Tử được nhìn thấy, cái dang tay giúp đỡ đầu tiên cậu được đón nhận.

Mùi thuốc khử trùng quen thuộc ấy, Song Tử ngửi đi ngửi lại cũng mấy chục lần, chỉ là cậu không biết chuyện gì đang xảy ra, tự dưng đang bị gã cha dượng hãm hiếp, giờ lại bị một đám thanh niên xa lạ hành hạ, lăng nhục. Đúng là số đời, tránh được kiếp nạn này thì kiếp nạn khác lại ập tới, một giây phút yên bình cũng không tha.

"xin chào?"

Hoắc Châu Ma Kết?

Song Tử quay đầu nhìn khắp nơi, không biết tiếng đó là của ai, dịu dàng quá đỗi như thế cậu chỉ nghĩ ngay đến Ma Kết. Nhưng mà...

"tôi ở đây!"

Ở đâu, ở đâu, ở đâu??

Cậu dáo diếc nhìn khắp nơi, ánh mắt cậu va phải cửa sổ, một con mèo mập ú đang cực khổ để đẩy kính lên bước vào, thấy tội quá, Song Tử đi đến mở chốt cửa, chú mèo vì thế cũng thuận tiện bước vào.

Chú mèo phóng tọt vào trong, nhảy lên chiếc giường mềm mại, dụi dụi mặt xuống ga giường, Song Tử thận trọng đi đến, từ từ ngồi xuống, con mèo đó mới bắt đầu nhìn cậu, mở miệng ra nói chuyện như người thật:

"à, cảm ơn cậu"

?!

N-nó...nó đang nói chuyện đấy hả?

Nghe nó nói xong, mặt cậu ngệch ra, trông ngốc và khờ hơn bao giờ hết.

Nó không quan tâm vẻ mặt cậu, đưa tay mèo ra, năm ngón tay mũm mĩm tròn trịa, cắm trên là chiếc móng vừa nhọn vừa nhỏ, lòng bàn tay màu hồng nhạt, chớp chớp mắt chờ phản ứng của cậu.

Song Tử không hiểu, sờ gáy như để trấn an, giọng ấp úng:

"ngươi...?"

Con mèo không kiên nhẫn chờ đợi nữa, nó rụt tay lại, bắt đầu nói chuyện khiến Song Tử một lần nữa đơ mặt ra:

"ngươi ngốc quá, không biết ngươi có hiểu những gì ta nói không, nhưng ta vẫn thích nói"

Nói rồi, con mèo đó nói tiếp:

"ta là Hắc Đại Bang Chủ, cứ gọi ta là Miêu Tiêm, ta là hệ thống quản lý thế giới mà ngươi đang lọt vào đây"

Nhắc đến đó, cậu bừng tỉnh.

Ồ, vậy đây không phải thế giới thật của cậu à?

Như đọc được suy nghĩ mà cậu viết lên biểu cảm, Miêu Tiêm nói tiếp:

"thế giới thật của ngươi, ngươi chết rồi"

Nghe đến đây, vai của Song Tử chùn xuống, vậy là cũng không có phép màu nào diễn ra, cũng không có điều thần kì nào đến và cứu rỗi cậu.

"nhưng mà đừng có buồn, ngươi gặp ta là coi như gặp bụt. Ta có thể ban cho ngươi cuộc sống yên nhàn mà ngươi muốn, ta hiểu hoàn cảnh của ngươi trước khi chết, vì thế ta muốn cho ngươi hy vọng sống và một cuộc sống mới, một cuộc sống mà ngươi sẽ thật sự được sống, tìm được hạnh phúc cuối chân cuộc đời"

Nghe chân thành, nhưng Song Tử chẳng đồng cảm nổi, cuộc sống mới mà nó nói chính là thế giới ác nghiệt này sao? Vẫn là một cuộc đời đen nhuốc, vẫn là vũng lầy kìm hãm cậu.

"ê ta không có lừa đảo gì đâu! Ta nói thật..."

"vậy ngươi nói đi? Đây là cuộc sống mới ngươi ban cho ta hả?"

Giọng cậu chán nản, không hứng khởi cũng không bất ngờ, chỉ nhìn quanh rồi nói.

"đừng có mà mơ, chưa làm gì mà đã nghĩ đến việc hưởng thành quả thì rẻ rách quá đi, tất nhiên đây chính là thế giới ảo của bộ tiểu thuyết học đường kinh dị pha chút tuyến tình cảm mang tên 'Black Rain' của ta rồi!"

"Black Rain"?

Hình như đây là lần thứ hai cậu nghe qua cái tên này rồi.

Đây là bộ tiểu thuyết cậu tình cờ thấy được trong phòng của lão cha dượng, trên kệ sách đầy ụ những cuốn sách cũ, lại xuất hiện một quyển sách dày cộm, tất nhiên đó là lần duy nhất cậu được vào phòng gã đó, nghe review sơ qua thì đây là về BDSM, bạo lực học đường, rape, gangbang, trả thù...thật ra đây không có tuyến tình cảm nhiều, chỉ là những cảm xúc thăng hoa khi quan hệ tình dục giữa nam với nam, đọc đến đó cậu đã ngại mà tắt máy rồi.

Black Rain có rất nhiều cảnh bạo lực, tra tấn và cưỡng hiếp vô cùng ghê rợn, nghe bảo quyển sách đã bị cấm bán trên mọi mặt trận thị trường, vậy mà chẳng hiểu sao nó lại rơi được vào tay tên cha dượng ghê gớm kia, bảo sao tam quan vừa méo mó vừa có những suy nghĩ kinh khủng.

Gã đã bao nhiêu lần đánh đập, bạo hành mẹ, cũng bao lần ngoại tình, ấy vậy chỉ vì người phụ nữ ấy yếu đuối không nơi nương tựa mà lại dựa nhầm vào một gã tệ bạc, không dám trách nhưng cũng chẳng thể tung mồm khen hay.

Thấy cậu vẫn còn đang thắc mắc, Miêu Tiêm mới nói tiếp:

"để sơ lược qua nhé, ngươi là Tạ Kiều Song Tử, thân thế của ngươi là một học sinh nghèo được nhận học bổng lên thành phố học, cha mẹ ngươi đã mất sớm, bụt nhà không thiêng. Ngươi may mắn được con trai của chú họ hàng xa nhận nuôi, mà gã anh họ đó cũng có tốt đẹp gì cho cam, hắn là Giang Soái Bảo Bình, nói chung là số phận của Tạ Kiều Song Tử thê lương khó nói, ngươi đi học bị bắt nạt, chơi đùa như một món đồ chơi, nhưng do thân phận thấp kém nên ngươi ngại mách chú, cộng thêm Giang Soái Bảo Bình một tay một chân với đám bắt nạt nên nào cho cậu mở mồm mách đôi lời, sau đó..."

"thôi đừng nói nữa, càng nghe càng muốn chết"

"vậy thôi, ta nói cái khác, về cốt truyện" - Miêu Tiêm thở ra lấy hơi rồi nói tiếp - "cho ngươi một thông tin quan trọng, Hoắc Châu Ma Kết chính là nhân vật chính trong bộ này, cậu ấy cũng là học sinh nghèo như cậu, nhưng lại nghị lực và có ý chí kiên cường hơn, Ma Kết sẽ đứng ra bảo vệ cậu và bị đám bắt nạt kia chú ý, chúng nó chuyển mũi dùi từ cậu sang cho Ma Kết, Ma Kết bị bắt nạt, cưỡng ép, vùi dập có khi còn thảm hại hơn cậu, sau đó thì cậu đã hy sinh trong một lần cứu Ma Kết và chết thay, sau này Ma Kết tốt nghiệp, trong một lần cắm nhan tưởng niệm cậu thì cậu ấy gặp lại đám bắt nạt kia tới phá nát chỗ tưởng nhớ linh thiên, Ma Kết đem lòng căm hận, quyết trả thù thay cậu cũng như rửa hận cho rất nhiều học sinh khác đã nằm dưới tay chúng, nói chung sau đó chỉ là những tình tiết trả thù ghê rợn, thô bạo đến mức chẳng ai nghĩ đó là Hoắc Châu Ma Kết - cậu nhóc thư sinh hay ngại năm xưa."

Khúc cuối, giọng Miêu Tiêm từ từ thấp đi, nhỏ giọt dần và kết thúc bằng nụ cười nhẹ.

"...đó là sơ qua cốt truyện chính, giờ là đến lượt nhiệm vụ của cậu. Ủa ê?! Cầm dao làm gì vậy?"

"nghe thế tôi chỉ muốn chết"

"..."

Miêu Tiêm vội chồm lên, ngoặm lấy thân dao ra khỏi tay Song Tử, phun vào thùng rác, quay mặt sang Song Tử, hàm răng nanh nhe ra trông như đe dọa:

"cậu đừng có suy nghĩ bậy bạ. Đây là lúc cậu nên lắng nghe!"

"..." - Song Tử im lặng, ánh mắt không phảng phất chút cảm xúc gì, buông thõng một câu vô vị - "ừ".

"ehem...giờ thì nghe đây. Nhiệm vụ chính của cậu đó là bảo vệ Ma Kết khỏi việc cậu ấy bị bắt nạt, tôi chính là Miêu Tiêm, hệ thống Nô Lệ. Vì thế thân chủ của tôi sẽ là nô lệ, hiểu đơn giản chính là cậu phải bị bắt nạt thay Ma Kết, nhưng yên tâm, vết thương trên người cậu càng nhiều, càng đau thì số điểm sẽ càng tăng, dựa trên số điểm thì quy đổi ra tiền, càng bị đánh đập, hành hạ thì tiền đổ vào túi càng nhiều, đến khi hoàn thành nhiệm vụ thì cậu có thể rời đi và mang theo số tiền đã cất công kiếm được..."

Nghe đến đây, nghe đến chữ "tiền", màu mắt ánh lên nhạt nhẽo cuối cùng cũng rực chút tia phấn khởi, cậu ngồi thẳng lưng, hỏi:

"thật chứ? Có tiền sao? Cụ thể là bao nhiêu?"

Miêu Tiêm bị sự mê tiền của Song Tử làm cho choáng, không nói chắc nó cũng không nghĩ người vừa cầm dao thều thào muốn chết giờ đây lại sáng rực mắt đòi sống làm nhiệm vụ kiếm tiền là một. Da mặt chứ có phải cuốn sách đâu mà lật qua lật lại lắm thế?

"ờ thì...có thể lên đến 100 tỷ."

Nếu ánh mắt có thể phát sáng, chắc chắn Miêu Tiêm đã sớm bị cháy khô bởi ánh mắt nhìn chằm chặp nó, Song Tử rời mắt khỏi Miêu Tiêm, cuối cùng hỏi:

"vậy là chỉ cần bị chúng đánh đập, tôi sẽ có tiền đúng chứ?"

Miêu Tiêm gật gật.

"đúng rồi đấy, nhưng nhớ là không được phản pháo lại, nếu cậu đánh lại chúng, tiền sẽ bị trừ và điểm cũng bị trừ nốt, điểm tối đa để cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ chính là 5000 điểm, quy đổi ra cũng tầm khoảng 100 tỷ, lúc đấy cậu cứ việc ôm tiền mà sống, vô âu vô lo"

Má nó, 100 tỷ, cả đời cậu cũng không kiếm được, hành hạ, bạo lực, cậu nếm trải cả rồi còn gì lạ nữa, hình thức tra tấn hay thống khổ tận cùng cậu trải qua hết rồi, lần này cậu phải cảm ơn lão cha dượng đã luyện cho cậu khả năng chịu đựng và nhịn nhục được như bây giờ.

"à còn nữa, không được để chết đâu đấy, có đánh đập hay hành hạ cỡ nào cũng không được để bản thân chết, tôi là hệ thống Nô Lệ, bao nhiêu vết thương tôi cũng làm lành được, chỉ có 'chết' thì tôi không cứu được, vì thế cái này cậu phải tự cứu lấy mình, đừng dại mà chuốc lấy, tôi chẳng giúp được đâu, chết là hết, không có nhiệm vụ hay cuộc sống mới gì cả, hiểu rõ chưa?"

Song Tử nuốt nước bọt, lúc còn sống đã bao lần cậu như chết đi sống lại, cận cửa tử bao lần nhưng cuối cùng mở mắt ra vẫn là bệnh viện ấy, tiếp tục duy trì chút sự sống tàn, nhưng lần này có lẽ lúc tỉnh lại không phải là bệnh viện, cũng không là một thế giới tiểu thuyết nào, chỉ có không tỉnh lại nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip