1.
Ngân Tranh mặc kệ ngọn lửa đang ngùn ngụt phía sau lưng, nàng phải đi tìm mọi người đảm bảo rằng họ vẫn an toàn
Nhưng rốt cuộc thì chẳng còn một ai hết, xung quanh chỉ là một màu đỏ và khói đen cuồn cuồn bay lên cao
Vậy là chấm hết, Yêu Đô đã sụp đổ
- Này, lại khóc.....ngươi chỉ biết khóc thôi à
Nàng bị đánh thức bởi một giọng nói cực kì đáng ghét, quệt dòng nước mắt còn đọng lại nơi khóe mi cố lê cơ thể đã mỏi nhừ ngồi dậy
- Ngài dậy sớm vậy ạ, sao không ngủ thêm chút nữa cho khỏe
Ngân Tranh bặm môi lại gặp ác mộng nữa, dù chuyện này đã xảy ra lâu lắm rồi nhưng mỗi khi nhớ lại trái tim nàng như bị cứa mạnh vào da thịt đau đớn vô cùng
- Ngươi cứ ú ớ mộng mị thì làm sao mà ta ngủ cho được hả nhóc con, yên tâm đi bổn tọa mà đã nói thì sẽ giữ lời nhất định sẽ cứu được Yêu hồ lão lão. Đám tiên nhân đó không đấu lại được Cửu vĩ thiên hồ đâu, Hồng Nương bà ấy sống dai lắm đừng quá lo lắng.
Nàng bắt đầu nghi ngờ nhân sinh, Ma Vương mà cũng biết dỗ dành người khác sao
Câu chuyện này phải kể đến hai ngày trước khi đang chạy thục mạng để thoát khỏi nanh vuốt của nhóm đại bàng Ngân Tranh đã vô tình rơi xuống một miệng hang sâu, tình cơ thay đây lại là nơi mà Thiên giới phong ấn Ma Vương Quỷ Phụng bằng Phục Băng Hàn Ma
Lại trùng hợp nữa là nàng biết sử dụng Băng thuật nên đã thành công giải thoát cho Ma Vương, nếu không nhờ một chiếc đuôi hộ thể mà Yêu lão bà bà để lại phòng thân thì Ngân Tranh đã toi mạng rồi
Kể cũng lạ Yêu lão và Ma Vương lại có mối thân tình nên tính mạng Ngân Tranh coi như là được tạm thời được an toàn, nhưng bị một cặp mắt soi mói ngày đêm thì còn khó chịu hơn cả cái chết
- Ngài nói vậy thì chúng ta nhanh chóng thoát khỏi đây thôi, ở đây lại càng lâu thì tính mạng của yêu lão sẽ ngày một nguy cấp
Nàng không chờ được nữa rồi, đám Tiên nhân kia vô duyên vô cớ bắt oan Yêu lão rồi tiện tay phá hủy Yêu Đô mối thù này phải trả đủ
- Hồng Nương là một hồ ly mạnh mẽ nhất trước đây bổn tọa từng gặp, mặc dù cơ thể mảnh mai liễu yếu đào tơ nhưng bà ta chưa từng ngán bất cứ ai. Muốn rời khỏi đây cũng khó, một khi ta bước chân ra ngoài sẽ bị dính bẫy kết giới ngay
Ngân Tranh yêu lực cỏn con nên không hề nhận ra điều này, vô tình giải được phong ấn Phục Băng Hàn Ma chỉ là may mắn mà thôi
*****
Vương hậu tộc Chu Tước lại chuẩn bị lâm bồn, lần này có kinh nghiệm hơn nên cũng chuẩn bị sẵn tâm lý
- Nàng đừng quá lo, ta đã mời bà đỡ giỏi nhất tộc đến rồi....mẹ tròn con vuông
Quốc vương lo lắng không yên khi vợ mình lại thêm một lần nữa chịu đau đớn, người đời có câu nữ nhân đi đẻ giống như bước một chân vào Quỷ Môn Quân nên mọi thứ phải hết sức cẩn trọng
Nhưng rồi một canh giờ, hai canh giờ chậm rãi trôi qua bên trong vẫn chỉ nghe thấy giọng nói đanh thép của bà đỡ
Vương hậu quằn quại trong đau đớn vì sinh khó, bao nhiêu lần rặn tiểu hoàng tử vẫn cứ lì lợm không chịu chui ra
- Vương thượng, thế này thì không ổn. Hoàng tử có thể sẽ bị ngạt và Vương hậu nguy cơ băng huyết cao do mất máu nhiều, chúng ta phải mổ thôi mong người đưa ra chỉ thị cuối cùng
Dù chẳng muốn điều này đến nhưng Quốc vương vẫn phải ngậm ngùi đồng ý, nhị hoàng tử ra đời vào giờ Dậu một mốc thời gian bị cho là tối kị với tộc Chu Tước
Nó biểu tượng cho sự không may mắn, sau này sẽ mang họa cho gia tộc
Ma Vương bị đánh thức bởi một giọng nói quen thuộc, người bằng hữu từng quyết chiến với nhau ròng rã mấy tháng rời
- A Nương, là ngươi hả ? Có chuyện gì xảy ra với Yêu Đô vậy ? Nhóc con này tình cờ giải trừ được phong ấn Phục Băng Hàn Ma, chuyện này có phải ngẫu nhiên không ?
Là Hồng Nương con hồ ly với bộ lông như cánh hoa đào, dịu dàng nữ tính nhưng hiếm có loài nào có thể tu luyện đến cảnh giới Cửu vĩ thiên hồ mà không sa vào Tà đạo
- Ma Vương, ta nhờ ngươi trông chừng A Tranh. Con bé chỉ là con thỏ tinh lông bạc tu luyện nghìn năm mới hóa được thành người nên chuyện hóa giải phong ấn là điều bất khả thi nhưng có lẽ là do chiếc đuôi hộ thể này, Phấn Mộng đã trở lại và lợi hại hơn xưa ả ta đứng sau sự sụp đổ của Yêu Đô....oan oan tương báo bao giờ mới dứt được nên chỉ ở bên ngài con bé mới an toàn được
Hồng Nương nói rất nhiều, nhưng chủ yếu là cầu xin sự bảo vệ của Ma Vương giành cho thỏ yêu
- Cứ biết thế, nhóc thỏ yêu này đêm nào cũng khóc lóc. Ta sẽ đến tìm và trả lại ngươi cái thứ phiền phức lắm mồn kia, bảo trọng đừng để bị thương chúng ta còn chưa phân thắng bại đâu đó
Ma Vương ậm ừ cho qua, nếu không phải hắn cũng có quen biết với Yêu lão thì mạng thỏ yêu sẽ mong manh như ngọn chỉ treo chuông rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip