3.

Bách Hoa lâu một tụ điểm ăn chơi giành cho quý tộc ở Tây Đô, nếu là khách nam thì sẽ có những mỹ nhân sẵn sàng phục vụ còn nếu khách nữ thì những người phục vụ sẽ là mỹ nam còn muốn hơn thế thì sẽ có một khu vực riêng giành cho những khách quý có sở thích kì lạ.

Nhưng ở nơi này có một quy tắc chỉ nghe nhạc thưởng múa chứ nói không với sắc dục, một địa điểm giải trí lành mạnh như vậy nên lúc nào cũng trong tình trạng nườm nượp khách tới nếu không đặt trước thì sẽ chẳng có vị trí đẹp mà ngồi.

- Phù Dung, con đón khách nghe nói là người nổi tiếng nhất Tây Đô đó

Lục Uyển uể oải bước ra khỏi giường trên người chỉ độc có một chiếc váy lụa xanh mỏng manh, cái tên Phù Dung này quả thực rất quê mùa chỉ vì muốn dễ dàng sống trong Nhân giới nên nàng mới vô tình nghĩ tới nó

- Dung tỷ, khách đợi lâu quá rồi kìa

Sơn Trà cũng là người của Bách Hoa lâu nhưng nha đầu này không có nhiệm vụ tiếp khách, việc của nó là tạp vụ chuyên dọn dẹp và giặt giũ quần áo cho mọi người

- Kệ hắn, có tiền tới nghe nhạc thì phải cho nhạc công thời gian chuẩn bị chứ.

Lục Uyển lựa qua lựa lại vẫn không tìm được cây trâm nào vừa ý nên mất rất nhiều thời gian, biết thế thì dậy sớm dạo phố tìm mua thêm đồ thì bây giờ sẽ chẳng phải giành thời gian lâu như vậy rồi

Sơn Trà vẫn liên tục đúng khép nép ở bên cửa, nó chẳng dám rời khỏi phòng khiến Lục Uyển chỉ biết bất lực mà đứng dậy

- Cho nhóc này, giấu kĩ vào đừng để có cho lão già kia phát hiện ra. Yên tâm đây là đồ thật ta mua ở tiệm trang sức Phú Quý, đi đổi mua ít y phục mà mặc chứ đừng có mặc mãi đồ bẩn thế này

Lục Uyển nhìn Sơn Trà mà nhớ lại khoảng thời gian từng làm Yêu Nô cho Trục Quái đình, ăn không đủ no mặc không đủ ấm nên lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi yếu ớt. Chẳng ngờ rằng Lão Yêu bà bà đã như một ánh sáng ấm áp nhẹ nhàng đưa cánh tay ra cứu vớt cuộc đời nàng, bà ấy đã cứu tất cả Yêu Nô và đưa về Yêu Đô đây chính là bản cam kết hòa bình mà Nhân giới kí kết với Nhân giới nước sông mãi không phạm nước giếng

- Nhưng mà, Dung tỷ muội không dám lấy đâu.

Sơn Trà mặc dù rất muốn nhưng con bé lại không dám nhận, nhưng Lục Uyển vẫn dúi vào tay con bé

- Chỉ cần muội muốn thứ gì tỷ cũng có thể cho muội, nếu ai dám bắt nạt muội thì cứ bảo người đó nói chuyện với ta. Sau khi tiếp khách xong ta sẽ nói chuyện với Ấu Long bảo hắn cho muội phục vụ dưới trướng Hoa Phù Dung, mạnh mẽ lên cuộc đời có khổ thì vẫn phải ngẩng cao đầu mà sống rõ chưa

Sơn Trà rơm rớm nước mắt, con bé nắm lấy vạt áo của Lục Uyển thay cho lời đồng ý


****

- Nàng đến muộn quá rồi đấy, đợi lâu như vậy không sợ mất khách sao ?

Khách quý này còn ai xa lạ nữa đó chính là tên công tử bột Giả Sâm, mặc dù đã ba mươi tuổi nhưng vì là quý tử nên được phụ mẫu rất mực nuông chiều. Thích gì chỉ cần vung tay sẽ có, hậu viện có rất nhiều thê thiếp khiến nữ nhân nào cũng phải tránh như tà vong

- Giả đại nhân muốn gặp Phù Dung còn phải chi rất nhiều tiền, không có ngài thì còn rất đông khách muốn tiện nữ phục vụ riêng....nếu ngài đợi lâu quà thì có thể tìm tới Hải Đường hoặc là Ngọc Lan

Lục Uyển nhẹ nhàng ngồi đối diện với Giả Sâm, tay nhẹ nhàng gẩy đàn Nguyệt điêu luyện âm thanh ngây ngất lòng người.

Lão Yêu bà bà đã cất công dạy cho nàng rất nhiều nhạc cụ nên có nhắm mắt nàng cũng có thể thành thạo, nhưng trước mặt cái tên háo sắc này vẫn phải cẩn thận một chút không thể lơ là được

- Ấy ấy nương tử đừng giận mà, Giả Sâm  từng bỏ rất nhiều tiền để gặp riêng Hải Đường và Ngọc Lan nhưng chỉ có Phù Dung mới khiến ta vui vẻ mà thôi

Giả Sâm đểu ánh mắt không ngừng quét từ trên xuống dưới của Lục Uyển, hắn chỉ muốn nạp thêm nàng vào hậu viện của mình để sĩ diện với các công tử khác mà thôi

Dứt lời bàn tay núc nịch thịt chạm vào da thịt của Lục Uyển, nhưng đã chuẩn bị từ trước nàng lôi trên đầu ra một cây trâm cực kì sắc nhọn hướng thẳng vào mắt của Giả Sâm

- Mày còn dám nhìn nữa là tao móc mắt mày ra đấy thằng dê cụ, đừng có tưởng những gì Ngọc Lan và Hải Đường đã chịu mà tao không biết. Chỉ vì những kẻ như mày mà nữ nhân trong thành này chịu khổ, tao không sợ mày đâu Giả Sâm ạ

Sự phản kháng này giống như ngòi nổ cho sự thú tính của Giả Sâm khiến hắn lồng lộn lên, đôi mắt hắn mất dần nhân tính dùng hết sức đẩy mạnh cây trâm ra lao thẳng tới đè Lục Uyển xuống

Phập.....phập.....phập

Chỉ thấy Giả Sâm hét như con lợn bị chọc tiết rồi ngã vật sang bên cạnh khóe miệng chảy ra một dòng máu tươi, Sơn Trà là thủ phạm gây ra tất cả mọi chuyện con bé còn cầm trên tay cái trâm mà ban nãy được tặng

- S....Sơn....Sơn T....Trà, mu...muội làm gì vậy ?

Lục Uyển kéo con bé vào trong lòng đau đớn nhìn vết máu còn đọng lại trên cây trâm, có khi vì thấy nàng gặp nguy hiểm nên mới lao vào giúp đỡ

- H....Hắn đị....định làm nhục tỷ, muội chỉ....chỉ....m...muốn cứu tỷ thôi mà

Sơn Trà lúc này đã nhận ra sai lầm của mình, nếu như quan sai mà bắt được thì con bé cũng chỉ còn con đường chết mà thôi

- Bình tĩnh, đừng sợ. Muội không sai khi giúp tỷ nhưng giết người là tội lỗi rồi, nhân lúc không có ai ở đây Sơn Trà muội phải rời khỏi đây ngay

Lục Uyển bây giờ chỉ nghĩ ra được cách này mà thôi, Sơn Trà còn quá nhỏ để phải chịu tội

- Nhưng còn, Dung tỷ cái xác này phải làm sao ?

Sơn Trà nép sát vào trong người của Lục Uyển, con bé thực sự biết sợ rồi

- Được rồi, bây giờ thế này muội cứ nấp vào đây một lát nữa phối hợp với tỷ. Chỉ cần chúng ta khai trùng khớp sẽ không ai phát hiện ra, nghe tỷ dặn đây

Sau kiểm tra thì Giả Sâm chưa chết chắc do quá hoảng sợ nên mới ngất xỉu mà thôi, hắn cũng chưa nhìn thấy hung thủ nên cứ bịa đại một lí do nào đó sẽ đơn giản qua mặt được mọi người

Như kế hoạch đã bàn từ trước, sau khi thay y phục cho Sơn Trà và tiêu hủy chiếc trâm thì một vở kịch nhỏ sẽ diễn ra. Khu vực này chỉ có hai phòng giành cho khách thích sự yên tĩnh nên sẽ chẳng có ai phát hiện ra cái chết bất thường của Giả Sâm

- Cứu với, làm ơn cứu với Sơn Trà mau gọi người tới giúp tỷ đi

Tiếng hét thất thanh của Phù Dung và sự hốt hoảng của Sơn Trà đã thành công thu hút được sự chú ý của Ấu Long, ông ta hốt hoảng hết sức khi thấy Giả Sâm nằm sõng soài với máu đỏ loang ra khắp sàn

- Chuyện gì vậy Phù Dung ? Sao Giả đại nhân lại, hả chuyện gì ?

Luống ca luống cuống khiến toàn thân Ấu Long không thể di chuyển được, Phù Dung vừa ôm mặt vừa nói

- Ban nãy Phù Dung về phòng lấy đồ quay lại đã thấy như vậy rồi, không biết ai đã làm Giả đại nhân bị thương nữa. Ngài báo quan phủ đi, chúng ta phải mau chóng tìm được hung thủ chứ sau này còn ai dám tới Bách Hoa Lâu nữa....huhuhu

Sơn Trà cũng sụt sùi đa phần vì sợ hãi còn lại là do lo lắng không biết có để lộ một chút sơ sẩy nào không, rất nhanh chóng một tốp binh lính do quan phủ đã có mặt để phong tỏa hiện trường vụ án mạng

Đại phu được cử tới khám cho Giả đại nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng về chuyện có tỉnh lại hay không thì vẫn chưa nói trước được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip