C2

" Đau quá, chết tiệt "

Song Ngư vén áo lên xem vết thương ở bụng. Đang lúc trốn bị quái vật tấn công, nó vùng xúc tu tới chỗ anh, cũng may anh né được nhưng xúc tu của nó sượt qua bụng anh một hàng dài.

Nghĩ lại khoảnh khắc đó, anh khẽ nhíu mày. Không dừng ở đó, nó lại tiếp tục tấn công, anh đẩy ngã kệ đựng đồ về phía nó, cứ nghĩ nó đã chết rồi ai ngờ nó lại lần nữa vung xúc tu bắt lấy cổ chân kéo anh ngã ngửa ra sau.

Thấy nó sắp thoát được cái đống đổ nát kia, bây giờ không có vũ khí để ngăn nó lại, balo của anh có dao rọc giấy như chiếc balo ấy rơi ở đâu đó trong lúc anh chạy trốn. Ngó nghiêng xung quanh, ánh mắt dừng lại tủ mát đựng nước, chợp trong đầu anh loé lên ý tưởng, không giết được thì bắt nó lại.

Song Ngư gỡ xúc tu ra khỏi chân, nhanh chóng đứng dậy đến cửa tủ, con quái vật cũng vừa thoát ra được, nó lại tiếp tục lao đến tấn công Song Ngư, chớp thời cơ anh mở tủ rồi né qua một bên. Con quái vật mắc bẫy lập tức lao thẳng vô tủ. Ngay lập tức, anh đóng chặt cửa nhốt nó  ở trỏng. Thoát được nguy hiểm, anh ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển.

Một tiếng trước

Song Ngư là sinh viên đại học năm 3 của trường đại học X. Giống như mọi hôm, anh ghé qua cửa hàng tiện lợi để mua bữa sáng và cơm trưa vì đồ ăn trong căn teen trường bán dở tệ, không hợp khẩu vị của anh.

Đang đợi thanh toán tiền, anh bỗng thấy có vật gì đó hình tròn đang lao xuống giữa trung tâm thành phố. Tò mò nên khi thanh toán xong anh vội lấy xe chạy đến xem coi có nó là thứ gì.

Vừa đến nơi, anh chỉ thấy con người đang bị thứ gì đó chui ra từ quả hình tròn kia tấn công. Tiếng la hét, tiếng cầu cứu không ngừng, anh xuống xe, bắt lấy một người trong đám đông lại hỏi xem có chuyện gì đang xảy ra.

" Có chuyện gì vậy? Thứ gì kia?" Song Ngư

" Chạy đi...chạy đi...nó là quái vật"

Cô gái vừa nói xong thì bị tấn công, Song Ngư cúi xuống nhìn thì thấy bụng cô gái ấy đang bị xúc tu đâm xuyên, một cái, hai cái, ba cái xúc tu lần lượt đâm vô cơ thể cô, nó không ngừng ngoe nguẩy làm máu bắn vô mặt Song Ngư. Cô gái cố gắng dùng chút sức lực của mình nắm lấy cánh tay anh định nói cầu cứu nhưng lại bị xúc tu từ bụng đâm lên họng. Nó xét toạc cơ thể cô gái ra làm hai rồi thu xúc tu về, mặc kệ Song Ngư trước mặt mà bỏ đi tấn công người khác.

Song Ngư đứng ở đó ngơ ngác, cảnh tưởng gì vừa đang xảy ra trước mắt anh vậy. Trước mắt anh là cơ thể đã bị xé ra làm đôi, xung quanh thì ai nấy cũng đều chạy thụt mạng nhưng kết quả đều giết chết. Nhìn cánh tay có vết tay kéo dài đầy máu của cô gái kia để lại. Anh sợ, anh muốn chạy đi nhưng chân anh mềm nhũn nó không di chuyển được. Lúc này có một bàn tay nắm lấy anh rồi kéo anh đi vừa chạy vừa lớn tiếng quát anh.

" TỈNH TÁO LẠI ĐI. BỘ MUỐN CHẾT LẮM À MÀ SAO KHÔNG CHẠY "

Cả hai chạy được đoạn đường khá xa, cô gái đã chạy không nổi nên cả hai đành chạy vào cửa hàng tiện lợi. Cả hai trốn vào một góc của cửa hàng. Song Ngư vẫn cứ thất thần, cô gái gọi anh như không thấy phản hồi, liền tát cho Song Ngư để giúp anh tỉnh. Cảm nhận được đau nhói bên má, anh mới sực tỉnh mà ôm một bên mặt.

" Nè không sao chứ, tại tôi thấy cậu cứ đờ người ra nên mới gọi cậu dậy " Cô lo lắng nhìn

" Kh-không sao" Anh xoa xoa bên má

" Cậu tên là gì? Tôi là Hà Đan "

" Tôi là Song Ngư "

" Ò "

" À... tôi cảm ơn, lúc nãy không có cậu chắc tôi cũng chết chắc rồi "

" Sao đâu, ai chứng kiến cảnh đó mà chả sợ cơ chứ "

Song Ngư không đáp lại chỉ cười nhẹ một cái, cả hai im lặng với nhau không nói lời nào. Ngồi được một lúc, anh thò đầu ra nhìn. Bên ngoài thật yên tĩnh, không thấy bóng quái của con quái vật nào đang bò ngoài đó.

Song Ngư cảm thấy đói bụng, lúc sáng anh chưa kịp ăn gì thì đã gặp chuyện, bây giờ phải ăn lấy lại sức. Hà Đan thấy Song Ngư đứng dậy liền hỏi.

" Này đi đâu vậy? Bên ngoài nguy hiểm lắm"

" Tôi đói, tôi định lấy chút thức ăn trong đây, cậu muốn ăn gì không? "

" À, cho tôi đi cùng với "

Song Ngư cùng Hà Đan đi lấy thức ăn rồi quay về chỗ cũ ngồi ăn với nhau. Bầu không khí có phần im lặng, Hà Đan lại là người lên tiếng.

" Hay thật, đang tận thế mà vẫn ngồi đây ăn cơm với anh đẹp trai này "

" Tôi biết mà, tôi đẹp trai " Song Ngư đáp trả với giọng điệu tự tin

Đan bĩu môi nói " Mới khen đẹp trai có lần à "

Vừa nãy còn đang hoảng sợ, chạy vội vã để không phải chết ở ngoài kia còn bây giờ thì ngồi ăn cơm trò chuyện qua lại với nhau. Ít nhất bây giờ cũng không một mình.

Khoảng khắc bình yên thường ngắn ngủi. Con quái vật ấy lại xuất hiện, nó chui từ khe trên tường nhân lúc cả hai không chú ý, nó tấn công bất ngờ khiến cả hai không kịp né tránh mà té nhào ra đất.

Một lực siết chặt ở cổ chân Hà Đan, cô hốt hoảng nắm lấy chân Song Ngư cầu cứu. Song Ngư vội đưa tay của mình để giữ không cho con quái vật kéo cô đi.

Hà Đan cố gắng dùng chân còn lại để đạp nó ra nhưng dù cô có đạp bao nhiêu lần nữa thì con quái vật này không buông tha cho cô, Song Ngư cũng cố hết sức để kéo cô ra, con quái vật tuy nhỏ bé mà sức nó mạnh khủng khiếp.

Đột nhiên, con quái vật buông chân Hà Đan ra khiến cả hai bật ngửa, nó bỏ đi. Song Ngư vội vàng đứng dậy, đỡ Hà Đan đang nằm dưới sàn.

Cô lúc này thoát khỏi cái chết, người cô run rẩy, ôm chầm lấy anh mà khóc nức nở. Anh vỗ lưng cô nhẹ nhàng rồi nói

" Không sao hết, nó bỏ đi là ổn rồi "

Làm gì có chuyện nó bỏ đi cơ chứ, nó đánh lạc hướng bằng cách buông Hà Đan ra rồi bỏ đi ra ngoài. Nhưng thật chất, nó vòng ra phía sau lưng Song Ngư.

Lại lần nữa, nó tiếp tục vung xúc tu tấn công ở sau lưng anh, Hà Đan phát hiện liền đẩy anh ra mà hứng trọn những xúc tu xuyên cơ thể mình.

Anh ngã xuống sàn, nhưng khi quay mặt lại thì đã thấy cô nằm dưới sàn cùng bãi máu.

Con quái vật nhảy bật lên người cô, nó moi móc cơ thể, từng bộ phận bên trong của cô bị nó lôi hết ra ngoài. Cái miệng rộng rãi chứa đầy răng nhọn nhai ngấu nghiến từng miếng thịt

Nhưng điều khiến Song Ngư rợn người hơn. Miệng nó cong lên, như đang cười mà nhìn anh. Một nụ cười méo mó, quái dị.

Lại lần nữa, hình ảnh người phụ nữ bị xé toạc hiện ra trước mặt anh. Cơn buồn nôn trào lên dữ dội, anh ôm bụng, nôn hết những thứ mình vừa ăn được.

Con quái vật chưa dừng lại, nó chán ngấy cơ thể của Hà Đan, nó quay sang tấn công anh.

Ổn định được tinh thần. Lúc này, anh mới ngồi dậy để nhìn con sinh vật mà vừa bắt được.

Lại thêm một bất ngờ, anh đang thấy cảnh nó đang bị teo lại như củi khô.

" Chả lẽ nó sợ lạnh? " Song Ngư thầm nghĩ.

Khi quả cầu rơi xuống, bên quân đội nhân được tin tức liền cử người đến nơi mà quả cầu rơi. Cự Giải được phân chia đến trung tâm thành phố

Đến nơi tuy không thấy con quái nào, chỉ còn lại chiếc vỏ rỗng. Nơi đấy vốn là trung tâm thành phố tấp nập người và xe đi qua đi lại cả ngày và đêm. Bây giờ nó lại là bãi chiến trường đầy màu me, chỉ còn là những cái xác nằm la liệt, cơ thể bị xé toạc.

Trung tâm thành phố bây giờ bị nhấm chìm bởi mùi máu.

Cự Giải  bước xuống xe, có một thứ gì đó lăn tới rồi va phải vào chân anh. Anh cúi xuống nhìn.

Là một cái đầu của một đứa trẻ con đôi mắt nó mở to,  còn toát lên sự sợ hãi kinh hoàng.

Anh nhíu mày. Cảm giác khó chịu cuộn lên trong lòng.

" Toàn đội chú ý, tôi sẽ phân công như sau: Amell, Fox, Chad các cậu ở ngoài đây trông trừng. Còn lại sẽ đi theo tôi. Có việc gì hãy thông báo qua bộ đàm."

" Rõ!  "

Cả đội nhanh chóng triển khai nhiệm vụ. Cự Giải dẫn đội của mình đến  cửa hàng gần đó để xem xét tình hình..Nơi đây vắng lặng, có dấu tích của sự tàn phá, đi xung quanh cửa hàng không thấy bóng dáng của bọn nó và cũng không thấy bóng dáng của người nào ở đây.

Đến ngã ba đường, anh ra lệnh chia thành hai đội, đội một theo anh về bên trái còn đội hai về phía phải để đi tìm những người may mắn còn sống sót.

Trên đường đi của đội một không xuất hiện bất kì hình bóng của bọn chúng. Cự Giải khó hiểu, bọn nó trốn đi đâu rồi chứ, tập trung nhìn kĩ xung quanh anh phát hiện trong hẻm có cái hố hổng rất to, anh nghi ngờ có điều không lành, anh nói với những người còn lại anh sẽ cùng Liam qua bên kia kiểm tra còn ở bên này thì giao cho mọi người.

Khi tới nơi, anh kinh ngạc nhìn bên trong hố. Ở đây có một quả cầu to hơn những quả cầu đã rơi xuống, bên trong chỉ có một con nhưng nó rất lớn như thể nó là con đầu đàn, khác với những con bé, nó có tận 2 mắt như con người, nó nằm bất động bên trong vỏ bọc. Bên ngoài lớp vỏ có rất nhiều xác người nằm xung quanh như thể đang giúp sinh vật này sưởi ấm.

Cự Giải không tin vào mắt mình trong những cái xác nằm dưới chủ yếu toàn bộ đều là cơ thể của trẻ em, anh tức giận,  nằm chặt cây súng định giơ lên bắn con quái vật này nhưng Liam nắm chặt cây súng. Anh nhìn Liam.

Liam nhìn anh lắc đầu

" Đại úy, chúng ta cần báo cáo ngay với cấp trên về sự việc này để có phương pháp giải quyết. Nó có thể là con đầu đàn nhưng nó không thể bị hạ gục bởi khẩu súng bé tẹo này, ngược lại chúng ta sẽ đánh thức nó "

Cự Giải hạ cây súng xuống, lấy bộ đàm từ trong túi áo ra, anh nhấn một phím trên bộ đàm.

" Toàn đội, thông báo tình hình đi"

" Báo cáo, đội một không thấy gì khả nghi hết, báo cáo hết. "

" Báo cáo, đội hai đã kiểm tra xung quanh không có gì bất thường vẫn còn người sống sót, báo cáo hết. "

" Được rồi, tập hợp lại đi"

Anh nhìn con quái vật vẫn chưa nguôi được cơn tức giận trong lòng, tay vẫn nắm chặt lấy khẩu súng. Nhưng rồi cũng cùng Liam nhanh chóng quay lại xe

Anh đâu biết có một ánh mắt đang quan sát mọi hành động của anh từ nãy tới giờ.




Đây là gì hình ảnh minh hoạ con quái vật. Không có trên pin đâu, bạn toy vẽ cho đó

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip