C4

Sau một quãng đường dài, cuối cùng, họ cũng đã đến được ngôi nhà hoang. Khi tiến lại gần, nhìn thấy rõ những bức tường bong tróc, loang lổ dấu vết thời gian, một vài cửa sổ bị vỡ được che lại bằng những tờ báo.

Cả nhóm dè chừng bước vào trong, không gian bên trong căn nhà phủ một lớp bụi mỏng, mùi ẩm mốc xộc lên trong không khí.

Leo đi dọc theo bức tường, tìm kiếm công tắc đèn, hy vọng rằng nơi này vẫn còn điện. Đôi tay cô chạm phải một cái công tắc. Cô thử bấm nhẹ, nhưng không có gì xảy ra. Thử lại lần nữa, lần này có chút ánh sáng yếu ớt.

" May thật " cô thầm nghĩ

" Được rồi, tạm thời ta cứ ở đây đi. Mọi người tranh thủ nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta phải bắt đầu đi trước khi mặt trời mọc đấy "

Mọi người gật đầu, không ai phản đối. Sau một ngày dài trốn chạy với sự rượt đuổi của đám quái vật kia khiến bây giờ ai cũng kiệt sức.

" Nhưng mà...tao đói quá "

Kim Ngưu ôm bụng, lần cuối cô ăn trong hôm nay là buổi sáng cùng với tô mì.

" Chia nhau ra tìm kiếm xung quanh xem, chắc cũng có thứ gì có thể bỏ bụng được " Một nam sinh lên tiếng

Cả nhóm nghe vậy liền đồng ý chia nhóm nhỏ ra tìm kiếm khắp ngôi nhà, họ hi vọng có đồ ăn để họ chống trọi với cơn đói này.

Họ lục tung căn nhà lên, đi khắp các phòng trong nhà, tìm kiếm mọi ngóc ngách nhưng thứ họ nhận được là những lon hộp rỗng, vài cái nồi móp méo.

" Không có một thứ gì có thể ăn được, tớ đói chết " nam sinh ôm bụng than vãn

" Á thấy rồi " có giọng nói thốt lên

" Gì đó? Có đồ ăn hả? " nam sinh nhìn về hướng phát ra giọng nói

" Tớ tìm thấy hộp sơ cứu nè " Nữ sinh đi lại nơi mọi người tụ tập, trên tay cô là hộp y tế

" Trời ơi, nó có ăn được đâu!" nam sinh nhíu mày

"Nhưng... hai người kia cần mà" nữ sinh đáp, ánh mắt lo lắng nhìn về phía những người đang bị thương trong nhóm.

Nói rồi nữ sinh tiến lại gần chỗ Bạch Dương và Thiên Bình ngồi. Cô kiểm tra Thiên Bình người bị thương nặng nhất đang cố gắng kìm nén cơn đau bị cắn từ tay. Cô nhẹ nhàng lật lớp băng quấn quanh cánh tay, phát hiện vết thương đã có dấu hiệu nhiễm trùng, da quanh đó đỏ ửng và có mùi hôi.

Cô nhỏ những giọt Povidone vào vết thương, từng giọt lăn xuống vết thương, mang theo cảm giác đau rát khiến Thiên Bình không thể kìm nén được tiếng rên rỉ. Đợi khoảng 30 giây, cô dùng băng gạt để che kín vết thương lại.

" Xong rồi đó " cô nhẹ nhàng nói,

Thiên Bình thở phào, nụ cười yếu ớt trên môi : " Cảm ơn nhé "

Cô bạn lại quay qua Bạch Dương đang ngồi bên cạnh, cô giúp Bạch Dương băng bó lại vết thương ở tay

"Bạch Dương, cậu có thấy đau không?" Cô bạn nhìn với ánh mắt lo lắng.

"Tớ ổn," Bạch Dương trả lời, nhưng giọng nói của cô có phần yếu ớt. "Tớ chỉ mệt một chút thôi."

'' Còn thầy giáo và cô Leo có bị làm sao không ạ? " vài học sinh khác quay ra hỏi với vẻ lo lắng

" Thầy không sao, chỉ là cái dấu vết thôi " Song Tử đưa tay xoa cổ "Các em, nghỉ ngơi sớm thôi"

" Dạ "

" Thôi ngủ đi để quên cơn đói vậy "

Đêm khuya, ngôi nhà yên tĩnh chỉ còn tiếng thở đều của nhóm học sinh đang say sưa ngủ. Bên ngoài cửa, Leo vẫn đang ngồi đó, tay cô nắm lấy chuôi dao, ánh mắt vẫn tập trung quan sát kĩ mọi thứ xung quanh trong màn đêm. Gió khuya lạnh lẽo khiến cô rùng mình, thường thì mấy cái thời tiết này đối với cô rất bình thường nhưng hôm nay nó lại khác, nó mang đến khiến người ta có cảm giác dè chừng, đáng sợ hơn bao giờ hết.

" Cô không ngủ à? " Giọng nói trầm phát ra từ phía sau

Cô quay đầu lại nhìn, hóa ra là Song Tử. Anh đứng đó, mái tóc có chút rối, vẻ mặt vẫn còn dấu vết của cơn buồn ngủ nhưng ánh mắt thì tỉnh táo lạ thường. Anh nhìn cô, rồi bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh.

" Không " Cô đáp

" Cổ chân cô không sao chứ? " Anh tiếp tục hỏi

" Tôi không sao đâu, còn anh?"

'' Nó đỡ hơn nhiều rồi "

" À " Cô khẽ liếc nhìn dấu vết ở cổ của anh

Cả hai không nói thêm đều gì, họ im lặng, ánh mắt luôn hướng vế phía trước. Song Tử mặc dù khá mệt mõi, anh ngáp ngắn ngáp dài nhưng anh phải bảo vệ đám học sinh của mình với lại không thể để một mình Leo canh gác ngoài này được. Cả hai cứ thế ngồi đó cho đến khi bầu trời bắt đầu xuất hiện những ánh sáng cam đang nhô dần lên khỏi chân núi.

" Nhờ anh gọi bọn nhỏ dậy giúp tôi " Leo đứng dậy, vươn vai một cái rồi nói tiếp " À quên mất, anh tên là gì? "

" Tôi là Song Tử "

Song Tử mở cửa đi vô trong nhà, anh lớn tiếng đánh thức đám học sinh dậy.

" Dậy đi, chúng ta đi thôi "

Kim Ngưu là người dậy đầu tiên, cô vươn vai một cái rồi lung lay cánh tay Bạch Dương và Thiên Bình đang nằm bên cạnh. Tiếp đến, đám học sinh cũng bị đánh thức, mọi người từ từ ngồi dậy, trông ai nấy cũng đều mang gương mặt uể oải, thiếu sức sống.

Leo đi vào thấy mọi người đã thức giấc, cô liền bảo.

" Sốc lại tinh thần đi, 5 phút nữa chúng ta sẽ xuất phát "

Nghe thấy lời của Leo, vài học sinh chỉ thở dài, cố gắng lết thân đứng dậy. Kim Ngưu xoa mặt, cố gắng tỉnh táo hơn, còn Bạch Dương thì ngáp dài, đôi mắt vẫn còn mơ màng vì buồn ngủ. Thiên Bình đưa tay xoa nhẹ vết thương trên cánh tay mình.

Leo dẫn đầu, ánh mắt quét nhanh xung quanh để đề phòng bất trắc. Dù cho trời đang dần sáng nhưng cô vẫn cảnh giác với mọi nguy hiểm ẩn mình trong màn sương. Những người phía sau bám sát nhau, không ai dám lơ là. Kim Ngưu đi bên cạnh Bạch Dương, từ sau vụ việc đó cô và Bạch Dương chưa nói chuyện lại với nhau. Thiên Bình thì im lặng, đi về phía trước. Song Tử là người đi cuối cùng, anh vừa đi vừa quay đầu nhìn lại phía sau, đảm bảo không có thứ gì bám theo, tay cầm cây gậy mà anh vừa nhặt được để bảo vệ học sinh của mình.

Mặt trời dần dần hiện lên trước mắt, tỏa ra những tia nắng dịu nhẹ. Vài chú chim sải rộng đôi cánh, chao lượn giữa bầu trời rộng bao la, cất tiếng hót líu lo như báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Bầu trời hôm nay cũng giống như những ngày khác nhưng hôm nay lại mang đến cảm giác bất an mơ hồ, cảm giác có điều gì đó đang đợi chờ cả nhóm ở phía trước.

Cả nhóm cứ tiến về phía trước, bao trùm là sự im lặng chỉ có tiếng bước chân và tiếng thở.

Đi được quãng đường xa, cũng là lúc mặt trời đã lên đến đỉnh. Không khí oi bức, ánh nắng gay gắt chiếu xuống đầu họ như muốn thiêu cháy từng lớp da lớp thịt. Mặt đất bỏng rát, hơi nóng hầm hập bốc lên từ lớp nhựa đường nứt nẻ khiến mỗi bước chân càng trở nên mệt mỏi.

Họ chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi tay ngắn, con gái mặc váy đến đầu gối, con trai là chiếc quần dài. Nhưng dù vậy, lớp vải mỏng manh ấy cũng chẳng giúp ích được gì, mồ hôi vẫn tuôn rơi, thấm ướt lưng áo, bết dính vào da thịt gây cảm giác khó chịu.

Nhóm học sinh không còn sức lực để tiếp tục đi tiếp, họ liền ngồi xổm xuống đất mà thở dốc. Đến cả người trưởng thành như thầy Song Tử, chống cây gậy xuống đất làm điệm tựa, thở dốc, thầy dường như cũng dần kiệt sức dưới thời tiết oi ả như này.

"Tớ... chịu mất... t-từ qua đến... g-giờ chưa được ăn g-gì cả... t-thêm cái thời tiết này nữa..." một học sinh thở dốc, giọng đứt quãng, mồ hôi lấm tấm trên trán, cả người run rẩy vì kiệt sức

Đúng thật, từ qua tới giờ họ chưa được một thứ gì đó ăn để lót bụng, đến nước họ còn không có để uống. Ngôi nhà cũ kĩ đó cũng chả có gì ngoài những lon hộp rỗng. Họ cầm cự đến hiện giờ là đã là thứ gì vượt qua kiểm soát của những cô cậu còn trong giai đoạn trưởng thành.

Leo đứng đó, nhìn lướt qua tình trạng của mọi người. Đây là nơi không một ngọn cỏ đừng nói chi đến bóng râm của cây, hôm qua kiếm được căn nhà hoang để tạm trú là một điều vô cùng may mắn. Cô thở dài, cô có thể chịu đựng được nhưng bọn trẻ thì không thể. Không biết phải làm như, Kim Ngưu bỗng nhiên lên tiếng.

" Mọi người...hình như đằng kia có chiếc xe " cô cố nheo mắt lại để rõ hơn

Cả nhóm lập tức hướng mắt về phía mà Kim Ngưu nhìn. Đúng là có chiếc xe tải nhỏ đang đứng chơi vơi ở bên bệ đường. Thấy được tia hi vọng, cả đám chống hai tay xuống đất cố gắng đứng dậy để tiến tới chiếc xe, biết đâu sẽ có thức ăn hay nước uống.

Nhưng khi họ định tiến tới, Song Tử đã ngăn lại.

'' Từ đã các em, chúng ta chưa biết bên trong chiếc xe đó có gì "

Câu hỏi đó khiến nhóm học sinh sững người lại, họ nhìn chiếc xe mà trong lòng không khỏi lo sợ. Lỡ chiếc xe này giống như chiếc xe hôm qua thì sao?

" Mọi người ở yên đây, tôi sẽ đi kiểm tra chiếc xe đó "

" Tôi đi cùng cô "

Leo và Song Tử chầm chậm tiến lại gần chiếc xe. Cả hai vừa đi vừa thủ sẵn tư thế để sẵn sàng chiến đấu nếu bị con quái vật lao ra từ xe tấn công. Vừa đến gần xe, mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi khiến cả hai phải nhăn mặt, dùng tay bịt mũi. Ruồi nhặng bâu đầy trên cửa kính, tạo thành một lớp đen đặc khiến tầm nhìn vào bên trong bị che khuất.

Leo hít một hơi sâu, siết chặt vũ khí, rồi dứt khoát vươn tay kéo cửa xe.

Kéttttt

Cảnh tượng trước mắt khiến cả hai khựng lai, bên trong là một người đàn ông, à nói đúng hơn là nửa người đàn ông, có vẻ người đàn ông này đã chạm trán phải quái vật và bị nó đối xử bằng cách cắt cơ thể ra làm đôi. Miệng há rộng như thể gào thét đến mức. Vết cắt đôi cơ thể, hốc mắt, miệng và cả lỗ mũi chi chít những con ấu trùng nhỏ màu trắng đang ngoe ẩy từng miếng thịt thối rửa, đám ruồi nhặng bay xung quanh loạn xạ, mùi hôi thối từ thi thể không biết phải diễn tả bằng ngôn ngữ nào. Nó hôi tới mức đến cả nhóm học sinh đang đợi chờ từ ngoài khi một khoảng xa còn nghe được mùi khiến ai nấy đều trợn mắt lên.

Nhưng...

Phần còn lại của cơ thể đâu?

Leo nhìn thi thể một cách khó hiểu, cô đang suy nghĩ nhưng bất ngờ giọng nói của Song Tử cắt ngang suy nghĩ trong cô.

" Leo, gọi bọn trẻ tới đây đi. Bên trong có đồ ăn và thức uống "

Leo gật đầu, quay lại ra hiệu cho nhóm học sinh đang ngồi bệt dưới đất.

"Mọi người, lại đây! Trong xe có đồ ăn và nước!"

Câu nói như phao cứu sinh, cả nhóm như bừng tỉnh, đôi mắt sáng lóe lên, vội vàng đứng dậy, nhích từng bước chân nhanh nhất có thể để tiến về phía chiếc xe. Kim Ngưu là người đầu tiên với tay lấy một chai nước, vặn nắp rồi ngửa cổ tu ừng ực, chẳng quan tâm nước chảy xuống cằm hay làm ướt áo mình.

Bạch Dương và Thiên Bình cũng nhanh chóng lấy phần cho mình, khi định đưa cho Thiên Bình chai nước thì cô khựng lại, dùng tay mở nó ra rồi mới đưa cho anh.

'' Cảm ơn ''

Từng người lấy đồ ăn rồi thưởng thức chúng. Tuy chỉ là những bịch bánh mì nhạt nhẽo đã nguội từ lâu hay những miếng lương khô cứng ngắt nhưng họ ăn một cách thõa mãn. Dù đồ ăn này không phải là thứ gì đặc biệt, thậm chí là những món mà họ từng chê bai vì sự nhạt nhẽo và khô khan của nó, nhưng giờ đây, đối với họ nó còn ngon hơn sơn hào hải vị. Cả nhóm im lặng, chỉ nghe thấy tiếng nhai và tiếng thở dốc, vài người ăn ngấu nghiến, nhanh đến mức suýt nghẹn nhưng lại khiến cảm giác đói cồn cào ruột gan trong dạ dày dịu lại đi.

Leo nhìn đám trẻ ăn không khỏi mừng thầm, cô cũng lấy một phần cho mình, uống miếng nước, chậm rãi cắn một miếng bánh mì. Mắt hướng nhìn thi thể còn ở trong xe, quay lại vấn đề suy nghĩ lúc nãy.

Song Tử không biết từ lúc nào đã cầm chiếc xẻng mà anh lấy được từ trong xe. Anh đào một hố sâu, từng xẻng đất bị hất qua một bên. Dưới cái nắng gắt đang chiếu lên tấm lưng, anh vẫn tiếp tục đào hố.

Đám học sinh dừng ăn lại, không một lời nói, tất cả đều bỏ đồ ăn trên tay xuống, phủ tay, tiến tới giúp đỡ người thầy của mình. Họ cẩn thận di chuyển người đàn ông còn nửa người kia ra khỏi xe. Mùi hôi thối của thi thể nồng nặc hơn ở cự ly gần và những con ấu trùng ngoe nguẩy chạm vào tay họ nhưng không một ai phàn nàn. Họ nhẹ nhàng đặt người đàn ông xuống đáy hố, Song Tử xúc đất lấp lại. Rồi anh dùng cây gậy, cắm lên trên để đánh dấu nơi yên nghỉ của người đàn ông.

Cả nhóm đứng im lặng trước nấm mộ mới đắp, cúi mặt xuống để bày tỏ sự thương tiếc, cầu nguyện cho người đàn ông.

Sự im lặng kéo dài được 2 phút, Leo là người lên tiếng đầu tiên, cô nhẹ nhàng bảo.

" Được rồi, chúng ta tiếp tục thôi "

Leo tiến tới chiếc xe, cô hi vọng xe còn hoạt động được. Cô mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, ấn vào nút khởi động.

Một tiếng động nhẹ vang lên. Động cơ chậm rãi nổ máy, lần đầu hơi giật một chút nhưng rồi dần dần ổn định.

Tiếng xe hoạt động khiến cô mừng thầm, đám học sinh cũng vậy. Họ nhanh chóng lên xe. Người lên cuối cùng là Song Tử vì anh phải đảm bảo học sinh của mình đã lên xe hết. Ổn định mọi thứ, Leo bắt đầu điều khiển chiếc xe chạy về phía trước.

Chiếc xe lăn bánh trên con đường dài phía trước

Tích tách

Bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, những đám mây đen không biết từ đâu mà kéo đến, gió mạnh. Rồi tiếp theo là những giọt mưa bắt đầu rơi tích tách rồi sau đó là tiếng rào rào ầm ĩ. Màn mưa phủ lên khung cảnh xung quanh, làm mọi thứ trở nên mờ ảo. Những hạt mưa vỡ vụn trên kính, tạo thành những vệt nước kéo dài, làm tầm nhìn qua cửa kính mờ mịt. Bên trong chiếc xe, trừ Leo đang tập trung lái xe, mọi người còn lại lặng lẽ ngồi, mắt nhìn ra cửa sổ, lắng nghe tiếng mưa đập vào mái xe vang lên ầm ầm, hòa cùng tiếng động cơ khô khốc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip