Tử Thần - Oán Thần

"Chịu chết đi!"

Ầm!

Một quả bóng lửa từ trên cao thình lình bay về phía bọn họ.

Nhiên phát hiện đầu tiên. Đôi chim bồ câu bên vai cậu vỗ cánh, một bức tường bán trong suốt chắn trước mặt bốn người, cầu lửa chạm vào nó, phát ra tiếng nổ đinh tai.

Song Tử ôm lấy hai tai bị âm thanh cao tầng làm cho ù đi, hé mắt nhìn lên cao. Tại nền trời trong vắt của Thiên Đàng, một đoàn hơn năm người mặc trang phục tối màu bay lơ lửng, tay cầm đủ món vũ khí hất cằm nhìn bọn họ.

Giọng Hoàng Điêu đầy mỉa mai. "Đúng là bọn Tử Thần vô văn hóa. Đến nhà người ta cũng không biết nên lễ như thế nào. Vừa đụng là đánh đánh đánh..."

"Ngại quá, bọn ta ai cũng có văn hóa. Chỉ là văn hóa này không dành cho các ngươi thôi." cô bé vuốt ve lọn tóc màu bạch kim của mình, đáp. Nói xong, cô che miệng ngáp một hơi. "Bạch Dương, lên!"

Lời vừa dứt, cậu nhóc tầm mười hai, mười ba tuổi sau lưng cô bước ra. Đối phương cầm cung, dù trên cung không có tên nhưng khi cậu buông dây, Song Tử lại nghe thấy tiếng xé gió vun vút hướng về phía mình.

Nhiên nhẹ vẫy tay, tạo một kết giới bảo vệ bọn họ.

Ầm! Ầm! Ầm! Cầu lửa và kết giới bảo vệ va vào nhau, khói lửa mịt mù.

Hoàng Điêu khoanh tay, nhìn lên chúng Tử Thần. "Nói đủ rồi. Mau xuống đây! Bầu trời Thiên Đàng không phải nơi cho các ngươi bay lượn."

Khi những Tử Thần này đến gần, Song Tử nhận ra những sinh vật tượng trưng cho cái chết này không có ngoại hình kinh khủng như mình nghĩ, ngược lại còn đẹp mắt không thua gì Thiên Thần. Điển hình là cậu nhóc trông như mới mười lăm tuổi cầm cung tên bắn bọn họ lúc nãy, đối phương có một đôi mắt xanh trong veo, tuyệt đẹp.

Nhưng nhìn hành động của nhóm Tử Thần, Song Tử đột nhiên hiểu lý do tại sao Thiên Thần lại ghét cay ghét đắng bọn họ như vậy. Chúng Tử Thần dù hạ xuống nhưng chân vẫn không chạm đất; họ đứng lơ lửng trên không, vừa đủ thấp cho hai bên nhìn rõ nhau, vừa đủ cao để chiều cao phe mình hơn phe Thiên Thần một khoảng. Nếu đây không phải game và trước mặt không phải NPC, có lẽ Song Tử cũng đã nắm đầu đấm họ một trận.

Thiêu niên tóc đen cầm cung ban nãy nháy đôi mắt mèo, cười tinh nghịch giới thiệu như thể không biết bản thân đã đắc tội với phe đối diện như thế nào. "Hân hạnh, ta là Oán Thần Ích Kỷ. Các ngươi có thể gọi ta là Bạch Dương."

Thấy phe Thiên Đàng không định đáp lời, kẻ hèn Song Tử hít một hơi thật sâu, cười tươi đại diện giới thiệu. "Tôi là Song Tử, Thần May Mắn."

Song Tử vừa dứt câu, mọi người trầm mặc.

Thiếu nữ với mái tóc đen tựa gỗ mun lấy xuống cặp kính trên sống mũi, lau kỹ sau đó lại đeo lên, nheo mắt đánh giá cô trong chốc lát. "Song Tử?"

Song Tử gật đầu. "Có vấn đề gì sao?"

"À không có gì." Giữa bầu không khí gượng gạo này, Bạch Dương mang theo nụ cười làm hòa chen vào giữa. "Chỉ là bọn ta cảm thấy tên của ngươi rất hay thôi. Giống danh xưng Tử Thần Dục Vọng dưới Địa Ngục vậy." Câu cuối của cậu được nói qua tiếng nghiến răng ken két.

Bầu không khí càng trở nên kỳ dị. Không còn trầm mặc nữa, đây chính thức trở thành bầu không khí chết.

Song Tử chợt hiểu. Tên của chức vị Tử Thần Dục Vọng? Song Tử? Cùng phát âm, cùng cách viết. Hoá ra câu hỏi "ngươi đến từ Địa Ngục sao?" của nhóm Thiên Thần không phải ngẫu nhiên.

Vậy vấn đề quan trọng ở đây, tên cô giống Tử Thần Dục Vọng là do trùng hợp hay do bên sản xuất cố ý dẫn dắt cho tình tiết tiếp theo?

Vì tò mò, cô hỏi. "Tử Thần đó đẹp không?"

Bạch Dương: "..."

Mọi người cũng: "..."

Đây là vấn đề cô quan tâm khi nghe thấy một nhân vật trùng tên mình?

Phát hiện vấn đề mình hỏi dễ gây hiểu lầm, Song Tử sửa lại: "Tử Thần đó có giống tôi không?"

Đây là biến tướng khen mình đẹp đó hả? Người có mặt ở đây như được mở rộng tầm mắt về khả năng tự luyến mới.

"Không không không, hắn khác ngươi. Khác một trời một vực." như nói về thứ gì đó ghê sợ lắm, bé gái tóc trắng mắt đỏ bịt mũi phất tay, vội kết thúc đề tài.

Nhưng Song Tử quyết tâm phải tìm hiểu rõ về nhân vật này. "Vậy Tử Thần đó có mạnh không? Có thể lật tay trời sụp, hắt xì đất nức, ngoáy mũi thì cả thế giới run sợ không?"

Mọi người: "..." không mạnh lắm, suýt chút nữa chơi sập thế giới thôi.

Hoàng Điêu thoáng nhớ đến đoạn lịch sử huy hoàng - khi tên Tử Thần Dục Vọng kia tìm không thấy người yêu, lên Thiên Đàng quậy một trận - lần đầu tiên cô đồng cảm với bọn Thần Địa Ngục tới vậy. Vì thế cô vứt bỏ thù oán, tiến lên, cứu vớt bầu không khí chết đến không thể chết nữa. "Các ngươi đều đã đến đây, dù bọn ta không quan tâm lắm nhưng các ngươi có thể bắt đầu tự giới thiệu. Dù sao kêu Tử Thần hoài cũng rất phiền phức."

"Hừ, lũ thấp kém..." bé gái tóc trắng định khơi mào cãi vã nhưng Bạch Dương đã nhanh chóng ngăn lại.

Đối với bốn vị Thần đại diện cho Thiên Đàng, cậu lần lượt giới thiệu.

"Đây là Tử Thần Bệnh Tật, B..." Bạch Dương nói khi chỉ vào đứa trẻ còn đang cau có muốn cãi tay đôi với Hoàng Điêu.

"Bọn chúng không có tư cách gọi tên ta!" Tử Thần Bệnh Tật nhíu mày cắt ngang.

"A! Được rồi..." Bạch Dương cười ngượng ngùng. Cậu xoay qua kéo kéo tay áo thiếu nữ đeo kính sở hữu đôi mắt hổ phách bên cạnh. "Đây Oán Thần Tham Lam, các ngươi có thể gọi nàng là Kim Ngưu."

"Hân hạnh." Kim Ngưu gật nhẹ đầu.

"Bên đây là Tử Thần Xui Xẻo, các ngươi có thể gọi hắn là Pis."

"Còn đây là Tử Thần Tội Lỗi, Thiên Bình."

Người cuối cùng Ích Kỷ giới thiệu là một người đàn ông có vẻ ngoài khó gần, tóc hơi dài, ánh mắt âm u. Khác với những Tử Thần có dáng vẻ bình thường khác, trên đầu đối phương có một cặp sừng đen, trông vô cùng hung dữ.

Dáng vẻ Thiên Bình rất nổi bật, Song Tử không muốn để ý cũng khó. À nổi bật ở đây không phải cặp sừng hay chiều cao đáng ngưỡng mộ của hắn mà là khuôn mặt. Nếu tóc dài hơn một chút, nhuộm sang màu vàng; mặt cười lên một chút thì chẳng khác nào Thiên Yết. Nhưng Tử Thần này đẹp trai hơn nhiều, vóc dáng cao ráo, tư thế mạnh mẽ. Hoàn toàn không có một chút âm nhu yếu ớt như tên nào đó. Không lẽ chỉ thay đổi kiểu tóc, xụ mặt một chút là có thể từ thụ biến thành công? Chậc chậc, đúng là thiên nhiên diệu kỳ.

Ý mà khoan. Song Tử lại cẩn thận đánh giá Thiên Bình một lần. Người này thực sự rất giống Thiên Yết, nhưng hắn đến từ Địa Ngục mà... không lẽ lại có liên quan đến cốt truyện?

Cảm nhận được cái nhìn chăm chú của cô, Thiên Bình quay đầu. Vẻ mặt hắn lạnh băng, đôi mắt thì như một đầm nước u tối khiến thiếu nữ yếu đuối Song Tử run bần bật, theo bản năng hóa Thần Vật thành thanh đao dài một mét.

Trong chớp mắt, mọi sự chú ý rơi xuống thanh đao trong tay cô. Chúng Tử Thần và Thiên Thần nhìn Song Tử với biểu cảm như lúc nói về Tử Thần Dục Vọng. Có lẽ bóng ma tên kia để lại cho họ quá lớn, bây giờ trông thấy thiếu nữ yếu ớt trùng tên cầm đao cũng khiến họ cảnh giác.

Song Tử ngại ngùng giấu thanh đao ra sau: "...Xin lỗi, tôi sẽ dạy dỗ Thần Vật của mình cẩn thận" rồi biến nó về hình dáng cây viết lông vũ, cắm lại vào búi tóc.

Bệnh Tật cảnh cáo nhìn cô một cái rồi quay sang làm mặt quỷ với Hoàng Điêu: "Giới thiệu xong rồi, bọn ta có thể về chưa?"

Hoàng Điêu mỉm cười, Song Tử nghĩ cô ta đã đặt hết sự tử tế và lễ phép trong cả cuộc đời vào nụ cười này rồi. "Bọn ta đã chuẩn bị một bàn tiệc chiêu đãi các ngươi, có muốn ghé qua trước khi đến chỗ dừng chân không?"

"Giọng điệu của ngươi khiến ta buồn nôn." Xui Xẻo nhàm chán đảo mắt.

"Vậy sao? Thật xin lỗi." Hoàng Điêu cười ngại ngùng, dùng tay xoa xoa chân mày. Khi cô hạ tay xuống, biểu tình trên mặt đã đổi một trăm tám mươi độ. Thần Hạnh Phúc giương cằm, ánh mắt khinh bỉ nhìn bọn họ. "Bọn ta có chuẩn bị đồ ăn, đến và ăn nhanh lên sau đó cút về chỗ dừng chân của các ngươi đi, đừng có làm chậm trễ thời gian của bọn ta, lũ Tử Thần hạ đẳng!"

Đến lượt Song Tử: "..."

Thế là trước cái nhìn kỳ quặc của Song Tử, Hoàng Điêu và Nhiên dẫn đầu mang theo nhóm sáu Tử Thần đến buổi một yến tiệc ngoài trời. Bảo Bình theo sau đó, nhưng khi đến nơi, cậu quay về bên cạnh Sư Tử.

Đứng giữa bữa tiệc ngoài trời, mắt nhìn hàng thức ăn chất đầy trên bàn, lòng Song Tử nhỏ máu. Phong cách tiêu xài của Thiên Đàng rất phung phí, đâu đâu cũng dát vàng, không dát vàng thì khảm đá quý. Nhìn viên đá đính trên chiếc nỉa to bằng nắp chai, Song Tử cảm thấy ăn xong bữa này, nửa đời còn lại mình không đi vệ sinh cũng đáng.

Trái ngược với cách trang trí và lối sống xa hoa, đồ ăn ở Thiên Đàng chẳng có gì đặc sắc. Những thứ trên bàn dài nhìn qua rất ngon miệng, Song Tử hào hứng thử hết một lần, thử xong rồi cô bắt đầu hoài nghi. Chua, cay, mặn, ngọt,... không có vị nào luôn. Mặc dù cô không có nhiều yêu cầu về đồ ăn nhưng đừng nhạt nhẽo như sương vậy chứ!

Song Tử nhìn xung quanh, Thiên Thần và Tử Thần có mặt đều đang bàn luận chuyện đại sự, quẩn quanh bàn ăn có mỗi mình cô. Thần May Mắn vừa thăng chức chợt nhớ đến, Thần linh căn bản không cần ăn. Bữa tiệc hôm nay chẳng qua là một loại nghi thức xã giao thôi. Chỉ đáng thương cho nhân loại từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong mỹ vị như cô. A, nếu bây giờ có một đĩa bánh pudding ở đây thì tốt quá, còn không thì mì ăn liền cũng được.

Thiên Yết không biết đã đứng đối diện cô từ khi nào, hắn vừa mân mê tẩu thuốc vừa hỏi. "Sao vậy? Có chuyện gì không hợp ý à?"

Song Tử chìm trong nỗi đau mất đi vị giác, không có tâm tư suy nghĩ đến sự đáng ghét của người trước mặt. Mang theo chút hy vọng nhỏ nhoi, cô hỏi hắn. "Ở đây ngoại trừ mấy món trên bàn tiệc này không còn món nào khác sao? Ví dụ như đồ ngọt chẳng hạn?"

"Đồ ngọt?" Thiên Yết nghi vấn, biểu tình hài hước cứ như vừa nghe đến câu chuyện cười vô nghĩa. "Ta chưa đủ ngọt ngào sao?"

Song Tử xin thứ cho kẻ bất tài: "Tôi không ăn đồ thiu."

Thiên Yết: "..." nếu không phải đang đóng vai Thần Y thân thiện ôn hòa, hắn nhất định ném cô ta từ đây xuống tầng cuối của Địa Ngục!

"Mà nè, ngài nói ngài là NPC hướng dẫn đúng không?"

Nghe Song Tử oang oang giọng như vậy, mặt Thiên Yết đổi sắc. Lắng tai nghe một lúc, chắc chắn không ai chú ý đến lời cô vừa nói hắn mới khẽ thở phào, khom lưng, thì thầm nói nhỏ: "Ngươi biết luật không được để NPC biết chúng là NPC không? Ngươi muốn phá game hay sao mà lớn tiếng quá vậy?"

Song Tử vội che miệng, giảm âm lượng lại chỉ để cả hai nghe thấy. "Tôi sẽ rút kinh nghiệm. Mà nè, tôi có chuyện muốn hỏi. Có phải vấn đề trong Thần Đọa 2.0 liên quan đến Tân Thần và Địa Ngục không?"

Thiên Yết đơ người, trông như bộ máy đang xử lý số liệu. Qua khoảng hai giây, hắn đáp: "Thực ra ta cũng không biết cốt truyện này sẽ dẫn đến đâu nữa, ngươi tự tìm hiểu đi."

Song Tử: "...Ngoại trừ dẫn tôi đến Tháp Vàng ra, ngài tồn tại để làm gì?"

"Nói chuyện với người chơi cho đỡ buồn."

Song Tử: "..."

Trước cái nhìn trách cứ của cô, Thiên Yết đương nhiên nói: "Ngươi trông chờ gì vào một NPC bị mù chứ?"

Song Tử: "..." không, phải nói là cô trông chờ gì vào nhà sản xuất game này mới đúng. NPC hướng dẫn cũng kỳ ba như cách làm việc của họ vậy.

Thấy Thiên Yết thẳng lưng, định đi đâu đó, Song Tử vội kéo tay áo hắn lại, tiếp tục thì thầm. "Ngài không biết cốt truyện chính vậy chắc biết cốt truyện của mình đúng không? Hồi nãy tôi có thấy một Tử Thần từ Địa Ngục lên đây, có khuôn mặt giống hệt ngài."

Thiên Yết nhìn cô như kẻ lừa bịp. Song Tử khẳng định. "Tôi thấy thật mà, hắn tên Thiên Bình, cũng có mặt ở đây đó."

Nói rồi cô nhìn quanh một vòng, bất chợt chạm đến ánh mắt lạnh căm đáng sợ như một con quỷ cổ. Song Tử hốt hoảng cúi đầu, cực kỳ không có liêm sỉ nấp sau lưng Thiên Yết, run bần bật. "Hắn kìa hắn kìa hắn kìa! Hắn đang nhìn tôi chăm chăm. Trời ạ, có khi nào hắn định đánh tôi không?"

Thiên Yết im lặng cảm nhận một chút, rồi lại khinh bỉ nhìn cô. "Hắn đang nhìn ta. Làm ơn đi, đừng đánh giá cao bản thân mình như vậy."

Song Tử không những không ngại mà còn thẳng lưng, lắc vai hắn tự hào. "Nếu hắn nhìn ngài như vậy nghĩa là hắn cũng thấy hai người giống nhau đó! Mau nhận mặt đi! Biết đâu là anh em thất lạc của ngài thì sao? Lỡ như kích phát cốt truyện ẩn giúp tôi đi đến kết cục nhanh hơn thì sao?"

Thiên Yết bị cô lắc đến mức choáng váng muốn xỉu. Hắn gạt tay cô, dùng tẩu thuốc kéo ra một khoảng cách: "Làm ơn đi, hắn là Tử Thần, ta đã lập lời thề không nói chuyện với bọn Tử Thần chết tiệt đó rồi."

Là một người chơi bị mắc chứng ám ảnh cưỡng chế với cốt truyện, Song Tử cứng đầu nắm tay áo Thiên Yết, giọng điệu đáng thương: "Xem như ngài nể mặt tôi, tới nói với hắn một câu đi. Giúp tôi một chút đi mà!~"

Không phải tự nhiên khi không Song Tử lại mắc bệnh tự luyến ngầm; gương mặt cô, mái tóc cô, đến cả đôi mắt và làn da từ khi sinh ra đã vô cùng hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến mức nào? Hoàn mỹ đến mức kể cả khi cô xuất hiện trong Thần Đọa 2.0, với thân phận là một nhân loại kế thừa Thần Cách, vẫn không một NPC Thần linh nào xinh đẹp bằng cô. Song Tử sở hữu một vẻ đẹp khiến không một ai nỡ nói "không" khi nhìn thấy.

Đáng tiếc, Thiên Yết mù.

Cho nên hắn đáp: "Không." - một cách thẳng thừng và đầy tàn nhẫn.

Song Tử nghiến răng - mỹ nhân kế thất bại, cô phải tìm cách khám phá cốt truyện một mình.

"Ồ, trái cây này đẹp quá."

Giọng nói thiếu niên thình lình vang lên cắt ngang cuộc đối thoại của hai người. Song Tử và Thiên Yết thẳng lưng, ra vẻ không có gì len lén quan sát người vừa tới. Người chạy đến đứng cạnh họ là Bạch Dương, cậu đang ngắm nghía quả nho xanh mướt như ngọc bằng đôi mắt tò mò.

Song Tử thấy vậy, trong lòng hoảng hốt một phen. Cô còn chưa kịp ngăn lại đã thấy đối phương cầm nó cho vào miệng.

Không ngoài ý muốn, sau hai lần vừa nhai vừa nghiền ngẫm, Bạch Dương ghét bỏ phun ra. "Trái cây này bị hư rồi!"

"Tất cả trái cây ở đây đều được tuyển chọn tỉ mỉ từ vườn của Thần Nông, không thể hư được." Thiên Yết nhàn nhạt giải thích.

"Nó không có vị gì hết. Có khác gì nhai băng đâu." Bạch Dương không cho là vậy. Vừa nói cậu vừa lấy cốc vàng bên cạnh uống cạn trong một hơi. Uống xong cậu mới thỏa mãn nói. "Thiên Đàng của các ngươi chỉ có mỗi rượu là tốt."

"Không được uống." giọng nói thanh lãnh nhưng không kém phần mềm mại xuất hiện. Thiếu nữ có đôi mắt hổ phách cùng cặp kính trong suốt trên sống mũi không biết đã đứng cạnh họ từ khi nào. Cô lấy chiếc ly trong tay Bạch Dương, giọng điệu nhắc nhở cậu nghiêm khắc hệt chị cả trong nhà: "Không được uống nữa."

Thấy cô tới, Bạch Dương lập tức mách lẻo. "Kim Ngưu, đồ ăn ở đây không có vị gì hết."

"Nè nè, ngươi chỉ mới ăn có một món thôi mà, đừng có vội phán xét như vậy." Thiên Yết đứng bên cạnh chen vào. "Cứ thử mấy thứ còn lại đi rồi sẽ biết."

Biết rằng tất cả những món ở đây đều không có vị. Bằng những kinh nghiệm xương máu, Song Tử lặng lẽ bổ sung.

Kim Ngưu lấy khăn lau miệng cho Bạch Dương. "Đồ ăn Thiên Đàng có vị sương sớm, ngươi ăn không quen là phải."

So với Oán Thần Bạch Dương, Kim Ngưu có vẻ hiểu rõ truyền thống nơi này hơn.

"Ta muốn uống rượu." Bạch Dương nói.

"Không được."

"Là rượu nho, nghe nói do Thần Nông ủ."

"Cũng không. Ngươi không ăn đồ của Thiên Đàng được."

Bạch Dương ủ rũ gục đầu.

Song Tử nhìn hai người trò chuyện với nhau, có chút hâm mộ. "Tình chị em..."

"Hừ." Thiên Yết bên cạnh hừ lạnh một hơi.

"Ngài hừ cái gì?" Song Tử lườm hắn.

"Hừ ngươi ngây thơ." Thiên Yết dùng vẻ mặt vô cùng ngứa đòn đáp. Hắn quay đầu về phía cô, nheo đôi mắt không có tiêu cự, truy lại chuyện cũ. "Đúng rồi, ta định hỏi ngươi lúc nãy tại sao lại bỏ ta lại một mình? Ta bị mù đó, các ngươi ném ta ở đó không thấy tội lỗi sao?"

Song Tử trầm mặc, lựa chọn không trả lời câu hỏi của Thiên Yết. Cô không thể nói do cô chướng mắt mặt hắn được. Thay vào đó, cô hỏi: "Tôi vừa mới lên chức không lâu, có mặt ở bữa tiệc này có ổn không?"

Nhìn nhìn xung quanh, buổi tiệc ngoài trời trên danh nghĩa ngoại trừ Thần Sự Sống và Thần Thời Gian, tất cả những Thiên Thần trong Tháp Vàng đều có mặt để chào đón năm vị Thần đến từ Địa Ngục. Như vậy một Thiên Thần vừa kế Thần Cách như cô, vừa không mạnh vừa không có vai trò đặc biệt, đến đây làm chi?

Đi theo khả năng đánh trống lảng vụng về của Song Tử, Thiên Yết cũng hỏi một câu chẳng ăn nhập vào đâu: "Ngươi là Thần gì?"

Song Tử ngơ ngác. "Thần May Mắn."

"Thần May Mắn dùng để làm gì?"

"Dùng để..." cầu may.

Song Tử im bặt.

Nói vậy cô đến đây để làm bùa hộ mệnh á?! Đi đàm phán cầu Tử Thần trợ giúp còn phải mang theo Thần May Mắn. Thiên Đàng này từ khi nào đã rẻ tiền tới vậy rồi?!

Bạch Dương đứng bên cạnh nghe nãy giờ, nhịn không được ôm bụng cười ha hả. Cậu với tay, vỗ vai cô an ủi. "Không sao, ít ra ngươi còn có thể làm kiểng."

Song Tử: "..." không thấy an ủi tí nào.

Tầm mắt đột ngột lướt qua một bóng dáng xa lạ, Song Tử tạm ngưng mạch suy nghĩ, theo bản năng quay đầu tìm kiếm.

Buổi yến tiệc vẫn tiếp tục, không ai nhận ra sự hiện diện của sinh vật đó, tất cả giống như ảo giác của cô vậy.

Nhưng Song Tử không cho là vậy. Với thị lực 10/10, cô nhất định không nhìn lầm. Nếu cô không nhìn lầm vậy bóng người ban nãy là ai? Chỉ những vị Thần trong Tháp Vàng và Tử Thần mới được phép xuất hiện ở bữa tiệc này. Mà người ở Tháp Vàng và người từ Địa Ngục cô đều đã gặp, trừ Thần Sự Sống và Thần Thời Gian không tiện có mặt, tất cả đều đầy đủ.

Ai có thể xuất hiện trong trường hợp này được nhỉ?

Buổi tiệc tập trung tất cả nhân vật có vai trò quan trọng trong game. Phe chính diện, phe đồng minh đều có mặt, còn thiếu phe phản diện: Tân Thần.

Còn chưa kịp để Song Tử cảnh báo, Ma Kết im lặng từ nãy đến giờ đột nhiên mở miệng hỏi: "Trước khi lên đây, bọn ta có nghe về phản đồ của Thiên Đàng. Đó là gì?"

Song Tử sực nhớ thông tin cô biết về nhóm nhân vật phản diện này quá ít. Sẵn đây có cơ hội tìm hiểu thì sao thì không tìm hiểu luôn nhỉ?

"Đúng rồi, Thần Y, theo ngài thì Tân Thần là người như thế nào?"

"May Mắn, ngươi vừa gọi Tân Thần?" không thích xưng hô của Song Tử, Thiên Yết nhíu mày sửa lại. "Cái danh xưng đó là Thần Nông nói cho ngươi biết đúng không?"

"...Trả lời tôi là được."

Không nghe cô đáp, Thiên Thần thông minh tài trí như hắn còn không hiểu à? Thiên Yết "hừ" một tiếng bất mãn, ngó lơ cô, trả lời Kim Ngưu:

"Bọn chúng chẳng có gì tốt lành. Đều là nhân loại thông qua giao kèo nên mới được đặt chân lên đây, suốt ngày bô lô ba la đòi lọc máu Thiên Đàng." nói đến đây Thiên Yết nhếch môi, giống như nghe được một câu truyện cười lỗi thời, đôi mắt lóe lên sự căm ghét cùng thù hận. "Còn không biết ai lọc ai đâu."

Kim Ngưu hoá ra một cây viết và một quyển sổ, bắt đầu ghi chép. Đặc điểm đầu tiên của Tân Thần: có ác ý với Thiên Đàng (và Thiên Đàng cũng vậy).

Cô lại hỏi: "Lúc bọn họ lên đây các ngươi không ngăn lại sao?"

"Không, bọn ta không biết chúng lên đây khi nào. Giống như từ hư vô bước ra vậy, khi bọn ta nhìn lại, chúng đã xuất hiện ở Thiên Đàng rồi."

"Các ngươi không biết ai đã mang bọn họ lên luôn sao?"

"Theo lẽ thường, Song Sinh Sứ Thần sẽ mang nhân loại lên Thiên Đàng." Thiên Yết xoa cằm. "Nhưng rất kỳ lạ, khi bọn ta hỏi, Song Sinh Sứ Thần nói bọn họ cũng không biết gì về phản đồ."

Kim Ngưu khép quyển sổ lại, thói quen đẩy đẩy mắt kính: "Theo ngươi, ngoại trừ Song Sinh Sứ Thần, ai có thể mang những người đó lên đây?"

"Ngoại trừ Song Sinh Sứ Thần, chỉ có... Song Sinh Sứ Thần mà thôi." Thiên Yết xoè hai tay. "Ta không nghĩ ra được ai khác trừ bọn họ. Ngươi có thể hỏi thử Thần Tri Thức hoặc Thần Thời Gian."

Kim Ngưu gật đầu. Thực ra cô đã hỏi hai người họ trước đó, nhưng câu trả lời nhận được đều tương tự như Thần Y. Một là do kẻ đứng sau bọn phản đồ quá mạnh, đến cả những Thiên Thần tối cao trong Tháp Vàng cũng không thể truy ra manh mối. Hai là trong Tháp Vàng đang cố che giấu điều gì đó.

Mà dù sao cũng không liên quan đến cô. Kim Ngưu lại đẩy gọng kính trên sống mũi. Mục đích của bọn họ đến đây không phải để giúp người khác.

Song Tử trầm trồ với lượng thông tin khổng lồ mình thu được. Ai đó đủ mạnh để mang nhân loại từ Nhân giới lên Thiên Đàng, khiến Thiên Đàng trở tay không kịp, hơn nữa còn có thù hận với Thiên Đàng à? Trong đầu cô nhanh chóng liệt ra vài cái tên, lưu vào bộ nhớ, chờ ngày kiểm chứng. Còn hiện tại, Song Tử có việc cần hỏi thêm: "Ngài vẫn chưa nói cho tôi biết gì về họ cả. Tân... phản đồ gồm bao nhiêu người? Nghe nói trong số họ có vài người tự sinh ra Thần Cách, có thật vậy không? Nếu là thật vậy họ nắm giữ chức vụ gì? Tôi từng nhìn thấy họ chưa?"

Thiên Yết ghét bỏ bổ sung. "Trước mắt số lượng phản đồ được biết đến là mười hai. Đúng như Thần Nông nói, trong số bọn chúng có năm người tự sinh ra Thần Cách lần lượt là Thần Nước, Thần Lửa, Thần Mộng, Thần Thời Không, Thần Luân Hồi và Thần Chiến Thắng. Sáu tên còn lại là Tiểu Thần. Tất nhiên đó chỉ là lũ phản đồ tự xưng thôi, bọn ta chưa bao giờ thừa nhận."

Nhẩm lại mấy cái tên hắn vừa kể, Song Tử gật gù. Được rồi, cô không biết ai trong số đó cả. Nhưng không sao, theo kịch bản thông thường cô rất nhanh sẽ gặp được bọn họ thôi. Ví dụ như...

Ngay bây giờ chẳng hạn.

———

Song Ngư và Bảo Bình bên 101 logic Thần Chết qua đây làm cameo :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip