Chương 1: Lưu Song Tử đối đầu với Diệp Nhân Mã.
" Lưu Song Tử, cậu tưởng bản thân mình to lớn lắm ư? Cậu nên nhớ tôi luôn dẫm đạp cậu, vùi xuống đáy của sự tuyệt vọng! "
" Một nguyên tử nhỏ bé vẫn cấu tạo nên được vũ trụ, đừng bao giờ tưởng mình là cái rốn của xã hội này, Diệp Nhân Mã. "
Lưu Song Tử là một tên lập dị, cả thế giới này ai cũng biết.
Bản thân hắn chẳng quan tâm người khác nghĩ gì về hắn, chỉ biết bản thân mình cần gì và muốn gì. Hắn thà ngồi hàng giờ nhìn ngắm bầu trời, đọc sách thiên văn hay thí nghiệm khoa học còn hơn việc phải ra ngoài kết bạn se lứa. Cha mẹ hắn cũng hết cách chữa, may mắn hắn vẫn là một cậu trai Beta mạnh mẽ nên thành kiến đối với hắn vẫn đỡ hơn bao người.
Đường Kim Ngưu là người bạn duy nhất của Lưu Song Tử. Cô nàng là một nàng Omega mơ mộng, thích đi lung tung kết bè kết bạn, hoàn toàn trái ngược với tên dị biệt kia. Trong trường cô luôn là tâm điểm của hội bạn vì tính cách dễ gần gũi, vô cùng hòa đồng của mình. Người ta không thể hiểu được vì sao hai người này có thể kết thân với nhau được cơ đấy!
Dù sao nhà sát bên nhà, ở lâu cũng thân nhau thôi! Vừa đồng lứa tuổi, cha mẹ lại thân nhau, hai cô cậu hàng xóm nhanh chóng kết thành bạn ( mà 90% đều nhờ công sức của cô bạn năng nổ, chứ người kia thì sao trông mong nổi ). Năm nay, cả hai đều đã 16 tuổi, và hôm nay là ngày thứ hai của một tuần mới tại THPT Dịch Sam!
" Song Tử! Mày đi nhanh lên!!! Đằng kia là học trưởng đẹp trai đấy! " - Kim Ngưu nắm lấy tay Song Tử day day.
" ... Mày không bình thường được hả... "- Song Tử lười biếng lên tiếng, mặc kệ bàn tay chịu sự hành hạ từ cô bạn.
" Ấy, mày mới không bình thường! " - Cô nàng lườm hắn cháy mắt - " Mày biết tao là một Omega nữ xinh đẹp, tài năng mà. Vì thế tao cần kiếm một Alpha xứng đôi vừa lứa vời mình đúng không? Học trưởng đúng gu tao luôn nè, tao cứ gần bên ảnh lỡ đâu hai tụi tao về chung một nhà thì sao? "
Song Tử có chút cạn ngôn: " Thôi cho xin đi chị hai, trí tưởng tượng của mày chắc cũng đạt ngưỡng phi hiện thực rồi nhỉ? "
" Mày không thể để tao mơ đẹp chút à? "
Kim Ngưu tức tối nhìn khuôn mặt thằng bạn hiện chữ " Không " rồi ảo não thở dài:
" Tao cũng biết mình không thể với tới anh ấy, bởi vì ngày trước anh ấy đã công khai theo đuổi Omega quốc dân của trường mình mất rồi. "
" Omega quốc dân!? " - Song Tử nhíu mày.
" Ể, mày không nhớ thật hả? Là Diệp Nhân Mã, bạn học năm lớp mười của mình ấy. Vừa đẹp vừa giỏi lại vô cùng giàu có, cậu ta là con người hoàn hảo nhất trường, Alpha phải nói là xếp hàng khắp bán kính trái đất. Phải chi tao bằng một phần mười cậu ấy thì tốt quá..."
Nói xong Kim Ngưu lại tiếp tục thở dài, Song Tử kế bên thì rơi vào trầm tư.
Diệp Nhân Mã, một cái tên quen thuộc với hắn.
Đối với hắn, cậu ta chỉ là một con người ngạo mạn đến mức khó chịu. Một cậu ấm kiêu căng, ỷ lại bản thân có gia thế hùng hậu mà đối xử với bạn học không ra gì. Lưu Song Tử hắn đây rất ghét những con người như vậy. Diệp Nhân Mã đã tạo vài kỉ niệm không tốt với hắn, thêm dàn người theo đuổi không có đầu óc của cậu ta càng khiến cho Song Tử thêm chán ghét.
" A!!!! Cậu ấy đằng kia kìa! " - Tiếng reo của Kim Ngưu như tiếng chuông báo động đánh thức hắn khỏi những suy nghĩ của mình.
Trước mặt Lưu Song Tử là một đám đông vòng xung quanh, có vẻ như đang bao quanh coi chuyện vui. Càng lấn vào dòng người đông nghẹt, hắn mới hiểu rõ tình hình khó xử bên trong.
Bao bọc trong cùng là hai con người. Chính là vị học trưởng Kim Ngưu vừa nhắc đến và Diệp Nhân Mã kiêu ngạo.
Vị học trưởng điển trai ôm một đóa hoa to: Hoa hồng, cúc họa mi, cát tường,... gói gọn trong giấy kính màu hồng phấn xinh xắn. Khuôn mặt anh đỏ bừng như dòng chữ " Love You " gắn trên bó hoa, anh lắp bắp lên tiếng:
" N-Nhân Mã, anh thích em từ l-lâu lắm rồi! Không ngày nào là anh không nghĩ về em, muốn nói cho em biết về tình cảm của anh đối với em. Nhưng em lúc nào cũng không chịu nhìn mặt anh, nên a-anh muốn lần này bày tỏ: Làm người yêu anh n-nhé! "
" Oa! Tỏ tình trực tiếp luôn kìa!! " - Đôi mắt của Kim Ngưu sáng bừng lên, Song Tử bên cạnh ba phần chán nản, bảy phần bất lực nhìn cô bạn thân mê trai của mình.
" Đồng ý đi! Đồng ý đi! "
" A a, hai bạch mã hoàng tử mau đến với nhau đi!!! "
" Dễ thương quá! "
" Học trưởng đẹp trai đi cùng với cậu Diệp xinh đẹp quá là hợp đi mà!! "
" ... " - Đám đông vô cùng náo nhiệt, có vẻ như muốn góp phần vui cùng hai nhân vật trung tâm.
Diệp Nhân Mã thờ ơ nhìn người đang quỳ trước mặt mình. Mái tóc vàng như hòa với màu nắng của ngày đẹp trời như hôm nay, đôi mắt màu xanh lá ánh lên sự xinh đẹp của vị chủ nhân mang nó. Cậu khoanh tay, đôi mắt vốn đang tỏ vẻ chán chường bỗng lóe lên một tia tinh ranh. Không ai thấy nó, ngoại trừ Lưu Song Tử đang lẫn trong đám học sinh láo nháo kia.
Song Tử rõ mươi phần mười Nhân Mã sẽ làm gì. Một, cậu ta sẽ từ chối vị học trưởng đáng thương kia. Hoặc hai, cũng là từ chối, nhưng cậu ta sẽ đồng thời làm nhục con người kia một cách tàn nhẫn. Và với tính cách của Nhân Mã, cách thứ hai mới đúng bản chất thật của cậu ta.
Quả nhiên, Nhân Mã cười rộ lên, một nụ cười hút hồn tất cả những người nhìn thấy nó. Đến chính Song Tử cũng mang theo chút ngẩn ngơ, nhưng rồi hắn choàng tỉnh. Nhân Mã lúc này đã ôm bó hoa lên, Song Tử muốn ngăn cũng không được. Học trưởng điển trai liền kinh ngạc, ánh mắt cũng mang theo tia vui mừng. Anh định nói gì đó, nhưng không nói nên lời.
Bởi vì bó hoa vừa nãy còn nằm gọn trên vòng tay của người kia giờ nay đã nằm bẹp dưới đất.
Diệp Nhân Mã cười lớn khi thấy người học trưởng bàng hoàng, tàn nhẫn nói:
" Tiền bối à, anh thật sự nghĩ tôi sẽ đồng ý ư? Anh nghĩ một người nhàm chán và phiền phức như anh sẽ khiến tôi yêu thích à? Về bảo đám người cuồng nhiệt của anh tránh xa tôi nhiều chút, cả anh cũng biến hộ tôi, thùng rác nhà tôi hết chỗ chứa đám hoa hòe của anh rồi đây! "
Vị học trưởng kinh hoàng nhìn cậu, ngay cả đám đông cũng lặng thinh khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Đường Kim Ngưu cũng há hốc mồm, Lưu Song Tử thì cau mày: Biết ngay mà!
" Anh- "
" Muốn nói gì thì nói, khôn hồn cút xa khỏi bổn thiếu gia đây. " - Diệp Nhân Mã lạnh lùng quay lưng, mỗi bước đi của cậu như xé đám đông ra từng chút từng chút một. Bông, ánh mắt Nhân Mã hướng tới một người: Lưu Song Tử.
" Ồ, bạn học Lưu! Cậu ở đây xem kịch hả, tôi còn tưởng cậu không thích ồn ào, hóa ra năm tháng có thể thay đổi con người a." - Nhân Mã cười giễu cợt - " Mà bản tính của cậu vốn hay lo chuyện bao đồng mà! "
" Tôi như thế nào cũng không đến lượt cậu quan tâm. "- Song Tử lạnh lùng nói. Mỗi bước Nhân Mã đến gần là Song Tử lùi một bước. Chỉ đến khi không thể lùi nữa thì Diệp Nhân Mã đã chắn trước mặt hắn.
" Làm gì mà sợ sệt thế chú thỏ nhỏ? Cậu càng thể hiện, tôi càng thích thú. Bởi vì cảm giác chà đạp cậu là vô cùng thú vị. " - Bàn tay sứ mịn của Diệp Nhân Mã vuốt ve khuôn mặt của Song Tử, vốn dĩ đôi bàn tay ấy nhỏ và mềm mại nhưng đối với Song Tử lại như bộ móng vuốt của thú dữ khiến hắn chán ghét.
" Cậu vẫn không thay đổi, và làm ơn bỏ cái móng của cậu khỏi mặt tôi dùm, bạn học Diệp. "
Song Tử hất tay Nhân Mã ra. Ánh mắt căm ghét thêm kinh thường của hắn hoàn toàn lọt vào tầm nhìn của Nhân Mã. Cậu cười gằn, đôi bàn tay lại đưa lên mặt hắn, nhưng lần này không còn là một sự dịu dàng đầy mỉa mai mà nó đã để lại trên ngũ quan ưa nhìn của Lưu Song Tử một vết cào rướm máu. Nhân Mã vui vẻ khi thấy tác phẩm của mình, cậu lấy khắn tay ra lau vật bẩn, vừa làm vừa cười nói:
" Lưu Song Tử, cậu tưởng bản thân mình to lớn lắm ư? Cậu nên nhớ tôi luôn dẫm đạp cậu, vùi xuống đáy của sự tuyệt vọng! "
Lưu Song Tử cũng không vừa, hắn nắm lấy bàn tay vừa mới lau sạch của Diệp Nhân Mã chùi vết thương trên mặt, đồng thời bấm mạnh vào lòng bàn tay ngà trắng khiến giữa lòng bàn tay của cậu nở một đóa hoa đỏ mọng nước xinh đẹp:
" Một nguyên tử nhỏ bé vẫn cấu tạo nên được vũ trụ, đừng bao giờ tưởng mình là cái rốn của xã hội này, Diệp Nhân Mã. "
Diệp Nhân Mã trợn mắt nhìn vết thương ngay lòng bàn tay, nhưng rồi cậu lại nở một nụ cười khinh bỉ để đáp lại hắn:
" Nhưng tôi vốn dĩ là tâm điểm của mọi thứ thì đâu cần sự ảo tưởng nghèo nàn như cậu? Lưu Song Tử à, Lưu Song Tử! Cậu vẫn n- "
" Thưa cậu chủ, đã sắp trễ giờ học. Triệu tiểu thư cũng đang đợi cậu trên lớp ạ. "
Một người vệ sĩ lên tiếng. Diệp Nhân Mã bực tức nhìn gã ta, xong rồi quay sang nói với hắn:
" May cho cậu là tôi có việc bận. Hẹn gặp lại sau. "- Nhân Mã vất chiếc khăn tay dính máu lên đầu Song Tử rồi hòa mình vào dòng người, biến mất.
Lưu Song Tử chán ghét ném chiếc khăn tay đi, trong lòng chửi tên khốn Diệp Nhân Mã. Một bàn tay kéo áo hắn. Lưu Song Tử quay lại nhìn, đó là Kim Ngưu nãy giờ làm bóng đèn coi cãi vả. Cô lên tiếng hỏi:
" Ngầu quá em ơi! Mà tao không biết là mày quen, à kiểu thân biết Omega quốc dân đây? "
" Cái nhìn nào của mày thấy tao thân thiết với cậu ta? Mau lên lớp đi. "
Lưu Song Tử bĩu môi, bước đi mất. Đường Kim Ngưu choàng tỉnh, vội vã í ới chạy theo cậu bạn để kịp vào học.
Đang đi trên cầu thang, Song Tử chợt quay sang hỏi Kim Ngưu:
" Mày đổi mùi hương xịt dấu mùi rồi hả? "
" Có đâu cha!? Mày tính ghẹo tao hay gì? "
" Ờ, vậy mày có nghe mùi thơm không? Kiểu mùi hoa mẫu đơn ấy? " - Song Tử có thính giác vô cùng nhạy bén, tất cả những mùi hắn ngửi qua một hai lần thì lần sau đề có thể nhận ra được. Mùi hương này tuy rất nhẹ nhưng mang vị ngọt nhẹ, hương thơm nay lại rất hợp hắn, khiến hắn cảm thấy thư thái hơn - " Hay đó là pheromon của mày?"
" Èo, cố làm Alpha đi chăng nữa vẫn hoàn Beta thôi! Đừng chọc tao nữa, mày biết pheromon của tao là mùi đào mật mà! "
" Vậy hả.... không lẽ tao bị choáng đầu rồi? "
<(.)>
" Bạn tôi ơi, có vẻ mày vừa mới cãi nhau hay gì? "
Diệp Nhân Mã bực tức đẩy cửa bước vào lớp, đập vào mắt chính là một nữ sinh tóc màu bạch kim đầy quyến rũ. Nhân Mã chán chường ngồi xuống ghế, bĩu môi nói:
" Thức tỉnh đặc tính Alpha nữa hay gì, Triệu Song Ngư? "
" Tất nhiên, Pheromon của mày tỏa ra kìa! " - Triệu Song Ngư trỏ ngón tay vào người Diệp Nhân Mã. Cô là một nữ Alpha, đối với các Alpha khác khi nghe mùi hương của Omega thì rất dễ loạn, nhưng Song Ngư đã có tình nhân của mình rồi a. Một nữ Omega đáng yêu học lớp dưới tên Ngọc Xử Nữ.
" Kệ đi, lát nữa sẽ tan. Gặp lại tên phiền toái, không nói là không chịu nổi. "
" Vị học trưởng đấy chắc buồn lắm, cơ mà tao cá mười phần là gã đó vẫn sẽ theo đuổi mày tiếp a. " - Triệu Song Ngư cười ngả ngớn.
Nhân Mã tính trách móc với bạn hai ba câu, nhưng cánh cửa phòng bật mở khiến cậu đờ cả người.
Lại. Là. Hắn!! Lưu Song Tử!!!!!
Lưu Song Tử cũng giật mình khi thấy bóng dáng quen thuộc, hắn bèn quay ngoắt đi rồi bước tới góc phòng ngồi.
" Là cậu ta à? Một Beta nhưng mang vẻ cao lớn thật, chỉ tiếc cậu ta không phải Alpha chứ không cũng thuộc loại nổi trội a... "
" Tầm thường đi với tầm thường. " - Nhân Mã lạnh lùng nói. Lúc này giáo viên chủ nhiệm cũng đã đến. Mọi người liền tập trung lại để ổn định chỗ ngồi.
Lưu Song Tử cảm thấy mùi hương thơm càng nồng.
Diệp Nhân Mã cũng ngửi thấy một mùi hương khác, mùi gỗ sồi nồng nàn khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu. Vốn cố gắng lờ đi mùi hương, rốt cuộc bản thân cậu vẫn không thể chịu nổi được. Diệp Nhân Mã bèn quay xuống hất hàm hỏi bạn học Omega ngồi dưới:
" Cậu có mang thuốc dấu mùi không? Cho tôi mượn. "
" C-Có, đây! Cậu vào nhà vệ sinh dùng nhé! "- Bạn học đưa ra một chai xịt màu trắng.
" Cảm ơn. Thưa cô, em xin phép vào nhà vệ sinh ạ. "
Đợi Nhân Mã đi khuất, Song Tử cũng cảm thấy hơi đau đầu và nóng nảy, bèn nói với Kim Ngưu một tiếng rồi xin cô đi xuống y tế nằm.
Trong phòng y tế chẳng có ai, chắc cô y tế đã đi đâu mất. Nhưng Lưu Song Tử cũng đã bớt thấy khó chịu, hắn liền nghĩ sẽ đi rửa mặt rồi lên lớp học luôn.
Nhưng khi bước vào nhà vệ sinh, hắn mới cảm thấy hối hận. Diệp Nhân Mã đang ôm người ngồi gập, tay kia bám lấy thành bồn. Khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở nóng hổi quay sang nhìn hắn. Chai xịt mùi kia không có tác dụng nên Diệp Nhân Mã ném nó vào góc phòng. Càng khó chịu, càng nóng bức, cổ họng khô rát thì thào không ra hơi.
" Cậu!! " - Nhưng lời chửi rủa kia cũng không thể nói được.
Lưu Song Tử muốn đi, nhưng hắn chẳng thể khống chế nổi bản thân mình. Từng bước từng bước áp sát Diệp Nhân Mã. Nhân Mã muốn lùi cũng không được, bèn cố gắng đẩy mạnh hắn ra.
" Đừng lại đây! C-Cậu... "
Lời nói lại nuốt ngược về trong. Lưu Song Tử đã áp môi mình lên môi Diệp Nhân Mã.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip