Chương 06. Công chúa trở về


Cỗ xe ngựa đơn xơ đi đến trước cổng Hoàng Đạo Thành. Binh lính canh giữ Thần Vũ Môn giơ kiếm chặn lại, ra hiệu cho người đánh xe xuất trình lệnh bài.

Một cung nữ ăn vận bình thường vén màn bước xuống, khẽ giơ kim bài đến trước mặt binh lính kia. Kim bài phản chiếu ánh sáng mặt trời làm nổi bật ấn kí đặc biệt của Nguyên Quang hoàng đế. Nhớ lại lời căn dặn của Tư môn ti vài ngày trước, binh lính vội vàng đến trước cỗ xe ngựa hành lễ.

-  Bái kiến Công chúa điện hạ! Mạt thần thật thất lễ đã không nhận ra người, mong công chúa trách tội !

-  Miễn lễ, không biết không có tội, ngươi đã làm đúng bổn phận của mình!

Giọng nói trong trẻo của nữ nhân phát ra sau tấm màn che. Binh lính khấu đầu cảm tạ rồi ra lệnh mở cổng thành.

Cỗ xe ngựa đơn xơ cứ thế hiên ngang tiến vào Hoàng Đạo Thành trước con mắt hiếu kì của vài thái giám, cung nữ đang chạy việc và những binh lính làm nhiệm vụ tuần tra.

- Dừng ở đây được rồi !

Người đánh xe nghe lệnh liền cho dừng ngựa. Cung nữ Xuân Hoa nhanh chóng bước xuống trước đỡ lấy chủ tử của mình.

-  Công chúa, người muốn dừng ở đây luôn sao, đường về cung còn khá xa mà!

-  Ta muốn đi bộ, để xem còn nhớ rõ đường về hay không!

Thanh Vân công chúa nhẹ nhàng bước xuống xe ngựa, một thân y phục thanh thiên dịu mát tao nhã không hề tạo cảm giác mong manh, ngược lại khiến người đối diện cảm nhận rõ khí chất kiên cường toát ra từ xương tủy. Nàng khẽ quay sang người đánh xe.

-  Vất vả cho ngươi rồi !

-  Bổn phận của thần thưa công chúa! _ Nói rồi người kia liền quất ngựa chạy theo hướng khác trong Hoàng cung.

Thanh Vân Xử Nữ thong thả tiến vào chiếc cổng cao lớn trước mặt, trên tay cầm theo một cây sáo ngọc không biết đã lấy ra từ lúc nào. Nàng vừa đi vừa bình thản quan sát từng cảnh vật đến các cung điện rộng lớn xung quanh. Những dòng kí ức cứ theo đó ùa về.

Gần tròn hai năm, nơi này chẳng thay đổi gì nhiều kể từ lần đầu nàng đặt chân đến đây. Có chăng điều khác biệt lớn nhất là sự bình yên mà lâu lắm rồi nàng mới cảm nhận được. Nàng cứ thế tiến sâu vào trong, mặc kệ những ánh nhìn nghi hoặc lẫn hiếu kì của đám cung nữ lẫn thái giám.

Bọn họ thực muốn đến gần để hỏi xem nàng là ai, tại sao có thể tự do đi lại giữa Hoàng cung rộng lớn mà không bị binh lính ngăn cản. Bọn họ căn bản chưa từng nhìn thấy nàng, cũng bởi vì e dè khí chất trên người nàng.

Thanh Vân Xử Nữ cứ thế ung dung đến những nơi nàng muốn đến, tay ngọc vô thức miết nhẹ cây sáo, môi mỏng khẽ kéo lên một đường cong tuyệt mỹ. Hành động của nàng càng khiến những thái giám lẫn cung nữ xung quanh không nén nổi tò mò mà dừng lại quan sát.

Bọn họ trước giờ từng biết đến Lục công chúa Thanh Tư Huyền, nhưng người đã xuất giá cách đây vài năm, trong cung cũng chưa có vị phi tần nào khác. Vậy nữ nhân vạn phần xinh đẹp thuần khiết trước mặt họ là ai?

-  Công chúa, người còn nhớ đường về cung không vậy?

Tiểu cung nữ Xuân Hoa sốt ruột hỏi khẽ, bị bao ánh mắt nhòm ngó nãy giờ, công chúa không mệt, cô cũng thấy mệt thay rồi nha. Thế nhưng đáp lại cô vẫn là thái độ dửng dưng lẫn tiếng chân vẫn không ngừng nghỉ của nữ nhân trước mặt.

-----------

_ Thanh Long điện _

Thanh Minh Ma Kết đang ngồi đánh cờ với Du Mặc Bảo Bình thì bóng dáng Trương công công hối hả bước vào.

- Trương công công, tác phong khẩn trương này thật không hợp với ngươi chút nào. Có chuyện gì mau chóng bẩm báo!

Thanh Minh Ma Kết đang vào thế bí tự dưng lại có người gián đoạn, tâm trạng có chút mất hứng không ít. Chẳng hiểu sao từ sáng đến giờ hắn cảm thấy suy nghĩ của bản thân không minh mẫn như thường ngày, trong lòng lại thỉnh thoảng xuất hiện cảm giác bồn chồn khó tả.

- Bẩm Hoàng thượng, công chúa đang ở trước Đế Long điện!

- Hửm... ngươi nói Thanh Tư sao, muội ấy không yên phận trong Phủ lại đột nhiên vào cung làm gì?

- Hoàng thượng, ý nô tài là Thanh Vân công chúa, người hiện đang đứng trước...

- Cái gì? Ngươi nói hoàng muội sao? Muội ấy về đến cung rồi? Tại sao không ai bẩm báo cho trẫm?

Thanh Minh Ma Kết bất ngờ đứng dậy, thiếu cái đập bàn nữa thì khẳng định tiếng quát kia sẽ làm cho mấy tiểu thái giám bên ngoài sợ đến mất mật. Du Mặc Bảo Bình bên cạnh dù hơi giật mình trước phản ứng này của Hoàng thượng nhưng tâm trạng cũng kinh hỉ không ít. Theo tính toán của y thì muộn nhất ngày mai công chúa mới hồi cung, y còn định lấy cái chuôi này để thưởng thức toàn bộ diễn biến cảm xúc trên gương mặt lạnh ngắt kia. Thật không ngờ, người tính không bằng trời tính.

- Hoàng thượng, công chúa đã đi bộ suốt từ cổng vào đến Đế Long điện, có lẽ người không muốn gây kinh động. Hoàng thượng, nô tài đã cố gắng đến bẩm báo người sớm nhất có thể...

- Mau... lập tức đến đó ! Triệu hồi toàn bộ cung nữ và thái giám tại Thanh Long điện đi theo ta!

Thanh Minh Ma Kết không nhiều lời khẩn trương rời đi, đoạn không quên quay lại căn dặn người kia:

-  Ngươi... cứ yên vị ở đó cho trẫm!

Du Mặc Bảo Bình cúi đầu tỏ ý tuân lệnh, đáy mắt ánh lên tia thích thú hiếm gặp.
*Ta đâu có ý định phá hỏng cuộc trùng phùng của người*

------------

Thanh Vân Xử Nữ đứng trước bậc thềm rộng lớn dẫn đến Đế Long điện uy nghi trên cao. Nơi này từng chứng kiến không ít những tranh đấu của cuộc chiến hoàng tộc gần năm năm về trước, cũng là nơi nàng đã dứt khoát uống cạn chén rượu độc dù biết chắc chắn khả năng mất mạng vô cùng cao. Nhưng đó là chén rượu quyết định chiến thắng của Thanh Minh Ma Kết trong cuộc đấu không khoan nhượng năm đó. Nàng khẽ nheo mắt vì ánh nắng mặt trời, rất chói, nhưng thật ấm áp !

- Xử Nữ, muội lại lạc đường nữa sao? Túy Nhân cung không phải đi lối đó !

Giọng nói trầm ổn phát ra từ phía sau. Mày liễu khẽ giãn ra, Thanh Vân Xử Nữ dù đang đứng quay lưng nhưng vẫn rất rõ đó là ai. Nàng bình tĩnh xoay người lại, nhìn thẳng dung nhan tuấn kiệt trong bộ long bào hoàng kim nổi bật trước cả đoàn người. Thanh Vân Xử Nữ từ tốn đi tới, khóe môi bất giác vẽ lên nụ cười kiều diễm, dưới hào quang của mặt trời càng thêm phần rực rỡ chân thực.

Thanh Minh Ma Kết không chờ được nữa, hắn tiến lên ba bước rồi nhẹ nhàng dang tay ôm lấy nàng. Cái ôm chuẩn mực dành cho thành viên trong hoàng thất nhưng lại chất chứa bao nhớ nhung không nói thành lời. Đã bao lâu rồi hắn mới có được cảm giác nàng đang bên cạnh hắn, thật gần.

- Tham kiến Thất công chúa ! Công chúa vạn phúc kim an !

Trương công công đột nhiên hành lễ khiến đoàn cung nữ lẫn thái giám phía sau máy móc làm theo. Bọn họ còn đang bất ngờ trước một màn vừa rồi nên phản ứng có chút chậm chạp. Ngay cả những cung nữ lẫn thái giám lúc nãy còn ngẩn ngơ đứng nhìn từ phía xa cũng lập tức hành lễ theo. Thất công chúa ư? Hình như bọn họ dần đã nhớ ra, nàng thực sự là ai rồi! Cách xuất hiện này e rằng quá bất ngờ cùng ấn tượng đi.

- Hoàng huynh, lâu rồi không gặp! Muội thực sự lại quên đường về Túy Nhân cung mất rồi !

Thanh Vân Xử Nữ chủ động tách khỏi Thanh Minh Ma Kết, nghiêng đầu cười, hình ảnh này có biết bao hoài niệm.

- Không gọi là Kết huynh nữa sao? Phải rồi, hàn độc trên người muội đã khỏi chưa? _ Thanh Minh Ma Kết nhìn vào mắt nàng, dùng nụ cười ôn nhu đáp lại.

- Cũng coi như đã khỏi... Kết huynh sao? Muội chưa muốn vừa về cung đã bị phạt vì tội phạm thượng đâu!

- Ngốc, ta đâu dám phạt muội chứ ! _ Thanh Minh Ma Kết trực tiếp dùng tay xoa đầu hoàng muội của mình, chính hắn cũng không tự chủ mà làm vậy. Đúng, hắn chính là cho phép duy nhất nàng có quyền phạm thượng.

- Hừm, chẳng ra dáng đế vương gì hết. Còn nữa, muội từng nói ghét nhất ai gọi mình là đồ ngốc !

Thanh Vân Xử Nữ gạt cánh tay không yên phận trên đầu mình ra, trực tiếp đi thẳng. Nàng nhìn thấy Trương công công vẫn đang quỳ ở phía sau mới chợt nhớ ra nãy giờ mình chưa lên tiếng, báo hại cả đoàn người vẫn đang hành lễ chưa dám đứng lên.

-  Miễn lễ! Trương công công, thời gian qua vất vả cho ông rồi!

- Tạ công chúa! Công chúa, người trở về quả là niềm kinh hỉ của Hoàng Đạo quốc !

Đoàn tùy tùng đằng sau cũng nhất loạt đứng dậy theo Trương tổng quản. Thanh Vân Xử Nữ gật đầu đáp lại, sau đó rời đi.

-  Xử Nữ, để ta đưa muội về Túy Nhân cung!

Thanh Minh Ma Kết từ đằng sau khẽ nắm tay hoàng muội kéo lại. Hắn sợ nàng thực sự giận hắn chuyện vừa rồi.

-  Tặng huynh ! _ Thanh Vân Xử Nữ bất chợt giơ cây sáo ngọc vẫn cầm trên tay nãy giờ lên. Phản ứng này khiến Thanh Minh Ma Kết có chút bất ngờ.

-  Muội tặng ta?

-  Đúng vậy, muội đã thử tự học rất nhiều lần nhưng kết quả đều thất bại thảm hại. Vẫn là hoàng huynh thích hợp với nó hơn!

-  Hảo, muội không thể học cũng không sao, ta thổi cho muội nghe là được!

Thanh Minh Ma Kết nhẹ nhàng đón lấy, hắn nhất định sẽ cất giữ cây sáo này cẩn thận. Hắn ngắm nghía cây sáo hồi lâu rồi lại kín đáo mỉm cười. Xử Nữ hiếm khi tặng hắn đồ của nàng.

-  Trước khi về Túy Nhân cung, muội muốn qua thỉnh an Hoàng Thái hậu!

-  Được, vậy chúng ta cùng đi !

Đoàn tùy tùng phía sau cũng nhanh chóng theo gót Hoàng thượng và công chúa. Một màn huynh muội tình thâm vừa rồi thật khiến đám cung nữ lẫn thái giám bọn họ vẫn còn chấn động trong lòng. Dù không thể trực tiếp nhìn thẳng nhưng thông qua giọng điệu bọn họ cũng đủ hình dung Hoàng thượng đối với Thất công chúa chính là nhất mực yêu chiều.

Trước đây họ cũng chưa từng chứng kiến một màn như vậy giữa Hoàng thượng với Lục công chúa Thanh Tư Huyền. Hoàng đế uy nghiêm lãnh đạm đến đáng sợ thường ngày của bọn họ cư nhiên hôm nay lại dùng thái độ cùng lời nói hết sức ôn nhu để đối đãi một người. Chuyện này trong ngày mai chắc chắn sẽ trở thành chủ đề kinh động cả Hoàng cung mất. Bọn họ vào giờ phút này cũng ngầm chiêm nghiệm ra một chân lý, nếu như sau này có lỡ chọc giận Hoàng thượng thì Thất công chúa chính là bóng cây vững chãi nhất.

-----------

_ Vĩnh Thọ cung _

Minh Hoàng Thái hậu đang bận tỉa mấy cây cảnh trước sân, dáng vẻ hết sức chăm chú nhưng uy nghiêm của một Thái hậu cao quý vẫn không hề mất đi. Các cung nữ bên cạnh đang trực chờ đợi sai bảo của người.

-  Hoàng thượng giá đáo !!!

Tiếng thông báo của một thái giám vang lên trước cổng Vĩnh Thọ cung. Minh Hoàng Thái hậu dù không biết hoàng nhi của mình vì sao mới sáng sớm đã tìm đến đây nhưng bà cũng không vội quay đầu lại, vẫn tập trung chăm sóc mấy đóa mẫu đơn trước mặt.

Đám cung nữ trong Vĩnh Thọ cung thấy Hoàng thượng đi tới liền cúi đầu hành lễ, trong lòng âm thầm thắc mắc về nữ nhân xinh đẹp đi bên cạnh Hoàng thượng.

Thanh Vân Xử Nữ ra hiệu cho Thanh Minh Ma Kết khoan hãy lên tiếng, sau đó một mình nàng tiến lên trước, đến khi khoảng cách chỉ còn năm bước chân liền cúi người hành lễ.

-  Xử Nữ bái kiến Hoàng Thái Hậu, chúc người vạn thọ vô cương!

Minh Hoàng Thái hậu nghe giọng nói có chút sững người, ngỡ tưởng mình nghe nhầm liền nhanh chóng ngoảnh đầu xác nhận. Thân ảnh đang hành lễ trước mặt khiến bà không khỏi chấn động một phen.

Minh Hoàng Thái hậu lập tức bỏ cây kéo vàng trong tay xuống, tiến lên đỡ lấy nhi nữ vẫn đang khom người phía trước, giọng nói không giấu được sự vui mừng.

-  Đứa trẻ này, đã về rồi sao, con thật khiến ta lo lắng đấy, hồi cung lúc nào cũng không báo cho ta một tiếng. Mau... ngồi xuống đây, ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi con !

-  Mẫu hậu, người xúc động quá rồi, hoàng muội vừa trải ngàn dặm đường xa trở về, chưa kịp nghỉ ngơi đã lập tức đến bái kiến người đó !

Thanh Minh Ma Kết từ tốn bước tới giải thích cho mẫu hậu của mình. Khung cảnh trước mặt thật giống mẫu thân và nhi nữ lâu ngày mới đoàn tụ khiến hắn chợt thấy ấm lòng. Trong Hoàng cung đầy rẫy tranh chấp thị phi này, chút hơi ấm nhỏ nhoi kia thật quý giá biết nhường nào.

-  Hoàng huynh, muội không sao, muội muốn cùng người tâm sự một chút, cũng lâu như vậy rồi !

-  Mẫu hậu, vì người mà hoàng nhi đã bị Xử Nữ đá sang một bên rồi ! _ Thanh Minh Ma Kết không ngại trước mặt rất nhiều thái giám cung nữ bày tỏ sự ghen tị của mình. Trước mặt nàng, hắn không thể giữ được bộ mặt lạnh lùng kia.

-  Huynh có phải là hoàng thượng không vậy, lại nhỏ nhen như thế ?_ Thanh Vân Xử Nữ vẫn là nhất quyết muốn đuổi người.

-  Được rồi hoàng thượng, sáng nay hãy để Xử Nữ ở lại cung của ta, hai con còn rất nhiều thời gian để trò chuyện. Con cứ đi xử lý công việc của mình đi !

Ngay cả Hoàng Thái hậu cũng trực tiếp hạ lệnh đuổi khách rồi, Thanh Minh Ma Kết hắn còn có thể mặt dày ở lại sao? Thế là vị hoàng đế nào đó đành ngậm ngùi quay bước trở ra khỏi Vĩnh Thọ cung, thái độ rất không can tâm. Trương công công bên cạnh chỉ lặng lẽ mỉm cười, lâu rồi ông mới thấy vẻ mặt kia của Hoàng thượng.

Đám cung nữ lẫn thái giám phía sau vì một màn mẫu tử tình thâm vừa rồi lại càng chắc chắn về vị trí cây đại thụ của Thất công chúa trong Hoàng cung. Bọn họ thầm hứa sau này chắc chắn sẽ cung phụng nàng như một vị tiên sống.

------------

Sau khi Hoàng thượng rời đi, Minh Hoàng Thái hậu liền truyền ý chỉ xuống Ngự thiện phòng mau chóng chuẩn bị những món bồi bổ cho công chúa. Bà ngắm kĩ nhi nữ trước mặt mình. Hai năm qua hẳn là đứa trẻ này đã chịu khổ không ít, bà và hoàng nhi của mình đều nợ nó một ân tình rất lớn, bà nguyện sẽ dùng nửa đời còn lại của mình để bảo bọc che chở cho nó.

- Hoàng Thái hậu, người không cần vì con mà cầu kì như vậy, Xử Nữ không có yếu đuối đến mức đó !

- Ta biết mà, con là nữ nhi kiên cường nhất ta từng gặp !

Minh Hoàng Thái hậu nắm tay Xử Nữ, ôn tồn mỉm cười. Nói đến đây bà bất giác nhớ lại hình ảnh tiểu công chúa nhỏ bé nhưng đầy bản lĩnh năm nào. * Minh Hoàng Quý phi, mẫu thân con mất rồi, con chỉ đành nhờ vào sự che chở của người. Thanh Vân Xử Nữ con nhất định sẽ phò tá Ma Kết hoàng huynh lên ngôi. Mong người hãy tin tưởng con, cũng như con chỉ tin tưởng huynh ấy mới là vị minh quân xứng đáng nhất *

Thanh Vân Xử Nữ vốn không phải nữ nhi do bà dứt duột sinh ra, càng không phải người mà bà có ý định chiếu cố. Tiểu công chúa khi ấy sau khi mất đi chỗ dựa duy nhất là mẫu thân mình liền như diều đứt dây, căn bản trong mắt   nhiều người ở Hoàng cung này liền không còn giá trị. Thế nhưng kể từ câu nói đó trở đi, Minh Hoàng Thái hậu bà đã ngầm nhận định sẽ che chở cho đứa trẻ này. Mặc dù không biểu đạt trực tiếp nhưng bà hoàn toàn tin tưởng ánh mắt đó. Những năm tháng ở chốn hậu cung đủ lâu để bà biết được ai là người thật tâm, cũng như ai mới là người thực sự có bản lĩnh.

Thời gian và hiện thực đã cho bà câu trả lời thích đáng nhất, cũng như một lời khẳng định bà đã không nhìn nhầm người. Trải qua ngần ấy thách thức, bà đã sớm coi nữ nhi trước mặt như con ruột mà yêu thương, bảo vệ. Đứa trẻ này đã vì hoàng nhi của bà mà hi sinh rất nhiều thứ đáng lẽ một nữ nhân ở tuổi này nên có được. Nhưng hơn ai hết, Minh Hoàng Thái hậu cũng hiểu rõ, nữ nhi năm đó ngang nhiên tuyên bố trước mặt bà còn mang một tư tưởng vượt trội hơn bất cứ nam nhân tầm thường khác. 









P/S: Một chút đường cho ngày dài mệt mỏi ~~~

Ai đã ghé qua hi vọng hãy để lại một ngôi sao để tác giả có thêm động lực nhé!

Yêu ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip