Chap 58: Chẳng còn hát tình ca.
Hôm nay là ngày công bố dự án mới đến công chúng.
8 giờ sáng, mọi người đều tất bật chạy việc.
Sẽ có một buổi phát trực tiếp để cùng với khán giả thảo luận.
Trước giờ lên sóng 30 phút, Cự Giải vừa đánh máy xong đống tài liệu. Chốc chốc lại nhìn đồng hồ, hai tay cô cứ bấu vào nhau vì lo lắng.
Tại sao cô cứ có cảm giác kì lạ!!
Chắc tại vì là công bố trực tiếp cho nên cô mới vậy.
"Sao mà nhìn mặt em gái bồn chồn thế?" Vân Châu từ đằng sau đưa tới cho cô một lon cafe lạnh:"Uống đi cho tỉnh, tý nữa còn xem phát sóng."
"Chị nói xem em tại sao lại lo lắng thế này." Cự Giải quay người đón lấy cafe, nhăn nhó.
"Thì lần đầu tiên mà." Vân Châu vỗ má cô:"Ở lâu rồi mấy dịp thế này thành quen."
Dự án lần này Nhân Mã thực sự rất để tâm.
Lần này còn trực tiếp thuyết trình chứ không phải người khác.
Các nhân viên mới được phổ biến qua loa về nó gần đây. Nhân Mã bận rất nhiều việc, các phòng ban liền bảo nhau chỉ cần nói sơ bộ, phần còn lại chúng ta sẽ cùng nhau xem trực tiếp.
Thực sự hơi sơ xài nhưng thời gian quá gấp rút..
"Này này! Công ty con bên tập đoàn C hôm nay cũng công bố dự án này. Chậc chậc..." Trưởng phòng thông tin tặc lưỡi:"Năm lần bảy lượt là bom xịt rồi."
"Còn tới 20 phút nữa, hay chúng ta xem qua một chút." Nhân viên A hào hứng.
Thì chẳng là mọi người cũng tập hợp hết ở hội trường đếm ngược thời gian rồi, chẳng tránh khỏi buồn chán.
Nhân Mã không nói gì, chỉ lặng lẽ ngước lên nhìn màn hình.
"Oa cũng thật đông người xem! Vài triệu rồi chứ đừng nói nha." nhân viên B chỉ lên.
"Tự hào là một nhánh nhỏ của tập đoàn C, Vân Hề chúng tôi muốn nhắc lại những gì các bạn sẽ được trải nghiệm trong thời gian tới.
Khu đất phía Tây Vân Hề thật sự đẹp đúng không? Chúng tôi sẽ làm nó lung linh hơn nữa với mô phỏng biển xanh."
Nhân Mã giật mình.
Cự Giải bắt đầu cảm thấy không ổn lắm.
Nhân viên xì xào bàn tán.
"Họ cùng ý tưởng với chúng ta sao?"
"Nhưng tôi nghĩ họ không làm tốt như chúng ta được, sản phẩm kém làm sao cạnh tranh được.
"Các bạn có thể chạm được mây xanh và chơi đùa với cá biển một cách dễ dàng. Vân Hề nói với bạn rằng không hề giống khu vui chơi bình thường một chút nào. Việc tích hợp các hệ thống hiện đại sẽ làm vừa lòng tất cả khách hàng. Hơn thế nữa..."
Người đàn ông trên màn hình khoa chân múa tay:"Con người mới chỉ biết được một phần nhỏ của đại dương. Hãy để Vân Hề giúp tiếp các bạn một chút. Một khu mua sắm mô phỏng dưới lòng biển nhưng không phải thủy cung. Chúng tôi có một cái tên rất hay đó là Morii. Morii trong tiếng anh là sự khát khao lưu giữ những trải nghiệm khó quên. Chúng tôi đều muốn điều đó đối với từng khoảnh khắc vui vẻ của các bạn. Đừng lo vì chúng tôi không bắt nhốt nhưng sinh vật đáng yêu của đại dương kia. Sử dụng công nghệ thực tế ảo mới nhất trên thế giới, Vân Hề đem đến cho bạn những tương tác cực kì sống động..."
Màn hình bị thư kí phẫn nộ tắt mất.
"Đây không phải dự án chúng ta sắp công bố sao?"
"Giống đến cả cái tên.."
"Thế này là thế nào chứ?"
"Thư kí Trần! Mau đi công bố hủy bỏ buổi phát sóng rồi gọi luật sư đến văn phòng cho tôi." Nhân Mã đứng dậy, ánh mắt như sắp giết người.
Chờ Nhân Mã đi khuất, đám nhân viên mới hoàn hồn xô vào thư kí Trần đang chăm chú đánh văn bản công bố trên trang chủ hỏi dồn dập.
"Chuyện này là sao?"
"Tôi cũng không tin đâu nhưng... công ty mình đạo nhái kế hoạch thật sao?" Nhân viên A che miệng hỏi.
"Này cô kia!" Thư kí Trần đập bàn:"Đừng nhận lương hàng tháng rồi lại phát ngôn ấu trĩ như vậy. Sao không nghĩ ngược lại là kế hoạch của công ty bị ăn cắp."
"Ăn cắp?"
"Giám đốc luôn là người cẩn thận trước sau. Tất nhiên khi nghiêm túc làm một dự án việc đầu tiên sẽ là đăng kí bản quyền thương hiệu. Một người có tầm nhìn luôn ở được những vị trí nơi mà cô cùng những phát ngôn của mình không thể với tới được."
Nhân viên A tái mặt, vội lùi vào sau người trước mặt.
"Đừng nóng thư kí Trần, vậy công ty chúng ta định giải quyết sao?" Một người khác thấy tình hình căng thẳng , nhẹ giọng hỏi.
Thư kí Trần đẩy gọng kính không nhanh không chậm mở miệng:"Đồ của mình thì vẫn mãi là của mình thôi."
........
Lại nói về Cự Giải, sau khi Nhân Mã rời đi cũng lén lút theo anh.
Bởi vì nhân viên phần lớn tập trung lại một chỗ cho nên hành lang vắng người.
Cự Giải lặng lẽ đi sau anh, cách một đoạn không dám tiến lên.
Đến phòng tổng giám đốc, Nhân Mã nắm lấy tay nắm cửa dừng lại.
Cô cũng dừng.
Anh quay đầu nhìn khuôn mặt lo lắng của cô cười nhẹ:"Phương Cự Giải! Lại đây với anh."
Cự Giải cảm xúc lẫn lộn, như nữ sinh yêu thầm tiền bối nhiều ngày được đáp lại, chạy đến không nói một lời ôm chặt lấy anh.
Hai người không rời khỏi nhau tiến vào văn phòng. Nhân Mã dựa người vào cửa, cúi đầu hôn vào trán cô:"Sao lại đi sau anh?"
"Tâm trạng anh thật không tốt." Cô vẫn chôn mặt trong lồng ngực anh:"Mồm miệng em không hoạt bát, chẳng biết nên nói gì."
Anh bật cười, xoa đầu Phương Cự Giải suy nghĩ vụng về kia nói nhỏ:"Thành lập Cen cũng được nhiều năm, thật sự những chuyện ầm ĩ đều đã từng gặp."
"Anh trải qua chúng một mình ư?"
"Anh không trải qua.. anh xử lí. Để có Cen của bây giờ anh bắt buộc phải mạnh hơn bất kì ai khác."
"Nhưng.."
Cự Giải mở mắt ngẩng đầu nhìn lên.
"Haizz! Chẳng hiểu sao giờ có cô Phương rồi lại cần được an ủi thế này.." Anh cười véo chóp mũi cô:"Em có cho anh mượn vai không?"
"Có chứ!" Cô vừa nói vừa vỗ vào vai mình, tất nhiên là đã tạm buông anh ra một lát:"Em cho anh dựa cả ngày luôn ý."
Tâm tình Lý Nhân Mã vì ai đó mà trở nên nhẹ nhàng hơn. Anh hôn lên cánh môi nhỏ đang hé mở. Nụ hôn không dài, với những người yêu nhau đó là một sự tin tưởng, cho nhau một chút dựa dẫm.
Anh lại ôm lấy cô.
"Em nói thật đấy, vì em khỏe cực luôn."
"Anh biết người yêu anh khỏe mà." Nhân Mã cười nhẹ:"Vậy nên làm phiền cô Phương cho anh ôm thêm một lúc nữa nhé."
"Vâng."
.......
Quán cafe giờ tan tầm thưa thớt. Gió mùa thu cuốn những chiếc lá cuối cùng trên cành cây lảo đảo rơi xuống mặt đường, tạo thành một mảnh hỗn độn.
Mùa thu là mùa của tình nhân, nhưng cũng là mùa của sự hưu quạnh.
Dương Kim Ngưu mải mê đuổi theo những tia nắng cuối cùng của ngày, không để ý chỗ trống đối diện đã có chủ.
"Xin lỗi anh đến muộn." Song Tử kéo lỏng cavat nơi cổ áo, ngồi xuống.
Anh gầy đi rồi..
"Không sao!" Cô nói:"Em cũng vừa đến."
Tùy tiện gọi một thứ đồ uống, Song Tử hai tay đan vào nhau nhìn cô gái trước mặt không ngừng dùng ống hút chọc vào cốc nước ép táo trước mặt:"Em rất ghét uống nước ép táo."
"Thế à!" Cô hơi cười:"Vậy em nghĩ bây giờ em sẽ tập thích nó."
"Kim Ngưu anh.."
"Có những thứ dù không muốn nhưng phải tập thay đổi." Cô cắt lời anh:"Giống như anh và em.."
"Em nói gì thế? Em nghĩ anh chấp nhận chia tay sao?"
Cô đã từng đề cập từ trước, anh sau cùng vẫn cố gắng lờ đi.
Song Tử cảm thấy lo sợ, giống như anh sắp không thể giữ nổi Dương Kim Ngưu nữa rồi.
Qua cửa kính, một chiếc lá vàng đáp xuống mặt đất.
Chia lìa cành.
"Thực ra đến mức này chẳng ai mong muốn... mà cũng chẳng dễ dàng."
"Nếu vậy đừng làm khó nhau." Song Tử nói:"Anh với cô ta không còn là gì từ lâu rồi, dây dưa đến mức này cũng chỉ là vì mẹ anh quý cô ta."
"Mẹ anh.." Cô đột nhiên bật cười.
"Kim Ngưu!" Anh cầm lấy tay cô:"Cho anh thời gian chứng minh cho em mọi thứ được không."
"Em không muốn lãng phí thời gian như vậy." Cô rụt tay:"Và anh không phải là lí do duy nhất khiến em muốn thế này."
Hai bàn tay cách nhau một khoảng trên mặt bàn, Kim Ngưu liếc nhìn, hốc mắt chợt có cảm giác cay.
"Em còn có việc, chào anh." Cô đeo túi xách đứng dậy.
"Vì tên kia sao?" Anh nhìn vào khỏang không vô định thì thào:"Em dứt khoát như vậy.. vì tên kia sao Dương Kim Ngưu?"
Cô sững lại.
"Giờ em có chối thì anh cũng không tin đúng chứ? Anh muốn suy nghĩ sao cũng được." Kim Ngưu quay lưng:"Nhưng nếu sau này đột nhiên một ngày anh biết được điều gì đó thì... nhất định đừng đến tìm em."
"Điều gì? Kim Ngưu anh không hiểu." Song Tử vùng dậy nắm lấy cổ tay cô.
"Không có gì!" Cô từ từ rút khỏi tay anh:"Anh mãi mãi không hiểu."
Song Tử đứng im nhìn bóng cô rời xa, trong lòng buồn khổ.
Cô đi thật nhanh, đẩy cửa bước ra khỏi quán, trút một hơi thở dài.
Nước mắt ở đâu lăn trên má.
Phố vàng mùa chia tay, xa xa có người nghệ sĩ đánh đàn ghita.. hát lên những đoạn dài đầy phiền muộn.
"Chẳng thể tìm được dũng cảm để bước ra khỏi mộng cảnh.
Từng phiến lá tan thành bùn.
Giọt mưa rửa trôi những năm tháng cũ.
Bên ngoài cửa sổ đang dạo khúc Piano."
Thời gian tựa hổ phách, em như đứa trẻ bất cẩn.
Em cầm trên tay.
Vỡ tan mất rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip