Chương 2
Chàng thiếu niên khẽ nhíu mày khi tia nắng sớm từ bên ngoài xuyên qua ô cửa sổ, chạm vào gương mặt đang say giấc của cậu. Theo thói quen, cậu với kéo tấm chăn giờ đây đã rúm ró bên cạnh trùm lên mặt, thế là ánh nắng ban mai chẳng còn làm phiền đến giấc ngủ ngon lành của cậu nữa. Dù rằng bây giờ, tiếng chim hót rộn ràng và tiếng người vang lên không ngớt ở phiên chợ sớm ngoài kia ồn ào là vậy nhưng cũng chẳng đủ để đánh thức cậu ta.
Tuy tiếng ồn bên ngoài không thể làm cậu ấy tỉnh giấc, nhưng đối với cái đồng hồ báo thức được thiết kế dành riêng cho chàng thiếu niên nọ mà nói thì nhiệm vụ quen thuộc này không có gì gọi là khó khăn cả. Chẳng qua là, lần này, giờ báo thức lại không chính xác mất rồi...
"A! Đau, đau, dừng lại ngay!!!" Chàng trai trẻ hét lên, bực mình ngồi bật dậy sau khi bị gõ vài cái đau điếng vào đầu. Đoạn, cậu nhảy khỏi giường, khi đôi bàn chân vừa chạm sàn nhà cũng là lúc cậu chạy đuổi theo cái đồng hồ bay vòng vòng như đang trêu ngươi cậu. Đúng là một cái đồng hồ chết tiệt. Nó làm việc quá hiệu quả rồi.
Tập thể dục buổi sáng mãi cậu cũng bắt được nó. Sau khi ấn nút ở ngay chóp, đồng hồ báo thức tròn tròn mô phỏng theo hình dáng chim gõ kiến cuối cùng cũng bất động. Lúc này cậu mới thở phào một hơi, nhưng bây giờ cơn buồn ngủ đã tan biến rồi, còn leo lên giường làm gì nữa? Giờ đã là 8 giờ 25 phút, so với ngày thường của chàng thiếu niên kia thì hẵng còn sớm. Nhưng hình như hôm nay cậu có chuyện quan trọng phải làm, mà khung giờ ấn định của chuyện quan trọng ấy thì nếu cậu nhớ không nhầm, nó sớm hơn khung giờ này nhiều... Chuyện gì ấy nhỉ? Cậu chỉ mơ hồ nhớ là nó cực kì cực kì quan trọng, tuy nhiên dù có cố vò đầu bứt tai mãi, cậu cũng không thể nào nhớ ra nổi. Tạm gác chuyện này sang một bên vậy, trí nhớ sẽ tự dưng tìm đến vào lúc thích hợp.
Chàng trai trẻ ném cái đồng hồ lên giường, lực ném tuy nhẹ nhưng chắc do độ đàn hồi của tấm nệm quá tốt hay sao mà cái đồng hồ chim gõ kiến kia phải nảy hai cái cho đến khi yên vị trong chăn mới chịu dừng. Đoạn cậu xoay người bước về phía nhà vệ sinh. Có vẻ như cậu vừa giẫm vào thứ gì đó thì phải? Kì lạ thật đấy. Thứ cậu vừa giẫm không phải là quần áo vứt bừa trên sàn như mọi hôm. Mà, giờ mới để ý, phòng của cậu tự dưng lại sạch sẽ một cách kì lạ, hay nói một cách chính xác hơn thì nó trống huơ trống hoác chứ không bừa bộn giống thường nhật. Ngay cửa sổ có treo một bộ quần áo đã được là phẳng phiu như thể chỉ chờ cậu mặc vào vậy, đến cả hành lí cũng được sắp xếp ngay ngắn, gọn gàng ở ngay cửa ra vào. Y hệt như là; mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, xin mời ngài ra ngoài đường ở, kiểu kiểu thế.
Chàng thiếu niên khẽ gãi đầu, không ngờ rằng dù tháng nào cậu cũng trả tiền trọ đầy đủ nhưng bà chủ nhà vẫn mong muốn cậu có thể dọn đi nơi khác đến vậy. Bà làm cháu tổn thương sâu sắc đấy, đúng là đáng buồn mà.
Tủi thân là thế, nhưng cảm xúc này cũng chẳng kéo dài lâu. Hay chính xác hơn thì nó nhanh chóng được thay thế bằng cảm giác "thôi xong" ngay sau khi chàng trai trẻ cầm lên thứ mà cậu vừa giẫm phải.
Giấy chứng nhận
Thí sinh : Cự Giải
SBD : 255
Giới tính : Nam
Quốc gia : Vương Kỳ
Chúc mừng thí sinh Cự Giải đã hoàn thành xuất sắc phần thi đầu tiên của kỳ thi Tuyển sinh Pháp thuật sư Vĩnh Tuế.
Thí sinh hãy nghỉ ngơi, luyện tập và chuẩn bị thật tốt cho phần thi thực hành tiếp theo.
Bên cạnh giấy chứng nhận còn có vé tàu tốc hành được nhà trường chuẩn bị riêng cho thí sinh của kì tuyển sinh năm nay. Thí sinh hãy giữ gìn cẩn thận giấy chứng nhận và vé tàu, ngoài ra thí sinh cũng phải đến chuyến tàu đúng giờ để có thể đến trường xác nhận tham dự phần thi. Nhà trường sẽ không chờ đợi bất kì sự chậm trễ nào. Mọi sự vắng mặt tại địa điểm thi đều sẽ bị hủy tư cách tham dự.
Chúc các thí sinh có thể hoàn thành xuất sắc phần thi của mình và trở thành thành viên của trường Pháp thuật Vĩnh Tuế.
Trân trọng.
Ban giám hiệu trường Pháp thuật Vĩnh Tuế.
Ôi không!!
Cự Giải gấp giấy chứng nhận vào rồi lấy vé tàu ra xem mốc thời gian quy định. Chuyến tàu khởi hành lúc 8 giờ, và bây giờ thì gần 8 rưỡi rồi. Không phải bà chủ muốn tống cổ cậu ra khỏi nhà trọ, mà là cậu đã dọn đồ đạc của mình để chuẩn bị khởi hành đến nơi tuyển sinh. Ấy thế mà bằng một cách thần kì nào đó cậu lại quên béng mất. Không xong rồi, bây giờ không phải là lúc xin lỗi bà chủ trong lòng, mà cậu phải nhanh chân khởi hành thôi! Cự Giải không chần chừ gì nữa, cậu bắt đầu chạy đua với thời gian ngay. Sau khi đã xong xuôi đâu vào đấy, cậu kiểm tra một lượt nữa cho chắc chắn. Quần áo, đồ dùng cá nhân, thuốc, và quan trọng hơn hết là giấy chứng nhận cùng vé tàu, đều đủ cả. Xuất phát thôi!
Ngay lúc Cự Giải định thi triển năng lực thì cửa phòng của cậu bật mở. Bà chủ nhà trọ Cố Hương xuất hiện. Hôm nay bà vẫn quàng chiếc khăn lụa màu be trên vai, mái tóc hoa râm đã được bà búi gọn như bao ngày và bàn tay thì vẫn cầm theo cây chổi lông gà.
"Vẫn chưa đi?" Bà hỏi, nhưng giọng điệu chẳng có gì bất ngờ.
"Bà mong con đi sớm vậy sao ạ..."
"Còn phải hỏi. Bây quá bừa bộn, bà đây phải hò bây dọn dẹp phòng ốc đã quá mệt rồi." Nói đoạn, bà dùng cây chổi lông gà phe phẩy vài cái lên bức tranh treo tường.
"Nhẫn tâm quá đi. Con còn cứ nghĩ rằng tình cảm bà với con dành cho nhau có thể coi như là gia đình rồi cơ."
"Chỉ được cái dẻo miệng." Bà chủ nhìn Cự Giải, thôi không lau bức tranh nữa. "Lại đây."
Cự Giải ngoan ngoãn nghe theo lời bà, kéo hành lí tiến lại gần người đối diện. Khi cậu đến, tựa như một phép màu, một cái cặp lồng từ đâu xuất hiện giữa không trung, rồi nó từ từ tiến lại gần tay Cự Giải. Chỉ khi đã chắc chắn rằng Cự Giải đã cầm nó, phép thuật được thi triển trên cặp lồng mới tan biến.
"Chè hạt sen đấy. Lên tàu thì nhớ ăn ngay cho nóng, để lâu chè nguội mất sẽ không còn ngon nữa."
Trong khoảnh khắc, Cự Giải có cảm giác như cậu đang được quay trở lại những tháng ngày thuở ấu thơ trong veo, xưa cũ. Đôi con ngươi màu hổ phách nơi cậu lúc này đây sáng bừng lên những ánh sáng rực rỡ tựa hồ như được tỏa ra từ vàng bạc châu báu trong chiếc rương truyền thuyết mà tất cả các gã hải tặc đều khao khát kiếm tìm.
"Gì, không phải là bà lo bây sẽ đói đâu. Đừng có trưng ra vẻ mặt chẳng khác nào chó con như thế." Bà chủ nhà trọ Cố Hương nói, đoạn bà xoay người, bước ra phía cửa. "Không đỗ được thì đừng có vác mặt về đây đấy. Bây mà về, bà sẽ sắp xếp bây ở cùng với Cỏ."
Cỏ là con ngựa bà chủ nuôi từ khi đến đây lập nghiệp. Cự Giải bật cười, bà đúng là. Cách mong cháu đỗ đạt cũng thật chẳng dịu dàng xíu nào.
"Bà lo xa ghê. Con chắc chắn sẽ quay lại thăm bà, với tư cách là học sinh xuất sắc của trường Pháp thuật Vĩnh Tuế!"
"Quân tử nhất ngôn."
"Vâng! Nói được làm được!"
Khi bà quay lại thì đã không thấy Cự Giải đâu nữa. Ấy thế mà vẫn thoang thoảng đâu đây tiếng nói của thằng nhóc thiếu đánh ấy.
"Bà nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng nhớ con quá nhiều."
Hừ. Chỉ có kẻ lười biếng mới có thời gian rảnh rỗi mà nhớ đến bây. Nhưng bà mong rằng, ánh nắng Vương Kỳ sẽ theo bây, cùng bây thực hiện ước mơ của mình.
Trước khi đóng cửa, bà chủ nhìn căn phòng trống trải nhưng lại được rót đầy ánh nắng của vị khách trọ mà bà coi như cháu trai một lần nữa, tựa như đâu đó trong bộ lưu trữ già nua đang chiếu lại hình ảnh căn phòng bừa bộn toàn quần áo với sách vở cùng những lời nhắc nhở, phàn nàn ngày nào trước khi bà đưa ra quyết định chính thức. Từ giờ căn phòng này sẽ không cho thuê nữa. Cứ để đó chờ, chờ cho đến khi thằng nhóc kia quay trở lại đây thăm bà, như đã giao hẹn.
Cự Giải khẽ đưa tay ra sau gáy vẫy nhẹ vài cái tạo gió cho cảm giác nóng râm ran ở nơi đó giảm bớt. Cậu vẫn chưa hoàn toàn làm chủ được khả năng của mình, không biết là cậu có dịch chuyển đến đúng nơi cần đến không. Nếu mà sai chỗ thì quả là một mối phiền phức bởi dù khoảng cách cần đến gần hay xa thì phép dịch chuyển này đều tiêu hao rất nhiều năng lượng.
Ở phần gáy của Cự Giải có một ấn ký, đấy là theo như những gì cậu đọc được ở trong sách, ít nhất thì thứ ở gáy của cậu được gọi như thế. Cậu đã cố gắng nhìn hình dạng của nó bằng cách ngoái lại xem đến mức muốn trẹo cổ qua tấm gương có chút vẩn đục do hơi nước của nhà trọ khi tắm. Lúc đầu cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng nó là một cái bớt thông thường thôi nhưng sau này, khi đã tìm hiểu được nhiều hơn một chút, thì Cự Giải biết rằng thứ ở sau gáy cậu không bình thường như cậu đã lầm tưởng, nó giống với một con ấn, một ký hiệu nhiều hơn, và cho đến bây giờ Cự Giải vẫn chưa tìm được quyển sách nào nói về nguyên do, hoặc khả năng, xác suất, hay điều kiện để ấn ký này xuất hiện trên một người nào đó. Nó cũng chính là một phần lí do cậu quyết định thi đầu vào trường Vĩnh Tuế, bởi nơi này được mệnh danh là vùng đất pháp thuật của Miền Đất Hứa, ít nhiều gì cũng sẽ có chút manh mối nào đó về những ấn ký bí ẩn này.
Không đợi cái nóng ran ở gáy tan biến, Cự Giải nhanh nhảu nhìn xung quanh một lượt. Cậu đang ở trong một khoang tàu hỏa cao cấp với đầy đủ tiện nghi, có giường mềm chăn ấm, có cửa sổ nhìn ra, có trái cây và nước bày sẵn cùng một bình hoa tươi, có kệ để đồ ngăn nắp, có hai chàng trai nhìn trạc tuổi cậu đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình, và ở ngay cửa ra vào có ký hiệu đặc trưng của trường Vĩnh Tuế. Phù, lần này may mắn mỉm cười với cậu rồi. Giờ là đến bước làm quen bạn mới, mong là cậu sẽ tìm được cạ cứng.
"Xin chào!" Cự Giải mở lời, niềm vui cùng sự háo hức mong chờ khiến đôi mắt màu hổ phách của cậu sáng ngời.
"Chào cậu!" Hai chàng trai đồng thanh đáp. Bây giờ họ đã ngưng tất cả việc đang làm lại mà chuyển dời sự chú ý sang con người vừa thình lình xuất hiện là Cự Giải đây.
Trên đôi bàn tay của cậu trai ngồi ở tầng giường dưới là một cái đồng hồ mới toanh. Nhìn vào cái đó làm Cự Giải bất chợt lo lắng, không biết là cậu có đem theo "con chim gõ kiến" kia không hay là đã để quên ở nhà trọ Cố Hương rồi.
"Để tớ giúp cậu xếp hành lí." Chàng trai ấy bỏ chiếc đồng hồ xuống giường, đứng dậy đi về phía Cự Giải.
Cậu ấy có một mái tóc ngắn màu vàng nhạt giống hệt như màu cốc kem trứng sữa ăn kèm với bánh mì nướng giòn mà bà chủ nhà trọ Cố Hương hay làm cho Cự Giải vào mỗi buổi sáng, điều này không dưng khiến cậu tự hỏi một cách khá vớ vẩn rằng không biết mái tóc kia liệu có tỏa ra mùi hương thơm ngậy tựa cốc kem trứng sữa đó không. Làn da nâu khỏe khoắn cùng vóc dáng cao ráo và cái mắt kính gọng vuông khiến cậu ấy nhìn có vẻ chững chạc. Ngoài ra thì đôi mắt cũng rất có hồn, rất sáng, chỉ cần nhìn thôi đã biết đây là một người ham học hỏi, chăm tìm tòi. "Tớ là Nhân Mã. Rất vui được làm quen với cậu." Sau khi đã giúp Cự Giải sắp xếp hành lí một cách gọn gàng, Nhân Mã chìa tay về phía cậu bạn vừa mới đến.
"Tớ là Cự Giải. Gọi tớ là Giải thôi cũng được. Sau này sẽ làm phiền cậu nhiều." Cự Giải nắm lấy bàn tay đang chờ đợi cậu ở phía đối diện. Chà. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời cậu có cảm giác vừa gặp đã biết đây là một người bạn tốt không thể nào thiếu trong hành trình của cậu.
"Còn bạn đang ngồi trên giường kia là bạn thân của tớ, Kim Ngưu." Sau khi đã làm quen xong, Nhân Mã giới thiệu với Cự Giải về người im lặng quan sát màn chào hỏi của hai cậu nãy giờ.
Chàng trai tên Kim Ngưu gật đầu với Cự Giải thay cho cái bắt tay. Cự Giải theo thói quen thầm đánh giá. Hai người này, tuy là bạn thân nhưng lại mang phong thái khác hẳn nhau. Một người thì tạo cảm giác ấm áp, gần gũi như tia nắng mặt trời cho người đối diện, người kia lại tựa ánh trăng tỏa ban đêm. Dù rằng Kim Ngưu đã đeo một cái kính gọng tròn làm giảm bớt đi phần nào khí khái trên gương mặt, nhưng đôi mắt màu vàng kim của cậu ấy vẫn thật sắc sảo, như thể chỉ cần nhìn thôi đã biết người đối diện đang nghĩ gì trong đầu vậy. Một phần chắc cũng do mái tóc màu xám tro xoăn nhẹ của cậu ta nữa, kính đã to che mất gần nửa khuôn mặt rồi mà tóc cũng xõa ra luôn, thành ra gần như chẳng thể trông thấy rõ mặt cậu ta nếu không tiến lại gần. Nhìn đâu cũng thấy lạnh lùng. Nhưng những người kiểu này thì thường phải thân đến một mức độ nhất định thì mới có thể bước được vào thế giới của họ, chứ không phải do họ lạnh lùng hay cố tình xa lánh người khác. Nói chung là một người khó gần.
Thú thực thì Cự Giải không thích thói quen đưa ra đánh giá khách quan về người khác chỉ qua lần đầu tiếp xúc của bản thân mình cho lắm. Không nên đánh giá một quyển sách qua vẻ bề ngoài, thân quen còn chưa thể hiểu hết về nhau chứ đừng nói ngay lần đầu gặp mặt. Nhưng thói quen này gần như đã trở thành bản năng của cậu rồi, không cách nào chữa được. Sống bằng bản năng và linh tính lại không để bản thân trở nên phi lý, Cự Giải chính là một người như thế. Cự Giải âm thầm quan sát Nhân Mã và Kim Ngưu, đổi lại Kim Ngưu cũng lặng lẽ quan sát Cự Giải. Không có ý gì xấu hay sâu xa, chỉ muốn xem xem người này có an toàn không, vậy thôi.
Cự Giải ngồi xuống cái giường còn lại. Bây giờ cậu có thể an tâm đến trường Vĩnh Tuế rồi, dù rằng bị nhầm tàu. Trước lúc xếp hành lí cậu đã kiểm tra lại vé. Có lẽ là do Cự Giải đọc nhầm, đáng lẽ ra cậu phải lên chuyến số 305, nhưng chắc do vội nên nhìn thành 303. Tuy rằng Cự Giải không lên tàu một cách chính thống nhưng bên góc phải phía dưới vé tàu của cậu đã hiện con dấu xác nhận cậu đang ở trên tàu của nhà trường dù trước khi cậu đến thì không hề có. Hiển thị dấu xác nhận cậu có mặt, cũng hiển thị luôn chuyến tàu mà cậu đang đi. Hóa ra cái vé tàu này chẳng khác gì một thiết bị định vị, cái cảm giác bị kiểm soát không đâu lại trỗi dậy khiến Cự Giải có chút không thoải mái. Mà kệ đi, cứ cho là nhà trường chỉ muốn bảo đảm an toàn cho các thí sinh lặn lội đường xá xa xôi mà thôi. Miễn cậu đến được địa điểm thi là tốt rồi.
"Các cậu không phiền nếu tớ mở cửa sổ chứ?" Đang ở cùng người khác nên dù muốn làm gì cũng nên hỏi ý kiến người ta trước, không nên tự mình quyết định.
"Ừ, cậu cứ mở ra cho thoáng." Nhân Mã vừa ngắm nghía cái đồng hồ vừa trả lời. Kim Ngưu thì im lặng không phản đối.
Chỉ chờ có thế, Cự Giải nhanh tay kéo rèm, mở chốt cửa. Chào đón sự háo hức của cậu là làn gió mát mẻ mang theo sự ấm áp của nắng vàng và hương cỏ đồng nội tươi mới từ bên ngoài ùa vào trong khoang tàu. Sự mới mẻ này như một điều kì diệu đánh thức tất cả mọi người trong khoang khiến ai cũng dừng việc đang làm lại mà cùng ngó ra phía cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật đang trôi trước mắt. Kể cả Kim Ngưu - người theo chủ nghĩa tiết kiệm năng lượng cũng không ngoại lệ.
"Chà." Tiếng của Nhân Mã vang lên tràn ngập sự khoan khoái chẳng khác nào một chú cún lúc được chủ nhân xoa đầu.
"Thoải mái ghê nhỉ." Cự Giải nhìn Nhân Mã, để lộ hàm răng trắng muốt cùng khuôn miệng cười vuông vuông.
Lúc này đây ba người đang chụm đầu vào nhau nhìn ngắm thế giới bên ngoài qua khung cửa sổ đã được kéo gọn rèm và mở chốt kính, trông không khác gì ba nhóc mèo đang hau háu nhìn đàn cá bơi lội trong ao. Trước mắt họ bây giờ là đồng hoa cải dầu vàng óng ả trải dài dường như vô tận, làn gió mang mùi hương nồng nồng, cay cay khó diễn tả đặc trưng của hoa lướt qua chóp mũi của ba cậu chàng như thể thay cánh đồng hoa rực rỡ gửi lời chào đến bọn họ. Dẫu hương hoa cay nồng là thế nhưng vẫn lẫn vào trong đó vị mằn mặn chẳng thể nào nhầm lẫn nổi của biển khơi, thảo nào nghe loáng thoáng đâu đây có tiếng sóng rì rào rôm rả.
Bên này, ba chàng trai trẻ cũng bắt đầu trò chuyện. Cự Giải là người mở lời đầu tiên.
"Các cậu đến từ Thiên Dương hả?"
"Ừ. Thế cậu không phải thần dân của Thiên Dương à?"
"Ờ. Tớ là người Vương Kỳ."
"Vậy tức là cậu lên nhầm chuyến rồi nhỉ." Làn gió làm tóc mái ngắn cũn của Nhân Mã bay tán loạn cả lên. "Nhớ lại dáng vẻ lúc đột ngột xuất hiện của cậu, chắc chắn là do trễ giờ nên mới vội vàng, sinh ra nhầm lẫn."
"Nói ra thì ngại ghê, nhưng đúng là như thế." Cự Giải cười hì hì, để mặc cho những lọn tóc màu rượu champagne mơn trớn nơi gò má. "Phép thuật của tớ cho phép tớ có thể dịch chuyển tức thời, tới bất cứ nơi đâu, dù chưa được chính xác lắm. Nhưng ít nhất thì lần này là do nhầm lẫn của tớ."
"Thật là một phép thuật tuyệt vời nhỉ. Cứ nghĩ đến việc sau này cậu có thể ngao du khắp chốn là tớ thấy mong chờ thay luôn."
"Tớ cũng háo hức lắm." Trái với ánh sáng trong đôi mắt, Cự Giải đột nhiên thở dài. "Nhưng cậu biết đấy, thi triển phép thuật ngốn không ít năng lượng mà, nên chắc chắn hạn chế về mặt năng lượng sẽ khiến tớ gặp khó khăn nhiều lắm. Thế còn cậu thì sao, Nhân Mã, phép thuật của cậu có tính năng gì thế?"
"Phép thuật của tớ cho phép tớ tạo ra bất cứ đồ vật nào mà tớ nhìn thấy và có thể ghi nhớ chúng. Ví dụ như cái này." Nói đoạn, Nhân Mã giơ cái đồng hồ mà cậu để cạnh đĩa trái cây tươi lên. "Tớ có thể tạo ra cái đồng hồ này một cách hoàn chỉnh luôn, nhưng đối với tớ thế thì nhàm chán quá." Cậu lắc lắc vật trong tay. "Nên thay vào đó tớ đã tạo ra từng bộ phận một của nó rồi lắp ghép chúng lại, tạo thành một cái đồng hồ hoàn chỉnh như này đây."
"Phép thuật hữu dụng quá đi chứ! Thế cậu có tạo ra được đồ ăn luôn không?"
"Tớ cũng muốn tạo ra đồ ăn, nhưng giới hạn phép thuật của tớ chỉ trong phạm vi đồ vật thôi." Đôi con ngươi mang sắc xanh của bầu trời mùa thu sáng ngời cho người đối diện biết rằng Nhân Mã hoàn toàn hài lòng về khả năng phép thuật của mình. "Ngoài ra thì phép thuật của Kim Ngưu là nhìn trước tương lai gần."
Nhân Mã đột ngột chuyển chủ đề và đối tượng nói đến làm cả hai cậu bạn đều không lường trước được.
"Này Nhân Mã, cái này để tớ tự nói chứ." Mặc dù là giọng điệu trách cứ nhưng trông Kim Ngưu chẳng có chút gì khó chịu.
"Cậu cứ im ỉm nãy giờ, tớ còn tưởng cậu thả hồn bay mất rồi nên mới cướp lời kéo cậu lại đấy."
"Hừ, chỉ được cái giỏi chống chế." Kim Ngưu nhìn Nhân Mã, sau đó dời tầm mắt dừng lại nơi Cự Giải, mái tóc màu xám tro của cậu theo chiều gió bay bay. "Tớ có thể nhìn thấy trước tương lai, dù chỉ tầm 10 phút sau thôi."
"Thế tiếp sau đây tớ sẽ làm gì?"
"Cậu ăn trái cây trên bàn, cụ thể là ăn táo."
Trúng phóc. Cự Giải cười, quả thật là cậu có định nhón vài miếng táo trong đĩa.
"Khả năng phép thuật hữu dụng cả trong đời sống hằng ngày và trong chiến đấu nhỉ."
"Ừm, có thể nói là như thế."
Tiếp sau đó, ba cậu nói về con người và đất nước của mình. Bức tranh thiên nhiên theo tốc độ của đoàn tàu thay đổi không ngừng, và những câu chuyện thì cứ thế cũng tự nhiên mà tiếp diễn, tựa như không có hồi kết. Ba chàng thanh niên vì lẽ đó cũng được mở mang kiến thức nhiều hơn, đồng thời họ cũng trở nên thân thiết, cởi mở với nhau hơn. Dù rằng ngày hôm nay mới gặp nhưng lại có cảm giác như quen thân từ lâu lắm rồi.
Hành trình của Cự Giải đã bắt đầu bằng một sự nhầm lẫn tuyệt diệu như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip