Chap 1: Chưa từng bắt đầu sẽ không kết thúc
Bạn đã bao giờ rơi vào tình huống mà bản thân cảm thấy bất lực chưa? Tôi thì chưa! Nhưng cảm giác thì cứ thấp thoáng xuất hiện trong mỗi đêm mộng mị của tôi. Càng rõ nét, chân thực càng khiến tôi bàng hoàng, sợ hãi. Cơn ác mộng mỗi đêm của tôi, mỗi lần nhắm mắt là hình ảnh ấy lại trở về bám lấy tôi...
Vù... vù... Sàn sạt... Kéo theo một chuỗi ác mộng thường bất đầu bằng một hình ảnh mà chúng ta cho là quen thuộc. Cánh đồng xanh trong trí nhớ của tôi hiện ra rất chân thực với bầu trời cao vời vợi cùng mây trời nước biếc, lấp ló đằng sau ánh hào quang luôn là hình ảnh của những khối đá xù xì mọc chồi lên tạo những hình thù kì lạ.
Trên tảng đá ấy, bóng người dù quay lưng với cả thế giới vẫn kiên cường, bất khuất. Sức mạnh to lớn có thể chống đỡ cả thế giới ấy luôn là điều mà bản thân tôi không bao giờ có được. Mái tóc xanh trôi nổi theo làn gió mát rượi, đôi cánh trắng bồng bềnh đung đưa theo nhịp điệu của bài ca cất lên. Toát ra từ đôi mắt trong veo màu tràm tím là hình ảnh thành phố phồn hoa khắc sâu trong kí ức của tôi, khuôn miệng nhỏ xinh ngân nga theo khúc nhạc bi tráng nhưng vẫn nhẹ nhàng.
"Ở phía bên kia nỗi buồn...
Có cái gì đó được gọi là nụ cười...
Nhưng trước khi ta có thể thật sự đến đó...
Liệu nơi đó có cái mà ta luôn mong đợi?"
"Thiên Ngân... Thiên Ngân... Tỷ đang làm gì đó?" ánh mắt tôi dõi thấy bóng dáng nhỏ bé hớn hở chạy về phía người con gái mang tên Thiên Ngân. Khoảnh khắc mọi thứ chỉ chợt ngừng lại tại giây phút mà nụ cười đọng lại vẫn còn rạng rỡ nhất của cô bé.
Rồi cô gái ấy đứng lên, tà váy trắng phấp phới dưới ánh dương rực rỡ như lưu luyến thứ ánh sáng mà nhân gian ban lại, môi thốt lên ba chữ rồi giang rộng cánh lao vào bên kia thế giới: "Chị... xin lỗi..."
Trong cái suy nghĩ ngây ngô không hiểu lời xin lỗi mà chị ấy nói với tôi. Nhưng nỗi sợ hãi và thời điểm gây ra tất cả những cơn ác mộng này hơn ai hết tôi là người cảm nhận sâu sắc. Dù trong mơ tôi vẫn ngửi thấy mùi tanh tưởi bốc lên từ đống thi thể trước mắt, cả đôi cánh thuần khiết giờ cũng chỉ trơ lại những khúc xương lồi lõm không còn nguyên vẹn.
"Xin lỗi... Xin lỗi... Xin lỗi... Cháu không cố ý... Em xin lỗi... Thiên Ngân tỷ em xin lỗi... Mọi người đừng chết... Làm ơn... Cháu xin lỗi... Không phải lỗi của cháu... Làm ơn..."
Cái màu chết chóc ám ảnh rãi đầy khắp nơi, xác người dù không nguyên vẹn cũng bày đầy trước mặt. Tất cả chỉ như một bữa tiệc thịnh soạn dành cho quỷ dữ và nỗi ám ảnh mãi mãi không dứt khỏi tâm trí của tôi.
"Quỷ dữ... Quỷ dữ! Ngươi tuyệt đối không chết toàn thây... Ngày nào người còn sống ta mãi mãi không nhắm mắt xuôi tay." họ thủ thỉ bên tai tôi những lời như thế. Hình ảnh về một bé gái với mái tóc trắng và đôi mắt của quỷ dữ, đắm mình trên dòng sông máu, dưới một đống bầy nhầy giữa thịt và máu được dựng lên rất chân thật. Tôi cũng thấy cả giọt nước mắt mà cô bé cố lau đi trong câm nín... Trong lòng gào thét ai tới cứu tôi thoát khỏi cơn ác mộng vĩnh hằng này.
"Á á á á..."
"Song Ngư... Song Ngư... Dậy đi! Không sao đâu! Mẹ đây rồi! Mẹ ở đây bên con rồi"
Tôi tỉnh dậy. Rồi lại bật khóc như một đứa trẻ, sự sợ hãi cùng xấu hổ tột cùng khiến tôi co ro, run rẩy trong lòng mẹ. Đã bao lần tôi thử tưởng tượng, nếu không có giọng nói này ai sẽ cứu tôi thoát khỏi nỗi ám ảnh kia rồi dập tắt như chưa từng nghĩ tới nó. Tôi sợ, sợ sẽ lại giống như trước kia.
Có lẽ hiểu được nỗi sợ ấy, mẹ tôi không nói gì, chỉ vuốt ve, vô lưng tôi. Nhưng tôi biết trong thâm tâm bà cũng sợ hãi như tôi, đôi bàn tay run rẩy đã bán đứng sự bình tĩnh trên gương mặt bà. Bà siết chặt vòng tay hơn như chỉ sợ một chút nới lỏng cũng khiến đứa con trong lòng bà biến mất..
"Mẹ!"
"Ừm! Mẹ đây."
"Hãy hứa với con, mẹ sẽ luôn ở đây nhé. Bên con! Thật lâu!"
Một thoáng vụt qua, rất nhanh rất nhanh thôi, tôi đã cảm thấy sự do dự, chần chừ của bà. Nhưng một giây sau bà vẫn hứa với tôi. Cảm thấy thì sao chứ tôi vẫn thôi miên, thuyết phục mình tin vào nó. Một cách ngu ngốc!
"Con ổn rồi!" Gạt đi nước mắt còn đọng trên khóe mi, tôi hơi đẩy bà rồi vươn người đứng dậy.
Nhìn đứa con gái đang cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mình, bà cũng chỉ cười mỉm rồi buông tay đứng: "Vậy con mau thay đồ. Song Tử đang sốt ruột đợi con dưới nhà đấy."
"Song Tử? Hôm nay ngày gì đặc biệt à?"
Tôi ngu ngơ hỏi một cách vô thức, đang thay đồ nên cũng không thấy ánh mắt khinh bỉ mẹ đang nhìn tôi. Thế nhưng cảm giác lạnh toát sóng lưng không thể lẫn đi đâu được.
"Con đang sỉ nhục IQ của bản thân hay đang cố chọc tức mẹ vậy?"
"Với câu hỏi như thế đương nhiên con hiểu theo nghĩa thứ hai rồi!"
Bốp...
Vâng... Một chiếc dép heo hồng nhanh, thẳng, chính xác đáp xuống gương mặt tuyệt sắc giai nhân của tôi.
"Ư... ư..." ôm mặt, tức tối tôi chỉ đang có không phải ăn chiếc dép con lại của mẹ thôi.
"Mau chóng rửa mặt đi! Mẹ xuống dưới chuẩn bị bữa sáng."
"Vân... Vâng."
30 phút sau, dù chưa thấy mặt tôi đã thấp thoáng nghe thấy giọng nói chanh chua của con nhỏ dưới lầu.
"Song Ngư! Mày đúng là họ hàng xa của heo mà. Ăn như heo mà ngủ cũng như heo, đến cước bộ heo cũng phải gọi mày một tiếng sư phụ. Vì mày mà mỗi lần thấy thịt heo là tao cũng không dám ăn, cứ sợ đang ăn thịt mày."
Trong phòng bếp, người đàn bà quyền quí Song Tử từ lúc nào đã ngồi chễm chễ trên ngai vàng của tôi. Với tinh thần thua mày bố mày làm chó, tôi cũng rất duyên dáng, dịu dàng bước bên cạnh nhỏ, tự nhiên giơ bàn chân vàng đạp nhỏ bay xuống sàn còn mình về với ngai vàng của mình.
"Tổ Quốc ghi công mày! Nhưng tao sống vì tương lai, vì ngày mai chứ đéo vì ai. Nên đừng hở là lấy lí do vì tao, tao biết tỏng mày đang cố giảm cân để rù quyến mấy anh đẹp trai đúng không? Khai thật đi! Thành thật sẽ được khoan hồng, chống cự sẽ bị nghiêm..."
Đang ba hoa, múa mép mẹ tôi từ đâu bước ra cú một phát lên đầu tôi làm chiếc đũa đang khua khua trước mặt Song Tử cũng lệch đi, nước mì văng ra ngoài.
"Con gái con nứa, cầm đũa khua khua trước mặt người ta thế mất hết duyên. Không biết sau này ai chịu rước một đứa con gái như con không. Giá mà con bằng một nửa Song Tử thì tốt biết mấy."
Song Tử được khen cũng chẳng biết ngại, còn thừa cơ công kích cô: "Ha... ha... Cô cứ nói quá. Nhỏ Song Ngư này ngoài được cái não to, tứ chi phát triển ra cũng chẳng biết chăm lo gì cho bản thân cả."
Nhịn! Nhịn! Im lặng không phải là câm. Im lặng là để ngấm ngầm ra tay. Tôi một bên im lặng húp bát mì, bên kia nhỏ Song Tử không ngừng ba hoa về bản thân. Vậy chưa phải đả kích, mẹ tôi cũng không khách sao cứ đúng đúng phải phải, ánh mắt nhìn tôi hết thuốc chữa.
"Cháu nói đúng con nhóc này mà rời mắt một lúc không biết mất xác tận phương trời nào. Cô đang lo tới trường nó có đang đi lộn phòng hay không đây?"
"Hì hì... Cô không cần phải lo. Dù sao cháu với nó cũng học cùng một lớp mà..."
Tôi ngồi một bên ù ù cạc cạc không biết họ đang nói chủ đề gì. Cái gì mà lộn phòng rồi lộn lớp... Rốt cuộc mình với họ có cùng một hành tinh không vậy.
"STOP!"
Hai người đang bán tán sôi nổi, không hẹn cùng quay sang nhìn tôi chấm hỏi to đùng.
"Rốt cuộc hai người đang nói vấn đề gì vậy? Có thể nào kéo con về một hành tinh được không?"
Song Tử chợt vỡ lẽ, ngạc nhiên thốt lên: "Cậu không nhớ hôm nay mình đi nhận lớp à?"
Tôi cũng nghệt mặt ra hỏi lại: "Ủa? Đã khai giảng đâu?"
Mẹ tôi bắt đầu cũng bức xúc lên giọng: "Con không nhớ hôm qua kêu buồn ngủ nên nhờ Song Tử đi rồi về thông báo lại à?"
"Có hả?"
"Thôi trễ rồi hai đứa mau nhanh lên đường." mẹ tôi nhìn đồng hồ treo trên tường quay lại nói với hai đứa, cũng dặn dò Song Tử: "Từ đây tới đó hơi lâu, cháu lấy con ToTo đi cho nhanh."
"Dạ."
Đến lúc này, tôi thật sự không thể giữ được sự bình tĩnh vốn có, mặt như khỉ ăn ớt nhăn lại một cục. ToTo thật ra là một con cú tuyết thuần giống được mẹ tôi nuôi từ nhỏ, điểm đặc biệt của nó là có thể biến lớn trở thành phương tiện giao thông rất tiện. Bất hạnh thay ông trời đã cho ra tôi hoàn mĩ như thế, tuyệt vời như thế lại xung khắc với mấy thứ gọi là phương tiện giao thông này. Thật đau khổ mừ! TT^TT
"Nhanh lên! Đừng mè nhèo nữa."
"Nhưng mà..." tôi đặc biệt kéo dài giọng, nhìn mẹ bất đắc dĩ.
"Không lôi thôi nữa. Nào ôm cái trước khi đi." thấy mẹ dang tay, tôi cũng nghẹn ngào ôm lại cảm thấy thời gian trôi thật nhanh. Khi rời vòng tay đã thấy trên cổ là một chiếc chìa khóa tinh xảo, mẹ tôi còn bước tới bàn cầm chiếc hộp xinh xắn đưa cho tôi.
"Song Ngư! Sinh nhật 15 vui vẻ. Đây là quà của ba con đấy."
"Vâng." vuốt ve chiếc hộp trong lòng, tôi ôm cảm xúc nghẹn ngào ra khỏi nhà, một mạch nhảy lên lưng con ToTo bay tới trường mà không cảm thấy bất kì hoài nghi nào về biểu cảm trầm lặng trên mặt mẹ.
Trên lưng ToTo là cả một quá trình gian nan, tôi không ngừng than van với Song Tử rằng lúc lạnh quá, lúc cao quá chóng mặt. Song Tử không chịu nổi liền kêu ToTo liệng hai vòng cho tôi im lặng. Kết quả bịt miệng không thành còn khiến tôi cả chuyến đi nôn hết cả bữa sáng lên bộ lông trắng muốt của ToTo. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Dù sao cũng trừng phạt vì nó dám phản chủ.
Đến khi thấy tòa thành nhấp nhô trên không trung, tôi đang cố bịt miệng cũng ngỡ ngàng mắt trợn ngược há hốc mồm để bữa sáng tuôn trào.
"Song Tử! Mày không nói với tao trường của mình không nằm trên đất."
"Ồ vậy hả! Giờ thì mày biết rồi đó!"
"Muộn rồi!"
Với tình bạn đẹp đẽ và tinh thần dìm bạn mọi lúc mọi nơi, tôi biết nhỏ Song Tử đang hận không thể chụp lại gương mặt tái mét vì sợ độ cao của tôi nên nhỏ chỉ có thể tăng tốc phóng vụt lên phía trước.
Điều bất ngờ xảy ra, một các gió lạ thổi đến khiến tôi đang ngồi trên lưng con ToTo không vững liền ngả ngửa buộc phải lăn mấy vòng rồi bám vào đuôi con ToTo khi bản thân rơi xuống. Thấy tôi thế Song Tử cũng bắt đầu bất an. Tôi biết sự bất an đó bắt nguồn từ đâu khi chính tôi cũng để ý thấy chiếc cổng đang từ từ cuộn lên. Từ đây đến đó cũng chỉ đủ khoảnh khắc cho con ToTo chui vào. Biết thế tôi cũng đành cắn răng buông tay rồi bám vào cạnh cổng khi bản thân va vào nó, còn Song Tử không ngừng quay lại nhìn tôi lo lắng.
"Tao ổn rồi! Mày nhớ nhắn số phòng qua điện thoại. Tao chờ."
Trước khi nhỏ kịp đáp lại thì cánh cổng đã che mất nhỏ, càng lúc càng kéo tôi lên cao. Ngay lúc này chân tay cũng trở nên linh hoạt. Đạp một cú lên cạnh cửa, tay lấy đà đẩy ra rồi xoay một đường parabol đẹp mắt đáp trên đầu tường.
Điều buồn cười nhất là khi đã ở điểm giao thoa giữa bên trong và bên ngoài tôi lại sợ độ cao không dám nhảy xuống, đành làm liều đi trên tường tìm chỗ thấp hoặc tìm người giúp tôi nhảy xuống.
Đứng trên bức tường thành hiên ngang tạo dáng, tôi cũng tự thấy bản thân rỗi hơi nhàm chán liền ném chiếc cặp xuống. Còn tay thì cố vươn ra nắm lấy cành cây trước mắt. Ai có thể hiểu chỗ nỗi khổ cho những người tay ngắn, phải trật vật một hồi tôi mới bám được cành cây trước mắt nhưng lúc này bản thân đã ở trong một tình huồng khác. Hai tay tôi chắc khỏe bám víu lấy cành cây còn nửa thân dưới không ngừng chới với, vô vọng giữa không trung.
Somebody help me! TT^TT
Khóc... Tôi còn đang tuyệt vọng giữa hiện thực tàn khốc thì một bầy chim dễ mến từ đâu bay ra, hù tôi một phen hú vía, giật mình thả tay giữa trời. Cả cơ thể bị lực hút mị hoặc kéo thẳng xuống đất không một chút phòng vệ. Sợ hãi... Ngoài việc nhắm tịt hai mắt lại tôi còn có thể làm gì đương nhiên là mặc sức la hét rồi =3=
"Á á á á á..."
Phịch...
"Ư... Tôi còn sống. Yeah tôi vẫn sống!" ôm gương mắt bầu bỉnh mặc sức xoa nắn, tôi nước mắt ngắn dài khóc cho lần dại dột xém phải bưng mặt khóc trong bệnh viện. Nhưng cảm giác truyền tới cứ là lạ. Dưới mông cứ cảm thấy mềm mềm còn bên tai thì truyền tới tiếng rên ư ử khô khốc.
"Này cô gái! Nếu cô vui mừng cho gương mặt của mình thì cũng nên quan tâm người dưới mông cô đang phải chịu gánh nặng khủng khiếp này."
Tôi biết là mọi chuyện không đơn giản như mọi người vẫn tưởng. Lết mông khỏi tấm thân tội nghiệp, tôi soi người dưới đất thật kĩ khi đã chắc chắn không tổn thất về tinh thần lẫn vật chất. Tôi theo tinh thần thiện chí của người dân nước Horoscope, không ngừng tỏ ra thân thiện bắt tay làm quen với người trước mắt. Đến khi nhìn mặt hắn có chút ngu ngơ, tôi mới hỏi hắn lại: "Anh đẹp trai, lần đầu gặp mặt dù rất muốn ở lại nói chuyện thêm một chút nhưng tôi cũng phải tỏ ra tiếc nuối mà hỏi anh, anh biết phòng học số...? Số..."
Thấy tôi đang suy nghĩ, hắn liền chớp thời cơ nói vặn tôi mấy câu: "Cô gái! Không ai lần đầu gặp mặt đã tỏ ra thân thiện như cô đâu. Cái này người ta thường nghĩ là có ý đồ xấu. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai tôi biết tôi đẹp nhưng cô cũng phải biết giữ tiết tháo chứ. Rốt cuộc cô có phải con gái không? Cái thứ ba và cũng là cái cuối cùng tôi mong cô nhớ, lần sau có đè người ta cũng nhớ phải xin lỗi chứ không ba hoa mấy thứ vớ vẩn kia đâu, cô đang làm phí thời gian của tôi đây. Tôi phải về lớp đây. Cáo từ!"
"Nghĩa là anh sẽ đưa tôi về lớp ư. Cảm ơn." Tôi không biết nãy giờ anh ta đang nói gì nhưng tôi nghe thấy anh ta nói rằng sẽ về lớp nên tôi cũng nghĩ rằng anh ta chỉ đường cho tôi, tôi đành không khách sáo mà nhận lời. Đúng là người tốt luôn ở quanh ta.
"Đừng tự tiện lược bớt lời nói của người ta như vây!" anh ta hét lên.
Một lúc sau, anh ta cũng đành bất lực mà dẫn một đứa lơ mơ như tôi về lớp. Anh ta hỏi:
"Cậu học năm nhất hả?"
"Ừ! Sao cậu biết?"
Ánh mắt cậu ta quét qua tia khinh bỉ nhìn tôi, môi nhếch lên cười trào phúng:
"Có thể hiểu."
"..."
"Cậu học lớp A hả?"
"Tôi không biết."
"Sao đến điều này cậu cũng không biết? Nhà trường đã phân phát danh sách rồi mà."
"Ừ thì chắc có nhưng lễ khai giảng tôi không đi nên cũng không biết."
"Không ai nhắc cậu à?" Anh ta nghi hoặc nhìn tôi
"Ừ thì cũng có... Nhưng..."
"Nhưng sao?"
"Tôi cũng chẳng nhớ nữa. Nhưng hình như Song Tử có nói trước khi nhận lớp tôi phải tới đâu đó thì phải."
Tôi cảm nhận sâu sắc ánh mắt cậu ta nhìn tôi chất chứa sự khinh bỉ. Tay đỡ đầu vẻ chán nản:
"Nếu đúng như lời anh bạn Song Tử của cậu nói thì chắc cậu cùng lớp với tôi đấy."
"Song Tử không phải anh bạn!" Tôi bực bội đính chính, đầu quét qua một tia suy nghĩ: "Cậu học năm nhất, cùng lớp với tôi hả?"
"Cứ xem rồi sẽ rõ."
Nói rồi cậu ta dừng lại kéo chiếc cửa trước mặt chúng tôi ra, thong thả bước vào.
Wow... Một cảm giác thật yomost...
Bên trong ngoài xác người đang nằm la liệt ra, là những trận đánh bất tận không hồi kết.
"Này thằng tóc đỏ! Đã yếu rồi thì đừng có lên mặt. Đừng thấy tao con gái coi thường. Mày đang khinh suất đấy!"
"Tao không nghĩ vậy. Đấu tay đôi tiếp. Tao không tin không thắng được con nhỏ như mày."
"Thích thì chiều."
Gió bụi mù mịt làm tăng phần kịch tính cho trận đấu không cân tài cân sức. Tôi từ ngoài nhìn vào thầm bĩu môi khinh bỉ. Đến lúc chứng kiến hai người họ đánh nhau, ngỡ ngàng đến mức chẳng biết bình luận sao.
"Kim Ngưu, cậu chán hình tượng thục nữ rồi sao?" Cô gái tóc cam xinh xắn ở đầu bàn lên tiếng hỏi, giọng ngọt ngào tràn đầy sự quan tâm nhưng trong mắt là hứng thú không giấu nổi.
Cô gái kiều diễm kia cũng chẳng thèm bận tâm, chỉ lên tiếng đáp lại cho phải phép lịch sự tối thiểu.
"Cự Giải cậu ủy mị quá đấy. Cứ ở đó đến khi tôi cần là được."
Cô gái tóc cam cũng chẳng thèm nghe nhiều, ngoảnh mặt hướng ra của sổ, thảnh thơi nghe nhạc. Vô tâm đến mức đó sao, tôi trố mắt nhìn cảm thán. Hai người họ lại tiếp tục lao vào trận đánh cam go, khốc liệt.
"Úi úi... Hai anh chị bình tĩnh. Đây là lớp học không phải nơi hai anh chị múc nhau. Có đánh thì lôi nhau ra sau cho em cùng tham gia. Em không muốn mất hình tượng con ngoan trò giỏi..." Giữa một trận đánh gay go, tôi cũng hào hứng xắn tay áo vào tính chơi tay ba. Chưa kịp làm nóng người đã bị ánh mắt nổi lửa của hai anh chị nhìn đến rợn tóc gáy đành lủi thủi lui về hậu trườngg tìm Song Tử....
"Song Tử~"
Bùm... chát...
"Cậu nghĩ gì mà ném một bình hóa chất nguy hiểm như thế về phía tôi hả?"
"Cô cứ lượn lờ ở đó khiến tôi phát điên. Cô muốn quyến rũ tôi đến vậy hả?"
"Cậu đang tự mãn đấy. Từ lần đầu tiên tôi nhìn cậu đã không thuận mắt rồi. Thứ đểu cáng, phong hoa!"
"Dù cô muốn cũng chẳng được. Hãy ngừng lên giọng và biến chỗ khác giùm. Tôi mắc bệnh sạch sẽ."
"Cậu tưởng tôi muốn. Nói với cậu sợ cậu không hiểu tiếng người."
"Giờ sao? Cô muốn gây sự hả"
"Xin lỗi. Nhưng đánh cậu người ta lại kêu tôi ngược đãi động vật"
"Cô..."
Ở đây không những gay go, căng thẳng mà còn sặc mùi thuốc súng theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tôi sợ mình sẽ bỏ mạng giữa một bãi chiến trường đầy hóa chất nên cũng đành lặng lẽ chui xuống một góc âm thầm ngồi xuống. Chỗ này được coi là tạm an toàn chỉ trừ phía bên ngoài là hai cô gái đang đánh nhau và mầm móng chưa bùng phát là hai con sâu lười ngồi gục đầu phía trên.
Nhàn cư vi bất thiện. Tôi rảnh rỗi, chọt chọt tấm lưng đang phấp phồng lên xuống của người trước mặt. Không ngừng than vãn.
"Này bạn đẹp trai! Đã vào lớp lâu vậy. Tại sao đến giờ chưa thấy ai tới?"
"Này bạn à nói mình biết đi."
"Đừng lạnh lùng như thế mà!"
"..."
Chàng trai trước mắt bị tôi chọt đến điên người quay xuống tức tối hét lên: "Cậu đui sao mà không thấy ai tới. Hay là cậu bị chột?"
"À không? Ý tôi là giáo viên cơ?" Cậu ta vẻ chán nản nhìn tôi. Đành quay lên huých vai người bên cạnh.
"Nữ Nữ, mày biết khi nào giáo viên tới lớp không?"
Khá bực bội trước hành vi quấy nhiễu giấc ngủ của chàng trai nên người bên cạnh chẳng nói chẳng rằng một phát đông lạnh hết tất thẩy mọi thứ trong phòng. Đến khi ý thức được bản thân làm quá liền hóa giải năng lực. Mọi người sau khi được hóa giải cũng cảm thấy mất hứng ai về làm việc người nấy.
Riêng tôi sau khi được chiêm ngưỡng năng lực siêu ấn tượng của cậu bạn thì trong mắt lấp lánh ánh sao. Chưa kịp động não đã nhanh tay mở balo lấy quyền sổ ghi chú nhìn cậu ta hồ hởi. Trong đầu là vạn vạn câu hỏi chỉ hận không thể một giây bộc phát hết. Còn chưa kịp mở miệng hỏi câu nào thì tất cả cửa sổ bỗng phát nổ. Gió từ bên ngoài lùa vào thổi từng cơn ớn lạnh. Từ các khe hở bóng tối trườn vào...
Mời mọi người tiếp tục theo dõi chap 2 của câu chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip