Chap 2: Gặp gỡ tạo nên số phận

"Ha... Ha... Ha..."

Từ các căn phòng vang lên điệu cười quỷ dị. Những con người ngu ngơ không hiểu chuyện lại cho rằng nhà trường đang tiến hành hình thức đón tân học sinh một cách lố bịch. Chỉ một số người biết mọi chuyện không đơn giản như mọi người vẫn tưởng

"Ha... Ha... Ha..." tiếng cười quỷ dị ấy lại vang lên. Nhưng lần này điệu cười ấy kèm theo thái độ chẳng mấy thiện cảm.

"Lũ người ngu ngốc... Đã đến lúc các người biết nghĩa vụ của bản thân là phải phục vụ cho những con người như chúng ta rồi đấy..."

Tiếng nói ấy cứ văng vẳng bên tai, khiến chàng trai tóc xanh chợt nổi đóa lên. Một loạt hóa chất trong mỗi bình chứa bắt đầu lơ lửng, cậu ta vẩy lên vẩy xuống một hồi rồi nắm tay lại, các hóa chất hóa cứng bắn về bốn phía các bức tường khiến bốn bức tường nổ tung tạo thành các lỗ hổng lớn.

"Chàng trai! Người đang khiến những người xung quanh mình bị thương đấy. Đây có phải là điều mà một anh hùng nên làm? Ha ha ha..."

Mọi thứ bị tàn phá là minh chứng cho việc cậu ta đang mất kiểm soát. Giọng nói sau khi cười ba tiếng liền im bặt nhưng những bóng đen chui qua các lỗ càng lúc càng bủa vây lấy người cậu ta.

"Bảo Bình!" Chàng trai tóc vàng hét lên một tiếng rồi lao tới người tên Bảo Bình. Tay vô vọng cố gỡ những làn khói đen đang từng chút xâm nhập người Bảo Bình ra.

Rồi trong lúc không phòng ngự, đã bị Bảo Bình một cái vung tay đánh bật ra ngoài.

"Tình bạn thật đẹp đẽ! Đúng là ngu muội" Bảo Bình lên tiếng. Nhưng chất giọng the thé của người đang đứng trước mặt mọi người đây đã không còn là cậu ta nữa rồi.

"IM ĐI!!! Đồ dị hợm!" Thiên Yết bực tức quát lên, trong giọng điệu có vài phần mất bình tĩnh.

"Tùy ngươi..."

Gã quay mặt chẳng thèm đếm xỉa tới lời nói của Thiên Yết. Tay giơ lên điều khiển một loạt chất lỏng bay về phía mọi người, rồi như dây trói mà kìm hãm từng người lại khiến họ chỉ có thể giãy giụa.

Miệng cười khúc khích. Gã nhe hàm răng bén nhọn của mình huýt một tiếng thật kêu vươn tay vẫy gọi.

"Hỡi quyển sách bóng đen Horoscope, mang trong mình nỗi ám ảnh của các loài sinh vật. Ta triệu hồi ngươi hãy trở lại và thay ta định đoạt mọi thứ..."

Trước mặt gã, một quyển sách từ trong hư vô hiện ra. Quyển sách mang theo tiếng gọi những sinh vật màu đen thoát ra, đôi mắt lóe lên cùng khuôn miệng đỏ lòm thật kinh tởm.

Chúng bay ra, lòng vòng xung quanh khiến mọi thứ đổ vỡ, mục nát.

Từng tiếng hét thất thanh vang lên, khắp khuôn viên trường tràn ngập những thứ quái dị. Và khi tất cả tưởng chừng như kết thúc một ánh sáng chớp nhòe phát ra từ quyển sách... 

"Hôm nay là ngày thanh trừng của các ngươi! Ha ha ha..."

"Xoạch... Karoaham aphalku meha..."

Chợt một cảm giác đau đớn truyền tới trung khu của Bảo Bình, quyển sách trước mặt chưa kịp quay về hư vô đã bị hỏa diệm xích trói chặt lại.

"Tôi trói được rồi." Từ đằng trước, một cậu trai tóc đỏ gương mặt bặm trợn. Trên tay đang cầm hỏa diệm xích trói chặt cơ thể Bảo Bình. Đằng sau từng đợt sóng âm dội tới khiến mọi người trong phòng bịt tai, cắn răng chịu đựng.

"Này cô gái. Nếu cô muốn làm gì thì nhanh lên, tôi không thể chịu nổi cái thứ tiếng quỉ quái này của cậu ta thêm lâu được đâu."

Dù đã bịt chặt hai tai bằng thiết bị đặc biệt của Thiên Bình nhưng từ lỗ tai cậu ta vẫn không ngừng rỉ máu.

 Sự việc bắt đầu khi Song Ngư cố vùng vẫy rồi nhận ra năng lực của bản thân có thể giúp cô thoát khỏi cái vòng kìm hãm này. Cô từ từ sử dụng năng lực lên dây trói trên người, rồi lặng lẽ tranh thủ thời gian giải thoát cho từng người trong khi gã còn đang bận tâm giải phóng mấy thứ điên rồ. Ý thức được việc này, trong đầu Kim Ngưu cũng hình thành nên một ý tưởng. 

Một kế hoạch điên rồ!

"Đừng lôi thôi! Làm theo kế hoạch. Song Ngư cô chuẩn bị xong chưa. Tôi bắt đầu đây."

Kim Ngưu từ xa khụy xuống, tay áp xuống mặt đất cố di chuyển những thanh sắt rồi lần lượt bẻ cong từng cái cuốn chặt lên người Bảo Bình trong lúc Sư Tử đang từ từ thu hồi lại sợi xích lửa, tay kia không ngừng duy trì từ trường để bảo vệ mọi người khỏi sóng âm của Thiên Bình.

"Tôi xong rồi. Cô làm đi!"

Kim Ngưu gật đầu, mở một lối ra thoát khỏi từ trường. Song Ngư cố gắng bước ra, vì lớp bảo vệ không còn kín nên mọi người càng bị ảnh hưởng nặng bởi sóng âm. Sư Tử biết điều cùng thả tay, giật quyển sổ về. Bản thân từ từ lui về sau làm tấm chắn tạm thời cho Song Ngư. Đến khi Song Ngư vượt qua hắn, hắn đành cố thủ lui về thật nhanh để Kim Ngưu đóng lớp từ trường lại.

Bảo Bình tức tối giãy giụa thoát khỏi nhưng sóng âm cứ mỗi lúc dội vào khiến thần trí gã chẳng mấy tỉnh táo. Gã chỉ có thể gầm gừ dữ tợn, đôi mắt vằn tơ nhìn trằn trọc vào hư không. Gã càng lúc càng chống cự dữ dội, nước dãi chảy ra khiến gương mặt điển trai của gã trở nên điên loạn.

Dù đã cố giữ bản thân tỉnh táo nhưng Song Ngư không khỏi có nhưng bước loạng choạng. Lúc cô chỉ còn cách gã một gang tấc, Thiên Bình cũng dừng sử dụng năng lực vội vã lấy hơi.

Gã cố gắng lấy lại sự tỉnh táo. Miệng không ngừng làu bàu về thứ ngôn ngữ quỉ quái nhưng Song Ngư chẳng có hơi đâu mà bận tâm. Cô tiến lại gần rồi tát thẳng mặt gã một cái. Con quỉ trong người Bảo Bình liền li khai.

Cơ thể sau một hồi không chịu nổi sự khống chế của con quỷ cũng nhũn ra, đầu óc bị ảnh hưởng nhiều bởi sóng âm trở nên rối loạn.

Thấy Bảo Bình khụy xuống, máu từ hai khéo mắt và tai chảy ra, Thiên Bình bất chấp nhào về phía trước đỡ Bảo Bình dậy lui về phía sau. Kim Ngưu cũng hóa giải từ trường đồng thời ra hiệu cho Cự Giải rời khỏi vị trí để trị thương cho Bảo Bình và Sư Tử.

Trong miệng con quỉ phun ra một bụm máu xanh. Nó đưa tay chùi mép, rồi nhìn bốn bề xung quanh chẳng mấy thiện cảm. Đặc biệt là Song Ngư đang lùi dần về sau.

"Phụt... Hộc hộc... Đồ quỷ cái... Tao... Tao giết mày..."

Rất nhanh con quỷ đã xông tới phía Song Ngư giơ tay định bóp chết tất cả những ai cản đường phía trước...

"Ngươi ồn ào quá đấy... Negathus.."

"Sle... Con trai của Beam... Thật ngạc nhiên làm sao?"

Tiếng đàn ông vọng vào từ ngoài cửa thu hút sự tò mò của Negathus. Môi bà ta nhếch lên, chiếc lưỡi đỏ lòm thè ra liếm mép chốc chốc lại vang lên  tiếng sle sle, giọng kéo dài mang theo vài phần châm chọc.

"Sao đây Ophiuchus? Ngươi nghĩ lại một lần nữa có thể đưa tao vào nhà giam đó sao?"

"Chẳng lẽ ta lại không?" Ophiuchus vô tư đáp lại, tay không quên đẩy gọng kính thể sự sắc bén.

"Nực cười! Ngươi quá chủ quan đó!"

Trong lúc thần trí còn mơ hồ, bà ta tức tối lao lên, giơ móng trảo hình trước mắt. Cả nhóm đứng ngoài thấy vậy cũng muốn lao vào giúp đỡ. Nhưng Ophiuchus đã sớm ra hiệu cho họ không được động thủ. Họ cũng đành nhẫn nhịn nghe theo.

Bất ngờ hình ảnh trước mặt Negathus biến mất. Ophiuchus từ lúc nào đã đứng sau lưng bà đặt tay lên vai. Cái hành động nhục mạ ấy khiến Negathus tức điên. Bà ta đột nhiên chuyển động như ảo ảnh, rồi dừng lại sau lưng Ophiuchus. Mọi người ai nhìn vào cũng trố mắt nhưng trong lòng chẳng mấy lo lắng bởi với bước chuyển động dễ đoán thế, ai cũng có thể nghĩ ra. Nhưng khi Ophiuchus quay lưng huých một cái trước mặt thì Negathus biến mất.

Bà ta bất ngờ xuất hiện sau lưng Ophiuchus rồi găm đôi răng nanh nhọn hoắc vào cần cổ của Ophiuchus.

"Đừng nghĩ chỉ mình ngươi biết sử dụng ảo ảnh. Ta cũng biết!"

Từng thanh âm vọng vào trong tai, giọng nói khàn khàn rợn gáy như thì thầm bên tai...

Ophiuchus chỉ cười giã lã, điệu bộ châm chọc mang theo ba phần khích tướng...

"Ngươi đang cố cướp máu của ta! Ngươi nghĩ mình có thể? Ta sẽ cho ngươi thấy hậu quả của việc uống máu thần..."

Một thứ ánh sáng chói mắt bao lấy cơ thể Ophiuchus. Dòng máu lai mạnh mẽ trong người cuộn trào. Đôi mắt hổ phách ẩn sau cặp kính cận bỗng chốc sáng lên rồi khép lại tựa như vệt rách của vũ trũ không thể nào giấu nổi...

Sự tham lam thèm thuống của quỷ trỗi dậy, nó hút lấy hút để thứ máu thuần huyết đang chảy dọc trong từng tế bào tỏa ra quanh người Ophiuchus...

Sự tham lam tội lỗi ấy đã hại chính Negathus.

Cơ thể bà ta bỗng trướng lên rồi tỏa nhiệt như lửa đốt... Ti tỉ mạch máu trong các cơ quan nội bào đều giãn nở ra, chạm tới giới hạn và rồi bà ta bỗng BÙM... một tiếng, tựa như bong bóng xà phòng không chịu nổi sức ép liền nổ tung. Máu xanh vươn vãi khắp nơi văng lên cả gương mặt góc cạnh của Ophiuchus...

Mọi người trân trối, trố mắt ngạc nhiên hết mức. Dường như chẳng một ai dám tin vào năng lực của người đàn ông trước mặt, chỉ biết đơ người chết đứng tại chỗ.

"HÁ... ha ha ha..."

Khắp nơi lượn lờ những vật thể đen, từng tiếng thét như muốn khảm sâu vào trong tâm trí. Chúng ở khắp mọi nơi, bò trên tường, lò cái đầu đen ngòm ra khỏi những sàn nhà lạnh giá. Và...

UỲNH...

Tiếng nổ lớn vang lên, trần nhà ở đại sảnh bắt đầu sụp xuống. Học sinh la hét nháo nhào chạy tán loạn...

Mọi người trong phòng học bắt đầu nhận thức được có chuyện đang xảy ra liền nhanh chóng chạy ra ngoài...

Ophiuchus từ lúc nào đã rời phòng trước, chạy đến trước trợ giúp các Đội Sao Đỏ di tản học sinh ra khỏi lớp học... Trước khi đi cũng không quên dặn dò đám học sinh đang ngây ra như phổng nhanh chóng sơ tán và di chuyển những người bị thương tới trạm kiểm soát. Ở yên đó tới khi các năng lực giả và anh hùng khác tới giúp.

Đồng thời từ xa tiếng cô hiệu phó vang lên đều đều, từng thanh âm ngọt ngào mà sắc bén như muốn găm thẳng vào tâm trí của từng người ...

"Thông báo tới toàn thể học sinh trong trường..."

"Cái gì vậy..."

"Chuyện gì đang xảy ra vậy..."

 "Hớ... Thông báo sao???"

"Trường chúng ta đang bị đột nhập bởi những kẻ xâm phạm trái phép. Để bảo toàn tính mạng các em được phép sử dụng năng lực. Hãy nhớ đừng để bị giết."

Đây là tất cả những lời mà cô muốn gửi tới toàn thể học sinh trong khi bản thân cũng không dễ dàng để có thể đối phó với đám lâu la trước mặt.

"Một mớ hỗn độn. Tôi sẽ không để bản thân bị giết chỉ vì mấy thứ nghiệt xúc này đâu." Sư Tử tức tối. Mọi người ai cũng hiểu được bản thân phải cố gắng tới nhường nào để leo được đến đây và sẽ không chỉ vì một lí do vớ vẩn mà bỏ mạng nơi chiến địa này.

"Với tình hình hiện tại, nếu cứ túm tụm thế này lại cũng không phải là cách hay. Tôi đề nghị việc chúng ta phân tổ đội ba nhóm dựa trên việc bổ trợ năng lực cho nhau. Ai đồng ý thì xin giới thiệu một chút về bản thân để chúng ta dễ dàng hợp tác. Tôi trước: Kim Ngưu, năng lực từ trường."

Ý kiến của Kim Ngưu là một cách hay để phân tán sự chú ý và dễ dàng tới trạm kiểm soát tìm cứu viện. Đây không phải là ý kiến tồi nhưng nó khiến mọi người phải suy ngẫm thật kĩ. Chẳng một ai dám khẳng định rằng khi tách nhóm sẽ không có bất cứ người nào không gặp tổn thất gì. Nhân Mã tuy vẫn còn ngờ vực nhưng nếu đây là cách nhanh nhất để tới trạm kiểm soát tìm cứu viện thì cậu sẽ ủng hộ:

"Tôi, Nhân Mã, năng lực điện."

Kim Ngưu ngấm ngầm gật đầu cảm kích cậu.

Từ việc hợp tác của Nhân Mã, mọi người cũng bắt đầu đồng tình trước lời nói của Kim Ngưu lần lượt tự giới thiệu về năng lực của bản thân.

"Sư Tử, năng lực hỏa."

"Thiên Yết, điều khiển bão cát."

"Xử Nữ, đông lạnh."

"Thiên Bình, năng lực sóng âm."

"Tớ, Ma Kết, không gian thời gian."

"Bảo Bình, điều khiển chất lỏng."

"Bạch Dương, cường hóa sức mạnh."

Đã đến lúc này, dù Song Tử muốn tin nhưng nỗi bất an vẫn không ngừng dày vò cô khiến cô lo lắng bám lấy tay áo Song Ngư, dè dặt hỏi:

"Chúng ta sẽ không chết chứ!"

Cầm lấy rồi nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay Song Tử, ánh mắt Song Ngư có chút do dự. Vô vàn những lời an ủi muốn nói nhưng chẳng câu nào đủ thuyết phục Song Ngư rằng bản thân cô trong tình huống này sẽ không sao cả. 

Lời Song Tử nói lúc này lại chẳng khác gì một mũi giáo đâm vào cái ý chí kiên cường của mọi người khiến dũng khí ban đầu xẹp xuống. Ai cũng biết trong lời nói của từng người có cái thật cái giả. Thật thật giả giả đan xen khiến mọi người chẳng biết dựa vào thứ gì để tin tưởng. Có lẽ thứ duy nhất họ tin tưởng chính là bản thân mình.

"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tớ sẽ luôn ở bên bảo vệ cậu."

Rồi Song Ngư buông tay nhìn về phía mọi người mở miệng. Nhưng thứ mọi người nghe thấy lại là điệu cười trào phúng của Cự Giải.

"Cho dù các người có nghĩ như thế nào thì tôi cũng sẽ không làm theo."

"Cự Giải! Tôi không biết đối với mọi người ra sao nhưng với cậu... Đây chính là quân lệnh!"

Cơn tức giận của Kim Ngưu được Cự Giải khấy động triệt để. Cô trừng mắt, lớn giọng.

"Đừng ra lệnh cho tôi. Cậu không phải chỉ huy và tôi không phải cấp dưới của cậu. Tôi có đủ năng để có thể tự gánh vác một mình." Cự Giải quay mặt đi. Bước chân còn chưa rõ ràng đã nghe thấy tiếng nổ vang trời.

UỲNH....

Lần này phát ra từ phòng hội trường đông người, mọi người sợ hãi dẫm đạp lên nhau mà chạy bán sống bán chết. Riêng một nhóm 12 người chạy theo hướng ngược lại, rất nhanh đã chạy tới hội trường... 

Ở nơi đó mọi thứ dường như trở nên tan hoang, thảm khốc... Chính giữa hội trường là đám sinh vật đen mà Song Ngư đã nhiều lần chứng kiến trong mơ. Một lượng lớn những đám lâu la gồm ma sói và mộc quỉ.

"Tất cả học sinh tập trung ngoài sân... Những người có kinh nghiệm thực chiến hãy tập hợp tạo thành từng nhóm bảo vệ vòng trong..."

"Những thầy cô còn lại đi theo tôi..." thầy quản nhiệm dẫn dắt một lượng lớn các năng lực giả đi bảo vệ các khu yếu điểm.

Những đội hình mạnh nhất được thiết lập. Họ tuân theo sự chỉ dẫn, chuyên nghiệp tiến sâu vào bên trong để khảo sát thực địa.

Chỉ trong nháy mắt toàn bộ học sinh trong trường được khẩn trương sơ tán. Đáng tiếc chưa kịp nháy mắt quân hắc ám đã tràn ra bên ngoài...

"Chạy đi!" Thiên Yết la lên, nhanh chóng thục giục mọi người rời khỏi hiện trường.

Nhưng càng chạy số lượng những kẻ kì dị bủa vây hai bên càng đông. Càng lúc càng đuổi sát nút. Cuối cùng Kim Ngưu đành vì cả bọn, mở đường hiếu sinh. Quay ngược đầu lại, chặn đứng bước tiến của đám trước mặt. Trước khi hành động vẫn không quên kế hoạch, sắp xếp Xử Nữ và Sư Tử ở lại bổ trợ. Còn lại thúc giục mọi người mau đi sơ tán những người vẫn bị kẹt bên trong...

Mời mọi người tiếp tục theo dõi chap 3 của câu chuyện.

------------

Kính gửi những độc giả lâu năm thân mến!

Vì thay đổi một số chi tiết chủ chốt nên Au buộc lòng phải cho ngừng đăng những phần còn lại để chỉnh sửa. Và việc chỉnh sửa này có thể phải khiến Au mất rất nhiều thời gian và công sức. Ngoài ra, Au đang trong giai đoạn sẽ thi học kì mà mỗi lần sửa truyện là mất cả một ngày để đánh lại, sửa chính tả và chỉnh lại cách hành văn nên nếu mọi người có sốt ruột Au cũng đành bất lực. Nhưng đừng lo tin tốt là cốt truyện vẫn sẽ như cũ chỉ là đất diễn của các nhân vật sẽ nhiều hơn, nhân vật của Au sẽ bị dìm lâu hơn. Và có thể mọi người sẽ hứng thú hơn sau lần quay lại này... Chờ đón chap 6 nha!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip