Chương 5

Lời hứa hẹn giữa đôi ta, chính là kí ức em không thể quên.

___________

Vừa mở cửa bước vào quán, tiếng nói lanh lảnh của cô gái đã vang lên :

- Xử Nữ, cô người yêu bé bỏng của anh đâu rồi. Sao lại để người yêu đứng mình thế này, chẳng phải mọi hôm bám nhau lắm à.

Xử Nữ liếc mắt nhìn Bạch Dương. Âm thầm mà khinh bỉ cô :

- Bạch Dương, ngày nào em mà không nói móc anh thì em không chịu được à !

Bạch Dương nghiến răng :

- Phải đó, có ai làm chủ quán như anh không, mỗi lần khách vào cửa là lại phải ăn cẩu lương. Còn đâu tâm tình mà thưởng thức cảnh đẹp nữa chứ.

- Anh chính là cảnh đẹp đấy thôi. Mà em tìm Nhân Mã có việc à. Tự dưng hôm nay lại hỏi tới cô ấy, mọi hôm hai đứa như chó với mèo với nhau mà.

Bạch Dương phẩy phẩy tay, đón ly cafe quen thuộc từ tay Xử Nữ :

- Lúc nãy đúng là có chút chuyện thật, nhưng giờ nhìn thấy bản mặt anh làm em hết hứng nhờ rồi.

Khẽ lườm cô, Xử Nữ không thèm chấp nhặt với con nhóc kia nữa. Bước nhanh vào gian bếp kiểm tra mấy cái bánh ngọt mà anh mới vừa làm thử.

Bạch Dương ngồi xuống bàn ngay gần đó, từ từ thưởng thức ly cafe nóng hổi cùng cảnh nhộn nhịp ngoài đường phố kia. Dù không muốn nhưng cô phải công nhận là Xử Nữ pha cafe rất ngon, cafe ở quán anh luôn là thứ đồ uống cô thích nhất, ngay cả bánh ngọt cũng vậy. Đều rất tuyệt.

...

Nhân Mã sau khi đi học về liền nhanh tay nhanh chân chạy đến tiệm của anh người yêu để gặp mặt. Người ta nói rồi, những người yêu nhau không gặp nhau mới có ba tiếng mà tưởng như cách tựa ba thu cấm có sai. Cô nhớ anh ghê, có người yêu đẹp trai tài giỏi cũng khổ !! Vậy nên ngày nào cô cũng phải mò đến quán để canh chừng mấy đứa con gái tà lưa đưa đẩy anh yêu của cô. Rõ khổ mà. Nhưng sao hôm nay vào quán đã thấy bà chị Bạch Dương ngồi đấy rồi. Mọi hôm những lúc bả tới thường sẽ là chiều hoặc tối mà, buổi sáng 11h sao đã thấy rồi, hẳn là trốn tiết đi. Vứt anh người yêu sang một bên, cô đi đến bàn của Bạch Dương mà ngồi xuống, mặc dù bọn cô hay chậm chọe nhau thật nhưng nói chuyện cũng hợp lắm, tám với bà ấy tý đã :

- Ê bà chị, sao hôm nay ngồi đây sớm vậy ? Bà trốn tiết phải không, học hành gì mà không chăm chỉ.

Bạch Dương vì đang mải suy nghĩ nên không biết Nhân Mã đến gần, cho đến lúc cô nói mới giật mình quay sang :

- Chị mày là học trò ngoan, học trò giỏi đấy. Mày thì biết gì hả !

- Ngoan giỏi mà trốn tiết ghê ha.

Nhân Mã bốp chát lại ngay, gì chứ bà này mà chăm thì còn ai lười. Bạch Dương trừng mắt nhìn Nhân Mã, không nhịn được mà giơ tay đánh cô một cái cho bõ tức.

- Mày cẩn thận chị đem bán mày đấy, chị chăm thế này còn gì.

- Thôi đi, chị đừng có ngồi đấy mà chém gió. Con gái gì mà bạo lực thế, đánh em đau vậy, bảo sao không có người yêu.

Nhắc đến chỗ người yêu cô mới nhớ, không biết bà chị đã theo đuổi thành công con trai nhà người ta chưa nhỉ, cô không nhịn được tò mò mà hỏi ngay :

- Mà khoan, thế chị đã tán đổ ấy ấy của chị chưa ?

Bạch Dương lườm Nhân Mã, crush của cô có tên đang hoàng, tên đẹp như thế mà suốt ngày gọi ấy ấy là sao :

- Mày chọc ngoáy chị à ?

- Đâu đâu, em hỏi thật lòng ấy chứ. Người ta quan tâm chị mà.

- Không dám đâu. Mà chị cũng đang tự hỏi sao tên đầu đất đấy mãi không đổ đây. Đã hai ngày rồi chị không đi tìm anh ta mà anh ta cũng không thèm phản ứng gì. Hừ, ghét.

- Nói không biết ngượng. Ghét sao không uncrush đi, còn ngồi kêu. Cơ mà, ấy ấy của chị lạnh lùng quá nhỉ.

- Lạnh lùng kinh luôn ấy, nhưng mà chị đây thích. Chị không tin là đến cuối cùng anh ấy cũng không đổ. Không tìm chị chứ gì, lát chị tự sang  tìm.

Nhân Mã lắc đầu, bà chị của cô mất hết cả liêm sỉ rồi. Thôi thì cũng cầu phúc cho bả sớm theo đuổi thành công vậy.

- Cô cứ bớt đanh đá đi là Thiên Bình nó thích.

Giọng nói của Xử Nữ vừa vang lên thì Nhân Mã đã ngay lập tức ngẩng đầu nhìn. Miệng cười tươi với anh. Ôi, giờ cô mới nhớ ra còn chưa gặp anh. Nhớ quá đi thôi.

- Xử Nữ, sao anh ở đây. Lúc nãy em đến có thấy anh đâu ?

- Anh ở trong bếp, em không đi vào tìm anh còn hỏi à.

- Tại em không biết mà. Chứ nếu em biết thì đã vào trong với anh rồi.

- Uống sữa đi, rồi lát anh dẫn đi ăn. Chắc em cũng đói rồi.

- Vâng, yêu anh nhất.

Bạch Dương ngồi bên cạnh mắt tròn mắt dẹt mà nhìn hai con người này, thật sự đem cô làm không khí đấy à. Không chịu được bất bình cô liền lên tiếng phản đối :

- Còn một người đang lù lù trước mặt đây. Hai còn có lương tâm chút đi.

Nhân Mã ngoảnh mặt sang, tỏ vẻ vô số tội mà nói với Bạch Dương :

- Bọn em hẹn hò, chị tính đi làm bóng đèn à ?

Bạch Dương đen mặt, nhìn cái mặt của con bé kia ghét chưa kìa. Xử Nữ đứng bên cạnh liền có lòng tốt mà nhắc nhở, không thể để cô ghi thù mà đi theo làm kì đà cản mũi bọn anh được :

- Bạch Dương, lúc nãy Thiên Bình có rủ anh đi ăn trưa đấy. Nhưng anh từ chối rồi, giờ chắc hẳn đang ngồi ở quán XX. Còn không mau chạy sang đi, nó ăn xong đi mất giờ.

Hai mắt Bạch Dương sáng lên, không kịp nói gì cầm ngay túi xách mà chạy đi luôn. Xử Nữ nhìn Nhân Mã :

- Còn em nữa, thu dọn đi rồi mình đi ăn. Với tình hình hình như vậy thì sớm muộn thằng Thiên Bình cũng đổ thôi. Không phải lo

- Em cũng mong như vậy, bà chị này mặt dày theo đuôi như thế mà không thành công chắc bả đau lòng chết mất.

- Lo cho em trước đi, suốt ngày đi quản chuyện thiên hạ là giỏi.

- Anh điêu thế, em chỉ quan tâm xíu xiu thôi mà.

- Thật là xíu xiu không ?

- Thật chứ sao không ?

Xử Nữ quay gót bước đi, còn không quên bỏ lại một cậu :

- Không tin.

Cô gái nào đó cũng liền đứng dậy chạy theo, miệng liên tục nói :

- Anh phải tin chứ.

- Phải tin

- Phải tin

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lamlam