Chương 2 | Ngẩn ngơ và xao xuyến
"Nắng chiều nhuộm đỏ cả mặt đường, ấm áp đổ lên những tán lá. Bốn nữ sinh vui vẻ đang đứng trò chuyện dưới gốc cây già cỗi. Gió mùa thu thổi qua mang theo hương hoa thơm thoang thoảng. Vài cánh hoa xinh đẹp xoay tròn như kiêu vũ rồi nhún nhẹ đáp xuống nền đất một cách êm ái, vài cánh hoa còn lại vương lên mái tóc búi cao thả vài lọn lả lơi của thiếu nữ Thiên Bình."
__o0o__
Đây là câu chuyện của một tuần sau khi nhập học.
Nguyễn Nhân Mã bị bắt đọc bản tường trình dài ba trang giấy của cậu, trên sân trường, trước mặt toàn thể học sinh.
Nhân Mã thề, chưa bao giờ cậu bạn vui như vậy.
Nhân Mã là một con người hài hước dễ mến, cậu bạn luôn mong muốn làm cho mọi người vui vẻ, tính cách có phần trẻ con và rất "nhiều muối" của cậu bạn luôn làm cho mọi người cảm thấy yêu thích.
Với lại Nhân Mã cũng có một suy nghĩ như bao con người cùng tuổi khác, năm cuối cấp rồi, sợ gì nữa chứ.
Thế là với suy nghĩ đó, cậu bạn ngẩng cao đầu bước lên cạnh cột cờ. Nhân Mã cười toe, đôi mắt híp lại và bắt đầu đọc, giọng còn ngân nga như thể đọc thơ:
"Kính gửi thầy Hàn Xử Nữ, chủ nhiệm cũng là giáo viên bộ môn toán thân yêu của chúng em và toàn thể các bạn học sinh, ban giám hiệu nhà trường cũng như thầy giám thị kính yêu đã cho em một ân huệ đặc biệt để có thể dõng dạc đứng ở đây, với một niêm xấu hổ và tự trách không tài nào tả xiết"
Tới đây cả trường không nhịn được mà nổ ra tiếng cười rúc rích như xem một vở hài kịch do cậu nam sinh mắt híp kia viết nên, mọi người ai cũng chăm chú vào cậu bạn. Thoáng chốc buổi chào cờ chẳng còn nóng bức ngột ngạt nữa, những nữ sinh mặc áo dài xinh đẹp như những con thiên nga, ngẩng cao đầu lắng nghe bản tường trình của Nhân Mã.
"Thời gian qua, em đã là một học sinh ngoan ngoãn và chăm chỉ. Em chưa từng đi trễ một buổi học nào kể từ khi em chỉ vừa vào lớp Một, còn bỡ ngỡ và được mẹ dắt tay vào lớp.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, thoáng chốc đã là lớp mười hai. Mùa thu nhẹ nhàng đến, mang đến không khí se se lạnh, em chẳng còn thấy những tia nắng ấm áp quen thuộc hay vẫy gọi bên ngoài hiên nhà.
Với không khí của đêm thu hơi lạnh, ngọn gió ùa qua khung cửa của buổi trước ngày tựu trường làm em khó lòng quên được. Chiều hôm ấy em khác với những chiều hôm trước, em thao thức, em suy nghĩ về ngày mai – ngày tựu trường. Ngày đầu tiên cho một năm học mới mà em biết rằng quãng thời gian sau này mình mãi sẽ không bao giờ quên.
Chính khoảng khắc ấy, với một trái tim thổn thức và một tâm trí hỗn loạn, chẳng ai có thể cưỡng lại được sự cô đơn của mùa hạ, sự tĩnh lặng của đêm khuya. Em cũng vậy, em chỉ là một cậu học sinh bình thường cảm thấy lo lắng với ngày mai của em, tương lai của em.
Cuối cùng, em chẳng thể nào cưỡng lại được bản thân mình, mà lặng lẽ chui rúc vào tấm chăn dày, nghe tiếng trái tim giao động điều hòa với đồ thị hàm số sin, và trên tay em là chiếc điện thoại Iphone 7, với tai nghe màu đen tuyền hệt như màn đêm tĩnh lặng ngoài kia, để ngồi xem Yêu em từ cái nhìn đầu tiên."
Tới đây, cả trường không nhịn được nữa bèn cười vang cả một góc trời, kể cả thầy cô hiệu trưởng, giám thị và các giáo viên cũng không nhịn được bèn khẽ che miệng, bỗng dưng cũng nhớ về một thời nhất quỷ nhì ma mà mình đã trải qua từ lâu.
Cậu nam sinh trên cột cờ vẫn đứng thẳng, vai áo là mảnh nắng rực sáng, mái đầu hơi xù và đôi mắt híp lại, nụ cười toe toét, cậu bạn tiếp tục ngân nga, còn cả trường lại tiếp tục nín thở tựa như xem một trận bóng lôi cuốn, có rất nhiều học trò còn lôi cả điện thoại ra quay lại video clip. Giọng Nhân Mã vẫn ngân nga, điều đặn với nhịp và tiết tấu rất chuẩn:
"Trong giây phút lặng yên, em ngẩng đầu nhìn vào chiếc đồng hồ trên bàn học ngổn ngang tập vở, em chợt hốt hoảng tựa như công chúa lọ lem nhận ra đã là giữa đêm, và quả là đã giữa đêm thật.
Ôi thôi rồi Lượm ơi! Làm sao đây, em chợt tự nhủ. Mình phải ngủ đi thôi.
Và rồi em chui vào chăn, cảm giác như được một vòng tay ấm áp bao bọc, và em thiếp đi trong khi ánh sao ngoài kia vẫn còn lấp lánh một cách mờ ảo.
Khi thức dậy, em biết mình đã phạm phải một sai lầm quá lớn. Em tức tốc chạy đến trường với mong muốn gặp được bạn, được bè và dĩ nhiên là các thầy cô thân yêu mà em luôn hằng tôn trọng.
Tiếc thay, bác bảo vệ đã vô cùng nghiêm chỉnh đóng cửa trường đúng giờ, không sai một giây dù cho em có nài nỉ van xin hay nhẹ nhàng định mời bác đi uống cà phê.
Trong phút giây ngỡ ngàng, chợt em đã làm trái với lương tâm, em đã quăng cặp táp qua tường trước, sau đó nhẹ nhàng leo người qua. Với một thân thủ đã học qua võ công của Lý Tiểu Long như em, và cũng may mắn làm sao, ông trời cho em một chiều cao lý tưởng với việc trèo tường, em đã leo qua trót lọt như một con mèo êm ái đáp xuống, em hổ thẹn với lương tâm làm sao.
Chợt khoảng khắc ấy, giây phút cả sân trường ngập nắng lặng yên, một giọng nói dịu dàng của bạn nữ sao đỏ cất lên, trong veo tựa như suối chảy vào tâm hồn giông bão của em."
Tới đây, các nữ sinh cười ồ lên, còn lại ai ai cũng cười muốn rơi cả hàm răng, đập ghế đập đập thằng bạn ngồi kế bên mình. Có đứa còn la oai oái trong tiếng cười rú ở tầng số cá heo "Hold tao, đậu xanh, hold tao lại."
"Ai đó cứu tao với, cười chết tôi rồi."
Khắp sân trường không ai nhịn được một biển muối đang híp mắt cười trên kia cả.
Nhân Mã vẫn tiếp tục:
"Và rồi thầy giám thị đáng mến của chúng em bước lại như một ngôi sao băng, vụt sáng khiến cho tâm hồn em như thấy được một vị thánh. Thầy trao cho em ánh mắt trìu mến khiến trái tim em thay đổi, dằn vặt lương tâm.
Có lẽ trong mắt thầy, em là một học sinh cà lơ phất phơ với đôi dép tổ ong đến trường, bộ đồng phục hơi nhàu nhĩ vì bức tường đã làm dơ chiếc áo đồng phục trắng của em một cách không thương tiếc. Và mái tóc của em, thầy khẽ khàng nhắc nhở. Ôi em biết chứ, mái tóc bù xù của em..."
Tới đây cậu bạn vô thức đưa tay lên vò quả đầu đã xù còn xù hơn nữa.
"Mái tóc của em! Nhưng em xin thề với thầy, xin thề với thầy bằng cả lương tâm của em, mái tóc em không cách nào ép cho chúng nó ngoan ngoãn được. Thậm chí lũ anh em chí cốt của em còn có lần cố gắng lấy nước miếng trét để mong nó xẹp xuống, với tất cả tấm lòng rộng lượng của một người bạn tri kỉ, các bạn ấy luôn muốn giúp đỡ em.
Nhưng thầy nào biết rằng điểm mấu chốt là tâm hồn của em. Là một học sinh đang mài quần trên ghế nhà trường, em nào muốn như vậy.
Nhưng dù biện hộ theo cách nào, em vẫn là người có lỗi. Có lẽ các bạn thấy em là người nhạt nhẽo, dám làm mà không dám chịu, em thật hổ thẹn về điều đó.
Như một luật lệ tất yếu, người có lỗi thì phải chịu tội, em đã thực sự hối hận và chấp nhận hình phạt quét lá đa của thầy giám thị kính yêu. Đêm qua, em đã hoàn toàn cảm nhận được sự lạnh lẽo của mùa thu, và em vô cùng sợ hãi khi biết mình phải đứng trước mặt các bạn để đọc lên dòng suy nghĩ này.
Em biết mình phải làm yên lòng người mẹ yêu thương của mình, người đã bỏ ra bao nhiêu mồ hôi công sức nuôi em ăn học, và em phải làm yên lòng thầy cô, những người lái đò tận tâm hết lòng với từng học sinh, và đặc biệt hơn, là thầy Hàn Xử Nữ - chủ nhiệm lớp em. Thầy là một giáo viên mới, nhưng vừa chủ nhiệm năm học đầu tiên trong sự nghiệp giảng dạy mà em biết sẽ rất rực rỡ của thầy, thầy lại gặp phải một học sinh không ngoan như em.
Vậy mà, những phút yếu lòng của em đã làm tổn thương những người mà em quan tâm. Em xin gửi mọi tâm tư không dám nói thành lời của mình vào lá đơn này, với cả sự hối lỗi và mong muốn lớn nhất là được mọi người tha thứ cho hành vi trèo tường và ý định hổ thẹn muốn rủ bác bảo vệ xao nhãng công việc, đi cà phê cà pháo với em.
Em chân thành xin lỗi và sẽ cố gắng quét từng chiếc lá đa dù là nhỏ nhất để xóa đi vết nhơ này."
Tiếng vỗ tay rào rào phấn khích vang vọng của một vùng trời của trường phổ thông Hoàng Đạo. Những năm tháng sau này, dù lứa học sinh ấy có ra trường, thầy cô và học sinh thế hệ sau vẫn còn kể nhau nghe về một huyền thoại mắt híp của trường dõng dạc đọc một bản tường trình sinh động và thú vị đến như thế.
Những năm tháng mà chúng ta không sợ trời không sợ đất, những năm tháng mà chúng ta nhiệt huyết nhất, tuyệt vời nhất.
__o0o__
"Chất thật sự chứ. Đậu xanh, đỉnh thật." Bảo Bình đi vào lớp vẫn còn xuýt xoa về buổi chào cờ hôm nay.
Song Ngư vươn vai, vui vẻ:
"Thật sự, sau khi nghe cái đó tao nhận ra năm nay cũng là cuối cấp rồi, phải thật là hết mình mới được."
Cô bạn Thiên Bình mơ màng nhìn ra ngoài khung cửa mở rộng, đôi mắt màu nâu với rèm mi cong như cánh bướm khẽ chớp, sáng như nạm sao.
Ma Kết gác chân lên, nói:
"Sắp có một cuộc thi về sách gì đó, tao và Kim Ngưu sẽ cùng đi làm dự án."
Cả bọn con gái xuýt xoa ồ lên, ai cũng rõ, cô bạn Lớp phó này thích cậu bạn lớp Trưởng kia từ lâu.
Vừa mới bầu ban cán sự, năm nay có chút thay đổi, Thành Kim Ngưu làm lớp Trưởng, Hà Ma Kết làm lớp phó.
Cơ hội tốt cơ hội tốt, hội con gái nghe tin chị em mình sắp có "moment" với crush thì vui như thể mình cũng vừa được crush để ý, cứ nhìn Ma Kết là nhe răng cười.
"À, ngày mai tao cũng đi ứng tuyển cho đội bóng rổ của trường." Thiên Bình nói.
Song Ngư giơ ngón cái, làm dấu cố lên và nói:
"Thề luôn, mày thế nào cũng vào được đội tuyển, Cự Giải có mà điên mới không cho mày vào."
Thiên Bình hơi đỏ mặt.
Vốn dĩ mấy năm nay cố gắng như vậy là huấn luyện viên tuyển bóng rổ của trường Hoàng Đạo do Cự Giải chủ nhiệm.
Cậu nam sinh dong dỏng cao, chơi bóng rổ rất điệu nghệ và luôn có một nụ cười tỏa nắng ấm áp. Người Thiên Bình thầm thích vỏn vẹn ba năm thanh xuân.
Thầy Xử Nữ bước vào.
Nói sơ về ngoại hình của thầy một chút, thầy mang nét điển trai phong trần, với khuôn mặt góc cạnh, sóng mũi cao và chân mày rậm, đặc biệt đôi mắt thầy sâu hút hồn tựa như đại dương.
Dáng người săn chắc sau lớp sơ mi màu xanh navy nam tính, thầy cười, nói:
"Mấy đứa, bắt đầu học toán thôi."
Song Ngư bật ra một tiếng than an oán.
Là một con dân chính hiệu của văn chương, cô nàng thực sự không nuốt nổi môn toán khô khan, cho dù môn học này có được dạy bởi một thầy giáo điển trai đi chăng nữa.
__o0o__
Chuông tan trường vang lên, sân trường ngập trong ánh hoàng hôn đỏ thẫm. Thầy Xử Nữ ngồi an tĩnh bên khung cửa sổ chấm bài, bàn tay xương và gân nổi rõ hờ hững cầm cây bút đỏ, đôi mắt chăm chú và nét mặt vô cùng tập trung.
Song Ngư đứng dậy cười toe với lũ bạn, hào sảng:
"Đi, bổn cô nương bao các ái phi ăn bữa cơm."
Xử Nữ chợt ngẩng mặt, nói:
"Song Ngư, ngày mai em phải nộp cho tôi tất cả bài tập toán và thêm năm bài tập làm thêm mà tôi vừa giao cho riêng em đó, nhớ làm đầy đủ."
Song Ngư bỗng dưng hóa đá.
Cô nàng méo xệch miệng, đáng thương:
"Thầy ơi thầy đừng có làm vậy với em. Vợ con em đói meo răng chờ em dẫn đi ăn, thầy nỡ lòng nào làm như vậy thầy. Thầy biết em ghét môn toán lắm mà, thầy ơi..."
Xử Nữ bỗng dưng thấy hơi tội nghiệp với nữ sinh có mái tóc ngắn cũn và chiếc mái cong cong lúc nào cũng dẻo mồm dẻo miệng này. Nói vậy thôi chứ anh biết cô bé ghét nhất môn toán, là con cưng của cô Hoàng – giáo viên bộ môn văn. Nghe nói trong tuyển văn, khả năng của Song Ngư là rất đáng kinh ngạc, bởi vậy cô nàng chật vật với môn toán của anh cũng là dễ hiểu, đầu óc lúc nào cũng để mơ mộng lãng mạn cơ mà.
Xử Nữ cười nhẹ nhàng, suy nghĩ rồi nói:
"Vậy thôi cũng được, làm một bài tập làm thêm thôi, bài nào cũng được."
Song Ngư chợt vui vẻ cười toe như đạt được mục đích, cô nàng tiêu soái reo lên, bước ra cửa lớp chỗ các bạn đang chờ:
"Trời đất ơi, em yêu thầy chết mất."
Cô nàng xoay lưng, vẫy vẫy tay, tà áo dài trắng như một cánh hoa đào khẽ bay, nắng chiều nhuộm hồng cả vai áo, tựa như bước về phía đường chân trời cam rực rỡ.
Xử Nữ không đáp, Song Ngư cũng không buồn quay đầu lại, cứ thế vui vẻ bá vai cô bạn Song Tử lùn lùn, vui vẻ nói cười.
__o0o__
Nắng chiều nhuộm đỏ cả mặt đường, ấm áp đổ lên những tán lá. Bốn nữ sinh vui vẻ đang đứng trò chuyện dưới gốc cây già cỗi. Gió mùa thu thổi qua mang theo hương hoa thơm thoang thoảng. Vài cánh hoa xinh đẹp xoay tròn như kiêu vũ rồi nhún nhẹ đáp xuống nền đất một cách êm ái, vài cánh hoa còn lại vương lên mái tóc búi cao thả vài lọn lả lơi của thiếu nữ Thiên Bình.
Ma Kết và Thiên Yết đã về kí túc xá trước, chỉ còn ba cô gái còn lại đứng đợi Thiên Bình để gửi vài lời chúc may mắn cho cô bạn xinh đẹp.
Cô đang rất vui vẻ, miệng cứ cười không ngớt. Đôi mắt không thuần đen được nắng thu làm ánh lên màu nâu nhạt, ôm bởi hàng mi dài cong như cánh bướm trông tựa như chứa những vì sao rực rỡ nhất.
Song Ngư đưa nhẹ tay vuốt cánh hoa xuống mái tóc xoăn như tảo biển nhưng hơi cứng của Thiên Bình.
"Tao đi ứng tuyển cho đội bóng rổ của trường đây, mày về trước đi, có gì tối nay tao gọi. Chúc tao may mắn đi." Thiên Bình vuốt một lọn tóc nhỏ trượt khỏi mang tai, nụ cười gồm lằn mèo bừng sáng.
Song Tử cười thật tươi, vô cùng đáng yêu, cặp má bánh bao phồng phồng:
"Ừa, may mắn nha mày! Tao nghĩ kiểu gì mày cũng vào thôi."
"Bye bye!" Song Ngư vui vẻ nói với Thiên Bình, còn bồi thêm một câu với cô nàng:
"Tụi tao đợi tin tốt nha."
Bảo Bình còn chép môi:
"Thề luôn là chắc chắn mày vào. Thôi đi đi, tụi tao mua cơm để lại cho."
Khoảng khắc Thiên Bình quay đi, đôi đồng tử đen sắc của Song Ngư như nói lên điều gì đó, đôi mắt phượng hơi xếch sắc sảo lóe lên những tia không rõ nghĩa.
Đối với Song Ngư, Thiên Bình thật xinh đẹp. Tính cách lơ ngơ của cô nàng đôi khi khiến người khác đúng là có chút bực mình thật, nhưng mỗi khi nụ cười bừng sáng ấy nở rộ, kèm với biểu cảm đáng yêu hơi ngơ như tiểu bạch thỏ đi lạc khiến bao trái tim phải mềm nhũn mà bỏ qua. Nam sinh trồng cây si Thiên Bình là nhiều nhất trong hội sáu đứa, cô nàng xem vậy thôi chứ chơi bóng rổ cực đỉnh cao, không những vậy, Thiên Bình còn chơi được mọi loại thể thao, không chỉ riêng bóng rổ, cô gái còn rất hiền hòa và thân thiện, đảm đang lại thích cười, cô gái hoàn hảo trong motif của các nam sinh – cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi!
Còn đối với Bảo Bình, cô gái này không có một nỗi ghen tị thuần thúy như Song Ngư, cô chỉ là cảm giác Thiên Bình như một đóa hoa, và họ cần bảo vệ đóa hoa đó, bảo vệ một nụ cười trong như nắng sớm.
Tâm hồn của mây là vậy, đố kị với ai bao giờ.
Song Tử đối với Thiên Bình là có chút ghen tị, nhưng mà cô biết, mỗi người là có một điểm mạnh riêng, vì thế có thể có một số thứ cô chẳng thể bằng Thiên Bình, nhưng chưa chắc một số mảng Thiên Bình lại có thể vượt được cô.
Họ khác nhau như vậy.
Một người chẳng để tâm lắm, một người có suy nghĩ không thể vượt qua cái bóng của nhau, một người lại hơi lông bông nhưng luôn muốn bảo vệ những người còn lại, và một người thì biết lại rõ điểm mạnh của nhau, cùng nhau vươn lên.
Khác nhau lắm, nhưng lạ thay, họ lại thân nhau, thân rất thân như thể có một sợi dây vô hình kết nối tất cả.
Bóng lưng người con gái vui vẻ bước trên đường hoàng hôn và những chiếc lá mùa thu nhảy múa xung quanh. Chiều vàng đượm màu sắc thanh thuần trên đôi môi nhỏ, tiếng gió xào xạc thổi bay vài lọn tóc xoăn buông lơi của Thiên Bình. Cô khẽ nhìn lên bầu trời mùa thu trong vắt như màu mắt, sau đó nụ cười đọng lại trên môi.
"Cảm ơn tụi bây."
__o0o__
Chiều
5 giờ, một ngày hạ biếc.
Thiên Bình sau khi tạm biệt hội bạn thân, liền tung tăng chạy đi.
Miệng cô vẫn nở một nụ cười tươi rói như nắng xuân. Làn gió nhẹ thổi tung bay những lọn tóc xoăn nghịch ngợm của cô. Những cánh hoa nhảy múa rồi vương lên đôi vai nhỏ bé.
Thiên Bình vui vẻ ngân nga giai điệu mà chỉ mình cô rõ.
Nhà Thi Đấu của trường Hoàng Đạo tập hợp khá đông cho buổi ứng tuyển vào đội bóng rổ trường.
Nhà Thi Đấu là một sân bóng rổ lớn đúng tiêu chuẩn, ở dưới tầng hầm nhưng được lắp toàn bộ là kính, vì thế những bông hoa nắng luôn soi rọi làm sân bóng rổ trong ánh hoàng hôn rất rực rỡ.
Hôm nay là tuyển người cho đội bóng rổ nữ trường Hoàng Đạo. Các bạn cùng khối và các em khối dưới cũng đã tập hợp đông đủ. Thiên Bình chỉ đứng lặng lẽ một góc.
Bỗng, bóng dáng một cậu con trai bước lại cô như một hoàng tử của nắng mai, nụ cười của cậu ấy rất nhẹ nhàng. Cả người cậu ấy được ánh nắng chiếu rọi, dáng vẻ cao mang nét thư sinh.
Rất lâu rất lâu về sau, Thiên Bình mãi vẫn không quên được hình ảnh Cự Giải bước đến trong nắng hoàng hôn rực rỡ. Hình ảnh đấy đọng lại trong trái tim thiếu nữ, đến nỗi khi nhớ đến, Thiên Bình luôn nghĩ về thanh xuân của mình.
Thanh xuân của mình, là cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip