Chương 22 | Câu chuyện của ông Mắt Nâu và cậu bé kì diệu
"Tuy nhiên ngoài nụ cười bất đắc dĩ, Xử Nữ cũng không phản đối gì. Anh yên lặng nướng khoai, cầm máy quay và nhắc nhở học trò tránh ra đống lửa. Cả con người trầm ổn toát ra một vẻ ôn hòa, như một làn gió xuân vậy. Xử Nữ chính là như vậy, nhẹ nhàng kiên nhẫn như một làn gió. Nhưng một khi người ta tới quá gần, anh sẽ lặng lẽ dịch ra xa."
__o0o__
Nhà thờ đã chật ních trẻ em. Các em ấy có đều có nước da đen nhẻm vì phải phụ ba mẹ chuyện đồng áng và đôi mắt vô cùng đặc biệt của người vùng núi. Đen láy, to và sâu thăm thẳm. Tiếng cười nói vui vẻ của đoàn người thì vang vọng khắp nơi trong nhà thờ cũ kĩ thơm mùi gỗ của những dãy ghế đã cũ mèm.
Khi Cha đứng trên kia và cầu chúc những lời tốt đẹp cho tất cả, thì cả đám mỗi đứa một ngả để giao lưu và trò chuyện đôi chút. Ma Kết bất chợt cũng muốn mỉm cười theo, không rõ vì sao. Cô ngắm những nụ cười hồn nhiên quá đỗi nở trên khuôn mặt của những đứa trẻ, bỗng dưng cảm thấy được làm việc tốt thật sự có thể mang đến cảm giác mát lành ngọt ngào chảy tràn vào tim.
Song Ngư đứng hàn huyên với một cậu bé mà cô tin rằng là đứa trẻ kì diệu nhất mà cô từng gặp! Em có đôi mắt đen láu lỉnh nhưng vẫn có nét buồn buồn, học lớp bốn và là một con chiên ngoan đạo. Em hỏi cô, bằng một giọng tử tế hết sức dễ thương:
"Ủa chị, chị học lớp mấy rồi?"
Cô khẽ cười, đáp bâng quơ rằng mình học cấp ba, rồi vui vẻ hỏi:
"Bảo, em kể chị nghe về sở thích của em đi!"
Đến đây thì mắt thằng bé sáng rỡ, em cười toe:
"Em thích chơi game nè, em thích Tiếng Anh, em thích nhà thờ và em còn thích học võ nữa."
Thế rồi, cả hai hàn huyên đủ chuyện trên trời dưới bể. Sau đó, em hơi suy tư khi cô hỏi rằng mình muốn làm nghề gì sau này.
Hồi lâu, em đáp:
"Em muốn làm một mục sư."
Song Ngư tò mò nghiêng đầu hỏi tại sao.
"Em muốn mang những điều tốt lành và muốn cầu nguyện cho mọi người. Em còn muốn ở bên Chúa nữa." Thằng bé gãi đầu rồi cười khì. Đứa trẻ chân thật như một dòng suối trong thấy đáy, tự nhiên làm lòng Song Ngư có cảm giác hoang hoải.
Cảm xúc ấy kì lạ lắm. Ngưỡng mộ, hy vọng, và có lẽ, có lẽ thôi, là hơi chua xót nữa.
Bởi vì ở vùng núi, điều kiện học tiếng anh thực sự không nhiều.
Em, cậu bé nhỏ vùng quê xa xôi với ước mơ được đi du học và làm một mục sư ban phát phước lành, chỉ với một ít vốn liếng Tiếng Anh bằng đứa trẻ lớp Lá nơi thành thị và niềm tin mãnh liệt tựa ngọn lửa rừng rực cháy. Em chỉ có nhiêu đó. Bảo chỉ có nhiêu đó.
Còn có những người, có nhiều hơn, nhưng họ chả bao giờ nhận ra và nắm lấy cơ hội đó.
Tạo Hóa quả là biết đùa!
Song Ngư cười, nụ cười tươi tắn nhất có thể, rồi cô nói bằng một giọng nói chắc chắn pha lẫn dịu dàng khe khẽ:
"Chị tin em sẽ làm được."
Thằng bé gật đầu, cảm ơn cô bằng một ánh nhìn kì lạ từ đôi mắt lấp lánh ấy.
Song Ngư lại giở trò:
"Nè nè nha, chị là Chị Hằng đó! Mặc dù qua Trung Thu rồi mà chị chưa về cung trăng, là do chị ở đây để tặng cho một em bé xứng đáng một món quà." Nói rồi, cô rút trong túi đeo của mình ra một túi gấm omamori hình con mèo siêu cấp đáng yêu mà cô mua từ một hôm đi Nhật Bản về, vẻ mặt trịnh trọng mở bàn tay của thằng bé rồi đặt lên.
Song Ngư cười tươi rói, in hằn rực rỡ trong đôi mắt đã sáng tựa vì sao của Bảo:
"Cái túi này là túi may mắn đó. Chỉ có trên Cung Trăng mới có thôi nha!"
Thằng bé cười hết sức dễ thương, láu lỉnh đáp:
"Chị xạo đi. Cái này em thấy rồi."
Nhưng rồi, em lại bâng khuâng đáp: cảm ơn chị, nhiều lắm.
Song Ngư xoa đầu em, cười toe:
"Học giỏi nha Bảo!"
Em nhìn, không đáp.
|
Đây là một hồi ức. Một hồi ức có thật. Bảo có thật, và hẳn là em đang cố gắng lắm. Em sẽ không đọc được những dòng này đâu, nhưng ở nơi nào đó, vẫn có một người chị hy vọng và cầu chúc cho em nhé!
Cảm ơn em.
__o0o__
Ma Kết, Kim Ngưu, Thiên Bình và Cự Giải ngồi cùng ở một băng ghế phía cuối nhà thờ đã đông kín những người lớn khắc khổ đợi con nhận quà. Ma Kết là người bắt chuyện trước với một ông lão cạnh bên.
Nước da ông màu cà phê và có những vết đồi mồi. Đôi mắt hiền hậu, nâu và sâu thẳm. Ông hay cười và rất thích kể chuyện. Ma Kết hỏi rằng mới biết, ông vốn dĩ là người thành thị, chỉ là mỗi tuần đều lấy xe máy chạy o o lên vùng núi mang một đống quà cho trẻ em vùng này. Rất nhiều trẻ em tại nhà thờ tối nay ông quen, và cũng rất nhiều trẻ em yêu mến ông. Kim Ngưu biết được điều đó vì đứa trẻ nào nhìn thấy ông cũng cúi đầu chào, còn cha mẹ chúng thì nhìn ông bằng một ánh mắt biết ơn.
Ông kể, đôi mắt nhìn lần lượt từng người:
"Mấy con may mắn lắm luôn, tại vì sao. Hôm bữa ông thấy một đám trẻ vùng núi cứ nhìn theo một cậu bé thành thị đi theo ba mẹ lên đây chơi. Cậu bé ấy cầm một hộp sữa, uống xong rồi vứt như vậy. Đám trẻ vùng núi đã chạy lại nhặt hộp sữa mà hút. Tụi nhỏ thèm mà chỉ còn cái bọt hơi sữa thôi cũng được."
Ông lại hơi cười, đôi mắt lần này dõi ra xa xăm, bằng chất giọng trầm ấm và rất rất hay, ông kể tiếp:
"Còn có lần ông tặng cho mấy bạn vùng núi mỗi người gói bánh quy, con biết không, có một bạn đi ra ngoài gốc cây rồi lặng lẽ giở gói bánh ra một cách dịu dàng nhất mà ông từng thấy. Cậu bé xé cho đừng bị bể bánh, tiếc lắm. Rồi cậu không ăn vội, chỉ ngồi nhìn nó và khẽ cắn cái viền bánh quy thôi."
Thiên Bình bỗng chốc hơi muốn sụt sùi. Ông kể về nhiều thứ lắm, về những mảnh đời lặng lẽ, về những niềm tin bé nhỏ, về những thứ mà đôi mắt ông đã thấy qua khi đi khắp nẻo đường đất nước hình chữ S. Ông nói về nhiều lắm, về vĩnh cửu, về tình thương, về sự cảm thông, về những đứa trẻ bất hạnh.
Khi kể, giọng ông dịu dàng, còn mắt ông bừng sáng nhìn về xa xăm rộng lớn. Thiếu nữ chìm đắm trong câu chuyện của ông cụ, chất giọng xa xưa của ông như ru. Cuối cùng tất cả những gì cô còn nhớ chính là đôi mắt nâu hiền dịu của ông lão ấy. Ông lão đầu bạc có trái tim nhân hậu nhất mà cô từng biết.
|
Ông Mắt Nâu là một hồi ức có thật, và hẳn là ông vẫn đang đi khắp nơi, mang những món quà bé nhỏ cho những đứa trẻ cũng bé nhỏ cũng không kém. Ông sẽ chẳng đọc được dòng này, nhưng ông ơi, ở một nơi nào đó, vẫn có một cô bé cầu chúc cho ông thật thật là khỏe mạnh, ông nhé!
Cảm ơn ông, nhiều lắm.
__o0o__
Sau khi đã tặng quà, lũ trẻ lần lượt ngoan ngoãn tìm ba mẹ và đi khỏi nhà thờ. Song Ngư ngó dáo dác tìm cậu bé nhỏ người với đôi mắt đen láy kia nhưng không thấy. Khi lũ trẻ đã đi hết, cô xịu mặt xuống rồi thở dài.
Xử Nữ tinh ý bước lại, hỏi:
"Sao vậy?"
Cô nói:
"Hồi nãy em lỡ hứa với em kia là sẽ tặng quà cho em ấy, nhưng mà loay hoay em lại quên mất."
Xử Nữ khẽ giọng dỗ dành:
"Không sao đâu, thầy chắc là bạn nhỏ đó đã nhận được quà dầy đủ rồi."
"Nhưng mà không phải chính tay em trao." Song Ngư buồn bã cúi đầu nhìn xuống chân.
__o0o__
Sương dày đặc, lạnh buốt và ẩm ướt. Trăng lên cao sáng vằng vặc ẩn sau áng mây mỏng, ánh trăng dịu dàng vắt ngang đồi núi xa, hắt lên khu nhà thờ cổ kính một ánh sáng nhàn nhạt. Vầng trăng đêm nay tròn và sáng vằng vặc như như ngọn hải đăng giữa biển trời bao la những vì sao.
Cả bọn kéo nhau ra ngoài một bãi đất trống trước nhà thờ đốt lửa trại.
Thiên Bình quấn một cái mền siêu to khổng lồ, nói gì chứ cô đây cực kì sợ lạnh nha. Tay cầm bàn chải và chân mang đôi dép không thể bần hơn, cô lủi thủi cầm bàn chải vừa chà răng vừa đi khắp nơi hóng chuyện.
Nhà vệ sinh nam nữ cạnh nhau, cách nhau một cái tường, Thiên Bình vừa đi tới đã nghe:
"Bạch Dương!! Lạnh lạnh lạnh lạnh! Bỏ cái tay ra! Đừng có quơ quào tùm lum!!!"
"Cự Giải aaa!! Mày đâu rồi!!"
"Xà bông vô mắt!!"
"Ôi mẹ ơi lạnh quá xá"
"Teo teo teo teo teo rồi!"
Thiên Bình: "..." Nghe bảo con trai là những sinh vật không bao giờ chịu lớn.
Cô an vị đi qua nhà vệ sinh nữ thực hiện công cuộc chà răng tiếp. Lúc Thiên Bình vừa vặn bước ra, Cự Giải cũng bật mở cánh cửa phòng toilet, rồi nhanh chóng bị Bạch Dương ở trong đóng cái sầm lại, đuổi ra ngoài.
Cự Giải còn chưa lau người xong.
Cự Giải còn chưa lau người xong.
Cự Giải còn chưa lau người xong.
Trọng điểm phải nói ba lần đó!!
Cậu có múi. Áo ướt nhem. Tóc ướt nhem. Cậu có múi. Thiên Bình khịt mũi, tròn mắt, đỏ mặt, bị sốc. Cuối cùng là làm một hành động hết sức mất hình tượng, cô quấn chăn che kín mặt, thần thánh bỏ chạy không cần nhìn đường. Những dòng chữ lộn xộn tui viết cũng không thể nào diễn tả được tâm trạng kích động của thiếu nữ khi ấy.
__o0o__
Ngọn lửa bập bùng làm sáng những đôi mắt còn rất trong trẻo, những đôi môi đỏ mọng vì lạnh vẽ nên nụ cười tươi tắn, còn đôi má hây hây hồng của người thiếu nữ vùi kín trong chiếc chăn dày ấm. Xử Nữ bọc những củ khoai lang trong lớp giấy bạc, nghe sột soạt. Anh đưa cho Bạch Dương vùi vào đống lửa, còn Cự Giải thì xiên những viên kẹo dẻo và đưa cho những thành viên nữ trước.
Mắt Thiên Bình như sáng lên khi cầm xiên kẹo tựa một đứa trẻ, cô xuýt xoa và hơ hơ nó trước lửa. Song Tử cười giòn giã nói chuyện với Sư Tử. Cậu chàng cười đến mắt cong cong, sự yêu nghiệt ở đuôi mắt dưới màu lửa cũng hóa dịu dàng.
Sư Tử lấy việc chọc bạn gái phồng mang trợn má làm thú vui, cậu nhơn nhơn đắc ý, cực kì thiếu đòn xoa đầu rồi hỏi Song Tử:
"Song Tử nhà mình lùn quá đi mất."
Cô gái nào đó bất chợt mặt ba vạch đen, chu mũi, và giở điệu bộ chống nạnh luôn năm:
"Bây giờ sao? Quánh lộn không? Muốn chết hả? Mày ngon mày nói chuyện với tao mà mày không cúi đầu đi!"
Đầu tiên, cả bọn bật nhạc quẩy. Hết "Sáng mắt chưa" đến nhạc EDM Thái, đến "Đi đu đưa đi," rồi nhạc nonstop bật ầm ĩ cả một góc trời.
Ma Kết nhảy kịch liệt như điên, vũ điệu cồng chiêng rồi xổ số, miệng cứ nghêu ngao rất kém sang "Con số gì đây, thì ra con mấy, số số số gì đêyyy."
Bảo Bình cũng chả vừa, lắc hông nhún nhảy rất bảnh mà cũng rất bần. Vừa đi vòng đống lửa vừa múa vinahouse, tới khi bật "Vườn hồng ngày xưa đã úa tàn" thì thôi rồi, cô gái nào đó tôi không quen hú như chó và nhanh như gió, vừa chạy vừa quẩy như bệnh nhân bị điên trốn trại thứ thiệt.
Song Ngư không biết nhảy, chỉ biết vũ điệu con mực trong tảo biển, lắc lắc người theo kiểu lượn sóng rất hài, và hú chung.
Thiên Bình cầm máy quay mà cười khì, rồi thi thoảng đã thấm mệt, cô lại chỗ Cự Giải nướng khoai phụ cậu.
Nhân Mã, Bạch Dương phải gọi là hai con người khùng nhất, bọn nó hát cái gì đó mà lệch hẳn một tông, lát hồi còn ca bolero làm cả bọn đang quẩy chưng hửng, rồi cười hí hí rất đáng yêu mà diễn một vở tuồng nhỏ, với kịch bản bẻ lái rầm rầm như người Hà Nội đi giao thông.
Ừm, cách so sánh này có hơi đặc biệt. Nhưng mà sự thật là "người Hà Nội đi giao thông như ba lê không kịch bản mà."
Lạc, lạc đề rồi.
Song Tử cười khì, nắm đuôi áo Song Ngư, cùng múa vũ điệu tảo biển rồi ôm mặt qua chỗ Thiên Bình đang quay phim mà ịn nguyên cái bản mặt mình vào ống kính, cười khúc khích:
"Lớp 12A5 đang ở trên Lâm Đồng nèeeeee."
Sư Tử đi ngang, lôi đầu con bé khỏi cái máy quay, rồi ấn cô xuống ngồi ăn đống kẹo mà cậu vừa nướng.
Xử Nữ ngồi nhìn bọn trẻ nhà mình không có chút mặt mũi mà cười đùa như thể cả bọn cùng nhau được tiêm máu gà. Chúng nó bay lắc như thể ngày mai chúng nó sẽ chết, vui như thể lấy hết tất cả sức sống từ hồi mới bú sữa mẹ của mình ra để nhảy theo nhạc và hò hét. Cũng may gần đây dân cư thưa thớt cách xa nhau, nếu không anh sẽ phải nghe mắng vốn cả tuần mất. Ờ cũng không chừng sau này người dân sợ bọn nhóc nhà anh quá, đến mức Xử Nữ không thể nào tổ chức một buổi thiện nguyện ở đây nữa cũng nên.
Tuy nhiên ngoài nụ cười bất đắc dĩ, Xử Nữ cũng không phản đối gì. Anh yên lặng nướng khoai, cầm máy quay và nhắc nhở học trò tránh ra đống lửa. Cả con người trầm ổn toát ra một vẻ ôn hòa, như một làn gió xuân vậy. Xử Nữ chính là như vậy, nhẹ nhàng kiên nhẫn như một làn gió. Nhưng một khi người ta tới quá gần, anh sẽ lặng lẽ dịch ra xa.
Thiếu nữ chơi vui nhưng đuôi mắt phượng khóe mày ngài vẫn thảng hoặc lướt qua khuôn mặt anh, để rồi một nhịp tim gấp gáp lại mạnh mẽ đánh trong lồng ngực.
__o0o__
Khi mọi người đã thấm mệt, Kim Ngưu ho khù khụ vì màn la lối hồi nãy, liền an vị ngồi ôm cây đàn guitar cũ mèm mới mượn của Cha, gảy một đoạn nhạc, rồi cất tiếng hát:
Dường như nắng đã làm má em thêm hồng
Làm mây bay đã yêu tóc em
Trộm nhìn anh khẽ cười khiến em thẹn thùng
Áo trắng em bây giờ tan trường
...
Luyến láy rất điêu luyện, tiếng đàn êm dịu hòa với bài ca tuổi học trò mơ mộng ngớ ngẩn mà rực rỡ ấy, tạo nên sự xao xuyến trong trái tim của những con người ở đây.
Người con trai nọ vững vàng ôm cây đàn và gảy, đôi mắt rủ xuống không rõ chất chứa điều gì, còn đôi môi khẽ khàng hát, ngân vang những câu từ, lời ca ấm áp như gió hạ, ngọn lửa nổ lép bép lập lòe sáng, đem lên mái tóc đen của cậu một vầng sáng ấm cúng tựa ban mai.
Trong mắt Ma Kết, Kim Ngưu không bao giờ có thể gọi là đẹp. Sóng mũi cậu không cao bằng Xử Nữ, làn da cậu không trắng như Bạch Dương mà cũng không toát ra vẻ thanh xuân như Nhân Mã, cậu không có đôi mắt biết cười như Cự Giải, cậu cũng chẳng có sự yêu nghiệt tự tin của Sư Tử.
À, nhưng cậu có, một nụ cười rất đẹp, rất riêng và rất đỗi dịu dàng. Cậu có bàn tay rõ từng khớp xương, có yết hầu rung động rất đẹp.
Khi hát xong, Kim Ngưu ngẩng đầu, đôi mắt một giây đã chạm phải ánh mắt của Ma Kết. Lúc ấy cành lá được đợt gió lạnh thổi qua, xuýt xao bằng tiếng thầm thì, hay chẳng rõ là con tim đã xao xuyến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip