Chương 8 | Tắt nắng

"Nam sinh ngồi trên bàn học, người hơi nghiêng về phía Song Tử, bàn tay cầm bút xoay xoay, khuôn miệng còn nhếch lên thành một nụ cười thường trực nét kiêu ngạo, cậu bạn gõ cái cốc lên đầu cô bạn, đẩy hộp sữa ra trước mặt Song Tử."

__o0o__

Gió lạnh ùa qua khiến cô gái nấm lùn của chúng ta khẽ rùng mình rúc vào chiếc áo khoác thêm một chút. Ổ bánh mì que được Song Tử ôm vào lòng giữ hơi ấm, đôi mắt nhìn ngang dọc kiếm tìm.

Thời tiết mùa thu thật là dễ chịu, bầu trời phủ một màu xanh trong veo tít tắp đến tận chân trời, những đám mây như bông che khuất nhật quang, để lại cảm giác dễ chịu có thể khiến người ta bất giác mỉm cười, hương hoa đã sớm hòa vào không khí, mang theo một mùi thơm không rõ thành lời. Cặp má bánh bao của Song Tử muôn thuở ửng hồng như hai trái đào nhỏ, mái tóc cột lên thành một chùm đuôi ngựa. Cô nàng mặc áo thun in hình con gấu panda, chiếc áo khoác dày màu pastel và chân váy xếp li màu xám kẻ caro mang đến một hình tượng nấm lùn năng động khiến vài học sinh đi ngang cũng phải ngoái nhìn. Song Tử giậm giậm đôi giày thể thao cho đỡ mỏi chân, môi hơi bĩu ra bực dọc.

Bỗng dưng một lực nặng khẽ đặt lên đầu cô gái lùn, Song Tử vô thức ngẩng mặt lên, ngơ ngác. Sư Tử đã đứng đó từ bao giờ, cậu bạn cười nhếch mép để lộ ra chiếc răng nanh nhỏ, mái tóc tự nhiên như một chiếc bờm sư tử không bao giờ chải mà vẫn toát ra vẻ điển trai lạ kì kết hợp cùng nốt ruồi ngay đuôi mắt khiến Song Tử bất chợt cảm thấy Bùi Sư Tử cũng nhiều mị lực quá đó chứ.

Nam sinh đứng cao hơn Song Tử cả một khúc, bàn tay cứ thế mà gác lên đầu của cô bạn, bàn tay còn lại đút túi quần, hỏi:

"Lạnh không?"

Song Tử lắc lắc đầu, đưa ra ổ bánh mì còn nóng. Sư Tử nhận lấy, mỉm cười rồi thuận tay gác lên vai cô bạn nấm lùn mà lôi về hướng thư viện:

"Đi, không thì cảm lạnh bây giờ."

Song Tử lắc lắc người vùng vẫy như con cá mắc cạn:

"Bỏ raaaa."

Sư Tử thấy thế thì thả cho cô bạn thoải mái, vẫn không nói gì, chân sải bước dài mà đi làm cho cô bạn nào đấy lúp xúp chạy theo muốn hụt hơi.                           

Chú mèo hoang nằm dài sưởi nắm trên mái nhà, đôi mắt xanh ngọc của nó dõi theo cặp nam nữ đáng yêu nào đó, bỗng dưng "meo" một tiếng khẽ rồi duỗi dài ra, để nắng sớm sưởi ấm từng mảng lông xám. Tiếng xe cộ văng vẳng vọng lại hòa cùng tiếng sáo của một học sinh nào đấy ở công viên trường, những đứa trẻ hào hứng phía đối diện ồn ào cười nói, mua quà vặt, tiếng rao bánh mì ngân vang giữa nắng sớm, âm vang kéo dài cả một khoảng trời thu.

__o0o__

Sư Tử hơi nhíu mày, tay chống lấy trán. Nắng ngoài cửa sổ hắt lên vai áo len màu nâu của cậu một mảng vàng ươm. Đôi mắt có nốt ruồi nhỏ đầy sức hút chăm chú nhìn vào khuôn mặt khổ sở của Song Tử mà bất chợt muốn phì cười.

Cô gái nhỏ nhăn nhó giống như là bị đau răng, một khoảng sau thì muốn từ bỏ, miệng hơi hơi mếu muốn la lên mà chợt nhận ra là mình đang ở trong thư viện:

"Ủa, tao không hiểu, làm sao mà ra được như vậy??"

Cậu bạn từ tốn quay bút, khẽ nhướng người một chút khiến nắng hắt vào đáy mắt làm cho đôi ngươi ánh lên màu nâu, chất chứa một mảng dịu dàng đặt lên người con gái đang méo xệch miệng trước mắt:

"Mày tính sai công thức rồi."

Song Tử ồ lên một tiếng nho nhỏ, vui vẻ chau đầu ghi ghi chép chép, dòng chữ tròn trịa dễ nhìn xếp thành hàng, đôi mắt hết nhìn cuốn tập rồi lại nhìn sang trang sách không rời, bộ dạng thật sự giống một cô học trò nhỏ ngoan ngoãn.

Sư Tử thấy vậy lấy tay đẩy đầu cô bạn lên cao, Song Tử ngước lên khó hiểu, cậu bạn chỉ đơn giản nói rằng, ngẩng cao đầu lên, cúi thấp quá sẽ bị cận thị.

Song Tử vươn bàn tay cầm lấy mảnh giấy mà Sư Tử ghi chi chít chữ. Nét chữ cậu bạn thanh mảnh dễ nhìn mà cứng cáp, rõ ràng. Công thức hay lý giải đều được Sư Tử ghi ra một cách chi tiết.

Cậu bạn thấy cô bạn nhỏ của mình hơi nheo nheo mắt vì nắng bèn đứng lên kéo tấm màn ngay cửa sổ lại, một ngọn gió nhẹ ùa vào khiến mái tóc thẳng băng cắt lớp của Song Tử khẽ bay lòa xòa trước mắt, cô bạn một tay vịnh tóc khẽ khàng vén vào mang tai, mảnh nắng bị bóng dáng cao lớn của Sư Tử che khuất một phần đậu trên khuôn mặt bầu bĩnh và đầy sự tập trung của nữ sinh nọ.

Nam sinh ngồi trên bàn học, người hơi nghiêng về phía Song Tử, bàn tay cầm bút xoay xoay, khuôn miệng còn nhếch lên thành một nụ cười thường trực nét kiêu ngạo, cậu bạn gõ cái cốc lên đầu cô bạn, đẩy hộp sữa ra trước mặt Song Tử.

Dĩ nhiên là cô bạn vẫn không quan tâm lắm, bỗng dưng thấy cảm giác lành lạnh áp lên gò má mới ngẩng nhìn Sư Tử, đuôi mắt vẫn mang nét bực dọc trẻ con vì chưa giải được bài Hóa khó nhằn đó. Cùng vào khoảng khắc ấy Sư Tử cầm áo len cởi ra vì nóng, lớp áo sơ mi trắng mỏng phía dưới sạch sẽ như màu nắng sớm. Mái tóc cậu sau khi thoát khỏi cổ áo len có chút rối hơn bình thường, vừa thấy Song Tử nhìn mình thì mỉm cười khoe chiếc răng nanh, đuôi mắt có nốt ruồi nhỏ toát ra một điều gì đó mà Song Tử không nắm bắt hết được. Không hiểu sao Song Tử lại thấy nụ cười đó có chút ngây ngô của tuổi trẻ, giao hòa cùng không biết bao là phần điển trai và bao nhiêu là phần lấp lánh của vạt nắng còn sót lại qua bức màn che.

Thấy biểu cảm bất chợt ngẩn ngơ của cô bạn nấm lùn, đáy mắt Sư Tử bỗng dưng lóe lên vẻ tinh nghịch, bàn tay cậu bẹo má Song Tử một cái, nói:

"Tập trung vào."

Một lúc sau, Sư Tử ngẩn lên khỏi cuốn sách đang đọc dở dang, bàn tay cậu nhịp nhịp lên trang sách chi chít chữ, đôi mắt hướng về đỉnh đầu cứ loi nhoi xoay xoay của Song Tử, ánh mắt bỗng dưng dịu dàng như băng tan thành sông.

Rõ ràng là ánh mắt của một chàng trai nhìn cô gái mà mình thương.

Song Tử cũng cảm nhận được một ánh mắt là lạ đang nhìn mình, hai vành tai bất giác nóng lên, cô gái cúi gằm mặt, một tay cầm một sữa còn miệng thì vẫn nhai nhai ống hút.

Gió thổi hương hoa ngào ngạt, tấm rèm mỏng bay bay, nắng chan hòa làm những hạt bụi óng ánh như bụi mài kim cương, còn thư viện thì vẫn tĩnh lặng chỉ nghe được tiếng lật giấy khẽ khàng sột soạt.

Bàn tay của Sư Tử vươn ra rồi chênh vênh giữa không trung, một thoáng sau cậu rụt tay lại, mặt cúi xuống chăm chú vào cuốn sách, bàn tay đỡ lấy trán còn môi vẫn khép chặt.

Rõ ràng là đang định xoa xoa mái đầu nhỏ của ai kia.

Mà lại không dám.

__o0o__

Cả hai xong xuôi cũng là gần trưa, Sư Tử nhìn Song Tử thu dọn tập vở, bàn tay cậu đưa ra đỡ lấy chồng sách vừa mượn trên bàn tay nhỏ của cô bạn để đem đi trả, vẫn còn điềm nhiên xoa xoa đầu Song Tử, mỉm cười:

"Đợi chút, hai đứa mình đi ăn đi."

Song Tử gật gật đầu, chăm chú bấm điện thoại.

Mặc dù ai để ý một chút thì sẽ thấy bàn tay của cô bạn lướt còn nhanh hơn tốc độ âm thanh, mặt chữ vẫn chưa kịp nhận ra thì đã lướt đi, đôi mắt tưởng như tập trung thì nhìn màn hình mà mông lung ngẩn ngơ, khóe môi vẽ thành một nụ cười mỉm chi.

Song Tử bị lôi đi trong khi tay của Sư Tử vẫn còn gác lên vai cô bạn. Nàng ấy xịu mặt mà vùng vẫy:

"Trời ơi buông cái tay raaaaaa. Tao đã lùn mày còn gác thì làm sao tao cao lên được??"

Sư Tử nhoẻn miệng cười, bảo:

"Muốn ăn gì nào?"

"Gà rán, kem, trà sữa, bánh tiramisu."

"..." Mày là heo thành tinh à?

Nghĩ vậy thôi chứ Sư Tử vẫn vui lòng chiều theo cô bạn, bàn tay cậu vỗ vỗ lên đầu Song Tử giống như vừa cho chú cún nhỏ của mình ăn xúc xích, vui vẻ bảo:

"Được, thưởng cho bạn học lùn xịt của tao vì đã làm bài giỏi."

Cả sân trường ngập nắng nghe một tiếng la:

"Đứa nào là bạn học lùn xịt hả?!! Thằng này!" Vừa nói Song Tử vừa giơ chân đá đá đá, dĩ nhiên là Sư Tử né ra, tay vẫn không buông khỏi vai Song Tử.

Không đá tới, cô bạn tức giận "hừ" một tiếng, má bánh bao phồng phồng tức giận. Một chiếc áo trùm lên đầu cô bạn để che đi nắng trưa đã bắt đầu gay gắt, Song Tử cầm hai tay áo cột quay cổ, làm trò bò một chút rồi ngẩng mặt:

"Cảm ơn."

Sư Tử cười nói, không có gì.

__o0o__

Cái má bánh bao của Song Tử giống như là cái túi má của chuột hamster, mỗi lần ăn sẽ căng phồng nhìn thật sự muốn cắn, lợi dụng ưu thế đó bạn nhỏ Song Tử đã dồn đồ ăn vào miệng, ăn uống ngon lành, cả khuôn mặt lộ ra sự vui vẻ không che giấu. Sư Tử nhìn cô bạn ăn bất giác cũng thấy no bèn đẩy một phần gà còn nguyên của mình sang cho Song Tử:

"Ăn nữa không?"

Không có cơ hội trả lời, Song Tử chỉ gật gật, má vẫn phồng lên vì khoai tây chiên, bàn tay nhỏ đã kéo phần gà lại gần mình và nhìn chúng bằng một đôi mắt lấp lánh lấp lánh khiến chiếc đùi gà cũng thấy toát hết cả mồ môi.

Sau đấy Sư Tử đã bị kéo đi qua quán trà sữa, sau đấy nữa thì cô bạn đòi ăn kem cây. Sư Tử vẫn chiều lòng cô bạn hết.

Song Tử cầm cây kem vị bạc hà còn tỏa ra hơi lạnh, vụn cốm đủ sắc màu và vụn hạnh nhân rắc lên trên, ở trên đỉnh còn có một trái cherry đỏ mọng nhức cả mắt, vừa nhìn thôi đã thấy ngọt ngào.

"Ăn không?" Cô bạn chìa ra cho Sư Tử. Cậu bạn không mua kem cho mình, thấy Song Tử chìa ra trước mặt thì nắm lấy cổ tay cô bạn lại gần, ngoặm một miếng kem to buốt đến tận óc.

Hai vành Song Tử lại đỏ lên màu cà chua chín nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip