Chương 6

"Này, Xử Nữ, tôi không ngờ cậu thích bóc lột sức lao động của nhân viên đấy." Sư Tử đứng ngoài phòng bệnh, giọng có chút châm chọc khi nghe điện thoại.

"Sao cơ? Nhân viên của tôi vì phỏng vấn cậu mà ngất xỉu à?" Giọng nam trầm ổn từ đầu dây bên kia vang lên, mang theo chút bâng quơ nhưng lại có vẻ đã nắm được tình hình. "Chịu trách nhiệm đi, nhân viên ưu tú bên tôi đấy."

"Cậu ấy! Nhân viên sốt cao thế mà cậu còn bắt đi làm?" Sư Tử càu nhàu, giọng điệu đầy bất mãn.

"Thế giờ đang đâu rồi, tôi bảo thư ký qua xem tình hình." Xử Nữ vẫn bình thản, quay sang người bên cạnh.

Cạch—

Cửa phòng bệnh mở ra, một bác sĩ trẻ tuổi với dáng người cao ráo bước ra, áo blouse trắng sạch sẽ

"Đang ở bệnh viện" Anh hất cằm về phía người kia "Bảo Bình vừa khám xong"

"Chào Xữ Nữ yêu dấu" Bảo Bình kéo tay Sư Tử về phía mình rồi bật loa ngoài lên.

Tiếng cười trầm thấp phía bên kia vang lên "Chào bác sĩ Bảo Bình, nhân viên của tôi thế nào rồi"

À..." Bảo Bình lật lật máy tính bảng trên tay, giọng điềm tĩnh. "Bạch Dương đúng không? Cô ấy bị suy nhược cơ thể vì làm việc quá sức, lại còn bị dính mưa nên thể trạng ảnh hưởng không ít. Có thể do trước đó bị tác động pheromone của một Alpha trội nên tình trạng sốt càng trở nặng.

Sư Tử suy ngẫm một chút nhận ra có vẻ là do pheromone của mình trước đó phát tán sau trận đấu.

"Có thể do thời tiết bên lấy tin quá xấu." Xử Nữ thản nhiên. "Được rồi, tôi biết sơ qua rồi. Nhờ cậu chăm sóc nhân viên của tôi một chút đến khi thư ký của tôi tới."

Ngắt điện thoại

"Ê, trên người cô gái trong kia có thoang thoảng mùi pheromone của cậu." Bảo Bình liếc nhìn Sư Tử, giọng điệu như đang phát hiện ra điều gì thú vị. "Tôi đã suy luận ra vài thứ rồi đó, trai yêu."

Sư Tử cười trừ, quay mặt đi chỗ khác. "Chuyện không như cậu nghĩ đâu. Sau trận đấu tôi có xả một chút pheromone, tình cờ cô ấy cũng ở đó thôi."

"Tình cờ à?" Bảo Bình dùng máy tính bảng đập đập vào vai Sư Tử, ánh mắt mang chút ý cười. "Cậu có biết làm thế sẽ dẫn đến hậu quả gì không?"

Bảo Bình khoanh tay như đang dạy bảo đứa con của mình "Phóng đãng thì vừa vừa thôi, làm con gái nhà người ta phát sốt lên thì mới vừa lòng. Bình thường vào bar chọn 1, 2 em thì không nói làm gì, con gái nhà lành mà cậu sẵn sàng để lại pheromone trên người người ta. Sống không có tình người"

"Vâng vâng vâng, cậu như ông cụ non ý. Tôi biết rồi mà" Sư Tử bịt hai tai, nhăn nhó "Với cả gì mà con gái nhà lành, cậu có biết cô ấy làm gì tôi trong phòng không"

"Sao, cậu làm tôi cũng tò mò đấy" Bảo Bình cau mày nhấc mắt "Cô ấy muốn tác động vật lý câu thì tôi cũng chẳng bất ngờ lắm"

Sư Tử bĩu môi, không đáp lại, chỉ đẩy cửa bước vào phòng bệnh.

Bảo Bình nhún vai rồi bước theo sau.

Bên trong phòng bệnh, không khí có phần yên tĩnh. Bạch Dương nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt hơn bình thường, hơi thở yếu ớt.

Sư Tử đứng cạnh giường, cau mày nhìn cô một lúc lâu. Trên người cô vẫn còn vương chút hơi thở của pheromone Alpha, dù đã nhạt đi khá nhiều.

Người con gái này... rốt cuộc là gan lớn đến mức nào mà dám dùng pheromone của mình để áp chế anh lúc trước? Nghĩ đến chuyện đó, anh vừa thấy buồn cười, vừa có chút khó chịu.

Sư Tử cúi xuống, chỉnh lại sợi tóc trên trán cô, ánh mắt thoáng qua tia suy nghĩ phức tạp. "Lúc nãy còn ngạo mạn lắm cơ mà."

Bỗng tay anh khựng lại giữa không trung.

Mình đang làm cái đ*o gì vậy?

Suy nghĩ ấy vừa lóe lên, khuôn mặt anh bất giác đỏ lên một chút.

Tất cả những hành động đó đều lọt vào mắt Bảo Bình.

Cánh cửa được mở ra lần nữa, lúc này là một cô gái ăn mặc chỉnh chu với mái tóc cột cao cùng khuôn mặt xinh đẹp.

Thiên Bình bước vào, lướt mắt qua Sư Tử một chút rồi cúi đầu chào Bảo Bình. "Xin chào, tôi là Thiên Bình, thư ký của Xử Nữ, cũng là bạn của Bạch Dương."

Cô đi thẳng đến giường bệnh, giọng điềm tĩnh "Có tôi ở đây rồi, các anh về đi."

Sư Tử nhìn cô một chút, rồi không nói gì thêm, chỉ quay người rời khỏi phòng cùng Bảo Bình.

Bên ngoài, mỗi người đều chìm trong suy nghĩ riêng

"Cậu sắp xong việc chưa" Sư Tử lười biếng hỏi

"Tầm 2 tiếng nữa nếu không có việc đột xuất" Bảo Bình kiểm tra máy tính bảng trên tay.

Rầm—

Một tiếng va chạm mạnh vang lên. Một người nào đó vừa đâm sầm vào Sư Tử, khiến anh lùi lại một bước.

"Cô không sao chứ?" Bảo Bình nhanh tay giữ lấy cô gái kia.

"Oái, ui da... đau đau đau." Giọng nói quen thuộc vang lên.

Sư Tử nhìn xuống, nhận ra người đối diện, ngạc nhiên hỏi "Ơ, Song Tử? Cậu đến đây làm gì?"

Song Tử nhăn mặt, xoa xoa trán. "Tôi đến thăm bạn thôi. Còn cậu thì sao? Nhà vô địch mà cũng có việc ở bệnh viện à?"

Cô nhìn sang Bảo Bình, lễ phép cúi đầu chào.

Bảo Bình mỉm cười đáp lại.

"Tôi gặp một số... vấn đề." Sư Tử ngập ngừng.

"Cậu ta làm con gái nhà người ta phát sốt nên phải đưa vào viện." Bảo Bình buông một câu bâng quơ, khóe môi cong lên đầy ý vị.

Song Tử tròn mắt "Hả?"

Bảo Bình cười cười, vỗ vai Sư Tử rồi quay bước rời đi. "Thôi, không có việc gì nữa thì tôi đi trước. Hai người cứ tự nhiên."

Khi bóng Bảo Bình khuất dần, Sư Tử quay lại nhìn Song Tử. Anh nhận ra cô gái này đang nhìn theo hướng Bảo Bình, ánh mắt sáng rực đầy hứng thú.

Cô đẩy nhẹ vai Sư Tử, giọng đầy tò mò "Ê, anh bạn bác sĩ kia là bạn cậu à?"

"Bảo Bình á?" Anh nhìn theo ánh mắt cô, đôi mắt sâu thẳm chợt trầm xuống. "...Ừ, là bạn thân tôi."

Lúc này, lần đầu tiên trong đời, anh thấy Song Tử lộ ra biểu cảm này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip