Chương 1: Sống lại

Thần giới, Ngọc Châu điện.

"Độc Cô Bạch Dương, ngươi còn không nhận tội?"

Ngọc Châu điện vốn vắng vẻ nhưng bây giờ lại chật kín người. Mọi người đều đưa mắt nhìn người đang đứng giữa Ngọc Châu điện, khinh bỉ có, đồng cảm có, lo lắng có, nói chung là đủ mọi ánh mắt. Mà người đứng giữa Ngọc Châu điện tuy bị mọi người nhìn chằm chằm nhưng lưng vẫn thẳng tắp, mặt vẫn lạnh tanh, ánh mắt không chút dao động đứng đó.

Độc Cô Bạch Dương không nói không rằng, chỉ bình thản nhìn tất cả. Có lẽ, không phải cứ là thiên sứ thì sẽ trong sạch, không hám danh hám lợi đi.

Nàng nhìn người từng là hảo tỷ muội của mình đang ngồi cạnh Thiên đế. Bạch Liên, Thần nữ của Liên cung, tên quả thật rất đẹp nhưng người thì không đẹp tí nào. Mà, cũng chỉ có thể trách nàng quá ngây thơ mới đi tin loại bạch liên hoa giả tạo như cô ta là tỷ muội tốt của mình. Cô ta từng nói nàng rất ngây thơ, giờ nghĩ lại nàng không phải ngây thơ thường, mà là quá ngây thơ, ngây thơ như tên của nàng, Bạch Dương - cừu trắng, ngây thơ như một chú cừu non.

"Muốn buộc tội thì buộc nhanh lên, phiền quá đấy." Nàng thờ ơ nói.

"Tiểu Dương, muội mau quỳ xuống xin lỗi..." Bạch Liên chưa nói xong đã bị Bạch Dương bẻ gãy tay.

"AAAA!!!!"

Bạch Dương phủi phủi tay, dùng khăn tay lau mạnh đến nỗi bàn tay trắng nõn đỏ lên, nàng ghét bỏ ném cái khăn tay đi.

"Thực bẩn."

"Độc Cô Bạch Dương, ngươi làm cái..." Chưa để Thiên đế nói hết Bạch Dương đã đấm một phát thật mạnh vào mặt hắn khiến hắn bay xa 5 thước.

Nàng hung hăng lau tay, lau đến khi tay đỏ ửng mới thôi. Bẩn, thật bẩn mà.

Mọi người thấy Thiên đế và Bạch Liên bị Bạch Dương đánh bay, tuy lo lắng nhưng không dám ra đỡ. Đừng đùa, Độc Cô Bạch Dương là thập bát dực thiên sứ duy nhất của Thần giới đó, đến Thiên đế cũng chỉ là thập nhị dực thiên sứ thôi, thực lực chênh lệch quá lớn. Nhưng, dù thực lực có chênh lệch hay không thì Thiên đế đã phạm phải điều cấm của Độc Cô Bạch Dương.

"Các ngươi, được phép gọi tên bổn toạ?" Nàng lạnh giọng hỏi.

Phải, ở Thần giới, chỉ khi được Độc Cô Bạch Dương cho phép, nếu không ai dám gọi tên nàng chính là vi phạm điều cấm của nàng.

"Hừ, các ngươi không phải muốn bức bổn toạ chết sao? Không cần lo, bổn toạ tự biết đường đến cửa tử, không cần các ngươi dẫn đường."

Nàng vừa định bước ra ngoài đã bị đám quan thần ngăn lại.

"Đại nhân xin dừng bước."

"Kiếm đại nguyên soái, không cần xưng hô như vậy, bổn toạ nhận không nổi."

"Đại nhân là cấp trên, xưng hô như vậy thì có gì sai." Kiếm Vũ nói. "Đại nhân, nếu người chỉ vì làm bị thương Liên cung Thần nữ mà bị buộc tội chết thì quá vô lý. Liên cung không phải chỉ có một Thần nữ, chết một người cũng không sao. Ngược lại là đại nhân, người là thiên chi kiêu tử, là thập bát dực thiên sứ duy nhất của Thần giới, nếu người chết chính là tổn thất lớn nhất của Thần giới. Huống chi, đại nhân nỡ lòng vứt bỏ chúng ta sao?"

Dĩ nhiên là không. Nhưng, việc đã đến nước này, có nói gì cũng vô dụng.

"Cái gì mà có chết cũng không sao? Kiếm Vũ, Bạch Liên chính là ái phi của bổn đế, làm nàng bị thương chính là tội khi quân." Thiên đế gào to.

"Vậy tại sao khi ả Bạch Liên này bày mưu tính kế Thiên hậu không thấy Thiên đế xử tội chết cho nàng?" Hoàng đệ của Thiên đế lạnh giọng hỏi. Tên hôn quân này, hoàng tẩu tốt như vậy hắn không cần lại đi cần ả bạch liên hoa giả tạo kia.

"Đoan Mộc Quân Nguyệt, ngươi đừng có vu oan Bạch Liên. Bạch Liên hiền lành như vậy, sao có thể hại Thiên hậu, có mà Thiên hậu tự làm mình bị thương để vu oan cho Bạch Liên thì có."

Hôn quân!

Tên Thiên đế này, đích thực là một hôn quân!

Mặt Thiên hậu tràn đầy thất vọng. Người này, không còn là nam nhân nàng từng yêu. Nam nhân mà nàng yêu đã chết từ lâu, từ rất lâu rồi, người trước mắt nàng bây giờ là một người xa lạ, là một hôn quân không hơn không kém.

"Đoan Mộc Minh Vũ! Ngươi cho rằng ai cũng ngu xuẩn như ngươi sao. Hoàng tẩu là người như thế nào, toàn bộ Thần giới đều biết, làm gì có chuyện hoàng tẩu tự làm mình bị thương để vu oan cho ả Bạch Liên kia được. Còn có, hoàng tẩu là Thiên hậu, nếu muốn diệt trừ ả Bạch Liên kia cũng chẳng cần khổ nhục kế, chỉ cần một câu lệnh!" Đoan Mộc Quân Nguyệt hét thẳng vào mặt Đoan Mộc Minh Vũ.

Phải, hoàng tẩu của Đoan Mộc Quân Nguyệt - Diệp Cẩm Phong thân là Thiên hậu, muốn diệt trừ một cái Thần nữ cỏn con cũng chẳng cần mưu kế gì, chỉ cần một câu lệnh là Diệp Cẩm Phong đã có thể giết được Bạch Liên rồi.

"Đoan Mộc Quân Nguyệt, ngươi dám gọi thẳng tên của bổn đế?" Phản, phản thật rồi.

"Thì sao, ngươi cũng gọi thẳng tên của bổn hoàng tử còn gì."

"Phản, phản thật rồi. Người đâu, tam hoàng tử Đoan Mộc Quân Nguyệt không hiểu lễ nghi, phạt chép Lễ tắc 100 lần, đánh 30 roi, lập tức thi hành."

Khi quân lính chuẩn bị tiến tới đem Đoan Mộc Quân Nguyệt đi thì Thiên hậu Diệp Cẩm Phong đã đứng trước mặt Đoan Mộc Quân Nguyệt, cao giọng với đám quân lính kia:

"Bổn cung xem ai dám đem tiểu Nguyệt đi."

"Thiên hậu, ngươi tránh ra, Thiên đế chỉ muốn tốt cho tam hoàng tử thôi. Nếu Thiên hậu không tránh ra, Thiên đế mà nổi giận thì người cũng bị phạt đấy." Một tên lính kiêu ngạo nói.

Hừ, Thiên hậu thất sủng rồi, chẳng có quyền hạn gì nữa đâu, việc gì bọn họ phải sợ chứ.

"Các ngươi..." Diệp Cẩm Phong trừng mắt nhìn tên lính vừa nói kia. Nhưng quả thật, nàng tuy là Thiên hậu nhưng chẳng còn quyền hạn gì nữa rồi.

Đột nhiên Bạch Dương xuất hiện phía sau tên lính. Hắn chưa kịp nói gì đã bị Bạch Dương bóp cổ, nhấc lên cao. Bạch Dương gằn giọng:

"Nói chuyện với Thiên hậu là nói chuyện thô lỗ, kiêu ngạo, không coi ai ra gì như tên cẩu nô tài ngươi sao?"

Theo từng tiếng của Bạch Dương, tay đặt trên cổ tên lính kia bóp càng mạnh, cuối cùng bóp gãy xương cổ hắn. Bạch Dương thả tay ra, tên lính xụi lơ ngã xuống.

"Còn các ngươi... " Bạch Dương liếc mắt nhìn đám lính còn lại. "Kẻ nào muốn giống hắn, cứ việc tiến lên."

Quân lính không ai dám tiến lên. Bọn họ biết, Độc Cô Bạch Dương nổi giận rồi, tiến lên chỉ có tìm đường chết.

"Các ngươi còn không bắt người? Rốt cuộc các ngươi là người của ai?" Đoan Mộc Minh Vũ gào lên.

Bọn họ là người của Liên cung Thần nữ Bạch Liên, nhưng họ không dám đối đầu với Độc Cô Bạch Dương!!! Đến Thiên đế, Bạch Liên và các trưởng lão của Thần giới liên hợp lại còn không đụng được một sợi tóc nào của Độc Cô Bạch Dương, bị Độc Cô Bạch Dương hành cho sống không bằng chết thì đám lính quèn như họ làm sao đối đầu với Độc Cô Bạch Dương được.

"Đoan Mộc Minh Vũ, ngươi muốn bổn tọa chết? Được, chết cũng chẳng sao. Nhưng ngươi nên nhớ, bổn tọa rồi sẽ quay trở lại, đến lúc đó, bổn tọa sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời."  Bạch Dương nói rồi quay ra ngoài, một đường đi thẳng đến cửa tử.

Chưa kịp bước chân vào cửa tử, Bạch Dương đã bị một đám người ngăn lại.

"A Dương, có gì từ từ nói."

"A Dương, muội đâu cần làm vậy, với thực lực của muội thì giải quyết Đoan Mộc Minh Vũ, Bạch Liên và đám trưởng lão kia không phải rất dễ dàng sao."

"Đại nhân, người vứt bỏ chúng ta thật sao?"

"Đại nhân, mong người suy nghĩ lại."

"Đại nhân, chuyện đâu còn đó, đừng hành động dại dột."

"Đại nhân..."

"Đại nhân..."

Đám người cứ nhao nhao lên, ngươi nói một câu, ta nói một câu, không để ý đến sắc mặt Độc Cô Bạch Dương đã sớm đen thui. Bạch Dương nói mà như nghiến từng từ:

"Im - lặng!"

Đám người nghe vậy, lập tức im miệng.

Độc Cô Bạch Dương thở dài.

"Bổn tọa không hành động dại dột. Nhưng dù bổn tọa có ở lại cũng chẳng được ích gì."

"Tại sao?" Đoan Mộc Quân Nguyệt hỏi.

"Trong tay Đoan Mộc Minh Vũ có Thần Vũ cung."

"Thần Vũ cung???" Diệp Cẩm Phong ngạc nhiên. Đoan Mộc Minh Vũ như thế nào lại có Thần Vũ cung?

"Muốn đối phó với Thần Vũ cung, phải tập hợp đầy đủ ngũ nguyên tố trong thiên địa và Huyết Ngọc, khởi động ngũ hành trận pháp để luyện ra Trảm Hồn kiếm. Chỉ có Trảm Hồn kiếm mới đấu lại được Thần Vũ cung. Theo như bổn tọa biết, ngũ nguyên tố đang ở Nhân giới, Huyết Ngọc thì ở Minh giới. Vậy nên bổn tọa mới lựa chọn cái chết, sau khi bước vào cửa tử, nếu không bị động tay động chân thì bổn tọa sẽ rơi vào vòng luân hồi sau bảy ngày."

"Nhưng sau khi luân hồi, liệu đại nhân có giữ lại được kí ức của mình không?" Kiếm Vũ hỏi.

"Ngươi cho rằng bổn tọa là ai." Bạch Dương hừ lạnh. "Không chỉ giữ lại được kí ức, giữ lại tu vi hiện tại bổn tọa cũng làm được."

"A Dương, chúng ta không cản tỷ nữa. Nhưng khi đầu thai nơi Nhân giới, nhớ phải biết chăm sóc bản thân mình. Ta không cần biết khi xuống Nhân giới có ai đáng được tỷ tin tưởng không, tỷ chỉ cần biết, những người đứng đây sẽ không bao giờ phản bội tỷ." Đoan Mộc Quân Nguyệt nói.

Đám người phía sau gật đầu. Độc Cô Bạch Dương là người đã giúp đỡ họ những lúc họ gặp khó khăn, nhờ có Độc Cô Bạch Dương bọn họ mới có ngày hôm nay. Vậy nên bọn họ sẽ không bao giờ phản bội Độc Cô Bạch Dương, vĩnh viễn không.

"Trong bảy ngày tới, nhờ các ngươi canh giữ cửa tử hộ bổn tọa."

"Điều đó là tất nhiên. Đại nhân, xin cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ không để ai tới gần cửa tử khi chưa hết bảy ngày." Một quan thần nói.

"Nhờ các ngươi."

Sau khi tạm biệt đủ kiểu, Bạch Dương bước vào cửa tử. Lúc mới bước vào thì chưa làm sao, nhưng ngay sau đó trước mắt nàng tối sầm, triệt để ngất đi.

Bảy ngày trôi qua rất nhanh.

Hết bảy ngày, nàng còn tưởng mình đã rơi vào vòng luân hồi thì trong đầu nàng vang lên một giọng nói.

"Ngươi muốn biết Tử Liên đang ở đâu không?"

"Ai?"

Nàng cố gắng mở mắt nhưng mi mắt nàng nặng trĩu, không thể mở ra được.

"Đừng tốn công vô ích, dù ngươi có mở mắt ra được cũng chẳng tìm thấy ta đâu, ta đang nói chuyện với tiềm thức của ngươi. Ta hỏi ngươi lần nữa, ngươi có muốn biết Tử Liên đang ở đâu không?"

Muốn, có ngu mới không muốn. Tử Liên là cây roi gia truyền của Độc Cô gia, nó chưa bao giờ nhận chủ, thế nhưng lại nhận nàng làm chủ. Chỉ là trong một lần Đoan Mộc Minh Vũ dùng Thần Vũ cung phá vùng nàng cai quản để bắt nàng giao ra Tử Liên, lúc đó quá quẫn bách nên nàng đã tháo Tử Liên ném xuống Nhân giới, giờ không biết rơi ở đâu.

"Ngươi biết Tử Liên của bổn tọa đang ở đâu?"

"Ta biết."

"Tin được không?"

"Tử Liên là cây roi gia truyền của Độc Cô gia, nó là một cây roi đặc biệt. Bình thường Tử Liên sẽ trong hình dạng một chiếc nhẫn tinh xảo có hoa văn là hoa sen màu tím, khi chiến đấu chiếc nhẫn đó sẽ hóa thành một cây roi màu tím có ánh điện, mỗi lần quất roi sẽ xuất hiện vài cánh hoa sen màu tím. Tử Liên chưa bao giờ nhận chủ, nhưng nó đã nhận gia chủ đời 550 của Độc Cô gia, cũng chính là thập bát dực thiên sứ duy nhất của Thần giới - Độc Cô Bạch Dương làm chủ. Ta nói đúng không?"

"Hoàn toàn chính xác. Vậy, ngươi muốn gì?"

"Ta không yêu cầu quá đáng, chỉ mong ngươi bảo vệ con trai ta. Nó tên Hàn Thiên Yết, đích trưởng tử của Hàn gia."

"Được."

"Ngươi không cần rơi vào vòng luân hồi, ta sẽ đưa ngươi vào gia tộc đang nắm giữ Tử Liên. Ta cũng chẳng biết có phải trùng hợp hay không mà gia tộc đang giữ Tử Liên thế nhưng lại là Độc Cô gia."

"Vậy cảm ơn ngươi. Mà hỏi chút, ngươi chết chưa?"

"... chưa."

"Thế sao ngươi nói chuyện được với tiềm thức của bổn tọa? Còn có, ngươi chưa chết, sao lại bắt bổn tọa bảo vệ con trai ngươi?"

"..." Chẳng lẽ lại nói ngươi là người mà kiếp trước con trai ta theo đuổi.

"Hửm?"

"Không có gì. Ngươi chỉ cần biết con trai ta sau này sẽ là bạn đồng hành của ngươi là được. Thôi, chào nhé, đi vui vẻ."

"Ê này, bổn tọa chưa..."

Chưa để nàng nói thêm, linh hồn của nàng đã rơi vào một vòng xoáy, còn nàng lại ngất thêm lần nữa.

Không biết qua bao lâu, Bạch Dương mới từ từ tỉnh lại, nhưng, nàng không mở mắt được. Nàng muốn ngồi dậy nhưng chẳng có tí sức nào, muốn quẫy đạp một hồi nhưng nàng nhận ra, chỗ nàng đang ở cực kì hẹp. Thật khó chịu! Rốt cuộc tên khốn kia đưa nàng tới chỗ nào vậy???

Cố gắng mãi cũng chẳng ngồi dậy được, Bạch Dương đành nhận mệnh nằm im đó, trong lòng lôi 18 đời tổ tông của cái tên đã đưa nàng đến đây ra ân cần hỏi thăm.

Nằm im cũng chán, Bạch Dương thử dò xét đan điền thì phát hiện đan điền của nàng có tầng tầng lớp lớp phong ấn chèn lên, nhìn qua cũng phải 10 tầng phong ấn. Chậc, ai kêu tu vi nàng cao, giờ mới có nhiều tầng phong ấn như vậy.

Bây giờ nàng không cử động được, không bằng tu luyện cho đỡ chán.

Nghĩ là làm, Bạch Dương bắt đầu đưa linh khí vào cơ thể, nhưng đến đan điền là chúng tụ lại, có vẻ là đợi đến khi nào linh khí tụ ở đan điền đủ mạnh thì sẽ công phá phong ấn tầng một. Trong thời gian phá phong ấn, nàng cũng sẽ tu luyện và thăng cấp như người bình thường, nhưng đến cảnh giới bị phong ấn sẽ không thăng cấp như bình thường mà phải phá phong ấn mới tu luyện tiếp được. Có 10 tầng phong ấn, nàng cứ từ từ mà phá.

Ngủ rồi lại tu luyện, tu luyện rồi lại ngủ, mỗi ngày của Bạch Dương đều trôi qua một cách nhàm chán như thế. Cho đến một hôm, khi đang thiu thiu ngủ, nàng bị một lực ép đẩy ra ngoài. Vậy là, nàng sắp được ra khỏi cái chỗ chật hẹp này rồi sao.

Bạch Dương cố gắng chui ra ngoài, nhờ cả lực đẩy kia nữa nàng đã chui được đầu ra ngoài, tiếp đó có người ở ngoài kéo nàng ra.

Vừa được tự do, nàng nhanh chóng mở mắt để xác định xem mình đang ở nơi nào thì thấy xung quanh toàn mấy ngươi to lớn, nàng thì được một bà già bế trên tay. Quái, sao bà già này bế được nàng, nàng cũng 18 tuổi rồi.

Lúc này có một nam nhân mặc hoàng bào tiến lên bế nàng từ tay bà già kia, lại nghe nam nhân đó nói:

"Đứa nhỏ này cũng thật kì lạ đi, sinh ra không khóc không nháo, lại còn mở mắt sớm, thật không giống những đứa trẻ khác. Vậy, gọi con là Độc Cô Bạch Dương đi, nàng thấy sao, A Ly?"

Nữ nhân trên giường mỉm cười, dịu dàng nói:

"Tùy ý chàng."

"Truyền lệnh của trẫm, công bố cho cả nước biết đại công chúa đã được sinh ra mạnh khỏe, lấy tên là Độc Cô Bạch Dương, hiệu là Nguyệt Liên công chúa."

Toàn bộ người có mặt trong phòng đều quỳ xuống hô to:

"HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ VẠN VẠN TUẾ, NGUYỆT LIÊN CÔNG CHÚA THIÊN TUẾ THIÊN THIÊN TUẾ!!!!"

Cơ mà đương sự của chúng ta vẫn chưa tiêu hóa xong những chuyện vừa xảy ra. Nam nhân mặc hoàng bào kia vừa nói gì? Nàng sinh ra không giống với những trẻ khác?

Bạch Dương cúi xuống nhìn thân thể mình, không nhìn thì thôi, vừa nhìn xong nàng trực tiếp hóa đá. Đây... đây là... hình hài của một đứa trẻ sơ sinh!!! Đừng nói, nàng biến thành một đứa trẻ sơ sinh nhé????

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip