✧3.
Đen đá không đường
00:12 ––○–––––––––––––– 03:02
⇄ ⇤ ◃◃ ▮▮ ▹▹ ⇥ ↺
❛Chiều nay qua quán quen
Chẳng biết uống gì
Nghĩ nghĩ suy suy
Cà phê hay nước cam?...❜
゚°☆༺༻☆° ゚
❛Chiều nay qua quán quen
Chẳng biết uống gì
Nghĩ nghĩ suy suy
Cà phê hay nước cam?...❜
Tiếng nhạc vừa mới được cất lên có vài giây ngắn ngủi đã bị tắt bụp một cách tàn nhẫn, bài hát nhẹ nhàng ballad đã từng khiến nó phải cuồng mê mà bây giờ lại bị chính fan hâm mộ cuồng nhiệt phũ phàng đến đáng thương trong khi chưa được tỏa sáng hết mình. Thật tội nghiệp cho bài hát ngày hôm ấy!
Còn nó, cái người phũ phàng ấy giờ đây vẫn đang ung dung đung đưa đôi chân trên chiếc ghế da sang chảnh yêu kiều này. Nhìn thì có vẻ vô tư và có phần tươi vui đấy, nhưng làm gì có ai đọc thấu được tâm trí nó, rằng bây giờ nó đang sốt ruột chết đi được, chẳng có tâm trí đâu mà quan tâm đến mấy chuyện cỏn con như nghe nhạc nghe nhiếc gì cả, dù lâu nay âm nhạc luôn là lẽ sống của nó. Cái ghế sang chảnh Nhân Mã đang ngồi giờ đây chẳng khác nào nó đang đặt mông lên cả một cái ghế lửa bỏng rát, chỉ là từ thần thái đến hành động nhẹ nhàng và thản nhiên đến hờ hững của nó đều chẳng cho người khác một kẽ hở nào xâm nhập vào tâm trí Nhân Mã cả. Có lẽ làm diễn viên sẽ hợp với nó hơn nhiều là làm ca sĩ trong cái giới thị phi này.
...
《Nam thần Thiên Yết và nữ người mẫu ảnh Kim Ngưu chính thức đường ai nấy đi sau gần hai năm hạnh phúc.》
...
《Nhà văn Cự Giải lộ rõ thái độ thô lỗ với nhân viên phục vụ quán cà phê.》
...
Mấy cái bài báo lá cải có tiêu đề nhảm nhí thế này mới chỉ sáng hôm nay đã tràn lan khắp nơi, cái mạng xã hội giờ đây cũng muốn nổ tung đến nơi rồi. Nhìn đi nhìn lại vào mấy cái dòng chữ đáng ghét cứ lon ta lon ton trong đầu nó mà thấy gai mắt kinh khủng. Cái con Cự Giải tính nó khó hiểu sẵn rồi, Nhân Mã cũng bất lực mà mặc kệ nó, chẳng hiểu nó nghĩ cái gì mà đi tán tỉnh trai ngay chỗ lắm người nhiều kẻ. Rồi cả tối hôm qua, ba đứa đi nhậu mà nó là đứa say đầu tiên, cứ say là lại nói nhảm, hát hò, la làng vô duyên hết chỗ nói, làm Nhân Mã còn phải xấu hổ thay con bạn. Còn đối với Kim Ngưu, tối qua nó chỉ nói là hai người chia tay, chứ chẳng nói gì thêm, nó cứ uống rồi lại uống, Nhân Mã cũng chẳng phải người trong cuộc, chẳng hiểu gì về chuyện tình của hai người nên cũng không dám hỏi gì thêm. Mà kể ra nó cũng thấy lạ, yêu nhau được gần hai năm, một tình yêu luôn được mọi người ngưỡng mộ đến mức ghen tị, thế mà chỉ sau một đêm đã tan thành mây khói. Cơ mà... Làm gì có cái gì là dễ hiểu trong cái thế giới kì dị này đâu cơ chứ. Điều đó lại càng khiến nó mất niềm tin vào hai chữ "tình yêu" vô nghĩa kia.
- Chị vẫn muốn gọi nước cam như thường lệ chứ ạ?
Giật mình bừng tỉnh sau khi những mớ suy nghĩ hỗn độn khiến nó nhức óc chôn sống tâm trí nó như chôn xác chết, ngước mắt lên, Nhân Mã mới khẽ mỉm cười.
- Em chờ chút để chị suy nghĩ đã nhé!
Cô phục vụ kia bỗng bị phủ phiếm hồng trên đôi má nhỏ nhắn, cô ấy đang ngại sao? Dù rằng đây chẳng phải lần đầu cô ấy thấy nó đi uống Cafe ở đây, dù rằng đều là phụ nữ với nhau, dù rằng nụ cười của nó rất đỗi nhẹ tênh như gió thoảng, nhưng vẫn làm cô phục vụ có chút ngại ngùng. Vội vàng gật gật rồi chạy thoắt ngay chỉ trong chớp mắt, nó đưa đôi mắt thắc mắc dõi theo cô phục vụ nhỏ nhắn, bộ hôm nay trông nó kì quặc đến vậy à? Mà thôi kệ đi, nó cũng chẳng rỗi hơi đâu mà quan tâm người khác nghĩ gì về mình cả, thời gian là vàng bạc châu báu, không thể phí phạm cho mấy điều thừa thãi được.
Thở một hơi dài nặng trĩu và ngao ngán, thẳng tay ném hẳn cái điên thoại vô tội gọn sang bên cạnh một cách tàn nhẫn, chẳng hiểu sao cái điện thoại nó vẫn giữ được nguyên vẹn mà khiến nó bực tức hằng ngày không biết. Đôi khi nó còn cảm thấy thực sự hối hận khi đã chọn bước vào cái giới thị phi này, nhưng biết làm sao được, đã vậy rồi thì đành chịu thôi. Day day hai bên thái dương, nó cố gắng trấn tĩnh bản thân đừng có nghĩ mấy điều linh tinh cho mệt óc nữa, mà nói thì dễ còn làm thì lại khó hơn cả giải một bài toán khó khiến nó từng phải vắt nát óc ra mà vẫn chẳng suy nghĩ được. Thôi kệ, nó có lo thêm lo nữa thì cũng chẳng làm được cái gì có ích cho cái xã hội này cả, cứ mặc kệ thôi.
Mắt của Nhân Mã bắt đầu chuyển hướng, nhìn chằm chằm vào cái Menu mà nó đã thuộc gần hết cả nước uống cùng cả giá thành cao ngất ngưởng ở cái quán này rồi, vậy mà não thì cứ để trên mây trên gió mặc kệ sự đời xung quanh ra sao, tất cả đều chẳng thể nào kéo nó ra khỏi dòng thác của cả tấn suy nghĩ đang chảy xiết không ngưng trong đầu Nhân Mã. Thật là một buổi chiều mệt mỏi!
♫♫♫
Nhăn mặt khó chịu trước những tia nắng chói mắt đáng ghét và phiền phức kia, những tia nắng mà nãy giờ cứ liên tục nhảy múa điên cuồng trên gương mặt như tượng tạc của cậu. Mới hôm qua còn rét buốt tê cứng cả tay chân chẳng khác nào những ngày cuối tháng mười hai đông chí, vậy mà hôm nay những tia nắng chói lóa đã càn quét mọi ngóc ngách của thành phố. Cũng may là chỉ nắng thôi chứ không nóng, vẫn còn tồn đọng không khí lạnh lẽo đầu ngày đông, tiết trời mà nóng bức ngay thời điểm này thì chắc sẽ khiến cậu nổ tung đầu mất. Trời se se lạnh, ren rét thế này cũng như lời an ủi cậu giữa tình thế nước sôi lửa bỏng hiện tại.
Song Tử lướt ánh mắt chán ngán và ghét bỏ qua cái màn hình điện thoại lần cuối trước khi tắt nó đi. Mới sáng sớm hôm nay mạng xã hội như muốn nổi điên nổi khùng bởi biết bao nhiêu tin sốt dẻo, ngành giải trí nay lại được thêm một dịp lao đao. Và chắc chắn cũng nhờ một phần công lao của cậu bạn già Thiên Yết cùng cái cô người yêu perfect Kim Ngưu đã chung tay hợp thành bộ đôi càn quét mạng xã hội chỉ trong một buổi sáng. Đến bây giờ là 3 giờ rưỡi chiều rồi nhưng những tin ấy vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ giảm nhiệt cả, thật là một ngày khổ sở!
"Hãy nhớ, hãy luôn nhớ, buổi chiều hôm nay là để thư giãn, để thư giãn, đừng suy nghĩ nhiều!..."
Thầm nhủ trong đầu là thế, chứ cậu vẫn chẳng tài nào tìm ra chiếc chìa khóa giúp thoát khỏi những u sầu. Mà nói là phải thư giãn thế thôi chứ cậu cũng chẳng biết phải làm gì hay bắt đầu từ đâu cả. Thông thường thì đồ ăn sẽ là người bạn ở bên an ủi Song Tử, nhưng hôm nay thì lại khác, thực sự thì chẳng còn bất kì một chỗ trống nào trong cái bộ nhớ hạn hẹp của cậu còn thừa ra để chứa thêm cả đồ ăn vào đấy nữa.
"Thôi kệ, cứ đi đi rồi tính sau vậy." - Song Tử thầm nghĩ.
Nghĩ là làm, đôi chân lười nhác của cậu từ từ nhấc lên bước từng bước chậm rãi về phía trước một cách vô định, cậu chẳng biết phải làm gì cả, giờ cứ đi đâu thì đi, đi đi đã rồi tính sau.
Chẳng phải cuốc bộ quá lâu, chỉ tầm 2 đến 3 phút sau đã có thứ thu hút cậu khiến Song Tử xao nhãng khỏi mớ suy nghĩ dày đặc trong đầu.
Những cao ốc hiện đại hay những căn nhà Tây phương sang chảnh nhàn nhạt một màu trông đến nhàm chán làm sao, ấy vậy mà len lỏi trong sự nhạt nhẽo đó lại tồn tại một màu trắng sữa nổi bật rất nhẹ nhàng và tinh tế, bao trọn cả một quán Cafe nhỏ mà trang trọng. Trong cái khu phố lặng thinh này cũng chẳng dễ gì mà tìm được những quán Cafe tinh tế thế này.
- "Tulip" sao?
Thông thường mấy cái quán có vẻ hường phấn thế cũng chẳng chiếm được nhiều cảm tình của Song Tử lắm, nhưng nơi này lại mang đến một sức hút khó tả, một điều khác biệt. Lướt ánh mắt thích thú quét một lượt vào bên trong quán thông qua chiếc cửa kính lớn, bỗng cậu dừng lại tại một điểm hư vô nào đó mà chẳng ai đoán ra nổi, như thể Song Tử vừa nhận ra một điều gì đó, hay đúng hơn là một ai đó, rất quen thuộc đang hiện hữu ngay bên trong quán.
Nhếch môi mỉm cười một cách hứng thú. Cậu rẽ hướng qua bên tay phải, từng bước tiến gần hơn đến quan Cafe ấy, những bước chân mệt nhọc ban đầu dần trở thành từng bước chân nhanh nhẹn hiện tại. Đẩy thật nhẹ cái cánh cửa của quán, vì cậu chẳng muốn phá tan cái không khí tĩnh lặng thoải mái mà nơi này mang lại. Bình thường thì những nơi sôi động mới có thể lấy lòng cậu, còn hôm nay, chỉ ngày hôm nay thôi, sẽ là một ngoại lệ hiếm hoi.
Đặt chân vào bên trong quán nhỏ ấm áp, đúng là nhìn có phần khá mơ mộng và hường phấn, nhưng vẫn mang nét cổ điển, độc đáo khó kiếm trong cái khu phố lạnh lẽo này.
Song Tử hiểu rõ rằng đã bước chân vào trong này là sẽ chẳng thể nào tránh khỏi soi mói của lũ người hóng hớt xung quanh, làm MC quốc dân đúng là khổ thật mà. Ngó nghiêng xung quanh một hồi, mắt đảo hết qua những gương mặt xa lạ rồi bỗng phanh gấp trước gương mặt thân thuộc đó.
"Tìm thấy rồi!"
Nhoẻn miệng cười, đôi chân lại bước tiếp trước những ánh mắt bất ngờ của mọi người, từ nhân viên đến các vị khách, và tất nhiên là cũng chẳng thiếu những ánh mắt mê đắm và chút thèm thuồng của mấy em thiếu nữ cứ dán chặt lên Song Tử, vậy mà cậu cũng chẳng thèm liếc đến một cái nào như thường lệ cả, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào phía trước, dán chặt vào phía góc quán nhỏ bé vắng vẻ dưới kia, trước cú sốc của tất cả mọi người.
♪♪♪
Bỗng dưng rùng mình một cái trước sự ớn lạnh của không khí nơi đây, da gà da vịt của Nhân Mã bỗng nổi lên từng cơn từng cơn một. Rõ ràng là mới năm giây trước không khí nơi đây còn rất bình thường cơ mà, sao lại thay đổi nhanh hơn tốc độ trở mặt của đám người yêu cũ con Cự Giải thế này?
"Hình như hồi nãy cửa ra vào vừa mở, chắc là có gió lùa vào thôi." - Nó thầm nghĩ, dù gì thì bộ óc của nó cũng chẳng kiếm được cái lí do nào hợp lí hơn để đánh lừa bản thân mình cả.
- Cô đọc ngược Menu kìa.
Giật nảy mình, giọng nói nam mang đầy sự cợt nhả như một cú đấm thẳng vào đôi tai của nó bóp nát vẻ ung dung thản nhiên của Nhân Mã.
Vội vàng nhìn kĩ vào tấm Menu lần nữa, chính mắt nó thấy rõ rành rành từng con chữ chẳng có ngược gì cả, Nhân Mã tự cười nhạo bản thân mình khi vừa bị một thằng ất ơ đâu đó lừa một vố đau đớn và đầy nhục nhã. Những tiếng cười khúc khích nho nhỏ bắt đầu văng vẳng khắp quán, liếc đôi mắt sắc hơn dao của nó một vòng xung quanh. Ồ! Nhìn lũ người vô duyên đó đang cố lấy tay che miệng ngăn chặn tiếng cười lớn không thoát ra khỏi miệng kìa, thật bất lịch sự! Trong khi tất cả mọi người đều cố dấu đi sự buồn cười của mình thì lại có một tiếng cười lớn vang lên lấn át tất cả, nhìn thấy sự lúng túng của nó khiến cậu chẳng dễ gì dấu nổi tiếng cười của mình nữa rồi.
Đưa đôi mắt căm phẫn về phía tiếng cười ấy phát ra, chắc chắn đó chính là cái tên làm Nhân Mã nhục mặt hồi nãy đây mà. Nằm ngoài dự đoán của nó, gương mặt này lại vừa xa lạ mà vẫn thân quen đến nực cười. Khuôn mặt điển trai đúng chuẩn hot boy cùng quả đầu sắc xám tro nổi bật đó khiến nó bỗng đóng băng vài giây rồi lại được rã đông.
Đập thật mạnh tay xuống bàn, đứng bật dậy một cách thô bạo, dù đang rất tức giận nhưng trên gương mặt nó vẫn chẳng biểu lộ bất kì cảm xúc nào. Nó chẳng thèm quan tâm đến hình tượng quái quỷ gì cả, phải xử đẹp cái tên đáng ghét này đã.
- Này tên đáng ghét kia, anh là ai mà lại lôi tôi ra làm trò cười như vậy? Thấy tôi trông hiền lành nên cố tình trêu chọc à? Vậy thì anh... - Giọng nói phát ra dù rất từ tốn, chậm rãi và nhẹ nhàng nhưng lại mang đầy sát khí rợn người.
- Có thực sự cô không biết tôi là ai không?
Câu nói của nó chưa thoát hết ra khỏi miệng đã bị chặn đứng họng. Giương đôi mắt nâu sâu hoắm quan sát kĩ lại gương mặt của người đằng trước, quan sát từng đặc điểm trên khuôn mặt đồng thời điên cuồng lục tung bộ nhớ hạn hẹp của mình, Nhân Mã chợt nhận ra tên này có nét rất quen thuộc, hình như nó đã từng thấy ở đâu rồi. Đôi ngươi từ từ giãn ra mang đầy sự ngạc nhiên.
- MC trẻ được yêu thích nhất hiện nay Song Tử?
Tiếng vỗ tay vang lên át hẳn tiếng xì xào của mọi người trong quán, nghe tưởng chừng như ý khen thưởng nhưng lại như lời mỉa mai ngấm vào đôi tai nó.
Từ từ đặt mông xuống cái ghế đối diện với cái của nó, Song Tử chễm chệ chiếm luôn cả các ghế đó một cách rất tự nhiên y như ở nhà vậy. Từng hành động của cậu đều được thu hết vào trong con ngươi của Nhân Mã một cách chẳng mấy thiện cảm. Nó cũng chẳng ngần ngại ngồi phịch xuống mặt đối mặt với Song Tử. Tiếng xì xào bàn tán ngày càng nhiều và lớn hơn đến mức đau đầu, nó chỉ muốn quát cho lũ người vô duyên kia một trận cho hả hê, cơ mà muốn lắm đấy cũng chỉ có thể mong chứ cũng chẳng làm được.
- Suỵt - Song Tử đưa ngón tay trỏ lên trước môi ra dấu cho mọi người hãy im lặng, còn chẳng quên khuyến mại thêm một nụ cười tỏa nắng cùng cái nháy mắt khiến biết bao nhiêu em gái rung rinh cũng tự biết điều mà khóa miệng vào.
Đối với những em gái nhỏ ngu muội kia trông cậu thật quyến rũ phải không? Nhưng lại khiến nó phát ớn chết đi được.
Nhân Mã khoanh tay lại nghiêm nghị, một bên mày nhướn lên cao tỏ vẻ kì dị và khó hiểu. Nó chẳng hiểu cả ngày hôm qua lẫn hôm nay mà cứ phải liên tục bắt gặp biết bao nhiêu chuyện đen đủi, đa mệt mỏi với hai con bạn thì chớ mà giờ lại phải chịu đựng cái tên vô duyên này.
- Này anh Song Tử đẹp trai, liệu có thể cho tôi biết cái lí do ngu xuẩn gì đã khiến anh phải vất vả chọc tức tôi thế này không?
Cậu chỉ cười cười một nụ cười rất chi là ngứa mắt.
- Chẳng có gì quá to tát đâu, chỉ là tôi gặp lại người quen nên chỉ muốn chào hỏi vui vẻ một chút thôi. - Song Tử nhàn nhã đáp từng câu từng chữ nhẹ nhàng hết mức.
Nhân Mã cảm thấy thật nực cười, trong lòng nó chỉ muốn cười một trận đau bụng vì độ hài hước vô lí này.
- Người quen? Nghe cái từ này của anh khiến tôi buồn nôn đấy! Thưa quý ngài, chúng ta chẳng phải là người quen biết gì đâu. - Nó khinh bỉ đáp lại.
Cậu vẫn ung dung chẳng biểu lộ bất kì cảm xúc tức giận hay tự ái nào, thậm chí là còn tỏ vẻ thích thú hơn một cách rất kì dị.
- Không phải người lạ thì gọi là người quen thôi, chứ cô muốn tôi gọi là gì đây?
Lại buồn cười nữa rồi, nó và cậu chẳng hề thân quen gì đâu mà lại gọi như thế đồ đáng ghét ạ. Nó chỉ cười khẩy trước sự vô duyên của tên trước mặt.
- Tôi không phải là người nhớ giỏi, phiền anh có thể nói cho tôi anh và tôi gặp nhau khi nào được không? - Bày ra cái giọng điệu từ tốn và lịch sự hết mức có thể của nó, mong rằng tên này sẽ không tung thêm bất kì một câu nói hài hước nào nữa.
- Ồ, thì ra quý cô Nhân Mã đây có trí nhớ hạn hẹp phết nhỉ, thôi để tôi nhắc lại một chút nhé!
"Tên đáng ghét này chẳng biết lịch sự là gì sao?" - Nó thầm rủa, nhìn đẹp trai như vậy mà lại vô duyên hết mức, chẳng hiểu sao lại có những đứa con gái ngu muội yêu mến anh ta đến thế.
- Cô còn nhớ vào cuối tháng tư năm ngoái chứ?
Nhân Mã cỗ gắng lục tung cả bộ nhớ hỗn loạn của mình lên, nỗ lực tìm kiếm cái tên Song Tử cùng gương mặt đằng trước này.
Tháng tư năm ngoái...
Gương mặt này... Tại sao lại có phần quen thuộc?
- Chẳng lẽ anh là...?
Nó bỗng bật cười tự chế giễu, thì ra chính là hắn ta, chính là cái tên đáng ghét đã khiến nó bẽ mặt trước sóng truyền hình hồi năm ngoái.
- Cô nhớ ra rồi sao? - Song Tử quan sát từng biểu cảm sống động của người trước mặt mà chỉ có cười cười dựa lưng vào ghế rất thảnh thơi.
- Thì ra là anh, không ngờ lại có thể gặp lại người quen trong tình cảnh...
- Chẳng phải cô nói chúng ta không phải người quen à? - Cậu liền vội chặt đứt câu của nó.
Bị chặn họng lần nữa, nó cảm thấy bản thân đang bị xúc phạm vô cùng. Định quát thẳng vào mặt hắn một tiếng rồi lại thôi.
- Dù sao thì tôi đây cũng phải đội ơn anh thật nhiều vì cái hôm phỏng vấn ngày trước đã đưa ra mấy câu đùa rỗng tuếch khiến tôi xấu hổ trước sóng truyền hình như vậy. THÀNH THẬT CẢM ƠN ANH! - Nhân Mã cố gắng lái sang vấn đề khác để cứu rỗi tâm hồn của mình khỏi sự nhục nhã. Nó nhấn mạnh câu cuối khéo léo lồng ghép thêm cả ngọn lửa tà khí âm ỉ chảy nãy giờ trong lòng nó.
Môi thì cười cười còn đôi mắt nó cứ chăm chăm lườm nguýt con người trước mặt, trông bộ dạng nó lúc này thật không khỏi khiến người ta rùng mình.
- Quý khách đã muốn gọi đồ chưa ạ?
Một giọng nói lạ vang lên làm gián đoạn những suy nghĩ linh tinh của Nhân Mã. Ngẩng đầu lên mới biết chính là cô phục vụ hồi nãy, nó đã ngồi đây mà không gọi cái gì cũng khá lâu rồi, không nên bất lịch sự nữa.
Nó bất lực khi nhìn thấy ánh mắt của cô phục vụ chẳng thèm hướng về mình một giây nào mà cứ ghim chặt trên gương mặt của tên đáng ghét đối diện, lại thế nữa rồi.
- Cho chị một...
- Cho anh một trà sữa trân châu đường đen nhé! Cảm ơn cô gái xinh đẹp.
Nở một nụ cười ngứa mắt cùng câu mật ngọt khiến nó ớn lạnh cả người. Hình như chặn họng người khác chính là thú vui kì lạ của quý ngài Song Tử đây rồi.
Cô phục vụ bỗng đỏ ửng cả mặt, vội vàng gật gật mấy cái rồi lúng túng vút bay đi chỗ khác như một cơn gió trong khi nó chưa kịp gọi cái gì, định gọi lại thì đã biến mất từ bao giờ rồi.
"Mà thôi kệ, mình cũng chưa muốn uống gì cả."
♪♪♪
Khoảng chừng ít lâu sau, đồ uống của hắn cũng đã được mang lên. Trong suốt khoảng thời gian chờ đợi, nó không ngừng phải chịu đựng màn tra tấn kinh khủng do mấy câu đùa giỡn vô duyên hay mấy lần cậu chẳng ngần ngại chặt chém nó không thương tiếc khiến nó đi hết từ nỗi nhục này đến nỗi nhục khác. Song Tử và Nhân Mã đã ngồi đây khá lâu rồi, kiểu gì cũng chẳng thể nào thoát khỏi cả chục đôi mắt cú vọ đang rình mò họ từng hơi thở một, thật đáng sợ!
- Đồ uống của quý khách!
- Cảm ơn cô! - Nụ cười chướng mắt ấy lại được Song Tử trưng ra một lần nữa rồi.
Khỏi phải nói cô em phục vụ kia cũng ngượng đỏ chín mặt mà chuồn đi trong tích tắc không còn dấu vết, và nó lại trở thành người vô hình một lần nữa trong cái hoàn cảnh vừa hài vừa bi này.
*Ting*
Song Tử lia đôi đồng tử lam đậm của mình qua cái màn hình điện thoại. Một tin nhắn sao? Cậu lại ngó sang Nhân Mã, nó vừa mới nhìn sang điện thoại của mình thì mới phát hiện ra là tin nhắn của cậu, lại thêm một pha hớ hênh nữa, chưa bao giờ nó cảm thấy nhục nhã đến thế này. Cậu cảm thấy thật buồn cười, phong cách bất cần thường ngày biến đâu mất rồi?
【Ông bạn già: Mày đi đâu mà lâu thế Song Tử? Tao chờ mày đi mua đồ nhậu gần cả tiếng rồi đấy. Mày về nhanh cho tao!】
"Thì ra là ông bạn già Thiên Yết."
Cậu lại quay sang nhìn nó cùng cái nụ cười giả tạo ấy, ít nhất đối với nó là thế.
- Thật tiếc quá, tôi không thể ở lại vui đùa cùng cô được nữa rồi, xin lỗi nhé! Mong rằng lần sau sẽ có cơ hội gặp lại người đẹp! - Cậu lại giở cái giọng nghe như thể là tiếc nuối lắm ấy, lần này cũng chẳng quên khuyến mãi thêm cái nháy mắt đầy hứa hẹn.
Nó cảm thấy ớn cả người, chắc sau hôm nay nó phải lên chùa cầu nguyện không bao giờ gặp lại hắn nữa thôi, thật là xui xẻo!
Song Tử từ từ đứng dậy, nhấc mông khỏi cái ghế, đôi chân của cậu lại bắt đầu từng bước chậm rãi và lười biếng ra khỏi quán Cafe. Cậu đi đến đâu ánh mắt của các cô em lại dõi theo đến đó, mọi thứ chỉ trở lại bình thường cho đến khi nào cậu bước ra khỏi quán.
Nó dõi theo cho đến khi cậu đã rời đi. Bỗng Nhân Mã cảm thấy có một cảm giác gì đó rất lạ, bỗng có một cái gì đó vừa lạ mà lại vừa quen thuộc trong chính con người đó, rốt cuộc là cái gì chứ? Nó lại quay sang nhìn chằm chằn vào cái cốc trà sữa trân châu đen vẫn còn chưa được động đến một chút nào của cậu. Giờ nó mới để ý thấy, đây là một trong số ít lần Nhân Mã gặp một thằng con trai thích đồ ngọt đấy.
Khoan đã!
Cái tên đó...
Gương mặt đó...
Và...
Thích uống đồ ngọt?
"Kì lạ!"
Nó cảm thấy rất kì lạ, nó cũng chẳng hiểu tại sao nữa, chỉ thấy rất lạ.
Bỗng dưng bây giờ nó lại thèm vị đắng khủng khiếp, thật lạ, nó là một đứa rất ghét đắng và là một tín đồ hảo ngọt cơ mà. Chẳng hiểu vì sao nữa, nó muốn uống một cái gì đó thật đắng ngay lúc này.
- Em ơi! Cho chị một ly đen đá không đường nhé!
♫♫♫
- Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ! - Giọng nói nhỏ cất lên, giấu diếm những sự mệt mỏi và chán nản.
Gửi lời cảm ơn đến vị bác sĩ đã giúp đỡ cô chữa khỏi bệnh cảm cúm phiền toái và đáng ghét. Ma Kết nhanh chóng thanh toán các khoản phí, thật may mắn khi hôm nay cô không phải chịu số phận sống chung với căn bệnh cảm cúm suốt cả tuần liền nữa, điều đó khiến Ma Kết khó chịu chết đi được.
- Không có gì đâu, cô nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, trời lạnh lắm! - Thiên Bình vui vẻ đáp lời và không quên nhắc nhở bệnh nhân vài câu.
- Vâng! - Cô chỉ từ tốn trả lời.
Bước từng bước ra khỏi cái bệnh viện lớn nơi bác sĩ Thiên Bình làm việc, cô mệt mỏi lê lết bản thân ra khỏi nơi đó. Trời đã tối rồi, có lẽ là 7 giờ rưỡi gì đấy, cô cũng không chắc lắm, chỉ biết rằng mùa đông đang hoành hành và còn là buổi tối nữa nên tiết trời vô cùng lạnh.
Ma Kết khẽ đưa hai tay lên xoa xoa vào nhau để tạo nhiệt, cơ mà cũng chẳng ăn thua gì mấy, mọi thứ vẫn lạnh lẽo và cô đơn như vậy thôi. Đường phố tấp nập người qua kẻ lại vẫn không khỏi khiến cô cảm thấy cô đơn, Ma Kết cứ vậy mà bước tiếp.
Mái tóc vàng nhàn nhạt của cô khẽ bay bay mỗi khi có cơn gió thoảng từ phương nào thổi về, trời càng lúc càng lạnh.
Đôi chân Ma Kết bỗng dừng lại đột ngột, ngẩng đầu lên quan sát ánh trăng đang chiếu rọi nhưng vẫn không thể nào chiến thắng thổi ánh đèn đường. Cô thở dài.
"Liệu mình có còn đang sống không?"
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip