✧6.
Hôn anh
00:35 –––○––––––––––––– 03:54
⇄ ⇤ ◃◃ ▮▮ ▹▹ ⇥ ↺
❛... Rằng là tình chúng ta chẳng về đâu
Rằng là tình sẽ qua chẳng ở lâu
Hôn anh
Tôi muốn được hôn anh...❜
゚°☆༺༻☆° ゚
❛... Rằng là tình chúng ta chẳng về đâu
Rằng là tình sẽ qua chẳng ở lâu
Hôn anh
Tôi muốn được hôn anh...❜
*Rè... Rè... Rè...*
*Tạch*
Nhẹ nhàng và thanh thoát chính là những từ ngữ chính xác nhất để miêu tả hành động của người con gái lúc này.
Ma Kết nhẹ nhàng đưa đôi tay trắng nõn hướng tới con radio cũ nhỏ, màu nâu mang chút dư âm cổ điển, tinh tế mà bố mẹ tặng cho cô.
Cô cũng chẳng biết nữa, chẳng nhớ rõ Ma Kết đã tự chôn sống mình bị vùi lấp dưới hàng tấn sự lười nhác này bao lâu rồi. Có lẽ cô đã nằm dài biếng nhác trên chiếc ghế sofa ấy cũng khoảng chừng cả mấy tiếng đồng hồ rồi cũng nên.
Tất cả những nguyên do dụ dỗ cô sa vào cái lưới lười nhác chỉ có hai thôi: Thứ nhất, vì lười đã ăn sâu vào trong da thịt mất rồi, giờ bắt cô bỏ tật xấu này chẳng khác nào bảo cô lột hết da ra cả. Ugh, kinh dị thật! Còn lí do thứ hai, chỉ vì cô chẳng muốn làm gì khác khi chiếc radio này cứ quyến rũ Ma Kết bởi những bản nhạc nhẹ nhàng mà ngọt ngào tựa rót mật vào tai cô vậy. Nó chill đến nỗi hớp hồn cô bay bổng đâu đó trên bầu trời cao lớn kia, mà lại quên mất rằng hiện tại đang mang một vẻ đen sì sì, âm u, bị che lấp bởi mấy cục mây đen nhẻm cùng cái cơn mưa rào bất chợt đáng ghét ngoài kia.
Ma Kết khẽ thở một hơi dài thườn thượt mệt mỏi, đưa một tay ra tắt chiếc radio đang dần phát ra mấy thứ âm thanh rè rè quái dị kia. Chán thật đấy, rõ ràng là cô đang phiêu theo từng nốt nhạc da diết đến vậy cơ mà. Chẳng lẽ nó không thể tế nhị hơn một chút, ít nhất là chờ cho đến khi bài hát kết thúc rồi kêu gì thì kêu không được sao? Thật là tụt cảm hứng chết mất luôn ấy!
Ma Kết vừa mới bị rơi tõm từ tầng mây số chín bay bổng bộp xuống mặt đất bê tông chết người, đau đớn thực sự đó! Cô giờ cũng chẳng biết làm gì có ích cho đời sống hơn là kiếm cái việc gì đấy hay ho khác để giết hết đống thời gian rảnh rỗi dư thừa ngày chủ nhật mưa gió này cả.
Đắn đo qua lại một hồi lâu, không ngừng vân vê mấy lọn tóc màu vàng nhạt thoang thoảng hương bạch hà thơm mát. Chán chê rồi lại tìm đến chiếc điện thoại nhàm chán kia với một hi vọng nhỏ nhoi rằng sẽ tìm ra được vài điều gì đó hay ho trong lúc ngồi ì một chỗ mà kiểm tra mạng xã hội. Facebook, Instagram rồi cả Twitter, tất cả đều thật tẻ nhạt. Ừ thì dễ hiểu thôi, làm gì có cái gì thú vị có thể tồn tại nổi trong cái trang cá nhân vắng tanh, chẳng thể kiếm nổi một bài post nào của Ma Kết cơ chứ?
- Nhạt nhẽo! - Ma Kết chẳng thèm giấu giếm chút nào cái dòng suy nghĩ đang quanh quẩn như một hồn ma đeo bám cô chẳng hề buông tha, trực tiếp thốt ra một câu cộc lốc và rỗng tuếch nhằm châm chọc chính cái sự buồn tẻ đến đáng sợ của mình.
"Đúng là sự buồn tẻ là một đặc sản không mấy tự hào gì lắm trong cuộc đời mình rồi." - Cô lại lần nữa thầm chế giễu chính cái cuộc đời nhạt nhẽo và tầm thường đến đáng khinh này của mình lần thứ "n" gì đó trong ngày.
*Ạch, ạch...*
Bỗng một âm thanh kì lạ khẽ khàng len lỏi đâu đó trong căn phòng khách ấm cúng, tinh tế mà hễ cứ rơi tõm vào cái hố sâu hơn cả rãnh Mariana không đáy trong con ngươi của cô thì nét đẹp tinh xảo nhất cũng biến thành một hạt cát buồn chán mà thôi.
Ma Kết suýt phì cười trong sự bất lực cùng một sa mạc mang tên "Lời".
"Được rồi bụng, lần này là mày thắng."
Một phần do cái bụng của cô đang biểu tình kịch liệt như muốn đạp thủng bụng cô ra luôn vậy. Còn một phần còn lại vì thực sự Ma Kết đang chán nản tột độ luôn rồi, nên quyết định cuối cùng chẳng còn gì khác là ném thẳng cái cục sắt kia bay sang chỗ khác, nhấc mông dậy đi kiếm cái gì gì đấy ăn được trong nhà mà bỏ bụng tạm bợ.
Lon ton chạy đi xem xét hết phòng khách qua phòng bếp, vi vu khắp cái căn nhà nhỏ xinh cùng với đôi mắt như muốn lòi ra đến nơi của cô vì phải căng ra tìm miếng ăn, vậy mà cuối cùng tất cả những gì cô tìm thấy chỉ là... Một miếng Oreo cheesecake ngon lành, mà đáng tiếc là đã mốc meo hỏng bét mất rồi!
Bỗng khi phát hiện ra gói bánh này, dù chẳng có ai cù lét mà Ma Kết cũng tự khắc thấy nhột nhột đến sởn cả da gà. Điều mà cô đang khẩn khoản cầu nguyện tột cùng chẳng còn là lòi ra đồ ăn trong nhà nữa, đúng hơn là lạy ba hồn bảy vía sao cho cái con bé Xử Nữ kia sẽ không phát hiện ra cái bánh cheesecake béo ngậy mà nó chấp nhận hi sinh cả một ngày cuối tuần, dành thời gian làm ra để biếu cô thêm tuổi già mấy tuần trước, nay lại bị vứt xó vứt xỉa ở một góc tối tăm lạnh lẽo bởi cái con người vô tâm này đây.
Ma Kết ủ rũ lôi chiếc bánh ra, cuối cùng cũng phải đứt ruột đổ thẳng tay món quà nhỏ xinh kia vào thùng rác trong khi những cục tạ vô hình mang tên "tội lỗi" luôn không ngừng đè bẹp trên đầu cô.
Shh! Đừng ai dại gì mà tọc mạch với con bé ẩm ương ghê gớm kia nhé, hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc đấy!
Bây giờ cũng tầm ba giờ chiều mất rồi, ai mà ngờ được từ lúc cô cắm rễ trên cái ghế sofa kia là giữa trưa, mà đến bây giờ đã ba tiếng đồng hồ rồi chỉ để chill theo từng nốt nhạc cơ chứ? Thư giãn thì cũng thư giãn xong rồi, chỉ còn mỗi cái dạ dày này thì trống vắng chẳng khác là bao cái hình ảnh thân thuộc của mấy đứa độc thân, cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong là lời nguyền rủa không thương tiếc với mấy đứa có nửa kia mà cứ thích khoe khoang. Cô cũng chỉ biết cười xuề xòa cho những số phận đáng thương ấy thôi. Thật là tội nghiệp làm sao!
"Thôi thì đánh một giấc cho đỡ đói vậy."
Sau khi cuộc chiến tranh khốc liệt giữa cái dạ dày đang gào thét và cái lí trí chỉ dửng dưng ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ của cô nổ ra, chính chủ cũng đành nghiêng về phía lí trí, mặc xác cái dạ dày đáng thương kia mà lững thững nhấc mông tìm về phía phòng ngủ.
Một ngày của Ma Kết cũng chẳng còn gì khác thú vị ngoài mấy cái sự việc lặt vặt vô nghĩa cứ liên tục lặp đi lặp lại hằng ngày vậy đấy. Và cô, Ma Kết thực sự ghét cay ghét đắng điều đó.
♫♫♫
*Tách*
- Rất tốt!
*Tách*
- Hoàn hảo!
Song Ngư chẳng thể giấu nổi cái cảm xúc mãn nguyện và hạnh phúc đến nhường nào trước tuyệt tác nghệ thuật sáng giá, hiện giờ đang hiện hữu ngay trước đôi ngươi sắc xám lạnh của anh. Một nụ cười rạng rỡ tựa đóa hướng dương hiếm hoi lắm mới nằm vừa vặn trên bờ môi mỏng của anh. Trên tay vẫn khư khư cái máy chụp hình Alpha 99 Mark II được anh cưng chiều hết mực, mới lần đầu tiên sự chú ý của anh đã va phải vào cái máy kia là anh đã biết đó chính là tri kỉ sẽ luôn bên cạnh và cống hiến cho anh hàng trăm bức ảnh chất lượng rồi.
- Ổn rồi chứ? - Nhân Mã nhướn cao một bên mày tỏ vẻ chẳng có gì là hứng thú hay chí ít là ánh lên chút sức sống nào cả.
Song Ngư khó khăn lắm mới giấu nổi nỗi trầm trồ cùng sự nể phục to lớn đang dâng trào trong tâm trí. Phải nói rằng đối với anh, Nhân Mã đáng lẽ ra sẽ trở thành một nữ diễn viên xuất sắc nếu không chọn con đường ca hát gập ghềnh này. Tiếc thật đấy, nền điện ảnh vừa đánh mất đi một nhân tố sáng giá rồi.
- Ừ, rất tốt!
Song Ngư vẫn cảm thấy thật khó tin rằng cái cô gái khó ở ngay trước mắt lúc này, vài phút trước lại là một cô nàng năng động hoạt bát luôn tươi cười trước ống kính của anh tựa một đóa hướng dương vậy. Cùng một bộ suit trẻ trung năng động, chắc chắn rất hợp thị hiếu số đông. Thì ra tất cả cũng chỉ là một lớp hóa trang hoàn hảo để che lấp đi sự uể oải bên trong của nó.
Mà anh cũng đang thắc mắc, bình thường làm việc với Song Ngư thì nó cũng khá cởi mở, chẳng sao hiểu dạo này tinh thần lại tụt dốc như lăn xuống đồi thế kia. Đừng bảo là do cái tin đồn hẹn hò thất thiệt ngoài kia đấy nhé!
- Buổi chụp hình cũng hoàn thành rồi nhỉ? Vậy tôi xin phép đi trước. - Nhân Mã chẳng cần chờ đợi được đáp ứng bằng bất kì câu trả lời nào mà thong thả bước khỏi khu studio, chuẩn bị tiến vào phòng thay đồ trong chớp mắt.
Song Ngư nhún vai bất lực, bây giờ nó có ra sao thì cũng chẳng tới lượt anh quan tâm. Đối với anh quan trọng bây giờ là những bức ảnh hoàn hảo này thôi.
Vừa làm việc cho tờ tạp chí Elle danh giá và có tiếng hàng đầu, vừa là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng hiện nay, thật chẳng có gì quá bất ngờ khi nói rằng anh đã được hợp tác cùng hàng tá nhân vật máu mặt. Tính sương sương ra là có cả nữ minh tinh Kim Ngưu, nam thần điện ảnh Thiên Yết, MC quốc dân Song Tử, nàng ca sĩ được yêu thích nhất - Nhân Mã,... Bây giờ mà bắt anh ngồi liệt kê hết ra thì cũng mất ít nhất là nửa tiếng luôn đấy.
- Chán quá! - Chỉ vừa mới kết thúc một giờ làm việc ít ỏi thôi, Song Ngư cũng chịu không nổi mà buông ra vài câu than ngắn than dài chán chường.
Uể oải tìm đến một cái ghế sofa gần đó mà thả uỵch mông xuống, anh lại lôi chiếc máy ảnh ra mà ngồi xem đi xét lại vô cùng kĩ càng từng tấm hình một. Nói ra không phải có ý khoe khoang hay tự mãn gì đâu, cơ mà đến chính Song Ngư cũng phải nể phục tài năng của bản thân sáng giá đến mức độ nào. Chỉ có những thiên tài nhiếp ảnh như anh mới có thể cho ra được những tác phẩm tuyệt mĩ thế này thôi.
- Buổi chụp hình ổn thoải rồi chứ anh? - Một giọng nữ lạ cất lên ngay cạnh nơi anh ngồi.
Một cách thật kì diệu, Song Ngư bỗng bị kéo ra khỏi vòng xoáy hạnh phúc tràn trề, lập tức trở lại với thực tại nhàm chán. Anh ngước mặt lên quan sát, chẳng có gì là bất ngờ cho lắm, nhỉ?
- À, là Ngọc Lan sao? Mọi việc đều xong xuôi hết rồi. - Anh ngước nhìn người con gái kia thật là dịu dàng đến lạ lùng, không quên gửi tặng một nụ cười xã giao trìu mến, còn hiền từ... Đến khó chịu.
Cô gái tên Ngọc Lan kia cũng dần hé lộ một nụ cười nhẹ nhàng và tinh tế trên gương mặt trái xoan xinh xắn, tựa một nàng công chúa nhỏ sẵn sàng làm xao xuyến bất kì trái tim nào chẳng màng giới tính.
- Vậy sao? Mà anh có đói không? Hay để em mua chút đồ ăn nhẹ cho anh nhé! Tại vì... Cả trưa đến chiều chẳng thấy anh ăn gì rồi. - Ngọc Lan lại nở nụ cười hì hì thật rạng rỡ, mà có phần ngại ngùng, ấp úng.
"Trông cũng đáng yêu đấy, phải không?"
"Không, trông dị quá!"
Trong thâm tâm, Song Ngư bỗng tự động bộc lộ ra một câu trả lời mà chẳng hiểu đã lôi câu hỏi từ đâu ra. Có thể là do anh đã cấu xé bộ não cho công việc cả ngày hôm nay rồi nên bị lú lẫn. Hoặc là... Do câu hỏi chỉ vừa lướt qua như chớp trong đầu anh ngay lúc cô gái kia trưng ra cái nụ cười trông có phần... "Kì lạ" này. Song Ngư cũng chẳng dám chắc điều gì.
- Không cần đâu, dù gì anh cũng không đói. - Anh cười nhẹ, một tay đút hẳn vào túi quần như một thói quen, tay còn lại thì đặt ngay ngắn trên đỉnh đầu của cô gái kém anh hẳn một cái đầu kia, ôn tồn xoa chầm chậm.
- Vậy... Em quay lại làm việc trước, anh cần nhờ việc gì thì cứ gọi em nhé! - Vẫn là nụ cười ấy, một nụ cười thật khiến cho anh không khỏi ớn lạnh.
Dù phải thừa nhận rằng rất giả tạo, Song Ngư vẫn cố gật đầu trìu mến cho xong chuyện.
Ngọc Lan thẹn thùng cúi gằm mặt xuống, bờ môi mím chặt đắn đo chẳng thôi. Cô lúc này cũng chẳng biết nên lôi hai chữ "can đảm" xa vời từ chỗ xó xỉnh nào để đối mặt với người con trai tuyệt mĩ trước mắt.
"Thôi vậy, cố lên, rồi sẽ ổn thỏa hết mà!"
Cô gắng sức kiếm tìm chút sự dũng cảm ít ỏi còn thoi thóp từ tận sâu trong tâm can thăm thẳm. Cô quyết định rồi, nhất định sẽ thực hiện được.
Song Ngư nhướn cao một bên mày, tỏ vẻ chẳng có mấy kiên nhẫn còn sót lại trước cái bộ dạng ấp a ấp úng, chậm chạp mãi chẳng thốt ra được một câu nào của cô gái trước mặt.
"Cô gái à, hình như em không phát hiện ra là em đang làm lãng phí hàng trăm giây đồng hồ quý báu của tôi mất rồi. Có vẻ thời gian đối với em là con muỗi, nhưng đối với tôi lại là xương tủy đấy."
Anh thề, cái kiểu ậm ờ, lề mề như vậy là một trong những kiểu người anh chẳng có mặn mà gì lắm đâu.
Hít một hơi thật sâu, đến mức Ngọc Lan cảm tưởng như phổi của mình sắp căng phồng như quả bóng bay. Cô chầm chậm ngẩng mặt lên, ngước ánh nhìn tràn trề quyết tâm và dũng khí còn sót lại bên trong. Đôi môi nhỏ không ngừng mấp máy loạn xạ, dường như đang muốn thốt ra một thông điệp gì đó, một câu dài thật dài.
- Anh Song Ngư à... Thực ra là em...
- À, anh quên mất, chút nữa anh có một cuộc hẹn rất quan trọng, không thể ở lại nữa. Thôi em quay lại làm việc đi, lần khác nói chuyện vậy!
Chẳng thèm mở lòng rộng lượng cho người ta ít nhất một cơ hội mong manh nào để bày tỏ hết lời. Song Ngữ đã vội vàng vẫy tay chào tạm biệt, thản nhiên bước đi như chẳng có việc gì to tát mấy. Có lẽ anh chẳng hề hay biết rằng, cô gái nhỏ mà anh phũ phàng kia hiện tại như muốn nổ tung vì ngượng ngùng đâu.
Dù là vô tình hay cố ý cũng chẳng quan trọng nữa, tâm hồn mong manh của cô gái Ngọc Lan ấy cũng đã vụn vỡ tan tành mất rồi.
♫♫♫
❛Câu tạm biệt em nói trên môi
Anh biết đây là đêm cuối bên nhau mà thôi
Nhìn lại từng khoảnh khắc từng tồn tại
Ta từng khờ dại...❜ ⁽*⁾
- "Mắt em nhòa đi mascara, em trách anh không đi đến nơi gọi là nhà..."
Đối với Ma Kết, việc khó khăn nhất ngay lúc này chẳng phải là vò nát bộ óc rỗng tuếch của mình ra, chỉ để nghĩ xem sắp tới nên mua cái gì bỏ bụng cho sống sót qua buổi chiều hôm nay. Khốn khổ nhất trong tâm can cô bây giờ là chẳng thể nào ngừng ngân nga cái bản nhạc hay chết người đang vang to tại cái cửa hàng bách hóa nhỏ này. Đầu óc cứ trên mây trên gió, gian nan lắm mới kết luận được xem chút nữa muốn ăn đồ ngọt hay là mặn đây này.
- Ma Kết?
Sững người, cô bỗng giật nảy mình trước giọng nói tưởng lạ mà lại thân quen đến chẳng ngờ. Da gà da vịt đang đua nhau chạy từng cơn từng cơn vùn vụt trên cơ thể gầy gò của cô.
Một giọng nam thân thuộc, trầm ấm bỗng đâu đó văng vẳng, loáng thoáng bên đôi tai Ma Kết. Cảm giác lạ thật đấy, cứ như có cả một hũ mật ong ấm nóng mới vô tình rơi tõm vào đôi tai đã sớm ửng đỏ do cái tiết trời lanh thấu xương của dạo gần đây vậy.
Chầm chậm ngoảnh mặt lại đằng sau, nơi mà tiếng nói lạ phát ra. Mà cũng chẳng phải của ai lạ lẫm gì cho mấy đâu.
- Trùng hợp quá, em cũng thích mua đồ ở đây sao? - Song Ngư niềm nở cười một nụ cười rạng rỡ đến lạ, chẳng hiểu vì sao ngay lúc này anh lại hớn hở kì dị như con mèo to xác nhìn thấy một con chuột xấu số như vậy.
Ma Kết điềm đạm vừa phải ngoảnh đầu lại về phía đằng sau, vừa phải ngước mặt lên nhìn người con trai cao lớn hơn cô hẳn một cái đầu, muốn bẻ gãy cổ người ta hay gì?
- À... Đúng vậy, mua đồ ở chỗ này rất tốt mà... - Ma Kết lúng túng, chẳng phản ứng kịp nên nói câu gì đó hay ho cho rũ bỏ hết cái cục tạ buồn tẻ đang nghiền nát mình. Nhưng mà... Thế đấy, thất bại rồi.
- Ồ, giờ anh mới biết đấy. - Song Ngư cũng thoải mái toe toét một nụ cười ấm áp hơn hẳn, và phải nói làm sao nhỉ? Điều đó khiến cho cô rất khó chịu, thực sự khó chịu.
"Đúng vậy, anh làm sao mà biết được, đến cả sinh nhật em cũng đâu ai dám chắc là anh còn nhớ cơ chứ..."
Ma Kết chăm chú quan sát từng hành động ân cần đến rợn người của anh dành cho cô, từ giọng nói ấm áp như mật ngọt bẫy ruồi, đến cả nụ cười đáng hoài nghi kia nữa. Lạ thật đấy, nếu mà là cô Ma Kết nhỏ nhắn từ vài năm trước thì chắc ngất đi trong sung sướng mất, nhưng bây giờ... Thì không. Cô vẫn cứ quan sát nhất cử nhất động của anh như vậy, với một ánh mắt đã bị phủ kín bởi những đám mây mờ xám xịt.
"Thôi nào Ma Kết, hãy bớt ảo tưởng đi, mày đâu phải cô em gái mưa duy nhất, mày chỉ là dự bị, mãi mãi là dự bị thôi. Chính bản thân mày cũng hiểu mà, đó không phải Song Ngư, anh ta đã khác rồi..."
- Sao vậy? Em không khỏe sao? - Chứng kiến sắc mặt của cô như sắp chuyển thành cục than đến nơi, anh đành nhắc nhở nhè nhẹ.
Cuộc chiến tranh tư tưởng khốc liệt vừa diễn ra trong tâm trí cô cũng đã đươc dẹp loạn bởi câu nói kia.
- À... Vâng... Em đang gặp một chút vấn đề sức khỏe... - Cô hấp tấp đáp lại bằng từng câu chữ rời rạc, đến Ma Kết nghe còn phải lắc đầu ngán ngẩm, cảm thấy khó chịu vô cùng cơ mà.
Song Ngư lần này chẳng cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó giả tạo nào như thường lệ, sắc mặt anh bỗng chuyển nghiêm trọng thật sự. Một bên mày nam tính cũng phải nhướn lên chót vót có phần sốt sắng đến lạ lùng.
- Vậy sao? Em bị gì vậy? Có cần anh đưa đi khám không? - Song Ngư lo lắng tiến gần hơn đến chỗ cô để quan sát, cảm giác như hôm nay anh bị dở hơi vậy, bình thường còn lâu mới chịu nhích vài bước đến chỗ mấy cô gái.
Ma Kết lại hoảng hốt, theo bản năng tự động giật lùi vài bước. Cô thực sự phát điên mất, nhất cử nhất động, dù là hành động nhỏ nhất của anh cũng đều khiến cô muốn tránh né, hay nói đúng hơn là cảm thấy bất an, cảm thấy... Sợ hãi.
- À không không, không nghiêm trọng đến vậy đâu, chỉ là cảm thấy hơi mệt một chút thôi...
Trong tức khắc, tưởng chừng như tương đương với tốc độ ánh sáng, Ma Kết lập tức đập nát những bất an đang ám ảnh bộ óc rỗng tuếch của cô, lật mặt, thành một cô gái vui vẻ, hoạt bát, đúng như những gì mà cô luôn thể hiện trước mặt Song Ngư, đúng như những gì mà anh ta vẫn luôn định hình về cô. Chính Ma Kết cũng đang muốn ói đến nơi vì độ giả nai sến sẩm khủng khiếp của mình.
Nếu là bình thường... Lại là về cái gọi là "bình thường" nữa à? Thực sự chẳng hiểu từ bao giờ cuộc đời anh đã được định hình đi theo đúng một khuôn mẫu cứng ngắc mà mọi người và chính anh vẫn cho là "bình thường" đó. Chẳng phải mọi thứ của anh đang hoàn hảo quá sao? Hoàn hảo đến mức rất sai trái.
Muốn trả lời rằng từ bao giờ, tại vì sao thì cũng khó, nhưng có lẽ lí do mà anh luôn quan niệm suốt ba năm trời, tất cả chỉ là vì người đó, vì người đó đã rời bỏ anh. Cơ mà mọi thứ đang dần đi chệch khỏi quỹ đạo của chúng, mọi thứ đang trở nên vô cùng sai trái và rối rắm, anh dạo này như một tên dở hơi vậy, tại sao những hành động lố bịch lại cứ xình xịch nối đuôi nhau liên tiếp thế này?
- Này vậy em có muốn mua chút đồ... (với anh không?) - 3 từ cuối cùng còn chưa kịp có cơ hội được bẽn lẽn thốt ra khỏi miệng anh thì lập tức đã phải câm nín.
Vừa định thần lại tâm trí, quay lại định mở vài lời hay ho với người con gái kia, Song Ngư đã giật mình phát hiện ra cô gái mà hai mươi giây trước còn đang cười cười hoạt bát ngay trước mặt anh giờ này như đã "bốc hơi". Thôi nào, trên đời làm gì có cái gì gọi là dịch chuyển tức thời chứ, phải không nhỉ?
*Cành cạch*
Tiếng động nhỏ kéo lê ánh mắt anh buộc phải chú ý vào phía cửa ra vào của cửa hàng. Ít nhất là nhờ đó anh còn bắt gặp được Ma Kết đang lon ton chạy vụt ra khỏi cửa hàng với tốc độ của gió với đôi chân 93 cm. Nhanh thì nhanh thật, nhưng xét kĩ lại nào, chân anh là 110 cm mà so với 93 cm đấy, nhìn là biết đây là ván cân khập khiễng đến mức nào rồi.
Chẳng khó khăn gì mấy, trong vài giây anh đã đuổi kịp Ma Kết ra đến bên ngoài cửa hàng. Vội vàng giữ chặt tay cô lại, Ma Kết đang chạy hồng hộc thì bỗng phải phanh gấp đột ngột bởi một lực mạnh mẽ giật mạnh tay cô lại.
Đau điếng ngoảnh mặt lại, Ma Kết sững sờ khi phát hiện ra người giữ cô lại lại là anh ta. Cô thực sự phát điên mất thôi, tại sao lúc nào cũng là anh ta? Tại sao cứ phải là tên Song Ngư đó? Nhưng mà bây giờ cô cảm thấy xót thương cho cái cổ tay đang tấy đỏ vì bị xiết chặt hơn là quan tâm đến cái người đáng ghét thực hiện việc đó.
Song Ngư hoảng hốt buông tay Ma Kết ra sau khi phát hiện gương mặt cô đang nhăn nhó vì đau đớn. Bặm môi lúng túng chẳng biết làm thế nào để khiến cho cô gái trước mặt ổn hơn, chẳng biết làm thế nào để đá phăng cái cục đá tội lỗi đang đè bẹp tâm trí anh lúc này, Song Ngư chỉ đành đứng nguyên một chỗ, bất động quan sát Ma Kết xoa xoa cổ tay trong đau đớn.
Bỗng có một ý nghĩ lạ nào đó thoáng qua trong bộ óc khô khan chỉ toàn công việc của anh. Nhẹ nhàng luồn tay vào một bên túi áo khoác, Song Ngư bỗng cười toe toét, lôi ra ba chiếc túi giấy nhỏ, trông nhỏ lắm, chỉ gọn gàng trong lòng bàn tay của anh.
- Cho em này, mùa đông uống thứ này là tuyệt nhất đấy. - Song Ngư dịu dàng đưa ba túi vào lòng bàn tay nhỏ bé của cô.
Ma Kết khó hiểu nhìn Song Ngư, rồi lại chuyển tầm ngắm xuống thứ mà anh vừa đưa.
"Cacao sao?"
Cô lại ngẩng mặt lên định hỏi một câu cụt ngủn: "Tại sao?" nhưng chưa kịp ú ớ câu nào thì đã thấy bóng lưng rộng của anh đang đi xa dần, xa dần khỏi cô.
Từng cơn gió mát lạnh phà thẳng vào gương mặt dường như sắp sưng đỏ lên lạnh cóng của Ma Kết, đem theo hương bạc hà mát dịu còn vấn vương trên mái tóc cô bay đi thật xa, xa đến tận phía cuối chân trời, xa đến tận chỗ hoàng hôn đang đỏ rực thẹn thùng, xa tận đến nơi của anh.
Cô luyến tiếc, phải, cô còn lưu luyến, muốn người đi, mà cũng mong người ở lại. Ma Kết cắn chặt môi, ánh mắt rơi tõm vào đống gói cacao thơm ngọt, lòng cô đau quặn lại, từng ngón tay đông cứng của cô đang run rẩy, có lẽ là vì lạnh, mà cũng có lẽ là vì... Anh, tất cả mọi thứ đều vì anh, tất cả.
"Xin anh, làm ơn, làm ơn hãy dừng lại, hãy dừng lại đi! Đừng cư xử như vậy, đừng để tôi phải ảo tưởng... Đừng để tôi phải mơ mộng..."
♫♫♫
*Tách, tách, tách...*
Ngoài trời lại bắt đầu mưa, mưa một lần nữa. Cơn mưa lần này to quá, còn cả sấm chớp đùng đùng nữa. Có vẻ ông trời vẫn chẳng hề rộng lượng cảm thông cho chứng mất ngủ như một bóng ma đã đeo bám Song Tử suốt mấy năm nay rồi. Thôi nào, bây giờ là nửa đêm rồi, vẫn chẳng thể để cậu yên giấc một tẹo sao? Một tí tẹo thôi mà.
Chẳng thể chịu nổi thêm chút nữa, cậu dứt khoát bật dậy khỏi chiếc giường đáng ra có thể mê hoặc bất cứ ai chìm vào giấc ngủ ngoại trừ cậu. Chầm chậm nhấc người dậy, lưng cứ thế mệt mỏi tựa lên thành giường. Phải nói rằng đầu Song Tử ngay lúc này như thể một chiếc ti vi đang nhiễu sóng vậy, ong ong, đau đớn. Một tuần qua quả thực quá mệt mỏi rồi.
Mà có lẽ điều làm cậu trằn trọc nhất đêm nay lại thật lố bịch và buồn cười làm sao, là vì một cô gái đấy.
"Vậy là cậu vẫn chẳng nhớ ra tôi sao?"
Hết chương 6.
⁽*⁾: Bài hát "Mascara"
_Của: Chillies
⋆⋆⋆
⋆ Mệt khủng khiếp :((
⋆ Không biết mọi người thấy thế nào chứ mình thấy chương này của mình bị... Nhạt. Mình phải cố gắng thật thật nhiều hơn nữaaaaa!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip