✦9.
Đếm cừu
00:56 ––––○–––––––––––– 03:43
⇄ ⇤ ◃◃ ▮▮ ▹▹ ⇥ ↺
❛... Đếm cừu đếm cừu đến sáng mai
Vì em thẫn thờ thẫn thờ nhớ đến ai
Sao anh lang thang lang thang
Trong lòng em mãi thế này?...❜
゚°☆༺༻☆°゚
〈Thiên Bình〉
00 giờ 48 phút đêm.
*Ting Tong*
Tôi lết từng bước nặng trịch chậm rề rề ra khỏi thang máy. Thở dài thườn thượt ngước nhìn dãy hành sang đen sì dẫn tới căn hộ của mình.
Ngay lúc cánh cửa thang máy vừa đóng lại, tôi chợt nhận ra, nguồn sáng yếu ớt cuối cùng phát ra từ đèn trong đó cũng vụt tắt. Giờ đây khu tầng 7 đã tối giờ càng đen ngòm. Nhưng ai quan tâm chứ? Điều duy nhất tôi để tâm lúc này là nhanh nhanh vào nhà rồi lăn đùng ra giường khò khò như một con heo thôi.
Chẳng hiểu sao hôm nay hành lang tối lạ thường, ánh trăng còn yếu đến nỗi chỉ hiu hắt được vài tia sáng cầm cự cho tôi nhìn, may là mắt tôi tốt đấy. Tiếng giày lạch cạch cùng tiếng thở nặng nhọc của tôi là thanh âm duy nhất đang văng vẳng ở đây. Này nếu có ai đi qua mà bị dọa mất vía thì đừng trách tôi nhé, tôi đâu có cố tình...
- Hức...
Cứng đờ. Tôi lập tức đóng băng khi vừa nhận thấy 1 âm thanh lạ, từ ai hay từ đâu thì chịu. Được rồi tôi biết cái lưng mình đang than khóc đau đớn vì cả ngày dài bị tra tấn thật, nhưng thế quái nào nó biết khóc được? Hay làm việc nhiều quá rồi ảo giác?
- Hức... hức...
Lại nữa, da gà da vịt đua nhau nổi từng cơn, một luồng khí lạnh toát chạy dọc sống lưng khiến tôi đổ mồ hôi hột. Tim thình thịch như muốn nhảy bổ ra ngoài mà chạy vào góc nào đấy nấp khỏi cái âm thanh kinh dị kia. Tôi cũng muốn nấp lắm ấy, mà nó lạ lắm, bình thường không khí nhẹ tâng mà, sao giờ nặng như cục tạ đè mạnh cơ thể tôi bất động giữa đường thế này? Không thể cử động chút nào, không khí như bị bóp nghẹt khiến việc thở cũng khó khăn hơn. Tôi chẳng dám thở mạnh nữa, tay nắm chặt đến sưng đỏ. Không phải mê tín đâu, chỉ là... nó khơi lại cho tôi một nỗi sợ.
Đứng yên ở đây không phải ý hay, nên tôi khẽ lấy một hơi dài, dùng hết sức bình sinh mà nhấc 1 bên chân nặng trịch, bước 1 bước về phía trước. Xưa nay ta quan niệm luật nhân quả không bao giờ sai, tôi làm toàn việc tốt, không đụng chạm đến chủ nhân của tiếng động kia dù là ma quỷ gì đó thì cũng tha cho mình thôi, nhỉ?
*Lạch... cạch..*
Lạy Chúa, con đâu làm gì thất đức mà sao vận xui bám dai như đỉa vậy? Giờ thêm cả tiếng bước chân kìa, trời ơi ngất mất!
*Lạch cạch... lạch cạch...*
Ôi mẹ ơi, giờ như chạy đua với âm thanh kia vậy, tiếng thút thít lại càng nức nở, tôi cố gắng đi nhanh nhất có thể về căn hộ mình, mà sao cái tiếng kia nó càng nhanh hơn vậy? Vừa về mà đã bị cái gì ám thế này?
Chợt, tôi quyết định đứng lại, 1 giây bốc đồng khiến tôi đứng yên, biết là mình hành động ngớ ngẩn thật, nhưng tôi tò mò, liệu cái âm thanh kia có dừng lại không.
Rồi tôi thở phù một hơi, nở một nụ cười nhẹ nhõm.
Âm thanh không dừng lại. Thôi, chấp nhận số phận đi là vừa.
*Uỳnh*
Như một minh chứng cho việc tôi có làm quái gì cũng không may mắn lên được, ông Trời đã tặng tôi 1 cục xui xẻo nữa. Một lực rất mạnh đâm thẳng vào lưng tôi như muốn gãy nát, cột sống à, tao biết mày không ổn nhưng không cần kêu răng rắc to vậy đâu. Tôi choáng váng chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra, lúc vừa tỉnh táo thì đã phát hiện mình nằm úp người sõng soài giữa đường, và kinh dị hơn là có một cục gì đấy rất nặng đang đè lên lưng. Bị bóng đè giữa đường á? Mà bóng đè gì lại kỳ cục thế này?
- Bà ấy lấy tư cách gì mà bắt tôi bỏ ước mơ chứ?! Chết tiệt... đáng ghét!
Khoan, có cái gì đấy rất sai trái ở đây.
- Ha ha đúng rồi, bà ấy là gì mà dám làm vậy?!
Đấy, sai lắm luôn, ma kiểu gì dở dở ương ương vừa khóc tu tu xong giờ cười khằng khặc vậy? Đành đánh liều một phen, tôi chậm rãi ngước đầu lên quan sát xem thực thể gì đang đè gãy lưng mình, chuẩn bị tinh thần cho những hình ảnh kinh dị sắp tới. Và nó đúng kinh dị thật.
Một con nhóc nhỏ người, quần áo như đi dạ hội mà xộc xệch trông đến ngứa mắt, xung quanh tối kinh khủng, ánh nhìn tôi phải bám víu lấy từng tia sáng yếu ớt của ánh trăng rọi vào để xác định cái của nợ này là ai. Kết hợp với quả giọng chanh chua như vả bôm bốp vào mặt người ta, tôi dần ngờ ngợ người này. Cái con bé hàng xóm ngỗ nghịch, lần trước đã ngã uỳnh ở cầu thang rồi lần này phải tông người ta ngã chung cho vui nữa chứ. Trời ơi cô ta đang vừa khóc lóc vừa cười khanh khách kìa, sợ kinh khủng. Xong đêm hôm còn dọa người ta thót tim nữa, muốn cái thân già này vào viện hay gì?
- Này xuống đi, bị làm sao thế mà đâm sầm vào người ta không xin lỗi còn ngồi yên trên đấy?!
Với một người biết điều thì họ sẽ xuống ngay, còn trường hợp này thì không. Cô ta khựng lại, quay mặt về phía tôi, chắc ngất vì độ kinh dị của cô ta mất. Bỗng không gian im đột ngột, một khoảng lặng dài khiến nội tâm tôi khóc thét, sợ muốn đứng tim. Rồi cô ta đưa gần bản mặt mình về của tôi, rồi,
*Bộp*
Đau lắm, muốn khóc lắm, hai bên má tôi bị cô ta lấy tay bộp mạnh, bóp bóp, véo véo như đúng rồi ấy. Và cô ta cười, thật ghê rợn.
- Không nhìn rõ mặt nhưng tôi biết anh rất đẹp đấy anh trai, ha ha...
- Cảm ơn vì lời khen, nhưng xuống hộ cái, gãy cột sống rồi.
Một cách chậm rãi, cô ta ung dung đặt từng bên chân xuống đất rất kiêu sa, như xuống kiệu ấy, và tất nhiên tôi đang trong vai kiệu của cô ta rồi. Tôi mệt nhọc đứng dậy, tay chân tê mỏi, lưng như gãy ra, trông mà chán, phải cảm ơn con người phiền phức này vì đem đến cả đống rắc rối đấy.
Đang định chuồn nhanh nhanh trước khi thêm bất kì rắc rối nào, tôi bỗng nghe tiếng *uỳnh* mạnh như cái gì nện xuống sàn nhà. Hoảng hốt quay mặt lại, tôi tá hỏa thấy cô ta đang nằm sõng soài trên sàn, chẳng biết làm sao mà tự nhiên lăn đùng ra đấy.
Thôi xong, giờ cả cơ thể như chia làm hai phe địch nhau luôn, lý trí thì vả bôm bốp vào mặt cho tôi tỉnh táo đừng mủi lòng thương mà rước họa vào thân, hôm nay đủ mệt lắm rồi; nhưng con tim cũng muốn kéo tôi đi giúp người ta cho tròn nghĩa vụ người làm y. Và tất nhiên lý trí bị đá bay rồi, không làm thì lương tâm cắn rứt lắm, với cả nếu được cấp trên ghi nhận thì được tăng lương... à quên đoạn đấy đi.
Tôi nhanh chóng xem xét tình hình sức khỏe, vẫn còn thở đều, không có dấu hiệu bị sốt hay ốm nặng, người mùi rượu khá nặng nên tôi nghĩ là do say rồi mệt quá nên ngủ gục thôi, bằng chứng là đang ngáy khò khò rất ngon lành giữa đường kìa. Chẹp miệng bất lực, tôi không biết nên xử lý sao cho phải, nửa đêm nửa hôm chẳng biết nhờ ai. Hơi bất lịch sự nhưng tôi mở điện thoại cô ta xem thử nhờ người thân cô ta giúp, và tuyệt, hết pin. Rồi như một phước lành rơi bộp xuống một ngày đen thùi lùi của tôi, tự nhiên trong túi cô ta lòi ra một chùm chìa khóa, chìa thì nhiều khỏi đếm, nhưng ít nhất có một chiếc được dán số "277", đúng căn hộ của con nhóc này rồi. Dù cô ta ồn ào nên tôi chả thèm quan tâm thật, nhưng sáng nào ra khỏi nhà cũng thấy nhà đối diện mà (thêm cả tiếng ngáy oang oang của chủ nhà) thì sao không nhớ cho được.
Lúi húi mở khóa thật nhẹ nhàng, mắt đảo quanh liên hồi để chắc rằng không có con chim lợn hóng hớt nào nhìn thấy rồi rêu rao cả tầng, tôi bị buộc tội đột nhập hành hung là cái chắc. Trời ơi cái số chả bao giờ tốt lên nổi. Ít nhất trong bể rủi còn có một giọt may, căn hộ của nhóc này chỉ khóa mỗi khóa thường chứ nó không khóa mật mã, chứ không thì mệt nguyên đêm quá. Khoan, sao nghe bắt đầu giống kẻ đột nhập thế nhỉ?
- Này, đứng dậy vào nhà đi, nằm vật vạ ra đây ốm giờ!
- Ơ anh đẹp trai phải dìu tôi vào cơ! Dìu tôi vào! Dìu vào! Không là tôi hôn anh đấy!
Ôi trời, biết thế hồi nãy vứt luôn lương tâm đi, thách nhóc chạm vào cằm anh mà đòi hôn đấy? Nói ra sợ bị ăn đấm, nhưng trong phút chốc tôi muốn lôi trực tiếp nhỏ này theo nghĩa đen vào trong luôn ấy, nhóc muốn tự mình lau sàn thế để anh giúp nhóc lết lau từ ngoài vào trong nhà nhóc luôn nhá? Ừ thì nó cũng chỉ là ý nghĩ thoáng qua, làm thế lại tưởng mình đã đột nhập còn lôi nạn nhân đi phi tang.
Cắn răng đỡ cô ta dậy, vắt tay cô ta qua cổ mình, tưởng một phát là xong à? Nhìn nhỏ người mà đâu có nhỏ cân đâu, tôi còn tưởng cô ta mang theo tạ bên người hay gì mà nặng hơn tưởng tượng nhiều, xong xem cái dáng đứng kìa, vừa đỡ dậy đã loạng choạng như bị trúng lời nguyền hay sao, xuýt ụp mặt xuống đất nữa. Khó khăn lắm mới lết được vào nhà, quơ bừa xem công tắc điện ở đâu, mừng như vớ được vàng khi vừa sờ được nó, thì bỗng.
*Bẹp*
- Anh mà mở đèn là tôi hôn anh đấy?
- Cái quái gì vậy nhóc bị...
Tự nhiên muốn chửi người thế có chết không, chỉ muốn mở đèn mà cũng đánh bẹp phát điếng cả tay, một ngày vừa bốp mặt vừa bép tay người ta, sở thích quái dị nhỉ?
- Đừng có mở đèn... tôi sợ ánh sáng lắm...
Ma cà rồng hay gì? Tôi biết mắt tôi rất tốt, nhưng tôi cũng có tuổi rồi đấy, gần mốc 30 thì cũng còn trẻ trung gì đâu, mắt cũng không minh mẫn như nhóc đâu nên đừng hành thân già này nữa, tôi mệt lắm rồi. Lại kí đầu nhóc cho chừa cái tội hỗn láo với người lớn giờ. Với tay định bật đèn tiếp thì vẫn bị đánh, muốn phát rồ với con nhóc láo xược này luôn.
Đắn đo một hồi thì tôi cũng từ bỏ ý định mở đèn mà vào nhà luôn, có lỡ làm vỡ hỏng món đồ gì của nhóc thì đừng trách ai cả. Vừa nuốt ực mấy lời phàn nàn nặng lời vào trong họng mà cảm giác như nuốt hẳn con rắn độc xuống bụng, vừa chậm rãi lết theo cái cục nợ bên cạnh vào sâu trong nhà, để cho nàng tiểu thư ma cà rồng kia bớt dọa cưỡng hôn. Đúng là không ngoài dự đoán, đang đi thì va đập vào vô số đồ đạc, tôi còn tự hỏi nhà nhóc này là nhà ở hay nhà kho vậy mà lắm đồ kinh.
*Choang*
Ôi lạy Trời, mong rằng tiếng vừa nãy không phải tiếng cái gì vỡ ạ, không lại bị cục nợ này cưỡng hôn chắc chết mất, làm ơn...
- Hình như bình hoa vỡ rồi kìa, ha ha tôi vừa quơ tay trúng bình hoa, mẹ kiểu gì cũng tức điên vì dám làm vỡ đồ cổ của bà ấy thôi, muốn nhìn thấy mặt mẹ lúc đấy thật...
Bao giờ con nhóc này cũng là đứa phá phách nhất mới chịu cơ, đang muốn tự thôi miên bản thân là không có gì vỡ đâu mà nó thản nhiên nói toẹt một câu như đấm vào mặt người khác. Xong giờ lỗi không là tại mình mà do nó thì tính sao giờ? Bắt đền nó à? Đây là nhà nó mà? Bỏ mặc nó à? Nhìn cái tướng đi ặt ẹo của cô ta như lặt lìa xương khớp không bằng, tôi già rồi mà đi đứng cũng chả như thế, xong loạng choạng dẫm phải mảnh vỡ chảy máu lênh láng ra đấy, người ngoài phát hiện chỉ có bế tôi lên phường.
- Ơ, tay chảy máu rồ này, máu, nhìn đẹp ghê...
Không còn giống nữa đâu, con nhóc này đích thị là bà chúa ma cà rồng rồi. Xong nó lạ lắm nhé, tôi cứ nghĩ đến điềm xui gì thì y như rằng nó phải xuất hiện lập tức mới chịu cơ. Nhỏ này đứt tay rồi, giờ tôi phải vác thêm cục nợ nữa, đúng là cuộc đời như cuộc đời ấy. Đã phải cẩn thận giờ lại càng phải rón rén bước tỉ mỉ hơn để không phải dẫm vào mảnh vỡ, chắc cho cô ta ngủ ghế sô pha rồi xử lí vết thương là ổn rồi.
Phòng tôi là căn phòng cuối cùng ngay trước mắt, không ngủ ghế đâu, ngủ ghế là tôi kéo anh ngủ chung đấy anh trai đẹ...
Biết rồi biết rồi sao cứ gạ gẫm trai già thế nhỉ?!
Muốn khóc ra đồ thị hàm số luôn. Nhóc à trước mắt anh là màu mực đen thùi lùi, xung quanh anh đều là mực đen ngòm, nhờ công của nhóc hết đấy, trước mắt là trước đường chân trời hả nhóc?
Vẫn phải cắn răng cắn lợi chiều ý tiểu thư, tất cả vì một tấm lòng hào hiệp của một người làm y (và cả được tăng lương), vẫn phải chịu thôi biết sao giờ. Hay là bỏ bác sĩ đi theo thầy Lộc Fuho⁽*⁾ làm anh phụ hồ chân chất độc thân vui tính để đỡ vướng vào mấy rắc rối thế này nữa nhỉ?
Cuối cùng sau bao khổ cực, tôi cũng đến được phòng, bằng cách rất duyên dáng, đi một hồi cộc mạnh đầu vào cửa nghe tiếng giòn tan mới biết đã đi đến cuối nhà. Cái con người say khướt bên cạnh lại giở điệu cười khành khạch rồi xoa xoa đầu tôi một cách châm chọc làm muốn chửi ghê gớm.
Vừa vào phòng, tôi như vừa được ném đi một cục đá áp lực hàng tấn đang đè nặng bên vai khi cuối cùng cũng thấy cái giường của cô ta. Cửa sổ không đóng rèm, ánh trăng hiu hắt rọi vào mờ ảo cũng đủ để tôi quan sát tổng thể căn phòng, và phải nói thế nào nhỉ?
Đúng kiểu "when the party's over", dịch nôm na là "khi tiệc vừa tàn" ấy.
Chẳng biết có tiệc tùng gì ở đây thật không nhưng nhìn cái phòng ngổn ngang không chịu nổi, tôi không đến mức quá cầu toàn gì nhưng nhìn vào thì đuôi mắt cũng phải giật giật muốn phang hẳn cho chủ phòng dụng cụ lau dọn mà dọn dẹp ngay lập tức đi, làm ơn. Tôi sợ những người mắc bệnh sạch sẽ mà thấy cảnh này lăn đùng ra ngất lại khổ.
Nhẹ nhàng dìu nhóc này vào giường cho cô ta ngủ quách đi chứ nãy giờ phá kinh hồn. Mà kể ra cũng khá lạ khi giường lại được kê sát tường, ngay cạnh cửa sổ, nhìn khá kì khi một chiếc giường queen-size lại được bố trí như thế, mà kệ đi, chuyện của người ta săm soi làm gì.
Chán nản nhìn con nhóc này vừa ngồi trên giường vừa múa may quay cuồng như dở hơi ấy. Nói lớ mớ chẳng ra câu từ con chữ nào mà vẫn cứ nói, mặt thì lem luốc nước mắt còn mồm thì cười ngoang ngoác chẳng hiểu thế nào. Chẹp miệng bất lực, mà tôi cũng cố chẹp thật khẽ cho con người trước mặt không nghe thấy, lỡ khó ở đòi cưỡng hôn tôi nữa thì chết. Thở dài thườn thượt, tôi quyết định tìm quanh nhà này xe có chút nước và đồ sơ cứu vết thương không, tìm mấy cái đấy trong này sẽ mệt lắm đây.
♪♪♪
Lục tung cả căn nhà lên mới thấy vài miếng băng gạc, tôi tự hỏi cô ta bình thường không thèm để ý đến sức khỏe tí nào hay sao mà hộp dụng cụ y tế hoặc chí ít là vài vật dụng sơ cứu cơ bản nhất cũng phải lòi mắt tìm ra mới thấy vài cái.
Vừa vào phòng, tôi chợt sững người. Tim tôi như muốn rụng rời vì khung cảnh trước mắt, cửa sổ mở lớn như chào mời gió từ mọi nơi phiêu bạt đây đó hãy vào phòng ghé chơi, trêu đùa bên tấm rèm cửa mỏng tang làm nó phập phồng trông đến vui mắt. Có người con gái ngồi trên giường, hướng gương mặt chẳng rõ cảm xúc ra phía khoảng trời cao vời vợi bên ngoài cửa sổ, từng cơn gió khẽ mơn man mái tóc dài tựa âu yếm mà làm nó bay bổng nhè nhẹ.
Một cảnh tượng thật quá đỗi mộng mơ, nhưng cái con người kia thì không, tôi lúc đầu giật mình tưởng ma cơ, thế nên mới nói là rụng tim đấy, nổi hết cả da gà.
Rùng mình tiến lại gần cái người đang ngồi trên giường, tôi thầm cầu mong đó không phải ma thật.
- Này, dùng bông cầm máu rồi quấn băng vào đi, không nhiễm trùng đấy.
Tôi mệt mỏi giục giã. Bỗng, cô ta thở dài, không phải theo cách chán chường như tôi, mà như thể trút đi một gánh nặng vô hình tích tụ trong lồng ngực từ lâu vậy. Rồi Xử Nữ từ tốn rời ánh mắt xa xăm tự đang mê đắm màn đêm huyền ảo ngoài kia, chuyển sự chú ý qua tôi.
Tôi chợt bối rối chẳng biết xử lý thế nào khi cô ta quay lại nhìn mình, ánh trăng điểm tô trên gương mặt Xử Nữ một sắc xanh tím mờ ảo, liệu rằng tôi có nhìn nhầm khi ngỡ rằng cái lấp lánh mà ánh trăng phản chiếu trên khóe mắt cô ta là vài viên pha lê đượm buồn màu ngân hà, hay thực chất, ấy là những giọt nước trực trào từ biển hồ trong veo nơi đáy mắt?
Cô ta đang khóc.
Ừ tôi biết cô ta vừa khóc vừa cười nãy giờ rồi, nhưng lần này khác cơ. Nó không điên loạn, không phải do rượu. Nó là thật tâm, có lẽ là cảm xúc đè nén từ đáy lòng trào dâng trong vô thức. Trông thật đáng thương. Gương mặt cô ta dẫu dưới ánh trăng lập lòe xanh tím thì vẫn lộ rõ mồn một sắc đỏ như gấc ửng trên làn da. Có lẽ là do men say, hoặc có thể, là do khóc.
- Này, anh có thắc mắc vì sao giường lại sát cửa sổ không?
Bản thân tôi không cho đó là một câu hỏi, giống như mở đầu cho một lời bộc bạch hơn. Đúng như vậy, Xử Nữ chẳng quan tâm câu trả lời của tôi là gì, hoặc thậm chí tôi có trả lời không. Cô ta lặng lẽ quay về hướng tầm nhìn âu yếm bầu trời xa vời vợi, gió vẫn nô đùa bên lọn tóc, nhưng lại tinh nghịch hơn, thổi bay từng sợi chẳng thương tiếc, chiếc rèm cửa cũng vậy mà càng phập phồng. Không gian trong phút chốc có sự xáo trộn nhẹ.
Xử Nữ thở dài, một tay chống cằm, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm.
- Bởi tôi khó ngủ lắm, đêm nào cũng trằn trọc mãi không yên. Nhưng chỉ cần ngước nhìn bầu trời vạn sao ngoài cửa sổ... tôi lại thấy một bầy cừu ghép từ những vì sao.
Với chất giọng mệt nhoài và ngái ngủ, cô ta vẫn vừa nói vừa nâng cao tông giọng như giọng cười khe khẽ vậy.
- Tôi sẽ đếm từng con cừu một, đếm thật nhiều, thật lâu, đến khi nào mệt lả thì thôi... giống như bây giờ vậy...
Tôi quan sát cử chỉ của cô ta, bản thân có chút mềm lòng mà chẳng muốn nghĩ đến rắc rối cô ta gây ra nữa.
- Cô nên nghỉ...
- Nhưng tôi chưa ngủ đâu! Còn chưa nhiều chuyện hết mà!
Khô héo lời vì trường hợp này, chưa ai dạy cô ta cách nói chuyện với người lớn à?
- Anh biết không? Bầu trời ngoài kia rộng cực ấy, nhiều sao đến độ hoa mắt luôn. Mà chẳng hiểu sao tôi lại ghép chúng thành hình nhiều thứ nhí nhố cực... nãy giờ tôi thấy được mười hai con cừu rồi đấy!
Tôi chẳng hiểu mình đang đứng yên lắng nghe cái gì từ một người say nữa, đếm cừu bằng sao á? Cảm giác dị thật, nhưng thật sự, cô ta phải làm vậy mỗi đêm mới ngủ được sao? Ít nhất còn đỡ hơn an thần, kể ra còn trẻ vậy mà đã mất ngủ thì đáng lo thật. Nhưng điều kì lạ hơn là, tôi không thật sự khó chịu về điều ấy, nãy giờ cằn nhằn như ông cụ mà nhờ im bặt nghe người ta lảm nhảm, chuyện gì đây? Nghe kẻ say nói thì cũng say theo luôn á? Không được, cần phải tỉnh táo để tí nữa về nhà ngủ nữa, quá đủ cho một ngày rồi.
- Ê nè, biết gì không, tôi thấy mặt anh ở trên kia đó... Thấy cả bản mặt càu nhàu của mẹ nữa... sao ghép từ vì sao trông cũng chẳng sáng sủa hơn chút gì thế này...
À đúng rồi, hồi nãy cô ta liên mồm nhắc đến người phụ nữ nào nó xong la ó liền tù tì chẳng biết mệt. Ai lại "may mắn" chọc đúng chỗ ngứa của cô nàng "tuyệt phẩm" này à?
- Mẹ lấy tư cách gì mà dám xé nát ước mơ của tôi... Cũng chẳng sao cả, tôi sẽ chống đối như thường thôi, cùng lắm là cắt trợ cấp, bị đuổi ra khỏi nhà, chẳng có gì to tát... Không hề...
Xem cái giọng đang nghẹn ứ từng tiếng nấc như muốn nổ tung kìa, cô ta đang lừa ai chứ? Miệng cứ thoải mái buông từng lời chẳng sao cả nhưng trong tâm thì chua như chanh y hệt cái tính nết của cô ta, một sự bức bối không hề nhẹ. Không có ý lo chuyện bao đồng nhưng cô ta tự tọc mạch ra mà, thì tôi hiểu sơ sơ rằng đang gặp một số vấn đề với gia đình, rắc rối thật.
- Cái gì cũng bình tĩnh giải quyết chứ...
- Này anh im lặng đi! Không thấy tôi đang rất bình tĩnh à?!
Bình tĩnh thì có cần hét to cho hàng xóm láng giềng nghe vậy không? Tôi đứng ngay đây mà?
- Bà ấy xé nát niềm hy vọng theo đuổi ước mơ của tôi, bảo nó là thứ vô bổ, bảo tôi sau này chẳng làm được gì với ước mơ tầm thường đấy. Hình như bà có thù với thời trang hay gì ấy, sỉ vả cái ghề này như ma quỷ vậy.
Chà đúng như tôi nghĩ, sự cấm đoán quá mức của cha mẹ đang gò bó khát khao của con cái. Vẫn không phải nhiều chuyện gì cả, nhưng dăm ba hôm tôi lại nghe tiếng cô ta oang oang mồm như cãi nhau với ai đấy, ở nhà đối diện còn nghe tốt chán, hình như là nói chuyện điện thoại, mà là cãi nhau với mẹ thì phải, đề cập nhiều đến trường lớp ngành đại học gì đấy. Do cô ta nói to quá thôi chứ chẳng có ý tò mò gì cả, nay cô ta tự tọc mạch hết ra thì tôi cũng chỉ nghe thôi. Sóng gió gia đình như kịch ấy gay cấn thật.
- Ghét thật, sao tự nhiên lại lòi ra hình cái váy tự thiết kế mới hôm trước bị mẹ xé tơi tả thế?
Nghe xót thật. Nhưng tôi vẫn chỉ có thể đứng nghe và im lặng. tôi không bao giờ có thể hiểu nổi sự ngột ngạt mà cô ta đang chịu đựng, chẳng thể khuyên răn gì cả, điều duy nhất tôi có thể làm là lắng nghe, lắng nghe cô ta kể lể về đủ thứ trên trời dưới biển, buồn ngủ lắm rồi đấy, nhưng nghe thêm chút nữa chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ? Có lẽ về nhà tôi cũng sẽ thử cách đếm cừu độc lạ của cô ta, không phải do mất ngủ nhưng biết đâu nó sẽ giúp đầu óc tôi thư thái hơn thì sao?
Cách này cũng ổn đấy, tôi đã hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ sau hai tiếng nghe cô ta lảm nhảm kể cả khi đã về đến nhà, thật là một đêm mất ngủ.
~~~
〈Xử Nữ〉
Đầu tôi đau như búa bổ, choáng váng như có hàng trăm con ong đang nháo nhào bên trong. Chật vật ngồi dậy với cả cơ thể nặng trịch, đôi mắt đờ đẫn không tự chủ mà chớp chớp liên hồi chưa kịp thích ứng với ánh sáng. Đáng ghét thật, nới quái quỷ nào mà sáng trưng thế này? Phòng tôi có bao giờ sáng thế đâu?
Uể oải vươn vai, lấy lại tinh thần, tôi khó hiểu nhận ra đây rõ ràng là phòng của mình chứ không đâu khác, mà quái lạ rằng tất cả cửa sổ đều mở toang ra làm nắng cứ thế tự tiện xông vào, tôi nhớ bình thường mình chỉ mở duy nhất một cửa rồi trước lúc ngủ đều đóng lại thôi mà nhỉ?
Khoan đã, phòng tôi có gì đấy không ổn, nó gọn gàng hơn thường ngày nhiều lắm, có tên trộm nào vào nhà mà tốt bụng dọn hộ á? Nhướng mày một cách khó hiểu, lòng tôi bắt đầu dấy lên nhiều suy nghĩ lạ lùng, tôi đột nhiên giật mình nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Luống cuống đạp hết chăn tung tóe, vội vàng kiểm tra thật kĩ cơ thể mình có gì bất thường không. Trong lúc bất cẩn, tôi chợt đau nhói nơi một đầu ngón tay khi cọ mạnh nó vào quần áo, hoang mang nhận ra, từ bao giờ đã có vết thương nơi đó, ngỡ ngàng hơn là nó còn được băng lại gọn gàng cẩn thận rồi cơ, ở đâu lại có tên trộm cực phẩm thế này?
*Tinh toong, ting toong, tinh toong...*
Trái tim chưa kịp rung rinh trước sự tốt bụng của người lạ nào đó đã giúp mình, cảm xúc tôi rơi từ tầng mây thứ 9 xuống cái bụp xuống hố sâu chứ chẳng còn là mặt đất nữa, chẳng biết ai vô duyên mới sáng sớm đã bấm chuông inh ỏi như đấm vào lỗ tai chủ nhà ấy, bây giờ mới là 10 giờ sáng thôi mà! Hậm hực một cách trẻ con, tôi dậm chân lạch bạch xuống sàn như con vịt, uể oải ra tới cửa chính.
- Này làm cái gì vậy mới có 10 giờ sáng đấy hôm nay Chủ...
- Không, là 11 giờ rồi.
~~~
〈Kim Ngưu〉
Nói ra hơi tệ, nên tôi sẽ chẳng bảo là con bé Xử Nữ cứng họng khi vừa mở cửa ra nhìn thấy tôi trông giải trí thế nào đâu. Được rồi, còn hét ỏm tỏi thế này là còn khỏe chán, ít nhất lòng tôi cũng vơi đi phần nào lo lắng nặng nề từ nãy đến giờ. Bỗng dưng sáng nay tôi nhận được cuộc gọi, trong một khắc còn mơ mộng là của anh ấy cơ đấy. Số lạ gọi đến làm tôi khó hiểu, khi bắt máy thì càng hoang mang hơn khi người ở đầu bên kia chẳng cho mình chút thời gian ú ớ câu nào mà nói liền tù tì như bài diễn văn đã thuộc lòng.
〖Tôi là hàng xóm của cô Xử Nữ, có vẻ cô là chị gái cô ấy, tôi chỉ muốn báo rằng tối qua em gái cô đã say xỉn rất nặng rồi ngất ngay hành lang chung cư. Tuy nhiên cũng không cần lo lắng, tôi đã đưa cô ấy vào nhà và giúp giải rượu xong xuôi. Nếu có thời gian mong cô hãy qua xem xét tình hình cô ấy, và xin nhấn mạnh tôi không hề làm việc gì quá đáng đâu nhé! Chào.〗
Tôi mong đó chỉ là cuộc gọi trêu đùa, nhưng sự nghiêm nghị trong giọng nói anh ta khiến tôi bất an và tức tốc lái xe một mạch đến nhà con bé xem xét. Tôi thực sự đã đứng ngoài chờ nó nửa tiếng rồi, còn cả đống lịch trình chưa xong xuôi, nhưng hễ nghĩ đến cảnh nó có chuyện gì thì lòng như ngồi trên đống lửa. Giờ nhìn thấy nó vẫn đủ sức la làng thế này cũng yên tâm thở phào, có lẽ người gọi kia đã không nói dối, hoặc ít nhất không làm hại gì con bé cả, nhưng tôi chưa dám về ngay mà nán lại với nó chút ít còn theo dõi sức khỏe.
- Chị đến lâu chưa vậy?
- Mới nửa tiếng thôi mà.
Nhìn cái vẻ khép nép của nó khi gặp tôi đối lập hẳn sự đanh đá thường thấy kìa, nó đúng là trẻ con thật, chẳng bao giờ thành thật với bản thân cả. Tôi kéo nó vào phòng ngủ bắt nó nghỉ ngơi cho khỏe bằng được mới thôi, chẳng mấy khi có thời gian gặp nhau, tôi muốn trân trọng từng phút giây để chăm sóc cho con bé. Tôi hơi băn khoăn về việc làm cách nào người hàng xóm kia lại biết số mình, nhưng rồi thấy tờ ghi chú nhỏ được dán trong phòng Xử Nữ ghi rõ số điện thoại tôi cùng bạn bè thân thiết của nó, tôi cũng hiểu vấn đề, và thực sự ấm lòng vì em gái mình lắm. Tính kể nó nghe về cuộc điện thoại lạ lùng sáng nay và về người hàng xóm tốt bụng đã giúp đỡ nó, thì chợt phát hiện ra, trên mặt tủ gần đầu giường có đồ khác lạ.
- Một cốc nước chanh? - Xử Nữ tò mò lại gần khi thấy có cốc nước chanh lạ xuất hiện.
Còn tôi thì thầm cảm ơn người hàng xóm kia chắc chắn đã giúp đỡ con bé rất nhiều, cốc nước này và cả căn phòng gọn gàng này (dù tốt đến mức dọn phòng hộ cũng hơi dị) đều chứng tỏ anh ta không hề nói dối. Rồi tôi còn phát hiện một tờ giấy nhỏ dưới cốc nước:
〈Tối qua cô say rồi ngất giữa hành lang, tôi đã giúp đưa cô vào nhà nghỉ ngơi (cô có mang chìa khóa) và xử lí vết thương (trong lúc say cô đã làm vỡ một cái bình và bị đứt tay nhưng tôi đã dọn dẹp xong xuôi rồi), còn dọn phòng bonus thêm cốc nước chanh nhé. Tôi không hề làm gì quá đáng đâu đừng lo, à và không tính phí nhé.
Kí tên, hàng xóm
Thiên Bình〉
Tôi cười nhẹ đưa con bé đọc, lông mày nó nhíu lại ngơ ngác đọc kĩ từng dòng, rồi bỗng, nhẹ nhàng dãn ra. Tôi ngỡ ngàng nhìn con bé, lặng thinh như tờ, chẳng nói một lời, tôi thấy bờ môi nó tủm tỉm vẽ lên một đường cong mềm mại tựa búp sen hồng chúm chím hé nở nhè nhẹ dưới ngàn đụn nắng tươi; gò má nó nhô lên bỗng ửng sắc đỏ nhẹ bẫng; đôi ngươi trong veo lóng lánh như hồ trong vắt gợn sóng từng cơn, ánh lên ngàn ý cười như ngàn vì sao sáng át cả mặt trời giữa trưa. Con bé cười đẹp lắm, nhưng biết bao lâu rồi tôi mới thấy nó mỉm cười lần nữa, trông nó giống quá, giống tôi ngày đầu rung động vậy. Có lẽ nó chẳng nhận ra đâu, nhưng chẳng thể nhầm được, nó trót say rồi, lần này say còn nặng hơn tối qua đấy.
Tôi thở dài mỉm cười nhìn Xử Nữ, cứ để con bé dần dần khám phá ra cũng được, nhìn như vậy chắc con bé quên sạch chuyện tối qua rồi. Chợt tôi để ý thấy mặt sau của tờ giấy còn ghi gì đó, tò mò đọc trong lúc Xử Nữ đang cầm, mặt tôi đen lại sầm sì hẳn đi. Phải tính thế nào để con bé đừng đọc được, nếu không nó cáu lên là có người phải đổ máu đấy.
〈Ngoài lề chút, cô có thể truy cập website benhvienz.com rồi tìm trong danh sách bác sĩ ở đó tra tên Thiên Bình ấy, có thể để lại 1 lời lời nhắn về chuyện hôm qua tôi giúp cô được không (khen nhiều chút nha), ̶t̶̶ô̶̶i̶ ̶s̶̶ẽ̶ ̶đ̶̶ư̶̶ợ̶̶c̶ ̶k̶̶h̶̶e̶̶n̶ ̶v̶̶à̶ ̶t̶̶ă̶̶n̶̶g̶ ̶l̶̶ư̶̶ơ̶̶n̶̶g̶ ̶í̶̶t̶ ̶í̶̶t̶ ̶đ̶̶ó̶. Cảm ơn nhé!〉
Hết chương 9.
⁽*⁾ Lộc Fuho: Anh chàng phụ hồ kiêm YouTuber, Vlogger và hiện tượng mạng Việt Nam.
-----
hơn 3 tháng trời vừa rồi mình lặn mất, thực ra vài ngày sau khi đăng chương 8 thì mình đã hoàn thành 5/6 chương rồi, nhưng sau đấy mình bí... và 3 tháng sau mới có thể tiếp tục. khoảng thời gian vừa qua thực sự áp lực với mình, nhưng giờ đều ổn rồi, mình sẽ tranh thủ thời gian nghỉ dịch để viết, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé ♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip