Chương 32: Nhiệm Vụ Thật Sự
Tóm tắt chương trước: Nhờ Đao Phủ của Phiến Quân - Hạ Sư Tử - đến cứu nguy, hai bé quạ con Nhân Mã và Song Ngư đã thành công trốn thoát khỏi nanh vuốt của bộ đôi Săn Lùng. Sau đó, Sư Tử cũng bước vào trận giao tranh với Vũ Bạch Dương và Đào Song Tử bằng những món vũ khí được làm từ máu của chính mình. Cô đã dễ dàng áp đảo kẻ Phán Quyết, nhưng ngay khi chuẩn bị ra đòn quyết định, Song Tử đã xen vào và chắn cho hắn một đòn, rồi dịch chuyển cả hai về lại quán bar Cửa Khẩu.
Sau một màn cự cãi, Song Tử bỏ lại Bạch Dương tại quán và quay trở về chiến trường Phố Đèn Đỏ, tiếp tục nhiệm vụ của mình.
--
Năm 2412 - Đế Quốc Tinh Hải,
Khu vực [ __ ] - Phố Đèn Đỏ,
Chậm rãi hạ lưỡi gươm máu đỏ xuống, Sư Tử khẽ liếc mắt về phía khoảng không nơi hai kẻ Săn Lùng từng yên vị một lần cuối, trước khi hờ hững đảo quanh bãi chiến trường do bản thân mình gây nên, tìm kiếm hai bóng dáng quen thuộc. Nhìn một lúc lâu, sau khi xác nhận quanh đây không có người ngoài nào, cô mới gọi với ra:
- Hai nhóc còn sống chứ? Ra ngoài được rồi đó!
Từ trong đống đổ nát, hai mái đầu - một cam một nâu - ló ra, và rồi là gương mặt nham nhở bùn đất của hai cô gái trẻ, trông hai đứa vẫn còn khỏe khoắn chán, cũng không có lấy một vết xước nào, có lẽ Song Ngư đã hồi phục cho cả hai. Họ cũng vừa nhìn thấy Sư Tử. Dù cách một quãng khá xa, cô vẫn có thể nghe tiếng "Chị bé!!" văng vẳng của cô nhóc Nhân Mã kia cùng cái tay đang vẫy nhiệt liệt.
Nhìn hai cô bé chật vật bước ra từ chỗ trú ẩn của mình, Sư Tử khẽ gật đầu hài lòng. Chớp cơ hội mà bỏ trốn khỏi hai kẻ Săn Lùng, cũng tự mình xoay sở được để không bị liên đới vào trận chiến, rất đáng khen. Trừ Song Ngư với Nhân Mã ra, có lẽ không còn ai bị kẹt dưới đống hoang tàn nữa.
À không, còn một người nữa.
Nếu cô bé đó có mặt ở đây, thì có gì cô tiện thể kiểm tra tình hình luôn.
- Hạ Nguyệt.
- Có em!
Từ dưới đất, theo đúng nghĩa đen, một mái đầu khác trồi lên, vẫn còn vươn mùi đất cát cùng sự nham nhở của chiến thắng. Làm cho Nhân Mã toang bước đến hú hồn mà ngã bệch ra đất.
Không hổ danh là ngòi bút của Phiến Quân, ở đâu có tin tức nóng hổi, ở đó có cô nhóc này.
Chồm dậy từ mật đạo trong lòng đất, cô gái trẻ được gọi là "Hạ Nguyệt" kia dần lộ diện trong bộ quân trang đen tuyền, kí hiệu một đôi cánh quạ đen lấp lánh bên vai. Tay phải nắm lại đặt lên ngực trái, tư thế nghiêm chào của Phiến Quân cũng chẳng thể giấu nổi sự hào hứng của cô nàng:
- Phóng viên tòa soạn Thanh Long, bút danh Hạ Nguyệt, rất hân hạnh được diện kiến quý cô Bạch Hổ ạ!
Nếu khách sạn Chu Tước là cây hái ra tiền để hỗ trợ nguồn tài chính cho Phiến Quân dưới danh nghĩa Hoàng Tộc, căn cứ Huyền Vũ giữa rừng sâu là nơi các bậc anh kiệt của đội quân Hắc Vũ tụ hội, thì tòa soạn Thanh Long - chủ trì mạng lưới tình báo đồ sộ của quân phản loạn - hoạt động như một cơ quan ngôn luận ngay dưới mũi của Chính Phủ. Ngoài sáng, họ là chủ biên soạn của hàng loạt bài báo và tác phẩm về một hiện thực tăm tối đằng sau thiên đường mà Đế Quốc Tinh Hải tô vẽ, khơi dậy khao khát vùng lên của mọi tầng lớp. Nhưng trong tối, họ chính là cơ quan mật vụ đào tạo nên những chuyên viên tình báo hàng đầu được Phiến Quân tin cậy, đảm nhiệm mọi công việc từ tuyên truyền, liên lạc, nằm vùng, điều tra, và vô số nữa.
Và nữ phóng viên chiến trường trước mắt họ đây - cô gái với tên tuổi lẫn lai lịch đều được giấu kín, ngoại trừ bút danh "Hạ Nguyệt" - chính là một trong số những cá nhân đó. Thậm chí còn là cá nhân vượt trội, chỉ sau người đứng đầu bộ phận, cũng là sư phụ của mình.
Vừa hay sư phụ cô nhóc này đang làm nhiệm vụ, nên Sư Tử mới có thể nhân cơ hội này tùy ý sai bảo.
- Báo cáo thương vong đi.
- Dạ vâng! Vụ sập tòa nhà khiến cho 10 người bị thương, toàn bộ đều là người Vô Năng, không có người chết!
Sư Tử gật gù hài lòng. Đúng là tay chân nhanh nhẹn, biết thế nào cô bé này cũng sẽ đánh hơi được bè lũ Săn Lùng và mò đến đây hóng tin tức, cô đã dàn xếp cho Hạ Nguyệt tranh thủ cơ hội di dân để giảm thiểu thiệt hại khi chiến trường đổ sập. Đương nhiên là với điều kiện là cô phải cho nhóc nhà báo này một tin nóng hổi để lên trang nhất mặt báo rồi.
Đôi mắt đỏ máu hướng xuống chiếc máy ảnh đeo trên cổ cùng cuốn sổ tay của Hạ Nguyệt, vừa hay cũng thấy nhóc phóng viên nhìn mình chằm chằm. Cả hai cùng nhếch mép, thống nhất:
"Mục tiêu chưa rõ, đổ nát đã hiện: Cuộc Săn Lùng dưới lòng đất để lại mười thương vong." có vẻ sẽ là một tiêu đề phù hợp cho bài báo sắp tới. Đương nhiên, phải kèm cả ảnh Kẻ Phán Quyết Vũ Bạch Dương cùng ký hiệu bồ câu sải cánh trên lưng chình ình ngay trang nhất nữa, góp phân bôi tro trát trấu lên mặt Chính Phủ.
Xong việc, Hạ Nguyệt toan rời đi. Vừa lúc ấy, Nhân Mã cuối cùng cũng nhận ra người quen. Cô vội reo lên:
- Nguyệt Nguyệt!
Hạ Nguyệt quay đầu, mắt sáng rỡ:
- Mã Mã!
Bạn cũ hai năm không gặp, hai cô gái đã nhanh chóng lao đến tay bắt mặt mừng, để lại một Song Ngư ngơ ngác không hiểu người chị gái lạ mặt này từ đâu ra.
Sư Tử lùi lại một bước để hai bạn cũ có dịp sum họp, tiện thể giải thích cho cô bé. Hai cô nhóc này vốn đều cùng một lứa tân binh như Song Ngư và cặp sinh đôi họ Trịnh kia, nhưng lại khác bộ phận - Nhân Mã được "thực tập" tại đội quân Hắc Vũ tinh nhuệ, trong khi Hạ Nguyệt lại trau dồi năng lực tại cục tình báo, thành ra cũng khó có cơ hội gặp nhau. Điểm chung duy nhất là cả hai đều là Kế Tử mà thôi.
- Kế Tử?
Sư Tử nhướng mày, thuật ngữ này ở Phiến Quân vốn quen thuộc, trong mấy bài giảng về chính trị chiến lược luôn phải có. Xử Nam quên dạy cho mấy đứa nhóc này rồi sao?
Lát về có cớ "sạc" cho anh ta một trận rồi. Còn trước mắt, thì để cô ôn bài cho tân binh Song Ngư:
- "Kế Tử" là để chỉ những tân binh được chọn để đào tạo thành người thừa kế chức vị của những thành viên cấp cao của Phiến Quân. Chỉ có Thống Lĩnh Tối Cao, Tổng Tham Mưu, và bốn người sở hữu ký hiệu *Nhị Dực - lãnh đạo bốn bộ máy quan trọng nhất - mới được quyền nhận Kế Tử. Nhìn chung thì, những Kế Tử đều là những cá nhân ưu tú, có tiềm năng để trở thành lãnh đạo trong tương lai.
Song Ngư gật đầu như đã hiểu, nhưng rồi lại tròn mắt kinh ngạc, hướng Nhân Mã há hốc mồm:
- Chị Nhân Mã giỏi đến vậy sao?
- Ý gì hả?!
Mặc cho Nhân Mã xù lông lên, Hạ Nguyệt bên cạnh còn quyết châm dầu vào lửa. Cô khoác vai Song Ngư, ghé sát tai thì thầm (rõ to):
- Mã Mã cũng phải chật vật lắm mới được chọn đó. Ứng cử viên cho vị trí Kế Tử của Huyền Vũ đâu có ít.
Tới đây thì Song Ngư có vẻ ngơ ngác. Mất vài giây để cô nhận ra... "Huyền Vũ" được nhắc đến ở đây, chính là đại tỷ Lâm Kim Ngưu lộng lẫy quyến rũ kia, mũi thương gió đầu quân cho Hắc Vũ.
Điều đó càng khiến cô thấy khó tin!
Nhân Mã không khỏi cảm thấy tổn thương sâu sắc. Cô đã nghĩ Song Ngư là đồng minh của mình! Trong mắt cô bé cô không đáng tin cậy đến thế sao? Uổng công cô quý Song Ngư nhất nhà...
Thật ra, thiết nghĩ thì Song Ngư ngờ vực như thế cũng đúng. Công việc của Nhân Mã trước giờ ở Hắc Vũ toàn dính đến liên lạc với chả tình báo, thật có thể liên tưởng được việc đối phương sẽ nối gót theo nữ chiến binh đứng đầu mảng quân sự như Kim Ngưu. Hơn nữa, cô chưa từng thấy Nhân Mã chiến đấu trực diện. Nói ra hơi mất hình tượng chứ cả hai toàn chạy cho đã rồi bị áp đảo không... Thế mà cũng thành lãnh đạo quân đội được à?
Và rồi, cô bé bỗng có một thắc mắc:
- Chị Sư- à, Bạch Hổ không có Kế Tử à?
Chỉ thấy Sư Tử ngay lập tức xụ mặt, lầm bầm cái gì đó không rõ, có vẻ bực dọc lắm. Hạ Nguyệt được đà buôn dưa lê bán dưa chuột, liền xía mỏ vào tiết lộ thêm:
- Kế Tử ngày trước của quý cô Bạch Hổ chính là Tổng Tham Mưu hiện tại đấy! Ngài ấy hồi đó cũng thuộc bộ phận Kỹ Thuật, gia nhập Phiến Quân sau nhưng lại thăng chức vèo vèo, giờ thành cấp trên của cô ấy luôn rồi.
Vừa dứt câu, Hạ Nguyệt xoay người né một cú điệu nghệ, không quên giữ bảo bọc lấy chiếc máy ảnh - cần câu cơm của cô - khỏi cú đá tất sát của nữ sát thủ trong cơ thể nhỏ nhắn kia.
Thành công chia rẽ tình chị em lẫn khiến ai nấy đều quạu quọ, nữ nhà báo khoái chí toan lủi đi mất cùng đống tin tức trong tay. Nhưng chưa chi thì đã bị Sư Tử nắm cổ áo kéo lại:
- Đi đâu đó? Có việc cho nhóc nè.
Ơ kìa?!
- Dẫn hai đứa này ra khỏi đây, về lại căn cứ đi. Nhóc biết "cửa khẩu" ra khỏi thế giới ngầm của Phiến Quân ta ở đâu mà đúng không?
Sao tự dưng thành biển chỉ dẫn rồi?? Hạ Nguyệt không có nhớ, Hạ Nguyệt không có biết-
Chẳng để cho cô nhóc phóng viên chối biến, Sư Tử đã nhếch mép khiêu khích, tranh thủ trả thù vụ khi nãy:
- Nhóc đã nằm vùng trong này lâu rồi, vẫn chưa nắm được đường của thế giới ngầm sao? Kế Tử của Thanh Long mà có thế cũng không làm được.
Một lời này đã thành công chọt đúng vào chỗ ngứa của Hạ Nguyệt. Hùng hùng hổ hổ, nữ nhà báo quay lưng, hai tay lôi Nhân Mã lẫn Song Ngư vẫn đang mặt nặng mày nhẹ kia đi. Đừng tưởng cô không biết... Chỉ có đám người dị hợm của bộ phận Kỹ Thuật mới dám đặt căn cứ địa Bạch Hổ ngay chính giữa thế giới ngầm và biến nó thành "cửa khẩu" của Phiến Quân thôi!
Bị lôi đi đột ngột, hai cô nhóc quạ đen kia không khỏi hoang mang. Nhân Mã vội gọi với qua Sư Tử:
- Chị bé! Chị không về cùng bọn em sao?
Sư Tử khoanh tay, mắt đã nhìn vào một nơi xa xăm nào đó, hờ hững đáp:
- Tôi đi làm nhiệm vụ của mình.
Và không để lại một lời nào khác, cô quay lưng. Cứ như thế, bóng lưng nhỏ bé của người đàn chị quay đầu, dần khuất khỏi tầm mắt.
--
Khu vực phía Tây - Khách sạn Băng Khiết,
Bước chân nhỏ bé, khoan thai của Sư Tử vang vọng dãy hành lang trải dài của khách sạn. Chốn hỗn loạn bên dưới sảnh chỉnh vẫn còn, song lại chẳng thể chạm tới sự tĩnh mịch của nơi đây. Chính vì lẽ đó, tiếng bước chân của cô chính là âm thanh duy nhất tại nơi này.
Cho đến khi chúng dừng lại, ngay trước căn phòng 102.
Ngay trước hiện trường án mạng do một tay cô sắp xếp.
Giờ đây, khi hai "kẻ tình nghi" đã biến mất, sự hỗn loạn cũng bắt đầu lan tỏa khắp địa phận của Phố Đèn Đỏ chứ chẳng còn cô đọng lại tại khách sạn này nữa. Cũng vì lẽ đó, sự chú ý dành cho người chết, trong một cái chớp mắt, đã tan vào hư vô.
Trong một thế giới chết chóc đầy rẫy, một hai người bỏ mạng vốn chẳng phải là thứ gì to tát. Những thứ như an táng hay tiễn đưa vốn chỉ là hình thức làm an lòng người sống; nhưng nếu người sống đã chẳng mảy may để tâm, thì những hình thức ấy đều vô nghĩa. Việc bỏ mặc một hai xác chết không tên không tuổi để cho thối rữa, để cho máu thấm sâu và nuôi nền đất cằn cỗi của một nơi không đón ánh mặt trời, cũng là chuyện thường nhật.
Chỉ sau một khắc nữa thôi, khi đội ngũ "dọn dẹp hiện trường" của khách sạn Băng Khiết đến, hai cô gái đằng sau cánh cửa phòng 102 sẽ phải chịu số phận như vậy.
Thật ra, họ đã được định sẵn số phận như thế từ lâu. Hai nữ sát thủ của thế giới ngầm, nắm chặt tay nhau mà vẫy vùng giữa địa ngục cho đến tận phút cuối cùng. Họ đã thề nguyền sẽ bên nhau, kể cả cái chết cũng không thể chia lìa.
Sư Tử đã, đang, và sẽ tôn trọng lời thề ấy.
Ký ức của cô, bỗng quay về câu hỏi đầy tò mò của Hạ Nguyệt, vài phút trước khi cuộc chạm trán với Vũ Bạch Dương xảy ra.
--
Khi ấy, cô đã nhờ cô bé nhanh chóng di tản người dân quanh khu phố, vì có thể sẽ có một trận đánh lớn diễn ra, giờ hành động thì sẽ giảm thiểu được thương vong.
Và Hạ Nguyệt đã thắc mắc:
- Tại sao lại phải phiền phức vậy ạ? Quanh đây chỉ toàn là tội phạm, chưa chắc sẽ hợp tác. Chẳng phải để đấy cho một số người bỏ mạng rồi dùng nó để bôi đen hình ảnh đội Săn Lùng sẽ hiệu quả hơn sao?
Một hướng đi hợp lý. Vừa hiệu quả lại chẳng tốn công. Việc để một thành viên của Phiến Quân rêu rao dự báo trước một tai họa thực chất vô cùng rủi ro, có khả năng sẽ khiến cư dân biết được bọn họ đã dàn dựng chuyện này. Thế thì công sức bày trận để bôi nhọ lũ bồ câu sẽ thành công cốc hết.
Nhưng mà, Sư Tử đã đáp lại cô bằng một giọng kiên định:
- Vì tôi không muốn có thêm người phải bỏ mạng.
--
Ngày ấy cũng vậy, bây giờ cũng vậy.
Có những kẻ nói rằng: Người chết không biết nói.
Sư Tử không tin điều ấy. Vì nếu để ý kỹ, rõ ràng sẽ nhận thấy tiếng nói của họ. Khi Vũ Bạch Dương xông vào căn phòng này, nếu hắn để ý làn da trắng bệch của hai người phụ nữ kia, hắn sẽ nhận ra. Nếu hắn không bị nhầm lẫn giữa mùi hương của tình dục và sự thối rữa, ắt hẳn hắn sẽ biết. Nếu hắn lắng tai nghe thật kỹ, rằng hai tiếng tim đập trong căn phòng chẳng hề thuộc về hai người phụ nữ đang quấn quýt lấy nhau trên giường... Thì khi ấy, quạ đen sẽ cầm chắc sự thua cuộc.
Vũ Bạch Dương thua, vì hắn không lắng nghe người chết.
Những tử thi, họ có rất nhiều thứ để nói, muốn nói, và có thể nói. Chỉ là, giọng nói của họ không phải là ngôn ngữ của những người sống mà thôi. Và nhiệm vụ của Hạ Sư Tử chính là bảo tồn những "giọng nói" ấy, để chúng không bao giờ rơi vào thinh lặng.
Sư Tử chắp tay, đôi mắt đỏ nhẹ nhàng khép lại. Một lời cảm tạ và tiễn đưa chân thành thoát ra khỏi đầu môi.
Dẫu biết rằng việc này chẳng có tác dụng gì đối với những thi thể, nhưng chỉ cần có một sinh mạng vẫn còn tưởng nhớ bọn họ, thì chừng đó đã quá đủ để làm một lý do đưa tiễn họ đến miền cực lạc rồi.
Con người chỉ có hai lần chết đi. Lần đầu tiên, là cái chết về mặt thể xác. Lần thứ hai, là cái chết về mặt tinh thần, cũng là cái chết thật sự, khi người chết hoàn toàn bị lãng quên.
"Nếu đã là như thế... Thì tôi sẽ sống. Sống đến khi núi non hao gầy, biển xanh vơi cạn. Sống để cái chết của bọn họ vẫn còn ý nghĩa. Vì đó chính là..."
- ... nhiệm vụ của tôi.
Cánh cửa hé mở.
Con số "101" là hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Sư Tử.
Và hình ảnh tiếp theo, chính là mái đầu mang màu ánh dương cùng đôi con người ngọc bích.
Lưỡi kiếm đỏ thẫm ngay lập tức cuộn quanh cánh tay mảnh khảnh của nữ đao phủ.
Người phụ nữ ấy bước ra, tà áo quân phục màu bồ câu đã bị rũ bỏ, chỉ còn lại chiếc áo sơ mi đen tuyền, chẳng thể thấy nổi màu máu.
Bốn mắt nhìn nhau, và một lời thầm thì len lỏi vào tâm trí. Như một lời nhắc nhở, như một lời cảnh báo:
Đừng quên nhiệm vụ thật sự của mình.
- Thiếu Úy Song Tử!
Một giọng nói thứ ba đột ngột vang lên.
Bóng dáng cao gầy của Trung Sĩ Đinh Tiểu Hùng thấp thoáng ẩn hiện phía hành lang, mang sắc trắng của bồ câu hối hả bay về phía đàn chị. Song, sự hớn hở khi nhìn thấy người thương đã nhanh chóng bị vùi lấp, khoảnh khắc anh nhận thấy một vết rạch dài trên lưng của Song Tử.
Và rồi, ánh mắt của Tiểu Hùng dừng lại tại lưỡi dao nhỏ từng giọt máu đỏ trong tay cô nhóc mang một thân đen tuyền.
RẮC!
Một thứ áp lực vô hình ghì chặt xuống không gian quanh họ, khiến cho sàn gỗ dưới chân dần xuất hiện sự nứt vỡ, chấm dứt màn đấu mắt của hai người phụ nữ.
Gương mặt tối sầm lại, Tiểu Hùng liền đứng chắn trước mặt Song Tử, gườm gườm nhìn đứa trẻ quỷ dị đang đứng đối diện bọn họ. Khi cô và Đại Úy Bạch Dương biến mất khỏi đại sảnh, khó khăn lắm anh mới có thể liên lạc được một trong hai người họ. Vừa kết nối được với thiết bị trong tay anh Bạch Dương, đã bị đối phương gầm lên nạt nộ, giục anh phải tìm cho được Song Tử và "công chúa điện hạ".
Tiểu Hùng còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị áp lực từ đầu dây bên kia dí cho chạy trối chết.
Nhưng cũng nhờ thế, anh biết được, lũ quạ đen - ngoại trừ hai cô nhóc lươn lẹo bọn họ truy đuổi ra - thì còn có một kẻ cầm đầu. Đó là một người phụ nữ trông thân xác một đứa học sinh cấp hai, độ khoảng chừng 14 tuổi, với mái tóc trắng dài chấm đất, đôi đồng tử màu đỏ máu, bộ váy đen tuyền như màu lông quạ, và một thanh kiếm rèn đúc từ máu tươi.
Toàn bộ những lời miêu tả ấy, vừa khớp với đứa trẻ ngay trước mắt anh.
Tiểu Hùng nghiến răng, không gian cũng vì thế mà trĩu nặng thêm vài phần, như thể Trọng Lực đang tuôn trào phẫn nộ. Không chỉ phẫn nộ vì bị bọn họ trêu vờn, không chỉ phẫn nộ vì Song Tử bị thương, mà còn vì...
- Dám tẩy não cả một đứa trẻ! Lũ quạ thối tha các ngươi thậm chí còn không tha cho trẻ con!
Hình như có một sự hiểu lầm nào đó ở đây thì phải?
Nhưng chẳng kịp làm gì, thì đã thấy vị chiến binh trẻ của đội Săn Lùng lao đến, và rút ra một cây búa trong tay, vung thẳng về phía Sư Tử. Cô nàng trợn mắt nhìn món vũ khí chẳng biết từ đâu ra kia, lùi lại một bước, vừa tránh được cú giáng chí mạng làm thủng cả một lỗ trên sàn.
"Đúng là phá hoại mà. Kỳ này chắc Phiến Quân bồi thường khẩm tiền luôn..."
- Này, bình tĩnh lại. Chúng ta có thể thương lượng-
- Lũ quạ hôi hám đó đã nhồi nhét những gì vào đầu ngươi rồi? Quả nhiên là một đám cặn bã làm tha hóa xã hội.
Đám người đội Săn Lùng bộ dừng lại nghe người ta nói thì lăn đùng ra chết hết hay gì?!
Cú va chạm với lực đạo ngang ngửa kẻ Phán Quyết kia, đã gây nên một rung chấn lan rộng khắp khách sạn, chắc chắn sẽ kinh động đến không ít người ngoài. Nếu cứ cái đà này, khách sạn sẽ bị một tay tên này phá hủy hết.
Nhưng đó là điều cuối cùng Đinh Tiểu Hùng bận tâm. Chỉ là một lũ ung nhọt, sống cũng chẳng giúp ích gì cho xã hội. Khi chết mà lại được coi là thiệt hại ngoài dự kiến trong công cuộc truy lùng của Chính Phủ đã là một vinh dự rất lớn cho chúng rồi. Giữ vững suy nghĩ như thế, chàng tân binh trẻ vẫn một mực vung búa, đánh sập sàn tầng một, khiến cho bọn họ rơi thẳng xuống đại sảnh vẫn tấp nập người ra kẻ vào.
RẦM!!
Âm thanh da thịt bị nghiền nát, kéo theo sự vỡ vụn của gạch đá, cùng những tiếng hét kinh hãi khi chiến trường đột ngột ập xuống đầu, tất cả hòa trộn thành một khúc nhạc kinh hoàng vang vọng khắp không gian.
Dẫm đạp lên tất cả bọn bọ, Tiểu Hùng chìm sâu vào cơn khát máu, giương búa tàn sát tất cả những kẻ nào lọt vào tầm mắt mình. Chỉ trong một thoáng chốc, khách sạn Băng thanh ngọc Khiết chỉ còn lại một màu máu tươi. Thi thể nằm la liệt, chẳng thể phân biệt được ấy là trần gian hay địa ngục. Và chính giữa cảnh tượng ấy, Tiểu Hùng vẫn giương cao món vũ khí săn lùng trong tay, mặc cho cảnh tượng xung quanh chỉ còn là đống hoang tàn, mặc cho máu tươi nhuộm đỏ cả tấm áo choàng bồ câu anh luôn tự hào, và mặc cho đối tượng anh săn đuổi đã lẫn vào khói bụi mịt mù ấy rồi biến mất tự lúc nào.
Vì bấy giờ, chính nghĩa hay lý tưởng đã chẳng còn quan trọng nữa. Thứ duy nhất còn lại, chỉ có sự vui thú của cuộc đi săn.
Mãi cho đến khi một bàn tay mảnh khảnh kéo anh lại, Tiểu Hùng mới dừng cơn cuồng sát của mình. Anh cúi đầu, và đập vào mắt anh chính là gương mặt xinh đẹp của Song Tử, đã bị vương một chút máu tươi từ đợt tàn sát vừa rồi.
Nụ cười tươi tắn nở rộ trên khóe môi của chàng trai trẻ khi thấy người thương giờ đây chỉ có mình trong ánh mắt, song, trên gương mặt lẫn máu và thịt vụn của hàng tá người vô tội dưới chân, trông nó lại méo mó vô cùng. Nhưng Tiểu Hùng không để tâm, anh chỉ quan tâm việc lau đi những "vết nhơ" trên mặt Song Tử:
- Chị dính bẩn hết rồi này. Máu của lũ quạ sẽ làm hỏng gương mặt xinh đẹp của chị mất.
Hàm ý khinh miệt đối lập hoàn toàn với cách Tiểu Hùng nâng niu gò má của người phụ nữ trước mắt mình. Song Tử khẽ nắm lấy bàn tay đẫm máu ấy, nghiêng đầu hỏi, giọng nhẹ bẫng:
- Những người cậu giết, có vẻ như không phải người của Phiến Quân. Thế có ổn không?
Đối diện với câu hỏi ấy, Tiểu Hùng nhướng mày khó hiểu. Anh đưa mắt nhìn quanh, quả thật là trong mớ thây chất thành đống kia, chẳng có lấy một gương mặt của lũ quạ bọn họ truy lùng.
Nhưng...
- Thế thì đã sao chứ? Phiến Quân hay không, những kẻ tôi giết đều là Dị Nhân, cũng đều là ruồi bọ của Đế Quốc, như nhau cả.
Một khoảng lặng, và rồi, giọng nói trong vắt của Song Tử lại vang lên lần nữa, nhẹ ngân:
- Chúng ta cũng là Dị Nhân giống như họ, không phải sao?
Lời cô vừa thốt ra đã khiến Tiểu Hùng bật cười. Đáng yêu thật. Có lẽ chị Song Tử bị dọa đến lú lẫn rồi. Không ngờ là cô cũng có mặt yếu đuối này.
Chứ nếu không, thì làm sao có thể đánh đồng loài bồ câu đầy chính nghĩa và thuần khiết, với lũ quạ đen thối tha gây họa cho Đế Quốc cơ chứ?
- Làm sao có thể? Chúng ta đương nhiên khác với bọn họ. Chúng ta chiến đấu vì lẽ phải. Sứ mệnh của chúng ta chính là quét sạch những Dị Nhân gây hại đến tôn nghiêm của Đế Quốc. Bọn chúng đều đáng chết hết cả.
Nghe những lời khẳng định chắc nịch ấy, khóe môi Song Tử vô thức cong lên. Và rồi, tiếng cười khanh khách trong trẻo bật ra, tựa một khúc nhạc êm dịu văng vẳng, mang theo sự nhẹ nhõm đến lạ thường.
- Nếu vậy thì tốt quá. Vì bây giờ...
Đột ngột, Song Tử choàng tay qua cổ anh, kéo chàng sĩ quan trẻ xuống mặt đối mặt với mình, sống mũi cả hai người gần như chạm nhau, chỉ cách nhau đúng một hơi thở. Hành động thân mật bất ngờ ấy khiến cho Tiểu Hùng đỏ hết cả mặt mày.
Dù không rõ tại sao, nhưng trông cô vui vẻ như vậy, Tiểu Hùng cũng thấy vui lây.
Anh loáng thoáng nghe giọng nói cô mơn trớn bên vành tai, nhẹ thì thầm:
- Tôi có thể giết cậu mà không phải hối tiếc rồi.
Phập!
Tiếng âm thanh của kim loại đâm xuyên da thịt.
Đôi mắt của chàng Trung Sĩ mở lớn, trợn trừng nhìn xuống lưỡi dao găm thẳng vào cổ mình.
Ở phía đối diện, nụ cười trên mặt Song Tử vẫn chẳng hề xê dịch. Kể cả lúc cô thản nhiên rút con dao ra. Kể cả khi máu tươi ồ ạt phun ra từ vết thương hé miệng. Kể cả sau đó, khi máu của người "đồng đội" bắn hết lên gương mặt thanh tú, đường nét tươi tắn trên khóe môi người phụ nữ ấy chỉ ngày một đậm sâu.
Tựa hồ như không thể tin nổi, Đinh Tiểu Hùng chỉ kịp ôm cổ khạc lấy một tiếng, máu đã tràn vào đường thở như muốn dìm chết chủ nhân của nó trong vũng máu của chính mình. Dây thanh quản bị cắt đứt, khiến cho cổ họng của chàng trai chỉ có thể phát ra tiếng kêu ú ớ như một con thú đang sắp sửa bị giết thịt.
Thân thể của Đinh Tiểu Hùng ngã vật xuống sàn, co giật mất kiểm soát, máu trào ra từ miệng theo từng tiếng nấc nghẹn, như những hơi thở cuối cùng.
Và rồi, dừng hẳn.
--
Khu vực phía Tây - Căn cứ địa [ __ ],
Thiên Bình đút hai tay vào túi quần, tuy mắt vẫn dõi theo bóng lưng người đàn anh đang trao đổi với thành viên bộ phận khác, song đầu óc của cậu vẫn còn đang kẹt lại tại con hẻm nơi nhiệm vụ của họ vừa kết thúc.
Con hẻm nơi Diễn Giả Câm tiễn đưa bọn họ.
Vấn đề không phải là những gì cậu thấy, cậu biết, mà chính là... những gì cậu nghe được. Và nó đã trở thành một nỗi canh cánh trong lòng Thiên Bình mãi không thôi.
Cái cách ả gian thương ấy vẫy tay chào tạm biệt bọn họ, giọng nói khi ấy của người phụ nữ câm lặng không hiểu sao lại khiến cậu cảm thấy rùng mình. Cùng với nó, chính là một sự quen thuộc đến lạ lùng.
Hoàn tất giao dịch với một vị khách hàng nào đó, Diễn Giả Câm sẽ "được phép" sở hữu giọng nói của bọn họ. Và số người giao dịch với cô ta chắc chắn không ít. Bạch Hổ - Hạ Sư Tử, Huyền Vũ - Lâm Kim Ngưu, Thống Lĩnh Tối Cao Hoàng Cự Giải, và đến cả người đàn ông trước mặt cậu - Hạo Xử Nam - cũng vừa thực hiện thành công một giao dịch.
Cậu đều đã nghe giọng nói của bọn họ thoát khỏi đầu môi ấy. Nhưng duy chỉ có giọng nói cuối cùng là thứ khiến cậu để tâm.
Thiên Bình biết rõ một điều, bản thân chắc chắn biết chủ nhân của giọng nói kia là ai. Nó quá đặc trưng, quá ám ảnh để cậu có thể quên mất nó. Nhưng nó cũng quá mức hoang đường, khiến cậu chẳng thể nào tin.
Khoảnh khắc Diễn Giả Câm trao tận tay bọn họ tập tài liệu mật ấy, ả đã hoàn thành hai giao dịch. Một là với bọn cậu, một là với người đã trao nó cho ả như một người trung gian.
- Anh vừa nói người đó là ai cơ?
Xử Nam trả lời gần như ngay lập tức:
- Một thành viên cốt cán của Hắc Vũ, đồng thời cũng là đặc vụ tình báo ưu tú nhất trên toàn thể Phiến Quân.
Trông sắc mặt dần tái đi của Thiên Bình, vị Tổng Tham Mưu đương nhiên biết được cậu đang nghĩ gì.
Và những lời tiếp theo của anh, đã chứng thực mọi nghi ngờ của chàng trai trẻ:
- Giọng nói của cô ấy đặc trưng thật nhỉ?
Khi thì trong vắt như giai điệu bên tai, khi thì lãnh đạm tựa hồi chuông tử thần.
Chất giọng lanh lảnh tựa tiếng chuông ngân ấy, Thiên Bình sẽ không bao giờ quên.
--
Khu vực phía Tây - Khách sạn Băng Khiết,
Sư Tử rảo bước giữa một thảm cảnh địa ngục, nơi mà vài giây trước vẫn còn là một khách sạn sang trọng, giờ đây lại chẳng khác nào một bãi tha ma với thây chất thành núi, máu chảy thành dòng.
Cô không khỏi nhớ đến từng lời mà lãnh đạo của cô - Cự Giải - đã căn dặn, ngay trước khi cả ba tiến vào thế giới ngầm để thực hiện nhiệm vụ.
"Nếu không có vấn đề gì bất cập, tuyệt đối đừng ra tay."
Vấn đề bất cập mà Giải nhắc đến, rốt cuộc là gì? Sư Tử đã sớm hiểu rõ.
Một nhiệm vụ thăm dò và thu thập thông tin, vì cớ gì lại cử cô - một Đao Phủ - đi thực thi? Tại sao cần phải theo sát từng đường đi nước bước của đội Săn Lùng như vậy? Cùng với đó, lời nhắc nhở "Đừng quên nhiệm vụ thật sự của mình", cô biết, nó không chỉ là dành cho cô.
Toàn bộ nhiệm vụ này, được thiết kế như một lời cảnh cáo dành cho duy nhất một người.
Dành cho nữ đặc vụ đang quá mức dung túng cho một kẻ thù.
Dành cho người đồng đội đã khoác trên mình bộ lông vũ trắng muốt và trà trộn vào hàng ngũ của Chính Phủ suốt nửa thập kỷ. Với một mục tiêu duy nhất:
Bào mòn đôi cánh của bồ câu.
Và thật may, là người ấy chưa bao giờ quên nhiệm vụ của mình. Đúng như lời Tổng Tham Mưu trước đó đã khẳng định: "Sẽ không có gì bất cập xảy ra đâu."
- Tôi đã tưởng rằng mình phải xuống tay với cô rồi đấy.
- Thế có nghĩa là tôi đang làm tốt nhiệm vụ của mình, vậy nên mới có thể khiến quý cô Bạch Hổ bán tín bán nghi như thế.
Lau đi máu tươi trên con dao bạc, người phụ nữ vẫn quay lưng về phía Sư Tử, đầy dửng dưng trước sự xuất hiện bất thình lình của cô lẫn thi thể dưới chân.
Sư Tử liếc mắt nhìn cái xác của Đinh Tiểu Hùng. Đến tận phút cuối cùng, mắt anh ta vẫn trợn trừng lên trắng dã, như thể không thể chấp nhận được sự phản bội của người mình thương, như thể không hiểu được lý do tại sao mình chết.
Thật khó tin, người con gái liều mình lao ra chắn cho kẻ Phán Quyết một nhát chém chí mạng, và kẻ phản bội máu lạnh ngay trước mắt cô đây, lại là cùng một người.
Quả không hổ danh.
- Lần sau, tôi sẽ không nương tay.
Ý của Sư Tử rất rõ ràng. Lần giáp mặt tiếp theo, đối diện với Dị Nhân Phán Quyết với mái tóc đỏ thẫm ấy, nếu cô ta vẫn nhất mực dung túng, thì Đao Phủ là cô đây... sẽ không nhân nhượng như khi nãy nữa.
Trước những lời nói mang áp lực vô hình ấy, người phụ nữ kia chỉ bật cười khúc khích. Âm thanh trong vắt tựa ngân nga ấy, giữa một khung cảnh chỉ có máu và xác chết chồng lấp nhau, lại trở nên quỷ dị vô cùng.
- Cô coi thường tôi quá rồi đấy.
Cuối cùng, nữ "bồ câu" mang tên "Đào Song Tử" ấy cũng quay đầu, đối diện với đôi đồng tử huyết sắc của Sư Tử. Trên khóe môi vẫn là một vòng bán nguyệt yêu kiều, giọng nói vẫn trong trẻo như tiếng chuông ngân vang.
Điểm duy nhất khác biệt, chỉ là chiếc áo choàng trắng mang đôi cánh của bồ câu đã không còn nữa, chỉ để lại độc một chiếc áo sơ mi đen. Đậm đặc đến mức, chẳng thể nhìn thấy được máu của đồng minh hay kẻ thù.
- Thanh Long tôi, không yếu đuối và mong manh đến vậy đâu.
.
--
Giải thích:
Nhị Dực - 2 đôi cánh. Ký hiệu của những thành viên cấp cao tại Phiến Quân. Những người sở hữu ký hiệu này đều là thành viên chính thức của Hắc Vũ.
--
Author's note: Chương này căng quá nên tạm gác trò chuyện cuối chương qua một bên nhé! Thay vào đó, có tranh minh họa dàn nữ cho mọi người chiêm ngưỡng nèeee!

Credit: Nhỏ em của tác giả :3
Lưu ý: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Tại vì lúc vẽ mình quên dặn là phải vẽ cho khớp chiều cao, nên thành ra đứa nào dòm có vẻ cao thì chưa chắc đâu nha :))))
Dàn nam thì hãy đợi chương sau nhé!
Xin cảm ơn các bạn vì đã đọc đến đây.
--
Lần cuối cập nhật: 6/10/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip