Chương 2

Tối đó
Nhân Mã bước vào nhà với dáng vẻ mệt mỏi:
- Chào mẹ con vừa về.
Bà mẹ ngồi trên ghế sofa, tay lướt điện thoại không thèm liếc nhìn con gái lấy một cái. Nhân Mã định bước lên tầng thì:
- Mẹ sắp kết hôn với chủ tịch Dương.
- Con biết rồi ạ!- / tay víu chặt lấy vịn cầu thang/.- Con đi ngủ trước đây.
- Thật là không hiểu nổi con bé này - Đang đứng thẫn thờ trước bóng Nhân Mã, thì tiếng chuông điện thoại reo lên, bà vội nhấc máy:
- Em xin lỗi, mai em kêu nó mang sang cho anh nhé!!!
                            ----------------
- Vậy tôi vào nhà trước nha, mai gặp.
    Giải Nhi định mở cửa thì bị Song Tử kéo lại. Cô giật thót tim định quay lại mắng cho hắn một trận thì thấy gương mặt ấy có chút đáng thương, cậu ta mím môi như sắp khóc đến nơi rồi.
- Có chuyện gì sao? -/ngơ ngác/
Song Tử đưa tay lên gãi đầu, cố tránh né ánh mắt:
- Ờ thì mai có trận đấu bóng cậu đến xem nha!
  Cự Giải lập tức bật cười:
- Tưởng gì có mỗi vậy thôi mà cũng không chịu nói sớm, rồi rồi tôi biết rồi.-/ mở cửa bước vào nhà/
-Nhưng...
Song Tử còn chưa kịp nói hết thì cánh cửa đã đóng lại, cậu ta bất lực đứng đờ ra một hồi mới chịu rời đi.
Phòng Giải
Vừa mới tắm xong Cự Giải đã nhận được tin nhắn của cô nàng Ma Kết. Nội dung như sau:
Ma Kết: Alo, em tìm được người đó giúp chị rồi nè!!
Cự Giải: Hả, là ai vậy nói điiii:>
Ma Kết: Cậu ta là học sinh trao đổi đó!
Cự Giải: Huh? Nói rõ xem nào:<
Ma Kết: Chị nói đúng rồi đó, người đó là người Nga, nhưng mà hình như chỉ ở đây hai ba tháng thôi nên là tranh thủ đi 😶
Cự Giải: Tui đã nói gì đâu mà kêu tranh thủ.
Ma Kết: Biết người ta đi tìm hiểu mất công lắm không hả!!! con mụ
Cự Giải: Thế có fb hay gì hông?
Ma Kết: Nếu có duyên thì chắc sẽ xếp cậu ta học cùng lớp đó, nếu k thì để e xin cho haha
Cự Giải: Kê, cảm ơn nha !!!

                        -----------------

Gia đình Bảo Bình đang thưởng thức bữa tối.
- Hai đứa đang giận nhau sao?
Không ai lên tieng trả lời cả, Kim Ngưu đang gặm đùi gà còn Bảo Bình Định rời đi thì bắt gặp ánh mắt hình viên đạn:
- Con ngồi xuống, đừng có chọc ba nổi điên.
  Thiên Yết cũng ra hiệu cho cháu trai nghe lời ba. Kim Ngưu thì vẫn ăn chẳng quan tâm gì.
- Việc học của con như nào rồi, có cần thuê gia sư dạy kèm không?
Bảo Bình chẳng thèm nhìn cha lấy một cái:
- Con học bình thường.
- Thế tính thi trường gì?
- Con chưa biết, mà trường nào cũng được mà.
  Ông bố nhìn sang Kim Ngưu:
- Còn con thì sao?
- Dạ con cũng chưa biết - /đứng dậy/- Thôi con ra ngoài chút nha!!!
- Con bé này - /tức giận/.
- Ai kêu ba chiều nó quá!.
Nói rồi Bảo Bình cũng rời đi luôn.
- Thật là...đúng là con cái hỗn xược.
- Anh cứ khắt khe với chúng quá.
- Cậu dạo này thấy nào?
- Em vẫn ổn, anh đi mấy tháng rồi nhỉ?
- Bộ không tính kết hôn sao?
- Anh lại thay chị hối thúc em hả? -/cười trừ/.
- Cậu cũng 27 rồi mà vẫn chưa có người yêu sao?- /thở dài/
- Rồi sẽ có người phù hợp thôi, em ăn no rồi-/ bỏ đũa xuống/- Anh rể cứ ăn từ từ nhé!
Cứ thế Thiên Yết bỏ đi để lại ông bố ngồi một mình với bàn thực ăn thịnh soạn, nhưng sao mà nuốt nổi.
- Cô giúp việc, dọn bàn ăn đi.

                    ------------------
- Thật sự là tôi không thể cho cô chịu được nữa!!!- Một bà cô lớn tuổi đang chỉ tay vào mặt Song Ngư.
Còn  Ngư Nhi không dám nhìn thẳng vào mắt bà chủ nhà, cúi xuống:
- Thật sự là dạo này tôi rất khó khăn không có kiếm được việc làm....
- Bây giờ ai chả khó khăn, cô không có tiền thì tôi cũng không có tôi cũng cần phải sống phải nuôi con nữa chứ...
  Cứ thế bà chủ nhà mắng Ngư một tràng dài, đến khi mệt  mới chịu dừng lại:
- Lần này là lần cuối đó, nếu tuần sau cô không đóng thì mời rời đi cho.
Dù thế Song Ngư vẫn cúi đầu rối rít cảm ơn, nhìn sang con chó bên cạnh:
- Hopie à, giờ thì chúng ta sắp mất nhà rồi, tao phải làm sao đây huhu....- / ngồi gục xuống đất/.
   Một lát sau cô dắt chó đi dạo, nhìn thấy ông lão ăn xin bên đường thì mủi lòng thương, bèn vào cửa hàng tiện lợi mua chút bánh mì và sữa. Nhìn đống tiền lẻ đó, nhân viên thu ngân còn khinh ra mặt khiến Ngư tức lắm. Cô đến gần ông lão, đưa bánh mì cho ông rồi ngồi xuống.
- Cảm ơn cô- Người ăn xin nhét miếng bánh mì vào miệng nhai ngấu nghiến.
  Song Ngư buồn tủi nhìn ông lão thương cho chính bản thân mình"Huhu có lẽ mình sắp thành ăn mày rồi", rồi cô lại quay sang con cún:"Chắc phải giao mày cho người ta nuôi thôi, ăn gì mà như heo ý!".
Đột nhiên có ai đó lướt qua, Ngư nhi quay sang thì thấy cái tô ăn xin của ông lão một xấp tiền, còn ông ta thì rối rít cảm ơn. Song Ngư ngước lên, cô gái kia cũng quay mặt lại, họ lập tức nhận ra nhau.
- Chị là người lúc sáng đúng không??
- À ừ...
- Sao lại ngồi đây vậy?
- Vậy mình ra chỗ khác nói chuyện ha!- Song Ngư hớn hở như đã quen từ lâu rồi.
Rồi họ ra công viên ở gần đó.
-Vậy em tên Kim Ngưu hả?
- Chị không học ở trường em đúng không?
Song Ngư có hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn trả lời thật lòng:
- Ờ chị.... vào trường để....
- ...
-...
5 phút sau
- Này là chó của chị hả?- Kim Ngưu nhìn xuống chú cún nãy giờ cứ hửi hửi mình.
- Ờ...hì mỗi tội nó ăn hơi nhiều thôi.
- Chị không tìm được việc làm sao? Vậy có muốn làm gia sư cho em không?
   Hai mắt Song Ngư sáng bừng lên gật đầu lia lịa, nắm chặt lấy hai tay Kim Ngưu:
- Tạ ơn em, chị sắp bị đuổi ra khỏi nhà rồi!!!
- Chị muốn trả thù lao như nào?
- Miễn đủ sống là được, ba mẹ chị cũng gửi cho khoản nữa...
- Không sao em giàu mà.
- Trời ơi phú bà hả??
-...

                         ------------------
Lớp 12 A
Sáng hôm sau
- Ê Kết ơi, hình như có học sinh mới đấy!
   Nghe đến học sinh mới Kết chẳng vui nổi bởi vì Cự Giải đâu có chung lớp với cô.  Cuối cùng cũng đến giờ học, thầy giáo bước vào trước vẻ mặt đầy mong chờ của học sinh.
- Chào các em, trước khi vào chúng ta sẽ chào đón hai học sinh mới.
   Cả lớp vỗ tay xì xào bàn tán, ai nấy đều ngó đầu ra cửa.
- Trật tự- /đập bàn/- một trong hai bạn là học sinh trao đổi, còn người kia là từ nơi khác chuyển tới.- / quay ra cửa/
- Hai em mau vào đi.
  Thầy giáo vừa dứt câu hai học sinh, một nam một nữ bước vào. Cô gái kia để tóc xoã, dáng thanh mảnh, làn da trắng như sứ, miệng cười để lộ má lúm đồng tiền:
- Chào các bạn mình là Xử Nữ, mong mọi người giúp đỡ ạ!
  Cái dáng vẻ ấy giống như bạch nguyệt quang của bao nhiêu người, mấy tên con trai trong lớp say mê đắm đuối, còn con gái thì nhìn Xử Nữ với ánh mắt ngưỡng mộ. Tiếp đến tới lượt chàng trai giới thiệu, cậu ta cao hơn cả giáo viên,  Xử Nữ chỉ đứng đến vai là cùng, đợi giáo viên nhắc mới chịu mở mồm ra:
- Chào các bạn mình là Thiên Bình, mình là con lai Nga nên tiếng không được thạo lắm.
   Vì quy định của trường này là không cho học sinh nhuộm tóc nên mái tóc trắng của cậu ta rất nổi bật, đôi mắt xanh biếc như chứa cả đại dương...
- Mai em về nhuộm lại tóc đen đi.
- Dạ?- Thiên Bình ngơ ngác nhìn thầy giáo.
- Trường này không cho học sinh nhuộm tóc.
- Vâng.
Sau đó thầy quan sát lớp, còn đúng ba chỗ trống là bên cạnh Bảo Bình, Song Tử và Ma Kết. Ma Kết nhìn Xử Nữ với ánh mắt đầy hi vọng khi nghĩ mình sẽ  được ngồi cạnh nữ thần, nhưng hi vọng càng nhiều thì lại càng thất vọng Xử Nữ cứ thế bước đến ngồi cạnh Bảo Bình. Trái ngược với vẻ thích thú của cả lớp, cậu ta lại tỏ vẻ khá khó chịu, không thèm nhìn Xử lấy một cái.
- Vậy Thiên Bình, em chọn đi, ngồi cạnh Ma Kết hay Song Tử?
- Dạ...em...
- Em muốn ngồi một mình, thầy xếp cậu ta với Kết đi.- Song Tử cất tiếng.
- Em muốn ngồi với Song Tử.
Cứ thế họ trở thành bạn cùng bàn của nhau. Ma Kết ngồi đằng sau nhắn tin thông báo cho Giải:" Ê, cậu ta vào lớp em cơ:((("
_______
Lớp 12 B
Cự Giải nhận được tin nhắn của Ma Kết chỉ biết khóc trong tim, nằm gục xuống bàn:
- Huhu thế là hết.....
Cô bạn bên cạnh thấy vậy liền trêu chọc:
- Sao thế, bà còn có Song Tử cơ mà, đẹp trai quá trời...
Giải nhi bật dậy, nhìn bạn với ánh mắt không thể tin nổi:
- ĐẸP TRAI Á!!!
Cả lớp quay xuống nhìn sau cái lỡ miệng của Cự Giải. Cô giật mình hoảng sợ nhìn lên giáo viên, thôi thế là hết, giáo viên cũng nghe thấy rồi, và thế là...
- Cự Giải, em mau lên bảng giải bài này đi!!!-/ cau có/
- Dạ....
"huhu có biết làm đâu, ai đó cứu tuiii!!"
_______
Lớp 12 D
- Nhân Mã đâu, lớp trưởng?
Bạch Dương đứng dậy ngẩn người ra không biết trả lời như nào:
- Dạ em... cũng không biết.
- Anh làm lớp trưởng kiểu gì vậy, cái đó mà cũng không biết á?!!
   Thầy giáo quát ầm lên, còn cả lớp cúi mặt xuống không dám tạo ra tiếng động gì, còn Bạch Dương chỉ biết đứng đó chịu trận.
- Dạ thật sự từ sáng đến giờ không có ai xin nghỉ phép....
- Thôi ngồi xuống đi.
- Dạ.
- Đã thế tôi cho làm bài kiểm tra, cả lớp lấy giấy ra!!!
Còn lúc này Nhân Mã nhà ta đang ở ngoài cổng trường.
- Dạ chú chở đến đây thôi, cháu cảm ơn ạ!
- Nhưng mà bây giờ cũng trễ rồi, liệu cháu có vào được trường không?
- Dạ ... Chắc là được - / bối rối/.
- Thôi để chú xuống cùng cháu.
Cứ thế Thiên Yết cùng Nhân Mã bước về phải cổng trường, tuy nhiên có nói hết nước thì bảo vệ cũng không cho vào:
- Ở đây quy định rồi, đi muộn thì nghỉ luôn đi còn đến làm gì!
  Nhân Mã đứng đờ người ra không biết phải trả lời như nào, còn Thiên Yết vẫn giữ thái độ thân thiện:
- Vậy chúng tôi không làm phiền nữa!.
- Dạ ??- /ngơ ngác/
- Cháu ăn sáng chưa?
- Chưa ạ! -/ lắc đầu/.
- Vậy đi ăn sáng trước nhé!!
Sau đó Thiên Yết bước đến mở cửa xe:
- Mau vào đi.
- Dạ thôi... để cháu về nhà cũng được.
- Lên đi, dù sao cũng là vì chú nên cháu mới đi học muộn mà.
Cuối cùng Nhân Mã vẫn chịu lên, họ đến một nhà hàng để ăn mì.
- Hôm nay chú không đi làm sao?
Thấy thái độ rụt rè của Mã, Thiên Bình liền bật cười:
- Có, nhưng vì xe hỏng nên đồng nghiệp mổ thay rồi.
- Chú là bác sĩ ngoại khoa sao?!
- Ừ đúng rồi, cháu cũng muốn làm bác sĩ hả?
- Không ạ ! -/ lắc đầu/.
- Vậy cháu có muốn đi đâu không? Ăn xong mình đi!
- Ơ...sao...- /ngỡ ngàng/
- Dù gì hôm nay chú cũng rảnh, cháu có muốn đi đâu không?
Trước sự ân cần đó, Nhân Mã có vẻ khá rụt rè. Nhận ra được điều đó Thiên Yết khá bối rối, xem đồng hồ trên tay:
- Quán này làm đồ ăn lâu thật đấy.
- Cháu muốn đi sở thú....
- Thật là, giờ mới chịu nói, được rồi ăn xong đi rồi mình đi.
- Dạ - Nhân Mã nở nụ cười vui vẻ hiếm thấy nhưng chợt cô nhớ tới điều gì đó...lặng người..
- Cháu không ăn nữa sao? -/Nhíu mày/.
-Chú biết chuyện đó chưa??
- Chuyện đó...à ý cháu là chuyện của anh rể chú với mẹ cháu sao?
  Nhân Mã không trả lời mà khẽ gật đầu rồi cúi gằm mặt xuống. Bỗng có bàn tay ấm áp xoa nhẹ lên đầu cô:
- Không sao, nếu vậy bây giờ chúng ta là gia đình.
Mã nhi ngẩng đầu lên hai mắt rưng rưng cảm động, rồi nở nụ cười thật tươi.
- Được rồi, ăn nốt đi rồi mình đi sở thú!
- Dạ.
                        -----------------
Giờ ra chơi
Bảo Bình đang định bước ra khỏi chỗ ngồi thì có một bàn tay đưa ra, cậu ta quay sang Xử Nữ, cười nhạt:
- Gì đây muốn bắt tay sao?
Xử Nữ không trả lời, nhưng tay vẫn giơ ra trước mặt hắn. Cuối cùng cha nội này đành chạm nhẹ một cái rồi rụt lại.
- Chúng ta trở thành bạn cùng bàn rồi mà...
- Thì sao? Tôi có ép cậu ngồi cạnh tôi đâu.- /khó chịu/
Xử Nữ bị phũ phàng như thế vẫn không chịu bỏ cuộc:
- Nhưng mà tôi muốn ngồi với cậu...
- Ừ tùy cô....
Cứ thế Bảo Bình rời đi với lũ bạn để Xử nhà ta ngồi thẫn thờ, cô lôi điện thoại ra nhắn tin cho ai đó: " Thất bại nữa rồi!!".
- Chào cậu!
Xử Nữ ngước lên, hoá ra là bà nội Ma Kết muốn làm quen, cô nở nụ cười đáp lại:
- Ờ chào, cậu tên gì?
- Tớ là Ma Kết - /hí hửng ngồi xuống/.
- .....
-....
- Vậy cậu biết Kim Ngưu không?
  Nghe thấy tên Ngưu Nhi Ma Kết có vẻ khá khó chịu:
- Biết, nhưng mà cậu hỏi làm gì vậy? Cậu quen nhỏ khó ưa đó sao?
- Ừm, chỉ là bạn cũ thôi, mà cậu đừng nói ai nha.
- À được..- /nghi hoặc/
- Xuống ăn trưa với tớ không?
-... Ờ..
- Tớ bao...
- Được được mình đi thôi.
Nghe thấy được bao là Ma Kết cười tít mắt, kéo tay Xử Nữ xuống căn tin liền.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip