1. Lửa Đỏ

___________________________

" Con yêu, sau này lớn lên con nhất định phải là một chàng trai tốt, bắt buộc phải là một chàng trai tốt. Đừng biến thành một người...á...á...thả tôi ra... "

" Mày...không th...thể...câm mồm lại à..."

" Th...thằng kia nữa...cút...về phòng "

" Mày...nhìn cái...gì...có tin tao móc mắt mày ra không? HẢ? "

Cậu ta giật mình, bật dậy khỏi bụi cây, mặt lấm tấm mồ hôi với vô số mảnh vỏ cây khô, vẫn là hơi thở gấp gáp ấy nhưng lần này lại mang thêm sự sợ hãi, cả người cậu ta run run có lẽ chỉ cần tiếng động nhỏ thôi cũng phải làm cậu cảnh giác. Cậu ta ngửa cổ, nheo mắt nhìn khoảng trời nhỏ bé qua những tán cây rộng lớn. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, đám lá cây cứ thế mà đụng vào nhau tạo ra những âm thanh xào xạc, cứ thế mà chen nhau rụng xuống mang theo bao nhiêu mùi hương nóng nực, những cái mùi tuyệt vời đến nỗi không tả nổi của thiên nhiên.

Cả tấm lưng cậu dính đầy bùn đất đến tóc cũng bị bùn đất làm bết lại cả sau gáy, thẫn thờ một lúc rồi cậu ta thở một hơi thật dài. Cái bầu trời xanh hôm nay đã quyến rũ cậu hoặc có lẽ trên khoảng không vô định ấy vốn dĩ rất bình yên khiến cái con người xúi quẩy như cậu thèm khát, không thể không tập trung mà chiêm ngưỡng nó. Cậu ta đang say xưa ngắm nhìn bầu trời bỗng từ đâu xuất hiện tiếng động cơ đều đều, tiếng cành cây va vào thùng sắt. Cậu ngỡ ngàng nhìn về phía tiếng động : là một chiếc xe! Chàng trai mắt bỗng sáng lên như ánh sao lấp lánh giữa bầu trời đêm không chút chần chừ. Cậu ta bật dậy, cả người như được tiếp thêm lửa, vội vội vã vã đứng dậy chạy về hướng chiếc xe.

Cậu trai hít một hơi thật sâu, có vẻ đang định hét lên cầu cứu vậy mà không chú ý lại lớ ngớ vấp phải rễ cây khiến cả người chìm trong bùn đất. Cả người cậu từ đầu đến chân toàn bùn là bùn chỉ ngoại trừ đôi mắt vẫn còn ánh lên tia hy vọng, cậu toan đứng dậy thì từ chân ập tới cảm giác đau nhói khiến cả thân hình lại ụp xuống bùn đất lần nữa. Quả là xui xẻo, xui xẻo đến nỗi khiến chàng trai không nhịn được mà phải thốt lên vài câu chửi thề. Không thể làm gì hơn, cậu ta chỉ có thể cố gắng ngồi dậy, ánh mắt khi nãy còn tỏa sáng hơn bất kì thứ gì, bây giờ chỉ còn lại những vũng bùn mang tên bất lực, tiếc nuối nhìn theo hướng chiếc xe đang bon bon chạy.

Chàng trai mặc áo xanh rêu đang bê bó củi xù xì, to tướng kia được mọi người gọi Xử Nữ. Cậu ta vừa nhìn bó củi vừa đắc trí, vừa khâm phục những người ở đây bởi họ yêu cây rừng quá đỗi, nhiều cây được tỉa tót rất gọn gàng nên mới thu được thành quả như này. Cậu Xử đặt bó củi xuống cùng các bó khác, đếm sơ sơ qua rồi gật đầu hài lòng. Xử Nữ phủi tay, chống hông, ngẩng mặt lên trời mong ngóng một ngọn gió bay qua, thật lạ khi không khí mát mẻ trong rừng không thể thỏa mãn được cái nóng đang rạo rực trong cậu. Để nói về cái nóng này thì cậu ta thừa biết cái ấy là gì, là sự phấn khởi không nguôi ngoai nổi dành cho chuyến đi chơi này, đã lâu lắm không thể được nghỉ ngơi đoàng hoàng.

Không phụ lòng cậu, cơn gió thoảng qua cùng sự trong lành của khu rừng, nếu như bây giờ là mấy tháng trước có lẽ mái tóc dày cộp của cậu sẽ tung bay lên, từng lớp từng lớp chạm cơn gió này.

Cậu bật cười, lấy tay vuốt cái đầu trọc lóc của mình.

Thở một hơi dài, cậu ta bỗng lặng người nhớ về những tiếng cười khanh khách của thời thơ ấu, tay cầm bông lau quật vào người nhau. Những thớ bông nhè nhẹ bay trên không trung tựa như không khí đang hữu hình quanh đám trẻ đang ngây ngô cười.

Thật lạ là khi ấy bé tí tẹo teo mà có thể nô đùa không biết mệt là thế nào.

Xử Nữ cụp mắt xuống trầm ngâm lấy một lúc rồi thoắt phát như không có chuyện gì xảy ra lấy tay quệt ngang trán, đánh sự chú ý sang cô gái ở gốc cây sấu to tướng. Cô gái ấy là Kim Ngưu, ngày nào cô cũng bên mình với quyển sổ, cây bút và giờ cũng vậy, ngồi hí hoáy viết cái gì ấy rất chăm chú. Xử Nữ tiến tới gần, vẫn thấy cô không có ý định định ngẩng lên hoặc do quá chăm chú nên không cảm nhận được sự hiện diện của cậu, không có ý định câu sự chú ý của Kim Ngưu, Xử Nữ chỉ lặng lẽ ngồi xuống gốc cây. Tuy không quá gần nhưng cậu vẫn nghe thấy tiếng sột soạt của chiếc bút, phảng phất tí mùi mực ngai ngái.

Kim Ngưu đang rất chăm chú vào cuốn sổ nhưng bỗng dưng có một tiếng chim hót vang vảng quanh đây, cô ngẩng đầu lên nhìn chú chim chích bông bé xíu, những chớm lông trên người nó thật tinh nghịch trông đáng yêu chết đi được; cô vươn vai nhưng lại chạm vào cái gì đấy chọc vào tay cô, có lẽ là một bụi cây đầy gai chăng. Cô nhìn sang bên và lúc ấy Xử Nữ cũng ngoảnh mặt sang phía cô, khoảng cách không gần nhưng lại khiến Kim Ngưu sợ chết khiếp, theo phản xạ cô úp mặt sổ đang viết dở vào người, rồi lùi lại. Hoảng hốt chỉ chỉ vào Xử Nữ.

- Cái thằng này, sợ hết hồn!

Xử Nữ bật cười, Làm như trong cuốn sổ ấy giấu vàng không bằng ý . Biết cậu bạn đang cười mình, Kim Ngưu bĩu môi vênh mặt trách móc.

- Mày không đi giúp chúng nó đi, ngồi đây tí con Kết nó thấy nó lại cáu lên.

Cậu Xử lại quay ra lười biếng, hỏi vặn lại Kim Ngưu.

- Thế giờ này bạn đã làm được gì chưa?

Kim Ngưu chột dạ, chỉ định ra đây tranh thủ ghi lại một chút mà hình như cậu bạn đã làm xong rồi. Cô lật đật gấp quyển sổ, cất sâu nó vào trong ba lô, chạy đi tìm nhặt nhạnh mấy cái lá khô; cùng lúc đó Sư Tử đang thơ thẩn đứng sâu trong bụi cây nhìn cái điện thoại. Hôm qua cô đã quên sạc nó, giờ cũng không mang theo cục sạc dự phòng mà hiện tại thứ cô cần lúc này là sự vui tươi, có lẽ bây giờ chỉ có cách cố gắng hòa lẫn mình vào đám cây này để khơi dậy sự hứng thú thôi. Kim Ngưu không để ý nhảy chồm vào bụi cây, đập cả người vào lưng Sư Tử. Cả hai người a một tiếng, đè lên nhau nằm sõng xoài trên nền đất.

Xử Nữ thì vẫn mang cái vẻ lười biếng ấy, tiếp tục thư giãn bên gốc cây. Bên kia là Ma Kết, Thiên Bình và Song Ngư: ba con người chật vật vì trình độ nghiệp dư trong trò cắm trại này. Ma Kết vò mái tóc khiến nó rối tơi bời, tay cô siết chặt bản hướng dẫn được lấy từ tay người thuê lều. Thiên Bình và Song Ngư thì giữ chặt thanh sắt cố gắng không để nó bật lên nếu không cái lều sẽ trở về như hình dạng ban đầu và chắc chắn nó sẽ khiến Ma Kết nổi khùng nhưng vốn dĩ thì từ đầu chí cuối cái lều cũng chưa thành hình thành dạng nào cả. Ma Kết cố gắng lặp lại từng chữ một trong tờ hướng dẫn để có thể hiểu rõ từng câu chữ nhưng e rằng việc ấy lại làm cô gái càng rối hơn.

- Sao cái thứ quái quỷ này có thể sinh ra được cơ chứ.

- Đọc mà không hiểu thì in ra làm quái gì.

Bạch Dương đang thơ thẩn chống lại cơn buồn ngủ vì sáng nay cả bọn đi từ khá sớm mà đêm qua cậu lại quá háo hức nên đâm ra trằn trọc khó ngủ giờ thì mắt lâng lâng mà thấy ba người bạn của mình mãi chả dựng xong cái lều liền đứng lên, tiến đến chỗ Ma Kết khom người xòe tay ra như quý ông lịch lãm ngụ ý muốn cô bạn đưa tờ giấy cho mình để nghiên cứu. Cô Kết dứt khoát không đưa vì hành động của cậu Dương chả khác nào đang khinh thường trí óc của cô. Cứng đầu ghê gớm, Bạch Dương nhếch nhếch miệng cười trừ nhưng tính cậu vốn rất hòa nhã nên đã nhường nhịn cô bạn, tận tình chỉ bảo; cậu ghé mặt sát vào vai cô bạn đưa ngón tay trỏ chỉ dẫn.

- Đây này, người ta nói là đóng cọc mỗi bên hai cái, mày chỉ mới đóng được một bên một cái mà có vẻ... hừm cái cọc khá yếu so với cái lều thì phải.

Bạch Dương vừa nói vừa chỉ vào cái lều.

- Ồ đúng này, thấy không? Lều cũng căng quá nên cái dây không chịu nổi với cả...

Thấy Ma Kết dường như đã vỡ lẽ, hai mắt mở to ra tỏ vẻ thích thú Bạch Dương liền mỉm cười hài lòng, vỗ vỗ vào vai cô bạn. Cậu đánh mắt nhìn sang chỗ cậu Xử đang mơ màng, lườm lườm anh bạn vì cái vẻ hưởng thụ, định bụng ra đấy dựa người cậu bạn đánh một giấc mà tự dưng mắt lại sáng quắc lên, cảm giác buồn ngủ tiêu tan đi mất, tứ chi như được quay về hồi còn bé không biết mệt là gì. Bạch Dương quay sang nhìn Ma Kết đang hăng hái dựng lều, cậu có phần ghen tị và có vẻ cô rất tự tin với trình độ dựng lều của mình nên nhanh mồm nhanh miệng sai Song Ngư cắm cọc, chỉ bảo Thiên Bình một chút một, tuy rằng không còn lớ ngớ về việc dựng lều nữa nhưng Bạch Dương vẫn lắc đầu ngán ngẩm rằng nếu cứ cái đà này thì đến lúc ăn xong cũng chưa dựng được 4 cái lều. Vậy là cậu Dương sắn tay áo, hồ hồ hởi hởi.

- Ối, các bạn thân yếu yều yêu, mình đến giúp đỡ cái bạn này.

Ở giữa khu vực cắm trại là cô Giải: đang nhiệt tình xoay cái que củi, có lẽ cách nhóm lửa lạ lùng này là do cô đã học được từ nhưng bài báo dân gian. Bảo Bình thì ở bên cạnh nhiệt tình chu môi phòng mồm thổi cùng. Có vẻ cô Bình đã thổi khá lâu nên mỗi lần ngưng thổi là lại thở hổn hển như chạy được 3 vòng. Còn Cự Giải có lẽ đã rất mỏi tay bởi những đường gân xanh nhô lên, tay cũng run lên lạ thường, ấy nhưng cô gái lại chẳng chịu dừng lại, xoay càng ngày càng nhanh hơn.

Trời xanh có mắt không phụ lòng Cự Giải, từ đống bùi nhùi phảng phất lên mùi khen khét, những đám khói trắng tờ mờ dần bay lên. Cự Giải oa một tiếng, hai mắt đồng thời sáng rực lên, sự phấn khích dồn hết sức lực vào tay mà ma sát ngày càng nhanh hơn. Bảo Bình ở bên không những vui mà còn vui hơn cả cô Giải, lần này cô hít một hơi thật sâu thổi mạnh vào đám bùi nhùi bên dưới, khói bắt đầu bốc lên ngày càng nhiều.

Hẳn là do mùi khói nên sự chú ý của mọi người dồn vào đống bùi nhùi đang nghi ngút khói kia, đúng lúc đó Kim Ngưu và Sư Tử hớt hải chạy tới với đống lá khô trên tay, Sư Tử thoăn thoắt xếp củi chèn lên đống lá. Đúng lúc cô Sư vừa dừng tay thì đống bùi nhùi rực lên ánh lửa, Cự Giải và Bảo Bình bây giờ trông như hai đứa trẻ phấn khích đến độ nhảy cẫng lên quên cả đống bùi nhùi sắp cháy hết cũng may là có Ma Kết nhanh trí ném vào đống củi, vùi thêm tí giấy không thì công sức cả buổi chiều của hai bạn trẻ tan vào khói mây.

Thiên Bình kinh ngạc đi tới, khen câu nào câu nấy cũng khiến cô Giải, cô Bình mũi phồng to như quả bóng. Kim Ngưu không biết từ bao giờ đã lôi chiếc máy ảnh đi tới chụp mấy bức ảnh lưu lại làm kỉ niệm.

Có lẽ mọi người ít ai biết rằng trong cuốn sổ Kim Ngưu luôn mang theo bên mình là những trang chữ ghi kỷ niệm của bọn họ. Mỗi lần có dịp đặc biệt như sinh nhật, ngày lễ hoặc là những chuyện thất thường xảy ra khi bọn họ gặp nhau hay chỉ là những câu đùa vụn vặt nhưng lại khiến cả bọn cười lăn cười bò. Kim Ngưu cô cũng ghi lại tất cả, không chỉ ghi mà còn gắn thêm ảnh, trang trí tùm lum nhưng lại khiến Kim Ngưu rất yêu thích. Và cô đã tích cóp rất lâu để mua cái máy ảnh này dành cho bọn họ, dành cho bạn bè cô yêu quý nhất!

Và cái tình bạn đáng chân quý đối ‐ với Kim Ngưu là vậy ‐ này được bắt đầu bằng những cái bình sữa.

Lúc ấy, Song Ngư và Bảo Bình là những đứa trẻ đầu tiên sau nhiều năm vắng bóng tiếng cười trẻ thơ của làng. Ngôi làng quê hương của cả nhóm thực chất chỉ là một ngôi làng bình thường và có rất nhiều truyền thống lạ lùng nhưng không đến mức kinh dị, khiếp đản như những truyền thống được lan truyền trên các nền tảng trực tuyến.

Hồi ấy ở làng chỉ có một cái bệnh viện nhỏ để chữa bệnh, chăm sóc bệnh nhân và cả việc sinh đẻ. Cô gái có đôi mắt thâm quầng, trên người bận bộ đồ ngủ rộng thùng thình. Cả người gà gật, mắt lim dim bế cô bé Bảo Bình mới chào đời được mấy ngày thì bỗng giật mình vì tiếng trẻ em khóc to từ phòng mổ truyền tới. Y tá bế cậu bé đỏ hỏn trên tay, bố cậu bé mặt vui mừng khôn xiết muốn tranh phần bế nhưng vị y tá có vẻ không cho, tiến thẳng tới chỗ người mẹ. Tiếng khóc cậu dần bé lại khi nằm trong tay người con gái, chỉ còn tiếng khóc nhỏ nhoi trong kẹt ống họng. Người mẹ khóe mắt vẫn còn lấp lánh nước, tay run rẩy đưa lên xoa đầu con nhỏ rồi nước mắt lại cứ thế trào ra nhưng miệng lại cười rất tươi. Vừa khóc vừa cười, cô gái nhìn về phía người chồng mấp máy hai chữ " Song Ngư ". Mọi người xung quanh xúm lại chúc mừng, có người còn không kìm được nước mắt, bố cậu bé thì đứng bên giường cũng sùi sụt mà khóc theo.

Mẹ Bảo Bình tỉnh dậy nhìn sang phía giường bên, ánh sáng vẫn còn thao thức. Cô bất ngờ vì vẫn thấy mẹ Song Ngư thức bế cậu bé dù đã phải trải qua ca mổ khó khăn, cô ấy nghe nói rằng mẹ Song Ngư rất mong ngóng một đứa trẻ vì ông ngoại cậu bé là trưởng làng, áp lực đã dồn nặng vào vai của người mẹ nhỏ bé khiến cô sợ hãi mà khó sinh. Nhưng thực chất mọi chuyện không phải vậy, mẹ Song Ngư bị khó sinh được di truyền từ mẹ, dù cưới chồng được 4 năm nhưng không nổi một mụn con. Trưởng làng vì thương con, sợ con không chịu nổi việc sinh đẻ nên đã ngăn cấm cô và thứ khiến ông sợ nhất là những tiếng xì xào bàn tán ảnh hướng tới tâm trí của con gái nên đã tung tin đồn nhằm đánh lạc hướng.

Ai ngờ đâu cô lại hay tin mình có thai, cả nhà đều vỡ òa trong vui sướng nhưng dần dần mọi thứ chỉ còn là sự sợ hãi, rất nhiều lần không may khiến tính mạng cô gái rơi vào nguy hiểm, trưởng làng nhiều lần khuyên nhủ cô bỏ đứa trẻ đi nhưng cô gái không nghe, còn có lần cùng chồng bỏ nhà đi nơi khác. Ông không còn cách nào chỉ có thể dỗ dành con gái quay về. May mắn thay việc sinh đứa trẻ ra không đến nỗi đau đớn như nhiều người dự tính, thật ám ảnh nếu công sức bảo vệ đứa con của cô gái biến thành mây khói.

Vấn nạn số trẻ con ngày càng thiếu hụt là do nhiều người dân không thể làm ăn được nên đã di chuyển tới các vùng khác để sinh sống, dân số dần giảm, trẻ con từ đấy cũng không có.

May thay từ khi Bảo Bình và Song Ngư được sinh ra thì như có một sợi dây thần kì đi khắp nơi kéo người dân từng sống ở đây quay về làm ăn sinh sống, không chỉ những người dân cũ mà còn là những người dân mới muốn tìm một trốn yên bình, an cư lạc nghiệp. Làng họ như được khai sinh trở thành một nơi tấp nập. Trẻ con vì thế mà xuất hiện nhiều hơn, đặc biệt là vào năm Song Ngư và Bảo Bình được sinh ra có tổng 12 đứa trẻ chào đời. Theo tục của làng, những ngày cuối năm đều phải tổ chức một buổi tiệc chào đón những đứa trẻ được sinh ra vào năm vừa qua. Cả làng đều mừng rỡ, họ háo hứng vì lâu lắm làng mới thực hiện được tục lệ này. Mọi người đều tập trung trang trí, nấu nướng, hát hò vui vẻ còn các gia đình của 12 đứa trẻ đều nở mày nở mặt cả ngày chỉ tập trung vào các cô cậu bé.

Cuối năm ấy trời mùa đông có chút khắc nhiệt nhưng ai nấy cười nói cũng rất nhiệt tình. Bầu trời đêm buốt giá không trăng không sao nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp lạ lùng khó cưỡng. Dưới bầu trời ấy là ánh lửa đỏ bập bùng, là tiếng sáo trúc vang vẳng như gió hát. Họ hát hò, vui vẻ quây quanh đống lửa đỏ lách tách, những đóm lửa nhỏ bay lên như thể thay thế cho những vì sao đêm hôm ấy.

Keng....kengg...kengg

Ba hồi chiêng vang lên, trưởng làng mặt nghiêm nghị đưa mắt nhìn xuống dưới, đứng bên cạnh là con rể của ông. Trái với trưởng làng, người con rể này rất thân thiện, ánh mắt đều tràn ngập vui sướng phấn khích, tay còn đưa lên vẫy vẫy người vợ đang đứng ở dưới.

Mọi người nghe thấy tiếng chiêng đều dừng hết các hoạt động đang diễn ra, hướng mắt tới căn nhà sàn. Căn nhà sàn này có bề dày lịch sự đặc biệt vì từ xưa đã được chọn như nơi để tổ chức các cuộc họp, nghi lễ quan trọng và đến bây giờ căn nhà sàn này là căn nhà duy nhất còn được trùng tu nhiều lần và được giữ gìn, quét dọn cẩn thận. Và người dân ở đây thường gọi căn nhà ấy là Nhà Giữ Hồn Làng. Trưởng làng đứng trên gian nhà ấy đảo mắt quanh một lượt xong lại ra hiệu cho người bên cạnh. Người con rể liền thu hồi lại dáng vẻ ban nãy đưa tay đánh thêm vài hồi chiêng. Từ trong gian nhà bước ra là những cụ bà lưng gù, đầu bạc trắng. Trên tay họ là những bộ áo được gấp gọn, chúng được may bởi những tấm vải từ chính tay họ dệt lên bằng những cây bông được trồng trên đất này. Vì tuổi cao nên những bước chân rất chậm chạp nhưng tiếng trống dồn dập cảm giác như thúc đẩy những bà lão này, thúc đẩy cảm giác của người dân rằng họ đang bước những bước chân vội vàng và đầy chắc nịch đến với những đứa trẻ. Nhưng có vẻ những người mẹ của bọn trẻ không thấy như vậy.

Phải nói rằng tục lệ này có chút buồn cười. Họ không quan tâm đến bây giờ đứa trẻ có bé đến cỡ nào hay vừa mới lọt lòng đi chăng nữa, bắt buộc đứa bé nào thực hiện nghi lễ này đều chỉ được đóng duy nhất một cái bỉm để che người. Bởi người dân ở đây luôn có một quan niệm rằng đứa trẻ phải tự chịu được cái rét của mùa đông trong nghi lễ mới là đứa trẻ có tương lai sáng lạn, mới xứng đáng được chạy nhảy trên mảnh đất thiêng liêng này. Những người mẹ xót xa phải trốn trong đám người dân, họ phải trốn khuất tầm mắt những đứa trẻ để chúng không gào khóc đòi mẹ. Mọi người cũng rất quan tâm nên trước khi bắt đầu nghi lễ đã đặt rất nhiều đồ chơi quanh chúng nhưng đứa trẻ bé nhất cũng chỉ hơn ba tháng tuổi đối với chúng đồ chơi có thực sự quan trọng? Nhưng may thay Nhân Mã là đứa bé nhất miệng ngậm núm vú giả, đang gồng mình để lẫy kia không những không quấy khóc đòi mẹ mà còn thể hiện những hành động đáng yêu của mình làm người mẹ của cậu đứng bên trong đống người đang khóc cũng phải bật cười. Cậu bé quả thực rất ngoan và cũng rất lạ so với những đứa trẻ cùng lứa.

Lần lượt các cụ bà xếp đều trước mặt các cô cậu bé làm những đứa trẻ đang say mê đồ chơi cũng phải giật mình ngây ngô ngẩng đầu lên. Bỗng họ giật mình, ho khan vài tiếng, Trưởng Làng đứng trên chú ý tới phía dưới, một cụ bà bị đứng thừa ra với đám trẻ, người dân ai nấy đều xì xào to nhỏ.

- Lại là cái nhà ấy nữa à?

- Ôi chu choa, đến cả trẻ con cũng không tha.

- Sao làng mình lại chứa được cái nhà ấy nhỉ?

- Kì lạ không cơ chứ.

- Nghe nói tuần trước còn thấy có người đến đập cửa cơ.

- Ôi thế hả? Rồi sao nữa?

Trưởng làng đứng trên gian nhà hô to xuống dưới, mọi người đứng dưới nghe theo liền lặng im. Những cụ bà biết vậy cũng tiếp tục nghi lễ, họ cầm vạt áo của những chiếc áo 'được thêu những chi tiết rất bắt mắt, kì lạ, độc đáo khiến người khác rất tò mò' phẩy phẩy ba cái trước mặt bọn trẻ, đứa nào đứa ấy cũng giật mình, mắt ngây ngô chớp chớp liên hồi. Rồi họ mặc chiếc áo cho bọn trẻ, chiếc áo có vẻ đã đem lại nhiều hơi ấm cho chúng, những cái run cầm cập ban nãy đã giảm dần. Sau đó họ lấy một lọ không rõ là thứ gì bên trong nhưng có vẻ là một loại dạng sáp có màu bôi lên cằm đứa trẻ rồi đưa tay đặt lên trán chúng niệm một vài câu gì đó không rõ. Rồi các cụ bà lại đổi chỗ cho nhau, lại bôi lên cằm các đứa trẻ rồi đưa tay lên niệm, cứ thế lặp lại đến khi những đứa trẻ ấy nhận được một vết sáp và một câu niệm của từng cụ bà.

Tiếng chiêng lại vang lên, các cụ bà liền đi thẳng một mạch lên gian nhà để chuẩn bị. Những người mẹ thì từ trong đám đông bước đến chỗ những đứa trẻ. Những cô cậu bé lúc nãy còn đang ngồi say xưa chơi đồ chơi khi vừa thấy mẹ mình đã lăn quay ra khóc quấy đòi mẹ. Nhìn những người mẹ thì có vẻ rất bình tĩnh bước đến chỗ những đứa trẻ đang gào khóc nỉ non kia nhưng thực chất trong lòng họ là những sự thúc dục, những bước chân vội vàng cũng phải khéo léo che đi. Họ ôm chặt những cô cậu bé vào lòng, dịu dàng dỗ dành, trao cho chúng những nụ hôn ấm áp.

Người dân thấy chúng có vẻ đã rạng rỡ thì đều xúm lại, tặng chúng những đồ vật thiêng liêng, những lời chúc từ đáy lòng mong chúng một đời an nhiên, khỏe mạnh. Rồi sau đó họ lại cứ thế tiếp tục mở tiệc ăn mừng việc nghi lễ đã thành công nhưng thật ra mọi người ai cũng biết rằng nghi lễ năm nay có một cục sạn lớn, thật khó để có thể nuốt trôi nổi.

Nghi lễ này còn duy nhất một hoạt động là những đứa trẻ cùng mẹ chúng phải ngủ ở nhà sàn một đêm.

Ánh lửa đỏ bập bùng mang theo nhiều tiếng lách tách be bé xuất phát từ đống củi, những đóm lửa cam bay lên không trung rồi vụt tắt, mẹ Song Ngư bế cậu bé, cả người cô đung đưa ru ngủ cậu. Chung quanh đống lửa là mười bà mẹ cũng ngồi bế cô cậu bé loắt nhoắt đang say giấc nồng, trông chúng thật bình yên so với cuộc sống đầy rẫy những sự sợ hãi hàng ngày cứ gieo rắc lên mọi người. Bỗng mẹ Song Ngư dịu dàng lên tiếng.

- Hừm, mọi người nghĩ sao về nghi lễ này?

Tạch....tạch

Không ai lên tiếng cả, họ có vẻ không muốn nhắc nhiều về nghi lễ này, các ánh mắt đều lảng tránh nhau. Mẹ Cự Giải thở dài, cầm cái que sắt chọc vào đống lửa rồi quay sang vứt một cành cây vào đống lửa, không nhịn nổi tức giận nói một câu.

- Lúc ấy tưởng con tôi chết tới nơi rồi cơ chứ thế mà họ vẫn cứ mặc xác bọn trẻ cơ đấy. Tóm lại là một nghi lễ giở hơi!

Mọi người đều ngỡ ngàng nhìn về phía mẹ Cự Giải, rồi lại nín thở quay sang nhìn mẹ Song Ngư. Cô gái nghe xong có vẻ đang trầm ngâm hồi lâu không biết đang nghĩ gì, ánh mắt cô gái rất phức tạp hệt như mặt hồ trong xanh bị những câu nói ấy đả kích mà gợn sóng. Mẹ Bạch Dương hình như rất xót con, cô nâng cậu bé lên gần mặt mình dụi má mình vào trán cậu bé, âu yếm cậu thật dịu dàng.

- Lúc tôi ôm Dương, người nó lạnh ngắt.

Mẹ Thiên Bình cũng hùng hùng hổ hổ nói.

- Lúc ấy tôi chỉ muốn phá quách nó cái nghi lễ vớ vẩn này.

Mẹ Song Ngư không nhịn được mà cười lớn, làm các cô cậu bé giật mình cựa quậy. Các bà mẹ nhìn nhau rồi cũng tủm tỉm bật cười theo. Mẹ Song Ngư nói rằng cô cũng ghét đặc cái nghi lễ này, các bà mẹ như tri kỷ ngàn năm cùng nhau nói chuyện chê đủ điều về nghi lễ. Mẹ Kim Ngưu lên tiếng.

- Thật ra nghi lễ cũng không đến nỗi xấu xa như chúng ta thấy. Thực chất lại khá bình thường và mang nhiều ý nghĩa đặc biệt đấy chứ... Chỉ tại những quan điểm lệch lạc khiến nghi lễ thật méo mó trong mắt chúng ta.

Các bà mẹ đều gật gù đồng tình rồi họ lại cười sảng khoái, còn trò chuyện rất lâu mới tắt lửa đi ngủ. Tiếng nổ lách tách vẫn còn âm ỉ trong đống than nhưng tiếng thở của mọi người đã đều đều, họ đã có một ngày dài đầy mệt mỏi và đau xót, đặt lưng xuống là đã đánh một giấc ngon lành chờ cho một ngày mới thật tươi tắn tới.

................
#Siêu nhắc nhở

................

Cậu bé Bạch Dương trở mình liền lẫy một cái soạt, đôi mắt lim dim vẫn còn mơ màng rồi còn không quên ngáp một cái thật to, xong lại tinh nghịch ngó nghiêng. Cậu bé nghiêng đầu thấy mẹ mình ngủ rất ngon liền lấy tay đập vài cái vào mặt mẹ. Mẹ cậu bé nhăn mặt khó chịu quay người sang phía khác, cậu bé không được mẹ chú ý liền cảm thấy tủi thân lấy sức gào to hết cỡ. Cậu bé khóc to như chưa từng được khóc, đánh thức luôn cô bé Song Tử bên cạnh. Mặt cô bé cũng ngây ngô hồi lâu rồi lại cùng hòa ca với cậu bạn đánh thức những đứa bé khác. Các bà mẹ vội giật mình tỉnh dậy vội vàng dỗ dành, vội vàng pha sữa.

Có vẻ mấy đứa bé không có ý định dừng lại mà cứ như thể đang trong cuộc thi xem ai khóc to hơn và có vẻ Sư Tử đã thắng vì mãi thế nào cũng không dỗ được cô bé ngậm sữa chỉ đến lúc những đứa trẻ khác đều im lặng, cô bé mới đắc ý cầm chai sữa chọp chẹp mà uống. Các cô cậu bé khác ai cũng quấy rất nhiệt tình riêng mỗi Bảo Bình vẫn say giấc nồng bên mẹ, cô bé mắt nhắm tịt, thở đều đều. Thi thoảng đôi môi bé xinh lại nhếch nhếch lên cười, trông rất hài hước mà cũng không kém phần đáng yêu.

Trái ngược với khung cảnh yên bình đầy sự dễ thương bên chỗ Bảo Bình, cứ ngỡ mấy bé uống sữa xong sẽ yên lặng mà ngủ nhưng có vẻ không phải như vậy. Con người luôn có tính ganh đua với nhau, có lẽ nó rất đúng vì đến cả bọn trẻ cũng rất ham hố những trò thi thố buồn cười này.

Song Ngư là người khơi mào cuộc thi thứ hai này, cu cậu vốn đang tu sữa rất ngon lành nhưng mẹ cậu rất buồn ngủ nên gà gật khiến bình sữa không dốc lên nữa, cậu cũng không hút thêm được giọt nào liền quay ra bò tới chỗ mẹ Thiên Bình kéo tay khiến bình sữa đang từ miệng Thiên Bình rơi vào tay Song Ngư trong phút mốt. Lòng Xử Nữ bỗng nổi lên sự ganh tị, cậu bé hất văng bình sữa trên miệng mình bò lại chỗ Song Ngư kéo chai sữa về phía mình, cậu Ngư lại không phải dạng thường mạnh tay kéo chai sữa về lại bên mình còn tặng thèm theo tiếng thét uy hiếp, hai đứa cứ thế mà giằng co không thèm nhường nhịn đối phương. Thiên Bình ban đầu miệng vẫn còn chóp chép vì tưởng chai sữa vẫn còn trên miệng đến lúc khoang miệng nhạt dần mới biết rằng chai sữa của mình đang bị hai người bạn giằng co nhiệt tình. Đang đói mà không có sữa, đương nhiên cậu phải đòi.

Không như hai thằng bạn tự lực cánh sinh, Thiên Bình có mẹ.

Cu cậu lấy sức quơ quơ đạp đạp kéo mẹ cậu từ trong cơn mơ về. Cô gái giật mình tỉnh người, lấy hết tất cả những sức mạnh dịu dàng của mình để nói khéo dụ dỗ ba đứa trẻ.

Một còn chẳng chịu yên huống chi là ba.

Cô gái lực bất tòng tâm, tính cách vốn không phải kiểu dịu dàng, hiền thục đối với tình huống này đáng nhẽ đã phải gào lên mắng cho chúng một trận nhưng có khi gào lên mới khiến mọi thứ trở nên rối tung hơn.

Cô bé Cự Giải cứ tưởng các bạn mình đang tranh món đồ chơi gì đấy hay ho nên cũng hiếu kì bò đến mà góp sức tranh nhau. Ba đứa, sáu tay, một chai sữa giằng co nhau từ phía này sang phía khác, cô bé Giải lấy sức thét nhằm lung lay tâm trí đối phương không ai ngờ tiếng thét của cô bé lại công lực đến vậy. Không những khiến Xử Nữ và Song Ngư giật mình mà buông chai sữa ra, mà còn khiến tất thảy các bà mẹ tỉnh dậy.

Lại một lần nữa như chiếc máy, họ pha sữa và dỗ con, lần này mẹ Cự Giải lại cực nhọc hơn khi phải nịnh con gái trả lại bình sữa cho bạn, không gào thét như lúc nãy cô bé ngoan ngoãn trả lại bình sữa miệng còn chúm chím cười.

Các bà mẹ nhân lúc các cô cậu bé đang say mê uống sữa mà giảm ánh sáng cây đèn dầu xuống. Ánh sáng nhỏ nhoi hắt hiu cả căn phòng, ánh sáng tuy rất bé nhưng lại chẳng chịu thắp sáng mình căn nhà ấy, cố tình lẻn loi ra bên ngoài ưỡn mình đòi thắp sáng cả bầu trời đêm.

Thi thoảng vào thời gian này trên con đường đất lớn của Làng sẽ có vài người qua lại. Hầu hết là người dân trong Làng, có người vì buôn bán ếch, nhái, rắn, chuột phải đi rình bắt chúng vào thời gian này mới có thể dễ dàng tóm gọn chúng, có người lại kĩ tính nên rất hay đi kiểm tra ruộng lúa vào ban đêm nhằm tiêu diệt những tác nhân gây hại cho mùa màng của họ. Phần lớn vẫn là những chàng trai nhiệt huyết được cử đi trực đêm, nghe nói rằng vào thời điểm đó vài cuộc ẩu đả đã xảy ra làm thiệt hại đến nhiều mặt của Làng và đã gây không ít tiếng xấu cho người dân trong Làng. Những người giữ chức vụ quan trọng của Làng đã họp và thống nhất tổ chức trực đêm nhằm đảm bảo an toàn cho cả Làng, họ luôn cử ra những chàng trai khỏe khoắn và mạnh mẽ để đi trực nhưng kì lạ thay nay là một cậu bé láu lỉnh trông chừng chỉ 15 - 16 tuổi, trên đầu có chiếc đèn pin sáng tỏ, tay kia cầm dùi gỗ tay kia thì cầm chiềng, chốc chốc lại gõ vào một hai cái kèm theo câu nói.

"Cẩn thận củi lửa...khóa then cài chốt...cẩn thận củi lửa...khóa then cài chốt".

Có vẻ lễ hội hôm nay rất vui, những cậu trai tráng đều quá chén mà say tí bỉ không biết đường về, bất quá không còn cách nào mọi người mới phải cử cậu bé này đi làm thay hộ. Nhưng trông cậu bé kia lại rất phẩn khởi, khóe mắt luôn trong trạng thái chếch lên hình lưỡi liềm, miệng ngân nga vài câu hát chỉ đủ mình cậu nghe.

Rừng rừng hoa với chim ca vui tưng bừng

Suối nước trong xanh soi bóng em và bóng anh

Bên nhau cùng sống vui êm đềm cùng núi rừng

Đất nước hòa bình hạnh phúc ta như mùa xuân.

Những tiếng hát cậu cất lên đều thực sự dở tệ, song cậu không quan tâm mà khi bài hát đến lời cao trào, không kìm được cảm xúc cậu bé cất cao lên và thật buồn cười, cậu không thể cất cao giọng được mà còn phải ngưng lại mà ho sù sụ. Một lát sau gương mặt ấy lại tươi tắn rồi tiếp tục cất tiếng hát bằng một trạng thái hứng khởi nhất, bước chân tiếp tục trên con đường để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Rảo bước trên con đường đất, tiếng xạo xạc do đất xỏi va vào nhau, thanh âm đấy bắt đầu nghe tiếng mệt mỏi rồi chầm chậm đi vào khoảng lặng. Mình cậu bé giữa con đường, cả người run lên vì rét, từng nhịp thở đều phả ra làn hơi trắng nhẹ nhàng rồi tan biến nhanh như chưa từng xuất hiện. Cậu bé mệt rồi, chân run run đứng không còn vững như ban nãy đành chịu dựa lưng vào bức tường đá gồ gề đã thấm lạnh của nhà dân. Nhìn lại về con đường cậu vừa đi qua, con đường vẫn im lặng như thế nhưng trong đầu cậu nó là cả một bộ phim sinh động mang nhiều ánh sáng màu vàng. Cậu bé rất đỗi tự hào, cậu đã đi được gần hết Làng và soi xét rất kĩ từng ngóc ngách, có thể nói rằng cậu bé là người kĩ tính nhất từ trước tới giờ. Cậu bé lại mỉm cười đánh mắt sang phía bên kia rồi bỗng giật mình. Đáng lẽ ra giờ này Nhà Giữ Hồn Làng đã tắt đèn rồi nhưng ánh sánh lập lòe đã khiến cậu bé giật mình, đến giờ này mà vẫn còn thức hẳn đã có chuyện gì xảy ra.

Từ gương mặt mỉm cười thật đáng yêu chuyển sang một gương mặt thật đáng sợ. Gấp gáp đeo chiêng lên người, cậu bé hít một hơi trấn an bản thân luôn tự nhắc mình rằng sẽ làm được, sẽ làm được thôi.

Soạt

Trong tư thế chuẩn bị chạy thật nhanh, cậu bé đã thu lại đứng thẳng người rồi bắt đầu run mạnh lên vì sợ hãi. Cậu bé không nghĩ rằng sẽ phải đối mặt với việc này nhanh như thế, thời tiết vốn rất lạnh nhưng cả người cậu đều tiết ra mồ hôi nhớp nháp.

Rồi bỗng một tia sáng xoẹt qua đầu, tần suất run ban nãy giảm dần, cậu bé chỉ nhẹ nhàng thở một hơi dài. Quay đầu về phía tiếng động, hóa ra nó xuất phát từ bụi cây lớn gần đấy. Cậu bé tiến lại gần, tay cũng đồng thời rút cái cây gỗ cứng cáp từ thắt lưng ra. Những bước chân chậm rãi và vô cùng nhẹ nhàng, khuôn mặt nghiêm túc cùng đôi lông mày nhíu chặt lại với nhau. Hai tay cầm cây gỗ giơ lên phía trước, cậu bé nghi hoặc cất tiếng hỏi.

- Ai vậy?

Đáp lại cậu là tiếng dế kêu đều đều, cậu bé không bỏ cuộc vẫn tiếp túc hỏi.

- Là ai thì lên tiếng đi!

Cậu bé càng ngày càng tiến sát tới bụi cây, tay một lúc càng cầm chặt cây gỗ hơn. Lần này không chỉ là hỏi, cậu còn buông thêm lời đe dọa.

- Là ai thì mau lên tiếng, không là tôi sẽ tiến vào khiến cô cậu không yên thân trở về nhà đâu.

Soạt soạt...soạt soạt

Tiếng bụi cây va vào nhau một cách mạnh mẽ hơn, có vẻ người trốn trong ấy đang định bỏ chạy. Không chút chần chừ như ban nãy, cậu bé lấy hết sức chạy đến chỗ bụi cây rồi nhảy bổ vào trong.

Đáng nhẽ sau đêm nay cậu bé sẽ được Trưởng Làng tuyên dương trước đám trai trẻ trong làm, cậu lúc ấy sẽ cười thật tươi để làm đám ấy ghen tị, sẽ làm cho bố mẹ từ hào về cậu, sẽ khoe khoang với mấy đứa em và đám bạn, và đặc biệt hơn nữa cậu sẽ có cơ hội nghe được tiếng cô bạn hàng xóm, người mà cậu thầm thương, khen cậu bằng chất giọng đầy đáng yêu và trìu mến. Đáng nhẽ lời khen ấy và những thứ đấy sẽ dành cho cậu bé và chỉ mình cậu thôi nhưng bây giờ nó chỉ còn là những mảnh tưởng tượng bên trong tâm trí cậu.

___________________________________________

#florusri: Thực sự muốn nghe lời nhận xét của mọi người lắm ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip