° Chap 2: Gặp mặt (2) °


Trời đã bắt đầu se lạnh, biểu thị cho tiết trời mùa thu. Mùa hè, những cành phượng và sự rong chơi của các sao chúng ta cũng sẽ tạm ngừng lại đây để bước vào một ngôi trường mới. Ngôi trường cấp 3 Quang Minh, là ngôi trường nổi tiếng cả trong và ngoài nước. Là ngôi trường đầy đủ tiện nghi tân tiến và hiện đại, những giáo viên giáo sư chuyên nghiệp và ưu tú, muốn vào trường phải trải qua khảo nghiệm. Vì là một ngôi trường nổi tiếng nên rất nhiều nàng công chúa và hoàng tử vào học, là những bảo bối của những gia đình giàu có, được cưng chiều từ nhỏ nên lúc nào cũng lên mặt ra oai.

------------------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày khai trường của trường Quang Minh và cũng là ngày các sao gặp mặt, làm quen và trở thành những người bạn với nhau. Ở trước cổng trường những học sinh nữ cứ chòm lên chòm xuống như đang muốn nhìn và tìm kiếm gì đó. Một lúc sau, có một bạn nữ sinh hớt ha hớt hả chạy vào và kêu to:

- " Đến rồi, đến rồi. Trời ơi trai đẹp không hà! "

- " Đâu...đâu..."

- " Cho xem nữa...đâu..."

Từng đàn nữ sinh chen chen lấn lấn để muốn xem trai đẹp. Đúng là một lũ mê trai mà!

- " Qua đẹp trai quá! "

- " Yêu anh ấy mất rồi! "

- " Ơ nữa kìa! Trường mình nhiều trai đẹp quá đi! "

- " Đúng...đúng..."

- " Trời muốn nhìn hoài thôi! "

-  .....

Đi giữa những làn nữ sinh, một cậu con trai khuôn mặt rất baby trắng trẻo như con nít.Tóc cậu màu nâu vàng, đôi mắt màu đen huyền như hắc ngọc. Cậu cao ráo, cơ thể rắn chắc, cứng cáp, toàn thân toát lên vẻ cao ngạo và mạnh mẻ. Đang đi từng bước không nhanh không chậm thì có ai đó chạy tới ôm gáy cậu, cười hì hì.

- " Chào Bạch Dương. Lâu rồi không gặp nỉ?! "

Cái giọng nói ngon ngọt và lấy lòng của ai đó, cậu không cần quay đầu cũng biết là ai.

- " Cái thằng đi chơi sao không rủ vậy hả? Đi mà giấu giấu ím ím một mình tao không thèm chơi! "    - Bạch Dương hất tay Nhân Mã ra oán trách, làm mặt giận. Tao cũng muốn đi a! Sao không rủ tao mà đi một mình.

Bạn bè kiểu đó! Không thèm chơi!

- " Thôi mà! Cho tao xin lỗi mà! "

- " Tránh ra! "   

- " Dương Dương "

- " Xuýt...xuýt...Ra...ra...tránh ra! "-

Bạch Dương đuổi Mã như đuổi tà, nhưng thằng nào da mặt dày đuổi hoài mà chẳng sê lệch gì hết.

- " À mà... Bảo Bình đâu? "   - Bạch Dương thấy thiếu thiếu gì nhìn xung quanh mà không thấy nên hỏi.

- " Kìa "   - Nhân Mã * chỉ chỉ * vào anh chàng mái tóc màu xanh dương hơi xù xù, đôi mắt đen láy đang toét lửa, mặt hầm hà hầm hực đen hơn cả đít nồi.

- " Thằng Bảo Bình bị sao vậy? "    - Bạch Dương huýt huýt vai hỏi Song Tử.

- " Ai mà biết?! Mới tới đã vậy! "   - Song Tử nhúng vai nói thản nhiên.

- " Thôi vào lẹ! Tao không muốn bị cháy thành than đâu! "

- " Đi...đi nhanh! "  

Hai người kéo tay sánh vai nhau hớt ha hớt hải chạy đi tránh kẻo bị lửa đốt cháy thành than. Ai đó đi ở sau mặt hầm hầm, mắt toét lửa, đầu bốc khói. Cái con nhóc đó...

Trời ơi! bảo bối...bảo bối yêu quý của tôi ơi!

AAAAAAA!!!!!!!!

Trong lòng gào thét, khóc không ra nước mắt, chân đi bịch bịch làm mặt đất rung chuyển.

" Trời! Bảo Bình...giận...giận thật rồi! Chắc chắn là làm hỏng mấy cái bảo bối yêu quý của nó rồi! Không biết ai làm Bảo Bình tức như vậy a?! Tò mò chết mất! "     - Bạch Dương và Song Tử trong lòng than thở và cười trộm.

Ở đâu đó, có ai đó cảm giác lành lạnh sống lưng, bất giác rùng mình một cái.

Sao có dự cảm xấu vậy a?!

Cô nàng tóc hạt dẻ thấy bạn mình hơi là lạ lo lắng hỏi:

- " Sao vậy, Thiên Bình? "

- " À! Không có gì vào trường nhanh đi! "    - Thiên Bình khoát tay Song Tử, hai người cùng sánh vai đi vào trường. Đang đi thì có ai đó chạy tới nhảy lên lưng họ.

- " Song Tử, Thiên Bình lâu rồi không gặp, khoẻ không? "

Hai người nhất tề quay đầu lại, một cô gái có làn da trắng trẻo mịn màng, mái tóc màu hồng đỏ được cột gọn gàng sang một bên và xoăn nhẹ phần dưới của tóc, đôi mắt hồng phấn nhanh nhẹn và lanh lợi, đôi môi hồng hào cứ cười hì hì. Trong cô rất đánh yêu a!

- " Sư Tử! Nhớ quá đi! Cuối cùng cũng về! "    - Hai người ôm Sư Tử thanh âm vui mừng và hạnh phúc la lên. Đã 5 năm rồi! Bọn họ đã không gặp nhau 5 năm rồi. Sư Tử cuối cùng cũng về!

- " Không sao rồi chứ?! "    - Song Tử vẻ mặt lo lắng, giọng nói quan tâm hỏi.

- " Không sao rồi! Tớ cũng không thèm nhớ nữa! "    - Sư Tử cười hề hề nói, nhưng trong mắt sẹt qua tia u buồn rất nhanh đã biến mất.

- " Không sao thì tốt. Chúng ta là bạn mà, có buồn bực gì trong lòng thì cậu  cứ nói hết ra! Nếu lòng cậu đã không còn chỗ chứa nỗi cho sự buồn bã thì hãy chia sẽ cho bọn tớ! "    - Thiên Bình ôm Sư Tử an ủi. Cô lúc nào cũng vậy, luôn ra vẻ mạnh mẽ và kiên cường nhưng...trong tim cô cứ như pha lê vậy!

- " Ừkm! "    - Sư Tử gật mạnh đầu, trong lòng tự nhiên ấm hẳn lên, cô vui và rất hạnh phúc khi có bọn họ ở bên. Hàn huyên nửa ngày rồi cuối cùng cũng nhanh chóng cùng Song Tử và Thiên Bình đi vào trường.

~ End ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip