° Chap 3: Gặp mặt (3) °
( Ảnh trên là của Thiên Bình đấy! )
- " Ánh đường...ánh đường...àm ơn..."
Một cô nàng mái tóc đen tuyền dài mượt thướt tha như dòng suối được cột cao và gọn gàng, khuôn mặt tròn trịa bầu bỉn và trắng noãn kia có vài giọt mồ hôi. Đôi mắt tím than huyền ảo sống động và tinh tế, đôi môi anh đào gợi cảm trong suốt và hấp dẫn vừa ngậm bánh mì vừa kêu lớn. Cô hớt ha hớt hải chạy...chạy...và chạy. Song, không may cô va vào một thứ nào đó rắn chắc cứng cáp và mạnh mẽ. Cô kinh ngạc ô một tiếng ngã xuống đất, bánh mì trên miệng cô rơi...rơi...xuống.
- " A! Bánh mì của mình! Bánh mì ơi! Chỉ mới mua thôi mà...còn chưa kịp ăn nữa! Hic... " - Kim Ngưu dậm chân bình bịch, đôi má bầu bỉn trắng noãn phồng lên dần dần chuyển sang đỏ vì tức. Đôi mắt ngân ngấn nước.
Ai đó nhìn cô trên đôi môi mỏng khiêu gợi bất giác xẹt qua một tia cười khẽ nhưng rất nhanh đã biến mất không dấu tích. Nụ cười nhàn nhạt mơ hồ mà hiếm có a! Anh lấy từ trong cặp ra một cái bánh mì rồi đưa cho cô. Chỉ đưa mà không nói lời nào. Ngưu giật mình khi thấy người đó đưa chiếc bánh cho mình, đôi mắt tím than tinh tế và sống động nghi hoặc nhìn cái bánh mì rồi nhìn anh chớp chớp vài cái.
- " Có độc không? " - Giọng nói ngọt ngào, thanh âm trong trẻo và êm tai, hồn nhiên ngây thơ hỏi.
- " Không thì thôi! " - Thanh âm khàn khàn, trầm đục, băng lãnh còn chưa dứt, tay cầm bánh mì đã nhanh chóng thu về nhưng ai đó còn nhanh tay hơn dựt lại. ( Thấy ăn là tươm tướp tươm tướp à! ).
- " Đồ ăn có ngay trước mặt không mất tiền mua ngu gì không lấy chứ! " - Ngưu nhi làm mặt quỷ với anh rồi sé bánh mì, đang định há miệng ăn thì sực nhớ...
- " Chết chắc rồi! " - Ngưu mếu máo ngậm bánh mì rồi chạy thụt mạng. Ai đó vẫn ngây người nhìn bóng dáng cô khuất dần trong màng người, rồi cứ cười cười trong lòng.
------------------------
- " Cái con Trâu ngốc kia sao giờ mới tới hả? Có biết mấy giờ rồi không?...v.v... " - Cái giọng thanh thót chót tai và càm ràm của ai đó làm Ngưu chán nản và ớn lạnh. Cũng may là đã cô nghe từ nhỏ nên miễn dịch luôn rồi!
- " Được rồi...được rồi...cậu ấy biết lỗi rồi tha cậu ấy đi mà Xử! " - Thanh âm êm ái, ôn hoà và nhẹ nhàng làm ai nghe cũng mềm lòng, cô gái đó sở hữu một mái tóc màu đỏ đô ép thẳng dài ngang lưng và kẹp hai bên tóc, đôi mắt đen tuyền to tròn như hai viên ngọc sáng lấp lánh, đôi môi hồng nhỏ nhỏ xinh xinh.
- " Ngư nhi là tốt nhất! " - Kim Ngưu chạy đến bên Song Ngư khoát khoát tay cười ngọt ngào. Đôi mắt xanh biếc sinh động sáng lung linh và sắc sảo liếc Kim Ngưu một cái, cô nàng mái tóc vàng óng ánh như ánh mặt trời dài mượt xoăn nhẹ được thắt bím xoay người bước đi, đôi môi đỏ mọng mím lại, khuôn mặt xinh đẹp cau lại. Cái con Trâu này... Hứ!
Xử giận rồi à? Ngưu thấy vậy trong lòng không khỏi cười trộm hớt ha hớt hải chạy tới bên Xử, khoát khoát tay, đầu tựa vào vai Xử cọ cọ như chú mèo nhỏ, giọng nói nũng nịu, cười hì hì hà hà, làm mặt biết lỗi. Nhìn đáng yêu ra phết! Song Ngư cười dịu dàng hiền hoà nhìn Ngưu và Xử rồi bước theo họ.
-------------------------------------------------------------
Buổi khai trường diễn ra khá suôn sẻ. Bây giờ chính là lúc các chòm sao của chúng ta gặp mặt.
Song Tử Thiên Bình và Sư Tử vừa nói chuyện vừa đi tìm lớp. Một lúc sau, họ đã tìm được lớp 10C. Trong phòng có đầy đủ mọi thứ và rất tiện nghi, có máy điều hoà, máy chiếu, máy tính bảng, tv,...
- " Oa...notbad nỉ?! " - Thiên Bình kinh ngạc thốt lên.
- " Thôi vào trong ngồi đi! " - Sư Tử đề nghị rồi cùng 2 sao kia vào trong. Lựa một chỗ thích hợp rồi lại nói chuyện tiếp.
* Cạch *
Cánh cửa phòng học được nhẹ nhàng mở ra, có 3 chàng trai bước vào. Nhìn thấy 3 người họ Thiên Bình giật thót tim núp sau Sư Tử và Song Tử. Ai đó tinh mắt thấy được cô tức giận quát:
- " Con nhỏ kia đền bảo bối lại cho tôi! "
- " Tôi đâu có cố ý, lở đụng thôi mà! Với lại bảo bối của anh toàn là mấy cái thứ quái dị. Nó làm hỏng hết bộ đồ xinh đẹp của tôi rồi! " - Thiên Bình mếu máo kể lể khóc không ra nước mắt, chỉ là mấy lọ thí nghiệm thôi không mà có cần làm quá lên như vậy không chứ! Tức nhất chính là bộ đồng phục này! Mất mấy tiếng mới có thể làm nó trở nên xinh đẹp hơn, tươm tất và sạch sẽ để được ấn tượng tốt đẹp về lần đầu tiên gặp mặt...ai ngờ...hỏng hết mất rồi!
- " Cái gì??? Quái dị!!!! Cô chán sống rồi!!! " - Bảo Bình nghiến răng nghiến lợi nói, mặt đen còn hơn than. Quái dị???? Những bảo bối của hắn - thiên tài hoá học dốc công tìm tòi sáng chế ra mà dám gọi là quái dị???!!! Con nhóc này...
CHẾT CHẮC!!!
Thiên Bình nghe vậy, thân hình bất giác run lên, bàn tay lạnh toát mồ hôi nắm chặt. Mình chết chắc rồi! Cái miệng này... Đúng là cái miệng hại cái thân mà! Trong 36 kế chạy là thượng sách! Thiên Bình cầm giày co dò chạy như ma đuổi. " con ma " đằng sau thấy cô chạy thì lập tức đuổi theo. Sau đợt rượt đuổi của Bảo và Thiên chính là hai kẻ oan gia Song và Mã. Họ ngươi một lời ta ba lời không biết trừng nào mới kết thúc.
- " Ngươi dám cướp va ly của bà à! Đồ biến thái! " - Song Tử hùng hùng hổ hổ mắng.
- " Ai??? Tôi??? Ha...ha...thật buồn cười ai thèm cướp va ly của " hà đông bạo chúa " chứ! Có cho tôi tiền tôi cũng chẳng thèm đụng! " - Nhân Mã buồn cười nói.
Kì thật, khi va chạm ở sân bay, hai người họ đã lấy nhầm va ly của nhau. Vì cả hai cái va ly giống nhau y đúc, kể về màu sắc và kiểu dáng.
- " Tôi không ngờ cô cũng cần cái đó đấy! Tôi cứ tưởng cô là... " - Mã nói nhàn nhạt mang theo vài phần mờ ám châm chọc cùng âm hiểm.
- " Cái gì??? " - Song Tử nhíu mày hỏi lại.
- " Cái gì mà màu xanh...xanh ấy nỉ??? " - Mã xoa xoa cầm làm dáng vẻ trầm tư.
Song Tử nghe vậy thì lâm vào trầm tư, cái gì màu xanh xanh... CHẾT!!!! Lẽ nào... Song Tử mặt lúc trắng lúc đỏ đa dạng biến hoá. Nhân Mã thấy thế hả hê trong lòng. Không biết nên làm sao, vì thẹn quá hoá giận liền liều chết rượt theo Nhân Mã đánh chết mới thôi! ( Đoán thử xem ^^ ).
Chỉ có Sư Tử và Bạch Dương là hoà bình nhất thôi!
~ End ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip