Chương 23

Ngước nhìn người con trai trước mắt, rất đẹp, nét dịu dàng hiện lên rõ ràng, SN chính là thích ST của bây giờ, đưa tay lên sờ mặt anh 1 cái "Chúc ngủ ngon!"

Chuyển cảnh hén

Ma Kết cõng Xử Nữ về tới nhà mình, giao XN cho cô người hầu, rồi mình thì đi thay đồ, quay trở về phòng XN đã được thay trang phục tóc thì xõa dài ra, vẫn chưa tỉnh ngủ còn đang nhắm mắt, MK đi lại gần cô, ngồi ở đầu giường vuốt ve khuôn mặt lúc này của XN, XN vừa mới được tắm xong môi hồng lên mặt thì trắng ra ko lẽ thường ngày ko make-up đi học sao? Ồ ko ngờ XN cũng là 1 mỹ nữ

_Làm cái trò gì?

XN mở to mắt trừng MK, MK liền cười 1 cái rõ tươi _Có gì đâu!

_Ăn gì ko? Tôi lấy cho!

_Ko cần, tôi muốn về nhà!

MK ép XN xuống giường lại, gắt lên nói _Đi cái gì, bộ dạng này của cô đủ dọa cha mẹ cô chết rồi!

Nói vậy thôi chứ MK thấy XN đẹp lắm ko giống như ma mà đi dọa người. XN ngồi xuống vẫn trừng trừng MK, MK nhận thấy ánh mắt liền đứng dậy

_Nè bớt trừng người khác đi, có lòng tốt giúp cho mấy người mà giờ xem xem. Ngồi im đi tôi kêu người mang đồ lên!

MK đi xuống dưới nhà, cửa vừa đóng lại mặt XN dãn ra, nằm xuống giường đắp chăn lên, cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt MK có ích lợi gì chứ? Nhưng tại sao XN luôn làm như vậy? Là để MK ko nhận ra sư yếu đuối trong cô, là ko để MK phát hiện tình yêu trong cô hay là đang muốn lừa dối bản thận rằng mình rất ghét MK ko yêu hắn chút nào? Dù có thế nào đi nữa, ngọn lửa tình yêu trong tim XN cũng ko dập tắt được

Không muốn nghĩ nữa, thật sự ko muốn nữa, nếu được bây giờ cho cô chết quách đi cho xong, quá mệt rồi, mệt rồi, rất mệt... mệt lắm rồi... hơi thở đều đều XN chìm vào giấc ngủ. MK mở cửa đi vào, đặt chén cháo xuống bàn, cuối xuống lén hôn lên đôi môi hồng hào của XN

_Mệt rồi! Ngủ ngon!

XN cảm thấy như ai đó hôn mình nhưng là ai??....

Sáng hôm sau

Hôm nay là ngày CG xuất ngoại, và CG đã ra sân bay từ sớm rồi ko 1 ai theo CG cả vì CG ko cho, CG cố tình đi sớm hơn 1 tiếng

Và hiện giờ ở nhà SN

Song Ngư tỉnh dậy nhìn thấy ST bên cạnh, ngồi dậy đi VSCN rồi xuống lầu nấu ăn. ST dậy chợt nhớ hôm nay CG đi, vơ lấy điện thoại đã 7h rồi ST nhanh chân chạy xuống nhà. SN thấy liền gọi lại

_Sư Tử ăn sáng đã!

_Ko cần, tớ phải tìm CG!!

Nụ cười vốn nhạt của SN cuối cùng cũng tắt, ST nhanh chóng lái xe đi, SN cũng bỏ lên lầu ko nói gì chùm kín mít đầu lại hôm nay SN quyết định ko đi học. Cô cần thời gian để cho chuyện vơi đi

Chuyển cảnh

Tại Ngọc gia

2 anh em nhà này đang ngồi ăn sáng cùng gia đình, 8h mới vào lớp. Ăn uống vui vẻ

_Yết nè, khi nào con mới đính hôn với NM?

TY dừng lại ngước nhìn ba mình _Con chưa gấp!!

_Nhưng em gấp, em muốn có chị dâu. Em chỉ thích mỗi mình chị Mã thôi!!

Sot liền nhận 1 cái liếc từ TY, Ngọc phu nhân đương nhiên biết con trai mình vẫn còn do dự gì đó. Thở dài ko nói gì

_Bây giờ quả thật cũng còn sớm, nhưng nhất định ko để vụt mất NM nhé con!! - Ngọc lão gia cười nói, TY chỉ cười nhẹ gật đầu

Vô thức TY nhìn lên đồng hồ treo tường, ngồi nhìn 1 lát lại xách áo khoác nhanh chóng đi đâu đó, mọi ngưòi trên bàn ăn ai cũng bất ngờ 1 phen vì TY chưa từng làm như vậy bao giờ

_Thiên Yết con đi đâu đó?

_Con có chuyện!! - TY vội trả lời ba mình. Chạy lấy xe nhưng lại nhìn đồng hồ trên tay nhanh chóng phi thật nhanh ra ngoài bằng xe căng hải làm mọi người choáng 1 phen

_Hôm nay nó sao thế?

Sot nhìn đồng hồ nhíu mày, ko phải Sot biết hôm nay là ngày CG xuất ngoại "Hừ! Lâm Cự Giải"

Tại biệt thự của Ma Kết

Ma Kết chỉnh sửa lại chăn gối cho XN, XN vẫn còn ngủ, ngủ rất ngon nữa là khác

_Hôm nay CG đi!

Nhưng MK vẫn ko muốn gọi XN dậy liền gọi cho TY _Thiên Yết!. MK đứng trước cửa sổ hóng gió

"Chuyện gì?". TY dừng lại 1 chút nói

_Mày đang ở đâu?

"Đang đến sân bay!"

Có vẻ câu trả lời này làm MK hài lòng _Đừng để mày hối hận!!

TY cúp máy, MK xoay lại nhìn XN vẫn đang chìm vào giấc ngủ _Đã bao lâu rồi em ko được nghỉ ngơi vậy? Cô gái ngốc!

Chuyển cảnh

Thiên Bình hiện giờ đang nằm trên giường hôm nay quyết định nghỉ ở nhà 1 ngày, cầm điện thoại trên tay ko biết có nên gọi cho Song Tử hay ko? Nhưng có lẽ bây giờ Sot đi học rồi, bây giờ đã là 7h45 phút, TB nhắn 1 tin cho CG "Chúc may mắn" nhận lại được 2 chữ "Cảm ơn". TB bỏ điện thoại sang 1 bên nằm ngủ tiếp

Chuyển cảnh

Còn 1 nơi duy nhất chúng ta chưa đi, chính là mảnh đất hoa bằng lăng

Nhân Mã mở mắt ra đập vào mắt cô chính là người con trai gương mặt thanh tú nó gợi lại ký ức cho cô, lúc nhỏ cô đã từng nhìn thấy gương mặt này. Khi ngủ cô nghe loáng thoáng như có người đang kể chuyện cho cô vậy, âm thanh còn mang theo sự cô đơn thất vọng ê chề. Bất giác đưa tay lên áp vào mặt người con trai phía trên kia, nước mắt ko tự chủ rơi xuống, nhẹ giọng gọi _Tiểu Bạch!!

Đầu NM lại đau, đau lắm thật sự rất đau, NM ôm đầu gào lên đánh thức BD, BD hoảng loạn ôm chặt lấy NM

_Nhân Mã em làm sao?

_Đau đầu quá.... aaaaa!!!! Tại sao? Aaa

Bạch Dương đau lắm chứ, nhìn người mình yêu khó khăn với cơn đau đang lấn chiếm cơ thể mà ko giúp được gì, BD thấy mình vô dụng vô cùng

BD gỡ 2 tay NM ra, những giọt nước mắt đau thương rơi xuống, mặn chát nhưng ko sao, tất cả là vì NM. NM khóc, thật sự muốn lắm, muốn nhớ lại 1 phần ký ức đã mất của mình, tại sao lại ko nhớ được chứ? Tại saooo???

Nhân Mã đau lòng nức nở, BD áp trán NM vào trán mình _Nhân Mã, từng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa. Bình tĩnh có anh ở đây với em, Tiểu Mã!!!

_Hức... Bạch Dương....

NM bây giờ là nghĩ đến TY, hoàn toàn là TY thế nhưng thời khắc cô khó khăn nhất anh ko ở cạnh cô mà là 1 người hoàn toàn khác, 1 người NM nghĩ ko bao giờ thân quen thế nhưng lại là người mà NM thân quen nhất

_Nhân Mã, anh yêu em!!

NM nhìn BD, BD cũng nhìn NM cơn gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa bằng lăng nhẹ bay, BD buông tay ra khỏi mặt NM, NM kéo lại đặt lên môi BD 1 nụ hôn....

_________

Bây giờ CG ra sao rồi???

CG vẫn ngồi đó, tháo sợi dây chuyền trên cổ ra ngắm nó

_Đây là kỷ niệm duy nhất của chúng ta! Tiểu Yết à, qua ngày hôm nay chúng ta sẽ phải xa nhau rồi!!

CG đặt vỏ sò vào trước lòng ngực của mình, nhìn ra cửa sân bay rồi đeo lại dây chuyền đứng dậy đi vào trong

Cùng lúc đó TY chạy vào, đồng phục ko ra đồng phục, tóc tai bù xù ai đi ngang qua cũng nhìn cả nhưng TY thì ko quan tâm, anh đang đi tìm CG chứ ko tìm họ. Chạy khắp sân bay tìm cô, nhưng vẫn ko thấy bây giờ đã là 7h56' rồi

_Cự Giải cô ở đâu??

_Anh tìm tôi?

TY quay lại CG đang đứng trước mặt anh, TY chạy như bay lại ôm lấy CG, ôm thật chặt CG như CG sẽ tan chảy thành nước vậy. CG có hơi bất ngờ

_CG... đừng đi... được ko?

Lời nói nghẹn ngào, CG ko kìm lòng được, đừng quên rằng đây là người cô yêu. CG bỏ vali xuống nhẹ ôm lấy TY _Xin lỗi, điều đó tôi làm ko được!!

TY bỏ CG ra lại thấy dây chuyền trước cổ CG, TY chạm vào CG cho, ko phản khán

_Cô lấy nó làm gì?

_Trả về cho chủ nó!

_Nhưng... Nhân...

_Anh đừng có nói nữa, những gì thấy trước mắt chưa chắc là thật đâu!!

CG cầm lấy vali, nhìn TY 1 cái rồi đi vào trong, TY thấy như mình đã vụt mất thứ gì đó mà thứ đó quan trọng lắm, ko biết vô ý hay là có duyên 1 cánh hoa kiều mạch bay lại ngay lòng bàn tay anh, nhớ chứ nhớ chứ đây là loài hoa mà Tiểu Cự thích nhất nhưng loài hoa mà NM thích nhất lại là... bằng lăng...







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip